*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: Gió+Đá bào
Beta: Bảo Trân
—
Nắng nóng mùa hè khó xua tan, biển mây cuồn cuộn, tiếng ve sầu ríu rít kêu không ngừng. Xe của Nguyễn Sương đỗ ở một bãi đậu xe lộ thiên, bị phơi dưới cái nắng oi bức làm nhiệt độ trong xe tăng nhanh khiến nó nóng như lò lửa. Cô bước vào trong xe, đầu óc ẩm ướt nên muốn dùng cách này để hong khô nhưng vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy có chiếc xe quen thuộc đỗ ở chỗ đối diện. Những chiếc xe của Trần Cương Sách đến và đi đều mang thương hiệu riêng biệt. Ngay cả ở Nam Thành nơi xe sang có mặt ở khắp mọi nơi thì những chiếc xe anh thường lái riêng cũng hiếm khi trùng mẫu. Chưa kể biển xe toàn số “9” kia nữa. Ánh hoàng hôn rực rỡ chiếu thẳng vào kính chắn gió nhưng bên trong lại không có ai.
Nguyễn Sương không có thời gian suy nghĩ xem anh đã chạy đi đâu, cô chỉ muốn rời khỏi thế giới có anh. Trốn tránh là điều rất đáng xấu hổ, nó cũng đồng nghĩa với chột dạ. Nhưng làm gì có ai sống trên đời này mà chưa từng làm điều gì sai trái chứ?
Máy điều hòa trong xe được bật ở mức tối đa, làn gió mát lạnh thổi tới làm nhiễu loạn suy nghĩ của cô. Nguyễn Sương không chút do dự nhấn nút khởi động xe, động cơ gầm lên. Trần Cương Sách đứng ở tầng tám trong văn phòng cúi người nhìn xuống, thu hết mọi thứ vào tầm mắt. Chiếc Mercedes-Benz màu trắng cô đang ngồi lao vụt đi, nhanh chóng rời khỏi công viên sáng tạo. Anh đứng bên cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn, im lặng một lúc.
Lưu Bạch có năm chi nhánh công ty ở Nam Thành, bà cũng không thường xuyên tới đây.
Cánh cửa văn phòng lặng lẽ bị đẩy ra. Trước khi mặt trời lặn trong phòng chỉ còn có chút ánh sáng yếu ớt, xuyên thấu qua tấm kính trong suốt Trần Cương Sách nhìn thấy bóng dáng lén lén lút lút của một vị khách không mời mà đến.
“Làm sao em biết anh ở đây?” Anh lớn tiếng dọa nạt.
Trần Tụng Nghi giật nảy mình, “Sao anh biết là em?”
“Cửa sổ.” Trần Cương Sách nói.
Trần Tụng Nghi bĩu môi đi đến bên hộc tủ. Mặc dù Lưu Bạch đã ngoài sáu mươi nhưng ở một khía cạnh nào đó bà cũng không khác gì những người trẻ tuổi. Bà thích mua các hộp mù và có hẳn một tủ Bubble Mart. sp12 series, lần trước khi Trần Tụng Nghi đến đây, cô phát hiện Lưu Bạch đã sưu tầm được mười bộ. Lần này cô không ngờ lại phát hiện ra dì của mình đã sưu tầm được mười hai bộ.
*hộp mù:
hay “blind box” là một hộp quà chứa một món đồ, thông tin hoặc dịch vụ bí ẩn. Người mua sẽ không biết mình nhận được gì cho tới khi “khui hàng”.
Minh hoạ: mô hình những “hộp mù”
“Dì thật là có tâm hồn thiếu nữ.” Cô cảm khái.
“Tâm hồn thiếu nữ thì cũng cần sự chống đỡ của tiền bạc.” Trần Cương Sách nói với giọng điệu lạnh lùng, thể hiện rõ bản chất thực sự của một thương nhân.
Trần Tụng Nghi trừng mắt nhìn anh: “Anh nhất định phải khiến người khác mất hứng như vậy sao? Vui vẻ thì mới nói chuyện, có thể đừng nhắc đến tiền được không?”
Trần Cương Sách thản nhiên mỉm cười, anh liếc nhìn cô ấy một cái: “Sao em tìm được đến chỗ này?”
Trần Tụng Nghi nói: “Em nhìn thấy xe của anh ở bãi đậu xe phía dưới nhưng không thấy có ai ở trong xe, em liền nghĩ có thể anh đã đến chỗ của dì, không ngờ đúng thật.”
