Trăm Ngày Hôn Nhân

Chương 4



Đêm khuya hôm đó, Giang Xuân Tuệ một mình ngồi ở trong phòng, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh tươi nhăn thành một chữ “囧”, tâm tình tệ tới cực điểm.

Hu hu hu…

Hu hu hu…

Cô đang khóc nhưng không phải mắt khóc, mà là tâm. Có lẽ bởi vì các cơ quan trong cơ thể cô đều rất lạc quan, cho nên mắt cô chảy không ra nước mắt, chỉ có thể ở trong lòng oán thán người nhà vô tình.

Hu hu hu…

Thảm quá… Thê thảm quá đi…

Tuyệt không thể ngờ được, khi tuyên bố với người nhà hôn sự của mình và Đoàn Bồi Nguyên, trong tiếng kinh hô của mọi người, cô quăng ra nhiều cuốn tạp chí giới thiệu bối cảnh, tuổi tác, diện mạo của hắn, giải thích hắn đào hoa là do người khác thích hắn, không phải hắn thích rất nhiều phụ nữ, hơn nữa lại tràn đầy thấp thỏm khi nói hết kịch bản tình yêu “nhất thời sấm sét bùng nổ, đất lửa chuyển động” giữa bọn họ, cô đang chuẩn bị tâm lý thật tốt phải dũng cảm đối mặt với trận chiến bất hòa giữa tình thân và tình yêu…

Yên tĩnh…

Trong phòng khách lần thứ hai lâm vào một mảnh lặng ngắt như tờ, tiếp theo…

Mẹ Giang khóc. Bà lần lượt ném từng bài báo viết về Đoàn Bồi Nguyên, mắt hàm chứa lệ chạy đến trước bài vị của tổ tông, miệng lầm rầm chắp tay cúng bái.

“Cảm tạ liệt tổ liệt tông Giang gia phù hộ Xuân Tuệ chúng con tìm được một đối tượng tốt, về sau không lo ăn ở, không cần lo lắng nó sẽ chết đói đầu đường…”

Ba Giang cũng khóc. Một tay run run nắm lấy cuốn tạp chí, vành mắt đỏ, ông vỗ vỗ bả vai con gái, liên tiếp gật đầu.

“Làm tốt lắm, làm tốt lắm… Sau khi gả đi không thể tùy hứng như vậy nữa, phải hiếu thuận với cha mẹ chồng…”

Em trai ngửa đầu nắm tay, hít một hơi dài.

Còn tưởng rằng nó muốn nói ra lời nói cảm động gì chứ, kết quả…

“May mắn có anh rể, về sau mình sẽ không cần giúp chị để dành tiền lương hưu rồi.”

Thì ra là nó thở phào nhẹ nhõm! Còn lộ vẻ mặt vui mừng?!

“Quá tuyệt vời! Rốt cục mình có thể có phòng rồi, không cần chen chúc với chị trên cùng một chiếc giường “YES!”

Em gái út phản ứng ích kỷ nhất rồi, thậm chí thoải mái cười to ngay tại chỗ, uổng phí bình thường cô cưng em gái như vậy, còn tặng một nửa tủ quần áo cho nó…

Hu hu hu… Đây tính là người nhà cái gì chứ…

Cho tới hôm nay cô mới biết được thì ra ở trong mắt người nhà, mình là “củ khoai lang” rất phỏng tay, cho nên mọi người mới có thể phản ứng như trút được gánh nặng như vậy, làm như cô kết hôn với trùm khách sạn là một chuyện chính xác nhất, đáng tán thưởng nhất mà cô đã từng làm trong cuộc đời này.

Mà Đoàn Bồi Nguyên lại chính là bồ tát sống đã hy sinh chính mình, phổ độ chúng sinh, công đức vô lượng.

Có điều, dùng lương tâm ngẫm lại thì hình như cũng không phải hoàn toàn không thể lý giải được “sự yên tâm” của bọn họ…

Ba mẹ thường nói, tuy rằng cô, đứa con gái này, là chị cả, nhưng cảm giác lại giống như con út, không chỉ không có khôn khéo, biết tự lo cho mình bằng em trai, em gái, cá tính lại còn có chút lỗ mãng, thường xuyên nghĩ đến đâu là làm đến đó, có khi thực làm cho người ta đổ mồ hôi lạnh thay cô.

Đáng mừng là cô luôn rõ ràng biết chính mình muốn cái gì, có thể làm cái gì, mục tiêu đặt ra cũng không sẽ vượt qua năng lực bản thân có thể đạt được, bởi vậy một đường đấu đá lung tung thẳng đến hai mươi bảy tuổi đầu, trái lại cô chưa từng rước lấy đại họa cho bọn họ, gây ra phiền toái rối rắm cần người khác giúp cô thu thập. Lại nói tiếp dù cô cứ xông lên, nhưng cũng coi như là có xem xét rồi mới xông lên.

