Trăm Ngày Hôn Nhân

Chương 6



Bảy giờ sáng, Giang Xuân Tuệ thay bộ đồ mới xuống lầu, chào buổi sáng với lão quản gia đang tiến về phía cô, cũng dựa theo chỉ dẫn của hắn mà đi qua hành lang dài, đi đến cửa sổ đối diện bể bơi.

Đoàn Bồi Nguyên ngay ở bên kia, trong bể bơi nước xanh thẳm ngoài cửa sổ, thân ảnh mạnh mẽ phủ nhẹ lớp nắng sớm mỏng manh, kích thích tầng tầng bọt nước, giống rồng con vảy đuôi bạc rong chơi ở trong sóng nước trong vắt, bơi tới bơi lui mấy lần rồi lên bờ, nhặt lên khăn tắm trên ghế nằm, chà lau thân thể ướt đẫm một cách ưu nhã.

Cách đó một khoảng cách, nhìn thân ảnh cao ngất oai hùng của người đàn ông, dường như cô lại có thể thấy rõ ràng giọt nước trên người hắn, chảy xuống từ đuôi tóc, lướt qua một bên mặt tuấn tú của hắn, rơi vào cánh tay rộng lớn, ngực dày rắn, thắt lưng thon chắc…

Cô thoáng thất thần, trái tim nóng lên, ánh mắt si mê, loại tình cảm ái mộ toàn bộ viết trên khuôn mặt nhỏ nhắn hồng nhuận, ngây thơ kia, không thể che giấu phản ứng tự nhiên của một cô gái khi đối mặt với người đàn ông mà mình ngưỡng mộ, ánh mắt không phải cố ý, mà là vô cùng không tự giác đi theo từng đường cong kiện mỹ dương cương kia, mãi tới cái quần bơi màu đen bao lấy cái mông của hắn, đương nhiên cũng không tránh được sẽ chú ý đến khối “nổi lên” ở phía trước kia, giống như đúc với trong trí nhớ đêm qua…

Cô ngừng thở, đôi má nóng hừng hực, ngón tay theo bản năng vỗ về cánh môi, nhớ tới cái hôn nồng nhiệt làm say lòng vào đêm qua kia, bờ môi của hắn tựa như cháy lên mà dán vào cô…

“Dáng người tốt lắm đúng không?” Có một tiếng nói hỏi.

“Ừ.” Giang Xuân Tuệ ngẩn ngơ trả lời, cho rằng đó là tiếng lòng của chính mình.

“Nhìn xem toàn thân cơ bắp rắn chắc, cái mông vừa chặt vừa vểnh, đùi thon dài rắn chắc kia… Chậc chậc, tuy rằng là do mẹ sinh đã đẹp sẵn nhưng chính nó cũng tự chăm sóc tốt.”

“Đúng rồi… Cô! Không… Mẹ, chào mẹ.” Cô quay đầu lại cười… Đột nhiên hoàn hồn, cô vội vàng xoay người chào hỏi.

Trời ạ! Cô cư nhiên ở trước mặt mẹ chồng, chảy nước miếng đối với con trai người ta, quá mất mặt!

“Ừ con, đừng căng thẳng, thoải mái, mẹ sẽ không giành con trai với con dâu đâu, con cứ việc ân ái với nó một chút, không cần phải kiêng dè gì với mẹ hết.” Hà Bích Châu nắm tay con dâu, nụ cười dường như đang nói “Cứ việc lấy dùng, phần bã thừa cũng không cần để lại”.

“Dạ, mẹ.” Ngại ngùng mỉm cười, thật ra cô không hiểu rõ dụng ý chân chính của mẹ chồng lắm, cô còn đoán rằng mẹ Đoàn có lẽ đang giễu cợt cô nhìn hắn quá nhập thần, ngay cả bên cạnh có thêm người khi nào cũng không biết.

“Nhưng mà sao hai con đều rời giường sớm như vậy, ngày hôm qua không ngủ ngon sao? Hay là đổi chỗ ở nên không quen?” Tính tình vốn hòa ái dễ gần nên bà quan tâm nhưng thật ra bà cũng rất muốn hỏi thử rốt cuộc tối hôm qua bọn họ có nghiêm túc “chế tạo người” hay không. Hôm nay cũng không phải là ngày nghỉ, sao đôi vợ chồng tân hôn này mới sáng sớm thức dậy đã đi bơi, tản bộ, hoàn toàn không có dấu hiệu “mệt”?

Vì thế vừa nghe quản gia nói con dâu đã rời giường, bà lập tức liền đi qua muốn coi thử tình hình ăn ở chung của bọn họ.

“Không phải, con vốn dậy sớm quen, Đoàn… Bồi Nguyên hình như cũng vậy.” Cô vội vàng đổi cách xưng hô, giọng nói cũng hết sức nhẹ nhàng, nhưng dáng vẻ kiều mỵ như nước này lại vì nhắc tới tên người trong lòng mà cũng trở nên hồn nhiên.

“Nhưng tối hôm qua là đêm động phòng hoa chúc mà, chẳng lẽ nó uống say quá, vào phòng là ngủ liền?” Chuyện này có liên quan đến việc ngậm kẹo đùa cháu trong tương lai, mẹ Đoàn không nhịn được lần nữa truy hỏi. Từ biểu cảm của con dâu và việc “dậy sớm”, thật sự khó mà có thể suy ra được biểu hiện của con trai đêm qua ra sao.