“Tới tìm anh có chuyện gì?” Trần Cương Sách tỏ rõ thái độ muốn đuổi cô ấy đi. “Tan làm không có việc gì thì về nhà đợi. Hay là cãi nhau với bạn bè rồi? Trong thẻ em không có tiền sao? Cũng không đúng, thẻ em dùng là thẻ phụ của anh, không giới hạn.”
“Tiền, tiền, tiền, suốt ngày chỉ biết có tiền. Chẳng trách anh bị chị Miên Miên đuổi đi.” Trần Tụng Nghi nói: “Những người đàn ông khác đều biết mà tặng hoa cho chị Miên Miên. Ngược lại đến anh thì hay quá rồi, tay không đến tìm chị ấy. Hay là anh dùng luôn mấy tấm chi phiếu làm thành một bó hồng mang tặng chị ấy, anh nghĩ sao? Vừa lãng mạn vừa thiết thực và kinh tế.”
“Cũng khá hợp lý và thực tế đấy.” Trần Cương Sách cười lạnh.
Tặng chi phiếu… đúng là không có chút nhân cách nào.
Trần Tụng Nghi cười khô khan, đột nhiên cô đi đến trước mặt Trần Cương Sách và nói một cách bí ẩn: “Anh, anh và chị Miên Miên đã nói chuyện gì vậy? Tại sao đột nhiên chị ấy lại về nhà?”
“Về nhà gì? Về nhà lúc nào? Cô ấy có nói cho em biết sao?”
Ba câu hỏi, cậu sau có cao độ cao hơn câu trước với những cảm xúc lên xuống rõ ràng.
Thân là trợ lý của Nguyễn Sương, Trần Tụng Nghi đương nhiên nắm rõ lịch trình của cô trong lòng bàn tay. Nguyễn Sương nếu có nghỉ phép hay tan làm sớm chắc chắn sẽ báo cho Trần Tụng Nghi để tiện sắp xếp công việc tiếp theo. Sau khi chính thức nhận được thông báo Nguyễn Sương nghỉ phép, Trần Tụng Nghi thậm chí còn không tham dự tiệc tối ở trường quay mà lập tức đến báo cáo với Trần Cương Sách. Cô tự hỏi mình đã nhiệt tình tới mức này liệu có được gọi là đã hết lòng quan tâm giúp đỡ chưa.
Tuy nhiên, cô không ngờ phản ứng của Trần Cương Sách lại lớn như vậy, “Mới… vừa rồi chị ấy nói đã lâu không về nhà, muốn về trước tết Đoan Ngọ nên vừa tan làm đã lái xe rời. Anh, anh đi đâu–”
Cô mới nói được nửa chừng Trần Cương Sách đã đứng dậy lao như bay ra ngoài.
Trần Tụng Nghi chạy ngay theo sau anh, “Anh định tìm chị Miên Miên sao?”
Trần Cương Sách tức giận nói: “Dự báo thời tiết nói tối nay sẽ có mưa lớn, một mình dám lái xe trên đường cao tốc không hiểu cô ấy đang nghĩ cái gì nữa?”
Cứ coi như là muốn tránh mặt anh nhưng đâu nhất thiết phải vội vã đến vậy?
Anh không phải dã thú, cùng lắm chỉ nói một câu là sẽ theo đuổi lại cô, cũng không phải kẻ bi3n thái cuồng theo dõi ngày nào cũng quấy rầy cô.
Chỉ mất chưa đầy một phút để vào và ra khỏi thang máy, nhưng bầu trời bên ngoài đã trải qua chấn động lớn. Thời tiết vào mùa hè là dễ thay đổi nhất, một giây trước thôi bầu trời đang quang đãng không một gợn mây nhưng ngay sau đó mây đen đã kéo đến chuẩn bị mưa to. Vào lúc chạng vạng tối giữa mùa hè nóng nực, trời bắt đầu mưa to, ánh đèn neon bị nước mưa xối xuống trở nên mờ ảo trong màn mưa và sương mù. Cơn mưa dữ dội đổ xuống làm cả thành phố ướt đẫm, Trần Tụng Nghi do dự không dám lao vào trong mưa. Cô quay đầu lại nhìn về phía Trần Cương Sách, trong mắt anh như có bầu trời đầy mây mãi không tan.
Anh không đợi mưa rơi, cũng không đợi trời tạnh, giống như mối quan hệ giữa anh và Nguyễn Sương.
“Trong phòng làm việc của mẹ anh chắc chắn có ô, em lên lấy đi.” Trần Cương Sách bình tĩnh dặn dò cô: “Nếu mưa to quá khiến em không dám lái xe, cứ gọi điện cho tài xế của anh, cậu ta sẽ đến đón em.”
