Trạm Lư Bảo Kiếm Tác giả: Từ Khánh Phụng
Hồi 41 – Tội nghiệp tình lệ khó ướt áo cà sa
Nguồn: VNthuquan
Triều Nguyên thấy Tiểu Băng có vẻ anh khí lẫm lẫm, kiếm quang lại lóe mắt như vậ cũng phải thất kinh lui về phía sau mấy bước .
Tiểu Băng cười khẩy, giơ kiếm lên ngang ngực nhìn Triều Nguyên và nói tiếp:
– Thiên Long Bá Chủ, kiếm của ta là Đồ Long Kiếm, còn ngươi là Đồ Long Thủ, vậy ngươi đã chịu cởi khí giới ra chưa?
Triều Nguyên là người rất thức thời, vội rút ra cây Kim Ty Đằng Xà Côn cột ở ngang lưng ra trầm giọng đáp:
– Bần tăng xin nghe lời vàng ngọc nhưng trước hết thí chủ hãy cho biết danh hiệu đã?
Tiểu Băng vẫn chưa muốn đối thủ biết danh hiệu vội, chỉ cười và đáp:
– Ngươi đã là một trong VÕ Lâm Bá Thiên, thì chả cần phải biết danh hiệu của ta làm chi, cứ căn cứ vào thế thức thì sẽ biết lai lịch của ta liền. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh truyenfull.vn
Lời nói của nàng là có ý thử thách, như vậy Triều Nguyên đâu dám hỏi thêm nữa.
Nên y liền gật đầu nói tiếp:
– Nếu vậy mời thí chủ cứ việc ra tay tấn công trước đi, bần tăng đành phải tuân lệnh thử thách xem.
Thoạt tiên thấy Triều Nguyên rất kiêu ngạo nhưng đến khi đôi bên sắp ra tay đấu với nhau, thì Tiểu Băng thấy đối phương trầm tĩnh hẳn, liền biết ngay hung tăng này quả là một kình địch khó đấu. Nàng liền múa kiếm nhằm ngực Triều Nguyên đâm luôn một kiếm.
Triều Nguyên thấy thế kiếm tấn công của Tiểu Băng như vậy trong lòng rất thắc mắc, vì lối nhằm ngực kẻ địch đâm thẳng tới như thế rõ ràng là rất ngông cuồng, có lẽ là đối phương định thị oai lực của thanh bảo kiếm, nên mới liều lĩnh như vậy? BỘ pháp với thủ pháp không tương đương như thế, là một điều tối ky cho người mới học võ công, nhưng đối với võ lâm cao thủ mà lại ra tay tấn công một cách khác thường như vậy ắt thể nào bên trong cũng bao hàm sự tinh diệu biến hóa.
Triều Nguyên là người rất sáng suốt, y nghĩ như vậy liền quyết định dùng thủ pháp phản thương để đối phó. Nên y vội phất tay áo vải lui ngay về phía sau bảy bước .
Y đoán không sai tý nào, thế kiếm ấy của Tiểu Băng là thế. Đại Phong Dục Khởi (gió to nổi giông), một thế kiếm khởi mào của pho “Long Hổ Phong Vân Kiếm Pháp”, hễ đối phương coi thường mà sơ suất, thì khó mà tránh được ba thế tuyệt diệu liên tiếp cuanàng.
Nay Triều Nguyên tuy rất khôn ngoan vội lui về phía sau, nhưng Tiểu Băng vẫn liên hoàn tấn công ba thế sau một lúc tới.
Kiếm pháp của Tiểu Băng đã giở ra là nhằm ngay thượng, trung, hạ tam lộ của đối phương tấn công luôn một lúc.
Long Hổ Phong Vân kiếm pháp của nàng sở dĩ được nổi danh khắp võ lâm là vì nhanh và lợi hại, hễ kẻ địch hơi kém là không sao có thể thoát được ba thế kiếm này của nàng. Ngay cả Triều Nguyên hòa thượng là ma đầu nhất đẳng như thế, nếu y không khôn ngoan lui về phía sau bảy bước như vừa rồi, thì có lẽ y đã bị Tiểu Băng tấn công đến tay chân cuống quít rồi.
Tiểu Băng tấn công luôn mấy thế liền đều hụt hết. Triều Nguyên đã ung dung tránh thoát được cả, rồi y lớn tiếng hỏi luôn:
– Đây là khởi thủy của bốn thế Long Hổ Phong Vân kiếm pháp và thanh kiếm ở trong tay thí chủ có phải là Trạm Lư cổ kiếm mà thí chủ là Ngọc Trác Hằng Nga Nhiếp Tiểu Băng cô nương đã oai trấn càn khôn đấy không?
Tiểu Băng thấy bốn thế kiếm của mình đều đâm hụt, lại còn bị đối phương biết rõ lai lịch một cách dễ dàng như vậy cũng phải nhịn phục, liền cởi ngay chiếc mặt nạ da người ra mỉm cười đáp:
– Thiên Long Bá Chủ quả có đôi mắt sắt bén thực, tiểu nữ chính là Nhiếp Tiểu Băng đây Tiểu Băng vừa xưng danh xong, cả Ngộ Phi đại sư đang đứng cạnh đó xem cũng phải kêu “ủa” và mặt lộ vẻ kinh ngạc .
