Trạm Trung Chuyển Tử Vong

Chương 12: Tượng đất huệ sơn – 4



“Kia rốt cuộc là lá bùa gì?”

Nghiêm Dương vẫn là nhịn không được.

Trầm mặc nửa ngày, Nhâm Lê nói:

“Bùa thế thân.”

“Bùa thế thân?”

Nghiêm Dương cau mày, tuy rằng cái tên đã giải thích rõ lắm, nhưng mà sao…

“Đúng, bùa thế thân.”

Nhâm Lê gật gật đầu:

“Anh chắc chắn là đã từng nghe qua câu nói ‘có tiền có thể sai khiến ma quỷ’ đi? Bùa thế thân này thực ra chính là mua mạng của quỷ. Thế thân thế thân, quỷ không thể nghi ngờ chính là thế thân tốt nhất.”

“Giá thì sao?”

Nghiêm Dương cũng không tin trên đời này có chuyện lời như vậy.

“Tất nhiên là tiền. Chẳng qua là tiền của con cháu ba đời nhà kẻ mua thôi.”

Nhâm Lê cười cười.

Nghiêm Dương a một tiếng:

“Nhưng cái đó và Hi Hi có quan hệ gì?”

Nhâm Lê đảo mắt xem thường:

“Vừa rồi là chuyện của người khác, bây giờ mới là chuyện của tôi. Giáo sư sau khi nghe chuyện về tầng mộ thứ ba này liền có chút nhịn không được, tuy rằng đã có người dân trong thôn chết, nhưng chỉ vì thôn dân kia đã cầm thứ ở trong mộ ra thôi. Lại nói, tầng mộ thứ ba nằm sâu mấy chục thước dưới đất, nói không chừng đám người kia vì chất lượng không khí trong mộ có vấn đề nên mới có bệnh trạng như thế. Tiếp đó vỗ tay một cái, dù sao chính mình cũng sắp về hưu rồi, không bằng trước khi về hưu đi xem. Vì thế giáo sư liền dẫn tôi cùng một đàn anh đi xem, ba người chuẩn bị đi đến cái thôn nhỏ kia. Lúc ấy tôi cũng hiểu là sẽ không có chuyện gì xảy ra, chuyện trong mộ tuy rằng không rõ ràng lắm, nhưng kia dù sao cũng là thế giới của người chết, ra khỏi mộ rồi, đến được thế giới của người sống cũng không còn gì đáng sợ. Cùng lắm thì chúng tôi có thể đến hỏi thôn dân đã từng xuống mộ lá bùa kia có hình dạng gì, tôi vẽ vài cái là được, không có lý nào những người đi trước ăn bùa không có chuyện gì mà chúng tôi ăn vào lại gặp chuyện. Vì thế tôi mang theo mấy thứ đồ rồi cùng giáo sư và đàn anh của tôi xuất phát. Vừa tới thôn nhỏ kia đã thấy, rõ ràng là một vùng đất khỉ ho cò gáy, không phải là một nơi tốt để hạ táng, tầng mộ thứ nhất và thứ ba coi như không có gì, nhưng theo lý thì tầng mộ thứ hai là đại mộ thời Chiến quốc, làm sao lại hạ táng ở nơi này chứ? Lúc ấy tôi đã cảm thấy quái lạ, bất quá bởi vì lúc ấy không có nghiên cứu về phong thủy linh tinh gì đó nên không nói ra, nói không chừng cũng có thể là tôi nhìn lầm. Giáo sư của tôi đến tìm ông trưởng thôn nói rõ ý định, vốn đã chuẩn bị tốt tình huống bị từ chối, ai ngờ ông trưởng thôn kia sau một hồi trầm mặc liền đưa chúng tôi vào phòng trong. Trong phòng có một người trẻ tuổi ngồi đó, ông trưởng thôn chỉ nói một câu: ‘Tiên sinh, bọn họ đến rồi.’ liền đi ra ngoài. Tôi cùng đàn anh hai mặt nhìn nhau, không biết ý của ông trưởng thôn là gì. Cũng may giáo sư của tôi giải vây kịp lúc: ‘Vị này chính là người trong nghề lần đầu tiên xuống mộ đi?’, người trẻ tuổi kia gật đầu, không có chút cảm xúc dao động nào, trên tay vẫn đang nghịch một cái tượng đất nhỏ: ‘Tôi chờ cậu đã lâu.’. Lần này ngay cả giáo sư của tôi cũng thấy kỳ quái, không khỏi hỏi: ‘Chờ tôi lâu rồi?’, ai ngờ người trẻ tuổi kia lắc đầu, nhìn thẳng vào tôi nói: ‘Không phải ông.’, ánh mắt kia phải hình dung như thế nào nhỉ? Dù sao khoảng khắc đó khi người kia nhìn tôi, tôi cảm thấy cả người phát lạnh, không khỏi sợ run cả người. Tôi xác định tôi chưa từng gặp qua người kia, liền hỏi: ‘Chờ tôi? Chúng ta hình như chưa từng gặp nhau…’. Người trẻ tuổi kia nói ra từng chữ từng chữ: ‘Cậu là người nhà họ Nhâm.’