Có lẽ bởi vì như vậy, người nhà mới không có phản đối mãnh liệt. Mặc dù đối với thân phận và tình sử của Đoàn Bồi Nguyên, họ có do dự một lát nhưng vẫn như cũ tin tưởng quyết định của cô, chúc phúc cho lựa chọn của cô.

Loại chuyện cưới bất ngờ này xảy ra ở trên người cô dường như tuyệt không làm cho người nhà cô ngạc nhiên, mọi người cầm lấy điện thoại vội vàng báo tin vui cho họ hàng, bạn bè. Tiểu Hoa còn cắn một đóa hoa trở về cho cô… Hình như là giống hoa mới mà tháng trước mẹ Vương vừa trồng… Nó lắc mạnh cái đuôi, giống như rất vui mừng…

Ông trời, rốt cuộc bình thường cô làm cho bọn họ lo lắng đến cỡ nào, hiện giờ mới rơi vào cái kết cục thê lương “mọi người đều vui mình ta buồn” này!

Về mặt lý trí cô có thể lý giải nhưng về mặt tình cảm cô lại rất băn khoăn, bữa tối chưa ăn xong cô đã trở về trong phòng “nghiền ngẫm lỗi lầm”, thất vọng kiểm điểm lại phần đời mà rõ ràng mình đã sống rất “vui sướng”, trong tim khóc ròng, hu hu hu…

Ong ong ong…

Í? Ai lại gọi điện thoại cho cô vào lúc này?

Tốt nhất không phải là đã có người bạn nào nghe được tin tức “thê lương” này, cố tình gọi điện thoại tới để tăng thêm “vết thương lòng” của cô.

Giang Xuân Tuệ nghe thấy di động rung lên thì đứng dậy, cầm di động lên thì thấy…

Yêu nghiệt

Tâm tình suy sút khởi tử hồi sinh! Cô đột nhiên quên đi ai oán, mặt mày hớn hở khụ khụ cổ họng, ấn xuống phím call.

“Anh không phải đi công tác sao?”

“Ừ, vừa đến Nhật Bản.” Người còn chưa đi ra khỏi sân bay đã lập tức gọi điện thoại cho cô. Bởi vì lúc chạng vạng, sau khi chia tay, bóng lưng của cô gái này khi rời đi luôn luôn quấy nhiễu tâm tư của hắn, hại hắn ở trên máy bay mà tâm thần không yên, nghĩ tới cô phiền muộn khiến cho hắn càng thêm áy náy, cho nên hắn phải hỏi cô kết quả cho rõ ràng. “Bên cô thế nào?”

“Tôi bên này?” Sau khi sửng sốt, cô ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm tối như mực ngoài cửa sổ. “Không mưa, ôn hoà, thời tiết cũng coi như…”

“Ý tôi nói là cô trở về nói chuyện kết hôn với người nhà, bọn họ nói như thế nào?” Cô gái này đang khoe khoang sao? Làm sao hắn có thể đặc biệt gọi điện thoại quốc tế tới hỏi cô ta thời tiết được.

Hắn muốn giận lại muốn cười, cảm thấy hình như mình có vẻ nên quan tâm đầu của cô có bình thường không, sao luôn làm cho người ta bất ngờ thình lình.

“Anh… đang lo lắng cho tôi à?” Nụ cười mở rộng, cô không nghĩ tới người kia ở nước ngoài còn nhớ đến tình huống của cô, hiện giờ đối với cô mà nói không thể nghi ngờ chính là “đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi”, đã làm ấm lòng của cô.

Nhìn nhẫn trên tay, trong lòng cô có một hồi ngọt ngào, và phảng phất cô tựa hồ càng lúc càng có thể nghĩ thông suốt vì sao mình sẽ có những cảm giác đặc biệt đó đối với người đàn ông này.

Hóa ra không phải bởi vì ma lực của nhẫn kim cương, mà là mị lực của người…

“Qua một tuần nữa sẽ tổ chức tiệc mừng, tôi không hy vọng sự việc có bất kì sự biến đổi nào.” Giọng nói của hắn phảng phất mất đi sự ấm áp trong nháy mắt, vừa cứng vừa lạnh nhưng ngược lại chính vì vậy mà có vẻ khả nghi, lộ sơ hở giấu đầu hở đuôi.

Ai yô, quan tâm thì thừa nhận đi, thẹn thùng cái gì.

