Một
tháng sau chuyện này, Lâm Tự và Lạc Trần đều có thái độ né tránh vấn đề kết hôn
của anh, đương nhiên bọn họ không ở cùng nhau lần nào nữa.
Lâm Tự
né tránh là vì cảm thấy chuyện đã định như vậy rồi, phương án giải quyết anh
đưa ra không được Lạc Trần chấp nhận, anh cũng chẳng thể làm gì được nữa. Anh
không muốn nhắc đến vấn đề tình cảm của Lạc Trần, anh cho rằng tình cảm không thể
mang ra để đong đếm, chỉ phiền não thêm.
Lạc
Trần né tránh bởi vì cô đã có dự định riêng. Cô biết tâm ý của mình, cũng muốn
đấu tranh với anh thử xem. Nhưng mỗi lần đối mặt với Lâm Tự, mọi sự chuẩn bị
của cô đều sụp đổ. Vì vậy, sự né tránh của Lạc Trần không giống với sự né tránh
của Lâm Tự, cô chỉ là đang thuyết phục bản thân mình xem có nên đấu tranh một
lần trưóc khi kết thúc tất cả hay không thôi.
Sáng
ngày hôm ấy, Lâm Tự vào phòng Lạc Trần. Lạc Trần đang ngồi trước máy tính để
sắp xếp lại phần tài liệu cô dịch tối qua, không để ý thấy Lâm Tự đi vào. Phần
dịch cho bộ phim cô mới nhận này đã sắp xong, buổi sáng không phải đi học nên
cô định mang qua cho Sở Kinh Dương. Mông Mông từ khi chuyển hẳn về nhà lại trở
nên thần bí, ngoài những lúc gặp cô ở trường để trao đổi qua về tiến độ của mỗi
người thì gần như không thể gặp được cô ấy. Lạc Trần cũng cố gắng hết sức để có
thể kết hợp với thời gian của Mông Mông.
Lâm Tự
đứng phía sau Lạc Trần, nhìn cô chăm chú gõ máy tính hết sức tập trung, không
muốn làm phiền cô đành lặng lẽ đứng ở đó, đợi cô xong việc.
Lạc
Trần vặn vẹo cổ, quay đầu: “A!”. Cô
nhìn thấy Lâm Tự ăn mặc hết sức chỉnh tề đang đứng sau mình.
Lạc
Trần lập tức đứng dậy: “Sao thế?”. Cô vẫn còn chưa kịp buộc mớ tóc
dài đang buông rối tung, trông có phần uể oải phong tình. Do ngồi trước máy
tính khá lâu nên Lạc Trần có cảm giác mắt mình bị khô đi, liền chớp chớp mấy
cái. Động tác vô tình nhưng trong mắt Lâm Tự lại biến thành một loại ám thị.
Ngay sau đó, Lạc Trần cúi người xuống lấy tài liệu vừa in ra, bỏ vào trong túi,
lại tiếp tục vươn người tắt máy tính. Một loạt những động tác đó của cô khiến
mỗi bộ phận, mỗi đường cong dường như đều đang thể hiện một loại ngôn ngữ, đó
chính là mời gọi.
Lạc
Trần vẫn còn mơ hồ không biết sự biến đổi nhỏ trong trạng thái của Lâm Tự, thấy
Lâm Tự hình như không có việc gì gấp liền đi đến tủ quần áo lấy đồ ra thay. Cô
đứng quay lưng về phía Lâm Tự cởi quần áo ngủ ra, rồi thò tay vào tủ lấy bộ đồ
hôm nay định mặc. Lạc Trần hoàn toàn không ý thức được rằng, sự lõa thể của cô
lúc này có ảnh hưởng lớn thế nào tới một người bị cấm vận một tháng nay như Lâm
Tự.
