Thẩm mẹ cũng biết cô mệt mỏi, thế nhưng cô không làm mẫu, buôn bán trong tiệm sẽ kém một chút: “Nhưng con mặc rất đẹp mắt.”
“Mấy cô kia mặc, cũng rất đẹp.” Bảo Châu chỉ chỉ vài cô gái trẻ tuổi đi ngang qua vài cửa hàng, những cô gái đó đều xinh đẹp duyên dáng, mặc vào có lẽ cũng không kém.
Thẩm mẹ nghe xong có đạo lý ah!
Tranh thủ thời gian dán một tờ giấy tuyển nhân công, chọn hai cô gái trẻ tuổi đứng ở cửa ra vào biểu diễn quần áo bà làm ra, thuận tiện cũng có thể mời chào khách hàng luôn!
Vì vậy, buôn bán tốt hơn, không chỉ là khách nữ, khách nam cũng có. Ai cũng ưa thích cô nương xinh đẹp, hai cô gái đứng trước cửa tiệm, nhìn thấy liền cảnh đẹp ý vui, Bảo Châu tuy xinh đẹp nhưng cô là hoa đã có chủ ah!
Ai không sợ nắm đấm của Lục Côn Sơn?
Không giống như tiểu cô nương chưa lập gia đình, tuy rằng không dám ở trong tiệm của Lục Côn Sơn đối với công nhân của tiệm động tay động chân, nhưng nhìn xem vẫn là có thể a!
Cửa hàng triệt để phất lên, một mình Thẩm mẹ làm không hết việc, bà ở cửa hàng trên lầu mở một xưởng may nhỏ, lại mời thêm mấy thợ làm quần áo, bán quần áo, bà phụ trách quản lý sổ sách và kiểm tra chất lượng của quần áo, cũng không tính mệt mỏi.
Bảo Châu thiện lương, thấy những vải vóc đều là bà mang đến, những tiền bán được vải, đều cho Thẩm mẹ.
Thẩm mẹ có ơn tất báo, một phần cũng không nhận, chỉ cho là trả nợ cùng báo đáp long ân của Thiếu nãi nãi.
Côn Sơn không nghĩ tới việc buôn bán lại tốt như vậy, thật cao hứng hứa về sau doanh thu mỗi tháng của tiệm đều cho bà 50%, giữ lại dưỡng lão cũng được ah!
Bởi vì Côn Sơn trên cơ bản không cần hao tổn tâm tư gì, chỉ cấp cho cửa hàng bộ mặt, bảo hộ cửa hàng, làm cho những ranh con không đập phá, mệt mỏi vẫn là Thẩm mẹ.
Về phần Bảo Châu không quấy rối đã coi là không tệ.
Vì vậy Thẩm mẹ nhiệt tình càng cao, buôn bán càng thêm phát triển.
Hiện tại phóng mắt nhìn đi, những học sinh nữ kia a! Tiểu thư nhà giàu a! Người nào cũng mặt váy liền ren ở cửa tiệm, tiểu cô nương ở nhà nếu còn mặc sườn xám, xem như là lạc hậu rồi.
Nhất thời váy nhà Bảo Châu, đã trở thành một loại trào lưu thời thượng, tiền kia ah! Chính là cuồn cuộn mà đến.
Lúc trước chê cười Bảo Châu không chọn tiểu cô nương xinh đẹp, lại bỏ ra 300 đồng mua một bà già, cũng không khỏi cảm thấy cô vận khí tốt, đây quả thực là nhặt được châu báu. Hiện tại giá trị của Thẩm mẹ đâu chỉ 300, 3000 còn quá ít. Mà tiểu cô nương ngày ấy ở trên chợ bán khóc sướt mướt, về sau được một người mua, nghe nói không có vài ngày đã trộm vài thứ đáng giá của chủ nhà, lén lút chạy trốn, đúng là một kẻ trộm.
Tiểu Đông sau khi nghe nói đối với Bảo Châu sùng bái không thôi, hiếu kỳ hỏi: “Thiếu nãi nãi cô làm sao biết cô nương kia không dùng được?”
Bảo Châu đáp phi sở vấn (đáp không đúng câu hỏi): “Tay của cô ấy, thật mềm.”
Cô chỉ là cảm thấy tiểu cô nương kia tay quá non mềm, nếu bắt làm việc nặng chính là chà đạp người ah! Thà rằng chọn một người tay đầy nốt chai, làm việc nhà sẽ không sợ bị thương!
Tiểu Đông nghe xong có lý ah!
Một người làm việc, lớn lên tay làm sao có thể mềm mịn như vậy. Trong lòng của hắn âm thầm đối với Thiếu nãi nãi bội phục không thôi, ai nói Thiếu nãi nãi nhà hắn ngu muội, Thiếu nãi nãi chính là khôn khéo khó gặp.
Vào đêm khuya, phía sau tường thấp, Bảo Châu ngồi xổm trong góc hai tay ôm đầu gối ngủ gà ngủ gật, bởi vì nhiều muỗi, dứt khoát đem màn quấn vàongười, như vậy muỗi sẽ không cắn cô.
Không biết lại qua bao lâu, bên cạnh cửa nhỏ rốt cục vang lên tiếng kêu cô chờ đợi đã lâu: “Meow! Meow!”