Giang Xuân Tuệ che miệng cười trộm. Nói cô người này tự mình nghĩ tốt đẹp cũng được, trước giờ cô luôn dựa vào cảm giác, hiện tại cảm giác của cô nói với cô, người đàn ông này đang thiếu tự nhiên, nói không chừng đôi má còn “trong trắng lộ hồng” a.

Ô, cô thích nhất đùa giỡn với kiểu tiểu nam sinh thích giả bộ lạnh lùng này nha! Đương nhiên đại nam sinh cũng không ngoại lệ…

“Cái này rất khó nói nha, có lẽ đến lúc đó mặt khác anh lại tìm người phụ nữ khác thay thế cũng nói không chừng.” Hi. Cô đắc ý cười trộm, tưởng tượng thấy được nét mặt hiện giờ của hắn sẽ vui đến cỡ nào.

“Bọn họ phản đối dữ lắm à?” Ngữ khí của hắn mang chút điểm khẩn trương, có lẽ ngay cả chính hắn cũng chưa phát hiện trong đó pha lẫn sự căng thẳng.

Nói thực ra, bằng vào điều kiện của hắn, cho dù trước hôn lễ một giờ, muốn tìm một người phụ nữ phủ lên lụa trắng cũng không phải là chuyện khó khăn nhưng một cách vô ý thức hắn lại cảm thấy phản cảm đối với hình ảnh đó.

Huống hồ bọn họ đã kết hôn rồi, chẳng lẽ còn phải đi ly hôn một lần trước rồi lại kết hôn?! Giả thiết này càng làm hắn thấy phiền chán! Hơn nữa chưa kể sẽ làm mẹ hắn tức đến xỉu ngay tại chỗ, nói cái gì cũng không thể để nó xảy ra.

“Điều đó là đương nhiên, làm sao có thể không phản đối, bọn họ phản đối kịch liệt. Tôi tốn thật nhiều công phu giải thích, cha mẹ tôi đều khóc, tôi cũng khóc…” Cô nhéo nhéo mũi thở ra hai hơi, giả bộ nghẹt mũi, tiếng nói nghẹn ngào. Điều này cũng không thể xem như là hoàn toàn nói sạo, chẳng qua không có chú giải thêm là bọn họ “quá vui mà khóc” thôi.

Lại nói thế nào đi nữa cũng không thể cho hắn biết người nhà cô vô cùng phấn khởi, lộ ra bộ dáng mừng rỡ như đem cô “tiêu thụ” được ra ngoài, bằng không cô thật quá mất mặt.

“Cô bị mắng?”

“Không bị đánh là đỡ rồi, dù sao tôi cũng là hòn ngọc quý trên tay ba mẹ, là con gái bảo bối mà họ che chở từ nhỏ đến lớn, bỗng nhiên nói gả là gả, đương nhiên bọn họ sẽ luyến tiếc nha. Không khí hiện tại trong nhà chúng tôi thực sự chỉ có thể dùng một mảnh mây đen mù sương để hình dung, ngay cả bữa tối tôi cũng chưa ăn…” xong. Cô cố tình tỏ vẻ yếu ớt không nói ra “chữ cuối” nhưng trái lại hai tay lại vung loạn xạ, cố gắng xây dựng một bầu không khí khó có được như vừa trải qua thiên tân vạn khổ, miễn để hắn cho rằng cô không có giá, về sau coi thường cô.

“Vì sao chưa ăn? Bọn họ giận đến nỗi không cho cô ăn cơm?”

“Là chính tôi ăn không vô a, người con làm cho cha mẹ đau lòng như vậy nào còn có mặt mũi ngồi ở bàn cơm ăn đầy bụng.”

Đầu kia điện thoại đột nhiên lặng yên, phảng phất hô hấp đều tạm dừng lại.

Cô tưởng rằng bản thân có phải hay không đã đem tình huống nói quá nghiêm trọng, vội vàng sửa giọng trấn an…

“Nhưng mà anh cũng đừng quá khẩn trương, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức có thể, trước hôn lễ sẽ thuyết phục bọn họ tiếp nhận hôn sự này. Ba mẹ tôi luôn luôn rất thương tôi, họ sẽ không nỡ để cho tôi khổ sở quá lâu, anh…”

“Biết rồi.” Hắn đột ngột gác điện thoại làm cho cô không kịp trở tay.

“Biết cái gì chứ? Không lễ phép!” Cô “này” vài tiếng rồi mới phản ứng lại, trừng mắt nhìn di động, cảm thấy chính mình vĩnh viễn cũng không bắt được tiết tấu nói chuyện của người đàn ông này cùng với tâm tư chân chính của hắn.

