Trân Quý

Chương 28



Ngay sau đó, người lớn hai bên đã biết chuyện hai người chia tay, họ đều tiếc nuối với kết quả này, nhưng trong lòng họ hiểu rõ chuyện tình cảm là không thể miễn cưỡng, thế nên họ cũng không gây áp lực và nói gì nhiều.

Tính cách của Lạc Chi Dực vốn dĩ khá dứt khoát, cộng thêm tình cảm với Trương Xuyên Khản nhiều lắm cũng chỉ là sự ỷ lại vào người anh trai, vì vậy sau khi chia tay cô không đau buồn gì nhiều.

Cô cũng nói thẳng với ba mẹ là trước mắt không vội yêu đương, làm cho việc kinh doanh của Lửa Gầm ngày càng tốt mới là mục tiêu của cô.

Nói đến Lửa Gầm thì mỗi ngày đều có một đống chuyện vụn vặt. Nhân viên đón khách làm được một tháng chê mệt không làm nữa, Lạc Chi Dực đăng một tin tuyển dụng trên mạng, rất nhanh đã có mấy người đến phỏng vấn, cuối cùng cô chọn một cậu thanh niên.

Cậu thanh niên tên là Trình Nhiên, hai mươi tuổi, có gương mặt đẹp trai, trắng trẻo, tính cách hướng nội, theo lý thì không thích hợp làm nhân viên đón khách, nhưng vì ngoại hình của cậu ấy nổi bật, lại là người thành thật nhất trong số người đến ứng tuyển, nên Lạc Chi Dực quyết định cho cậu ấy một cơ hội.

Có hơi bất ngờ là sau khi Trình Nhiên đến, việc kinh doanh của tiệm đã tốt lên không ít, so với giai đoạn trước lượng khách rõ ràng đã tăng lên. Ngẫm lại thì cũng có cái lý của nó, chẳng hạn khi mấy cô gái dắt tay nhau đi mua sắm, tình cờ ngang qua quán lẩu, nhìn thấy một người con trai trắng trẻo sạch sẽ đứng trước cửa, thoạt nhìn không khác gì tiểu soái ca ngay thẳng thật thà, lịch sự quảng cáo “Quán lẩu nhà chúng tôi ăn ngon lắm đấy, các chị gái có muốn vào nếm thử một chút không”, tỷ lệ thành công đương nhiên không nhỏ.

Nhan sắc là lực sản xuất, câu này quả thật không sai.

Điều làm cho Lạc Chi Dực cảm thấy bất ngờ hơn là Trình Nhiên vô cùng chịu khó, ngoại trừ làm tốt công việc của mình ra, cậu ấy còn tích cực giúp nhân viên quét dọn vệ sinh quán lẩu. Có mấy lần Lạc Chi Dực nhìn thấy cậu ấy cầm khăn xà phòng lên lau bàn, sau đó lại dùng nước sạch lau qua một lần, cực kỳ chăm chỉ.

Cảnh tượng này đột nhiên khiến cô cảm thấy quen thuộc.

Ngoài Trình Nhiên ra, trong quán cũng có hai nữ nhân viên phục vụ mới đến, đều là thực tập sinh do quản đốc Mậu tự tay đào tạo. Vì lý do này Lạc Chi Dực đã đặc biệt dặn dò quản đốc Mậu, để anh ta hiểu rõ nên làm cái gì và không nên chạm vào cái gì. Quản đốc Mậu bề ngoài tỏ ra khiêm tốn, nhận lời dạy bảo, liên tục bảo đảm sẽ không phạm phải hồ đồ nữa, nhưng sau lưng thế nào thì Lạc Chi Dực cũng không dám yên tâm hoàn toàn, song tạm thời cô không có cách nào, lại không thể chăm chăm vào nhất cử nhất động của anh ta.

Tiểu Giả đã tìm được nhà cung cấp thực phẩm đông lạnh mới, Lạc Chi Dực tự mình đi đến kiểm tra nguyên liệu thực phẩm, cảm thấy chất lượng rất tốt mới ký hợp đồng với họ.

Thời gian trôi qua từng ngày, mặc dù việc của quán lẩu vừa nhiều vừa phức tạp, nhưng tất cả đều phát triển theo hướng thuận lợi, điều này khiến Lạc Chi Dực cảm thấy thỏa mãn.

Việc duy nhất tiếc nuối gần đây là Ngô Nga Liên đã qua đời, cả nhà Trang Y Manh đang bận chuẩn bị tang lễ cho bà ấy.