“Đúng là anh ấy uống nhiều nhưng mà cũng không có ngủ liền…” Nhớ tới mọi thứ tối hôm qua, mặt cô lại nổi một mảng đỏ bừng, biểu cảm cũng theo đó mà trở nên phức tạp.

Nói thật, tình huống tối hôm qua thật sự là có đủ “mọi cao trào thay nhau hiện lên”. Ban đầu cô nhận ra tâm ý của chính mình rồi sau khi bị hắn hôn đến đất trời tối đen, cô lại dứt khoát quyết định bằng bất cứ giá nào cũng phải chuẩn bị biến từ “diễn giả” tiến thẳng lên “làm thật”, vậy mà tên đàn ông kia lại lột quần áo cô được phân nửa rồi, bản thân liền ghé vào trên người cô ngủ!

Há hốc mồm, kinh ngạc tới cực điểm, cuối cùng cô vẫn không thể không đối mặt với chuyện hắn bất tỉnh nhân sự, cho nên đành phải thành thật hầu hạ hắn “trở về vị trí cũ”, bản thân mình cũng mệt mỏi mà ngủ khò khò, làm một giấc đến hừng đông.

“Cho nên, cái mà các con nên làm chắc cũng không thiếu?” Hà Bích Châu càng hỏi càng đi vào vấn đề chính, rốt cục làm cho cái đầu trì độn kia của con dâu hiểu ra, cô nhìn ra được trọng điểm mà mẹ chồng quan tâm là ở đâu.

“Ơ… Đúng… Xem như…” Cô hàm hồ đáp lại, thứ nhất là vì vấn đề này xấu hổ, thứ hai là vì lòng của cô… không biết vì sao đột nhiên toát ra một chút cảm giác tội ác lừa gạt người ta, có lẽ chính là một cảm giác nhỏ bé… là cảm giác cô không muốn thừa nhận mình và người đàn ông kia không hề có quan hệ.

“Thật sự?”

“Dạ…” Giả đó. Cô thoáng cúi đầu, càng muốn lời dối gạt này qua mau, ranh giới vô hình xen lẫn thật và giả trong lòng đã càng ngày càng có thể thấy được rõ ràng, làm cô không chỉ chột dạ với sự gặng hỏi của mẹ chồng, mà lòng cô cũng đầy cảm thán với quan hệ giữa mình và Đoàn Bồi Nguyên. Đột nhiên cô rất thỏa mãn với tình trạng “vợ chồng giả” hiện tại.

Nếu như… Tối hôm qua bọn họ thật sự làm thì sẽ thế nào? Có phải quan hệ giữa cô và hắn lúc đó có thể có bước đột phá, sẽ không còn là kiểu quan hệ chỉ có bề ngoài mà làm cho người ta buồn bực vô lực như lúc này nữa, mà là có thể tiến lên phát triển thành một đôi “trong ngoài như một”?

Chính hắn cũng nói qua, hai người ngủ cùng ở trên một chiếc giường thì sẽ như thế nào là điều rất khó nói, cái “khó nói” này chắc không chỉ giới hạn về mặt thân thể, cũng có có thể về mặt tình cảm phải không?

Nếu cô biểu lộ phần tình cảm này với hắn trước thì thế nào? Hắn có thể cũng sẽ dần dần thích cô hay không? Thậm chí yêu cô? Tương lai cùng cô…

Aizz, càng nghĩ càng bay ra nhiều chấm hỏi. Lòng Giang Xuân Tuệ có ngàn ngàn nút thắt, không đợi mẹ chồng tiếp tục “ép” nữa, đầu cô cũng đã nặng trĩu đến nỗi nâng không lên…

“Sao mới sáng sớm đã lôi kéo bà xã của con hỏi này hỏi nọ?” Không biết khi nào Đoàn Bồi Nguyên đã ở phía sau hai người phụ nữ, trên người hắn tùy ý khoác một cái khăn tắm, nét mặt hơi chút mất hứng.

“Ngày mai mẹ phải nằm viện, không có đồ để chuẩn bị sao?” Chiều mai mẹ phải nằm viện trước, chuẩn bị cho phẫu thuật não ngày tới. Hắn, thân là con trai, dù ngoài miệng không nói, nhưng thật ra trong lòng ít nhiều vẫn cảm thấy lo lắng cho bệnh của mẹ mình, nhưng chính bà lại làm như việc chẳng có gì đáng lo, bây giờ còn có tâm tình để quan tâm đêm tân hôn con mình trải qua như thế nào?

“Phải chuẩn bị cái gì chứ! Mang theo cái đầu này của mẹ đi là được rồi, sống hay chết thì cứ giao cho trời quyết định đi.” Hà Bích Châu hơi chút hờn dỗi, bởi vì đứa con láu cá của mình vừa tới là bà sẽ không nói bóng nói gió với con dâu mình được nữa.

“Mẹ, mẹ đừng nói như vậy, con và Bồi Nguyên đều sẽ rất lo lắng.” Giang Xuân Tuệ đứng ra để làm dịu đi bầu không khí, cô cảm thấy cách nói chuyện của hai mẹ con bọn họ thật khiến cho người ta nơm nớp lo sợ, rõ ràng đều là quan tâm đối phương, sao mới thốt ra lời thì lại thành như “vung đao múa kiếm”?

“Nó lo lắng? Cho nên bày ra cái mặt thối cho mẹ xem sao? Cái bộ dáng kia nào có giống chú rể ngày hôm qua mới cưới người phụ nữ mình yêu vào cửa, có mà giống kẻ đòi nợ hơn.” Trong lời nói mẹ Đoàn có ý ám chỉ, bà nhìn chằm chằm con.

