Trăng Đêm

Quyển 12 - Chương 4: Lĩnh vực dị thứ nguyên



Bên ngoài Ma Cung, Toàn Cơ đang đấu nhau với Vũ Xà Nữ, nguyên nhân rất ấu trĩ…

Toàn Cơ: “Thần nhân của Dạ Lạc đại nhân há lại để cho loại yêu nữ như ngươi đây có thể thèm muốn? Nhanh chóng thu hồi tâm tư thối không biết
liêm sỉ của ngươi lại đi, ta có thể tha cho ngươi một mạng”.

Vũ Xà Nữ: “Ngài ấy là Ma Vương đại nhân của bọn ta, người nhà mình
sao lại phải thèm muốn? Nếu ngươi không có bản lĩnh quản chặt trái tim
của ngài ấy thì chẳng trách được người khác”.

Toàn Cơ: “Ta lời thật khó nghe, ngươi lại không biết hối cải, cẩn thận ta móc con mắt rắn của nhà ngươi ra”.

Vũ Xà Nữ: “Ngươi giết ta rồi thì có thể thế nào chứ? Còn có Ngự linh sư kia, công chúa Vụ Ảnh, người xếp ở vị trí thứ mấy?”.

Toàn Cơ: “Hừ yêu nữ, ngươi là không thấy quan tài không nhỏ lệ, mấy
dải lưu vân bay cuộn, xà thi nằm xuống đất, kẻ kia không cam chịu yếu
thế, tức giận bày ra xà trận…

“Toàn Cơ, dừng tay”, ta lạnh lùng hạ lệnh.

Cô ta lập tức thu hồi vân đai lụa xanh da trời lại, rồi vẻ như chẳng có chuyện gì đáp: “Hả? Dạ Lạc? Ngài định ra ngoài?”.

“Ừm, Diễm Trùy, Diễm Hô bị thương rồi, ngươi đi cùng với ta.”

“Ha, cầu mà chẳng được”, cô ta ném sang cho Vũ Xà Yêu một ánh mắt đắc ý của kẻ thắng lợi, cười trên đau khổ của người khác, lướt đến bên cạnh ta.

“Ma Vương đại nhân”, Thi Quỷ ở phía sau gọi ta lại.

“Có chuyện gì?”, ta lạnh nhạt hỏi, ra hiệu cho Toàn Cơ đi trước.

“Dạ Lạc đại nhân”, Thi Quỷ thấp giọng, “Sự đã rồi, mong ngài lấy đại
cục làm trọng, phàm chuyện gì cũng nên cân nhắc kỹ rồi hẵng hành động”.

“Bị phát hiện rồi sao?”, khóe môi ta nhếch lên nụ cười mong manh.

“Hiểu biết của chúng tôi về Ma Vương đại nhân cũng giống như hiểu
biết của U Minh sứ giả đối với Dạ Lạc đại nhân, hơn nữa kết giới của Cốc Giang đến bây giờ vẫn chưa lui.”

“Hóa ra là vậy”, ta thản nhiên nói, “Yên tâm đi, ta biết rõ mình phải làm gì”.

“Hành động của ngài khiến thuộc hạ không yên tâm lắm.”

“Cục đặc phái”, ta nói thẳng mục đích.

“Thuộc hạ nghĩ nhiều rồi”, sau chiếc mặt nạ đầu lâu không biết ẩn
giấu biểu cảm gì, lời nói nặng nề, “Xin ngài cẩn thận nhiều hơn, thuộc
hạ sẽ phái bọn Viêm Ma tiếp ứng”…

Trên bầu trời Cốc Giang, một người đàn ông áo bào xanh đợi hầu, thân
hình anh tuấn cao ráo, mày ngài mắt sáng, ánh mắt chăm chú nghiêm túc,
tán phát ra uy nghiêm khó lại gần, người này, chính là Thanh Long sứ cấp dưới của Cấm Giới Tôn Giả ở cổ mộ Kỳ Sơn.

“Thanh Long, tìm ta có chuyện gì?”, hoặc là nói, Lão Đầu Nhi tìm ta… thảo luận vấn đề “thả nước”…

“Chuyển lời của Tôn Giả, trong lối đi dị thứ nguyên tiếp giáp của các thế giới phát hiện vật thể bất minh, để đề phòng dẫn đến hỗn loạn thời
gian và không gian khác, khuấy động cân bằng giới hạn, xin Dạ Lạc đại
nhân giúp điều tra rõ.”