Vừa mới nãy còn cảm thấy hắn quan tâm cô nhưng ngại ngùng thừa nhận, trong chớp mắt lại hình như là chính cô tưởng nhiều quá, có lúc nào là hắn để ý qua sống chết của cô…

Có điều, kỳ lạ, vì sao cô sẽ để ý hắn có quan tâm cô hay không? Thấy hắn gọi điện thì tâm tình liền bay lên, bị hắn gác điện thoại thì buồn bã vô cớ, cảm xúc cứ “đong đưa”. Cho dù hắn có mị lực đi nữa, đường đồ thị tâm tình kịch liệt phập phồng như vậy cũng quá bất thường rồi!

Cốc cốc!

Mẹ Giang bưng một bát đồ ăn khói trắng bốc nghi ngút đi vào, trên mặt vầng sáng mẫu tính chợt lóe sáng lên tựa như đèn nê ông.

“Xuân Tuệ à, buổi tối con chỉ ăn một chén cơm và nửa con cá, nửa đêm chắc chắn sẽ đói, mẹ đặc biệt kêu ba con đi mua mì giò heo may mắn của quán nổi tiếng này cho con… Cảm ơn ông trời, con gái của tôi rốt cục thông suốt, tìm được một đối tượng tốt gả cho người ta rồi… Ừ đúng! Là đã gả đi ra ngoài rồi, ha ha ha…” Mẹ Giang buông bát đũa thìa xuống, chắp hai tay lại, cả đêm cũng không ngại phiền cảm tạ chúng thần linh cùng tổ tiên nhiều đời, cười toe toét.

Giang Xuân Tuệ nhìn mẹ mình hớn hở, trong lòng lại là một cảm giác đau xót, hoài nghi bản thân có phải là được nhặt trở về từ công viên.

“Mẹ, đột nhiên con gả đi, mọi người liền vui vẻ như vậy sao?”

“Con gả cho chỗ tốt, vì sao chúng ta lại mất hứng?”

“Mẹ lại biết con gả cho chỗ tốt rồi…” Cô nhỏ giọng nói thầm, chính mình cũng không thể xác định được những ngày trong tương lai sẽ như thế nào nhưng trái lại mọi người trong nhà từng người một còn có tin tưởng hơn.

“Ơ? Không phải chính con nói sao? Con vỗ ngực nói nó bộ dạng tuấn tú lại lịch sự, phong độ phi phàm, đối với con vừa ôn nhu vừa săn sóc, bất cứ cái gì nó đều làm cho con, giúp đỡ con, ngay cả chuyện miếng đất kia, mày cũng không nhăn một chút đã đáp ứng cho mọi người miễn phí sử dụng thêm một năm, hết thảy điều này đều là bởi vì nó yêu con đó.” Mẹ Giang lặp lại những chân tình thâm nghĩa trọng mà con gái đã một phen kể ra.

Mình có nói hắn tốt như vậy sao?

Giang Xuân Tuệ tóc gáy thẳng dựng đứng, đột nhiên cô có thể hiểu được cảm giác kinh sợ của Đoàn Bồi Nguyên ngày đó khi bị cô “vu oan”.

“Nhưng… Lúc trước hình như anh ấy quen qua không ít bạn gái, ba mẹ cũng không để ý?” Tuy rằng cô có cố gắng “che đậy” cho cái vận hoa đào của hắn nhưng bình thường tâm tình cha mẹ vẫn sẽ có khúc mắc đối với tình sử phong phú trước giờ của con rể chứ.

“Làm sao có thể, thà rằng chọn một người đàn ông thành thạo cũng đừng chọn đứa ngốc đầu gỗ thành thật quá mức, vạn nhất khối gỗ đó ngày sau cháy đi thì càng không được, cứu trở về cũng là khối than bỏ đi.” Mẹ Giang cho rằng trăng hoa tựa như bị bệnh sởi, bị qua một lần rồi sẽ không sao nữa.

Oa! Hôm nay cô mới hiểu được, thì ra mẹ mình còn lạc quan hơn cả cô.

“Đừng thấy ba con như vậy, lúc tuổi trẻ ba con cũng phong lưu quá trời, một đống phụ nữ chạy theo sau mông ổng đó, kết quả cuối cùng còn không phải là bị mẹ trị cho tâm phục khẩu phục sao.”

Woa woa! Không nhìn ra được mẹ còn là một cao thủ “bắt yêu”, nhắc tới chiến tích năm đó mẹ tựa như nữ trung hào kiệt… Có điều hiện giờ ba sao biến thành mặt mày y như hát mất giọng này đây?