Triều Nguyên hồ thượng vội giơ một tay lên trước ngực niệm câu “A di đà” rồi tươi cười nói với Tiểu Băng tiếp:
– Nếu Nhiếp cô nương muốn tham gia vào Bát Bá Bang chúng tôi, thì bổn bang quả thực vẻ vang biết bao, và ác Quỷ Cốc cũng sáng sủa.
Tiểu Băng vội xua tay ngắt lời :
– Thiên Long Bá Chủ đừng quá khen như thế vội, Bá Chủ hãy thử hết tài nghệ của Tiểu Băng này xem có xứng đáng làm một vị Bá Chủ hay không đã?
Triều Nguyên lắc đầu cười vừa nói tiếp:
– Khỏi cần! Khỏi cần! Với bốn chữ “Ngọc Trác Hằng Nga” của cô nương cũng đủ làm một vị Bá Chủ rồi, khỏi cần phải thử tài làm chi nữa.
– Không! Thiên Long Bá Chủ cứ thử tài Tiểu Băng đi, như vậy Tiểu Băng mới yên trí làm đệ cửu Bá Thiên của nhóm VÕ Lâm Bát Bá Thiên. Chúng ta cứ theo quyết nghị đã định hồi nãy, hãy đấu xong trăm hiệp đi đã.
Nói xong nàng liền múa kiếm nhanh như gió xông lại tấn công Triều Nguyên tiếp.
Nói về hỏa hầu và công lực thì Triều Nguyên hơn Tiểu Băng một chút, nhưng nói về khí giới thì oai lực của “Kim Ty Đằng Xà Côn” của Triều Nguyên thì lại kém Trạm Lư cổ kiếm của Tiểu Băng xa, nên đấu với nhau bằng khí giới thì Tiểu Băng lợi hại hơn vì kiếm thế của nàng cũng tinh diệu hơn nhiều .
Long Hổ Phong Vân kiếm pháp, lấy Long Hổ Phong Vân tứ thức hợp thành một pho, một lần bốn thế liên hoàn, thế công mãnh liệt như bài sơn đảo hải, nhưng kiếm pháp này không những tinh diệu và thế thức kiên hoàn mà thôi lại còn biến hóa Vô cùng. Cứ lấy thế khởi đầu là thế “Long” trong Long Hổ Phong Vân, Long Hổ Vân Phong, Long Vân Phong Hổ . . . sáu pho tất cả, lại đến thế “Hổ khởi đầu mười tám pho nữa, như vậy tất cả hai mươi bốn pho, mỗi pho lại bao hàm bốn tuyệt thế học . Thế là có tất cả chín mươi sáu thế tinh diệu kiếm pháp mà cứ giở ra liên miên bất tuyệt.
Hơn nữa lại có Trạm Lư cổ kiếm phối hợp, thì kẻ địch dù có lợi hại đến đâu cũng khó mà chống đỡ được hết.
Triều Nguyên ứng phó được mười pho của Tiểu Băng, tức là đến thế thứ bốn mươi, thì cây côn Kim Ty Xà Đằng của y đã bị cổ kiếm của Tiểu Băng chặt gầy một khúc dài chừng tám tấc.
Triều Nguyên vừa kinh hãi vừa kính phục vội nhảy lui về phía sau hơn trượng, đang định nhìn nhận võ học của Tiểu Băng cao cường đáng làm bá chủ thì Tiểu Băng bỗng quát tháo lia lịa và xông lại tấn công tới tấp tiếp. .
Triều Nguyên đang khâm phục đã biến thành kinh hãi và tức giận vội giở luôn thân pháp rất đắc ý của y là “Thiên Thiền Thoát Xác” ra để tránh thế kiếm ấy, rồi quát bảo Tiểu Băng rằng:
– Nhiếp cô nương, bần tăng đã nhìn nhận cô nương là một vị Bá Chủ rồi, sao lại còn cứ tấn công hoài như thế? Nếu cô nương còn tấn công một cách ngông cuồng như thế nữa, thì đủ thấy lời muốn nhập bang của cô nương vừa rồi là giả dối, bần tăng sẽ cho cô nương nếm thử mùi Thiên Long chưởng lực ngay.
Tiểu Băng cười khẩy đang định múa kiếm tân công tiếp, thì đã nghe thấy phía sau có tiếng cười lanh lảnh và có giọng nói thánh thót vọng tới:
– Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, cổ nhân đã dậy như vậy quả rất đúng. VÕ học của Nhiếp cô nương tuy cao siêu thực nhưng cứ đàn kiếm giang hồ như vậy một thân mộ mình thì làm gì nổi ai, nên kết minh với anh em chúng tôi, chúng ta có hợp quần với nhau, tương trợ lẫn nhau thì mới có thể xưng bá được, trong hoàn vũ này chứ?
Nghe giọng nói đó, Triều Nguyên với Ngộ Phi đại sư đều kinh ngạc chỉ riêng có Tiểu Băng biết đó chính là tiếng nói của Tư Đồ Lộ thôi.