“Bảo vệ nghiêm ngặt thông đạo các thế giới, phòng chặn thần ma xâm
lấn lẫn nhau, là chức trách của ông ta mà!”, tại sao lại thành công việc của ta rồi?

“Vật thể bất minh đó… rất lợi hại, cũng rất kỳ quái, nó giống như một cơ sở trôi nổi, lại giống như một vật sống…”

“Đó là quái vật gì?”, Toàn Cơ nhanh mồm nhanh miệng.

Thanh Long lắc lắc đầu: “Hình như… có liên quan tới Dạ Lạc đại nhân
chí ít, từ trong tin tức phát ra có thể đọc ra được, nó đang tìm ngài.
Có lẽ… ngài có thể đối phó nó”.

“Lão Đầu Nhi nói vậy?”, con quái vật đó? Ta nghĩ ta đoán được vài phần rồi.

“Tôn Giả nói Dạ Lạc đại nhân có thể giúp đỡ một lần, thì cũng có thể
giúp đỡ lần thứ hai, chuyện này bất luận thế nào ngài cũng phải ra tay”, Thanh Long ném ngay củ khoai nóng trên tay sang cho ta.

“Ồ, logic ngang ngược gì vậy?”, Toàn Cơ oán thán bất mãn.

“Toàn Cơ”, ta dùng mắt ra hiệu cho cô ta, vị Ngự linh sư bên mặt trái có vết sẹo kia đang đến gần.

Cô ta nhanh chóng lĩnh ngộ: “Không vấn đề, tôi đi xử lý”.

“Đi nhanh về nhanh, đừng vờn quá lâu”, Diễm Trùy, Diễm Hồ lần trước
đối chiến với ba người, vì cứu binh của bọn họ đến mới đến mức bị
thương, bài học này phải tiếp thu.

Sau khi Toàn Cơ đi, ta bình thản nói với người đàn ông trước mặt: “Nói với Lão Đầu Nhi, ân tình nợ ông ấy, ta trả rồi”.

“Thanh Long thay mặt Tôn Giả cảm tạ Dạ Lạc đại nhân.”

Quái Vật? Trực giác của ta là Vưu Ni. Không mưu cầu mà hợp, thôi thì
cứ thuận nước gióng thuyền thôi! Thanh Long lại chỉ rõ, nó vẫn luôn di
chuyển bất định trong khoảng chênh lệch, những ngày gần đây mới bị phát
hiện, vị trí cụ thể khá khó nắm bắt, e rằng phải mở một con đường khác.
Tin tình báo thiếu hụt không đầy đủ như vậy nói trắng ra là bảo ta tự đi tìm, Lão Đầu Nhi thì ở trên cao, một mình hưởng an lạc. Được thôi, chữ
nhẫn trên đầu còn có một con dao.

Nhưng mà, Thanh Long, Bạc Hổ, Chu Tước, và Huyền Vũ mặc ta sai phái,
coi như ông cũng có lương tâm. Cho dù ta hiểu rõ, đi vào trong khoảng
chênh lệch nối liền các thế giới, cần bốn bọn họ trấn thủ, đề phòng sức
mạnh dư âm chấn động, xông phá lối đi, hậu quả, có thể hình dung là,
giống như khinh khí cầu bị thủng lỗ không chịu sự khống chế, bay loạn
khắp nơi, không may tạo thành sự méo mó không gian thời gian gây nên
nhầm lẫn phức tạp, vậy thì thật sự khó giải quyết.

Căn cứ theo điều này có thể biết được, bản lĩnh của Vưu Ni rất lớn, ta nên chuẩn bị sẵn tâm lý.

Đầu tiên, tìm thấy hắn ta, Mạc Tân là bước đột phá.

Trong Ma Vực, Viêm Đạc Hương, Bạc Hạc, Âm Bách Sát và Hú, A Mục đợi ở cửa vào nghênh đón, dáng vẻ này, là sự tiếp ứng mà Thi Quỷ nói sao? Hơi khoa trương rồi.

Toàn Cơ rất huênh hoang, phất tay áo, nói chỉ là mấy con ruồi nhặng, đã đuổi đi rồi, không cần huy động nhiều người thế này.

Ta duy trì im lặng, không nói một câu nào, trực tiếp đi tìm Mạc Tân.

“Dạ Lạc đại nhân”, trong lối đi tối tăm, giọng nói ôn hòa của Hú truyền đến.

Ta dừng bước, đợi anh ta nói nốt phần sau.

“Ảo Nguyệt đang ở chỗ Điện hạ”, anh ta đi lên phía trước mấy bước,
“Điện hạ… có chút khổ não, giống như là thích ngài trong giai đoạn trước hơn một chút”.

