Editor: Gió
Beta: Bảo Trân
—
“……”
Nói chuyện với Trần Tụng Nghi một lát, bên ngoài có nhân viên giao hàng giao đồ tới.
“Chuyển phát nhanh của Nguyễn Sương.” Nhân viên giao hàng nói.
Trần Cương Sách đi qua mang vào phòng làm việc cho Nguyễn Sương.
Nguyễn Sương vẫn đang ăn cơm, thấy hộp đồ trên tay anh cô hỏi: “Là gì vậy?”
Trần Cương Sách nói: “Đồ chuyển phát nhanh của em.”
Nguyễn Sương không có tay nào rảnh cả, “Bóc ra giúp em với,”
“Không ổn đâu? Nhỡ là đồ của riêng tư thì sao?” Ánh mắt anh mang theo ý cười, trêu chọc cô.
“…”
Giống như thiếu chút nữa là viết “Nhỡ đâu có đồ chơi tình thú thì sao” lên trên mặt.
Nguyễn Sương cạn lời: “Anh để lên bàn đi, em tự mở.”
Trần Cương Sách: “Hay là để anh giúp em mở đi, có gì của em anh chưa nhìn qua? Giữa chúng ta không tồn tại cái gọi là riêng tư.”
Nguyễn Sương không còn gì để nói. Trần Cương Sách mở hộp đồ ra, mở ra xong mới biết bên trong có một chiếc máy ảnh chụp lấy ngay.
Nguyễn Sương nhớ ra: “Có một video ngắn cần dùng đến.”
Cô không chỉ mua máy ảnh chụp lấy ngay mà còn mua rất nhiều phim ảnh, mua ở hai tiệm khác nhau, tập phim được giao đến trước nên cô để vào trong ngăn kéo.
Cô hỏi Trần Cương Sách: “Anh có biết dùng không?”
“Anh có.” Trần Cương Sách đáp, anh không lập tức lắp phim vào máy ngay mà kiểm tra chức năng của máy trước sau đó mới sử dụng.
Trần Cương Sách: “Chụp cho em một tấm.”
Nguyễn Sương: “Em đang ăn cơm.”
Trần Cương Sách cười: “Đợi ăn xong thì chụp.”
Nguyễn Sương nói: “Anh tự chụp một tấm đi.”
Sắc mặt Trần Cương Sách cứng đờ, lạnh đi, “Em có thấy người đàn ông nào chụp ảnh tự sướng không?”
“…” Nguyễn Sương suy nghĩ một lát: “Nam diễn viên công ty em đều tự chụp ảnh.”
“Bọn họ dựa vào ngoại hình để kiếm cơm.”
“Anh cần phải dựa vào ngoại hình sao?”
“Nhưng em vừa gặp đã yêu anh, nếu không có gương mặt này của anh thì cũng chưa chắc.”
Cho dù như vậy Trần Cương Sách vẫn không chụp, anh không thể chịu được các ông đã già vẫn giơ máy ảnh lên tự chụp mình.
“Em thấy lúc anh tham gia hội nghị phóng viên chụp cho anh nhiều ảnh mà.” Nguyễn Sương chậm rãi nói.
Không ngờ lại bị Trần Cương Sách bắt được điểm quan trọng: “Mấy năm chia tay còn tưởng em bạc tình quên anh rồi, thì ra vẫn trộm xem ảnh của anh.”
Nguyễn Sương ngây người một lúc lâu, thật ra cô cũng không nghĩ đến việc anh sẽ tự chụp thật, chỉ muốn trêu anh nhưng không ngờ lại bị anh trêu đùa lại. Vì vậy cô quyết không nói một lời, cúi đầu yên lặng ăn cơm.
Ăn cơm xong cô còn có một cuộc họp, để lại mình Tr ần Cương Sách ở trong văn phòng.
Trần Cương Sách chậm rãi nói: “Có thể kéo rèm xếp lại được không?”
“Sao vậy?”
“Anh muốn ngủ một giấc.”
Nguyễn Sương nghe lời kéo rèm lại, cũng kéo cả rèm cửa sổ xuống. Phòng làm việc lập tức tối mờ, Trần Cương Sách cao lớn co người nằm xuống sô pha, cũng không bộc phát tính tình của đại thiếu gia nói phòng làm việc của cô quá mức sơ sài.