Giang Xuân Tuệ nghe không hiểu nhưng Đoàn Bồi Nguyên cũng không hề xem nhẹ chỉ số thông minh của mẹ mình. Hắn cũng biết được phải như thế nào để có thể làm cho mẹ mình “an tâm một chút, đừng nóng nảy”.

“Sao không ngủ thêm chút nữa? Ngày hôm làm nhiều lần đến hơn nửa đêm, hôm nay nên nghỉ ngơi nhiều chút chứ.” Hắn không đáp lại mẹ mình nữa, chỉ dời đi tầm mắt rồi thay đổi biểu cảm. Khẽ nhếch môi với vợ mới cưới, hắn vô cùng tự nhiên ôm cô vào lòng, nhẹ hôn một chút trên má phấn.

Trong mắt hắn lộ rõ ràng một chút cưng chiều, Giang Xuân Tuệ nhìn thấy, tâm hồn thiếu nữ chợt rung động, biết rõ cái này để diễn trò là chính nhưng lòng cô vẫn không quản được mà vui vẻ, phiền não gì cô cũng đều quăng lên chín tầng mây, chỉ có nhiệt độ của nụ hôn kia ở lại trên mặt cô càng tăng thêm độ ấm, sự vui sướng rót vào đáy lòng.

“Em không sao.” Cô thẹn thùng đáp lại, má đào hơi chút ửng đỏ, vẻ mặt hoàn toàn giống cô dâu vừa mới gả vào cửa, lúc đó mặt mày tràn ngập hạnh phúc, mang theo không khí vui mừng.

Sau khi đã nhìn thẳng vào tình cảm trong lòng mình, ở trong mắt cô, tất cả về hắn đều mang ý nghĩa đặc biệt, càng nhìn càng có tư vị của LOVE… Cho dù hắn chỉ đang làm bộ nhưng cô cũng thật sự cảm nhận được sự ngọt ngào khi được người đàn ông mà mình ái mộ ôm, hôn. Cô rất vui vẻ khi bản thân có thể ý thức rõ ràng là mình cảm nhận được sự hạnh phúc này, mà không còn mơ mơ hồ hồ không rõ tình cảm của chính mình.

Đoàn Bồi Nguyên cười lại, nhìn khuôn mặt yêu kiều như hoa xuân kia, thật ra cảm giác trong lòng hắn còn rõ ràng so với tưởng tượng của cô, hành động thân mật cũng không phải là hoàn toàn diễn trò cho mẹ mình xem, mà còn làm lợi cho chính hắn.

Căn bản hắn không quản vẻ mặt chọc người trìu mến kia của cô là giả hay là thật, tóm lại là hắn thích, thậm chí không thể phủ nhận được chính bản thân hắn có phần mê muội đối với cô gái trước mắt này, bởi vì hắn phát hiện cô luôn có thể dễ dàng thu hút được ánh mắt và lực chú ý của hắn, bất kể khi ở chợ hay lúc hôn lễ, cô đều là “tiêu điểm” đối với hắn. Dù là nhăn mày cười, hay là bướng bỉnh, hờn dỗi, tất cả đều có thể làm thỏa mãn tâm tình của hắn, làm cho tâm trạng của hắn nhớ thương cô, ngay cả trong giấc ngủ, hắn cũng không quên được cô gái xinh đẹp hồn nhiên này, mơ tưởng cô thần phục dưới thân hắn, tư thái xinh đẹp, quyến rũ đến cực điểm kia…

Hắn kéo trên vai khăn tắm xuống, làm bộ tùy ý vắt ngang bên hông, trên thực tế là do hắn sợ thân thể cường kiện của mình còn lưu lại quá nhiều tinh lực mà việc vận động vẫn chưa làm tiêu hao hết rồi sẽ sinh ra “phản ứng” làm người ta xấu hổ. Tựa như sáng nay lúc rời giường, thấy cô nằm ở bên cạnh không hề phòng bị, những cảm xúc kích thích khi cùng cô ôm hôn, âu yếm thoải mái thân mật trong mộng đêm qua, từng đoạn, từng đoạn ngắn lại một lần nữa chảy về máu hắn, thiêu nóng thân thể hắn.

Cô đang trong giấc ngủ say, sao biết được hắn phải tốn biết bao nhiêu tự chủ thì mới không ra tay đối với cô. Hắn chỉ sợ mình hành động thiếu suy nghĩ sẽ dọa cô sợ, vì thế hắn thà rằng lựa chọn việc nhảy vào trong hồ bơi vận động để tiêu hao hết tinh lực so với ngày thường nhiều gấp bốn lần.

Vừa thấy cô lộ nét mặt căng thẳng đối diện với mẹ mình, hắn lập tức vọt vào nhà. Lo lắng cho cô sẽ gặp một chút rắc rối, hắn vội vã muốn giải vây thay cho cô.

Sự lo lắng này cùng với lòng thông cảm trước kia hoàn toàn không giống “nghĩa cử” mà bình thường hắn sẽ có. Nói đơn giản hơn, cô bất quá chỉ là “diễn viên” hắn mướn, đối mặt với sự thăm dò và hoài nghi của mẹ mình là nghĩa vụ cô nên làm tốt. Về phần lên giường, điểm ấy trước đó bọn họ cũng đã nói rất rõ ràng, cho dù đột nhiên “ra tay”, hắn đều có thể đảm bảo làm cho phụ nữ không thể cự tuyệt hắn, thậm chí sau đó còn cầu xin hắn làm lại lần nữa…

Nhưng cô gái này lại chỉ cứ như vậy, lặng lẽ dần dần ảnh hưởng tâm của hắn, khiến cho hắn chợt có những sự thay đổi mà trước nay chưa từng có, chính hắn cũng không giải thích được cái loại cảm giác muốn đặc biệt đối xử tử tế với cô, phảng phất yêu thích, thương tiếc cô đều quan trọng hơn so với bất cứ điều gì, không thể tùy tiện xem nhẹ phần tình cảm này đối với cô, bằng không chính hắn sẽ bị tổn thương trở lại.