. Người kia vừa nói như thế, tôi coi như đã hiểu được, người kia đại khái là nói người ở trên tôi, tôi không khỏi cảm thấy yên tâm, dù sao quan hệ của tôi với người khác cũng không tính là tệ, cũng chưa từng đắc tội người nào: ‘Anh nói chờ tôi là có ý gì?’, người trẻ tuổi kia nhíu mày, nói: ‘Không phải tôi chờ cậu, là cô ấy chờ cậu.’. Nói xong, liền đi tới đem tượng đất đang cầm trên tay đặt vào trong tay tôi. Một giây kia khi tượng đất tiếp xúc với tôi, tôi rõ ràng cảm giác được khí lạnh thấu xương tỏa ra từ tượng đất, bản năng bảo tôi phải buông ra, ai ngờ người trẻ tuổi kia khép tay tôi lại, không cho tôi buông ra. ‘Cái gì mà cô ấy chờ tôi lâu rồi? Rốt cuộc là ai chờ tôi?’, tôi không khỏi có chút tức giận. Gương mặt người kia vẫn không có chút thay đổi: ‘Chỉ có cậu mới có thể giải phóng cho cô ấy.’, tôi nghĩ đến cố sự lúc trước, liền sợ đến mức ra một thân mồ hôi lạnh: ‘Chẳng lẽ đây chính là tượng đất lấy từ trong mộ ra?’, người trẻ tuổi kia buông tay, gật gật đầu. Tôi cảm thấy chuyện này có chút kỳ lạ, liền nói với giáo sư: ‘Thầy à, không bằng chúng ta quay về đi? Việc này…’. Giáo sư của tôi cùng ông tôi là bạn tốt, chuyện nhà chúng tôi ít nhiều gì ông ấy cũng biết một chút, nghe thấy tôi nói như vậy, mặc dù có chút không cam lòng, nhưng cũng không có phản đối. Ai ngờ, người trẻ tuổi kia lại nói: ‘Ông ta có thể đi, cậu phải ở lại.’. Tính tình của tôi năm đó cũng mạnh mẽ, liền tức giận nói: ‘Tôi muốn đi thì đi, anh có thể ngăn được tôi sao?’. Người trẻ tuổi kia nói: ‘Tôi không ngăn được cậu, nhưng cô ấy có thể ngăn cản cậu.’. Anh có biết lúc chúng tôi đi xuống đã đốt loại nhang gì không? Chúng tôi đốt nhang tục mệnh (nhang kéo dài tính mạng), nếu như còn xảy ra chuyện, thì phải ăn bùa thế thân. Giáo sư cùng đàn anh của tôi không biết nhang tục mệnh và bùa thế thân là cái gì, nhưng tôi thì biết. Nhang kéo dài tính mạng kia nghe nói là dùng máu của thần thú thượng cổ để chế tạo, cơ bản chỉ cần đốt cháy, chỉ cần chưa phải là thi thể người chết đã lạnh cứng thì hít hai hơi hương khói là có thể cứu sống, không nghĩ đến bọn họ dùng nhang tục mệnh rồi mà còn phải dùng thêm bùa thế thân mới có thể ra được. Tôi ý thức được rằng việc này không giống nhau, chỉ có thể đồng ý xuống mộ với người kia một chuyến. Nhưng giáo sư của tôi không muốn, tuy rằng ông không biết là có chuyện gì xảy ra, nhưng theo vẻ mặt của tôi liền biết việc này không dễ dàng, nói rằng như thế nào cũng không thể để cho tôi xảy ra chuyện không rõ ràng ở dưới mộ. Sau khi nghe qua lời giải thích của tôi, đành đồng ý để cho tôi đi xuống, nhưng muốn tôi dẫn theo vị đàn anh kia. Chúng tôi xuống mộ, dọc theo đường đi cũng không có gì không thuận lợi, vào đến tầng mộ thứ ba liền đặt tượng đất xuống một góc sáng sủa rồi chuẩn bị quay về. Vừa mới xoay người chuẩn bị chạy đi liền nghe thấy tiếng cười của trẻ con, tôi cùng người trẻ tuổi kia thì không sao, nhưng đàn anh của tôi bị dọa đến mức mặt trắng bệch, tuy rằng vóc người cao lớn, nhưng với loại sự việc kia cũng không thể tỏ ra là không sợ được. Khi tiếng cười truyền đến lần thứ hai, anh ấy có chút đứng không vững. Nhưng mà tôi không nghe thấy chút ác ý nào từ tiếng cười kia, cảm thấy kỳ lạ, cũng không vội bỏ đi mà đứng nguyên một chỗ. Lúc này, tiếng cười kia mới ngừng, a lên một tiếng, sau đó liền nghe thấy giọng nói hỏi: ‘Ngươi không sợ sao?”. Rõ ràng vừa rồi tiếng cười kia còn cho người ta cảm giác là đang ở rất xa, giọng nói hỏi ‘ngươi không sợ sao’ này lại gần trong gang tấc, tôi cúi đầu nhìn, liền thấy một tiểu quỷ đang mở to một đôi mắt xanh mơn mởn nhìn tôi. Đàn anh kia sợ đến mức hét lên một tiếng rồi hôn mê, cũng may có người trẻ tuổi kia đỡ lấy mới không té xuống đất.”

