“Trong nước mát, Bảo Châu nóng.” Khí trời oi bức làm người ta khó chịu, đi bộ còn không cảm thấy được, một khi dừng lại, đã cảm thấy quá nóng, trong nước làm cho đầu mát mẻ.
Thấy quần áo của cô đều đã bị ướt, Côn Sơn đành phải lôi kéo cô trở về phòng thay quần áo: “Đi đổi một quần áo, chúng ta tí nữa phải đi qua nhà lớn, em thích chơi nước, ngày mai mua cho em một bồn tắm Tây Dương lớn, mỗi ngày ngâm mình ở bên trong chơi.”
“Tốt!” Bảo Châu nghe xong rất vui vẻ trở về phòng thay đổi một thân quần áo sạch sẽ đi ra.
Thấy cổ áo của cô vẫn méo mó, Côn Sơn thở dài một hơi đi qua muốn giúp cô sửa sang lại, ai ngờ Bảo Châu đột nhiên quay người trở về phòng cầm hai viên kẹo đường đi ra, cho hắn một viên, chính mình một viên: “Côn Sơn, cho anh ăn.”
“Bảo Châu nghe lời, chính mình ăn.” Côn Sơn lắc đầu, vừa bực mình vừa buồn cười giúp cô sửa cổ áo, hắn ở nơi nào cưới vợ, rõ ràng là nuôi một hài tử.
Hắn không cần, tất cả đều của cô, Bảo Châu vui vẻ đem giấy gói kẹo xé mở, cho hai viên kẹo nhét vào trong miệng, cười đến thỏa mãn.
Lục gia cách tiểu phố cũng không phải rất xa, đi bộ nửa giờ là đến, Tiểu Đông cầm hộp cơm đi theo phía sau, từ nhỏ Bảo Châu ở nông thôn quen lỗ mãng rồi, đi đường rất nhanh, Lục Côn Sơn tập võ cũng không kém, hai người bọn họ đi rất nhẹ nhàng, Tiểu Đông đi theo phía sau hồi tưởng lại hai ngày trước lúc đại sư nhìn thấy Thiếu gia và Thiếu nãi nãi hợp chữ bát (八) đã nói một câu trời đất tạo nên một đôi, cái này quả nhiên là trời đất tạo nên một đôi ah! Đi đường đều đồng dạng nhanh, hại Tiểu Đông hắn thật mệt mỏi, như thế nào đều theo không kịp…
Đến Lục gia, người Lục gia bưng trà ra, may mắn Côn Sơn ở trên đường đã nói qua dâng trà như thế nào, Bảo Châu dâng trà lên, làm theo khuôn mẫu quỳ xuống đối với Lục lão gia đem trà đưa tới nói: “Công công uống trà.”
“Tốt.” Lục lão gia tử đối với tiểu con dâu này, rất vừa lòng, về sau về nhà hỏi qua con trai trưởng, biết con trai trưởng cũng không có tâm tư kia, nghĩ thầm may mắn chính mình không có đem bọn họ gom góp thành một đôi, nếu không cục diện sẽ khó thu thập. Giống như bây giờ, tiểu nhi tử cùng Bảo Châu cở chung một chỗ cũng tốt, hai người bọn họ lúc tiến vào, nhìn thấy rất xứng đôi, nam tuấn lãng, nữ xinh đẹp, Lục lão gia lấy ra một bao lì xì dày.
Lục gia vợ bé nhiều, ngoại trừ đại thái thái và mẹ ruột Côn Sơn là ngũ thái thái, còn có mấy vị phu nhân. Hôm nay khoẻ mạnh còn có đại thái thái, tứ thái thái, Lục thái thái, bát phu nhân. Nhị thái thái và tam thái thái hơn mười năm trước trên đường về nhà gặp thổ phỉ, một người bị giết, một người bị thổ phỉ bắt đi đến nay không có tung tích. Thất phu nhân tuổi còn rất trẻ lại xinh đẹp, hai năm trước đã bỏ trốn theo người ta. Hôm nay người được sủng ái nhất ở Lục gia là Bát phu nhân vừa qua khỏi cửa không bao lâu, mới chỉ 17 tuổi, bộ dáng kiều diễm như hoa đào trong ba tháng mùa xuân.
Bảo Châu theo lý trước tiên phải dâng trà cho đại thái thái, đại thái thái chính mình có nhi tử, ỷ vào nhà mẹ đẻ thực lực hùng hậu, con mắt chưa bao giờ nhìn còn thứ Lục Côn Sơn, huống chi Lục Côn Sơn lấy cũng không phải khuê nữ hào phú môn đăng hộ đối gì, ít nhất ở trong mắt bà, con gái Vạn gia gả tới, cảm thấy là trèo cao rồi. Bà hung hăng càn quấy đã quen, tự nhiên không đem Bảo Châu để vào mắt, có chút qua loa tiếp nhận trà uống một ngụm, thuận tay cho một bộ vòng tay bằng vàng: “Ngoan .”
“Cảm ơn đại nương.”
“Cô gọi tôi là gì?” Đại thái thái sắc mặt lập tức trở nên khó coi, bọn họ tiến vào Lục gia, như thế nào lại gọi như những phụ nữ trung niên bán thức ăn ở chợ, gọi bà một tiếng đại nương, giống như bà rất già vậy.
“Không đúng sao?” Bảo Châu phiền muộn nói xong, chỉ chỉ mấy vị vợ bé ngồi bên cạnh: “Vị này là Tứ Nương, vị này là bà bà, vị này là Lục nương và Bát nương, còn dì đương nhiên là đại nương, hay là dì thích con gọi dì là đại bà bà?”