Dĩ Tiên có vẻ như tập trung cao độ đi cùng Sở Tiêu Nhiên, trong lòng
thực ra đang có nghi hoặc sâu sắc. Cô ấy không hiểu rõ về Cục Đặc phái,
khái niệm đối với nó chỉ là một từ xa lạ quen thuộc.
Khi ông nội còn sống, cô đã từng hỏi, vì sao ông phải từ chối lời mời thành khẩn của Cục Đặc phái? Ông nội nặng nề thở dài, trong mắt ngưng
tự lại vẻ sâu xa khó nhìn thấu, chỉ nói với cô rằng, pháp thuật cổ xưa
không dung sự dơ bẩn.
Từ thiên cổ đến nay, pháp thuật của âm dương sư vẫn dựa vào tinh hoa
của tự nhiên ngũ hành kết hợp với thể nội tinh khí của người, thêm vào
đó dung hợp quán thông, lấy điều hòa để cân bằng cảnh giới, mượn khí của tự nhiên vô cùng vô tận để nâng cao pháp thuật của bản thân.
Cách làm của Cục Đặc phái ngăn trở hai thứ dung nhập ấy, và cắt đứt
nó, pháp thuật hoàn toàn có nền tảng ở tinh khí trong cơ thể, đem nó dẫn ra phát huy quá tiêu chuẩn, cùng với việc khiến người ta nhanh chóng
nắm vững cách trị yêu, nâng cao năng lực sẽ đồng thời tạo thành nhũng
tổn thương không cách nào vãn hồi lại được với bản thân người đó. Loại
thương tổn này tuy không nằm trong xác thịt nhưng tuổi thọ của việc làm
của ngự linh sư lại không vượt quá được hai chục năm, mà đứa trẻ từ mười lăm tuổi trở đi, khai linh tư chất là tốt nhất, là ứng viên tốt nhất
cho Cục Đặc phái làm mới huyết mạch. Nếu như một ngự linh sư mười lăm
tuổi thụ phong, vậy sinh mệnh của người đó sẽ vĩnh viễn dừng lại ở tuổi
ba mươi lăm, những lời này Lương Nguyên không nói cho cháu gái.
Ông ta không hiểu để diệt trừ yêu ma, Vưu Ni hà cớ gì phải điên cuồng đến vậy, nếu như ông ta vẫn là một con người, tại sao lại không hiểu
việc quý trọng sinh mệnh đồng tộc như vậy? Từng thử biện bác, nhưng ngặt nỗi không có chứng cứ, uy tín của Vưu Ni lại vượt qua tất cả, ông ta
như Thần Long thấy đầu không thấy đuôi, giống như là Thần phía sau bức
màn thao túng nhân gian.
Nhưng mà tuy người tồn tại trong trời đất, nhưng không phải chúa tể
vượt lên tất cả. Thế gian vạn vật, không có thứ gì không liên hệ chặt
chẽ với nhau, tương sinh tương khắc, ví dụ như yêu ma và loài người cùng sống trong thế giới, là đạo cân bằng vũ trụ ban cho. Bất cứ một bên nào cũng chẳng có cách gì đại diện chính nghĩa, chấp hành phán xét, chính
nghĩa chỉ thuộc về kẻ thắng, trước khi thắng thua chưa phân, ai cũng có
thể là sứ giả của chính nghĩa, cũng đều có thể là hóa thân của tội ác.
Nhưng mà không có người nào có thể đánh phá được cân bằng trời định,
chính nghĩa loài người tự xưng không phải là chính nghĩa thực sự, sự xâm phạm mà yêu ma đề cao cũng không phải là xâm phạm thực sự, hai bên
chẳng qua chỉ đang nỗ lực cầu được lợi ích sinh tồn của mình, muốn chiếm hữu quyền thống trị tuyệt đối trong minh giới, yêu vì điều này mà hại
người và người vì điều này mà diệt yêu, có gì khác nhau?