Mặc dù khi còn sống tính tình của Ngô Nga Liên rất tệ, cả nhà Lạc Chi Dực cũng không thích bà ấy, nhưng người chết là hết, cộng thêm là hàng xóm lâu năm, Lạc Chi Dực cũng nhận lời mời của Trang Y Manh đến tham gia lễ từ biệt của bà cụ.

Đêm trước lễ từ biệt, Lạc Chi Dực nghe Trang Y Manh thổ lộ tâm sự trong điện thoại.

“Tớ không có tình cảm gì với bà ấy, từ nhỏ đã bị bà ấy mắng tối mặt. Năm đó bà ấy chạy đến nhà Tào Diễn Hạo đòi sính lễ, tớ thật sự rất hận, cuối cùng tớ hạ quyết tâm đoạn tuyệt quan hệ với bà ấy.” Trang Y Manh im lặng một lúc, sau đó hỏi, “Đến tận bây giờ một giọt nước mắt tớ cũng chưa hề rơi, cậu có cảm thấy tớ rất không có lương tâm không?”

“Không.” Lạc Chi Dực khẽ nói, trong lòng cô thầm nghĩ, quả thật Tranh Y Manh chưa từng nhận được chút nuông chiều nào từ chỗ Ngô Nga Liên.

“Cứ hễ nghĩ đến sáng mai phải đứng trước quan tài nghe người chủ trì giới thiệu cuộc đời của bà ấy, còn có người phụ nữ đó, lại gặp con trai của bà ta, tớ thấy vô cùng áp lực.” Trang Y Manh nói rất thẳng thắn.

“Đừng căng thẳng, còn có bọn tớ ở đây, ngày mai bọn tớ sẽ ở cùng cậu.” Lạc Chi Dực dịu dàng nói với cô ấy, “Việc quan trọng nhất bây giờ là phải ngủ một giấc thật ngon, ngủ ngon rồi ngày mai mới có tinh thần.”

“À, đúng rồi, ngày mai Trâu Châu đã xin nghỉ nửa ngày, còn mượn một chiếc xe, bảy giờ rưỡi sáng mai bọn tớ sẽ đến đón cậu.”

“Được, không thành vấn đề.”

Sáng hôm sau, Trâu Châu và Trang Y Manh đến đón Lạc Chi Dực, họ cùng nhau đi đến nhà tang lễ.

Lễ từ biệt của Ngô Nga Liên được tổ chức ở một phòng bình thường, chuẩn bị bắt đầu lúc tám rưỡi. Không ngờ rằng, lúc Lạc Chi Dực cầm hoa tươi đi vào, Trang Tiểu Duệ đứng ở cửa đón khách đã ngăn cô lại. Trang Tiểu Duệ lườm cô, giọng nói lạnh lùng: “Người đã đến đủ, thêm nữa là không còn chỗ đứng, người linh tinh như các chị không được phép vào.”

Lạc Chi Dực dừng bước.

Nghe vậy, Trang Y Manh lập tức muốn tranh luận với cậu ta, Lạc Chi Dực vội vàng khuyên cô ấy, cô rộng lượng nói: “Cậu đừng chấp, hôm nay người chết là lớn nhất. Thế này đi, cậu thay tớ đưa hoa vào, tớ chờ cậu ở bên ngoài, phong cảnh bên ngoài cũng rất đẹp.”

Trang Y Manh cắn răng, cố gắng kiềm chế cơn giận trong lòng. Cô ấy cũng không muốn cãi nhau với Trang Tiểu Duệ ở nơi đông người thế này, càng sợ liên lụy đến bạn thân lần nữa. Đương nhiên cô ấy nhớ chuyện năm đó bị Trang Tiểu Duệ đánh vào bệnh viện, sau chuyện đó, ba cô ấy đã từng nói rõ  với cô ấy là “Con đừng chọc vào em trai nữa, sau hai năm nữa e là ba cũng không ngăn được nó, con chọc vào nó thì chỉ có bị đánh thôi”, giây phút đó cô ấy đã hoàn toàn mất hết hy vọng với gia đình của mình.

Không chỉ có Lạc Chi Dực, đến Trâu Châu vừa dừng xe xong rồi chạy đến cũng bị Trang Tiểu Duệ coi là “người linh tinh”, không cho phép vào trong.