Chậc chậc chậc, năm tháng không buông tha người nào cả…

“Tóm lại, con với nó tình đầu ý hợp là quan trọng nhất, có hôn nhân có tình yêu chưa hẳn sẽ hạnh phúc đến già, nhưng hôn nhân không có tình yêu tuyệt đối sẽ là bắt đầu cho sự bất hạnh. Con có thể gả cho một người đàn ông mình thật tình thích, lại có khả năng chăm sóc cho con, mẹ thực sự rất vui vẻ.” Mẹ Giang vỗ vỗ tay con gái, đặt chén và đũa vào tay cô.

Giang Xuân Tuệ nhìn khuôn mặt từ ái của mẹ, cô đột nhiên cảm thấy mình là đứa con hư, cư nhiên rõ ràng để bản thân bước vào trong cuộc hôn nhân không có tình yêu, nhưng… bất hạnh sao?

Đối với việc lấy hôn nhân để trao đổi này, trong lòng cô quả thật từng lưỡng lự qua, cũng mang một chút tiếc nuối mà người con gái đối với cuộc hôn nhân lý tưởng nhưng khi ở cùng chỗ với người đàn ông kia, một chút cô cũng không có cảm thấy bất hạnh nha. Cho dù luôn luôn bị chọc tức, cãi nhau với hắn nhưng tất cả giống như cũng chỉ làm tăng thêm sự thân thuộc giữa bọn họ, không có sinh ra “tác dụng phụ” chán ghét gì cả, vừa nãy khi nhận được điện thoại hắn gọi tới, thậm chí cô còn cười giống như đứa ngốc…

Nếu cái này gọi là bất hạnh, coi như là “trong cái rủi có cái may” đi.

“Nhanh thừa dịp còn nóng ăn đi, có yêu đương thì bụng cũng phải ăn cho no, hiện giờ con có giảm béo cũng không còn kịp rồi. Có điều may là con gả tới khách sạn, về sau sẽ không lo chuyện ăn ở… A nhớ khi nào rảnh thì hỏi nó thử, chúng ta đi mua phiếu cơm có giảm giá không?” Nữ chủ nhà chính là thực tế vậy, nói ba câu là không rời đề tài sinh hoạt chuyên môn của mình.

“Được, con sẽ hỏi…” Cắn giò heo mềm dai, cô cảm thấy mẹ mình thật sự là một obasan[1] vừa giàu tình cảm mà cũng rất lý trí.

Bên bờ đại dương bên kia, Đoàn Bồi Nguyên vừa bước lên xe liền phân phó thư ký giảm bớt hành trình trong hai ngày tới còn xuống một nửa… Rồi lại một nửa. Hội nghị, thị sát, xã giao không quá quan trọng và không có có tác dụng trong lúc này, tất cả đều xoá bỏ hoặc hoãn cho tới khi đến Nhật Bản lần sau hắn mới tiến hành.

“Chiều ngày mai tôi muốn về Đài Bắc trước, khoang hạng nhất không chỗ thì đặt khoang thương gia… Khoang phổ thông cũng được.”

Cái gì! Thư ký kinh ngạc nhưng cũng không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể ở trong lòng hô to “Oh my God”, thế nhưng chủ tịch sẽ ủy khuất chính mình như vậy.

“Là vì chủ tịch phu nhân sao?”

Cấp trên mắt lạnh thoáng nhìn, thư ký lập tức câm như hến, tự trách mình há miệng “tùy tiện” đến như vậy, cho dù đoán được cũng không nên hỏi ra miệng.

Đoàn Bồi Nguyên mặt trầm xuống, môi mím lại, ánh mắt lạnh lẽo biểu thị tâm tình của hắn đang ở độ âm, có thức thời thì tốt nhất đừng đến gây chuyện với hắn.

Ngoài cửa sổ cảnh sắc bầu trời tối hơn không còn ánh sáng hồng ráng chiều nữa, tâm của hắn lại từ bầu trời rơi xuống đất, đã bị một người làm hại cho không thể bình tĩnh được.

Không gọi cuộc điện thoại kia thì còn không có tệ như vậy. Hiện tại vừa nghĩ đến cô cô độc đứng ở trong phòng khách đối mặt sự trách cứ từ mọi người , ánh mắt xinh đẹp chứa đầy nước mắt, khuôn mặt sáng sủa lăn đầy nước mắt, khóc thút thít rồi nghẹn khóc đến nói không nên lời, ăn không vô…

Ngực hắn không lý do thu chặt lại, nhàn nhạt buồn đau, sau khi thấy “bóng lưng” cô thì dòng suy nghĩ của hắn trước giờ luôn rất rõ ràng lại lần nữa bị bộ dáng cực kỳ tội nghiệp của cô nhiễu loạn một cách nghiêm trọng, ngay cả sự bình tĩnh thường ngày cũng tạm thời chết đi, hắn vô tâm đi bắt bẻ tính thật giả trong lời nói của cô, chỉ nhớ thương muốn chạy trở về giúp cô giải quyết chuyện này, để cô nín khóc mỉm cười.