“Ra ngoài nhớ đóng cửa giúp anh.”
“Em biết rồi.” Nguyễn Sương mấp máy môi nhưng cuối cùng vẫn không nói ra điều định nói.
Lúc cô rời đi, động tác rất nhẹ nhàng, sau đó dặn dò nhân viên, nếu không có việc gì thì đừng vào phòng làm việc của cô.
“Bạn trai chị đang ngủ ở bên trong.” Cô không giấu giếm gì cả, trực tiếp nói ra trước mặt tất cả mọi người.
Nhân viên đột nhiên bị cho ăn cơm chó. Trần Tụng Nghi ngồi tại vị trí của mình cảm khái, anh trai cô cuối cùng cũng khổ tận cam lai rồi.
Cuộc họp thật dài, Trần Tụng Nghi không tham gia vì còn bận công việc khác. Những đoạn video ngắn có hợp tác với rất nhiều thương hiệu lớn, lúc cô liên lạc với đối tác mới phát hiện có thứ đồ để ở phòng làm việc của Nguyễn Sương. Mà bây giờ lại cần dùng đến gấp, do dự thật lâu một giây sau quyết định sẽ chịu rủi ro là sẽ khiến Trần Cương Sách tỉnh giấc, đi vào đó lấy đồ. Mở cửa ra, cô nhẹ tay khẽ chân, mới đi được hai bước thì…
“…Ăn trộm đấy à?”
Âm thanh đột ngột vang lên doạ cô hoảng sợ.
Trần Tụng Nghi nhìn Trần Cương Sách: “Sao anh dậy rồi mà không chịu lên tiếng?”
Giọng Trần Cương Sách khàn khàn: “Vừa mới tỉnh.”
Trần Tụng Nghi đề nghị: “Vậy em mở đèn nhé?”
Trần Cương Sách đưa tay kéo rèm ra, ánh nắng chiếu sáng cả căn phòng.
Trần Tụng Nghi tìm văn kiện, sau đó phát hiện trên bàn có một chiếc máy ảnh chụp lấy ngay, công việc gấp lập tức bị cô vứt ra sau đầu, hứng thú cầm máy ảnh lên, nói: “Anh, chụp cho em một tấm với.”
Trần Cương Sách nhíu mày: “Em không tự chụp được à?”
“Tự chụp không đẹp.” Trần Tụng Nghi nhét máy ảnh vào tay Trần Cương Sách, giục anh, “Mau, em vẫn còn có việc!”
Cô tạo sáng, Trần Cương Sách vừa ngủ dậy nên động tác rất lười biếng, cầm máy lên chụp cho cô một tấm.
Đợi ảnh được in xong, Trần Cương Sách ngẩng đầu nhìn qua. Phía sau cùng là kệ có bày rất nhiều ảnh chụp. Lúc này Trần Tụng Nghi đã tìm được văn kiện, cô nhìn theo ánh mắt của Trần Cương Sách. Là tấm ảnh chụp trong một sự kiện, trong ảnh có Nguyễn Sương và nhiều người khác.
Trần Tụng Nghi ghé lại gần Trần Cương Sách, nói lời châm biếm: “Ở nơi anh không nhìn thấy, chị Miên Miên như diều gặp gió, không chỉ sự nghiệp thành đạt, trong mỗi tấm ảnh chụp bên cạnh chị ấy đều là trai đẹp.”
“Ở nơi anh không nhìn thấy?”
“Hả?” Trần Tụng Nghi nói, “Không phải sao?”
Trần Cương Sách chỉ vào một tấm ảnh, “Lễ trao giải tháng mười một năm ngoái, lúc cô ấy lên sân khấu nhận giải anh đứng ở ngay phía bên trái khán đài, cúp giải được lấy từ tay anh.”
Sau đó anh lại chỉ sang tấm ảnh bên cạnh.
“Đại hội sáng tạo tháng 5 năm ngoái, ban tổ chức mời anh tham gia, sau khi nhìn thấy tên Nguyễn Sương anh đã từ chối, sợ cô ấy ngại. Anh nhớ hôm đó cô ấy mặc chiếc váy liền thân màu đen, rất xinh đẹp. Sau khi tiệc tối kết thúc anh vẫn luôn đi theo phía sau xe cô ấy.”