Từ
trước đến nay Lâm Tự luôn cố gắng khống chế bản thân mình nhưng lúc này anh cảm
thấy, phàm đã là đàn ông thì sẽ không ai bỏ qua cảnh đẹp này, sẽ không bỏ lỡ cơ
hội này. Vì vậy chỉ một giây sau tay anh đã ôm lấy Lạc Trần từ phía sau.
Bàn tay
anh trở nên nóng bỏng, sự ham muốn dường như đã thể hiện khá rõ ràng. Lạc Trần
muốn chống cự lại. Thời gian vừa rồi, Lâm Tự không đến tìm cô lần nào, từ sự
hân hoan lúc đầu, dần dần chuyển sang trạng thái chờ đợi trong nghi ngờ, rồi
bây giờ là cố ý lãng quên. Cô cố ý lãng quên sự thân mật từng có với anh, quá
trình như thế quả thật là sự hành hạ đau đớn.
Trong
lúc lòng ảm đạm nhất, Lạc Trần đã nghĩ rằng chỉ những lúc cần anh mới tìm cô,
rồi liệu có ném cô đi như một thứ phế vật hay không, cũng chỉ dựa vào một ý
nghĩ của anh mà thôi. Lạc Trần muốn đấu tranh với anh là vì muốn làm điều gì đó
có trách nhiệm với tình yêu của mình, bất luận có thành công hay không, cũng đều
do chính tay mình kết thúc.
Lạc
Trần vặn vẹo người muốn thoát ra, dù sao đứng xoay lưng lại phía anh đã là tự
đưa mình vào thế bất lợi rổi.
“Em
đừng cử động, đừng cử động.” Lâm Tự siết chặt tay không cho cô vùng vẫy
nhưng giọng nói lại rất nhẹ và dịu dàng, tràn đầy sự mê hoặc vang lên bên tai
Lạc Trần, “Hãy để anh được ngắm em một chút”.
Không
thoát ra khỏi vòng tay Lâm Tự được, Lạc Trần đành phải nói: “Lâm Tự, em
còn phải đi giao bản dịch, đã hẹn rồi”. Cô hy vọng lúc này anh chịu nghe
cô nói lý.
“Ừ,
một lúc thôi rồi đi.” Lâm Tự nói, áp sát đầu mình vào Lạc Trần, hưởng thụ
từng chút hương thơm hấp dẫn của món điểm tâm ngon miệng này. Tiết tấu trên tay
anh phối hợp với hành động của đôi môi khiến Lạc Trần có cảm giác mình bị rơi
vào hai chiếc lưới, một do Lâm Tự tết cho cô, một là cô tự tạo cho mình.
Ngoài
tuân theo bản năng ra, Lạc Trần không biết mình còn có thể làm gì nữa.
Cuối
cùng khi Lạc Trần rã rời nằm gọn trong lòng Lâm Tự, cô cũng đã lên tiếng thỉnh
cầu: “Lâm Tự, em không muốn ly hôn với anh”.
Lâm Tự
không trả lời. Lạc Trần không nhìn thấy biểu hiện của anh, chỉ có cảm giác
khuôn ngực ấm áp đang từ từ lạnh cứng, từng thớ thịt như căng lên. Sự lạnh lẽo
anh truyền sang khiến cô bất giác run rẩy. Cô thầm nói với mình rằng, hãy coi
chuyện vừa rồi là lời chào tạm biệt, cho dù sau này có khởi đầu mới với Lâm Tự
hay không thì cô cùng sẽ nói lời cáo biệt với sự si tình thuần khiết của mình.
Lạc
Trần ngồi dậy, nhìn thẳng vào mắt Lâm Tự. Đôi mắt anh lạnh lùng y như lần đẩu
tiên cô gặp. Thái độ của anh đã nói rõ tất cả nhưng
Lạc Trần vẫn nhìn thẳng vào anh: “Lâm Tự, em hy vọng vợ anh chỉ có thể là
em”.
