Trảm Lư Bảo Kiếm Tác giả: Từ Khánh Phụng
Hồi 38 – Trời đất bao la làm sao kiếm nổi thần châu
Nguồn: VNthuquan
Tư Mã Ngạn gượng cười đáp:
– Theo lời của Băng muội vừa nói, Huyền âm giáo chủ Đông Phương Hách có quen biết Dư Bất Tà. Bây giờ Bất Tà lại là người lãnh đạo nhóm Bát Bá Thiên nên vấn đề thứ hai mà Băng muội nói hồi nãy, nếu chúng ta làm không khéo thì trái lại còn để cho hai lực lượng tà ác hợp thành một, không những đã sôi hỏng bỏng không mà còn gây tai kiếp cho thiên hạ võ lâm tới mức độ không sao càn quét hay dẹp nổi chúng nữa. Như vậy có phải là nguy hiểm biết bao không?
Tiểu Băng giật mình kinh hãi và đỡ lời :
– Thật đấy, vấn đề này nghiêm trọng lắm .
– Băng muội nói chuyện với Đông Phương Hách lâu như vậy ắt phải biết rõ Đông Phương Hách với Dư Bất Tà giao hảo với nhau có thâm hậu hay không, và Đông Phương Hách có ý rời khỏi Huyền âm để tái xuất giang hồ không?
– Đông Phương Hách với Dư Bất Tà chỉ gặp nhau có một lần, hình như chúng không phải là bạn thân với nhau đâu. Còn vấn đề Đông Phương Hách có định tái xuất giang hồ hay không thì khó đoán lắm vì lúc ấy không nghe thấy y nói đến vấn đề ấy.
– Nếu tạm thời Đông Phương Hách chưa muốn rời khỏi Huyền âm cổ động này vội, thì chúng ta vẫn có thể đặt điều để cho y với Bất Tà không sao làm bạn thân với nhau được Trái lại còn biến thành kẻ thù địch là khác. Chỉ sợ y được chúng ta gia nhập rồi, yên trí lực lượng hùng hậu, lông lá đã mọc đầy đủ, liền dẫn Hùng Diệu VÕ với Ngô Nhị Nương hai người tái xuất giang hồ ngay. Như vậy chúng ta không thể nào xếp đặt kịp mưu kế đã định.
– Bây giờ muốn rời khỏi hang động này phi xuất giang hồ. ĐÓ là việc ở trong bụng của Đông Phương Hách, chúng ta làm sao mà ước đoán nổi? Theo ý tiểu muội thì chúng ta chỉ có một cách là đi một bước vậy.
Tư Mã Ngạn nhìn cái chày đá nặng hàng vạn cân treo lơ lửng ở trên đầu, vừa cười vừa nói tiếp:
– Bây giờ chúng ta cũng không còn cách gì hơn được cách đi một bước tính một bước như Băng muội nói nữa. Huống hồ Băng muội đã trót uống Đồng Tâm hoàn của y rồi, tất nhiên ngu huynh phải cùng Băng muội có phúc cùng hưởng, có họa cùng đương thôi chứ còn biết làm sao nữa?
Tiểu Băng thấy Tư Mã Ngạn nói như vậy liền giở thần công Truyền âm Nhập Mật ra hướng về vách đá kêu gọi:
– Mời Đông Phương giáo chủ ra đây. Mừng cho giáo chủ lại nhận được thêm một hảo thủ nữa.
Cánh cửa đá từ từ mở ra. Đông Phương Hách đi trước, Diệu VÕ với Nhị Nương theo sau, từ trong nội thất thủng thẳng đi ra, nhưng cánh cửa đó không phải là cánh cửa vừa rồi mà lại là cánh cửa ở phía sau cối đá.
Tiểu Băng thấy vậy cả kinh, mới biết trong sơn động này bố trí rất nhiều cơ quan mấy móc thực lời lẽ và cử chỉ của mình cùng Tư Mã Ngạn đều bị đối phương rình rập nghe thấy hết. Cũng may vừa rồi khi nói đến những chuyện quan trọng mình lại dùng Nhĩ Ngữ truyền thanh để nói với Tư Mã Ngạn, bằng không chuyện cơ mật của mình đã bị tiết lộ cho chúng biết hết.
Sau khi xuất hiện, Đông Phương Hách hớn hở lớn tiếng cười và nói:
– Nhiếp cô nương đã khuyên Tư Mã Ngạn như vậy, công lao này thực lớn lắm, nhưng còn câu cô nương nói mừng cho Huyền âm Giáo của giáo chủ thì hơi thất sách đấy, vì Huyền âm Giáo có phải là của riêng một mình Đông Phương Hách này đâu, mà cần phải tất cả các anh em chị em trong giáo đồng tâm hiệp sức, bổn giáo mới có thể rạng rỡ trong võ lâm được .
