Ngày ta xuất viện, Doãn Kiếm, Tiểu Trinh, và Hy Nhi đều đến đón, nghe nói Giai Dĩnh cả ngày hồn phách lơ đễnh, một mình tương tư gạt ta ra
ngoài chín tầng mây rồi từ lâu rồi, nhưng lại lưu luyến không quên một
thân phận khác của ta.
Bọn Đỗ An Trác vừa nhận được thêm một lời ủy thác. Một gia đình giàu
có có cô con gái phải chịu sự kinh hãi lớn, nằng nặc nói là mình đã nhìn thấy ma, còn điên cuồng cào bác sĩ tâm lý trị liệu cho cô ta bị thương, trong lúc bất lực, người nhà cô ta không biết từ đâu nghe ngóng được về Hội siêu nhiên này, liền tìm đến thử xem sao.
Trước cổng bệnh viện, một chiếc Porsche màu đen đang đỗ. Ta tỏ ý muốn về nhà trước, bị bỏ mặc hai ngày, con mèo con đó cùng Ảo Nguyệt sống
cùng nhau như thế nào rồi nhỉ?
Sâu thẳm đáy lòng ta có một con tiểu ác ma lén thầm cười tà ác.
Doãn Kiếm chẳng nói chẳng rằng, lái xe thẳng đến quán rượu. Ta hơi
hoang mang, anh ta sẽ không định nhân cơ hội này tìm Ảo Nguyệt gây phiền phức đấy chứ!
“TiểuTrinh” Hy Nhi ngồi ở ghế sau kê vào tai người bên cạnh, “Gia đình Doãn Kiếm thật là có tiền, Tiểu Phong gặp may rồi!”.
Sắc mặt Tiểu Trinh có chút mất tự nhiên: “Hả… ừm”, rồi lại quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói năng gì.
Ta ngồi trên ghế phụ, qua gương chiếu hậu thấy Tiểu Trinh hình như có tâm sự.
“Tiểu Phong, môi trường của quán bar không tốt cho sức khỏe của em,
anh đã sắp xếp một chỗ khác cho em ở, hôm nay vừa khéo quay về giải
quyết xong mọi việc, sau đó chuyển đi luôn”, Doãn Kiếm đột nhiên nói ra
câu này, không hề có ý thương lượng bàn bạc gì cả.
“Hả?!”, cả ba bọn ta bị đều bất ngờ.
Bên đường, phía trên cửa kính phòng khách, chữ “Dạ Minh Châu” được
đèn neon bao quanh lọt vào tầm mắt người qua lại, mở cửa hai mươi tư
giờ. Ban ngày tương đối vắng vẻ bởi đây vốn là nơi cung cấp những hoạt
động giải trí về đêm.
“Hi, Dạ…”, Hú ở quầy bar vừa nhìn thấy ta đi vào, suýt chút nữa đã
buột miệng, vội đổi lời, “Dạ Minh Châu hoan nghênh quý khách ghé thăm.
Mấy vị muốn uống gì?”.
“Ba ly vang đỏ, cô ấy không cần”, vừa ngồi xuống trước quầy bar, Doãn Kiếm đã tiện miệng nói luôn, rồi lại nhìn ta một cái.
“Hú, pha cốc trà hoa ngọc hồ điệp như mọi khi”, ta khẽ dặn dò.
“Vâng”, anh ta đáp một tiếng, thái độ cung kính khiêm nhường.
“Tiểu Phong, cậu làm việc ở đây à?”, Hy Nhi hiếu kỳ sán đến bên cạnh ta.
“Ừ.”
“Oa, Tiểu Lạc Lạc!”, một giọng nói cao vút điệu đà khiến người ta tê
dại da đầu vang lên, ta kinh hãi tới toát cả mồ hôi, dựng cả lông tơ.
“Ha ha… Tiểu Lạc Lạc thân yêu…”, Toàn Cơ hưng phấn lướt đến ôm lấy ta, chẳng cho người ta kịp phản ứng.
Phần ngực đẫy đà mềm mại của cô ta ép sát khiến ta phải nhẫn nhịn đến phát hoảng. Ta thầm thở dài, vừa sơ ý một chút, cô ta đã được thể, ôm
ta chặt đến mức gần như không thể cựa được người, không có ý định buông
tha.