Rồi anh lại chỉ vào một tấm ảnh khác.
“Đoàn phim khai máy anh cũng đi.”
“Còn có cái này nữa, anh cũng ở đó.”
“…”
“…”
Trong mỗi một tấm anh, Trần Cương Sách đều đứng ở nơi không ai biết, yên lặng ngắm nhìn Nguyễn Sương. Anh không xuất hiện trước mặt cô, không làm phiền cô, anh chỉ yên lặng, lặng lẽ đóng vai bị cô ruồng bỏ.
Đó là những sự quan tâm phía sau không ai biết. Giọng nói nhẹ nhàng giống như đối với anh đây là chuyện hết sức bình thường. Giống như anh và Nguyễn Sương chưa từng chia tay vậy, anh chưa từng dừng yêu cô.
“Trần Tụng Nghi.” Không biết từ khi nào, Trần Cương Sách lên tiếng, anh nhìn Trần Tụng Nghi, “Chụp cho anh vài tấm ảnh.”
Trần Tụng Nghi cảm thấy khó hiểu.
Trần Cương Sách thấp giọng: “Mỗi tấm ảnh, bên cạnh cô ấy đều có người đàn ông khác.”
Giọng điệu không thoải mái, “Để ảnh của anh ở bên cạnh.”
Trần Tụng Nghi trợn tròn mắt, không nhịn được mà nói: “Anh, anh sắp ba mươi rồi, sao còn ấu trĩ hơn cả đứa bé ba tuổi vậy?”
Trần Cương Sách: “Chụp một tấm cho em năm vạn.”
Trần Tụng Nghi lập tức thay đổi thái độ, săn sóc tận tình: “Anh, em chụp ngay đây!”
Tách tách, tiếng chụp ảnh vang lên. Không có ai để ý đến bên ngoài có một người đứng ở cửa.
Nguyễn Sương đặt tay lên tay nắm cửa, bàn tay dần không có sức lực mà buông ra. Hốc mắt nóng bỏng, cô xoay người đi vào nhà vệ sinh, khoá trái cửa lại. Sau đó từng giọt nước mắt không kìm được mà tuôn rơi. Vào khoảnh khắc ấy cô đột nhiên ý thức được một điều, thứ còn sâu đậm hơn cả tình yêu là sự tiếc nuối.
Thật nuối tiếc những năm tháng họ chia xa.
–
Sau khi điều chỉnh lại cảm xúc Nguyễn Sương mới quay về phòng làm việc.
Cô nhìn tất cả những tấm ảnh chụp trên kệ đều bị Trần Cương Sách dán ảnh của anh lên, cô giả vờ như không biết gì mắng anh: “Như vậy mà anh cũng ghen à?”
“Ừm, không phải anh đã nói rồi sao, người ta lớn lên trong nước ối còn anh lớn lên trong nước dấm.”
Trần Cương Sách không do dự mà đáp.
Cổ họng như có bông gòn chặn lại, Nguyễn Sương khong nói thành lời, khi Trần Cương Sách ôm cô vào lòng cô chỉ bật cười.
Đợi thật lâu không thấy cô trả lời, Trần Cương Sách cúi đầu. Ở khoảng cách gần như vậy, anh nhìn thấy hốc mắt khẽ ửng đỏ của cô.
Yết hầu anh khẽ cuộn lại: “Em sao vậy?”
Nguyễn Sương nói: “Em không sao, chỉ là…”
“Ừm?”
“Chỉ là…”
“Sao vậy?”
Nước mắt lại rơi xuống, cô nói: “Trần Cương Sách, em chỉ có thể yêu anh thêm năm, sáu mươi năm nữa, thật tiếc.”
Lời tỏ tình sâu đậm đến một cách bất ngờ, Trần Cương Sách như hiểu ra được điều gì đó, anh ôm cô càng chặt hơn, giống như muốn cô hoà lại với cơ thể, đi vào sinh mệnh cằn cỗi của bản thân.
“Thật vinh dự, vẫn được em yêu năm, sáu mươi năm nữa.”
–
Tháng mười vội vàng bước qua, từ sau khi Nguyễn Sương nói chuyện với mẹ của Trần Cương Sách, chủ đề nói chuyện giữa cô và anh có thêm hai chữ ‘tương lai’.