Vì Tư Đồ Lộ đã vào ác Quỷ Cốc nên biết rõ sự thực hư của Bát bá Thiên và cũng biết Triều Nguyên hòa thương là đệ nhị cao thủ của chúng võ họ rất cao cường, nêu để y giở Thiên Long chưởng pháp ra chỉ e Tiểu Băng sẽ bị tổn thương cho nên nang mới phải vội nhảy ra can thiệp như thế.
Triều Nguyên thấy một giai nhân yểu điệu xuất hiện, nghe lời nói thì là thuộc phe bên mình, mặt lại đeo chiếc mặt nạ thêu mười ba chiếc kim hoàn, đại biểu của minh đệ mình Phi Hoàn Bá Chủ nên y càng kinh ngạc thêm.
Tiểu Băng rất thông minh, thấy Tư Đồ Lộ nói như vậy, biết ngay nàng ta muốn cùng mình kẻ xướng người họa để diễn một tấn tuồng hay, rồi thừa cơ bắt sống Triều Nguyên hòa thượng làm con tin, để đổi lấy Tỷ Quân, có thể mới mong cứu được Tỷ Quân thoát nạn.
Nàng đã hiểu dụng ý của Tư Đồ Lộ rồi, cho nên nàng giả bộ trợn mắt nhìn Tư Đồ Lộ rồi lớn tiếng hỏi :
– Người mới tới kia là ai thế?
Tư Đồ Lộ vừa cười vừa đáp:
– Ta là Đệ Thập Bá Thiên Triều Nguyên nghe thấy nàng tự xưng là Đệ Thập Bá Thiên, lại càng ngạc nhiên thêm. Tư Đồ LÔ vừa nói tiếp:
– Thanh thế của VÕ Lâm Bát Bá Thiên rất hung mạnh, hiện đã tổ chức thành võ lâm Bá Thiên, Đệ Cửu Bá Thiên là Long Nữ Ngải Tỷ Quân còn Đệ Thập Bá Thiên là tại hạ.
Nếu Nhiếp cô nương chịu tham gia minh ước thì phải chịu lụy một chút mà làm Đệ Thập Nhất Bá Thiên vậy.
Nói tới đó nàng liền quay lại chắp tay chào Triều Nguyên rồi vừa cười vừa nói tiếp:
– Tiểu muội Lãnh MỘ Hoàn tham kiến Thiên Long Bá Chủ .
Triều Nguyên vội giơ tay lên trước ngực đáp lễ và ngạc nhiên hỏi :
– Lãnh cô nương tham gia bổn bang và kết minh với anh em bần tăng từ hồi nào thế?
Tư Đồ Lộ biết Triều Nguyên hoài nghi, liền móc túi lấy ba cái vòng vàng của Phi Hoàn Bá Chủ tặng cho ra cầm ở tay vừa cười vừa đáp:
– Tiểu muội được Phi Hoàn Bá Chủ tặng cho ba chiếc vòng vàng với mặt nạ Thập Tam Kim Hoàn này giới thiệu giao minh, khi đến ác Quỷ Cốc tiểu muội đã gõ được cái chuông thứ hai, được Trực Nhật Bá chủ Kỷ Tây Bình dẫn tới Bất Tà cung, tham kiến tổng lãnh bang tổng lãnh bang, Dư Bất Tà đại tỷ, nên mới được chỉ định làm một vị Bá Chủ.
Mấy lời nói này của nàng, người ngoài Bát Bá Bang không sao bịa đặt ra nổi, huống hồ trong tay Tư LỘ lại còn ba cái vòng vàng của Ô ĐÔ Lộc tặng cho nên Triều Nguyên không còn nghi ngờ gì nữa mà mỉm cười hỏi :
– Lãnh hiền muội có việc gì rời khỏi bổn sơn thế? Tổng đốc bang, Dư đại tỷ vẫn mạnh giỏi đấy chứ?
Tư LỘ cung kính đáp:
– Pháp giá của Dư đại tỷ vẫn được an thái, tiểu muội thừa lệnh pháp dụ của Dư đại tỷ đi làm một việc, là hễ gặp anh chị em nào thì mời về ác Quỷ Cốc ngay.
Triều Nguyên hòa thương thất kinh hỏi :
– Trong ác Quỷ cốc có việc gì xảy ra thế?
Tư Đồ Lộ gật đầu đáp:
– Xích Thủ Yêu Long Cơ Ngọc Thành với cháu gái Cơ Lục Ỷ đến tấn công lén ác Quỷ Cốc, hỏa thiêu Thiên Bất Tà Cung. Trong hang có khá nhiều người bị thương, đồ đệ cưng của Thiên Long huynh là Hồng Phấn Kim Cương Diệu Mộng Đại bị Diêm Vương Trích của Cơ Lục Ỷ bắn trúng, Dư đại tỷ phải chặt cánh tay trái của nàng để cứu chữa nên hiện giờ nàng ta đang rên rỉ trên giường bệnh . . .
