Hạ Mạt tắm xong ngồi trong phòng, trên bàn có một quyển sách. Đây là sách kĩ năng [Khố Nhĩ Ba sơ cấp Công Trình Học] thế nhưng từ lúc bắt đầu đến giờ, quyển sách vẫn chỉ ở trang đó không lật sang.
Tuy mắt vẫn nhìn chằm chằm vào sách, nhưng trong đầu của cô vẫn chỉ nghĩ về người mặc mũ che màu xám.
Thành thật mà nói Hạ Mạt chỉ gặp người này hai lần, đầu là dùng mũ màu xám che mặt. Cho dù là giống nhau như vậy nhưng có phải cùng một người hai không thì khó nói. Chỉ là Hạ Mạt xác định là người đó cô từng gặp ở Hồ Lạp Sâm rồi. Đối mắt của cô lay động trước động tác gọn gàng mà chuẩn xác của anh. Đó là một sát thủ với thủ đoạn vô cùng lãnh khốc. Cho dù Hạ Mạt hiện tại là một người chơi có thành tích vô cùng nổi bật, nhưng cô là một người trọng sinh, có hơn mấy năm kinh nghiệm… nhưng người trước mặt này cô lại có một cảm giác ngưỡng mộ.
Mỗi lần ra tay, cô cảm thấy bên trong Bụi Trần cao thủ nhiều vô số, càng không thể đoán được họ sẽ tiến xa đến cỡ nào. Cô có thể dưới tình huống như vậy mà sống đến cuối cùng sao?
Hết cách rồi… không nghĩ thì thôi nghĩ đến khiến toàn thân cô nổi da gà hết. Cô chớp mắt, quan sát ánh đèn trước mặt. Ngọn đèn hiu hắt hắt ra khiến cô có suy nghĩ rằng… thì ra người càng vô tâm càng hạnh phúc. Giống như một đời trước của cô…
Cô cảm thấy 4 tỉ người quả thật rất nhiều, nếu như không phải cô bị người ta phản bội thì nhất định có thể sống. Ấy vậy đời này cô mới biết, 4 tỉ người kia đã trải qua một giai đoạn sàng lọc… muốn hướng về 4 tỉ người kia mà tập hợp không chỉ nỗ lực là có thể làm được.
Muốn mạnh hơn.
Muốn trở thành kẻ mạnh chân chính.
Bách Ích Châu chỉ là một bản đồ nhỏ trong Bụi Trần, ở đây còn không thể vượt qua cao thủ… đừng nói đến toàn bộ Bụi Trần.
Hạ Mạt chưa bao giờ mong đạt đến đỉnh điểm, trở thành đại thần gì đó…nhưng nếu lên đến đỉnh mới có thể sống sót, vậy thì cô cũng muốn thử một lần. Người bí ẩn kia… Hạ Mạt buông mí mắt, càng hồi tưởng càng khiếp sợ, cô đến lúc nào mới đến được như vậy…
Hm… Cô hoàn hồn trở lại, Hạ Mạt lắc đầu nguầy nguậy. Không nghĩ đến người bí ẩn kia nữa. Nếu muốn đạt đến trình độ như vậy, trong một sớm một chiều là không thể nào… thế nhưng… tiểu tiết quyết định thành bại.
Nhất định…nhất định một ngày nào đó cô sẽ vượt qua được người ấy.
Cô tiếp tục xem lại quyển sách trước mặt, bắt đầu chỉ là muốn học công trình học đơn thuần thôi. Nhưng đến bây giờ cô lại không nghĩ như vậy… cô muốn có được vũ khí nỏ thương kia. Cô muốn biến thành người chơi viễn trình(chiến xa) và cận chiến đều không thể chê vào đâu được.
Cô muốn ngày càng mạnh hơn.
Người có mục tiêu thì sẽ nỗ lực gấp mười. Giống như cô hiện tại vậy, công trình học vốn dĩ khô khan như vậy mà cô lại không khó tiếp nhận. Cô vừa chăm chú học, vừa nghĩ khi nào đến thành lớn phải vào trong thư viện mượn vài quyển sách đọc mới được.