Thỉnh thoảng Trần Cương Sách sẽ gọi cô một tiếng ‘vợ ơi’, Nguyễn Sương khựng lại vài giây không đáp, mà nói: “Còn chưa đăng kí kết hôn, đừng gọi linh tinh.”
Trần Cương Sách: “Đăng kí kết hôn xong không gọi ‘vợ ơi’ nữa.”
Nguyễn Sương không hiểu được logic của anh.
Trần Cương Sách cười xấu xa: “Không có mối quan hệ ấy, gọi như vậy mới có cảm xúc.”
Nguyễn Sương hiểu được ý của anh, “Vậy anh gọi em là chị dâu đi, càng có cảm xúc.”
“…” Trần Cương Sách vô cùng bội phục năng lực học một hiểu mười của cô.
Giữa tháng mười một, Nam Thành vẫn nóng như vậy, chỉ có buổi tối mới mát mẻ hơn một chút. Nguyễn Sương đi công tác, đến địa điểm quay phim. Địa điểm quay chụp là ở trường cấp ba Nam Thành, nhờ có Trần Cương Sách mà trường cấp ba chưa từng cho phép đoàn phim đến, nay lại phá lệ. Nhưng thời gian quay chỉ được diễn ra vào cuối tuần.
Cuối tuần, hiếm khi được nghỉ ngơi, Trần Cương Sách đưa Nguyễn Sương đến đó, Nguyễn Sương trêu anh: “Cuối tuần còn đi làm kiêm thêm tài xế, Trần tổng, chẳng trách anh lại giàu vậy.”
Nguyễn Sương cười không thôi.
Kết quả sau khi đến nơi, phát hiện diễn viên quần chúng không đủ, đạo diễn đành nhờ hai người họ.
Nguyễn Sương nhận lấy bộ đồng phục, cô cười càng tươi hơn: “Trần tổng làm thêm nhiều việc như vậy, chẳng trách lại giàu thế.”
Trần Cương Sách liếc nhìn cô: “Nếu không vì em, anh sẽ đến đây làm diễn viên quần chúng sao?”
Nguyễn Sương chớp chớp mắt: “Em chưa thấy qua anh mặc đồng phục cấp ba, anh mau đi mặc cho em xem.”
Dù sao vẫn đang nhờ anh, Nguyễn Sương không chỉ không phản bác mà còn tâng bốc anh: “Nếu như chúng ta học chung trường cấp ba, nhất định sẽ vừa gặp đã yêu.”
Là người không ai chống đỡ lại được những lời mật ngọt. Mặc dù Trần Cương Sách không hài lòng về việc làm diễn viên quần chúng này nhưng sau khi vào thay quần áo, khoé miệng cứ cong lên mãi.
Sau đó khi thay quần áo xong đi ra, nhân viên đoàn phim nói: “Diễn viên quần chúng đến rồi, Nguyễn tổng hai người….nếu như hai người muốn xuất hiện trước ống kính, chúng ta cũng có thể…”
“…Tôi không muốn.” Không đợi cô ấy nói xong, Trần Cương Sách đã trả lời.
Nguyễn Sương không nhịn được mà cười: “Nếu diễn viên đã đến rồi thì chúng tôi cũng không qua nữa.”
“Vậy được.”
“Vậy chúng tôi phải thay đồ không?”
“Không cần đâu, đoàn phim có nhiều đồ lắm, hai người mặc bộ đồ này khá giống đang học cấp ba.” Nhân viên xoa đầu cười, “Giống như cặp đôi học bá thời học sinh.”
Nguyễn Sương liếc nhìn Trần Cương Sách một cái, anh vô cùng đồng ý mà gật đầu.
“…” Cô nói với nhân viên vài câu, rất nhanh sau đó đã đến giờ quay, nhân viên liền rời đi.
Bớt đi một người, bầu không khí có hơi lạnh đi.
Nguyễn Sương hỏi Trần Cương Sách: “Hay là dẫn anh đi dạo quanh trường em nhé?”
Trần Cương Sách nói: “Được, hẹn hò ở trường.”
“Hẹn hò gì chứ…” Nguyễn Sương khoác cánh tay anh.
“Không nghe người ta vừa nói sao? Hai người chúng ta giống như cặp đôi học bá thời cấp ba.”