“Còn anh thì sao?” Trần Tụng Nghi hỏi.
Trần Cương Sách nói: “Anh đi tìm Nguyễn Sương.”
Nói xong anh cất bước chạy dưới màn mưa, bóng lưng lộ rõ sự căng thẳng và vội vã.
Dù đã tận mắt nhìn thấy nhưng Trần Tụng Nghi vẫn không tin được. Trong vòng hào môn được tạo ra bởi sự phù phiếm và hào nhoáng của họ, có được bao nhiêu sự chân thành và tình yêu đích thực chứ? Anh chị em ruột còn có thể tranh giành tài sản gia đình đến chết đi sống lại, vợ chồng bề ngoài thì tình thương mến thương nhưng sau lưng ai lo chuyện người nấy. Không ai muốn yêu đương một cách nghiêm túc vì họ biết rằng kết quả cuối cùng vẫn phải kết hôn với người môn đăng hậu đối.
Trần Cương Sách… anh ấy thật sự nghiêm túc sao?
Liệu bố mẹ anh ấy có đồng ý không?
Ông nội thì sao? Cửa ải phía ông nội không hề dễ dàng.
Con đường phía trước quá gập ghềnh và gian nan.
–
Bầu trời đen kịt, mưa và sương mù như muốn hoà tan thành phố này. Nguyễn Sương ở Nam Thành được sáu năm và đã quen với khí hậu nơi đây. Các thành phố phía Nam có lượng mưa nhiều, trong đó mùa hè hay có mưa bão và mùa thu đông thì mưa lạnh liên miên. Khi trời mưa, thành phố trông giống như màn mưa bụi Giang Nam dưới ngòi bút của các thi sĩ xưa. Nơi cô sống nằm cạnh phố tiểu Hà – nơi mang đậm nét thơ mộng của trấn nước Giang Nam. Nhưng vào một ngày mưa to như thế này, làm gì có du khách nào đến đó để thưởng thức mưa đêm nữa?
Nguyễn Sương lái xe rời khỏi khu dân cư trong màn sương mờ mịt, thật ra cô đang do dự không biết nên đi thế nào. Nhưng chiếc xe vẫn không dừng lại mà hướng về phía đường trở về nhà. Giữa cơn mưa xối xả không có dấu hiệu ngừng lại, trong xe đặc biệt yên tĩnh khiến âm thanh cuộc gọi đến trở nên đột ngột và chói tai. Đó là một cuộc gọi không xác định. Hoạt động trong ngành này đã lâu, cô thường xuyên nhận được những cuộc gọi không xác định bao gồm của những đối tác hiện tại và cả tương lai. Tóm lại nó đều mang lại lợi ích.
Cho nên lúc Nguyễn Sương nghe điện thoại, giọng điệu rất thân thiện: “Xin chào.”
Đèn đỏ, xe từ từ dừng lại trước vạch vôi trắng.
Giọng nam trong xe trầm thấp quen thuộc: “Nhìn sang bên trái.”
Nguyễn Sương hơi sửng sốt, cơ thể phản ứng nhanh hơn não bộ, nhìn sang bên trái. Cửa sổ xe của Trần Cương Sách đã được hạ xuống, qua khung cửa đầy những hạt mưa, họ nhìn nhau trong làn sương mù dưới ánh đèn neon mờ ảo. Trong màn mưa rơi, cô không nhìn thấy rõ biểu cảm trên khuôn mặt anh, chỉ có đôi mắt kia là cô thấy sâu thăm thẳm. Đôi mắt anh rực cháy, giống như đại dương bao la nuốt chửng mọi d*c vọng.
Môi anh mấp máy, giọng nói từ xa nhưng nghe như gần ngay bên tai, “Em đến ngã tư phía trước, tấp vào lề rồi chúng ta nói chuyện.”
Cần gạt nước hoạt động hết công suất, phát ra âm thanh rè rè như tiếng chuông đếm ngược. Trong lúc cô đang do dự, đèn giao thông chuyển từ đỏ sang xanh, tiếng còi của những chiếc xe đang chờ phía sau cô vang lên, thúc giục cô mau đưa ra quyết định. Nguyễn Sương đạp chân ga, không cần nhìn sang bên trái cũng biết xe của anh vẫn luôn chạy song song với xe cô.
Đứng trước vạch qua đường, phía bên kia đường là trạm gọi xe.