Chỉ riêng việc trong sách có nhiều kiến thức nửa vời đã khó rồi, nhưng điều quan trọng hơn là nghiền ngẫm cả buổi tối khiến độ thuần thục của cô tăng đến 3%… đều này bình thường mơ cũng không có. Muốn đạt được trung cấp thuần thục còn hơn 79%… cô không nhịn được mà cười khổ. Chuyện này vẫn còn xa xôi lắm đây…
Hạ Mạt trước khi trời sáng ngủ một lúc, tuy rằng thời gian rất ít nhưng đối với cơ thể của cô thì giống như nghỉ ngơi đầy đủ vậy. Ở bản đồ dã ngoại lăn lộn rất khiến cô dưỡng thành thói quen này. Thân thể cũng vì vậy mà thay đổi. Vì vậy càng lúc cô càng thấy mình có xu hướng khổ hạnh tu hành. Bây giờ nghỉ ngơi hưởng thụ thành không quen…
Bởi vì ngày hôm qua Vũ Dạ Trường Ca lúc rời đi phó bản có lưu lại tiến độ phó bản nên hôm nay chỉ cần tiếp tục tiến độ hôm qua đánh là được rồi.
Hạ Mạt vẫn như thường ngày duy trì yên tĩnh, cô nghỉ ngơi rất tốt nhưng Vũ Dạ Trường Ca cùng Hiểu Phong Tàn Nguyệt hiển nhiên không may mắn như vậy. Lúc đẩy ngã Tiêu Ba, ở trong đại sảnh đã tuyên cáo tiến độ mới nhất của phó bản. Tuy rằng người chơi nhìn thấy không nhiều nhưng một truyền mười, mười truyền trăm… không lâu sâu đó, hầu như ai cũng biết. Ở đại sảnh người chơi dùng công cụ đã tìm được đội ngũ của công hội Mưa Gió Cư. Ở phó bản Giáo Uý Nghĩa Địa hoàn thành hai giai đoạn.
Đây thật sự là một tin tức chấn động. Mưa Gió Cư ở đây cũng xem như một công hội có tiếng, Hiện tại danh tiếng ngày càng vang xa, trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều tập trung chú ý về công hội này. Tất cả mọi người đều liên hệ với Vũ Dạ Trường Ca và Hiểu Phong Tàn Nguyệt. Nào là hỏi tình huống cụ thể, nào là mua hướng dẫn… mà ở Mưa Gió Cư không chỉ có hai người bị làm phiền đến phát điên.
Ngay cả người chơi bình thường của công hội đều nhận được tin tức như vậy. Bởi vì tham gia phó bản chỉ có tám người, mà tám người cũng đã nhận lệnh bí mật nên người khác không biết được nhiều tin tức có ích.
Mặc dù trong miệng của đoàn viên không kiếm được tin tức có giá trị nhưng vẫn có người điều tra ra được lần này họ tìm hai người khác công đoàn viện trợ. Mà hai người này là ai?
Có vẻ hơi thần bí.
Tuy rằng trung gian mọi người chiến đấu rất nhiều, cuối cùng thuận lợi ở lần đầu tiên đẩy ngã được boss thứ hai – Phương Đông Minh. Kết quả như vậy vẫn khiến cho mọi người ngạc nhiên và vui mừng không diễn tả nổi.
Ngay cả Vũ Dạ Trường Ca bình thường trầm ổn mà giờ hưng phấn đến mức nói chuyện có phần nhiều lời hơn bình thường rồi.
Sau khi mọi người rời phó bản, trước khi tạm biệt mọi người Vũ Dạ Trường Ca gọi Hạ Mạt lại. Uyển chuyển hi vọng cô có thể giữ hướng dẫn phó bản không làm lộ ra ngoài. Chí ít thì cửa trước có thể giữ kín. Hạ Mạt nghe xong chỉ hơi nhíu mày, khoé miệng thật giống như giả vờ mỉm cười.
“Thù lao thì sao?”
Vũ Dạ Trường Ca cũng đã sớm nghĩ đến vấn đề này, cô từ lúc tiến vào đội ngũ cũng không nói rõ với anh mình cần bao nhiêu thù lao. Nhưng bây giờ… tự tin trước đó đã sáng rõ cho anh một vấn đề, cái giá đánh bạc lần này không thấp. Đến hôm qua sau khi chiến đấu khiến anh sâu sắc hiểu được ý tứ của cô. Hiện tại công hội của anh có tổng hợp giá trị thực lực cao thấp không đều. Tuy rằng anh muốn tổ chức một công hội ít nhất là ba mươi người để khai hoang… nhưng hiện tại trình độ không đủ. Nếu như muốn tiếp tục khai hoang, thì không thể không tìm những người khác chi viện. Mà cô gái tên Lưu Hoả này lại là lựa chọn tốt nhất.