Cho dù nhìn thấu tất cả, nhưng ông không thể ngăn cản sự tàn sát của
đôi bên, không thể nào lý glải cho mọi người hiểu cũng không thể ngừng
cuộc chiến tranh này lại. Việc mà âm dương sư có thể làm, chỉ là đánh
cược tính mệnh, trảm yêu trừ ma, bảo vệ những người yêu thương…
“Âm dương sư có thể làm được, chỉ là đánh cược tính mệnh trảm yêu trừ ma, bảo vệ những người yêu thương”, Lương Dĩ Tiên vẫn luôn nhớ kỹ lời
của ông nội và sự bất lực sâu sắc trong lời nói đó. Cô cảm nhận được
được sự buồn bã và lòng thương xót đối với kẻ địch của ông nội.
“Người thường nói yêu ma nghiện máu thành tính, tàn bạo bất nhân,
nhưng không biết bọn chúng cũng tồn tại tình và nghĩa, chỉ không để con
người có thể lý giải… nếu như nói người không phải cỏ cây, ai có thể vô
tình, yêu ma cũng không phải cỏ cây, ai có thể chắc chắn nói bọn chúng
là không có tình cảm chứ? Huống hồ, cỏ cây thực sự vô tình sao? Vì sao
lại muốn ban tặng cho chúng rất nhiều hàm ý? Bao gồm cả thất tình lục
dục của nhân gian: tình yêu, tình thân, tình bạn, suy nghĩ, bi thương,
hạnh phúc, cảm động, kiêu ngạo, nguyền rủa, nhẫn nại, chân thành… Bởi vì có tình, cho nên sẽ hận, sẽ oán, sẽ đấu tranh, sẽ đổ máu, sẽ có giết
chóc, không ngừng cuốn ra càng nhiều tình thù, diễn sinh càng nhiều ái
hận. Tình cảm rực cháy không thiêu rụi được ngọn lửa của thù hận, giết
chóc không ngơi, chiến tranh vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Bất luận người
hay yêu ma, đến cuối cùng không phải là Thần.”
Khi đó cô mới mười tuổi, không hiểu những lời này của ông nội có ý
gì? Vừa tu học vừa tu hành, một năm trước, khi ông nội lâm chung, nói
cho cô biết về quẻ xấu không bói ra được kết quả của hai mươi năm trước, sau khi ẩn cư, ông nhiều lần bốc quẻ, bất ngờ phát hiện ra một bí mật
lớn động trời cất giấu ở bên ngoài quẻ: Chẳng trách không có kết quả, nó vốn không có kết cục có thể nói trước.
Mang theo di nguyện và bí mật đó kế thừa danh âm dương sư của ông
nội, Lương Dĩ Tiên quyết đoán đăng ký vào đại học Cốc Giang, đến nơi
tiềm ẩn nguy cơ này…
Chính là ở Cốc Giang, cô đã gặp Đỗ An Trác và Đinh Linh, gần như đã
hiểu rõ được tình và nghĩa của yêu ma mà ông nội nói đến, tình cảm giống như con người, chân thành, thuần khiết vô hạn, là miền đất thánh bình
đẳng nhất của tất cả sinh linh trong thế gian.
“Lương tiểu thư, chúng ta đến rồi”, giọng nói của Sở Tiêu Nhiên kéo suy nghĩ của Dĩ Tiên trở lại.
“Chỗ này… là…”, một tòa biệt thự lớn kiểu Âu sừng sững giữa mặt nước, giống như lâu đài Chillon ở Thụy Sĩ mê hoặc, đèn sáng toát ra ánh sáng
trắng mông lung, phủ lên tòa lâu đài một tấm màn sương mỏng nhẹ, giống
như tấm phông màn trên sân khấu kịch nói, lâu đài là tiêu điểm được bóng đèn tập trung chiếu vào, bên trong sẽ diễn ra câu chuyện chính.
Đi trên chiếc cầu treo hẹp dài, giống như bản thân đang ở trong một
hành trình thám hiểm, dưới chân là hố đen không thấy đáy phía trước là
câu đố chưa có lời giải đang mở ra chờ đợi.
Lương Dĩ Tiên giẫm lên tấm thảm nhung màu đỏ xuyên qua sảnh đường
sáng sủa giàu có hoa lệ, lên lầu men theo bên trái đi thẳng đến cuối
đường, Sở Tiểu Nhiên vặn nắm tay cửa khẽ đẩy ra: “Đại tiểu thư cháu gái
của Lương đại âm dương sư mời đến rồi”.