Cắn
môi, Lạc Trần vẫn không thể nói ra được là cô yêu anh. Cô đã từng nghĩ, khi cô
chủ động thổ lộ tình yêu của mình cũng sẽ là lúc cô ra đi, nhưng lúc này, sự
quyến luyến đã chiến thắng lý trí, cô muốn giữ đôi chân đang muốn rời đi của
anh lại, không muốn phải xa anh. Cô cũng không muốn đưa ra bất kỳ quyết định
nào trước khi hỏi rõ tâm tư của anh.
Lâm Tự
cau mày, “Em sẽ có thân phận của mình”. Anh cho rằng mình như thế đã
là rất mềm mỏng rồi. Dã tâm của cô không ngờ cũng lớn đến thế.
Khi anh
cau mày, sắc mặt của Lạc Trần đã trở nên nhợt nhạt, “Anh đã từng yêu em
chưa?”. Cho dù anh từng chỉ yêu cô một chút thôi thì cũng đã là một sự an
ủi rồi.
Lâm Tự
cảm thấy nếu Lạc Trần đã nói rõ ra như thế; thì chi bằng nhân cơ hội này mà
thẳng thắn với nhau: “Anh thấy em và yêu cầu của em thật hão huyền, không
bằng nhân cơ hội này yêu cầu thêm một vài sự đảm bảo. Nếu em biết giữ thân phận
của mình thì cuộc sống sau này vẫn vậy, không có gì khác biệt cả”.
Lạc
Trần thẳng tay chặt đứt đường lui của mình, “Giữ thân phận gì? Nếu ý anh
muốn nói là em phải chia sẻ anh cho người con gái khác, đồng thời phải coi việc
đó là hiển nhiên, vậy thì ngay bây giờ em có thể nói cho anh biết, em không làm
được”.
“Bao
nhiêu người vẫn sống như thế có gì khó khăn đâu?”
Lạc
Trần vẫn quật cường nhìn Lâm Tự.
Lâm Tự
trầm ngâm, rồi như hứa với cô: “Ngoài ly hôn ra, những việc khác đều có
thể thương lượng”.
Lạc
Trần cụp mắt, “Được, Lâm Tự, ly hôn đi. Cho dù anh có tái hôn, em cũng
không bỏ đi. Em sẽ ở lại cho đến ngày em trả hết nợ. Nhưng chuyện của chúng ta,
kết thúc rồi”.
Ban
đầu, trước khi cô và Lâm Tự kết hôn, không phải cô không nghĩ đến sẽ có việc
như thế này xảy ra, cũng đã do dự. Nhưng hôm nay, khi cô biết rằng sẽ có một
người con gái khác lấy danh nghĩa là vợ sống cùng anh, cùng chia sẻ những tình
cảm ngọt ngào ấy thì sao cô có thể bình tĩnh được? Lúc này, thứ cô cần tuyệt
đối không phải chỉ là sự chung thủy về mặt tình cảm của Lâm Tự.
“Không
được, Lăng Lạc Trần, em đừng hòng thay đổi.” Lâm Tự từ chối, sao cô ấy lại
có thể nảy ra một ý tưởng hoang đường như thế chứ.
“Em
đã từng hứa với anh là không bỏ đi, em sẽ thực hiện lời hứa đó. Em hy vọng
chúng ta mỗi người chịu nhường một bước.”
“Em
chịu nhường bước nào?”
“Em
đồng ý ở lại, như thế đã là chấp nhận chia sẻ anh với người khác trên hình thức
rồi nhưng em không muốn cùng với người phụ nữ khác chia sẻ thân thể anh.”
Nếu không hoàn toàn là của mình thì cô cũng không cần. Lạc Trần lùi bước này,
thật ra cũng đã có ý định rút lui rồi.
“Mấy
ngày nay, em chỉ tính toán việc này thôi sao?”