Cảm xúc xa lạ này, ngay cả công tử trăng hoa “cao thủ tình trường” như hắn cũng cảm thấy không thể tin nổi. Hắn còn phải tốn một chút thời gian để xác nhận rốt cuộc cảm giác của chính mình đối với cô gái này cảm giác đặc biệt đến mức độ nào, dù sao giữa bọn họ lúc này không phải là loại quan hệ cảm thấy không hợp là có thể lập tức chia tay, phân rõ giới tuyến, cho nên hắn càng muốn thận trọng hơn đối với tình cảm của cô, mà không phải là vội vã chiếm lấy cô, giống như trước kia bỗng chốc là đã tiến lên quan hệ thân xác.

“Con, không sợ cảm à?” Mẹ Đoàn thấy vợ chồng son bọn họ liếc qua liếc lại, tầm mắt dây dưa dày đặc đến nỗi không tan chảy được, trong lòng bà quả nhiên an tâm một chút. Nhưng con trai với kiểu trang phục “mát mẻ” này đứng ở hành lang, như thế này chỉ sợ sẽ hại nữ giúp việc trong nhà đánh vỡ một đống dĩa.

“Mẹ nếu không có chuyện để hỏi nữa, chúng con lên lầu trước, lát nữa sẽ xuống ăn sáng.” Hắn quay đầu, khóe môi lập tức hạ xuống ba độ, quay trở về đường thẳng. Nhưng mà thật ra tay ôm vợ lại chưa từng buông ra, dường như sợ cô rơi ra khỏi tay hắn là sẽ bị mẹ mình chộp tới dụng “nghiêm hình” để “bức cung”, ý tứ muốn bảo vệ nhiều đến không từ ngữ nào có thể diễn tả được.

Lo lắng mẹ rồi còn phải quan tâm vợ, đây là gánh nặng của người đàn ông đã lập gia đình phải không? Nhưng mà… hình như hắn vẫn có thể thích ứng, hơn nữa thích ứng rất nhanh.

“Được, lên lầu nhanh lên, từ từ thay đồ, có cái gì muốn nói tối nay chúng ta trò chuyện tiếp.” Thấy khuôn mặt khối băng kia của con trai, Hà Bích Châu tuyệt đối không lưu luyến, hiện tại bà càng thêm coi trọng “giá trị phụ” của hắn, cho dù hắn cùng nàng dâu nhốt suốt ở trong phòng cả ngày, người làm mẹ như bà cũng không có ý kiến.

Trên đường trở về phòng, Giang Xuân Tuệ lẳng lặng đi theo bên người Đoàn Bồi Nguyên, để cho hắn nắm chặt tay mình, thỉnh thoảng cô trộm ngắm hắn vài lần, trong lòng lại có cảm giác “đi chợ mua rau, lén trộm bó hành”, mừng thầm trước sự ấm áp mà cô cảm nhận được từ trong tay hắn, hơn nữa còn vừa thẹn thùng vừa vui vẻ khi phát hiện dáng người của hắn coi như là rất khỏe đẹp theo kiểu “trước lồi sau vểnh”, ha ha.

Không biết có phải là do quá thích hắn hay không, giờ phút này mặc kệ nhìn từ góc độ nào, cô đều cảm thấy người đàn ông này vô cùng hoàn mỹ. Ngay cả trong khoảng thời gian ngồi trong phòng chờ hắn tắm rồi thay quần áo, đường môi của cô đều luôn nhẹ nhàng nâng lên, muốn kéo xuống cũng kéo không được.

Động tác của hắn rất nhanh, tim cô còn đập nhanh hơn, giống như chú chim nhỏ vui vẻ, nhảy nhót ở trong ngực rồi rủ rỉ rù rì, liều mạng nhắc nhở cô thích thích thích…

Chỉ có thể nói, bản thân tình yêu chính là một loại ma lực quá lớn mạnh, một khi đã “trúng chiêu”, bất luận người nào cũng khó có thể đoán trước nó sẽ gây ra nhiều ảnh hưởng đến cỡ nào đối với người đó… Cô không trở về được, chỉ ngay sau đêm qua, rốt cuộc cô cũng còn cách nào đối đãi hắn như “kim chủ” bình thường được nữa, nhìn như thế nào, hắn cũng là “đối tượng tốt” anh tuấn mê người.

“Sao lại nhìn tôi như vậy?” Vừa ra khỏi phòng thay quần áo, Đoàn Bồi Nguyên phát hiện cô đang quan sát hắn rồi cười ngây ngô, làm cho người ta rất khó không phát hiện biểu hiện đáng yêu của cô.

Cô nháy mắt mấy cái, nhếch miệng, cố gắng muốn thu lại phần tình cảm ái mộ ồn ào náo động quá mức trong lòng kia. Nhưng trước giờ cá tính cô vốn “lời nói không để trong lòng”, muốn cô rõ ràng có cảm giác mà không làm chút gì cả, thật sự rất khổ sở cho cô…

“Cái kia… Tối hôm qua… Anh uống say.” Cố lấy dũng khí nhắc hắn một chút, cô rất muốn biết người đàn ông này có cảm giác gì với cô, vì sao tối hôm qua sẽ đối với cô như vậy, có phải điều đó nghĩa là trong lòng hắn cũng có ý đối với cô?

