Trăng Gió Nơi Đây

Chương 13



Editor: Gió

Beta: Bảo Trân

Khu nhà Nguyễn Sương tìm cách trường khoảng hai cây, đi bộ khoảng nửa tiếng sẽ đến nơi. Căn hộ hai phòng ngủ một nhà vệ sinh, bởi vì gần trường nên giá thuê cũng khá rẻ.

Nghe giọng của chủ nhà, Nguyễn Sương nhận ra được là người cùng quê, hai người nói chuyện một hồi rồi nhận đồng hương, vì vậy chủ nhà thoải mái giảm giá một tháng thuê nhà cho cô. Thế nhưng nếu tính tiền thuê cả một năm, vẫn là một con số lớn. Nguyễn Sương thanh toán hết trong một lần.

Vào ngày chuyển nhà, cô dậy từ rất sớm. Bạn cùng phòng còn dậy sớm hơn cô, đều đến thư viện học cả rồi.

Nghĩ đến chuyển nhà tốn nhiều sức lực, hôm nay Nguyễn Sương mặc đồ thoải mái, áo hai dây bó phối với quần yếm, chân đi giày vải. Trần Cương Sách ngồi ở trong xe, sau khi nhận được tin nhắn của cô, ngẩng đầu nhìn lên bên ngoài phòng cô.

Bộ đồ ấy khiến cả người toát ra vẻ thanh xuân phơi phới, không phù hợp với cách ăn mặc bình thường của cô. Nhìn kĩ thì, dây quần yếm có che đi dây áo bên trong, cùng hai chiếc đồi núi mơn mởn. Lại khá phù hợp rồi.

Nguyễn Sương đi đến trước mặt anh: “Có hai vali, khá nặng đấy, một mình anh bê được không?”

Trần Cương Sách liếc mắt qua, cười lạnh, “Em coi anh là nhân viên chuyển nhà thật à?”

Nguyễn Sương chớp mắt, “Không có.”

Trần Cương Sách đáp, “Anh gọi người tới rồi.”

Lúc này Nguyễn Sương mới để ý, phía sau xe anh còn có một chiếc xe chở hàng. Còn về việc tại sao xe tải lại có thể đi vào trường, Nguyễn Sương không hỏi cũng biết. Nhưng rõ ràng cô đã nói qua với Trần Cương Sách rằng chỉ có hai vali, anh có cần thiết phải gọi nhân viên chuyển nhà đến không?

“…Không biết còn tưởng em chuyển cả giường ở ký túc đi cùng luôn ấy.” Nguyễn Sương không hài lòng mà lườm anh.

“Giường ký túc của em rộng bao nhiêu, đến một mét không?” Trần Cương Sách thì thầm, “Thế thì anh không dám động đậy mất, sợ nếu không ôm chặt em, làm em rơi xuống đất.”

Giọng anh mang theo vài phần s@c tình, cố ý trầm xuống, càng lộ ra ý xấu. Sau đó anh lập tức thấy Nguyễn Sương xấu hổ, thẹn quá hóa giận, mặt đỏ ửng lên.

“Trần Cương Sách!” Nguyễn Sương cấu cánh tay anh, “Không phải vì tiện cho anh lêu lổng, còn lâu em mới dọn ra khỏi ký túc.”

Cô dùng từ chính xác thật đấy…lêu lổng.

Trần Cương Sách ôm eo kéo cô vào lòng mình, động tác vô cùng thân mật. Hơi thở của anh rất nhẹ phả lên vành tai cô. Giống như anh nói, người cô từ trên xuống dưới đều rất mềm, trái tim cũng thế, anh khẽ nói vài câu là dỗ được rồi.

“Nếu như anh muốn làm gì em thì đã làm từ đêm đầu tiên mình ngủ cùng nhau rồi, có cần phải đợi đến tận bây giờ sao?”

Nói thì quang minh chính đại, nhưng trên thực tế đều bị anh ăn sạch rồi. Chỉ thiếu mỗi bước cuối cùng mà thôi.

Tài xế lái xe không dám liếc mắt. Tiếng xe bên ngoài như dần xa đi, bầu không khí trở nên ái muội vô cùng.