Thật ra
Lạc Trần chưa từng suy nghĩ nghiêm túc việc này, thậm chí còn chưa nghĩ sẽ phải
nói với Lâm Tự thế nào, anh sẽ có phản ứng gì, cô sẽ ứng phó ra sao, sau này sẽ
thế nào. Cô vẫn đang ở giai đoạn dằn vặt giữa việc nói và không nói. Giờ cô đã
nói hết những gì mình muốn rồi, ngay cả những điều cô vẫn chưa suy nghĩ chín
chắn cũng đã nói ra.
“Điều
kiện của em, anh hãy suy nghĩ đi. Cho dù anh có đồng ý hay không thì em cũng sẽ
nói rõ với vợ tương lai của anh, em sẽ không có bất cứ hành động mờ ám nào với
chồng của cô ấy.” Lạc Trần kiên định nói.
Giọng
Lâm Tự bình tĩnh nhưng giá lạnh: “Đừng tự cho rằng mình thông minh”.
Không ngờ việc đó mà cô ấy cũng nghĩ ra! Lâm Tự không ngồi yên được nữa, vơ
quần áo của mình, đứng dậy đi ra.
Lạc
Trần cảm thấy mình đã hoàn toàn kiệt sức, giống như sắp gục xuống vậy. Nói hết
suy nghĩ của mình với Lâm Tự xong, cô bỗng trở nên trống rỗng. Cơ thể cô vẫn
còn lưu lại cảm giác nhức nhối của những gì cả hai vừa trải qua, trong không
khí vẫn còn mùi của Lâm Tự nhưng anh thì đã đi xa rồi. Có điều Lạc Trần lại cảm
thấy nhẹ nhõm như chưa từng nhẹ nhõm hơn.
Sau
ngày hôm đó, Lâm Tự không về nhà nữa, cũng không có bất cứ tin tức gì. Lạc Trần
cố gắng không để lộ điều gì bất thường, tiếp tục cuộc sống của mình. Cô không
muốn bất kỳ ai nhận thấy sự khác biệt, càng không muốn phải giải thích thanh
minh gì về chuyện này.
Vì công
việc, Lạc Trần đã gặp Sở Kinh Dương hai lần nhưng anh hoàn toàn không đề cập
đến đề tài đó, thậm chí còn không để lộ bất kỳ cử chỉ quan tâm nào. Vì việc này
mà Lạc Trần vô cùng cảm kích anh. Cho dù chỉ là đang duy trì vẻ bề ngoài giả
tạo của mình, Lạc Trần hy vọng tâm trạng cô sẽ dần dần bình tĩnh trở lại không
bị làm phiền nữa.
Nhưng
sự bình yên đó chỉ kéo dài được một tuần, các loại phương tiện truyền thông bắt
đầu đăng tải tin “Hai nhà Lâm – Hứa liên hôn, chuẩn bị đính hôn trong thời
gian sắp tới”, đồng thời bắt đầu không ngừng đưa tin về họ, theo sát hành
tung của hai người.
Lạc
Trần cảm thấy kinh ngạc, cứ coi như cô và Lâm Tự kết hôn lặng lẽ tới mức không
ai biết, nhưng dù sao vợ chồng cô cũng chưa làm thủ tục ly hôn. Lâm Tự gấp rút
muôn tái hôn như vậy không biết có phải đã đảo lộn trình tự không đây? Có điều,
đính hôn thì đâu cần thủ tục gì.
Chuyện
này bung ra, người đầu tiên Lạc Trần phải đối diện là Lạc Sa. Cô vẫn chưa nghĩ
được phải nói với Lạc Sa về chuyện này như thế nào. Sau khi Lạc Sa đọc báo,
không thèm gõ cửa cứ thế xông thẳng vào phòng, Lạc Trần vẫn còn chưa nghĩ xong.
“Chị,
đây là cái gì? Sao bọn họ có thể viết bừa bãi như thế? Họ nói anh Lâm sẽ đính
hôn với người khác!”
Lạc
Trần đón lấy tờ báo Lạc Sa đưa tói, cầm lên xem, trên đó có ảnh của Lâm Tự và
Hứa Quán Hoàn nhưng in không được rõ lắm. Dù vậy vẫn có thể nhận thấy tướng mạo
của Hứa Quán Hoàn rất xuất chúng, hấp dẫn đầy ma lực như phụ nữ Hi Lạp vậy.