Lời nói của nàng nửa giả nửa thật và nói rất trơn tru nên Triệu Nguyên hòa thượng không nghi ngờ chút nào. Huống hồ nàng ở trong ác Quỷ Cốc đã thử tài Tứ Đại Kim Cương, biết Mông Đại sắc dục quá nỗi, chân âm bất túc, với Thiên Long Bá Chủ, hai thầy trò thế nào cũng có tư tình, cho nên nàng mới định đánh vào chỗ yếu điểm đó để lừa dối Triều Nguyên hòa thượng.
Quả nhiên Triều Nguyên hòa thượng nghe thấy đồ đệ cưng của mình bị chặt tay kinh hoàng hết sức và lo âu nói tiếp:
– Lãnh hiền muội, bổn bang đã có chuyện xảy ra như vậy, chúng ta phải trở về sơn CỐC ngay mới được .
Tư Đồ Lộ chỉ Tiểu Băng đang cắm bảo kiếm vào bao mỉm cười hỏi :
– CÓ phải huynh trưởng đang muốn mời Nhiếp cô nương đây tham gia minh ước với chúng ta đấy không? Sao không dẫn cả vị Đệ Thập Nhất Bá Thiên này về ác Quỷ Cốc một thể Triều Nguyên cười khẩy đáp:
– Nhiếp cô nương là hiệp nữ cao quý và kiêu ngạo có coi các bang hội của giang hồ vào đâu đâu? Chưa chắc chúng ta đã mời nổi cô ta.
Tư Đồ Lộ lắc đầu vừa cười vừa đáp:
– Huynh trưởng lầm rồi, theo sự nhận xét của MỘ Hoàn thì Nhiếp cô nương đã cắm kiếm vào bao như thế kia, tất nhiên là đã có ý tham gia minh ước với chúng ta đấy.
Triều Nguyên thấy Tư Đồ Lộ nói như vật hơi động lòng liền đưa mắt nhìn Tiểu Băng và hỏi:
– Thế nào? Nhiếp cô nương có vui lòng tham gia vào minh ước Bá Thiên của chúng tôi không? Nếu cô nương bằng lòng thì chúng ta quyết định ngay đi?
Tiểu Băng không biết trả lời như thế nào cho phải, nàng vội đưa mắt liếc nhìn Tư Đồ Lộ có ý hỏi. Tư Đồ Lộ lại đưa mắt ra hiệu cho nàng rồi mỉm cười nói:
– Nhiếp cô nương hà tất phải suy nghĩ nhiều như thế làm chi, nếu cô nương vui lòng gia nhập bổn bang, thì Lãnh MỘ Hoàn này xin nhường ngôi Đệ Thập Bá Thiên cho cô nương và tôi xin lùi xuống làm Đệ Thập Nhất Bá Thiên vậy Tiểu Băng còn giả bộ suy nghĩ một hồi, rồi mới quả quyết nhìn Triều Nguyện gập đầu đáp:
– Nhiếp Tiểu Băng xin vui lòng nhập thập minh, xin hai vị Bá chủ giới thiệu cho.
Tấn tuồng ấy hai người diễn xuất rất khéo léo, thực là hữu thanh hữu sắc, không để lộ một chút sơ hở nào cả. Nhưng việc thiên hạ thói thường vẫn thế, trăm cái kín đáo thế nào cũng có sự sơ hở, lúc sắp hạ màn thì lại bị Triều Nguyện nghi ngờ ngay. Sở dĩ y ngờ là vì hai nàng đưa mắt ra hiệu cho nhau, tuy thế nhưng còn những việc khác mà Tư Đồ Lộ đã nói khiến y không tin cũng không được, cho nên y không hỏi han gì vội, mà chỉ lẳng lặng dò xét xem thôi Triều Nguyên là hung tăng một đời, nên y đã nghĩ ngay ra được một diệu kế, liền mỉm cười nói với Nhiếp Tiểu Băng tiếp:
– Nhiếp cô nương đã vui lòng nhập minh, với thân phận một người minh huynh, bần tăng tuyên cáo, từ nay trở đi cô nương sẽ là. . .
Nói tới đó y bỗng ngắt lời nhìn Tư Đồ Lộ vừa cười vừa nói tiếp:
– Lãnh hiền muội quyền tuyên bố danh vị của tân bá chủ là thuộc quyền của tổng lãnh bang Dư sư tỷ, ngu huynh không có lệnh phù không dám tự tiện tuyên bố. Hiền muội hãy cho ngu huynh mượn ác Quỷ Lệnh Phù của Dư đại tỷ ban cho lúc rời khỏi núi, để ngu huynh tuyên cáo danh vị cho tân bá chủ thay tổng lãnh bang.
Cách dò thử của y thực khéo léo, không lộ một chút hằn tích nào cả, nếu Tư Đồ Lộ đưa được ác Quỷ Lệnh Phù ra, thì y sẽ không hoài nghi gì nữa. Còn nếu Tư Đồ Lộ không có ác Quỷ Lệnh Phù thì chắc bên trong thể nào cũng có sự bí mật gì đáng nghi ngờ, lúc ấy y sẽ tùy cơ ứng biến mà ra tay kìm chế hai nàng.
