Trân Bảo Vợ Yêu

Chương 68: Nộp vũ khí đầu hàng không giết



Thị trưởng phu nhân cũng chán ghét người vừa rồi: “Cái người này cũng quá đáng rồi, khẳng định sẽ gặp chuyện không may, con dâu Lục gia mà hắn cũng dám muốn, thật không có đầu óc. Cũng may Bảo Châu vừa mới xuất hiện, nếu không có một ngàn lượng này, chúng ta không biết còn phải tổn thất bao nhiêu “

Thị trưởng cũng rất có loại cảm giác này, đối với thị trưởng phu nhân nói: “Phần lễ này của Lục Côn Sơn tuy bị Chu sư trưởng cướp đi, nhưng chúng ta vẫn nhận phần tình này của hắn, bây giờ người biết điều như vậy không nhiều lắm. Anh sẽ cho hắn một chức vụ tốt để làm, vợ của hắn cũng không tệ, đơn thuần, em có nhàn rỗi, thì có thể gọi cô ấy đến chơi.”

Thị trưởng phu nhân nhớ kỹ, gật đầu: “Em cũng rất thích cô ấy, nha đầu kia có chút phúc khí.”

Côn Sơn về đến nhà thấy Châu rầu rĩ không vui ngồi trong sân, đi qua ngồi xuống bên cạnh cô: “Bảo Châu nhà tôi hôm nay sao thế, sinh bệnh rồi hả?”

Bảo Châu lắc đầu, cô chỉ là giữa trưa ăn quá no mà thôi.

Côn Sơn nhớ tới Thẩm mẹ vừa rồi có nói hôm nay Bảo Châu đi qua nhà thị trưởng, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì không vui: “Có phải ở nhà thị trưởng xảy ra chuyện gì?”

Bảo Châu lắc đầu: “Không có gì! Chỉ là có người đầu bị hư, kêu em làm vợ bé của hắn, bất quá em không có bị bệnh, cho nên không thèm ý đến hắn.”

“Vợ bé? Là tên khốn kiếp nào?” Lục Côn Sơn rất ít khi ở trước mặt Bảo Châu mắng thô tục, nhưng nghe được câu như thế, hỏa khí lập tức bốc lên, tên khốn nào không có mắt, lại đánh chủ ý lên Bảo Châu nhà hắn, coi hắn là người chết sao?

“Tên gọi Chu sư trưởng, nhưng đáng ghét, lễ vật em cho thị trưởng phu nhân đều cầm đi.”

“Chu Sư Trưởng?” Trong lòng Côn Sơn suy ngẫm xung quanh đây dường như không có người tên Chu Sự Trưởng. Chẳng lẽ là Chu sư trưởng ở Hà Nam đi theo Lỗ Nghĩa Tường sau khi bị đánh bại trở về, đi khắp nơi tìm người vay tiền, vơ vét tài sản? Có lẽ nhất định là hắn rồi, nghe nói mấy ngày trước người nọ đã mang theo một đám người đến ở trong nhà một gia đình giàu có ở huyện Bình Lục phía trước, ngang ngược ăn chùa ở không hai ba ngày, lúc gần đi còn đem mấy thứ đáng giá trong nhà người ta dọn đi, quả thực so với thổ phỉ còn thổ phỉ hơn.

Nếu ở Hà Nam, hắn vốn cũng không muốn xen vào, nhưng hắn ta đã đến địa bàn Vận Thành, lại đánh chủ ý lên vợ hắn, hừ hừ! Chính hắn ta đụng vào họng súng, nên đừng trách hắn quá ác độc.

Vận Thành phân đường bây giờ là phân đường một cấp, nhân lực vật lực đều đủ, muốn bắt tên sư trưởng nghèo túng kia, chỉ là việc cỏn con, cũng tốt, tuy nghèo túng, nhưng súng ống đạn dược cũng không ít, cho các anh em thay đổi khẩu vị cũng được.

Nói làm liền làm, buổi chiều cùng Mộc lão gia tử bàn bạc, tất cả mọi người đồng ý, nghỉ ngơi quá lâu, không có vận động gân cốt, lập tức phái người chia làm hai đội, một đội mai phục ở đường nhỏ phía trước, một đội chặn đường lui của hắn, hai mặt giáp công.

Chu sư trưởng không có chuẩn bị tác chiến, thu không được bao nhiêu tiền hắn chán nản trở về phủ, đột nhiên nhảy ra bảy tám trăm người cầm súng cầm pháo, làm cho hắn và năm sáu trăm anh em bị bao vây, còn có mười mấy người cầm tên đứng trên sườn núi, trên mũi tên còn đốt lửa.

Chu sư trưởng lúc này bị dọa cho kinh sợ, chưa đánh đã đầu hàng: “Tôi đầu hàng, đừng đánh tôi!”

“Nộp vũ khí đầu hàng không giết, đem vàng bạc của cải mày vơ vét được và tất cả sung ống đạn dược đặt trên mặt đất…” Côn Sơn đứng trên đỉnh núi, cầm loa hô.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.