Theo lý, hắn không thể nào vì một người phụ nữ mà nhọc lòng, thậm chí ảnh hưởng công tác. Nhưng trên thực tế, hắn lại không có cách nào khống chế được việc suy nghĩ của mình bị cô gái kia chiếm đầy, trong đầu không ngừng hiện lên cảnh tượng cô bị mắng đến nỗi cẩu huyết lâm đầu[2], ngực tích tụ cũng theo đó mà từng trận co chặt lại…

“Sự khác thường” lúc này, nhất thời hắn cũng không nói ra được nguyên cớ. Có lẽ đúng như lời thư ký nói, nguyên nhân là vì cô là “chủ tịch phu nhân”, một người phụ nữ đã trở thành vợ của hắn, cho nên sao hắn có thể để cho một mình cô thừa nhận những áp lực, chỉ trích này, trong khi chính mình lại làm như không có việc gì không đếm xỉa đến, tiếp tục đi công tác.

Đúng vậy, nhất định là bởi vì vậy. Lại nói thế nào đi nữa, lúc trước là hắn đưa ra giao dịch này trước, hỏi tới trách nhiệm, đương nhiên là hắn thiếu cô, để cho một mình cô gánh chịu đau khổ thì thật sự không thể nào được…

Đoàn Bồi Nguyên không cách nào tìm được lời giải thích càng hợp lý hơn cho sự nôn nóng ở trong lòng kia, vì thế hắn nói như vậy để thuyết phục chính mình. Lo lắng cho cô, vướng bận vì cô, thuần túy đều là xuất phát từ trách nhiệm mà hắn đối với cái vai “làm chồng” này, không sai.

Nhưng mà hắn lại quên đi, chính mình chưa bao giờ nghĩ tới việc phải làm một người chồng, làm sao lại có ý thức trách nhiệm của người làm chồng?

Hắn đối với cô, kỳ thực lại chính là… dấu hiệu động lòng hết sức bình thường của một người đàn ông đối với người con gái mà thôi.

Mặt trời chiều ngã về tây, chợ chiều rộn ràng nhốn nháo ở xung quanh, các quầy hàng bán đồ ăn vặt tập trung đông người.

Trước một sạp bán đồ ăn kho, Giang Xuân Tuệ đang cầm ví trả tiền.

Phía trước, bà chủ sạp vừa vòng ra ngoài sạp, đem một túi đồ ăn giao cho một bé trai chừng năm, sáu tuổi. “Cái này cầm lấy đi, phải đợi mẹ đến mới có thể ăn đó.”

“Dạ.” Cậu bé gật gật đầu, hai mắt cứ nhìn chằm chằm túi đồ ăn treo trên cổ tay. Nó lập tức quên mẹ vừa mới dặn nó ở ngay tại chỗ chờ người. Bà chủ sạp quay người lại thì nó cũng quay đầu chạy, vội vã đi tìm mẹ mình đang đi lại ở một quầy hàng khác mua đồ ăn.

“Mẹ mẹ…” Cậu bé vọt qua những chiếc xe đỗ bên đường, thân mình be bé chợt trái chợt phải lách qua, mắt thấy sẽ bị xe chở hàng nhỏ đang chạy đụng phải.

“A…” Có người thét chói tai.

Đứng gần đó, Giang Xuân Tuệ đột nhiên ngẩng đầu lên, cũng theo đó mà ngừng thở, phản ứng ở những giây tiếp theo là chạy về phía trước…

“Tiểu quỷ, mày muốn chết à!”

Cô còn chưa có vọt tới, phía trước hiện ra một thân ảnh cao lớn. Có một người đàn ông “cướp base[3]” nhanh hơn so với cô, một phen ôm lấy đứa nhỏ kia, cao giọng trách mắng.

Đột nhiên bị nâng lên, cậu bé không bị trường hợp nguy hiểm trước đó dọa đến mà lại bị “độ cao” mình đang ở hiện giờ và người chú mặt lộ nét dữ tợn trước mắt này làm cho sợ tới mức gào khóc.

“Còn có mặt mũi khóc hả?” Đoàn Bồi Nguyên xách đứa nhỏ kia lên như bắt gà con, sắc mặt lạnh hơn, giống như đang nhìn thấy sinh vật da mặt dày nhất trên đời này.

Cách đó vài bước, Giang Xuân Tuệ nhìn thấy tình cảnh này, cô còn chưa có thời gian kinh ngạc trước sự xuất hiện của hắn thì đã bước bước dài tiến lên giành lấy thằng bé trong tay hắn, đem nó thả lại mặt đất một cách an toàn.