Tư Mã Ngạn nghe thấy Đông Phương Hách nói như thế, mới biết người này không những võ công rất cao siêu mà còn là một kiêu hùng đa mưu lắm trí nữa, chớ không phải là người tầm thường đâu. Từ giờ trở đi phải cẩn thận lắm mới được và cũng phải CỐ làm ra một cái trò gì để cho y trông thấy, như vậy mới tin tưởng mình với Tiểu Băng hơn.
Đông Phương Hách lại lấy một viên thuốc Đồng Tâm Hoàn ra đưa cho Tiểu Băng.
Không do dự gì hết, Tiểu Băng vội bỏ viên thuốc đó vào mồm Tư Mã Ngạn ngay. Tư Mã Ngạn cũng không do dự gì cả, nuốt viên thuốc độc ấy vào bụng ngay.
Đông Phương Hách thấy Tư Mã Ngạn đã uống xong Đồng Tâm Hoàn rồi lớn tiếng cười và nói :
– Vừa rồi Đông Phương Hách đã có những điều hơn quá trớn một chút, xin Tư Mã huynh lượng thứ cho.
Nói xong, y giơ tay lên cách không búng ba cái, đã giải được huyệt cho Tư Mã Ngạn liền.
Vì mình đã uống Đồng Tâm Hoàn rồi, Tư Mã Ngạn liền quyết tâm lấy lòng Huyền âm Giáo Chủ để sau này tiện hành sự, cho nên chàng đang nằm trong cối đá vội nhảy ra chắp tay vái chào và nói :
– Đông Phương Giáo Chủ thần công tuyệt thế, cơ trí trời sinh Tư Mã Ngạn không kính phục sao được? Nên tại hạ rất vui lòng xin để giáo chủ sai bảo.
Hai người đều là người hùng cái thế, có võ công tuyệt cao, nay một người đã chịu khuất bợ đỡ, thì người nọ tất nhiên phải cao hứng và mừng rỡ khôn tả rồi .
Đông Phương Hách là người rất khéo lấy lòng người khác, nên cách đối xử của y cũng vậy, tùy theo người xử sự. Đối với Diệu VÕ và Nhị Nương thì y làm ra vẻ một vị giáo chủ oai phong lẫm liệt, nhưng đối với Tư Mã Ngạn và Tiểu Băng thì lại rất khiêm tốn hòa nhã, vội tiến lên mấy bước, dắt tay Tư Mã Ngạn mỉm cười hỏi :
– Xin Tư Mã huynh chớ nên nói như thế, chúng ta đã là người trong giáo với nhau, nếu theo ý của Đông Phương Hách thì chi bằng chúng ta kết làm anh em luôn có hơn không?
Tư Mã Ngạn vội đỡ lời :
– Được giáo chủ nể nang. . .
Đông Phương Hách xua tay, lớn tiếng cả cười:
– Từ giờ trở đi đừng gọi mỗ là giáo chủ như thế nữa, mà nên gọi là Đông Phương đại ca thì hơn. Khỏi cần phải hỏi tuổi tác, trông mặt cũng đủ biết ai lớn ai nhỏ rồi. Đông Phương Hách lớn tuổi hơn, mạn phép làm đại ca, Tư Mã lão đệ là nhị đệ, còn Nhiếp cô nương là tam muội và từ nay hai vị đã là phó giáo chủ của Huyền âm Giáo.
Tiểu Băng thấy Tư Mã Ngạn có ý lấy lòng Đông Phương Hách, vội đổi giọng xưng hô xen lời nói:
– Đông Phương đại ca, trong Huyền âm cổ động này có rượu ngon không? Tiểu muội phải phạt đại ca ba chén.
Đông Phương Hách một mặt vội sai Diệu VÕ đi lấy rượu, một mặt hỏi:
– Nhiếp tam muội, tại sao ngu huynh lại phải phạt như thế?
Tiểu Băng vừa cười vừa đáp:
– Lúc nãy đại ca ở trong bóng tối chỗ lối đi vào trong hang động đã dùng xích sắt đeo vào gáy giả bộ làm xác chết, biểu diễn Thiết Bản Kiều thần công khiến tiểu muội phải giật mình kinh hoảng một phen như thế chả lẽ không đáng phạt ba chén rượu hay sao?
Đông Phương Hách cười ha hả:
– Đáng phạt lắm! Đáng phạt lắm! Không những phạt ba chén mà phải phạt sáu chén mới đúng.
Rồi y rói luôn sáu chén rượu rồi vừa cười vừa nói tiếp:
– Sáu chén rượu này trong đó có chén là ngu huynh xin lỗi Tư Mã lão đệ, còn ba chén là để tạ lỗi cùng Nhiếp tam muội. Mong hai vị đừng có nhớ những lỗi lầm cũ của Đông Phương đại ca này nữa.
Y vừa nói dứt đã uống cạn luôn sáu chén rượu ấy.