Có không, có không, có không? Một chút cũng tốt!

“Tôi biết.” Hắn gật đầu, liền xoay người lại trước gương sửa sang lại đầu tóc, không nhìn cô nữa.

Cô áp chế cơn giận xuống, đành phải nhắc tiếp… “Sau đó anh… Chúng ta…”

“Quần áo của tôi là do cô cởi?” Hắn thẳng thắn hỏi.

“Ơ! Phải, bởi vì phải giúp anh lau tay lau mặt, để anh ngủ ngon…”

“Cảm ơn.”

Vậy thôi?!

Lộ vẻ ngạc nhiên, cô nghĩ thầm hiện tại hắn đang phóng khoáng hay đang giả ngu đây? Chắc là hắn cũng biết chuyện cô muốn hỏi không phải chuyện này nha!

“Còn có, chuyện… sau khi cởi quần áo.” Lại uyển chuyển nhắc tiếp, cô hy vọng hắn nghĩ rõ ràng rồi hãy trả lời.

“Làm sao vậy?” Hắn xoay người, cảm thấy hình như cô có việc muốn nói với hắn nhưng lại không nói rõ ra.

“Anh làm cái gì, chính anh cũng không nhớ sao?” Nét mặt vừa nghiêm túc vừa nghi hoặc của hắn kia là đang định muốn tức chết cô sao?!

Hắn vô tội lắc đầu, trong đầu bắt đầu lục soát những chữ “then chốt”… sau khi cởi quần áo…

“Thật sự một chút cũng không nhớ?” Cô chưa từ bỏ ý định, đến gần hắn một chút, mắt nheo lại đánh giá.

“Cô rốt cuộc muốn nói cái gì?” Hắn nhíu mày, cảm thấy vẻ mặt của cô tựa như là đang “khám nghiệm tử thi”, gấp gáp mong muốn đào ra cái gì đó trong đầu hắn vậy.

“Không có việc gì a! Về sau anh lại uống say thử xem.” Tốt xấu cô cũng là con gái, người đàn ông này quên cô không còn một mảnh, làm sao cô còn có mặt mũi hỏi hắn “vận dụng trí nhớ”! Đáng giận, đáng giận, đáng giận…

“Đặc biệt trước mặt phụ nữ càng không thể đó nha!” Cô chỉ vào mũi hắn nghiêm túc nhấn mạnh, sau đó quay đầu đi ra cửa phòng, không muốn thấy cái tên “rượu sau loạn tính” này.

Cái gì chứ, người ta bị hắn vừa hôn lại sờ cả nửa ngày, vậy mà hắn lại quên hoàn toàn như vậy, rốt cuộc đem cô trở thành cái gì…

“Mẹ!” Vừa ra khỏi cửa, vậy mà cô lại thấy mẹ chồng vuột tới cạnh cửa, ngẩng đầu nhìn chằm chằm đèn treo tường được thiết kế tinh tế.

“Mẹ muốn tranh thủ trước khi nằm viện đi chung quanh nhà kiểm tra một chút coi có chỗ nào cần tu sửa không, bằng không mẹ luôn cảm thấy lo lắng.” Hà Bích Châu lộ vẻ mặt thân thiết tươi cười, chỉa chỉa chụp đèn trên đầu, dường như là bà chưa từng cố ý dừng lại trước cửa phòng.

“Có điều vừa mới nãy hình như mẹ nghe được con nói cái gì mà “không thể” với Bồi Nguyên… Các con không phải đang cãi nhau chứ?” Mới ngày đầu tiên tân hôn đã “không thể”, vậy làm sao có thể được!

“Ô, không có, là hôm qua anh ấy uống nhiều rượu quá, con sợ hại đến sức khỏe, cho nên muốn anh ấy về sau có đi ra ngoài xã giao thì uống ít thôi.” Cô luống cuống lộ ngay nụ cười “hiền thê lương mẫu”, không ngờ tới cư nhiên bị mẹ chồng nghe được mình đang tiếng to tiếng nhỏ với con trai bà, cô vội tìm lý do “ảo” để gia cố hình tượng vợ chồng ân ái.

Nhưng mà mẹ chồng không đi chuẩn bị chuyện nằm viện mà lại vội vàng kiểm tra nhà cửa? Còn nữa, vừa nãy chẳng lẽ là cô hoa mắt sao? Bà rõ ràng như là “vọt chạy”…

“Như vậy là tốt rồi, nói nó uống ít là đúng đó, ha ha a, vậy mẹ xuống lầu trước đây.”

“Mẹ đi thong thả, chúng con lập tức xuống, ha ha a.” Cô cung kính lịch sự nhìn mẹ chồng rời đi. Mẹ chồng, nàng dâu cả hai người, rốt cục có thể đều tự thu lại nụ cười giả tạo, không được tự nhiên rồi, hơn nữa đồng thời trong lòng sinh ra cảm giác “hú hồn hú vía”.

Quay đầu, Giang Xuân Tuệ còn cố ý dùng giọng nói ngọt ngấy ngấy gọi ông xã đi ra dùng cơm. “Ông xã…”

Trong phòng, Đoàn Bồi Nguyên giật mình nhìn bóng lưng bực tức lúc rời đi của cô, môi mỏng thẳng ngang chậm rãi nâng lên tạo thành một nụ cười nhàn nhạt…

Đúng vậy, thấy cô phản ứng tức giận như vậy, hơn nữa “phụ nữ” và “uống say” – những chữ mấu chốt này, đại khái hắn có thể đoán được chuyện cô chân chính muốn nói là chuyện gì.