“Em trai ngoan, chú này không phải đang mắng em đâu, chỉ sợ em bị ô tô ở phía sau đụng phải, mông sẽ đau ơi là đau luôn đó.” Cô ôm đứa bé vẫn còn đang hoảng hồn, ôn nhu trấn an, vỗ nhẹ lưng của nó, dạy nó rằng chạy loạn ở trên đường cái giống như vậy là một chuyện rất nguy hiểm, nếu bị thương sẽ làm người lớn trong nhà rất lo lắng.

Người đàn ông từ trên cao nhìn xuống cô gái ngồi xổm trên đất kia, lần đầu tiên nhìn thấy cô nói chuyện nhỏ nhẹ như vậy, bộ dáng lại ôn nhu uyển chuyển, hắn cảm thấy có chút không quen nhưng lại có một loại cảm xúc mềm mại quanh quẩn trong lòng, làm ấm những tế bào lạnh lùng của hắn, cũng làm nhu hòa vẻ mặt kết băng của hắn, dường như người được trấn an chính là hắn.

“Cho em kẹo que, chúng ta không khóc nữa được không?” Cô lấy ra kẹo từ trong ba lô, dời đi lực chú ý của đứa nhỏ.

Ở xa xa, cô thấy một người thiếu phụ đang chạy tới, chắc là mẹ của bé trai này.

“Hu… Hu…” Cậu bé khịt khịt mũi, dường như đang do dự có nên nhận phần “hối lộ” này không.

“Nếu em lau khô hết nước mắt, chị sẽ cho em… thiệp giấy hình cục cưng Bọt Biển (SpongeBob SquarePants)[4] thêm nữa.” Cô tăng phần thưởng lên, trên người cô lúc nào cũng có một đống đạo cụ có thể lấy lòng trẻ con.

Rốt cuộc cậu bé ngừng nức nở hoàn toàn, lau nước mắt, nhận lấy quà. Đồng thời, mẹ nó cũng thở hồng hộc chạy tới nơi, sắc mặt xanh mét cảm ơn hai người bọn họ, hình như từ xa đã thấy màn nguy hiểm vừa rồi nên cô ta lộ ra bộ dáng hoảng hồn, chạy nhanh ôm con về nhà.

“Nó làm sai sao còn cho nó kẹo ăn!” Đoàn Bồi Nguyên hừ lạnh, hiển nhiên hắn cảm thấy thằng nhỏ nên bị đánh vô mông vài cái, nhớ cho kỹ cái giáo huấn này mới đúng, mà không phải nhận được “phần thưởng”.

“Thằng nhỏ đã sợ đến hết hồn rồi, sao anh còn lớn tiếng làm dữ với nó như vậy?” Trái lại cô chỉ ra chỗ sai trong thái độ của hắn mà hắn không biết, chỉ quở trách, đe dọa trẻ con cũng không thể làm cho tụi nó hiểu được nguy hiểm, chỉ biết khiến cho tụi nó thêm sợ hãi, thậm chí nghĩ lầm âm lượng lớn, nắm đấm cứng là có thể khiến cho người khác thuận theo, điều này căn bản là một phương pháp giáo dục bạo lực!

Đoàn Bồi Nguyên hừ nhẹ một tiếng, không đáp lại, ánh mắt khinh thường của hắn nói rõ hắn lười tiếp tục đi ầm ỹ với cô .

Cô không thể tin nổi trừng hắn, đang muốn “thừa cơ giáo dục” hắn một chút, đột nhiên nhớ tới chuyện không thích hợp…

“Sao anh có thể ở đây?” Người hẳn là phải đi công tác ở Nhật Bản chứ, sao có thể xuất hiện gần nhà cô?

“Mẹ vợ của tôi nói mỗi ngày tan tầm con gái bà đi ngang qua chợ đều sẽ tiện thể mua vài thứ về nhà, nói không chừng tới đây sẽ gặp được em.” Cho nên hắn bảo tài xế lái xe vòng vòng tới những khu chợ gần nhà cô, không nghĩ tới thực sự nhìn thấy cô, mà ngay lúc xuống xe, hắn lại bắt gặp tình huống bất ngờ nghìn cân treo sợi tóc kia.