Ngược lại là đám bạn bè của Trang Tiểu Duệ, tóc nhuộm, đeo bông tai, trên thắt lưng mang một dây xích to, thoạt nhìn như mấy tên lưu manh lại có thể tùy tiện vào phòng từ biệt.

Trong lòng Lạc Chi Dực nghĩ không thể vào cũng tốt, cô có thể đi lòng vòng bên ngoài xem cây cối ở đây, coi như là giải khuây, tận hưởng sự yên tĩnh một mình.

Trâu Châu không giỏi nói chuyện, cũng không dám ở riêng với Lạc Chi Dực, thế nên anh ấy nói với Lạc Chi Dực là mình đến chỗ đỗ xe chờ trước, Lạc Chi Dực gật đầu.

Lạc Chi Dực đi một vòng xem hoa sen và đài phun nước, lấy điện thoại chụp một ít phong cảnh, sau đó tìm một cái ghế đá ở trong rừng để ngồi xuống nghỉ ngơi.

Cô nhìn nghĩa trang ở phía sau, rất yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng gió đung đưa lá cây. Sau một lúc, bên tai truyền đến tiếng nhạc Phật, âm nhạc kỳ ảo và mênh mang chồng lên tiếng lá cây ở trên đầu, làm cho cả người cô càng thấy yên bình hơn. Giây phút này, cô không nghĩ gì hết mà từ từ nhắm mắt lại.

Tiếng lá cây đung đưa dần ngừng lại, chỉ có duy nhất tiếng nhạc Phật yên bình vẫn còn đang vang vọng.

Lễ từ biệt Ngô Nga Liên sẽ tiếp tục trong một tiếng nữa, sau đó người nhà sẽ đi hoả táng thi thể của bà ấy, rồi nhận tro cốt. Chờ hoàn thành xong những việc này có lẽ cũng đến buổi trưa, may mà Lạc Chi Dực đã đem theo bánh mì nên không sợ lát nữa sẽ bị đói.

Trong lúc chờ đợi, Lạc Chi Dực lấy điện thoại ra xem.

Cô lướt đến danh bạ, từ từ xem ảnh đại diện của từng người rồi đột nhiên dừng lại, nhìn chằm chằm vào một cái tên quen thuộc.

Cô mở ảnh đại diện của anh ra xem, nhật ký điện thoại của họ vẫn dừng ở bốn năm trước, đó là mấy tháng đầu anh lên đại học.

Anh gửi cho cô một bức ảnh chụp sân trường vào ban đêm, bảo cô đoán anh đang làm gì, cô trả lời: “Haha, cậu đang chạy bộ ban đêm chứ gì? Tôi phải nhắc nhở cậu, đang còn trẻ đừng có giảm béo, mũm mĩm một chút đẹp hơn.”

Đoạn hội thoại đó đến bây giờ cô vẫn không nỡ xóa.

Sau đó không biết tại sao, cô gửi tin nhắn đi anh không trả lời nữa, cô gọi điện thoại cho anh, anh nói trong điện thoại rằng “gần đây khá bận”, rõ ràng giọng điệu đã trở nên ủ rũ, giống như có tâm sự vậy, nhưng anh lại không nói cho cô anh đang bận gì, nên đã khiến cô không dám tùy tiện làm phiền anh. Lại trôi qua một khoảng thời gian, cô lần lượt gửi mấy chữ “Có đó không”, nhưng anh không trả lời nữa. Cô xem vòng bạn bè của anh, anh đã thêm một ít nội dung mới, đều liên quan đến hoạt động của trường và chia sẻ các kiến thức chuyên môn.

Thực tế là sau khi lên đại học, anh tập trung vào việc học của mình và chỉ giữ liên lạc với cô được nửa năm, sau đó tất cả những liên quan đến anh đều dần dần biến mất trong cuộc sống của cô.

Cô rất buồn vì việc này, nhưng không phải là không thể hiểu. Bọn họ đều còn trẻ, cũng chỉ là bạn bè bình thường, cũng không tính là yêu xa, chút tình cảm ngắn ngủi đó bị mưa gió thổi bay cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Cô đoán anh đã quen biết không ít người ở trong trường đại học, trong đó không thiếu những người ưu tú như anh và có cùng mục tiêu với anh. Cuộc sống của anh bỗng chốc trở nên bận rộn, mà anh cũng dần dần hiểu rõ phần tình cảm dành cho cô chẳng qua là sự ỷ lại có thời hạn, hoặc cũng có thể là ảo tưởng mờ mịt.