“Đứa bé kia chính là Hi Hi.”

Lần này Nghiêm Dương dùng câu khẳng định.

“Ừ, đúng, nó chính là Hi Hi.”

Nhâm Lê cười cười, rất có cảm giác hoài niệm:

“Tôi rất là mẫn cảm với mấy thứ này, tuy rằng ánh mắt kia có chút dọa người, nhưng mà tôi không cảm thấy ác ý, cảm giác kia giống như một đứa trẻ đang đùa dai thì đúng hơn. Sau đó nó nói: ‘Ngươi có thể đưa ta ra ngoài không?’, tôi liền cảm thấy kỳ quái. Loại quỷ quái có đạo hạnh giống như nó hẳn là có thể tùy ý rời đi, nó vì cái gì lại muốn tôi mang nó ra ngoài đâu? Tôi đang do dự không biết trả lời như thế nào, nó lại xoay mặt về hướng người trẻ tuổi kia, sau đó cất giọng nói dịu dàng: ‘Cám ơn ngươi đã giúp ta, ngươi có thể mang theo hắn ra ngoài trước được không?’. Người trẻ tuổi nãy giờ vẫn trưng ra cái mặt than lại cười cười, sau đó rút một cánh tay đang đỡ đàn anh của tôi ra xoa xoa đầu Hi Hi, không nói gì khiêng đàn anh của tôi đi ra ngoài. Lúc ấy tôi cũng có ý nghĩ gì mà người quỷ khác biệt, chỉ là cảm thấy cô bé này rất tốt, quỷ không phải cũng chia thiện ác sao? Sau đó tôi liền hỏi: ‘Vì sao ngươi không tự mình đi ra ngoài?’, nó nói: ‘Ngươi hủy thân thể của ta rồi ta liền có thể đi ra ngoài.’, sau đó kéo tôi đi vào bên trong, đi đến trung tâm, mới nhìn thấy có một cái đài hình vuông, ở giữa đài thờ phụng một lọ tro cốt, ở hai bên rõ ràng có hai đứa trẻ, chẳng qua một đứa chỉ còn lại một bộ khung xương, một đứa là một cô bé trông rất sống động. Tôi vừa thấy, liền hiểu ngay được. Nơi này là mộ của một đạo sĩ, đạo sĩ này trước kia vẫn chưa tu được viên mãn, liền khiến cho tư tưởng bị chệch đường, sau khi để người ta đem thân xác mình đốt thành tro bụi cho vào lọ, còn tìm kiếm mấy bé trai bé gái chôn cùng. Phải biết rằng, thời cổ đại đem thân xác đốt thành tro chính là nghiền xương thành tro, có thể thấy được sau khi đạo sĩ hóa thành quỷ thì oán khí nặng bao nhiêu. Huống hồ khi còn sống cũng là người có đạo hạnh, sau này càng tu tà dễ dàng. Mà cách chôn bé trai bé gái theo cùng này cũng cực kỳ tàn nhẫn, đó là đem da đầu người đang còn sống sờ sờ rạch ra một chữ thập , sau đó đổ thủy ngân vào bên trong. Như vậy thì xác chết sau này sẽ không bị thay đổi, giam giữ hồn thể, oán khí cũng sẽ rất lớn. Bé trai kia nhất định là đã bị đạo sĩ nuốt hồn thể, giúp đạo sĩ kia tu tà. Ai ngờ âm soa dương thác, đạo sĩ kia cuối cùng lại bị Hi Hi nuốt hồn thể, Hi Hi tuy rằng tránh được việc bị tan thành tro bụi, nhưng bị giam cầm ở trong ngôi mộ đó.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.