Trăng Gió Nơi Đây

Chương 61



Editor: Gió+Đá bào

Beta: Bảo Trân

Trở lại trong xe, quả nhiên có một túi mua sắm ở ghế sau xe. Trần Cương Sách cầm cả chiếc túi qua, trong túi mua sắm màu trắng chỉ có một hộp thuốc Hoắc Hương Chính Khí.

*Hoắc Hương Chính Khí: là một bài thuốc Đông y cổ truyền chuyên điều trị các chứng cảm cúm, nhức đầu, chóng mặt, tức ngực, buồn nôn, đầy bụng khó tiêu, tiêu chảy, tỳ vị hàn…

Nguyễn Sương hơi sửng sốt một chút: “Bao cao su đâu?”

Nói xong cô chợt nhận ra lời này của mình như đang bộc lộ cảm xúc đặc biệt đói khát và háo hức muốn được làm chuyện đó với anh. Trần Cương Sách ngừng động tác đang uống Hoắc Hương Chính Khí lại, anh ngước mắt lên, cười như không cười nhìn cô.

Nguyễn Sương mím môi giải thích: “…Không phải, không phải anh đi mua bao cao su sao? Trong túi giờ chỉ có Hoắc Hương Chính Khí là thế nào?”

“Tiệm thuốc chỉ có cỡ nhỏ, còn người đàn ông của em không phải em không biết, chỉ dùng cỡ lớn nhất.” Nụ cười trong mắt Trần Cương Sách càng rõ hơn, cả người toát ra vẻ phóng túng.

“…”

Trần Cương Sách rót một cốc Hoắc Hương Chính Khí đưa cho Nguyễn Sương.

Nguyễn Sương chán nản: “Mùi vị thật khó uống.”

Trần Cương Sách cười: “Anh uống cùng em một ly.”

Nguyễn Sương bĩu môi: “Em cũng không phải con nít cần anh dỗ dành như vậy.”

“Lần trước không phải em cũng uống như thế sao?” Trần Cương Sách chậm rãi nói: “Lần trước đã trôi qua bao lâu rồi? Có đến một tháng không? Mới chỉ trong chưa đầy một tháng em đã từ một đứa trẻ biến thành người lớn rồi à?”

“Lần trước là anh chủ động dỗ em, em không nói gì.”

“Dỗ em chẳng phải em vẫn ngoan ngoãn uống hay sao?” Trần Cương Sách đổ ra một ly, uống một ngụm đầy buồn bực, “Nhìn xem, anh uống hết rồi, thật sự không tệ lắm đâu.”

Nguyễn Sương chỉ trích anh: “Anh thế này là theo chủ nghĩa duy tâm, nước Hoắc Hương Chính Khí sao có thể dễ uống được chứ?”

Trần Cương Sách bật cười: “Mỗi người mỗi khẩu vị khác nhau nhưng anh cảm thấy nó dễ uống.”

Nguyễn Sương có chút chán ghét: “Khẩu vị của anh thật kỳ lạ.”

Dù vậy, cô vẫn nhắm mắt uống Hoắc Hương Chính Khí như thể đang đương đầu với cái chết. Uống xong, cô yếu ớt dựa lưng vào ghế: “Đầu em vẫn còn choáng váng.”

Trần Cương Sách đạp xuống chân ga, “Chúng ta về nhà trước đi.”

Trong nhà có bác sĩ đã đợi từ trước.

Bác sĩ hỏi: “Có thấy chỗ nào không thoải mái không?”

Nguyễn Sương nằm trên giường nói: “Tôi thấy buồn nôn và muốn nôn.”

Bác sĩ có hơi sửng sốt một chút rồi vô thức nhìn về phía Trần Cương Sách: “Cô ấy mang thai sao?”

Trần Cương Sách cảm thấy vô cùng oan uổng, bất đắc dĩ trả lời: “Sao lại có thai được? Đừng nói nhảm nữa, cậu chuyên nghiệp hơn một chút được không?”

Bác sĩ nói đùa: “Cũng đã gần ba mươi rồi, bạn gái có thai thì cũng có gì ghê gớm đâu?”

Trần Cương Sách chế nhạo anh ta: “Cậu cho rằng tất cả mọi người đều giống cậu, vừa tốt nghiệp đại học đã lừa gạt bạn gái kết hôn rồi sinh con sao?”