Nguyễn Sương bị anh ôm vào lòng, bình thường những lúc như vậy là khi anh ác liệt nhất. Sau khi ở bên nhau, mỗi lần Nguyễn Sương gặp anh đều sẽ mặc váy ngắn, tiện cho anh hành động. Nhưng tiếc là hôm nay cô mặc quần yếm, chiếc eo mềm mại bị che đi mất, bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt v e hai khối tròn đầy đặn.

Lúc này, cả người cô run lên, “…Tài xế vẫn ở đây.”

Trần Cương Sách nói: “Nâng vách ngăn lên rồi, không nhìn thấy gì cả đâu.”

Nhưng cuối cùng Trần Cương Sách cũng không làm thêm bước nữa, anh thở mạnh một hơi, “Lúc nào cũng có cảm giác bị em hạ xuân dược.”

Về mảng ăn uống anh không có hứng thú lắm, về tình d*c cũng lạnh nhạt. Nhưng khi ở trước mặt cô lại không thể đè nén được cảm giác khô nóng trong người, giống như bị hạ xuân dược vậy. Loại xuân dược không có thuốc giải.

Nguyễn Sương cười không thấy đất trời, “Đúng vậy, em hạ thuốc đó, để đời này anh chỉ yêu mình em thôi.”

Đôi mắt cô khi cười cong lên, đồng tử hiện lên rõ ràng, đủ để anh nhìn thấy được trong mắt cô chỉ có anh.

Có lẽ tình cảm đã đến mức nồng đậm, Trần Cương Sách có một loại suy nghĩ mình có thể vì cô mà hái cả trăng sao xuống. D*c vọng xác th1t không được thoả mãn, nhưng tâm hồn hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Hôm đó Trần Cương Sách chỉ ở lại một tiếng rồi đi. Anh mặc bộ tây trang được cắt may tỉ mỉ.

Cả tháng tư anh đều mặc đồ thoải mái, lúc cười lên trông khá giống thiếu niên. Thỉnh thoảng Nguyễn Sương cũng nhìn anh mà ngây người, thầm nghĩ chỉ với gương mặt này thôi chắc hẳn có rất nhiều con thiêu thân vì anh mà đâm đầu.

Nhưng đến tháng 5 khi anh đi làm lại, cho dù nhìn nhau qua điện thoại, anh cũng đang mặc tây trang lịch sự. Lúc thấy anh Nguyễn Sương cũng đoán được anh đang bận rộn công việc, cố dành ra thời gian để đến giúp cô chuyển nhà.

Còn chưa kịp đa sầu đa cảm, cánh cửa đã bị đẩy mở ra. Chưa thấy người đã nghe tiếng.

Một tay Quý Tư Âm xách một chiếc bánh kem tinh xảo, tay còn lại ôm bó hoa tulip đến chúc mừng cô chuyển đến nhà mới. Phía sau còn có Bàng Tiện, đại thiếu gia họ Bàng xách túi mua sắm màu đen, trên đó có in logo hình hoa sơn trà màu trắng. Trông mặt thiếu gia giống như vừa ngủ dậy, vừa bước vào đã lập tức nằm xuống sô pha.

Bàng Tiện tuỳ ý để chiếc túi lên bàn trà, “Không kịp đi mua nên mang chút đồ tới, chúc mừng cậu chuyển nhà mới. Nhưng sao bố mẹ cậu lại mua nhà gần trường mà không mua ở trung tâm thành phố vậy?”

Cũng không biết Quý Tư Âm nói với Bàng Tiện thế nào.

Nguyễn Sương bất đắc dĩ, “Đây là nhà tôi thuê.”

Bàng Tiện liếc nhìn Quý Tư Âm, Quý Tư Âm xoa đầu, “Thuê nhà thì không được gọi là chuyển đến nhà mới à?”

Đại thiếu gia cạn lời: “Cái danh hiệu ngốc bạch ngọt chắc là dành cho cậu rồi.”

Quý Tư Âm chê bai, “Khó nghe vậy, tôi không chịu.”

Đại thiếu gia: “Yêu đương mù quáng thì nghe hay hơn sao?”

Quý Tư Âm đáp, “Dù sao thì cũng hay hơn ngốc bạch ngọt một trăm lần.”

Hai người mà ở cạnh nhau, chưa được hai phút đã bắt đầu cãi cọ.

