“Không thấy trứng gà giả đâu.” Trong mắt Bảo Châu ngậm lấy nước mắt ngẩng đầu, rất bi thương nhìn hắn.
“Để ở đâu không thấy?” Nghe được là viên đá quý sư phụ tặng, Côn Sơn cũng khẩn trương lên.
“Ở kia.” Bảo Châu chỉ chỉ góc nhỏ trong sân.
Côn Sơn thở dài một hơi, trong nhà là tốt rồi, trong nhà sớm muộn đều có thể tìm ra, kêu Thẩm mẹ hỗ trợ tìm, cuối cùng đã tìm được ở phía sau bồn hoa, Côn Sơn đưa viên đá cho Bảo Châu, cười cười: “Về sau đừng có để mất nữa.”
“Ừm, em muốn làm một cái lồng sắt, bỏ trứng gà giả vào, về sau muốn nhìn lại lấy ra, như vậy sẽ không mất rồi.”
“Vậy anh gọi người làm một cái lồng bằng sắt cho em.” Trứng gà cũng không lớn, cô thích, gọi ông chủ tiệm bán ngọc khí chọn lựa mấy viên ngọc châu, đính vào dây thừng phủ lên lồng sắt bỏ trứng gà giả vào, cho cô làm vật trang sức cũng không có sao.
Bảo Châu nghe xong, cảm thấy thật tốt: “Wow!”
“Em sao lại muốn chơi cái này?.” Hắn có thể làm cũng chỉ có đem cô sủng lên trời.
“Em nhàm chán a!” Tiểu Đông không cho cô làm việc, Thẩm mẹ cũng không cần cô hỗ trợ, không có việc cho Bảo Châu làm, chỉ có thể chơi với trứng gà giả, Bảo Châu đem trứng gà giả đã mất ôm vào trong ngực, như một bảo bối.
“Xem ra anh cần tìm chút việc cho em làm, em không phải thích nghe truyện cười sao? Anh sẽ tìm một thầy giáo đến dạy em học chữ được không? Về sau em có thể tự mình đọc.” Cũng coi như tìm ít chuyện cho nàng làm đỡ buồn chán.
Ngày thứ hai lúc Bảo Châu về nhà mẹ đẻ chơi, Vạn Phú Quý nghe nói sau đối với Côn Sơn nói: “Không cần phiền toái như vậy, Bảo Châu không biết chữ là do cha làm cha không có dạy tốt, để cho nó cùng Bảo Trân Bảo Nguyệt đến trường học a! Học phí cha sẽ trả.”
Côn Sơn có chút lo lắng: “Bảo Châu sẽ theo không kịp tiến độ, cũng không thể để cho Bảo Châu đi học tiểu học, sẽ bị người ta chê cười, vẫn là nên mời một người về nhà dạy a!”
Hắn gần đây rất bận, nếu không sẽ tự mình dạy.
Vạn Phú Quý gật đầu cũng chỉ có thể như thế, nhưng học phí vẫn nên để ông bỏ ra, cho con gái chút tiền học phí là việc nên làm, bàn xong chuyện , Vạn Phú Quý hướng Côn Sơn hỏi chuyện cửa hàng của Bảo Châu: “Cửa hàng buôn bán tốt không?”
“Buôn bán tốt, Thẩm mẹ quản lý ngay ngắn rõ ràng.”
“Như vậy cũng tốt, vậy công việc của con thế nào rồi?” Vạn Phú Quý hỏi, hôm nay nhìn con rể, tựa hồ cũng càng ngày càng hài lòng, ở chung lâu ngày, cảm thấy không hề giống trong truyền thuyết là người ngang ngược.
“Còn đang trong quá trình thích ứng.” Quả thật là đang trong quá trình thích ứng, lãnh đạo cấp trên ghét bỏ hắn không phải tốt nghiệp trường quân đội, các loại chèn ép, cũng may mà hắn có nghị lực, đơn giản chống đỡ được bao nhiêu thì cứ chống bấy nhiêu, hơn nữa lúc trước Bảo Châu mua chức vị cho rất nhiều người, Côn Sơn lại giỏi xã giao nên rất nhanh liền xong chuyện, uống rượu ăn cơm ai đến cũng không có cự tuyệt, ba ngày hai bữa xin mời khách, quan hệ trên dưới cũng không tệ lắm, dần dần đứng vững vàng.
“Vậy là tốt rồi, hai người các con tính lúc nào thì sinh cho cha mấy đứa cháu đây?”