Triều Nguyên nghĩ cách đó không phải là không cao minh, nhưng dù y có khéo tính toán đến đâu cũng không thể hơn được những việc mà trời xanh đã xếp đặt. Y có bầy mưu như vậy thì lại càng tạo thêm cơ hội cho Tư Đồ Lộ với Nhiếp Tiểu Băng ra tay kìm chế y.
Tư Đồ Lộ là người rất thông minh túc trí đa mưu, nghe thấy Triều Nguyên nói như vậy biết ngay hung tăng này đã có vẻ nghi ngờ mình rồi. May thay trong người nàng lại có thẻ ác Quỷ phù của Dư Bắt Tà ban cho để lấy lòng nàng. Cho nên nghe thấy Triều Nguyên nói như vậy không do dự gì hết, lấy ngay ác Quỷ Lệnh Phù ra, hai tay bưng trông rất cung kính đem đến đưa cho Triều Nguyên hòa thượng và đáp:
– Thiên Long huynh trưởng, đây là ác Quỷ Lệnh Phù của tổng đốc Bang Dự Đại tỷ bang cho Lãnh MỖ Hoàn, xin huynh trưởng cứ xử dụng.
Thấy ác Quỷ Lệnh Phù xuất hiện, Triều Nguyên hòa thượng không còn hoài nghi vì nữa và biết Tư Đồ Lộ quả thực là tiểu muội mới nhập bang, nhưng y cần phải che lấp dụng ý mượn cái thẻ lệnh phù này, nên y vội mỉm cười đỡ lấy cái thẻ đó giơ cao lên quay mặt về phía Nhiếp Tiểu Băng mà tuyên bố.
– Nhiếp cô nương. . .
Y vừa nói được có ba chữ đó đã thấy dưới hông tê tái, thì ra Tư Đồ Lộ đứng ở chỗ cách y hơn thước đã sử dụng “Huyền âm Đàn Chỉ” điểm vào yếu huyệt tê của y rồi .
Thiên Long Bá Chủ Triều Nguyên hòa thượng chỉ kêu lên được một tiếng “ối chà” rồi đứng đờ người ra tại đó luôn Tiểu Băng bỗng rút Trạm Lư bảo kiếm ra, Tư Đồ Lộ thấy thế vội giơ tay ra ngăn cản và ngạc nhiên hỏi:
– Băng muội làm gì thế? Chúng ta cần phải bắt sống Thiên Long Bá Chủ rồi đưa đi ác Quỷ Cốc, chứ nếu giết y thì còn lợi dụng làm sao được nữa?
Tiểu Băng vừa cười vừa đáp:
– Không phải tôi muốn giết y, nhưng vì hung tăng này công lực cao thâm Vô cùng, nên muốn phế một cánh tay phải của y đi, để khỏi từ đây đi tới núi Lục Chiêu đường xá xa xôi như vậy, nhỡ có chuyện gì xây ra mình cũng đỡ lo ngại .
Tư Đồ Lộ xua tay, vừa cười vừa đáp:
– Băng muội cứ yên tâm, thủ pháp tuyệt mạch bằng Huyền âm Đàn Chỉ của ngu tỷ là một môn võ công rất độc đáo, chỉ có một lần ở trong Trường Minh cốc ngu tỷ điểm tế Mã Không Quần, là đã bị Dư Bất Tà giải huyệt rồi cứu y đi được thôi, chứ ngoài mụ ấy ra, quả thực chưa có ai lại có thể giải nổi môn điểm huyệt này và tha hồ người bị điểm có tài ba cao siêu đến đâu, cũng không thể nào tự giải huyệt được, nên chả cần phế cánh tay phải của y đi làm chi. Hơn nữa chúng ta càng để cho Kim Long Bá Chủ không suy suyển một ly một tý nào chúng ta càng hy vọng cứu được Đông Hải Long Nữ một cách nguyên vẹn hoạt bát như thường.
Thấy Tư Đồ Lộ nói như thế, Tiểu Băng đành phải mỉm cười gật đầu và cắm kiếm vào trong bao.
Lúc này Ngộ Phi đại sư đã biết lý lịch của Tư Đồ Lộ rồi liền chắp tay lên trước ngực, niệm một câu “A Di Đà Phật” rồi mỉm cười nói:
– Ngày hôm nay bần tăng rất hân hạnh được gặp gỡ hai vị thí chủ đã khét tiếng càn khôn.
Tư Đồ Lộ ngạc nhiên hỏi:
– Xưa nay đại sư vẫn tu hành ở trên núi Đại Biệt này ư?
Ngộ Phi lắc đầu:
– Xưa nay bần tăng vẫn hay phiêu lưu giang hồ, tên tuổi rất bừa bãi, gần đây được tiên sư chỉ dẫn và mới giác ngộ cho những việc làm trước kia của mình là phi lý và quy y tam bảo luôn.
Tiểu Băng mỉm cười xen lời hỏi :
– Xin đại sư cho biết danh hiệu tục gia? Và lệnh sư là vị cao tăng nào thế?
