Thi Tuệ ôm ta nhiệt tình, cảm động vô biên: “Tiểu Phong, lâu quá rồi không đến, còn tưởng rằng cô đã quên hết chúng tôi rồi”.
“Làm sao có thể? Phong Linh tôi cho dù khả năng nhớ có kém hơn đi
chăng nữa cũng chẳng thể quên được bạn bè, huống hồ là Thi Tuệ tiểu thư
từng đồng cam cộng khổ”, ta dáng vẻ nghiêm túc vỗ vào lưng cô ta.
“Nặc thúc nói cô đã thay đổi rất nhiều, tôi cảm thấy so với trước kia cũng không khác bao nhiêu mà!”, cô ta thả ta ra, cẩn thận thăm dò một
lượt từ trên xuống dưới, đại thể, không phát giác ra điều gì dị thường.
“Tiểu Linh Đang, anh ta là ai?”, con ngươi của Hồng thiếu lồi ra, đảo đảo ngón tay chỉ vào tảng băng nào đó bên cạnh ta.
“Anh ta là…”
“Bạn trai!”, Thi Tuệ trợn tròn mắt lên, hai tay đỡ lên hai gò má trắng bệch không sắc máu, “Ngầu quá!”.
Cô với Đại Khoan thông đồng lời thoại rồi sao?
“Bạn trai?”, con ngươi của Hồng thiếu trợn lên càng to hơn.
“Anh ấy là Ảo Nguyệt”, ta nghẹn giọng giới thiệu.
“À… Ảo Nguyệt…”, thi nữ đang say sưa.
Hồng thiếu giơ lên một chiếc chuông nhỏ màu vàng kim tinh xảo đưa cho ta, cậu ta nắm một đầu sợi chỉ đỏ, chiếc chuông phát ra mấy tiếng ting
tang lảnh lót.
Ta lạnh gáy, chiếc chuông này trông rất quen.
“Ngốc nghếch, lần trước cô quên mang đi, cho nên tôi quyết định đợi
đến ngày cô quay lại, sẽ đeo lại nó lên cho cô, làm nha hoàn của tôi”,
cô gái ương bướng ngang ngạnh không biết nói đạo lý.
“Nhưng hôm nay tôi đến mừng sinh nhật dì Dung.”
“Mẹ ta và Nặc thúc không có ở đây, bọn họ nói muốn ra ngoài hưởng thế giới riêng của hai người, đã đặt bữa ăn hải sản ở nhà hàng nào đó rồi,
sau đó muốn xuống đáy biển bơi lặn, bây giờ chắc đang ở trong góc nào đó ở Hải Nam”, Thi Tuệ thuộc như lòng bàn tay vạch ra hành trình của bọn
họ, khóe mắt trong sáng trông chẳng khác dì Dung là mấy, “Hi hi… mẹ đã
nói, tuy bà không có nhà, nhưng quà cứ nhận bình thường”.
Ta sâu sắc cảm thấy mình bị lừa.
“Đừng đắn đo, mau đội lên”, Hồng thiếu ngang ngược hạ lệnh.
Một tràng tiếng ting tang vang lên, Ảo Nguyệt giơ tay lên cướp chiếc
chuông đó lại, động tác nhẹ nhàng nho nhã như nước chảy mây trôi, nắm
trong lòng bàn tay, lạnh lùng buông hai chữ: “Đi thôi”.
Băng lạnh vừa tấn công, tai họa giáng xuống cá trong đầm, xung quanh
tất cả đều đóng băng. Thi Tuệ và Hồng thiếu nghẹn họng, đợi bọn họ khôi
phục được thần phách, ta và Ảo Nguyệt đã nghênh ngang rời đi.
Vừa đi qua cửa nam, trên quảng trường vạn “người” tụ hội sao? Cương
thi lớn nhỏ mỗi người một vẻ khác nhau, trên người mặc áo cổ, váy cổ
hoặc hiện đại, thần thái khác thường, nhưng tất cả đều là khuôn mặt cười vui mừng đúng tiêu chuẩn.
“Tiểu Phong… Tiểu Linh Đang…”, tất cả rào rào lên, nhiệt liệt hoan hô với thế rời non lấp biển, vô số cánh tay khua khoắng, xen lẫn những
trái bóng bay, “Bụp, bụp…”, mấy tiếng cực vang, những mảnh ruy băng màu
bắn ra tung bay ngợp trời. Ta bị trận thế này vùi lấp bọn họ đang… ăn
mừng ngày lễ? Hay là… chào đón ta? Tại sao không thấy có biểu ngữ như
“Chúc mừng…”, hay “Hoan nghênh…”, Để người ta vừa nhìn cái là hiểu ngay.