“Sao có thể nói là lừa gạt được chứ?” Bác sĩ truyền dịch cho Nguyễn Sương, trên lông mày tràn đầy vẻ hạnh phúc “Từ năm bốn tuổi tôi đã quen biết cô ấy, mãi đến năm hai mươi sáu tuổi mới cưới được cô ấy. Nếu hai người đi theo nhịp độ của tôi có lẽ sẽ phải đợi đến bốn mươi, năm mươi tuổi mới có thể kết hôn đấy.”

“Được rồi,” bác sĩ nói, “Sẽ mất khoảng hai tiếng, sau khi truyền dịch xong cô để Cương Sách rút ra là được. Lúc nhỏ cậu ta bị bệnh hay được truyền dịch rồi tự mình rút ống truyền, thành thạo lắm.”

Nguyễn Sương: “Hả?”

Bác sĩ: “Cậu ta đã quen rồi.”

Nguyễn Sương nghe điều này thì tâm trạng trở nên rối bời.

Bác sĩ nói: “Vợ tôi còn đang ở nhà chờ, tôi đi trước đây.”

Trần Cương Sách đi xuống lầu tiễn anh ta. Sau khi tiễn người xong, Nguyễn Sương ngồi ở bên giường nhắm mắt lại suy nghĩ, cả người rã rời, mơ hồ nghe được tiếng bước chân, hai mắt chậm rãi mở ra tập trung nhìn về phía Trần Cương Sách.

Trần Cương Sách rót một ly nước ấm: “Em uống chút nước đi.”

Nguyễn Sương nhận lấy, nhấp một ngụm hỏi: “Bác sĩ đó là bạn của anh à?”

Trần Cương Sách nói: “Chí Cảnh Đình là anh họ của cậu ta, ba người bọn anh cùng nhau lớn lên.”

“Lần trước anh dẫn em đi gặp nhóm bạn của anh nhưng hình như em chưa từng gặp anh ấy.”

“Cậu ta hiếm khi ra ngoài vào ban đêm. Trước kia thì dành thời gian cho bạn gái rồi sau khi kết hôn lại suốt ngày ở bên vợ.”

“Họ là thanh mai trúc mã nhỉ?” Nguyễn Sương đã hiểu.

“Ừm.”

“Anh cũng có một tiểu thanh mai hả?”

“Không có, anh thích đi chơi với con trai hơn.”

“Lúc nhỏ các anh thường chơi những trò gì?” Nguyễn Sương cong mày, “Khi còn bé em thích chơi trò gia đình.”

“Em đóng vai mẹ đúng không?”

“Ừm.”

“Vậy tên nào làm chồng của em?” Đôi mắt của Trần Cương Sách loé lên vẻ mặt không thân thiện.

“…” Nguyễn Sương nhắm mắt lại, “Trần Cương Sách, em cảm thấy choáng váng quá.”

Trần Cương Sách cười gằn một tiếng: “Đừng có giả vờ, nói cho anh biết, tên nào là trúc mã của em.”

Nguyễn Sương chậm rãi chui vào trong chăn, khẽ thở nhẹ nói: “Đầu óc em bây giờ hết sức choáng váng, không còn chút sức lực nào nữa, em muốn chợp mắt một lát, khi nào ngủ dậy chúng ta sẽ nói chuyện tiếp.”

Trần Cương Sách lặng lẽ ngắm nghía cô, khuôn mặt trắng, phía dưới mí mắt trái có nốt ruồi nhỏ màu nâu. Bởi vì cô đang giả vờ ngủ nên lông mi cứ khẽ run lên làm nốt ruồi nhỏ cũng bị siết chặt lại.

Màn đêm giống như ngưng kết lại, bầu trời dày đặc che đi sự ồn ào và nóng nực của ban ngày, trong màn đêm tĩnh lặng, ký ức càng có cơ hội ùa vào trong lòng bọn họ. Giống như đã từng có rất nhiều đêm anh thức khuya tăng ca đến giờ này, lúc quay về từ thư phòng thì trông thấy cô đang nằm trên giường.

Sau đó cô buồn ngủ đến không mở nổi mắt, lẩm bẩm trong sự mơ màng: “Trần Cương Sách, anh lại làm việc đến tận giờ này à?”

