Trạm Trung Chuyển Tử Vong

Chương 72: Âm dương quỷ kính – 6



Nghiêm Dương đứng trước giường, ngón giữa tay trái buộc một sợi tơ hồng, một đầu khác của sợi tơ dẫn đến gương đồng trong tay Hi Hi.

Phá hồn trên ngón trỏ của Nghiêm Dương hiện lên một tia sáng bạc, không biết là ảo giác hay là gì, Nghiêm Dương cảm thấy khi ánh bạc tan đi, chiếc nhẫn liền sáng hơn không ít.

Ngoại trừ Nhâm Lê cùng Hi Hi đang hôn mê, trong phòng chỉ có hai người Nghiêm Dương cùng Y An, Y An mắt nhìn Nghiêm Dương, nói:

“Tìm được Nhâm Lê rồi thì nắm lấy sợi tơ này là có thể trở về, nếu tìm không thấy Nhâm Lê thì anh cũng đừng quay lại.”

Nghiêm Dương liếc mắt nhìn Y An.

“Nếu như không tìm thấy Tiểu Lê, tôi cũng sẽ không quay lại.”

Y An cười cười tự giễu, sau đó bỏ kính mắt ra.

“Nhìn vào mắt của tôi.”

Y An không giải thích gì cả, Nghiêm Dương tự nhiên cũng không hỏi đến.

Không còn kính mắt che khuất, cặp trọng đồng kia của Y An càng hiển lộ quỷ khí dày đặc hơn, bốn đồng tử kia giống như một cái lốc xoáy, có thể hút hết vạn vật trên thế gian.

Nghiêm Dương nhìn chằm chằm vào mắt Y An, chỉ chốc lát sau đồng tử liền nở lớn, sau đó ngã xuống.

Y An kêu lên một tiếng đau đớn, một tay nhanh chóng bịt kín hai mắt của mình.

Phùng Cổ Tuẫn ở ngoài cửa nghe được tiếng động bên trong cánh cửa không chút nghĩ ngợi liền đẩy cửa đi vào.

“Không sao chứ?”

Phùng Cổ Tuẫn cau mày nhìn vết máu dính lên tay phải của Y An hỏi.

Y An lắc đầu không nói gì, cười tự giễu.

Phùng Cổ Tuẫn thở dài.

“Anh đây là tội gì chứ.”

.

Nghiêm Dương chỉ cảm thấy sau khi nhìn thẳng vào đôi mắt của Y An liền giống như rơi vào ma chướng, khi tỉnh táo lại thì mình đã không còn ở trong phòng nữa.

Nghiêm Dương nhìn nhìn cánh tay trái không còn chút vết tích bị thương nào, nghĩ thầm đây hẳn là trạng thái linh hồn đi.

Phá hồn ở trên ngón trỏ của Nghiêm Dương tản ra ánh bạc nhàn nhạt, nhưng Nghiêm Dương biết ánh sáng bạc nhỏ bé này cũng là thứ duy nhất đảm bảo anh không bị thương tổn khi ở âm phủ.

Nghiêm Dương ngẩng đầu nhìn lên, ‘Mặt trời’ ở giữa bầu trời tản ra ánh sáng màu trắng, nhưng luồng sáng này lại không có… chút độ ấm nào.

“Cho dù ngươi có tạo một thứ giống như ‘Mặt trời’ ở nơi này thì nó cũng không phải mặt trời thật sự, nó không có độ ấm a…”

Trong đầu Nghiêm Dương nhanh chóng hiện lên một câu nói, sau đó là một cơn đau nhức.

Nghiêm Dương nhịn không được nhắm mắt hai tay ôm đầu, chờ đến khi cơn đau qua đi mở mắt ra thì cảnh tượng xung quanh đã có biến hóa.

Vừa rồi Nghiêm Dương ở một nơi giống như bình nguyên, nhưng hiện tại lại ở trong một thị trấn có rất nhiều ‘người’ qua lại.

Những ‘người’ này giống như không nhìn thấy Nghiêm Dương, máy móc đi lướt qua cạnh anh, vẻ mặt không có ai là không dại ra chết lặng.

Nghiêm Dương vẫn luôn cảm thấy nơi này rất kỳ lạ, nhưng anh không tìm ra được chỗ nào lạ. Anh đi đến ngã tư đường, đây là một thị trấn cổ xưa, bên đường thậm chí có thể nhìn thấy ‘người’ đang mua bán thứ gì đó. Khi anh nhìn thấy một nơi giống như tửu lâu, anh rốt cuộc cũng biết kỳ lạ ở chỗ nào.