Nguyễn Sương không trả lời Trần Cương Sách lấy một chữ nhưng vẫn dừng xe lại ở chỗ tạm dừng. Một khi con người bị tình cảm khống chế thì đây quả thực không phải là chuyện tốt lành. Xe của Trần Cương Sách đỗ trước xe cô, hai bóng đèn vàng nhấp nháy trong màn đêm từng nhịp một khiến trái tim cô cũng nhanh theo. Anh không cầm ô mà đi thẳng về phía ghế lái phụ của xe cô.
‘Cạch’ một tiếng, cửa xe được mở ra.
Anh nhẹ nhàng kéo cửa xe rồi ngồi vào trong, bị mưa làm ướt người, anh như mang theo cái lạnh đến cùng và lan ra khắp xe. Nguyễn Sương cũng bỗng cảm thấy lạnh, cả người nổi da gà lên. Màn đêm tĩnh lặng, ánh đèn trắng ở phía xa xa chiếu tới, ngay sau đó truyền đến tiếng sấm. Họ ngồi cạnh nhau cùng nhìn một màn mưa, trong lòng cùng nghĩ đến ngày đông năm đó, trận tuyết đầu mùa bên ngoài chùa Thiên Trúc. Sau năm đó Nam Thành không có tuyết rơi thêm lần nào nữa, họ cũng chưa từng gặp lại nhau.
Nguyễn Sương không nhìn anh, chỉ nhìn khung kính đọng lại những vệt mưa trước mặt, giọng cô rất trầm, “Anh tìm tôi có việc gì sao?”
“Mưa lớn vậy mà em định lái vào đường cao tốc?” Trần Cương Sách không còn nhớ lần nổi giận cuối cùng là bao giờ, cho dù khi bị cô đá anh cũng chỉ cảm thấy tức giận nhưng không bộc phát ra.
Lần này anh nổi giận thật rồi.
Anh nhắm mắt lại, bất đắc dĩ cười gượng, “Để tôi đưa em về.”
“Không cần.”
“Về kỹ thuật lái xe của tôi, em cứ yên tâm.”
“Tôi yên tâm.”
“Vậy em bảo tôi phải làm sao đây?” Giọng Trần Cương Sách trầm lạnh, bình bình. Cũng chính vì vậy mà mỗi chữ nói ra cũng đều giống như từ trên trời rơi xuống màn mưa, bị gió lạnh thổi đến, cảm giác bức ép vô hình ập tới, “Em muốn tôi lo lắng đứng ngồi không yên cả tối, sau đó cho người đợi ở bên kia đường cao tốc xem xem em đã an toàn về đến nhà hay chưa?”
“Nguyễn Sương, tôi không nhẫn tâm được như em, có thể không quan tâm đ ến việc sống chết của chính bản thân mình. Trời mưa lớn như vậy, vành đai số hai không có xe mấy, em còn định lái lên đường cao tốc. Em có mấy cái mạng vậy, đủ cho em chơi đùa như thế không?”
Nguyễn Sương cúi đầu giống như đứa trẻ phạm lỗi, trước sự chỉ trích của người lớn trong nhà, cô không nói lên được lời phản bác nào.
Cô cắn môi, hỏi lại một câu bản thân mình cho rằng vô cùng có lý: “Vậy quan hệ giữa chúng ta là gì mà anh quản tôi lắm vậy?”
Trần Cương Sách từng vấp ngã bởi ba chữ ‘bạn trai cũ’ nên anh không dám nhắc đến nó một lần nữa. Bạn trai cũ giống như bãi mìn trong cô, dù sao thì cũng có mối tình đầu ở đó.
Trái tim anh khựng lại, học tập sự lạnh lùng từ cô, thản nhiên mà nói, “Bạn tình, bạn giường, mối quan hệ như vậy được chứ?”
Đối diện bộ mặt dày và vô lại của anh, Nguyễn Sương ngoài việc mắng anh không biết xấu hổ ra thì cũng không biết nên nói gì khác.
“Bạn tình có đến mức làm như vậy không?”
“Bạn tình còn bế em đi tắm được thì lái xe đưa em về có gì to tát chứ.”
Nguyễn Sương nhìn thẳng vào mắt anh, “Anh muốn đưa tôi về?”
Trần Cương Sách: “Ừm, nếu đã nói với bố mẹ hôm nay về thì về thôi, em có thể coi tôi là tài xế tiện đường, sau khi đưa em về nhà sẽ rời đi ngay lập tức, không nói thêm lấy nửa lời.”
Anh thể hiện vô cùng thản nhân khiến cô không khỏi cảm thấy áy náy. Dù cho tối qua sau khi hai người đã làm với nhau xong cô lập tức đá anh xuống giường, nhưng cô cũng không có cảm thấy áy náy đến như vậy. Nhưng giờ đây lại có.