“Em chờ anh mà buồn ngủ quá.”

“Anh mau lên giường ôm em ngủ đi.”

Có những điều, ngay cả khi nhớ lại, cũng tuyệt vời như gió xuân.

Đợi một lúc lâu vẫn không thấy có động tĩnh gì, Nguyễn Sương thăm dò nheo mắt nhìn lại thấy Trần Cương Sách lười biếng ngồi ở mép giường. Sau đó cười thật phong lưu.

Nguyễn Sương nhíu mày: “Anh đang suy nghĩ gì mà cười vui vẻ vậy?”

Trần Cương Sách nói: “Em chưa ngủ sao?”

Sắc mặt Nguyễn Sương không đổi: “Mộng du.”

Trần Cương Sách cười: “Đừng mộng du, tay của em còn đang truyền nước đấy.”

Nhớ tới mấy lời bác sĩ nói trước khi rời đi, Nguyễn Sương hỏi: “Lúc nhỏ anh bị bệnh phải tiêm thuốc, sao lại tự mình rút mũi tiêm ra?”

Trần Cương Sách nhàn nhạt nói: “Lúc nhỏ anh thường ở một mình, khi bệnh thì sẽ có bác sĩ gia đình đến truyền dịch cho. Tuy nhiên có lúc anh không chịu nổi sự nhàm chán, thỉnh thoảng trong lúc truyền dịch có bạn bè tới rủ đi chơi anh sẽ tự rút ống tiêm rồi chạy ra ngoài với họ.”

“…Lúc đó anh vẫn còn đang ốm mà.”

“Cảm lạnh rồi nóng sốt không phải là bệnh nghiêm trọng.”

“Bố mẹ anh cứ vậy mà mặc kệ anh sao?” Trong ấn tượng của Nguyễn Sương, dù cô có bị cảm vặt thì bố mẹ cũng đều lo lắng, họ luôn ở bên túc trực một bước cũng không rời.

“Hai người họ đều có việc riêng cần bận rộn.” Trần Cương Sách thản nhiên cười, sau đó lại không đứng đắn trêu ghẹo cô, “Em cho rằng anh là em sao? Nói cho anh biết về em đi, không phải em từng nói trước đây mỗi ngày bố đều đưa đón em đi học sao. Anh đã từng thấy bố mẹ chiều chuộng con gái nhưng chưa bao giờ được chứng kiến gia đình em chiều chuộng con gái mình như thế nào.”

“Kể từ đâu nhỉ? Lúc còn học cấp ba, em rất ngại tới nhà ăn của trường vì đồ ăn ở đó không ngon nên ngày nào mẹ cũng nấu cơm cho em mang đến trường.”

Đây là sự thật, cô là một tiểu cô nương sống trong một gia đình rất hạnh phúc.

Anh thì lại có một quá khứ hoàn toàn khác.

Thuốc dần dần phát huy tác dụng, Nguyễn Sương nói chuyện mà mí mắt nặng trĩu, nửa ngủ nửa tỉnh: “Anh không biết bố em đã khoa trương tới mức nào đâu. Hồi em mới vào đại học, họ cùng em đi báo danh ở trường. Bố xếp hàng để nạp thẻ phiếu ăn cho em, hàng phải đợi rất dài nên tới lúc em và mẹ ăn trưa xong vẫn chưa đến lượt ông ấy. Sau đó khi em nhận được thẻ phiếu ăn thì thấy trong đó có năm nghìn tệ, ông ấy còn tỏ vẻ không vui vì số tiền tối đa có thể nạp vào chỉ được có năm nghìn.”

“Ông ấy còn cực kỳ lo lắng sợ cuộc sống của em sẽ khó khăn khi ở bên ngoài. Mẹ kể bố đã lau nước mắt suốt chặng đường về nhà.”

“Bố là một người đàn ông mạnh mẽ như vậy, sao còn có thể rơi nước mắt? Mẹ nói ban đầu bà ấy không muốn khóc nhưng cuối cùng lại bị bố làm cho khóc theo.”

Khi cô nói, giọng dần dần trầm xuống rồi ngưng hẳn sau đó hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.

Trần Cương Sách ngồi ở bên giường, không làm gì cả, chỉ ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào lọ truyền dịch, từng giọt từng giọt nhỏ xuống. Đợi tới khi truyền xong hai lọ bình, anh nhẹ nhàng rút kim ra, đặt tay cô vào trong chăn.