“Hú”, ta đưa ra một sợi dây chuyền, một viên tinh thạch màu xanh da trời rực rỡ lóa mắt, “Đưa cái này cho Tiểu Ly”.

“Dạ Lạc đại nhân…”

“Ma liên của Phạn Nghiệp rất tốt, thậm chí có thể áp chế được vết thương của tiền bạc, lấy ra viên này không sao cả.”

“Ngài không tận tay giao cho ngài ấy sao?”

“Ngươi khá là giống so với ta của khoảng thời gian trước nhỉ! Tiểu Ly cần một ca ca dịu dàng, mà không phải là ta của bây giờ, ngươi hãy đeo
lên cho đệ ấy”, anh ta chắc hiểu rõ được ý tứ của ta, dây chuyền tăng
thêm hộ ấn của thần cho Tiểu Ly, sau khi đeo lên sẽ vĩnh viễn không lấy
xuống được, người có thể giải, chỉ có một mình Hú.

“Vâng”, anh ta đón lấy sợi dây chuyền thủy tinh xanh, khẽ đáp lời, “Dạ Lạc đại nhân”.

“Thật sự như Ảo Nguyệt nói, các ngươi vừa nhìn cái là nhận ra ngay là ta.”

“Mắt của đại nhân không biết nói dối… màu đen sạch sẽ nhất, không có
bất cứ tạp chất gì, không dính một hạt bụi, trên đời, ngoại trừ ngài ra, thì không còn ai khác có được đồng tử đen thuần khiết đến triệt để như
thế này.”

Ta cảm thấy… lạnh, đúng vậy, rất bị đả kích, hai người nói giống hệt
như nhau, không phải là đã thông đồng lời thoại thì chính là… bị bọn họ
nhìn thấu rồ i .

“Còn nữa”, anh ta lại thêm một câu, “Đại nhân đã nói cho dù biến thành Ma Vương, ngài vẫn là Dạ Lạc”.

Lời nghe một lần là cảm động, nghe một người khác nói thêm một lần
nữa lại… thật đáng sợ! Ta không có lòng tin, cầu chứng với người thứ ba ở phía trước đi tới.

“Đại nhân”, Diệu Âm biểu cảm khó xử, “Mạc Tân đang đợi ngài trong phòng vẽ…”.

“Hử?”, nghe có vẻ khôn lanh, đợi chút cô bé biết ta đang tìm Mạc Tân?

“… Cô ta muốn động vào tranh của ngài, tôi cản không được”, cô bé
không tự nhiên chà xát hai tay, cụp mắt xuống chằm chằm nhìn mũi chân,
“Trong lúc tranh chấp, không cẩn thận đã rách mấy bức, cô ta… còn cắn cả Thiên Ma đến khuyên can”.

“…”, xé tranh của ta rồi, cắn cả Tình Triết… A Tân, cô thật sự là chú chó con sao?

Ở cửa phòng vẽ, Tình Triết dựa vào bên cửa xoa cánh tay, biểu cảm rất ấm ức, trông đôi mắt đào hoa hấp dẫn người oán khí ngút thiên.

Bên trong yên tĩnh đến mức không bình thường, Mạc Tân ngồi đoan chính trước giá vẽ, tay phải cầm bút vẽ, có vẻ rất chuyên chú, trên mặt đất
xung quanh bày ngay ngắn bức tranh màu bị xé rách, mấy bức tranh phong
cảnh tả thực và bức vẽ cô ta đang ngủ.

“A Tân?”

Cô ta quay mặt lại, cứng như gỗ làm thế tay biểu thị im lặng với ta.

“…”, hình như làm sai là cô ta chứ? Vì sao cô ta không mảy may thấy
có lỗi, trái lại còn huênh hoang hống hách, bá chiếm vị trí của ta, bảo
ta đừng làm phiền? Thế giới thật kỳ diệu!

Ta đứng ở bên cạnh nhìn cô ta vẽ xong, sau đó thấy cô ta vui mừng
quay lại, kích động xin đánh giá: “Dạ Lạc, anh xem, tôi vẽ như thế
nào?”, trong đôi mắt long lanh ánh lên cảm xúc vui mừng của việc đại
công cáo thành.

“…”, một đường nét rất trừu tượng, người trong tranh… chắc là… là cô
ta. Ta không chắc chắn lắm, cũng không dám tâng bốc, bèn miệng mang theo nụ cười mỉm nhàn nhạt, nói như sự thật, “Tranh ấn tượng của trường phái ý thức… phong cách rất độc đáo”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.