“Để cô ta vào trong, anh ra ngoài”, bên trong truyền ra một câu đáp lời hờ hững dửng dưng.
Trước hàng kệ sách lớn chứa đầy các loại cổ tịch, có một chiếc thang
cuốn đặt ở đó. Thiếu nữ lung linh duyên dáng giẫm trên chiếc thang,
chuyên tâm chăm chú lật tìm, rút ra một cuốn đại thư điển bìa bọc da dầy nặng, trên bìa có in ba chữ phồn thể mờ mờ: “Cấm giới thuyết”.
Cô ta ôm cuốn sách lớn chầm chậm bước xuống thang, nhìn thấy bóng
lưng đi qua đi lại giữa giá sách, cất tiếng nói: “Tôi ở đây”, rồi đi về
phía chiếc bàn sách bên cạnh cửa sổ.
Lương Dĩ Tiên quay đầu, nhìn thấy một thiếu nữ trẻ tuổi, xinh đẹp
trời phú, nhàn tản trang nhã, là vị đại tiểu thư kia? Trong lòng nghi
hoặc càng sâu thêm.
“Chào cô, tôi là Mạc Tân, mời ngồi”, Mạc Tân ngồi xuống ngay ngắn, một cuốn cổ tịch nhẹ nhàng đặt xuống.
“Chào cô, Lương Dĩ Tiên”, thiếu nữ âm dương sư ngồi đối diện với cô ta, “Mạc đại tiểu thư mời tôi đến có việc gì?”.
“Muốn nghe cô nói một chút về người thần bí”, Mạc Tân cúi đầu lật mở cuốn sách bìa da, tỉ mỉ đọc.
“Cô là người của Cục Đặc phái? Quen biết Iris?”
“Đúng”, ánh mắt thiếu nữ không hề rời khỏi trang sách một tấc.
“Những điều tôi biết đều đã nói cho cô ấy rồi, không còn tin tức gì
khác nữa”, Lương Dĩ Tiên có chút bất mãn đối với thái độ không coi ai ra gì của cô ta, sắc mặt vẫn bình ổn.
“Cô thấy Phong Linh thế nào?”, Mạc Tân không tính toán, hỏi một vấn đề khác.
“Một người bạn bình thường, không thân lắm, sức khỏe rất kém, yếu ớt, dễ bệnh, không thích nói chuyện, tính cách mềm yếu, nhưng ngoài mềm
trong cứng, được yêu chiều hay bị sỉ nhục đều không bận tâm, thường hay
mỉm cười với mọi người, bộ dạng lúc phát bệnh rất khổ sở, ngoài những
điều này ra, không thấy cô ấy có biểu cảm khác gì nữa.”
“Nhìn có vẻ rất đơn giản, thực tế lại khó hiểu nhất”, Mạc Tân cúi đầu tổng kết, “Quan sát của cô rất đầy đủ”.
“Cô đã tiếp xúc với cô ấy?”
“Gặp mặt một lần”, cô gái Phong Linh và kỵ sĩ bảo vệ của cô ta, Ảo
Nguyệt trong bữa tiệc, hai người rất thú vị, ánh mắt của Mạc Tân ngưng
lại. Kế hoạch ban đầu muốn thương lượng chuyện đính hôn với Doãn Kiếm,
nào biết được anh ta lại không hề có chút hứng thú với Hoắc Nhàn Nhân,
điểm này Hoắc đại tiểu thư không hề nhắc đến, có lẽ là cô ta một lòng
cho rằng Doãn Kiếm cho ý đối với mình, một cô gái đáng thương, thật là
trời giúp cho Mạc Tân ta, khởi căn vất vất vả vả diễn vai người khác,
lại có thể trực tiếp dựa vào quan hệ với Hoắc Nhàn Nhân tiến vào Quảng
An, nhất cử lưỡng tiện.
Doãn Kiếm hình như đặc biệt quan tâm đối với Phong Linh, một quý công tử kiêu ngạo tách biệt độc lập, đối với một thiên kim tiểu thư môn đăng hộ đối, a dung nguyệt mạo, lại không thèm đếm xỉa, trái lại, lại động
lòng với cô nữ sinh yếu đuối tư sắc bình thường Phong Linh, rốt cuộc có
mê lực gì? Hấp dẫn được hai người đàn ông anh tuấn phi phàm kia.