Ngộ Phi lớn tiếng cười và đáp:
– Bần tăng cùng hai vị thí chủ đã cùng đi phó hội Vân Mộng Tam Kỳ, nhưng khi ấy chúng ta đều không dùng bộ mặt thực xuất hiện cho nên chúng ta mới không quen biết nhau . Nhưng bạn thân của hai vị nữ thí chủ là Lý Cấu Thư Sinh Tư Mã Ngạn huynh đã đính giao với bần tăng ở trên lầu Hoàng Hạc ở trong thành VÕ Xương, chúng tôi rất ý hợp tâm đầu .
Tư Đồ Lộ nghe nói tới đó liền trợn ngược đôi lông mày lên nhìn Tiểu Băng rồi gật đầu nói:
– Băng muội phen này thực có ý trồng hoa mà hoa không nở, Vô tâm cắm liễu liễu thành rừng có khác ! Hiền muội có biết vị Ngộ Phi đại sư này là ai không?
Tiểu Băng cũng mừng rỡ khôn tả, vội hỏi Ngộ Phi đại sư tiếp:
– Đại sư có phải là Diệu Thủ Lang Quân Du Thiên Lạc huynh rất sở trường về môn thần kỷ “Không Không” đấy không?
Thoạt tiên Ngộ Phi gật đầu, nhưng lại lắc đầu và nghiêm nghị niệm Phật hiệu rồi đáp:
– Ba chữ Du Thiên Lạc là do cha mẹ ban cho, bần tăng không dám phủ nhận nhưng còn cái biệt hiệu là Diệu Thủ Lang Quân thì xinh hai vị thí chủ đừng có nhắc nhở tới nữa, vì bần tăng đã giác ngộ tiền phi rất sợ nghe thấy oan nghiệp cũ . . .
Nghe nói tới đó, Tư Đồ Lộ bỗng nghĩ tới một việc, liền ngắt lời Du Thiên Lạc mà thất thanh hỏi:
– Đại sư là Du Thiên Lạc huynh, như vậy việc quy y tam bảo của huynh chắc thế nào cũng do Đại Trí lão thiền sư dẫn độ cho phải không?
Ngộ Phi lại niệm một câu Phật hiệu, rồi cung kính đáp:
– Pháp hiệu của tiên sư là Đại dưới Trí.
Tư Đồ Lộ kêu “ủa” rồi vẽ mặt rầu rỉ thở dài nói tiếp:
– Đại Trí thiền sư không những là một vị thánh tăng có thiềm công rất thâm hậu và cũng là một vị võ lâm tiền bối có võ học rất cao minh. Chúng tôi đang muốn trông vào Phập pháp của lão thiền sư che chở cho để diệt trừ tai kiếp của thế gian và quét sạch quần tà, không ngờ lão thiền sư lại đã quy y Tây Phương Cực Lạc rồi !
Ngộ Phi đại sư vừa cười vừa đỡ lời :
– Tiên sư công hành hoàn mãn, được chứng chính quả như thế, đáng lẽ hai vị nữ thí chủ phải mừng rỡ mới phải, sao hai vị lại có vẻ rầu rĩ như thế?
Nói tới đó, hòa thượng bỗng ngắt lời, nhìn Tư Đồ Lộ rồi lại mỉm cười hỏi tiếp:
– Vừa rồi Tư Đồ công chúa nói hai câu tục ngữ trên chả lẽ công chúa có việc gì muốn kiếm tiên sư hay bần tăng phải không?
Tư Đồ Lộ gật đầu đáp:
– Lệnh sư với đại sư đều là người mà chúng tôi muốn tìm kiếm, bây giờ lão thiền sư đã trở về Tây Phương Cực Lạc rồi thì chúng tôi đành chỉ có kiếm một mình tiểu thiền sư thôi.
Ngộ Phi cau mày lại ngạc nhiên hỏi :
– Bần tăng Vô đức Vô năng, không hiểu hai vị định tìm kiếm bần tăng có việc gì?
Tiểu Băng vừa cười vừa xen lời nói :
– Chúng tôi đang có một việc rất quan trọng cần phải nhờ tới tài ba Không Không Diệu Thủ của đại sư.
Ngộ Phi vội xua tay niệm Phật hiệu và đỡ lời :
– Vừa rồi bần tăng đã nói rồi, xin hai vị đừng nhắc nhở đến oan nghiệp cũ ấy nữa!
Như vậy thì khi nào bần tăng lại còn đi vào lối bánh xe cũ, giở thủ đoạn hạ lưu ấy ra nữa.
Tiểu Băng không ngờ mình vừa cất lên tiếng nói, Ngộ Phi đã cự tuyệt ngay, nên nàng nhìn Tư Đồ Lộ gượng cười lắc đầu có ý muốn cầu cứu .
Tư Đồ Lộ thấy thế vừa cười vừa đáp:
– Băng muội hãy kể chuyện Ngạn đại ca với tiểu muội đã trúng phải kỳ độc như thế nào cho tiểu thiền sư nghe, may ra tiểu thiền sư động lòng từ bi mà phá lệ cứu hiền muội với Ngạn đại ca một phe cũng chưa chừng.
Tiểu Băng nghe nói bèn kể chuyện của mình với Tư Mã Ngạn lỡ bước vào trong Huyền âm động bị bắt buộc phải uống thuốc độc như thế nào và bị Huyền âm giáo chủ Đông Phương Hách kiềm chế ra sao, nhất nhất kể hết cho Ngộ Phi đại sư hay.