Cô mím môi, khẽ đáp: “Cảm ơn.”
Trần Cương Sách mỉm cười một cách thản nhiên.
–
Đến gần tiểu khu, ở con đường bên cạnh có vạch kẻ đường màu trắng để đỗ xe, Trần Cương Sách đỗ xe tại đó, sau đó nhắc Nguyễn Sương nhấn mở cốp xe. Mặt Nguyễn Sương hoang mang nhưng vẫn làm theo lời anh, mở cốp xe ra, ngay sau đó thấy anh lấy vài hộp quà từ xe mình ra rồi để vào bên cốp xe cô.
Trần Cương Sách đi trong màn mưa lạnh, áo bị mưa làm ướt đẫm, qua chiếc sơ mi màu trắng có thể nhìn thấy được đường nét cơ thể mờ mờ, có lẽ không ai quen thuộc với cơ thể anh hơn cô, cho dù là cùng giới hay khác giới đều bị dáng vẻ của anh thu hút.
Tình yêu của thiếu niên, thiếu nữ hơn mười tuổi sạch sẽ, ngây ngô, đơn thuần. Tình yêu của nam nữ trưởng thành ngoài hai mươi, so với việc thích cái tốt ở đối phương, đa phần đều thích cảm giác thỏa mãn cơ thể mà đối phương mang lại. Trái tim chất giấu quá nhiều cảm xúc, khó mà lấp đầy được, nhưng cơ thể lại khác. Ái dục giống như uống một loại rượu mạnh lúc đói bụng, đốt cháy toàn bộ cơ thể con người ta.
Rất nhanh sau đó anh quay lại ngồi lên ghế lái, quần áo ướt sũng dán chặt vào làn da, đai an toàn khiến nó càng dán sát lên cơ thể anh hơn. Bình thường anh rất chú ý đến việc quản lý vóc dáng, lúc mặc quần áo chỉ nhìn thấy được những đường gân mạnh mẽ nổi lên, vai rộng eo hẹp, nhưng cởi ra rồi mới biết thực ra anh có cơ bắp. Dưới sự ướt át đó, trong đầu Nguyễn Sương lại hiện lên bộ dáng phóng túng tối qua, mãi cho đến khi đi vào phòng tắm anh mới c ởi quần áo, sau trận chiến áo anh nhàu nát vô cùng, giống hệt như lúc này vậy.
Mặt Nguyễn Sương không thay đổi cảm xúc mà quay đi, bình tĩnh hỏi anh: “Anh để gì vào cốp xe tôi vậy.”
“Quà lễ Đoan Ngọ.” Anh nói.
Cô nhíu mày.
“Tôi mua định đem đi tặng, đúng lúc em về nhà, mang chút quà về tặng bố mẹ đi.”
Cô càng nhíu chặt mày hơn: “Anh tặng bố mẹ tôi làm gì?”
Trần Cương Sách đính chính lại: “Là em tặng bố mẹ em.” Dừng lại một lát mới nói tiếp, “Không phải đã lâu không về nhà sao? Mang chút quà về thể hiện lòng hiếu thuận với bố mẹ.”
Nguyễn Sương khựng lại, gương mặt trở nên nóng bỏng, xấu hổ đến cực điểm. Trước Đoan Ngọ nửa tháng cô đã chuẩn bị quà tặng tất cả các đối tác, trước giờ cô luôn là người làm việc chu đáo. Vẫn nghĩ rằng mình không thiếu bất kì một ai, nhưng với người thân yêu nhất, cô lại lỡ thiếu mất.
Cô phản bác mà không mang theo chút tự tin nào: “Tôi về nhà mình thì đem theo quà gì chứ? Tôi về nhà đã là món quà tốt nhất cho bố mẹ rồi.”
Trần Cương Sách cong môi.
Trên con đường cao tốc lúc lúc lại có tia sét vụt qua, mưa cũng đã nhỏ hơn rất nhiều. Có lẽ một cuộc đời nào đó khiến người ta khó quên, chỉ với gương mặt ấy thôi đã nói lên được tất cả. Chỉ bằng ánh đèn trắng chiếu lên gương mặt anh thôi, đã khiến người ta có cảm giác trời quang mây tạnh sau cơn mưa.
Giọng anh vẫn mang theo sự yêu chiều như trước kia, cười hài hước: “Đương nhiên em là món quà tốt nhất rồi.”
Đối với bố mẹ em là vậy, với anh cũng vậy.