Trăng Đêm

Quyển 12 - Chương 6: Không quên ước nguyện ban đầu, nếu như…



Kỳ vọng của A Tân…

Ta thấp thoáng phát giác ra được chút gì đó, bỗng thấy Vụ Ảnh vội
vàng đi đến, oán hận phẫn nộ nhìn Mạc Tân bên lan can rồi lại thu lại
ánh nhìn, “Dạ Lạc, Ngự linh sư tìm thấy cửa vào Ma Vực rồi, sắp sửa vào
trong”.

“Ừm”, ta bình tĩnh đáp lại.

“Ngài nghe cho rõ ràng, Ngự linh sư sắp tấn công vào đây rồi, ngài
còn nhàn tản thoải mái như vậy, còn có hứng thú uống trà với cô ta như
vậy”, cô ta phẫn hận chỉ sang Mạc Tân khiển trách ta.

“Ma Vương đại nhân”, Thi Quỷ liền đi đến, trấn tĩnh hơn cô ta nhiều, “Xin ngài hạ lệnh”.

Ta đứng dậy khỏi chỗ ngồi, nói ngắn gọn, “Tất cả giao cho ngươi xử
lý, trước khi thông đạo mở ra, không được để có bất cứ sơ hở nào”.

“Vâng.”

Thi Quỷ vừa ứng đáp, bóng lưng đứng thẳng của Mạc Tân khẽ run rẩy, ta thấy biểu cảm quái dị của Vụ Ảnh, trong lòng sinh nghi, chỉ trong thời
gian chớp mắt, Mạc Tân nôn ra một ngụm máu, thân thể bất ngờ mềm nhũn đổ xuống.

“A Tân!”, trong lòng ta bất giác run rẩy, nhanh như bay đỡ lấy cô ta. Kỳ hạn kỳ quái của cô ta không phải là hôm nay, nhưng rõ ràng ta cảm
thấy được sinh mệnh của cô ta có dấu hiệu biến mất.

Đột nhiên, ta đã hiểu rõ, là…

“Ha ha… ha ha…”, Vụ Ảnh phát ra một tràng cười lạnh, “Mạc Tân, cục
diện thế này đều là do cô đang giở trò quỷ, cô mê hoặc Dạ Lạc, làm nội
ứng ở Ma Vực, dẫn đám Ngự linh sư kia vào, hừ, ngụy trang rất là tốt,
đáng tiếc trăm lần cẩn thận cũng có một tia sơ hở, chút mánh khóe nhỏ đó của cô mà muốn lừa tôi sao. Vụ Ảnh tôi là công chúa của Quỷ Vực, giết
một người dễ dàng như trở bàn tay, cho dù cô cậy có Dạ Lạc bảo vệ, cũng
vô dụng, có ngày hôm nay là đáng đời.”

“Vụ Ảnh”, ngữ khí của ta trở nên lạnh lẽo, công chúa Quỷ Vực kiêu
ngạo, hách dịch, thật sự đã phớt lờ sự tồn tại của ta rồi, hoàn toàn
không giống với Giai Dĩnh. Nghĩ đến Giai Dĩnh, ta nâng một tay lên, nặng nề phất xuống, một đạo ngân quang bay về phía Vụ Ảnh.

Cô ta kinh hãi ôm chặt lấy thân thể, mềm nhũn quỳ lên mặt đất, gương
mặt vì đau đớn phẫn nộ mà trông méo mó: “Dạ Lạc, ngài muốn làm gì? Kẻ
đáng chết là cô ta, không phải tôi, ngài mau dừng tay… mau… dừng tay…”,
giọng nói từ từ biến thành yếu ớt, cuối cùng vô thanh nằm vật ra.

“Thi Quỷ, đưa cô ta xuống dưới, giao cho Diễm Trùy, Diễm Hồ”, ta lạnh giọng dặn dò.

“Vâng, thuộc hạ cáo lui”, hắn y lệnh lôi cô gái trên đất rời đi.

Ta thuận theo ánh mắt nhìn xuống Mạc Tân sắc hương tiêu ngọc vẫn ở trong lòng, bỗng dưng thấy đau đớn.

“Tôi vẫn chưa nói cho anh biết, chỉ cần khởi động bất cứ một trình tự nào trong chiếc nhẫn, bọn họ sẽ có thể lần theo tung tích tìm được
tôi”, cô ta yếu ớt mấp máy bờ môi.

“A Tân, ta bị cô cho một đòn rồi nhỉ.”