Ngộ Phi lẳng lặng nghe xong, miệng niệm một câu Phật hiệu, rồi nhìn Tiểu Băng lắc đầu vừa cười vừa đáp:
– Nhiếp nữ hiệp cứ yên tâm, lúc tiên sư chưa trở về Tây Phương Cực Lạc, đã đàm luận đến hào hiệp của võ lâm đương thời. Tiên sư nhận thấy Tư Mã Ngạn huynh là một vị thiếu niên anh hùng rất xuất sắc, nhân phẩm chân chính và lại là người rất có phúc đức dù có gặp phải tai nạn gì cũng sẽ tai qua nạn khỏi. Vì vậy mà khi tiên sư gặp Tư Mã huynh đã tặng cho Tư Mã huynh mấy câu thiền ngữ viết ở trên vách đá núi Vu Sơn như sau “Giang hồ đàn kiếm, tâm địa vi tiên, ác giả tất diệt, thiện giả tất toàn . / Tiểu Băng nghe tới đó gượng cười đỡ lời :
– Bốn câu kệ ngữ ấy của lão thiền sư không giải nổi được sự nguy nan hiện thời của Ngạn đại ca chúng tôi, thế nào cũng xin đại sư giúp cho một tay để lấy được thuốc giải ở trong người của Huyền âm giáo chủ mới được .
Ngộ Phi nghe nói chắp tay vái một lạy rồi mỉm cười nói tiếp:
– Nhiếp nữ hiệp không phải bần tăng cố ý làm cao đâu. Chỉ vì bần tăng đã giác ngộ được những việc phi pháp của mình trước kia mà việc làm như thế ấy không phải là chuyện dễ và bần tăng đã quy y tam bảo rồi . Một khi đã ra khỏi phàm trần thì cũng như một vị đại hiệp trong võ lâm phong kiếm bế môn hay một hào hùng trong lục lâm đã dùng chậu vàng rửa tay rồi, chả lẽ nữ hiệp nhẩn tâm bắt ép bần tăng phải nhúng tay làm những việc nhơ bẩn như trước nữa hay sao?
Nghe thấy Ngộ Phi nói như vậy, Tiểu Băng biết không thể nào lay chuyển nổi nữa liền lắc đầu thở dài và nói tiếp:
– Đại sư đã nói như vậy, Tiểu Băng không dám dùng những việc trần tục quấy nhiễu thiền tâm đại sư nữa. Thôi chị em chúng tôi cáo biệt đây.
Tư Đồ Lộ vội đỡ lời:
– Băng muội hãy tạm dừng cáo biệt vội để ngu tỷ còn có một việc này rất quan trọng quên nói cho Ngộ Phi tiểu thiền sư, người đã không còn dính một hạt bụi trần nào và đã giác ngộ tới mức Tứ Đại Giai Không rồi nghe.
Ngộ Phi nghe Tư Đồ Lộ nói hai câu ấy, biết ngay nàng ta mỉa mai mình, liền niệm Phật hiệu, rồi nhìn nàng ta, gượng cười hỏi :
– Chả lẽ Tư Đồ công chúa cũng có ý trách cứ tiểu tăng này đấy à? CỔ nhân đã nói:
“Mỗi người có một chí hướng riêng.” Ngộ Phi không muốn dây dưa vào những việc trần tục nữa đó là sự thực, mong Tư Đồ công chúa đừng có hiểu lầm thì tiểu tâm rất lấy làm hân hạnh.
Tư Đồ Lộ vẫn tủm tỉm cười vội xua tay nói tiếp:
– Tiểu thiền sư cứ yên tâm, tôi không yêu cầu thiền sư nhúng tay vào việc giang hồ nữa đâu. Tôi chỉ muốn nói cho thiền sư biết một việc trần tục và cũng có thể nói là một việc đáng mừng nữa.
– Xin Tư Đồ công chúa cứ nói, vì bây giờ Ngộ Phi đã không dây dưa thất tình lục dục roi.
– Về việc giải trừ chất độc cho Tư Mã Ngạn với Băng tiểu muội tôi nhận thấy chỉ có bốn người có thể trợ giúp được, là đại sư dùng thủ đoạn Diệu Thủ Không Không ra lấy trộm thuốc giải của Đông Phương hai là nhờ Gia Cát Nhân tiên sinh dùng y thuật thần diệu cứu chữa cho và ba là thỉnh Đại Trí lão thiền sư hay âu Dương Thúy giở tài ba sở trường ra kiềm chế Đông Phương Hách rồi chúng tôi cùng vào Bắc Mang Quỷ Phủ để cứu Tư Mã Ngạn.
– Tư Đồ công chúa nghĩ rất phải, nhưng tiếc thay tiên sư đã trở về cực lạc mà bần tăng thì lại tạ tuyệt trần duyên bây giờ hai vị nên đi kiếm Thanh Nang Thần Tú Gia Cát Nhân hay VÔ Vi Tiên Tử âu Dương Thúy giúp cho thì hơn.
