“Chè khoai lang, trong phòng bếp chỉ có cái này thôi.” Cô tìm tới tìm lui chỉ tìm được hai củ khoai lang đỏ, cô chọn củ lớn nhất, cắt khối nấu cho hắn ăn.
Ăn lúc còn nóng, rất ngọt, cô cho nhiều đường, bất quá loại ngọt tinh tế này, tựa hồ rất bá khí từ trong dạ dày lan tràn ra, đến ngay cả trong lòng cũng không khỏi ngọt lên, ngẩng đầu thấy vẻ mặt chờ mong nhìn mình, Côn Sơn thiệt tình gật đầu: “Ăn ngon.”
Bảo Châu lập tức cao hứng: “Thích là tốt rồi, nếu không đủ em làm thêm cho anh.”
“Đã đủ rồi, thật sự đã đủ rồi.” Cô nghĩ hắn là heo sao? Một chén lớn như vậy, đã ăn no rồi.
Mấy ngày kế tiếp toàn thành giới nghiêm, bốn phía đều là cảnh sát lục soát đồ đạc cùng người. Cấp trên đã liều mạng hạ lệnh xuống, mặc kệ phải dùng biện pháp gì, Viên đại nhân phải phái người tìm được đồ trở về. Chính là lục soát từng nhà cũng phải tìm ra, bọn họ cũng không tin nhiều vàng bạc châu báu như vậy toàn bộ sẽ tiêu thất trong hư không.
Trong phòng nhỏ của Trí Đường, bảy tám thành viên quan trọng tham gia hoạt động lần này, đang tụ họp, trong đó Mọc lão gia tử cầm đầu, ngồi hai bên là ba đại đệ tử của ông, cùng với vài vị thành viên.
Đang nói chuyện là Từ sư gia phụ trách quản lí tài vụ: “Lần này chúng ta lấy được tiền tài, trừ phần chia cho các huynh đệ ra, còn thừa lại 5100 trăm lượng hoàng kim, 1200 lượng bạc, vàng bạc châu báu vô số, tiền giấy hơn hai ngàn, tiền giấy dễ dàng lưu thông, đợi tin tức qua đi , có thể tìm người lên tỉnh mua gạo, dùng danh nghĩa hội Chữ Thập Đỏ quyên góp cho dân chúng nghèo khổ ở nông thôn. Nhưng vàng và bạc đều có ký hiệu, chỉ sợ trong thời gian ngắn khó có thể lưu thông, nếu như vẫn đưa đến ngân hàng tư nhân ở Thượng Hải đổi thành tiền rồi quyên góp tiếp cho hội Chữ Thập Đỏ của tỉnh, chỉ sợ cũng khó có thể che dấu. người ở Tổng đường Thượng Hải đã bí mật gọi người truyền mật hàm cho đường chủ, bảo chúng ta phải cẩn thận, Tổng Cảnh Thự ở Sơn Tây đã bí mật phái người tiến về Thượng Hải ôm cây đợi thỏ, chỉ chờ chúng ta xuất hiện, theo các vị, chúng ta bây giờ nên làm gì?”
“Nếu không thì đưa đến Tây An?” Một người đề nghị nói.
“Tây An thân cận quá, sẽ dễ dàng bị phát hiện, hơn nữa phải qua rất nhiều cửa, cũng không dễ dàng.” Mộc lão gia tử nói.
Mọi người mỗi người phát biểu ý kiến của mình, thương lượng một hồi lâu đều không có kết quả, chỉ có thể trước án binh bất động, chờ đợi thời cơ.
Tiếp theo bàn bạc sang vấn đề khác, Đại sư huynh nói: “Nghe nói những cảnh sát trong thành đang rục rịch, gần đây đều lục soát nhà dân, đã có một huynh đệ của chúng ta bị lục soát thấy vàng trong nhà, đám cảnh sát càng ngày càng tinh ranh, hắn giấu ở trên xà nhà, đều bị lục soát thấy, cũng may là hắn thông minh, đã chạy thoát, tất cả mọi người phải cẩn thận một chút.”
Mọi người gật đầu.
Chính vào lúc này đột nhiên có đệ tử ở bên ngoài kêu lên: “Lục sư huynh, không tốt rồi, cảnh sát đang điều tra phố của anh, đang lục soát từng nhà.”