“Lạc Sa, việc này là thật đấy, Lâm Tự sẽ lấy người khác.”
Lạc Sa
chưa từng yêu, đối với chuyện tình cảm cũng không hiểu lắm, nhưng cậu thấy chị
đã ở cùng với Lâm Tự, hơn nữa chị cũng thích sống như thế, có vẻ còn mong muốn
có một cuộc sống bền lâu.
Lạc
Trần mỉm cười, “Lạc Sa, chị không muốn nói gì về chuyện này cả, em cũng
đừng an ủi chị có được không?”.
Lạc Sa rất
hiểu chuyện, ngoan ngoãn gật đầu, “Chị, chúng ta chuyển về nhà đi”.
Lạc
Trần lắc đầu, nhẹ nhàng nói: “Lạc Sa, chị phải ở lại”.
“Chị!
Anh ta sắp lấy người khác rồi, chị còn ở lại, vậy chẳng phải là…” Lạc Sa
thực sự không dám nói tiếp, lúc này cậu không muốn nói bất cứ lời nào làm tổn
thương Lạc Trần.
Lạc
Trần vẫn ra sức che giấu sự đau buồn trong lòng, giờ lại bị sự thương xót của
Lạc Sa khơi dậy: “Lạc Sa, hãy tin chị. Chúng ta chỉ là ở lại căn nhà này.
Chị và Lâm Tự không sống cùng nhau nữa đâu”. Đối với Lạc Sa, cô cũng chỉ
có thể giải thích đến mức này mà thôi.
Lạc Sa
nửa hiểu nửa không, cậu không hiểu rốt cuộc là tại sao vẫn phải sống trong căn
nhà này. Nhưng nỗi buồn tràn ngập trong ánh mắt chị khiến Lạc Sa không thốt nên
lời, cậu chỉ gật đầu, sau đó ôm chầm lấy Lạc Trần, giật lấy tờ báo vừa mang
vào, nhanh chóng chạy ra ngoài.
“Chị,
em sẽ mãi mãi ở bên chị!” Cậu vừa chạy vừa hét.
Lạc
Trần hiểu Lạc Sa đau lòng vì cô, vừa rồi giọng Lạc Sa như nghẹn lại, cậu chẳng
qua vì không muốn khóc trước mặt cô nên mới vội vàng chạy ra như thế.
Lạc
Trần muốn trốn ở nhà, không muốn gặp ai cả, không cần nghe gì hết. Chuông điện
thoại reo, Lạc Trần cầm lên nhìn, là Mông Mông. Lạc Trần bất lực cười khổ một
tiếng, bấm nút nghe, “Mông Mông?”.
“Mình
đây, mau nói địa chỉ nhà, mình đến ngay đây.”
“Có
chuyện gì thế, sớm thế này.”
“Đợi
mình đến rồi nói.”
Lạc
Trần đành nói địa chỉ nhà cho bạn. Sau đó cô ra khỏi giường đi xuống lầu, chuẩn
bị đón Mông Mông tới thăm.
Lạc Sa
đã ăn sáng xong, đi học rồi. Mắt bác Vương đỏ hoe, chắc chắn là vừa khóc. Bác
không dám nhìn Lạc Trần, cứ ở lì trong bếp luôn chân luôn tay, không chịu ra
ngoài.
Lạc
Trần thở dài, xem ra những người bên cạnh cô còn buồn hơn cô nhiều, họ đều cần
cô an ủi. Lạc Trần đi vào bếp: “Bác Vương, cháo hôm nay ngon lắm, bác lấy
thêm cho cháu một bát nữa đi”. Thể hiện bằng lời nói cũng chẳng ích gì,
chỉ khi cô thật sự không sao thì họ mới yên tâm được.