Thì ra, mộng xuân đêm qua không phải là mộng. Cho nên, cô nhu thuận mặc hắn hôn, âu yếm, thậm chí e lệ đáp lại, tất cả đều là thật…

Như vậy, cô không hề phản kháng đại diện cho điều gì?

Nghĩ đến vậy, ý cười của hắn càng sâu, con ngươi đen thoáng hiện một chút u quang, trái tim ẩn sâu trong ngực.

“Ông xã… Anh yêu… Mau ra đây ăn cơm đi.”

Nghe thấy cô ra sức giả bộ mời mọc, rõ ràng giọng nói làm bộ nhưng bỗng nhiên Đoàn Bồi Nguyên bật cười, cảm giác nháy mắt từ cảm tính biến thành khôi hài, có điều trong lòng hắn cũng ấm lên, cũng vì cô gái kia mà rung động.

Càng hiểu cái cô gái này, hắn càng lĩnh ngộ một sự thật tàn nhẫn…

Nếu không xuất phát từ chính chân tâm, muốn cô gái này diễn vở diễn tình cảm cho tốt, thật đúng là nhiệm vụ không có khả năng làm.

“Được, anh lập tức xuống.”

Hai ngày sau, Hà Bích Châu bị đưa vào trong phòng mổ để phẫu thuật thuyên tắc khối u trong động mạch não. Phương thức trị liệu này không cần mở đầu ra cho máu chảy đầm đìa, mà là từ mạch máu dùng vòng dây bạch kim để thuyên tắc khối u trong động mạch não, ngăn cản máu chảy vào, hiệu quả trong việc phòng ngừa khối u vỡ tan xuất huyết, chẳng những thời gian dưỡng bệnh sau khi phẫu thuật ngắn hơn so với phương pháp phẫu thuật truyền thống, mà cách này cũng có thể giảm thấp áp lực tâm lý cùng nỗi sợ hãi của người bệnh đối với việc mở sọ ra.

Ngoài phòng mổ, Đoàn Ngự Minh và con trai, con dâu cùng nhau chực chờ ở bên ngoài chờ đợi kết quả.

Dắt tay nhau hơn suốt ba mươi năm, Đoàn Ngự Minh lo lắng cho bạn già là chuyện đương nhiên. Mà bình thường Đoàn Bồi Nguyên luôn tỏ ra hờ hững, lúc này biểu cảm của hắn lại lạnh lẽo đến nỗi y tá đi ngang qua đều sẽ lách qua mà đi, hai mắt căn bản không dám mạo hiểm mà đi quan sát khuôn mặt tuấn tú cực phẩm hiếm thấy nhiều hơn chút, chỉ sợ dẫn tới tai họa “bị đóng băng”.

Đột nhiên, một bàn tay thanh tú tay nhỏ bé vỗ nhẹ lên mu bàn tay mà hắn nắm chặt đến nỗi nó trở nên trắng, sự ấm áp của lòng bàn tay bỗng chốc bị xua tan đi sự lạnh lẽo trên đốt ngón tay. Ngẩng đầu… Là một khuôn mặt tươi cười dịu dàng như nắng ấm.

“Sẽ thuận lợi. Nhìn xem, tôi có đi giúp mẹ cầu bùa bình an đây, còn chọn được cái tốt nhất đó!” Giang Xuân Tuệ cười chìa ra túi bùa màu đỏ trong tay kia, cô kỳ vọng nó cũng có thể ban cho hắn một chút sức mạnh vững tin.

Một chút cô cũng không sợ nét mặt lạnh như băng của hắn, bởi vì cô biết hắn quá lo lắng việc phẫu thuật của mẹ nên mới có thể buộc chặt tinh thần, lộ vẻ mặt đằng đằng sát khí như vậy. Ngược lại cô thích hắn có cảm tình như vậy, càng thêm chứng minh cá tính ngoài lạnh trong nóng của hắn. Nhưng cô sẽ không khuyên hắn đừng lo lắng, bởi vì đó vốn là chuyện thường tình của con người, đổi lại là mình, cô cũng làm không được, chỉ có thể ở bên hắn cùng nhau chờ đợi tin vui.

Đoàn Bồi Nguyên nhìn tấm bùa bình an màu đỏ trong tay cô, trong lòng có sự cảm động không thể nói rõ…

Thì ra hôm qua cô bỏ giờ làm lại biến mất nguyên buổi sáng là do chạy đến miếu cầu tấm bùa bình an này. Sau đó hôm nay, mới sáng sớm cô đã cùng hắn tới bệnh viện, từ đầu đến cuối không nói nhiều, chỉ yên lặng ngồi ở bên cạnh hắn, ngồi một lát rồi muốn hắn và ba hắn uống nước, không ngừng khuyên nhủ ba hắn đừng đi qua đi lại mà hãy ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, rồi lại an tĩnh trở lại ngồi bên cạnh hắn cùng đợi.

Nếu cô cứ luôn bảo hắn đừng nên lo lắng, khuyên hắn thả lỏng tâm tình, có lẽ hắn chỉ cảm thấy phiền chán, cảm thấy căn bản là cô không thể nào hiểu được tâm tình của hắn giờ phút này. Nhưng chuyện gì cô cũng không nói nhiều, chỉ là thỉnh thoảng đưa tới một chén trà nóng, nắm giữ bàn tay lạnh như băng của hắn… Sự săn sóc không tiếng động, quan tâm đúng lúc này, thậm chí là cả nụ cười khi cầm bùa bình an lúc này, tất cả đều khiến cho hắn cảm thấy biết ơn, nghẹn ngào.