“Anh không hận tôi sao?”

“Không hận.”

“Vì sao?”

“Ta sẽ không hận ai, và cũng sẽ không yêu ai, không yêu thì sẽ không hận.”

“Dạ Lạc…”, cô ta lại lần nữa mỉm cười, đôi mắt trong trẻo dần dần khép lại, “Nếu như… tôi có thể sớm một chút… gặp được… anh…”.

“A Tân?”, ta dịu giọng gọi, nhưng cô ta lại không có cách nào mở mắt
ra nữa, càng không thể đáp lại, ta thu chặt cánh tay ôm quanh cô ta, kề
vào bên tai khẽ nói, “A Tân, ta tiễn cô nhé!”.

Trong thế giới mông lung, trà my màu trắng lất phất bay, thiếu nữ mỹ
lệ im lặng dừng bước, duỗi tay phải ra, một cánh hoa lờ lững chầm chậm
rơi vào lòng bàn tay, tuyết trắng sương đọng, cao khiết tố nhã, cô ta
nhìn ngắm đến đờ đẫn xuất thần…

“Thích không?”, ta nhè nhẹ đỡ tay của cô ta lên, hỏi. “Dạ Lạc?”, cô ta rất kinh ngạc.

“Trả lời ta”, ta dịu giọng hạ lệnh.

“Bi thương…”, cô ta vô thức đọc ra.

“Nhất định là bi thương sao?”

“Đúng, bi thương”, cô ta ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt ta, “Bi thương của anh”.

Ta khép chặt hai tay của cô ta lại, nắm lấy cánh hoa kia, nói: “Là
hạnh phúc của cô, đi đến thế giới tiếp theo tìm kiếm, thế giới trong
mộng, hay thế giới thực sự sau khi giấc mộng qua đi”.

“Dạ Lạc, anh rất đẹp”, cô ta không để tâm, tiếp tục nói.

“Rất nhiều người nói như vậy.”

“Nhưng là lần đầu tôi nói với anh, vẻ đẹp đau thương của sự chân thực, vẻ đẹp cuối cùng, đẹp nhất thế gian.”

“Hình như… đúng vậy.”

“Tôi thích.”

“Cái gì?”

“Trà my”, tay trái phủ lên bàn tay phải nắm chặt, cô ta cười nhàn nhạt, “Bi thương, nhưng khắc cốt ghi tâm”.

Ta đột nhiên cảm thấy trái tim thật thoải mái, thư thái cười: “Câu nói đó, có thể nói hoàn chỉnh không?”.

“Câu nào?”

“Nếu như… cô có thể sớm chút gặp được ta…”

“Dạ Lạc, nếu tôi có thể sớm chút gặp được anh…”, cô ta ngừng lại, hơi ngẫm nghĩ, thận trọng nói, “Quên rồi”.

“Vậy sao?”, ta nhẹ nhàng bỏ qua, không tìm hiểu sâu.

“Vừa rồi anh nói đi đến thế giới tiếp theo?”

“Ừm.”

“Tôi chết rồi.”

“Ngủ say rồi.”

Cô ta hơi ngơ ngác, tiếp đó liền hiểu ra, khẽ hé môi, nói ra hai chữ, “Cảm ơn ” .

Ta không khỏi ngạc nhiên, cảm thấy không quen lắm, thế nhân đều hận
Dạ Lạc, ta đã quen với việc người khác hận mình rồi, mà cô ta lại cảm ơn ta… sao?

“Sau khi anh Tiêu Nhiên chết, tôi đau khổ muốn chết, quyết định sẽ
không tin bất cứ người nào nữa. Dạ Lạc, tôi thu hồi lời nói trước đó,
tôi tin anh, cho nên xin anh hãy thật bảo trọng, vạn sự cẩn thận, chỗ
đó… tên quái vật không thể gọi hắn là người đó, rất nguy hiểm, anh… có
thể thắng được hắn ta, đúng không?”, cô ta thử thăm dò.

“Ừm”, ta khẽ cười đáp, sống chết từng trải qua mấy lần rồi, cũng chai lì rồi.

“Tôi biết anh không phải người thường, Dạ Lạc, không có gì không chiến thắng được”, cô ta cười tươi rạng rỡ.

“Ừm.”

“Sẽ còn sống?”

“Sẽ còn sống.”

“Được, vậy thì tạm biệt nhé.”

“Tạm biệt, A Tân.”

Thế giới trong mơ rất sạch sẽ, mong cô hạnh phúc…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.