Mông
Mông nhanh chóng tìm đến nơi, vừa cởi giày vào nhà đã hét lớn: “Lâm Tự,
anh ra đây!”. Xem ra cô ấy rất kích động. Tin tức trên báo đôi khi cũng
thật giả lẫn lộn, nhưng ông nội cô nói chuyện này chắc chắn trăm phần trăm. Lời
của ông nội đương nhiên không có gì phải nghi ngờ. Mông Mông cũng chẳng buồn
nghe ông phân tích về vụ hôn sự này, cứ thế lao ra cửa, gọi xe, liên lạc với
Lạc Trần rồi vội vàng đến đây.
Lạc
Trần thấy bộ dạng sát khí đằng đằng của Mông Mông, vội vàng kéo cô ấy lại,
“Lâm Tự không ở đây”.
Mông
Mông giống như bừng tỉnh, vỗ mạnh vào đầu mình một cái, “Đúng thế, cậu
chẳng đã sớm đá anh ta ra khỏi cửa rồi ấy chứ. Mình thật hồ đồ. Mình sẽ đến
công ty mắng cho anh ta một trận”. Nói xong, không đợi Lạc Trần kịp phản
ứng, cô ây xông ra cửa đi giày.
“Mông
Mông, Mông Mông!” Lạc Trần cũng không kịp nghĩ gì, đành chạy ra đứng chắn
ở cửa, “Đợi chút, cậu đi như thế cũng không gặp được Lâm Tự, không mắng
được anh ấy đâu”.
“Lạc
Trần, sao lúc này rồi mà cậu còn bình tĩnh như thế? Tên Lâm Tự kia cho là bọn
mình dễ bị bắt nạt lắm đấy à? Thật quá đáng!” Mông Mông nói xong lại tức
giận đùng đùng, đẩy Lạc Trần ra, “Cậu yên tâm, mình sẽ đòi lại công bằng
cho cậu, nhất định phải cho anh ta một trận mới
được!”. Cô ấy không phải chỉ biết nói suông, với trình độ võ nghệ bị ép
tập bao nhiêu năm nay của Mông Mông, e là dù ba hay năm người cũng không phải
đối thủ của cô ấy.
Lạc
Trần không biết làm thế nào, đành ôm chặt lấy Mông Mông, “Đừng như vậy.
Mông Mông, đừng như vậy. Cậu có đi cũng không thể giải quyết được gì, những
việc có thể làm mình đều đã làm cả rồi, những việc không thể làm mình cùng làm
rồi, cứ kệ đi, Mông Mông”. Có thể là do thấy Mông Mông rất có thành ý muốn
xả giận thay mình khiến Lạc Trần tủi thân. Cô một mặt ngăn Mông Mông, một mặt
vừa khóc vừa hét lên những lời đó. Thì ra, chỉ những lúc bị người khác thương
hại, nỗi bi thương trong lòng cô mới ào ạt chảy ra như thế.
Mông
Mông thấy Lạc Trần khóc, tay chân bắt đầu luống cuống, “Đừng khóc, đừng
khóc! Mình không đi nữa, không đi nữa”. Cô vẫn tự nhủ với mình, có cơ hội
nhất định không để cho tên Lâm Tự kia được yên, không dạy dỗ anh ta, cô sẽ
không mang họ Mông nữa, cũng sẽ không làm bạn với Lạc Trần nữa.
Mông
Mông và Lạc Trần cùng khóc. Bác Vương lúc này mới đi ra khuyên nhủ họ,
“Các cô tuổi còn trẻ, có gì mà không chịu được chứ? Hôm nay dù có xảy ra
chuyện to tát đến mấy thì ngày mai khi mặt trời lên, mọi muộn phiền cũng sẽ ở
lại phía sau hết cả thôi”.
Ba
người cùng lau khô nước mắt.
“Lạc
Trần, cậu định thế nào?”