“Ngủ ngon.”

Dừng một chút, anh cong môi nói: “Anh cũng sẽ cố gắng đối tốt với em như họ đã làm.”

Mỗi lần Nguyễn Sương bị bệnh, cô sẽ rơi vào tình trạng suy nhược trong một tuần sau đó. Một tuần trôi qua trong hoảng loạn và bối rối, cơ thể đã hồi phục tốt cô tiếp tục trở lại cống hiến hết mình cho công việc. Cho đến một ngày, cô nhận được một cuộc gọi lạ.

“Xin chào.”

“Cô có phải là Nguyễn Sương?”

“Là tôi, xin hỏi anh là?”

“Tạ Hồi Chi.”

Nguyễn Sương đặt công việc trong tay xuống, sự lễ phép lịch sự trong lời nói đã không còn nữa, lạnh lùng hỏi: “Anh tìm tôi có chuyện gì không?”

Tạ Hồi Chi cười: “Tính tình Nguyễn tổng có vẻ khá nóng nảy nhỉ.”

Nguyễn Sương không đáp lại.

Giọng của Tạ Hồi Chi vô cùng cà lơ phất phơ: “Xin lỗi nhé, khoảng thời gian trước cướp người công ty cô. Nhưng sau khi thắng kiện cô cũng nhận được không ít tiền bồi thường hợp đồng, tôi thấy tôi cũng không có lỗi gì với cô cả, cô thấy sao?”

“Trước giờ anh luôn dùng thái độ này để xin lỗi sao?”

“Cô nói chuyện cũng đều dùng kiểu thái độ này sao?” Tạ Hồi Chi chậm rãi nói, “Cô nói với Trần Cương Sách cũng vậy à?”

“Tôi có thể giúp anh chuyển lời đến Trần Cương Sách, hai người thảo luận về thái độ nói chuyện của tôi xem thế nào.”

Tạ Hồi Chi khá muốn chửi bậy, cô gái này không có bối cảnh gì nhưng tính khí lại rất cứng cáp. Giống hệt với cô gái nhà anh ta. Chẳng trách Chu Hoài An lại nói hai người họ rất giống nhau.

“Tôi và Trần Cương Sách không có gì để nói cả.” Tạ Hồi Chi đổi giọng, nghiêm túc khiến người ta sởn gai ốc, “Xin lỗi, khoảng thời gian trước tâm trạng tôi không tốt nên có làm mấy việc hơi quá đáng, khiến cô gặp phải tổn thất nặng nề. Sáng mai trợ lý của tôi sẽ đến công ty cô để bàn về chuyện bồi thường.”

Thái độ thay đổi nhanh đến nỗi khiến Nguyễn Sương không kịp đề phòng. Đối phương không cho cô thời gian để phản ứng lại, vừa nói xong Tạ Hồi Chi đã cúp máy. Nguyễn Sương nhìn màn hình điện thoại, cạn lời một hồi. Cho đến tận bây giờ cô vẫn không hiểu được cách sống của người có tiền, lúc rảnh rỗi họ thích kiếm niềm vui từ những người bình thường sao?

Trong lúc thất thần, có tiếng gõ cửa văn phòng. Người bước vào là Trần Tụng Nghi.

“Chị dâu.” Cô ấy đóng cửa lại, cười vui vẻ gọi Nguyễn Sương.

Từ sau khi biết Nguyễn Sương và Trần Cương Sách đã quay lại, chỉ cần ở chỗ không có người ngoài Trần Tụng Nghi sẽ gọi Nguyễn Sương như vậy. Nguyễn Sương từng dặn cô ấy đừng gọi như vậy, nhưng câu trước vừa vâng vâng dạ dạ, sau lại gọi cô là ‘chị dâu’. Vậy nên Nguyễn Sương đành thôi.

Nguyễn Sương nhìn Trần Tụng Nghi, đột nhiên hỏi: “Em có biết về Tạ Hồi Chi không?”

“Tạ Hồi Chi?” Trần Tụng Nghi nhíu mày nhắc đến anh ta, “Anh ta tính tình sáng nắng chiều mưa, sao chị lại quen anh ta vậy?”