Tất nhiên anh cũng muốn Lưu Hoả vào công hội của mình nhưng lỡ cô không đồng ý thì sao? Như vậy lần sau có thể mời cô chắc chắn giá không hề thấp.
Đáng giận!
Vì lẽ đó ngày hôm qua Vũ Dạ Trường Ca cùng Hiểu Phong Tàn Nguyệt thương lượng hơn nửa ngày, cuối cùng cắn răng đưa ra một con số phong phú để làm thù lao cho cô. Hi vọng cô thoả mãn. Dù sao một công đoàn muốn phát triển, tuy không thể để người ngoài chiếm tiện nghi nhưng cũng không được ép người khác.
“50.000 vàng” Giá này thật sự không thấp, hiện tại người chơi bình thường toàn bộ tài sản đều không cao hơn 3000 vàng. 50.000 vàng đã là toàn bộ vốn lưu động của một công đoàn nhỏ rồi.
Mưa Gió Cư hiện tại là một công đoàn nhỏ, vì lẽ đó có thể xuất ra giá đó cho thấy anh đủ thành ý.
Đối với con số này Hạ Mạt không tỏ ra gì nhiều, chỉ hơi nhíu mày. Ánh mắt dừng ở Vũ Dạ Trường Ca một phút mới nói tiếp.
“Anh rất hào phóng nha”
Vũ Dạ Trường Ca nhìn chằm chằm cô nhưng vẫn không từ trên gương mặt ấy tìm ra ý nghĩa thật sự của câu nói kia. Thế là nhẹ nhàng cười, tuy rằng anh biết đến được giai đoạn này không thể nào thiếu Hạ Mạt được. Nhưng anh không muốn thừa nhận chút nào. Con người là vậy, muốn bản thân thừa nhận mình thua kém người khác không dễ dàng. Vì vậy anh uyển chuyển nói:
“Lần này đi đến nơi này, ai cũng nỗ lực, cô cũng rất khổ cực. Chừng ấy tiền chỉ là biểu hiện lòng biết ơn của chúng tôi thôi”
Đây giống như nói, đây là một phó bản đồng đội, nếu như bạn là đại thần trong game cũng chỉ là cá nhân. Đừng quá đề cao bản thân, cho bạn nhiều tiền như vậy có thể xem là quan tâm và hết lòng giúp đỡ. Thấy được thì thôi đi.
Hạ Mạt trên mặt có một nụ cười nhẹ. Vũ Dạ Trường Ca cũng cười theo, người bên ngoài xem được có thể thấy là một cuộc nói chuyện vui vẻ tốt đẹp, dù sao mọi người cũng vui vẻ vậy… chỉ là người trong cuộc mới biết được vẻ mặt đối phương có bao nhiêu giả tạo.
Hạ Mạt là người thức thời, cô chưa bao giờ cho rằng mình và Vũ Dạ Trường Ca sẽ có quan hệ sâu sắc gì, bọn họ chỉ là quan hệ hợp tác. Tuy rằng Vũ Dạ Trường Ca khiến cô không hài lòng lắm, nhưng cô phải thừa nhận anh nói không hề sai. Cô có năng lực đến đâu cũng không có cách nào một người đè bẹp được phó bản. Thấy được rồi thì thôi đi…
Thoả thuận xong.
Cô gật gật đầu, đưa tay về phía anh, hai người bắt tay nhau biểu đạt hoàn tất giao dịch.
Trở về quán trọ, Hạ Mạt vừa vào quán rượu đã bị một người gọi lại. Đây là một bé gái có khuôn mặt tròn tròn, tầm mười bảy mười tám tuổi, đôi mắt thật to vô cùng đáng yêu. Cô ấy ha hả nở nụ cười.
“Lưu Hoả, cho chúng tôi một chút thời gian được không? Hội trưởng của chúng tôi muốn gặp cô một lần”
Hạ Mạt quay đầu lại, nhìn thấy một cô gái xinh đẹp đứng bên cạnh bàn mình cười tươi, bên cạnh cô còn có một chàng trai gầy gò. Nhìn bọn họ xong cô cấp tốc kiểm tra trí nhớ của mình quét qua quét lại một lần. Cô xác nhận trí nhớ của mình rất tốt, nhưng với mấy người kia từ trước đến giờ chưa bao giờ gặp qua…