Không biết có phải là do khi đối mặt sinh tử, tâm linh của con người ta đều sẽ trở nên mềm mại, đa cảm hơn một chút, nhưng giờ này khắc này, trong lòng hắn thực sự có cái cảm giác rất thích cô, xúc động muốn dùng sức ôm lấy cô, từ sự cảm động và lòng biết ơn không tên không hình kia chậm rãi đẩy cao lên, như thủy triều tràn qua lòng ngực… ở một mức rất đặc biệt, một chỗ chưa từng bị những người phụ nữ khác chạm đến, sinh ra ấm áp.

Đoàn Bồi Nguyên hơi chút kinh ngạc, cho dù so với một người phụ nữ hắn từng quen qua, cô gái chưa từng có quan hệ da thịt với hắn này còn đến được nơi gần sát trái tim hắn hơn, lấy một loại sức mạnh thần kỳ làm sáng lên, nóng lên ở chỗ đó. Khi cô nắm tay hắn, sự ấm áp lại là ở một chỗ sâu nhất trong lòng hắn, như vậy cảm thụ xưa nay chưa từng có đó không là thần kỳ thì là cái gì?

Hơi nhếch môi, hắn càng lúc càng có thể xác định được điểm khác nhau giữa Giang Xuân Tuệ với những người phụ nữ của hắn và cũng càng lúc càng muốn quý trọng điểm khác biệt này…

Hắn nắm lấy bùa bình an, không có kích động ôm lấy cô, mà chỉ đem túi bùa có chứa lời chúc phúc của cô đặt ở trong tay mình, ngược lại nắm giữ lòng bàn tay cô, cùng mười ngón tay cô đan xen.

Hai người một câu cũng không nói, chỉ lẳng lặng ngồi đối diện, cười nhợt nhạt, hai tay nắm chặt “bình an”, cũng nắm chặt một loại tình cảm giành cho nhau mà hai bên đã hiểu ngầm, ấm áp hấp lấy hai trái tim…

Kết quả phẫu thuật cát tường, thành công đúng như lá bùa của Giang Xuân Tuệ.

Bốn ngày sau khi mỗ, Hà Bích Châu xuất viện. Khoảng thời gian từ lúc nằm viện theo dõi cho đến lúc về nhà tĩnh dưỡng, Giang Xuân Tuệ đều hết sức ở bên cạnh mẹ chồng, vừa hết tiết dạy là cô như chim bay rời khỏi nhà trẻ, giúp đỡ ba chồng cùng ông chăm sóc mẹ chồng.

Đêm nay, Đoàn Bồi Nguyên trở lại biệt thự, ba mẹ đã đi ngủ. Giang Xuân Tuệ ở trong phòng bếp, vừa ngáp vừa gấp máy bay giấy, bên cạnh còn bày tán loạn một vài tờ giấy gấp hình thú.

“Đang làm sao?” Hắn thấy cô đã thay áo ngủ, chắc là đã sớm chuẩn bị để đi ngủ.

“Chị Lí nói muốn sắc thuốc bổ cho mẹ, ngày mai vừa thức dậy là có thể uống, em tiện thể giúp chị ấy coi lửa thôi, dù sao em cũng phải nghiên cứu thử mấy cách gấp giấy này, bằng không ngày mai lên lớp ha… Gấp không được sẽ mất mặt.” Cô không nhịn được ngáp một cái, con mắt khô bởi vậy mà hiện lên một tầng ướt át.

Nhìn mắt đỏ lên, nụ cười mệt mỏi của cô, trong lòng hắn ẩn ẩn đau tiếc.

“Cám ơn em.” Hắn biết cô giúp coi lửa là do không nỡ để chị Lí đã lớn tuổi mà còn phải làm việc trễ như vậy. Về phần chăm sóc mẹ hắn, việc này không nằm trong ước định của bọn họ, cô cũng không cần phải làm, nhưng mấy ngày nay so với hắn, thân là con trai, cô còn thường túc trực ở bên người mẹ hơn, bởi vì công việc hắn bận rộn, từ sau khi đã xác định mẹ phẫu thuật thành công, hắn liền khôi phục lối sinh hoạt và làm việc sớm ra trễ về, tận dụng hết mọi thời gian để bù lại tiến độ công việc bị kéo dài do mấy ngày nay xin nghỉ.

Nhưng mà trái tim này của hắn cũng không có khôi phục được trở lại “quy luật” trước đó. Hiện giờ cho dù người không ở biệt thự nhưng trong lòng hắn cũng thường xuyên hiện lên một hình bóng, tự nhiên đối với cô nóng ruột nóng gan, một chút cũng không còn có cái loại cảm giác thoải mái, có loại khí phách hào hùng lúc công tác là tuyệt đối không có thể nghĩ đến nữ nhi tình trường.

Hơn nữa hiện giờ, hắn còn đang cảm động, tâm ấm lên vì con người này, thật không hiểu sao cô có thể thiện lương, làm cho người khác vui… như thế.

“Ai yô khách sáo cái gì a, mẹ cũng là mẹ em… Tuy rằng chỉ có thời hạn một năm, nhưng em sẽ không có kiểu “làm nghề nào ăn nghề nấy” a!” Cô cười ha ha, không hiểu sao trong lòng lại bỗng nhiên có một chút chua xót.