“Cuối cùng ngài cũng chịu đến thăm ta rồi, Dạ thân yêu… ưm…”, ta khó
khăn lắm mới rút tay ra được, nhanh chóng bịt chặt miệng của cô ta.
“Ha ha… cô ấy uống nhiều rồi, uống nhiều rồi…”, tại sao ta lại quên
mất quả bom hẹn giờ này chứ? Nếu để cho cô ta tiếp tục làm loạn, thân
phận của ta sớm muộn gì cũng bại lộ.
“Tiểu Phong, tại sao cô ấy lại gọi cậu là Tiểu Lạc Lạc?”, Hy Nhi vô cùng hiếu kỳ.
“Khụ khụ… không, không có gì, cô ấy uống nhiều rượu rồi, nói năng
linh tinh đó. Mình đưa cô ấy đi cho tỉnh rượu một chút, sẽ quay lại
ngay…”, ta lôi kéo cô ta vào phòng bao.
Mấy người còn lại ngơ ngác nhìn nhau.
Xử lý xong, ta coi như chẳng có chuyện gì, đi ra ngoài. Toàn Cơ đang ở bên trong ngủ say không biết gì.
“Tiểu Phong, cậu không sao chứ?”, Tiểu Trinh tỏ ra nghi hoặc.
“Cô ấy là ai vậy?”, Hy Nhi lúc này vô cùng hiếu kỳ.
Doãn Kiếm không nói gì, bình thản thư thái, nhưng trong mắt lại lộ ra ý thắc mắc, lần trước anh ta đến không thấy người này.
“Haizzz, đừng nhắc đến nữa”, ta buồn bực, bưng cốc trà hoa đã pha
xong lên, “Hú, cô ta cả ngày đều ở đây say bí tỉ như vậy sao?”.
“Ừm, nhưng mà sau khi cô ta đến, khách cũng đông hơn nhiều”, giọng
nói ôn hòa của Hú nghe rất dễ chịu, đây mới là ngôn ngữ của người bình
thường chứ!
“Vừa rồi em không ở đây, anh đã nói rõ ràng với anh ta rồi”, Doãn
Kiếm uống hết chỗ rượu còn lại trong ly, “Tiểu Phong, bây giờ đi cùng
anh, đừng để ý đến người đàn ông đó nữa”.
“Hả?”, ba người bọn ta lại một lần nữa lại bị bất ngờ. Ngụm trà ta
vừa nhấp còn chưa kịp nuốt xuống đã bị phun ra toàn bộ, may mà không
nhiều lắm.
“Vậy Dạ… Dạ Minh Châu đành nhờ vả, gửi gắm Tiểu Phong cho anh!”, Hú mỉm cười phụ họa.
Ta thu hồi lại lời nói lúc nãy, quả nhiên, cả sáu người này, không có một ai bình thường. Ta nghĩ liệu có nên nói chuyện với Hú nhiều hơn
không? Gần đây ta cũng thiếu quan tâm đến anh ta, thế là bị anh ta xa
cách rồi.
“Địa vị của em ở quán bar khá cao đó, có hẳn trà hoa chuyên cung cấp
cho em, nhân viên phục vụ thì phải cung kính với em, người phụ nữ đó
cũng rất thích em”, Doãn Kiếm vừa lái xe vừa đùa.
“Cũng tạm! Có thể là bọn họ thông cảm với tôi, tim của tôi không khỏe…”, ta cười khan.
“Tiểu Trinh, cậu có tâm sự sao?”, Hy Nhi hỏi nữ sinh ngồi bên cạnh mình.
“Hử…”, Tiểu Trinh lắc đầu, “Không đâu!”, tay phải vô thức đặt lên tay trái, quay mặt ra ngoài cửa xe.
Tới Hội siêu nhiên, ta ấn chuông cửa, vừa khéo gặp Đỗ An Trác đang
định tiễn khách. Đó là một người phụ nữ nho nhã, ăn mặc nghiêm túc,
khuôn mặt thanh tú, trông có vẻ trẻ, cô ta lịch sự gật đầu với bọn ta,
đôi mày khẽ chau còn lưu lại chút đau buồn. Người phụ nữ đeo kính đen
lên rồi nhanh chóng rời đi.