“Yêu sớm không tốt.” Nguyễn Sương để ý đến không gian xung quanh.
“Miên Miên.” Anh cúi đầu, rất ít khi trên gương mặt không có thái độ trêu đùa ái muội, lúc này anh vô cùng nghiêm túc mà hỏi cô, “Nếu như chúng ta học cùng trường cấp ba, em sẽ thích anh hay sẽ chọn người khác?”
Cô biết ‘người khác’ anh nhắc đến ở đây là ai. Trời thu hoàng hôn ảm đạm, những cánh hoa quế khẽ rơi xuống. Chuyện trong lòng cũng như những cánh hoa ấy.
Sau khi suy nghĩ một lát, Nguyễn Sương nói: “Không phải anh là bạn trai em em mới nói những lời này để nịnh anh.”
Trần Cương Sách khẽ ừm một tiếng, anh biết cô sẽ vì để dỗ dành anh mà nói những lời ngọt ngào, nhưng tuyệt đối sẽ không lừa gạt anh.
“Cảm giác anh mang lại cho em là loại cảm giác em không thể tìm thấy được ở nơi khác.” Giọng cô như hoà vào với hương hoa quế ngọt ngào, nhẹ nhàng như một lời nguyện thề, “Nếu như chúng ta gặp nhau thời cấp ba, Trần Cương Sách, sẽ không xuất hiện thứ cảm xúc gọi là ‘hình như’, ‘có lẽ’ trong em.”
Ánh mắt cô nhuộm màu hoàng hôn, dịu dàng diễm lệ. Đối với chuyện tình cảm, cô luôn bộc bạch thẳng thắn.
“Chắc chắn em sẽ thích anh.” Cô ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt đen của anh, “Em sẽ chỉ còn anh.”
Ánh nắng lặng lẽ chứng kiến cuộc trò chuyện của hai người.
Nguyễn Sương đột nhiên gọi anh, dùng một cách gọi mà trước giờ cô chưa từng nói: “Đàn anh.”
Nếu như thời cấp ba chúng ta gặp nhau, đàn anh, nhất định em sẽ thích anh.
Bước chân của Trần Cương Sách khựng lại, Nguyễn Sương xoay người nhìn anh. Anh đứng ngược sáng, ánh mặt trời ở phía sau lưng anh chiếu đến, nụ cười của anh cũng như phảng phất thêm vẻ đẹp của thời niên thiếu.
“Đàn em Nguyễn Sương.” Đôi đồng tử của anh không chịu khống chế mà trầm luân, đốt cháy cảm xúc của cô, “Anh yêu em.”
Nguyễn Sương chỉ coi đây là một lời tỏ tình, nhưng một giây sau Trần Cương Sách lấy chiếc nhẫn trong túi ra, anh quỳ một chân xuống.
“Ý của câu Anh thích em chính là,” Anh ngẩng đầu nhìn cô, ánh nắng soi sáng tình yêu ấy, “…Anh muốn ở bên em cả đời, em có bằng lòng lấy anh không?”
Họ đều mặc đồng phục trường, anh lại cầu hôn cô. Hốc mắt Nguyễn Sương nóng bỏng lên, giống như họ đã yêu nhau từ thời thanh xuân.
“…Em đồng ý.” Cô nghẹn ngào nói.
Anh cẩn thận tỉ mỉ đeo nhẫn lên tay cô, Trần Cương Sách ôm chặt cô vào lòng. Trái tim lệch nhịp giống như từng đợt sóng vỗ, vì đối phương mà hân hoan, mãi không nghỉ ngơi.
Cô ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt chất chứa ý cười của anh, đôi mắt cũng lấp lánh giống như ngày đầu.
Ngày đầu gặp nhau là một ngày mưa.
Là tình yêu oanh liệt, khiến họ nhìn vào mắt nhau, trăng gió như ẩn giấu nơi đây, trăng gió mà chỉ có đôi người hiểu.
Nguyễn Sương từng cho rằng đời người dài như vậy, ta phải yêu người xấu một lần mới không lãng phí cuộc đời này. Nhưng sau khi gặp được Trần Cương Sách cô mới ý thức được rằng, đời người thật ngắn ngủi, ta nhất định phải yêu đúng người.
– CHÍNH VĂN HOÀN-