Không phải là cô chưa từng nghĩ về kết quả này, bản thân sẽ có một ngày bị thời gian đá ra khỏi cuộc sống của anh. Chỉ là lúc nó thật sự trở thành sự thật còn nhói lòng hơn trong tưởng tượng của cô rất nhiều, cô phải mất gần nửa năm mới có thể thoát ra được.

Cô đóng vòng bạn bè của anh lại, không xem tình hình của anh nữa.

Câu nói lúc chia tay anh nói “Đừng quên tôi” vẫn còn văng vẳng bên tai cô, cô cũng thật sự làm được rồi, đến bây giờ cô vẫn chưa quên anh.

Bây giờ anh thế nào rồi? Có lúc Lạc Chi Dực sẽ ngẫm nghĩ, có lẽ là kết hôn rồi cũng không chừng.

Sau anh, cô vẫn luôn hy vọng có thể gặp được một người gần giống như anh, dù làm bạn bè cũng được, như vậy cô cũng vui rồi, nhưng ông trời vẫn không an bài một người có thể khiến cô yêu thích như thế xuất hiện.

Tuổi ngày một tăng lên, cô âm thầm từ bỏ hy vọng xa vời này, cũng nhận ra xác suất xuất hiện người con trai tương tự như vậy trong cuộc đời cô là rất thấp. Năm đó cô thích anh đến thế, cũng có thể là liên quan đến tuổi tác và tâm tình của bản thân. Thời thanh xuân có bộ lọc tự nhiên, luôn có thể chiếu rọi những thứ đẹp đẽ, giống như một thứ duy nhất từng sở hữu.

Bây giờ cô đã hai mươi sáu tuổi, nên đối diện với thực tế rồi.

Sau Trương Xuyên Khản, cô đã đưa ra một quyết định, sau này sẽ không coi bất cứ ai là sản phẩm thử nghiệm. Nếu như thật sự không gặp được người mình thích, vậy một mình cô sống qua ngày cũng không sao.

Đời người chỉ có một lần, cô phải thành thật với bản thân.

“Chính là như vậy.” Lạc Chi Dực tự nói một mình, ánh mắt luôn nhìn lên tán cây, đột nhiên cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều rồi.

Gió lại nổi lên, lá cây bắt đầu đung đưa, tiếng lá cây xào xạc lướt qua vành tai cô, tựa như một cơn sóng thần trong rừng.

Sau khi Lạc Chi Dực ăn bánh mì và uống nước xong thì nhận được tin nhắn Trang Y Manh gửi tới, hỏi cô đang ở đâu.

Lạc Chi Dực trả lời: “Tớ đi hơi xa rồi. Cậu đang ở đâu? Tớ qua đó tìm cậu.”

Biết được Trang Y Manh và Trâu Châu đã ở bãi đỗ xe, Lạc Chi Dực lập tức đến tìm họ.

Ra khỏi con đường nhỏ trong rừng, cô có hơi mù đường, may mà ở đây khắp nơi đều có biển chỉ đường, cô tốn chút thời gian đi một vòng và tìm thấy con đường dẫn đến bãi đỗ xe ở cổng phía nam.

Lúc đi qua phòng từ biệt một lần nữa, cô lại nhìn thêm một chút, phòng số hai vừa nãy của Ngô Nga Liên đã đóng cửa, còn phòng số ba ở bên cạnh đang có một đám người bước ra, đi về hướng hoả táng. Cô chỉ là vô tình liếc nhìn, ai biết được cái liếc mắt này lại trông thấy một bóng hình vô cùng quen thuộc trong đám người. Trong giây lát, trái tim cô đập thình thịch liên hồi. Cô vội vàng dừng bước để nhìn kỹ, nhưng chưa kịp nhìn rõ thì đám người đó đã đi dọc theo hành lang tiến về một hướng khác. Cô vô cùng kích động, gần như muốn đi qua đó xem một chút, nhưng sau khi bình tĩnh lại, cô không làm như vậy nữa mà tiếp tục đi về chỗ đỗ xe.

Là nhìn nhầm thôi, cô nghĩ bụng, khoảnh khắc vừa nãy chắc là ảo giác mà cô đã nghĩ về Nhiễm Khải Minh nhiều lần trong ngày hôm nay.

Trước đây cũng có mấy lần như vậy, lúc cô ngồi tàu điện ngầm luôn cảm thấy có một hình bóng rất giống anh, khiến cô không kìm được đi theo bước chân của người đó, cho đến khi khuôn mặt xa lạ của người đó quay lại, cô mới kết thúc những suy nghĩ hoang đường.