Nơi này không có tiếng động.

‘Người’ ở nơi này có nói chuyện có khẩu hình, nhưng không phát ra âm thanh, tất cả giống như một bộ phim điện ảnh không tiếng.

Nghiêm Dương không biết anh có phải là đang rơi vào ảo cảnh không, nhưng hiện tại anh đã biết sự khác nhau giữa người sống và khúc gỗ.

“Cừu, đối với chúng ta mà nói, phương pháp phá tan ảo cảnh rất đơn giản, chỉ cần dùng một đồ vật có chút linh khí đặt ở trên mắt là có thể. Ảo cảnh không thể khống chế được ta.”

Lại là giọng nói kỳ bí kia, nhưng lần này đầu của Nghiêm Dương lại không hề đau.

Nghiêm Dương nhíu mày, giọng nói kỳ bí kia rốt cuộc là ai? ‘Cừu’ là tên của một người sao? Còn nữa, ảo giác có thể phá được theo cách đó? Nghiêm Dương nhìn Phá hồn ở trên ngón trỏ, dứt khoát đặt nó ở trên mắt.

Cảnh tượng xung quanh quả nhiên bị vặn vẹo, thị trấn cùng những ‘người’ xung quanh đều biến mất trước mắt Nghiêm Dương, một lần nữa xuất hiện là một bức tường thành.

Trên tường thành có ba chữ —- Quỷ Môn Quan.

Đây là nơi nào? Mình nên đi vào hay là không nên đi vào đây?

“Cừu, chẳng lẽ không vào được Quỷ Môn Quan cũng chỉ có thể trở thành cô hồn dã quỷ sao? Vậy chúng nó chẳng phải là rất đáng thương…”

Giọng nói kỳ bí kia lần thứ ba vang lên, Nghiêm Dương phát hiện, giọng nói kia rõ ràng không chỉ không có ác ý với anh mà còn bất tri bất giác giải đáp hết những câu hỏi của anh.

Giọng nói này rốt cuộc là ai? Vì sao mình có thể nghe thấy giọng nói ấy? Hiện tại mình nên đi vào ‘Quỷ Môn Quan’ sao?

Nghiêm Dương nghĩ mấy vấn đề này trong lòng, không biết hiện tại nên làm thế nào mới được.

“Nơi này chính là suối Tam Sinh? Đẹp quá, không ngờ suối Tam Sinh trong truyền thuyết lại ở trong Quỷ Môn Quan.”

Suối Tam Sinh?

Nghiêm Dương nhớ ra Phùng Cổ Tuẫn từng nói Phá hồn được làm từ vật liệu đặc biệt ở dưới đáy suối Tam Sinh, giọng nói thần bí này lại nhắc đến Quỷ Môn Quan hai lần, chẳng lẽ là muốn bảo mình đi vào Quỷ Môn Quan?

Y rốt cuộc là ai, vì sao không tự nói trực tiếp với mình, ngược lại muốn dùng phương thức đối thoại này chứ?

Ngay khi Nghiêm Dương còn do dự, Phá hồn đột nhiên phát ra một luồng sáng mãnh liệt, nhắm thẳng vào trong Quỷ Môn Quan.

“Mày cũng muốn bảo tao đi vào đó?”

Nghiêm Dương nhìn Phá hồn, cười khổ nói:

“Mày đã muốn bảo tao đi vào, vậy tao đi vào thôi, hy vọng là có thể tìm thấy Tiểu Lê.”

Phá hồn lại phát ra một luồng sáng, luồng sáng lần này cũng không mạnh, so với lần trước thì dịu hơn nhiều, hơn nữa luồng sáng lần này cũng không chợt lóe lên rồi tắt.

Nghiêm Dương đi theo hướng ánh sáng chỉ, trên đường đi trong đầu chỉ nghĩ đến Nhâm Lê.

Bên trong Quỷ Môn Quan rất giống thị trấn vừa rồi, cũng có đủ loại ‘người’, cũng không có tiếng động, khác biệt chính là vẻ mặt của những ‘người’ ở đây không dại ra chết lặng như thế.

Ánh sáng của Phá hồn rất dịu nhẹ, nhưng mấy ‘người’ này nhìn qua đều rất sợ hãi ánh sáng của Phá hồn, đều nhường ra một con đường.

“Phá hồn đến đâu, quỷ quái kiêng kị, tà uế thần phục.”

Lần này trong giọng nói mang theo ý cười, giống như ‘y’ là một đứa trẻ đang muốn khoe khoang.