Sáng nắng chiều mưa, từ cuộc gọi vừa rồi cô có thể cảm nhận được.

Chuyện phòng làm việc bị đối phương cố tình gây khó dễ, Nguyễn Sương không muốn làm lớn chuyện lên, cô nói qua: “Chị và anh ta thì liên quan gì được? Mấy ngày trước Trần Cương Sách nhắc đến cái tên này, họ Tạ, vị hôn phu cũ của Chu Hoài An cũng họ Tạ nên chị mới nhớ tên.”

“Ồ, anh trai của vị hôn phu của anh ta. À cũng không tính là anh trai, là con gái riêng của mẹ kế anh ta dẫn theo cùng, hai người không có quan hệ huyết thống, bình thường cũng không ưa nhau.”

Bề ngoài là như vậy. Hôm đó cô nghe Chu Hoài An nói hai người họ có bí mật không thể để người khác biết.

Nguyễn Sương có ý tưởng mới: “Có phải vẫn chưa nghĩ ra được kịch bản không? Chúng ta viết về tình yêu giữa một cặp oan gia nhé? Hai người cãi nhau, một trong hai cảm thấy mình không cãi lại được đối phương nên dùng miệng chặn miệng…Lúc hôn thời gian như ngừng lại, mối quan hệ giữa hai người cũng từ đó mà thay đổi.”

Trần Tụng Nghi vốn định ngồi xuống nhưng nghe Nguyễn Sương nói xong thì lập tức đứng lên, đẩy cửa ra ngoài.

Cô nói lớn với mọi người bên ngoài: “…Có kịch bản cho phim ngắn tiếp theo rồi.”

“Các chị em, mau thu dọn đồ đạc, chúng ta đi quay mấy đoạn k1ch thích! Chị Sương muốn xem cảnh hôn!”

Nguyễn Sương: “…”

Phòng làm việc bỗng ồn ào lên, mọi người bắt đầu thu dọn máy tính, cầm theo giấy bút đi vào phòng họp. Ngày thường ở phòng làm việc đều như vậy, có ý tưởng xong mọi người lập tức bàn luận, phát triển nội dung, xây dựng thành kịch bản hoàn chỉnh. Trong cuộc họp thảo luận nội dung kịch bản, cảm xúc của mọi người đều lên đến cao trào, có rất nhiều ý tưởng mới được nghĩ ra.

Mọi người nháy mắt ra hiệu, cuối cùng có người lên tiếng: “Chị Sương, mọi người vẫn chưa ăn cơm, đói đói, cơm cơm, alo alo.”

Nguyễn Sương vừa cầm điện thoại lên, Trần Cương Sách gửi tin nhắn đến, nói anh đang ở dưới đợi cô.

Chần chừ một lát, Nguyễn Sương hỏi: “Mọi người cứ ăn đi, báo hoá đơn cho chị, được không?”

“Đương nhiên là được rồi!”

“Ok ok!”

“Chị Sương không ăn cùng bọn em sao?” Có người hỏi.

Nguyễn Sương lắc đầu, trả lời: “Bạn trai chị đang đợi dưới lầu.”

Căn phòng lặng đi, sau đó tiếng hô hào vang lên.

Có người hỏi: “Có phải người đàn ông mặc tây trang kia không! Đẹp trai lắm!”

Có người phụ hoạ: “Chị Sương, có phải là anh ấy không, anh ấy đẹp trai thật đấy!”

Nguyễn Sương bật cười thừa nhận: “Là anh ấy.”

Sau khi biết được tin cô có người yêu, tất cả mọi người đều chúc phúc và giục cô mau đi hẹn hò, đừng để bạn trai đợi quá lâu. Nguyễn Sương về phòng làm việc thu dọn đồ xong rồi mới xuống tìm Trần Cương Sách. Trần Cương Sách đỗ xe ở gần đó, anh bật đèn trong xe để cô dễ tìm. Nguyễn Sương ngồi vào xe, phát hiện anh đang nhìn điện thoại cười, giống như đang xem gì đó thú vị.

Cô vừa thắt dây an toàn vừa hỏi anh: “Anh đang xem gì vậy?”

Trần Cương Sách nhàn nhã đáp: “Bạn gái anh công khai anh rồi.”

“…”

Cô im lặng hai giây, cố tự nhiên lại: “Trần Tụng Nghi nói nói với anh rồi à?”