Nguyễn Sương quen rồi không có ý định khuyên ngăn, đi vào phòng ngủ dọn dẹp giường chiếu. Dọn xong đi ra, phát hiện họ đã làm lành xong, đang vui vẻ nói chuyện.

Thấy Nguyễn Sương, Quý Tư Âm gọi cô, “Bàng Tiện nói cậu ta thích kịch bản của bạn cậu, muốn kí hợp đồng với cậu ấy.”

Nguyễn Sương giật mình, “Vậy sao?”

Bàng Tiện: “Ừm, kịch bản của cô ấy khá thú vị.”

Quý Tư Âm tò mò, “Thú vị lắm à?”

Bàng Tiện đáp: “Thì khá quê mùa.”

“…” Quý Tư Âm lườm cậu ta một cái, “Chó quê hợp với kịch bản quê mùa, thế mà cậu cũng tìm được, hay thật.”

“Cậu hiểu gì chứ? Phim ngắn thì phải quê, ngược tim gan phèo phổi, ngược đến chết đi sống lại thì khán giả mới xuống tiền.”

“Còn phải cắt thận sao?” Mặt Quý Tư Âm đầy sợ hãi.

Khóe miệng Bàng Tiện run lên, “Ngược tim gan phèo phổi! Nghĩa là cậu xem xong sẽ cảm thấy đau lòng!”

“Thật á? Kể cho tôi nghe nội dung với.”

“Đại khái là giới hào môn liên hôn, nữ chính bị ép gả cho đối tượng kết hôn của em gái, mà người đó lại là nam chính, nghe đồn ngoại hình rất xấu, nhưng vào ngày kết hôn mọi người mới phát hiện thì ra anh ta lại là tổng tài bá đạo đẹp trai.”

“Vãi, quê thật.”

“Sau đó em gái thấy vậy thì không vui nữa rồi, chạy đến trước mặt nam chính thêm dầu vào lửa, nói rằng vốn dĩ là hai người họ sẽ kết hôn, nhưng bị nữ chính tâm cơ giở trò, cướp đi tình yêu của cô ta. Mà nam nữ chính lại có duyên phận từ trước. Nữ chính đến quán bar mua say, còn nam chính bị đối thủ cạnh tranh hạ thuốc vào rượu, hai người cùng lên giường, nam chính giữ chặt eo nữ chính, nói gương mặt ngây thơ như vậy mà tâm hồn lại thật dơ bẩn, nói đi, rốt cuộc cô đã lên giường với bao nhiêu đàn ông rồi.”

“Cẩu huyết thật,” Quý Tư Âm thốt lên, nhưng vẫn tròn mắt hỏi Bàng Tiện, “Sau đó thì sao?”

Thấy phản ứng của cô, Bàng Tiện ngồi vắt chéo chân lên đắc ý, “Tôi đã bảo rồi, cuốn chứ.”

Quý Tư Âm nghẹn họng, “…Cũng, khá cuốn đấy.”

Bàng Tiện nói: “Cậu nói đi, nếu thấy phim ngắn như vậy, cậu có xem tiếp không.”

Quý Tư Âm trầm mặc, muốn cứng miệng nhưng lại phát hiện mình không thể kháng cự lại được: “…Được rồi, tôi sẽ xem.”

Bàng Tiện phất tay, “Còn chửi tôi là chó quê, tôi thấy cậu cũng quê không kém.”

Quý Tư Âm rất tức giận, nhưng lại đuối lý nên không bộc phát ra được, quay sang hỏi Nguyễn Sương: “Sương Sương, người bạn kia của cậu là ai, tớ quen không?”

Bàng Tiện cũng nhìn qua.

Dưới ánh mắt của hai người, Nguyễn Sương hít sâu, khẽ cong môi lên: “…Là tôi.”

Vào kì nghỉ hè năm ba lên năm bốn, sau khi đã đỗ thạc sĩ, Nguyễn Sương không có việc gì làm.

Cơ duyên trùng hợp, cô tìm được việc thực tập tại phòng làm việc của biên kịch, học cách viết kịch bản. Cũng từng viết kịch bản cho phim mạng không nổi, và trong dự đoán, bộ phim đó chìm nghỉm. Có rất nhiều nguyên nhân khiến bộ phim mạng đó thất bại, Nguyễn Sương cũng tự trách bản thân, nhưng không đến mức không gượng dậy được. Dần dà video ngắn trở nên phổ biến, Nguyễn Sương cũng thử viết kịch bản cho video ngắn, phản hồi của khán giả lại khá tốt. Có công ty đã ngỏ lời mời, nhưng sau khi suy nghĩ cô đã từ chối.