Nghiêm Dương buồn cười lắc đầu, tiếp tục đi theo ánh sáng của Phá hồn.

Quỷ Môn Quan dường như rất lớn, Nghiêm Dương đi thật lâu mới đến được suối Tam Sinh, nhưng khoảnh khắc khi anh đến được suối Tam Sinh kia liền cảm thấy tất cả đều đáng giá, bởi vì anh nhìn thấy Nhâm Lê đang ngồi bên suối Tam Sinh.

Nghiêm Dương có thể cảm nhận được, đây là Nhâm Lê chân chính, không phải ảo giác gì cả. Anh nhanh chóng chạy qua, tay đặt lên bả vai Nhâm Lê.

“Tiểu Lê… Anh…”

Nhâm Lê quay đầu lại, dường như cũng không ngoài ý muốn khi nhìn thấy Nghiêm Dương đã đến, cười nói:

“Anh đã đến rồi.”

Nghiêm Dương gật gật đầu.

“Ừ, anh đến đây, anh đến đón em về nhà.”

Nhâm Lê ngồi trên một tảng đá trắng cười cười, sau đó dịch sang một bên.

“Không vội, ngồi đi. Anh không thấy là nơi này rất đẹp sao?”

Nghiêm Dương do dự ngồi xuống tảng đá, Nhâm Lê co chân chống má.

“Thật đẹp.”

Lúc này Nghiêm Dương mới đánh giá suối Tam Sinh.

Thực ra suối Tam Sinh cũng không phải là một con suối, mà là một cái đầm nước, nước rất trong, có thể nhìn thấy cả sỏi đá ở dưới đáy suối.

“Đây là suối Tam Sinh?”

Nghiêm Dương hỏi, nơi này không giống như suối Tam Sinh trong tưởng tượng của anh.

“Đầm nước này chính là thánh trì của âm ty —- suối Tam Sinh. Uống một ngụm thấy kiếp trước, uống hai ngụm thấy kiếp sau, nhưng nhất định phải uống ở âm ty mới có tác dụng. Ngoại trừ có thể nhìn thấy kiếp trước kiếp này, còn có thể khiến hồn phách và thân thể càng hòa hợp hơn.”

Trả lời Nghiêm Dương đã không còn là Nhâm Lê, mà là một thanh niên mặc áo đen.

“Anh là ai?”

Nghiêm Dương nhìn thanh niên áo đen không biết xuất hiện từ lúc nào.

Thanh niên áo đen này gương mặt yêu mị, chỗ khóe mắt bên phải có một nốt ruồi đỏ, cách ăn mặc rất đoan chính nhưng lại cho người ta cảm nhận được vị phong trần.

Nghiêm Dương không thể đoán ra được thanh niên áo đen này là dạng tồn tại như thế nào —- anh ta không có cảm giác của người sống cũng không có cảm giác của một khúc gỗ.

Thanh niên áo đen cười ha ha, mái tóc dài đến thắt lưng theo tiếng cười của anh ta mà đong đưa, quyến rũ động lòng người nói không nên lời.

“Anh ấy là người đàn ông của tôi.”

Nhâm Lê không lên tiếng hồi lâu đột nhiên nói.

Nghiêm Dương nghe thấy lời nói của Nhâm Lê giống như bị hắt một bát nước lạnh liền tỉnh táo, thanh niên thấy bộ dáng ảo não của Nghiêm Dương thì cười càng vui vẻ.

“Ta chỉ muốn giống như trước kia thử xem ngài ấy rốt cuộc có thể có phản ứng hay không thôi…”

Khi thanh niên áo đen nói lời này thì thanh âm rất thấp, thấp đến mức ngay cả Nhâm Lê và Nghiêm Dương đều không nghe rõ.

“Anh nói cái gì?”

Nhâm Lê nhíu mày hỏi.

Thanh niên áo đen lắc lắc đầu, cười híp mắt.

“Không, không có gì.”

Nhâm Lê quay người xem thường, không biết đang lầm bầm câu gì.

“Anh là ai?”

Nghiêm Dương lại hỏi.

“Anh ta sẽ không nói đâu, em đã hỏi rất nhiều lần nhưng anh ta không nói.”

Nhâm Lê ỉu xìu nói.

Thanh niên áo đen lại mở to mắt nhìn Nghiêm Dương.

“Tuy rằng hiện tại không thể nói cho ngài biết tên của ta, nhưng ngài có thể gọi ta là Mị Dạ.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.