Một năm rõ ràng còn rất dài, tính ra ít nhất còn mười một tháng, nhưng hiện tại sao cô đã cảm thấy ly tình lưu luyến a… Thảm quá, vừa nghĩ đến phải xa hắn, cô cư nhiên gấp sai máy bay giấy… Nó trực tiếp rơi xuống!

Quê quá, cô vội vã khom lưng nhặt lên để “sửa chữa”.

“Nếu vượt quá một năm, em cũng có thể chắc chắn như vậy sao?” Hắn mỉm cười, ngồi xuống đối diện cô, tháo cái máy bay giấy ra, một lần nữa gấp thành một cái khác, điều chỉnh đầu và cánh.

“Vượt quá một năm… là có ý tứ gì?” Thỏa thuận giữa bọn họ không phải chỉ có một năm sao, sao lại là vượt quá?

“Chính là ý trên mặt chữ.” Hắn nói chuyện khó hiểu, trên mặt lộ một chút tươi cười mà cô không đoán ra được, rồi hắn nâng tay nhẹ nhàng phóng…

Víu… Máy bay nhẹ nhàng xẹt qua phía chân trời, trong nháy mắt nó liền bay ra “không phận” của nhà bếp.

“Oa!” Cô khâm phục nhìn về phía chiếc máy bay vừa mới phóng đã bay cao kia, câu hỏi một khắc trước và sự suy sụp toàn bộ đều bị quăng ra sau đầu.

Giây kế tiếp, vậy mà cô lại giống y như chó săn được huấn luyện có bài bản lao ra ngoài…

Hắn nhìn kia thân ảnh nhỏ như viên đạn kia, không khỏi vỗ trán bật cười, nghĩ đến chó con nhặt đĩa ném trong công viên… Đây là niềm vui khi nuôi thú cưng sao?

Ôi trời, vì sao cô gái này luôn có thể làm ra những phản ứng khiến hắn cảm thấy thú vị! Hại gần đây hắn luôn có loại cảm giác “cưới được là kiếm được”, ngay cả khi không ràng buộc cho mượn mảnh đất kia một năm, hắn cũng còn cảm thấy chính bản thân là gian thương đạt được rất nhiều.

“Này, hồi nãy anh còn chưa nói xong, ý trên mặt chữ nghĩa là sao?” Cô đem theo cái máy bay giấy “tự nhiên bay được”, hơi chút thở dốc, đầu óc trở lại chủ đề vừa rồi, cô thực sự không hiểu hắn đang nói cái gì nha.

Vượt quá một năm? Ý là hắn muốn kéo dài giao dịch này sao? Vậy thì bao lâu? Rốt cuộc cô còn có thể ở bên người hắn bao lâu nữa?

Nói thực ra, sau ngày “tâm thủ tương liên[1]” ở bệnh viện, cô luôn muốn tìm một cơ hội hỏi thử hắn, rốt cuộc trong lòng hắn có suy nghĩ gì về cô, nếu dựa vào cái mà cô cảm giác được, hình như người đàn ông này cũng có vẻ như đang thích cô nha… Nhưng cái loại chuyện tình cảm này, phải có sự xác nhận từ hai phía thì tương đối tốt hơn. Huống hồ thật sự phải hỏi ra miệng, cô vẫn cảm thấy có chút “nhục”, cho nên mới kéo cho tới giờ mà vẫn còn chưa kết luận, không bằng liền thừa dịp đêm nay nguyệt hắc phong cao[2]… Không, là đêm khuya vắng người, thời điểm bốn bề vắng lặng này nói cho rõ ràng là tốt nhất a…

“Thuốc sắc xong thì nhanh lên lầu, mắt em thâm quầng sẽ dọa đám con nít đó.” Đột nhiên hắn cắt ngang “kế hoạch tươi đẹp” của cô, bỏ lại câu đáp lại cho có lệ này rồi nhẹ nhàng nhấc túi công văn lên lầu, lưu lại một đống dấu chấm hỏi làm cô nóng ruột.

“Này! Sao lại như vậy… Nói một nửa thì đi, rất không đạo đức nha!” Việc này không phải cố tình hại cô mất ngủ, mắt càng thêm thâm quầng sao?

“…Vậy ít nhất cũng dạy em gấp thế nào chứ.” Cô nhìn chằm chằm máy bay giấy trong tay, tâm tình cực kỳ thất vọng.

Thở dài, Giang Xuân Tuệ trong lòng đầy bất đắc dĩ mà tháo cái máy bay ra nghiên cứu, tất cả đầu lại xoay quanh một người nào đó mà không liên quan gì đến gấp giấy.

Trái gấp phải bẻ, cô vẫn gấp lại theo nếp cũ… Víu…

Vẫn rơi xuống!

Hừ!

“Ác ma, ác ma, ác ma! Tôi mới sẽ không thua anh…”

Đêm khuya, trong phòng bếp, truyền ra từng trận thấp rủa, giấy gấp bay loạn đầy trời, hàng vạn máy bay đồng loạt bay…

Hình ảnh này thật đúng là khiến người ta sởn gai ốc!

[1] Tâm thủ tương liên: tay và tim kết nối, cũng là tên bài hát nổi tiếng của Đàm Vịnh Lân, năm 1988

[2] nguyệt hắc phong cao: vốn là “Đêm trăng mờ giết người, ngày gió cao phóng hoả.”: thời điểm trăng vắng sao thưa, gió nổi bốn bề rất thích hợp để làm chuyện mờ ám, không bị trăng làm lộ bóng, không sợ để lại dấu vết.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.