Trần Cương Sách nhìn cô, thu lại ý cười: “Sao lại làm khác như đã nói vậy?”

Nguyễn Sương khó hiểu.

Trần Cương Sách lười biếng ngẩng đầu, “Không phải là muốn cầm loa sao?”

“…”

“Thì ra anh thích kiểu này à.” Nguyễn Sương quá hiểu anh, được chút lợi lộc là lên mặt. Cô nhướng mắt lên, giọng ngọt ngào giống như người yêu dịu dàng săn sóc, chầm chậm đáp: “Hay là em đi mua loa, ghi âm sẵn một đoạn, ‘Bạn trai của Nguyễn Sương là Trần Cương Sách, Nguyễn Sương rất yêu anh ấy’, sau đó để loa ở khu cầu thang ba ngày ba đêm cho tất cả mọi người cùng biết, thế nào?”

Nghe vậy, ánh mắt đào hoa của Trần Cương Sách cong lên: “Được.”

Nguyễn Sương lẩm bẩm: “Người mất mặt là em, đương nhiên anh không sao rồi.”

Trần Cương Sách vừa cười vừa lái xe, trên đường về nhà, khoé miệng anh vẫn cứ nâng lên như vậy. Trong xe như có gió xuân thổi vào, tươi thắm phơi phới. Nguyễn Sương dựa đầu vào cửa sổ, bắt bản thân mình không nhìn bộ mặt đắc ý của anh nữa, cô nhìn ra ngoài cửa sổ ngây người. Đúng lúc bên đường có tiệm hoa, ngoài cửa có bày đóa hồng còn được bọc nguyên, nhân viên trong tiệm đang đeo găng tay cắt tỉa.

Đột nhiên giọng Trần Cương Sách vang lên bên tai: “Ngày mai hẹn hò không, bạn gái?”

Nguyễn Sương: “Ngày mai em phải đi làm.”

“Ý anh là sau khi tan làm.”

“Em không biết khi nào mới tan làm.”

“…”

Nhiệt độ bên cạnh dường như hạ xuống.

Nguyễn Sương quay đầu, đúng lúc nhìn thấy gương mặt không chút biểu cảm của Trần Cương Sách, trong đôi mắt đào hoa lúc này chất chứa vẻ bất đắc dĩ không biết làm sao. Cả con phố đầy hoa hồng, không có nhắc cô ngày mai là ngày thất tịch – lễ tình nhân.

“Anh sao vậy?” Cô không hiểu.

Trần Cương Sách thở dài: “Biết mai là ngày gì không?”

Nguyễn Sương gật đầu, đương nhiên nhớ rồi: “Thứ ba, ngày đi làm.”

Trần Cương Sách hỏi tiếp: “Còn nữa không?”

Nhìn biểu cảm, nghe giọng điệu của anh, ngày mai ắt là một ngày đặc biệt.

Sau đó Nguyễn Sương không quá nhạy cảm về thời gian, chỉ đành thăm dò: “Ngày mai là kỉ niệm một tháng chúng ta hẹn hò?”

Trần Cương Sách liếc nhìn cô, yết hầu khẽ cuộn, ánh sáng chiếu lên mặt có cảm giác anh đang cố gắng khắc chế, hừ lạnh một tiếng.

Nguyễn Sương không biết phải làm sao, lại đoán: “Kỉ niệm 1000 ngày chúng ta hôn lưỡi?”

“…”

“Chẳng lẽ là kỉ niệm 1000 ngày chúng ta lên giường?”

“…” Trần Cương Sách liếc cô, ánh mắt cong lên: “Suy nghĩ bay đi đâu vậy? Em đang ám chỉ anh là dạo này thiếu thân mật à? Anh thấy kịch bản giường chiếu em viết vẫn còn cần phải tiến bộ thêm đấy.”

Trong không gian nửa sáng nửa tối, ánh mắt anh vừa phong lưu lại mê hoặc?

Nguyễn Sương li3m môi, cổ họng bỗng khô khan, giống như bị ma xui quỷ khiến mà hỏi anh: “Phải làm sao để tiến bộ?”

Trần Cương Sách cong môi, giọng trầm ấm: “Thầy Trần nghĩ dùng cơ thể trực tiếp dạy em, em mới tiến bộ được.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.