“Phong Linh…”, một giọng nói đàn ông thô kệch trong đám cương thi.
“Ngụy Điển, xin chào!”, ta chào hỏi với đại hán từ trước đến nay luôn “ác diện”.
“Thật sự không ngờ, tội phạm truy nã năm đó lại trở thành đại anh
hùng của Yến Đê cốc, ngươi nổianh rồi”, Ngụy Điển lời lẽ thành khẩn.
“Vậy thật đáng tiếc, ông không có cơ hội động một chút là nhốt tôi
vào trong lao tối nữa rồi”, ta nhún vai, thong thả trả lời. Ta ấn tượng
rất sâu sắc với lao ngục u ám, đó tuyệt đối là nơi ma quái hễ đi vào
không cần mất đến ba phút đã có thể biến một con người bình thường thành một kẻ điên.
“Vị này là…”, Ngụy Điển nhìn thấy Ảo Nguyệt, thuận thế chuyển chủ đề.
“Tiểu Phong Linh Đang”, một cương thi xinh đẹp thanh tú từ trên trời
rơi xuống, gắng sức chen lên trên, vừa nhìn thấy người đàn ông bên cạnh
ta liền kinh ngạc, “Tiểu Phong Linh Đang, cô đưa bạn trai đến thật à! Á… Thập Tam công tử phải làm thế nào? Nhan công tử sẽ ra sao? Chết rồi,
chết rồi, Tiểu Phong Linh Đang bị cướp đi rồi hai vị công tử đáng thương ngày ngóng đêm trông, còn vì cô mà tranh giành ghen tuông… giờ thì xong rồi, hết sạch rồi”.
Đừng có thêm mắm thêm muối bừa bãi được không? Nhãn thần gì vậy? Ta
càng thêm khẳng định bọn họ đã thông đồng với nhau, nếu không thì sao có thể hiểu lầm y hệt nhau thế này được, còn không cho người ta giải
thích?
“Tú Mộng, Tú Mộng…”, một anh chàng gắng sức chen ra khỏi đám “người”, hét gọi tên của cô gái xinh đẹp đuổi theo, khi nhìn thấy ta liền vui
mừng tột độ, “Tiểu Phong, các công tử đều đang đợi cô đó, mau đi thôi!”.
“Ca Dư, Tú Mộng phát cuồng cái gì vậy?”, ta nhỏ tiếng hỏi.
“E hèm”, Quỷ Điển mất kiên nhẫn, sắp phát điên rồi, “Phong Linh, anh
ta là ai vậy? Cô chắc là biết Yến Đê cốc không cho phép người ngoài lai
lịch bất minh đi vào”.
“Không nhìn ra đó là bạn trai cô ấy à?”, Tú Mộng bộ dạng phong thái
của một đại tiểu thư, “Cái gì mà người ngoài? Tiểu Phong Linh Đang lúc
đó cũng là người ngoài xâm nhập, hơn nữa là người ngoài thì làm sao chứ? Nếu như lúc đầu Tiểu Phong Linh Đang không xông vào đây, Yến Đê cốc
cũng khó có ngày hôm nay. Bây giờ cô ấy đâu có phải là tù phạm của ông,
là khách quý, tử tế xem xét lại thái độ của bản thân đi”.
“Tú Mộng tiểu thư, thuộc hạ làm tròn chức trách, việc công làm đúng phép công.”
“Tú Mộng, Ngụy Điển không nói sai, đừng quá tích cực, tôi cũng không
dám tranh công, Yến Đê cốc không rời khỏi được sự che chở của công chúa
và sự bảo vệ của bốn vị công tử, tôi chỉ là giúp chút sức mọn”, ta giữ
mình khiêm tốn thận trọng.
“Khiêm tốn quá mức là biểu hiện của ngạo mạn, là công lao của cô thì
đừng đưa đẩy nữa”, Tú Mộng phóng khoáng nói, đột nhiên,chuyển đề tài,
“Nhưng mà, bạn trai cô đi vào thì không thích hợp lắm, nếu như cô không
bận tâm, tôi sẽ tiếp đãi anh ta, thế nào?”, ánh mắt không rời khỏi Ảo
Nguyệt.
“Cô ấy ở đâu tôi ở đó”, Ảo Nguyệt buông lời ngắn gọn.
“Vị tiên sinh này…”, Ca Dư đến dàn hòa.
“Ảo Nguyệt.”