“Tiểu Phong!”, ba người kinh ngạc, có chút ngoài dự liệu đối với sự xuất hiện của ta.
“Doãn Kiếm, sao cậu lại đưa cô ấy đến đây?”, Nghiêm Tuấn lên tiếng không kiêng dè.
“Hôm nay Tiểu Phong xuất viện, muốn đến thăm mọi người một chút, sao
lại không hoan nghênh cô ấy?”, Doãn Kiếm bình thản hỏi ngược lại.
“Linh…”, Đỗ An Trác bước lên phía trước, thấy ta bị Doãn Kiếm kéo ra
phía sau, cánh tay đưa ra giữa không trung trở nên trơ hẫng, chầm chậm
hạ xuống, “Xin lỗi…”.
“Tôi muốn sống ở đây”, ta chân thành nói, lời nói khiến người ta kinh ngạc, “Cho dù mọi người không chào đón, tôi vẫn muốn… ở lại để chứng
minh, tôi không phải là Đinh Linh”, ta cười vui vẻ với những khuôn mặt
còn đang chấn kinh ở trong phòng.
Dạ Minh Châu vào buổi tối mới hiện lên vẻ rực rỡ sắc màu.
Một cô gái xinh đẹp trang điểm nhẹ nhàng, mái tọc xoăn lọn to màu hạt dẻ uyển chuyển đi đến trước quầy bar. Cô gái mặc chiếc váy dài màu hoa
violet, dịu dàng điểm thêm vài món trang sức sáng nhỏ, cùng với bước đi
thanh thoát, chiếc váy toát lên khí chất đoan trang đẹp đẽ mà thong thả. Nhìn kỹ, trong dáng vẻ bình tĩnh ấy còn thấp thoáng ẩn giấu một trí
thông minh.
“Xin hỏi, quý cô xinh đẹp muốn gọi gì?”, gương mặt Hú treo một nụ cười nhẹ như gió mùa xuân.
“Blue Curacao”, cô gái tao nhã giơ tay phải lên, mấy ngón tay thon
dài nhẹ nhàng chống ở dưới cằm, ngón giữa đeo một chiếc nhẫn ngọc thạch
đỏ rực rỡ bắt mắt.
“Vui lòng đợi một chút!”
“Anh biết pha chế rượu sao?”, thấy động tác thành thạo của Hú, cô gái không kìm được cất tiếng hỏi.
“Dạ Minh Châu, có hứng thú nếm thử một chút không?”
“Ồ? Dạ Minh Châu”, cô gái khẽ cười, “Rất thú vị!”.
Hú hiểu ý, thuận tay lấy một chiếc ly đế cao, quăng lên không rồi lại đón xuống, chiếc bình lắc như đang cưỡi gió bay bổng, rơi xuống lại bay lên, màu sắc hòa hợp, cứ như một màn biểu diễn ảo thuật đẹp tuyệt vời.
Chưa đầy mười phút, một ly ánh sáng bạc hoàn mỹ trình hiện trước mặt cô
gái, cô ta hơi nhích lại gần, ánh sáng lưu chuyển trong ly, trông giống
như một viên dạ minh châu rực rỡ lóa mắt.
Hú ra hiệu mời cô ta nếm thử, khóe môi cô gái hiện lên nụ cười nhạt
đưa hai ngón tay lên, đỡ lấy ly rượu, từ từ nhấp một ngụm, nụ cười lộ ra vẻ hài lòng mà hấp dẫn: “Dạ Minh Châu, very nice! Anh tên là gì?”.
“Dạ Hú, nếu không ngại, cô có thể gọi tôi là Hú.”
“Dạ Hú? Hú trong hòa hú(1) phải không? Cái tên này rất phù hợp với
hình tượng của anh”, cô gái vừa uống rượu vừa đánh giá chàng trai tuấn
tú ôn văn như ngọc trước mặt này.
“Không biết nên xưng hô với quý cô xinh đẹp thế nào?”
“Iris.”
“Miss Iris, Messenger of love, cao quý mà nho nhã, rất phù hợp với khí chất của cô.”
“Anh nói nghe rất lọt tai, thêm một ly nữa.”
“Dạ Minh Châu ngấm rất lâu, một ly là đủ rồi.”