Lạc
Trần lắc đầu, “Các cậu ai cũng hỏi mình định thế nào, mình thì có thể có
biện pháp gì chứ? Mình đã từng hứa với anh ấy là không bỏ đi, mình sẽ không bỏ
đi”.
“Anh
ta sắp cưới Hứa Quán Hoàn rồi, cậu vẫn còn nhẫn nhịn mà chịu đựng được
sao?”
“Anh
ấy lấy ai cũng vậy. Mình và anh ấy từ nay về sau không liên quan đến nhau nữa.
Mình có thể sống một cách khổ sở nhưng quyết không sống trong sự thương
tâm.”
Mông
Mông không hiểu mấy nhưng cũng không truy hỏi, dù gì thì Lạc Trần cũng đã có
chủ ý của mình, như thế là tốt rổi.
Mông
Mông đột nhiên muốn dốc bầu tâm sự: “Lạc Trần, thực ra sau khi cậu chuyển
về nhà, Lý Kỳ cũng đã từng đến tìm mình”.
Người
này sớm đã trở thành nỗi nhục lớn trong đời Mông Mông, sự đùa giỡn của anh ta
hết lần này tới lần khác thách thức giới hạn lòng tự tôn của cô. Mỗi lần đi
chơi cùng nhau, cô đều cảm thấy giữa hai người như có sự thỏa thuận ngầm, chỉ
là không nói ra mà thôi, thỉnh thoảng anh ta còn lén lút gửi cho cô những ám
thị rất rõ ràng. Có điều Mông Mông lại thường xuyên nghe được tin anh ta thế
này thế nọ với các cô gái khác. Khi Mông Mông tránh xa thì anh ta sáp lại. Khi
Mông Mông đuổi tới gần, anh ta lại buông tay.
Mông
Mông kể lại với Lạc Trần: “Có mấy lần, mình cảm thấy dường như mình đã túm
được vạt áo của anh ấy, nhưng rồi lại nhận ra chỉ là gió đang lướt qua tay mình
mà thôi”.
“Mình
càng đuổi càng xa. Sau đó, mình lại một lần nữa nhìn thấy anh ta và người con
gái khác anh anh em em. Mình từ bỏ.” Mông Mông giơ nắm đấm, “Cho anh
ta một trận, giải phóng cho anh ta mà cũng là giải thoát cho mình”.
Lạc
Trần nhìn Mông Mông, cô ấy luôn khiến người khác phải kinh ngạc. Một cô gái tốt
tính như thế cũng có lúc bị ép đến bước đường cùng. Kỳ lạ là, Lạc Trần không
thấy việc Mông Mông tốt tính và việc cô ấy thỉnh thoảng có hành động bạo lực
xung đột gì với nhau, những việc cô ấy làm là những việc khiến người thân vui
vẻ và kẻ thù thì đau đớn. Mông Mông cũng có mặt trầm tĩnh, nhưng sự trầm tĩnh
phải rèn luyện mà có này không thể thắng được tính nghĩa hiệp và bộc trực thiên
bẩm của cô ấy.
“Đánh
anh ta một trận là có thể giải quyết được mọi vấn đề sao?”
“Đúng
thế, đánh nhau xong bọn mình lại như anh em. Gặp nhau vẫn cười đùa như thường.
Tác dụng phụ là, những kẻ tới xem đánh nhau hôm ấy, bây giờ gặp mình đều khúm
na khúm núm cả. Ừm, có thể bọn họ đã phát hiện ra mình lợi hại thế nào rồi.” Rõ ràng
là Mông Mông đang nói tới một vấn đề hết sức đau buồn,
thế mà nói một thôi một hồi cuối cùng lại có tác dụng như đang kể chuyện cười
vậy.
Quả
nhiên, Lạc Trần đã cười rồi. Mông Mông làm bộ đưa tay lên lau cái trán không hề
có chút mồ hôi nào. Cho dù là khóc hay cười, chỉ cần Lạc Trần đừng dồn nén tình
cảm lại trong lòng là được.