Chỉ gặp mặt một lần đã có cái nhìn thông suốt như vậy? Lương Dĩ Tiên
không kìm được quan sát lại Mạc Tân, lưu ý đến chiếc nhẫn bảo thạch trên ngón tay thon dài của cô ta: Cô gái này không đơn giản, không, nên nói
là, người của Cục Đặc phái đều không đơn giản.
“Cô xuất thân từ âm dương thế gia, đã nghe nói đến ‘Cấm giới’ chưa?”, Mạc Tân hỏi tiếp.
“Cấm giới?”, Lương Dĩ Tiên ngạc nhiên.
“Một truyền thuyết bị chôn vùi, ít người biết đến”, Mạc Tân cuối cùng cũng ngẩng đầu, chầm chậm nói, “Vũ trụ ban đầu, một trận nổ lớn tách
thế giới thành vô số mảnh vỡ, thời gian và không gian xảy ra gãy tầng,
hình thành rất nhiều thứ nguyên khác nhau, chư thần cũng theo đó tán lạc đến các thế giới khác nhau, bình định yêu ma gây rối, bảo vệ nhân thế
thái bình, và giới định lẫn nhau. Các bên không quấy nhiễu nhau, để duy
trì bình ổn vũ trụ. Mà cấm chỉ giới định qua lại của thời gian và không
gian chính là Cấm Giới, giống như là đường biên giới và lưu vực sông ước định giữa các quốc gia. Người trưởng quản đường cấm giới được xưng là
Tôn giả cấm giới, nghiêm ngặt bảo vệ thông đạo giữa giới này và giới
kia, ngăn cản thần ma của thế giới khác nhau xâm phạm lẫn nhau, ngăn
chặn sự mất cân bằng trong trời đất, sụp đổ không gian và thời gian.”
“Vì sao lại nói cho tôi biết những điều này?”
“Ông nội cô không biết? Ông ấy không nhắc đến với cô?”
“Truyền thuyết ít người biết đến, cô vừa mới nói.”
“Chính xác”, Mạc Tân đáp rất dứt khoát, “Cho nên tôi đã nói cho cô biết rồi, và hy vọng cô có thể gia nhập vào Cục Đặc phái”.
“Xin lỗi”.
“Cô rất giống với ông nội cô”, Mạc Tân gấp cuốn sách lại, lộ ra hứng
thú cực lớn, “Từ chối xuất phát từ cùng một nguyên nhân phải không?”.
“Nếu như không có chuyện gì khác, tôi đi đây”, âm dương sư tránh không trả lời, đứng dậy rời đi.
“Có chuyện tôi thấy vẫn nên nhắc nhở cô một chút thì tốt hơn”, Mạc Tân dựa vào lưng ghế, lảnh lót thốt ra chữ: “Dạ Lạc”.
Dạ Lạc? Lại là Dạ Lạc? Lương Dĩ Tiên dừng bước, câu nói của yêu vật
bị giết trước đó không lâu văng vẳng bên tai: “… Dạ Lạc sẽ không buông
tha cho các ngươi…”.
“Dạ Lạc, ai?”
“Kẻ địch của Cục Đặc phái, kẻ địch chung của loài người”, mắt Mạc Tân lóe sáng, chủ đề đột ngột chuyển, “Cô nhất định rất hiếu kỳ về động cơ
của tôi nhỉ! Không chỉ là nghe ngóng về Phong Linh ở chỗ cô, mời cô vào
làm việc trong Cục Đặc phái, còn nói cho cô biết về cấm giới và Dạ
Lạc…”.
“Tôi xin lỗi, muộn rồi, tôi phải quay về trường học”, Lương Dĩ Tiên
cáo từ, trong đầu dần chìm vào bốn câu ông nội đã từng nói: “Đế hề ma
khởi phá thiên kinh, giáng lâm(1)phàm trần thần nữ tình, dạ mộng do sinh trà mi lệ, lạc yểm trọc thế ám vô minh “.
Chú thích: 1 Đế hỡi ma quỷ nổi lên phá kinh trời, thần nữ xuống trần
trông cảm động, mộng đêm sinh từ lệ của hoa trà my, không còn bóng tối
bao phủ đời tối tăm.