Hôm nay chắc là cô lại sinh ra một suy nghĩ hoang đường.

Không phải đã nói là đối diện với thực tế ư? Cô nhắc nhở bản thân, vậy thì đừng nhớ tới anh nữa.

Cô cố gắng kiềm chế những suy nghĩ lung tung của mình.

Cho dù Lạc Chi Dực đã nói mình ăn bánh mì rồi, Trang Y Manh vẫn kiên trì muốn mời cô đi ăn. Trâu Châu lái xe đưa họ đến một quán cơm bình dân ở gần đó. Đợi cùng nhau ăn cơm xong, ba người quay về thành phố, Trâu Châu nghe lời Trang Y Manh dặn dò, lái xe đến gần Lửa Gầm mới để Lạc Chi Dực xuống.

“Cậu đấy, mau mua một chiếc xe đi, đã làm bà chủ rồi mà còn đi xe điện.” Trang Y Manh khuyên bạn thân.

“Xe điện thuận tiện hơn, lái xe thì phải tìm chỗ đậu xe nữa, tớ ngại phiền phức.” Lạc Chi Dực mỉm cười, cô xuống xe rồi vẫy tay tạm biệt với họ.

“Hôm nay cảm ơn cậu.” Trang Y Manh trịnh trọng cảm ơn.

“Cậu khách sáo với tớ làm gì?” Lạc Chi Dực nói, “Hôm khác gặp.”

“Ừ, hôm khác gặp.” Trang Y Manh nói.

Lạc Chi Dực vẫy tay lần nữa, sau đó quay người đi về phía quán lẩu.

Cô nhanh chóng bước vào quán lẩu, lúc đi vào nhìn thấy nhân viên đang nghỉ ngơi nên cố ý bước nhẹ, từ từ đi vào phòng làm việc.

Không biết tại sao sau buổi trưa tinh thần của cô có chút thiếu tỉnh táo, đến sau khi ngủ trưa xong, đầu óc cô vẫn còn lờ mờ, cứ luôn nghĩ đến bóng dáng mình nhìn thấy ở phòng số ba đó.

Rốt cuộc là ảo giác hay sự thật đây? Cô càng không rõ thì lại càng muốn biết.

Nếu là anh, vậy thì anh đến nhà tang lễ để làm gì?

Rất nhanh, cô nghĩ đến một khả năng.

Lạc Chi Dực không muốn bối rối nữa, cô nhanh chóng đưa ra một quyết định, cô cầm điện thoại lên mạng tìm cách liên lạc với nhà tang lễ, sau đó gọi điện thoại cho quầy phục vụ.

“Xin chào, đây là quầy phục vụ của nhà tang lễ XX, xin hỏi cô cần giúp gì?”

“Là thế này, tôi có thể hỏi về lễ từ biệt được tổ chức ở phòng số ba của trưa hôm nay không, đó là lễ từ biệt của ai?”

“Xin lỗi, chuyện này liên quan đến việc riêng tư của khách hàng nên không thể tiết lộ cho người khác, ngoại trừ người nhà và khách.”

“À, thật ra tôi là khách được mời, điện thoại nhận được lời mời điện tử, chỉ là đã bỏ lỡ thời gian nên muốn xác nhận xem lễ từ biệt có được tổ chức thuận lợi hay không.” Lạc Chi Dực vừa vụng về tìm cớ, vừa đoán rằng có phải mình bị điên rồi không, “Đúng rồi, là lễ từ biệt của bà cụ Nhiễm phải không? Đã thuận lợi kết thúc chưa?”

Anh nói anh theo họ của bà ngoại.

Đầu dây bên kia dừng một lúc, chỉ chút thời gian này, Lạc Chi Dực cảm thấy hô hấp của mình như sắp dừng lại.

“Ngại quá, để cô chờ lâu rồi.” Giọng nữ trong điện thoại rất lịch sự, “Sau khi hỏi, lễ từ biệt được tổ chức ở phòng số ba đúng là của bà cụ Nhiễm Mẫn mà cô nói, bây giờ đã thuận lợi kết thúc.”

Trong lòng Lạc Chi Dực phát ra âm thanh “lộp bộp”, tựa như một cục sắt nặng trịch và lạnh lẽo đột ngột ném thẳng vào lòng cô.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.