Bàng Tiện vẫn không dám tin: “Tôi thấy…cậu không giống người sẽ viết loại kịch bản này, cậu hiểu ý tôi chứ? Trong mắt tôi cậu là học sinh giỏi, chỉ xem những bộ phim nổi tiếng. Khác với Quý Tư Âm, hôm nào cũng xem tổng tài bá đạo yêu tôi, cậu ta thích phim ngắn, như vậy thì cũng hiểu được.”

Quý Tư Âm không hài lòng với việc cậu ta lấy mình làm ví dụ: “Thôi xin, mấy bộ tiểu thuyết ngôn tình hồi cấp ba tôi đọc đều lấy từ bàn học của Nguyễn Sương đấy ạ.”

Nguyễn Sương cười: “Cậu ấy thích đọc loại truyện này, là do tôi.”

Bàng Tiện sốc vô cùng.

“…Đúng là không thể đánh giá một người qua vẻ bề ngoài mà.”

Nguyễn Sương biết, cậu ta không chỉ nói về một chuyện, mà qua cả việc cô và Trần Cương Sách ở bên nhau.

Nguyễn Sương bình tĩnh hỏi: “Trong mắt cậu, có phải tôi là kiểu con gái ngoan ngoãn chăm học không?”

Bàng Tiện thừa nhận: “Đúng vậy.”

Là bạn thân nhiều năm, Quý Tư Âm bĩu môi: “Cậu ấy ngoan chỗ nào chứ? Cậu đừng có bị vẻ ngoài của cậu ấy đánh lừa,. Hồi cấp ba cậu ấy trốn học, trèo tường, gì cũng làm. Tiết thể dục phải chạy tám trăm mét, cậu ấy chạy được nửa vòng, kéo tôi trốn vào lớp khác, đợi mấy bạn lớp tôi chạy gần xong mới chạy qua, còn giả bộ th ở dốc, kêu mỏi quá nữa chứ.”

Khi mới quen Nguyễn Sương, Quý Tư Âm cũng bị ngoại hình của cô lừa. Quá bình tĩnh, quá lạnh lùng, cô giống như cái tên của mình vậy, sương lạnh buổi sớm, nhạt và lạnh. Nhưng trên thực tế lại không phải vậy. Chuyện liên quan đến Nguyễn Sương, Quý Tư Âm thuộc làu làu, chẳng cần nhớ cũng nói ra được vài chuyện.

Nghe xong Bàng Tiện nói: “Lịch sử đen tối của cậu cũng khá nhiều đấy.”

Nguyễn Sương bật cười: “Đây mà cũng được coi là lịch sử đen tối sao?”

Đây cũng chỉ là những chuyện thường nhật thời học sinh mà thôi. Nhưng quả thật cô không phải là học sinh ngoan ngoãn, hiền lành.

“Nếu đã hài lòng về kịch bản của tôi, vậy cậu cảm thấy nó đáng giá bao nhiêu?”

“Tiền thì dễ rồi, chúng ta đều quen biết, tôi có thể cho cậu giá bạn bè.” Bàng Tiện là một người khá thoáng.

“Không cần, giá thị trường là được.” Nguyễn Sương nói: “Trước đây tôi không nói là tôi viết cũng chính vì sợ cậu sẽ bảo vậy.”

Có Quý Tư Âm ở giữa khen Nguyễn Sương, không chừng Bàng Tiện còn không cả đọc kịch bản đã lập tức chuyển tiền cho cô. Cậu ta không thiếu vài đồng bạc này, nhưng Nguyễn Sương thì có. Bản chất cả cô vẫn là một người có học thức thanh cao, không chịu dựa vào quan hệ, không thích để tình cảm vào công việc.

Hôm đó Nguyễn Sương và Bàng Tiện đã ký hợp đồng. Bọn họ đều cho rằng đó là bản hợp đồng bình thường đến mức không thể bình thường hơn, nhưng không ngờ nó lại giống như bánh xe vận mệnh, đưa họ đến một phương xa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.