Tư Đồ Lộ lắc đầu đáp:
– Chúng tôi đã đi kiếm vị thần y họ Gia Cát rồi nhưng ông ta đã đi vắng, chúng tôi đã đi tìm nhiều nơi mà không sao tìm thấy . . .
Không đợi nàng nói dứt, Ngộ Phi đã xen lời nói:
– Không tìm thấy Gia Cát Nhân thì hai vị nên đi tìm âu Dương Tiên Tử, vị này thì dễ kiếm lắm, hiện giờ tiên tử đang ở trong Kiến Tính Am trên núi Ô Mông.
Tư Đồ Lộ gật đầu nói tiếp:
– Tôi biết chỗ ở của âu Dương Thúy rồi cho nên tôi đã tới đó nhờ cô ta trợ giúp trước nhưng khi đến am Kiến Tính ở núi Ô Mông. . .
Ngộ Phi đại sư nghe tới đây tỏ vẻ ngạc nhiên, xen lời hỏi ngay:
– Tư Đồ công chúa đã đi tới Kiến Tín Am rồi ư? Chả lẽ VÔ Vị Tiên Tử âu Dương Thúy đã có một mối Vô cấu tình duyên Tư Mã Ngạn huynh, lại cũng từ chối rồi chăng?
Tư Đồ Lộ cười khẩy mấy tiếng rồi lắc đầu đáp:
– Việc giang hồ biến hóa quá lớn khiến người ta không sao tưởng tượng nổi. Khi chúng tôi lên tới núi Ô Mông thì thấy am Kiến Tính đang bị nằm trong bể lửa, chúng tôi muốn cứu cũng không kịp nữa, nên chỉ có một cách là đứng yên ở đó xem nó thành tro tàn thôi.
Ngộ Phi đại sư nghe tới đây liền thất kinh lui ngay về phía sau vài bước và thất thanh hỏi:
– Tư Đồ công chúa có biết ngọn lửa ấy ở đâu ra không? âu Dương Tiên Tử với Kiến Tính am chủ có tổn thương gì không?
Tư Đồ Lộ liếc nhìn Tiểu Băng một cái rất thần bí rồi mỉm cười thủng thẳng trả lời Ngộ Phi rằng:
– Ngọn lửa đó là do cậu cháu Cơ Ngọc Thánh thiêu đốt. âu Dương Thúy không có mặt tại đó, sống chết ra sao chúng tôi không được rõ. Còn Kiến Tính am chủ Mạnh Hương Thiền vì mới học hỏi được võ công khó mà thoát khỏi tai kiếp ấy nên đã theo Kiến Tính am mà hóa thành tro tàn cả rồi.
Ngộ Phi nghe tới đó sắc mặt nhợt nhạt, rầu rĩ Vô cùng.
Tư Đồ lại mỉm cười nói tiếp:
– Đại sư đừng có đau lòng Mạnh Hương Thiền am chủ được như vậy đó cũng là một kết quả chính đáng của người tu hành, cho nên tôi mới dám nói đó là một chuyện mừng là thế.
Ngộ Phi đại sư ngẩn người ra, gật đầu đáp:
– Phải, đó là một việc mừng thực nhưng bần tăng với Mạnh chủ trước kia có thâm giao, tôi đã biết cô ta giải thoát trước tôi thì phải nên tụng một bài kinh để kính chào M ạnh am chủ .
Nói xong đại sư liền nhắm mắt chắp tay lại, mồm lẩm bẩm niệm nhưng không hiểu hòa thượng này đang niệm những gì?
Tiểu Băng thấy vậy cau mày lại, nàng nhận thấy Tư Đồ Lộ đùa giỡn Ngộ Phi như thế hơi quá trớn và thấy Ngộ Phi cúi gầm mặt xuống, mồm thì vẫn lẩm bẩm tụng niệm hoài.
Tư Đồ Lộ đưa mắt ra hiệu cho Tiểu Băng một cái rồi ra tay nhanh như điện chớp đỡ đầu của Ngộ Phi lên và một tay còn lại điểm vào hông của hòa thượng ấy một cái.
Đừng nói Ngộ Phi đang mãi cúi đầu mà dù Ngộ Phi dẫu là người có võ công rất cao siêu cũng không sao tránh khỏi động tác nhanh như điện chớp ấy của Tư Đồ Công Chúa nên tiểu hòa thượng vừa bị nàng đỡ đầu lên và bị nàng điểm huyệt như vậy đã đứng đờ người ra như tượng gỗ, dáng điệu của Ngộ Phi trông rất tức cười. Còn một điều khiến hai nàng phải phì cười thêm là vừa rồi tiểu hòa thượng đã nói tuyệt hết thất tình lục dục rồi. Nhưng lúc này nước mắt lại đang ướt đẫm hai má, vì hòa thượng nghe thấy Mạnh Hương Thiền bị chết một cách thảm khổ như vậy đau lòng quá nỗi mà ứa hai hàng tình lệ như thế chứ không phải là gì sợ thủ pháp điểm huyệt mà phải ứa nước mắt ra như vậy đâu .
Tư Đồ Lộ nhìn Ngộ Phi cười khẩy luôn.