Hai người đang nói chuyện thì gần đó, có một cô gái bụi đời đang cãi
vã với hai thanh niên, có vẻ như uống nhiều rồi, mắng nhiếc chửi rủa
chán chê sau đó lảo đảo đi về phía ngoài cửa. Bởi vì quá ồn ào nên thu
hút không ít người vây lại xem.
“Đừng chạm vào tôi, tất cả cút ra xa một chút cho tôi…”, cô gái bụi đời tóc đỏ suýt nữa loạng choạng ngã xuống.
“Thích gây sự thế sao? Con chó cái!”, một gã thanh niên tục tĩu chửi lớn.
“Bỏ đi, bỏ đi, mau đưa cô ta quay về! Muộn thế này, bên ngoài vô cùng nguy hiểm, xảy ra chuyện thì không hay”, một gã thanh niên khác lý trí
hơn chút khuyên can.
“Mẹ kiếp, chết đi là tốt nhất…”, gã thanh niên giận dữ chửi rủa.
“Đừng, gần đây những người bị hại đều khá là giống với cô ta, nói
chưa biết chừng, tên hung thủ biến thái đang ở gần đây theo dõi, mày
đừng ồn nữa, mau đưa cô ta quay về thôi”, thanh niên còn lại nói xong
liền đi lên phía trước, kéo cô gái chạy ra ngoài, nhưng lại bị cô ta
hung dữ đẩy ra.
“Không cần mấy người lo, chẳng tốt đẹp gì, đi chết hết đi! Ha ha…
chết đi cho sạch sẽ…”, cô gái loạng choạng chạy ra ngoài, hai tên thanh
niên kia cũng rời đi theo, một đoạn nhạc chen ngang kết thúc.
Người trong quán bar nhớ đến lời nói vừa rồi của thanh niên kia, lao
xao bàn tán đến sự việc tấn công thiếu nữ xảy ra dạo gần đây, những cô
gái trẻ tuổi bị hại đều khoảng mười bảy, mười tám tuổi, đang độ tuổi
thanh xuân xán lạn của thiếu nữ.
Những cô gái bị hại chết rất thê thảm, trước khi chết đều bị ngược
đãi cực kỳ tàn nhẫn: Có người bị từng nhát dao cắt thành vô số miệng vết thương chi chít như vảy cá trên cơ thể, như hình phạt lăng trì thời cổ
đại, thi thể không thể nhận diện, trong vũng nhầy nhụa đỏ tươi chỉ thấy
một đống hỗn độn máu thịt; Có người lại bị cắt từng bộ phận trên mặt,
nơi miệng, mũi, mắt chỉ lưu lại những vết lõm màu máu, còn mắt, mũi,
lưỡi và tai đều bị ném rải rác khắp nơi trên mặt đất, không chỉ có vậy,
cánh tay và cẳng chân cũng bị cắt sâu đến nỗi nhìn thấy cả xương, lúc
chuyển thi thể đi nơi khác, xương vẫn còn lắc lư treo trên cánh tay,
cẳng chân, giống như có thể rơi ra bất cứ lúc nào…
Iris nghe thấy mấy lời bàn tán của mọi người, ngón tay nhẹ nhàng chà
xát chiếc nhẫn ngọc thạch đỏ, nói bâng quơ: “Thế đạo thời nay thật là,
chẳng còn thái bình nữa rồi!”.
“Chỉ cần hung thủ sớm sa lưới, thì lại có những ngày tháng yên bình thôi”, Hú ôn tồn trả lời.
“Cũng đúng”, Iris mỉm cười dịu dàng, “Màn đêm buông xuống, thành phố
rộng lớn như vậy, ai có thể biết được ở một góc khuất nào đó sẽ xảy ra
việc gì chứ? Mr. Night, cảm ơn Dạ Minh Châu của anh! Gặp lại sau!”, cô
gái vén một lọn tóc rủ xuống trước ngực ra sau đầu một cách duyên dáng
rồi ung dung rời đi.
“Màn đêm buông xuống?”, gương mặt Hú vẫn dịu dàng như vậy trong lòng
lại đang ngẫm nghĩ câu nói mà cô gái ấy để lại, muốn ám chỉ điều gì đó
sao?
Ghi chú: 1. Hòa hú: Ôn hòa ấm áp, thông thương hình dung ánh nắng mặt trời.