“Anh đã tới nhà tôi?!” Cô đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, không phải bởi vì thân thể không khỏe, mà là chột dạ…

“Nghe nói bà xã của tôi vì muốn kết hôn với tôi nên làm cuộc cách mạng trong nhà, khổ sở đến nỗi ngay cả cơm cũng ăn không vô, đàn ông như tôi đương nhiên phải tự mình tới cửa thuyết phục ba vợ, mẹ vợ đồng ý hôn sự này chứ.” Hắn hơi nhếch môi, khuôn mặt tuấn tú cười như xuân về hoa nở, đáng tiếc lòng bàn chân cô lại lạnh thấu khắp cả người nên cô vô tâm tình thưởng thức, hai gò má phấn nhuận cứng ngắc, trắng bệch một trận.

Cô gái này còn biết chột dạ à?

Đoàn Bồi Nguyên nhìn vẻ mặt “phấn khích vạn phần” của cô, trong lòng hắn cảm thấy sảng khoái chút, cơn tức giận trước đó khi biết được bản thân bị lường gạt kia cuối cùng cũng cân bằng được một chút.

Hôm nay hắn vừa xuống máy bay thì lập tức mang theo cả một xe quà đến thẳng Giang gia, một lòng muốn đứng ra thay cô “gánh tội”, chỉ sợ hoãn thêm chút nào, cô sẽ chịu dày vò thêm chút đó.

Không ngờ rằng, mẹ Giang vừa nhận ra thân phận của hắn, chẳng những không có cầm chổi đuổi người, ngược lại còn nhiệt liệt chào đón hắn vào cửa, còn lập tức gọi điện thoại kêu ba Giang xin phép về nhà gặp con rể, suốt quá trình không khí chỉ có thể dùng từ “vui” để hình dung.

Bọn họ hàn huyên được một lát, mẹ Giang mới nghĩ đến việc phải báo tin cho con gái nhưng cô đã rời nhà trẻ mà hình như di động lại hết pin, chuyển qua chế độ để lại lời nhắn…

“Thì ra người ăn không ngon, món ăn kho lại có thể ăn một bao lớn như vậy.” Hắn nhíu mày, ánh mắt tập trung vào bao đồ ăn bự chà bá trong tay cô kia, nét mặt thì lộ vẻ kinh ngạc nhàn nhạt nhưng giọng điệu lại rất châm chọc.

Vừa nghĩ đến chính mình cư nhiên bị tiểu hồ li này gạt, hắn đã muốn đánh vào mông một phát, xoay chặt cái đuôi hồ li của cô, để cho cô cũng nếm thử loại tư vị lo lắng, cả đêm không được yên giấc này.

“Cái này là người cả nhà tôi muốn ăn.” Cô giải thích mình không có ăn nhiều như vậy nhưng cũng tương đương gián tiếp thừa nhận mình không chịu đói, một cái sơ hở quá lớn.

Mắt lạnh của hắn vừa bắn tới, cô lập tức “biết sai” cúi đầu. “Thật xin lỗi… Tôi đã lừa anh.”

Giang Xuân Tuệ nhỏ giọng xin lỗi nhưng trong lòng cô vẫn không nhịn được oán trách mẹ mình sao cũng không mật báo cho cô một chút, tốt xấu cũng để cho cô có tâm lý chuẩn bị…

Nhưng mà nghe hắn nói như vậy, ý tứ là hắn đặc biệt từ Nhật Bản trở về gấp là… vì cô?

Thình thịch! Trái tim của cô đập hết sức nhanh.

Hóa ra người đàn ông này quan tâm cô là thật, ngượng ngùng thừa nhận sự quan tâm của hắn cũng là thật, nói qua nói lại hắn thực sự quan tâm cô, lo cho cô…

Ô, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Đột nhiên cô cảm thấy người đàn ông đêm qua gác điện thoại của cô có chút đáng yêu, về phần vấn đề lễ phép, chuyện nhỏ này, hiện tại cô hoàn toàn không cần, chỉ để ý…

Cô nâng mắt lên, dùng một loại tâm tình “hơi chút ngọt ngào” quan sát hắn…

[1] obasan: tiếng Nhật: cô,bác gái

[2] cẩu huyết lâm đầu: Theo mê tín dị đoan trước đây, nếu hất cẩu huyết (máu chó) lên đầu yêu quái thì sẽ làm cho yêu pháp mất tác dụng. Về sau được dùng để tả sự mắng chửi rất hung dữ khiến cho người bị chửi giống như yêu quái bị hất cẩu huyết lên đầu vậy, không có cách gì chống đỡ, bất lực không làm gì được.

[3] cướp base: đại khái là trong môn bóng chày khi batter đánh không thành công mà runner chạy đụng miếng base thì gọi là cướp base, nói chung là thuật ngữ bên bóng chày nên mình cũng ko rõ lắm, coi hình dưới là một tình huống cướp base thành công.

[4] cục cưng Bọt Biển (SpongeBob SquarePants) nhân vật phim hoạt hình dài tập SpongeBob SquarePants.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.