“Ảo Nguyệt tiên sinh, đã là khách Tiểu Phong đưa đến, vậy cùng đi đi! Tôi nghĩ công tử sẽ không làkhó đâu.”
Giữa đường đi đến Bảo Các điện, Hồng Nhi và Thi Tuệ chạy nhanh như bay đuổi phía sau…
Một tòa đại điện trang nghiêm vàng ngọc rực rỡ, ba chữ dát vàng lớn
Bảo Các Điện nằm ngang trên nóc, toát lên vẻ cao quý khí khái. Ta còn
chưa giẫm chân lên bậc ngọc thạch giống như ngà ở trước,điện, đã nghênh
đón được một đạo huyết quang lạnh lẽo bắn đến, Ảo Nguyệt nâng tay vẫy ra một tấm màng hộ thân, hai sắc ánh sáng mạnh đỏ và trắng kịch liệt giao
đấu nhau ở phía trước. Mấy người xung quanh tự giác tản đi, chớp mắt cái đã lùi đến vùng an toàn, động tác nhanh đến mức có thể dùng từ thần tốc để hình dung.
Ảo Nguyệt dẫn theo ta nhảy lên không trung, tránh lên phía trên, ám
quang sắc nhọn tấn công tới, trong tay áo khoác một thanh quang kiếm bay ra, tấn công trúng huyết ảo nanh quái từ không trung lao đến khiến nó
nổ tung, hóa thành vô số mũi tên bay tứ tung. Ta phát giác ra được lớp
băng trên mặt của Ảo Nguyệt lại dầy thêm một tầng, trước người hiện ra
một hàng trường kiếm… không đến nửa khắc mũi tên chưa tiếp cận liền đứt
gãy giữa đường, sự tấn công của đối phương hoàn toàn dừng lại.
Ta và Ảo Nguyệt từ từ hạ xuống đất, trước Bảo Các điện, một người đàn ông trang nhã anh tuấn mặc lễ phục mỉm cười nhìn bọn ta.
“Bạn của ngài kẻ nào cũng kỳ quái, kiểu chào hỏi này bảo hắn ta sau
này ít dùng đi, nếu không thì tôi sẽ không cẩn thận mà giết anh ta đó”,
Ảo Nguyệt thấp giọng nói với ta.
“Ta biết ngươi rất tận trung làm tròn chức trách”, ta hờ hững đáp,
mặt nhìn sang người đàn ông kia: “Long công tử, lần sau có thể đừng làm
đến mức kinh hồn động phách như thế này được không? Chúng tôi tiếp nhận
không nổi đâu!”.
“Người khác có thể không nói chắc được, nhưng Phong Linh cô nhất định chịu được”, Long Hoàn một tay đút túi quần, đi về phía ra, duỗi cánh
tay phải ta, “Hoan nghênh quay lại Yến Đê cốc”, rồi lại nhìn sang phía
Ảo Nguyệt.
“Vô cùng vinh hạnh”, ta nắm lấy bàn tay lạnh băng của anh ta.
“Tay của cô có độ ấm”, anh ta thắc mắc, nhưng không kinh ngạc, buông
tay ra, “Hoài Nặc nói không hề sai, cô đã trở lại thành con người, không còn là cương thi nữa rồi”.
“Long công tử, người nói đùa rồi. Cương thi sao có thể trở lại thành
người?”, năm kẻ vừa lùi đến chỗ an toàn lần lượt vụt vụt nhảy ra.
“Tôi đã ôm Tiểu Phong, hình như… có nhiệt độ”, Thi Tuệ như có suy nghĩ gì.
Lời vừa buông ra, bốn cặp móng vuốt đồng thời duỗi về phía ta.
“Mọi người làm cái gì?”, ta kinh sợ. Ảo Nguyệt, chủ nhân bị giày vò,
ngươi làm sao có thể né sang một bên xem náo nhiệt, như không có việc gì vậy?
“Anh là gì của cô ấy?”, Long Hoàn nhân lúc rảnh hỏi anh ta.
“…”, Ảo Nguyệt nghiêm túc suy nghĩ, đáp, “Bạn trai”.
“… Thân thủ không tồi, chắc là… có thể bảo vệ cô ấy.”
Ta xoa xoa chiếc cổ suýt chút nữa bị Hồng thiếu vặn đứt, lướt đến bên cạnh Ảo Nguyệt kéo tay áo của anh ta, “Ta thu lại câu nói kia”, “Rất”
tận trung làm tròn chức trách mới lạ, em trai à, chị nên đưa em đến thì
hơn.