Tư Mã Ngạn rảo bước tiến lên cũng rói đầy ba chén rượu . Đông Phương Hách thấy thế vừa cười vừa hỏi :
– cỏ phải Tư Mã lão đệ nhận thấy uống sáu chén như vậy vẫn còn chưa đủ mà định phạt đại ca thêm ba chén nữa phải không?
Tư Mã Ngạn tự cầm một chén, còn hai chén thì đưa cho Đông Phương Hách với Tiểu Băng, rồi mới nâng chén lên mỉm cười nói:
– Chén rượu này không phải rượu phạt mà là rượu mời, Tư Mã Ngạn với Tiểu Băng xin chúc Đông Phương đại ca từ nay “hổ thị ưng giương”, làm rạng rỡ phái Huyền âm.
Đông Phương Hách trốn ở trong hang động này khổ luyện võ công mười mấy năm trời, lúc nào cũng cảm thấy lẻ loi buồn bực. Nay bỗng nghe thấy Tư Mã Ngạn với Tiểu Băng cứ gọi mình là Đông Phương đại ca hoài, như vậy y không khoái trí và hài lòng sao được Nên y cười ha hả hoài và uống cạn luôn chén rượu ấy.
Đông Phương Hách vừa uống ly rượu đó đã trợn ngược đôi lông mày lên, ném cái chén xuống đất vỡ tan tành, Tiểu Băng giật mình kinh hãi, ngạc nhiên hỏi :
– Đông Phương đại ca, cử chỉ của đại ca có ý nghĩ gì thế?
Đông Phương Hách trợn ngược đôi lông mày lên đáp:
– Là vì câu “U ng giương hổ thị” mà Tư Mã nhị ca của tam muội vừa nói đấy.
Tư Mã Ngạn cũng thắc mắc không hiểu vội hỏi :
– Tại sao đại ca lại tức giận bốn chữ ấy?
Đông Phương Hách lớn tiếng cười và đáp:
– Không phải Đông Phương Hách tức giận, mà mỗ đã hổ thẹn thì đúng hơn. Vì muốn chim ưng giương cánh thì phải bay đi bốn bể, nếu muốn hổ quắc mắt nhìn thì phải nhìn bát hoang. Còn trong hang động này rộng không được nửa mẫu, cao không đầy mười trượng vậy chỉ có thể nói là “Xà phục trùng miên” mà nhị đệ vừa nói .
Nói tới đó, y liền nghiêm nghị quát bảo Diệu VÕ với Nhị Nương rằng:
– Hai người mau thu xếp những đồ cần dùng để theo ta đi ra ngoài giang hồ ngay.
Tư Mã Ngạn không ngờ mình mới bợ đỡ một câu đã làm cho Đông Phương Hách hùng tâm như vậy và đã quyết chí ra ngoài giang hồ luôn. Nên chàng cau mày đỡ lời:
– Đông Phương đại ca hà tất . . .
Không đợi chờ Tư Mã Ngạn nói xong, Đông Phương Hách đã vội xua tay:
– Nhị đệ, câu “U ng giương hổ thị” của hiền đệ đã làm cho Đông Phương Hách này hùng tâm lên cao trăm trượng, mỗ ở trong Huyền âm cổ động này lâu năm, bây giờ đáng phải xuất hiện giang hồ rồi. Không những phải đi bắt tội con tiện tỳ Tư Đồ Lộ tại sao dám tự tiện bỏ đạo thống của Huyền âm Giáo như thế, mà còn tranh hùng với thiên hạ quần hào nữa.
Tư Mã Ngạn nghe thấy Đông Phương Hách nói như thế biết kiêu hùng cái thế này đã nổi hùng tâm lên rồi, không thế nào cản trở được nữa, nên chàng lại tỏ vẻ khen ngợi và mỉm cười nói tiếp:
– Đông Phương đại ca định tái xuất giang hồ như vậy cũng hay, nhưng lúc chúng ta mới lập cơ sở này, thể nào cũng phải lựa chọn một nơi để làm căn cứ đã.
Đông Phương Hách gật đầu đáp:
– Nhị đệ nói rất phải, nhưng nơi căn cứ đã có rồi, nhị đệ với tam muội đều là những người thông minh tuyệt đỉnh, chắc chỉ suy đoán một chút là thể nào cũng đoán ra được .
Tiểu Băng xen lời nói :
– Người ta bỏ thì ta lấy. Chúng ta sẽ tái chiếm lại chỗ đất cũ Trùng Quang, có phải không đại ca?
Đông Phương Hách cười ha hả đáp:
– Tam muội thông minh thực. Đoán đúng lắm! Tiện tỳ Tư Đồ Lộ đã phản bội sư môn, sáng lập phái Trùng quang mà bỏ địa điểm cũ là Bắc Mang Quỷ Phủ. Nơi đó chả là chỗ căn cứ tuyệt diệu là gì?
Tư Mã Ngạn đành phải mỉm cười tán thành, nhưng trong lòng đã quyết định hễ đến núi Bắc Mang, thế nào mình cũng sẽ nghĩ cách đi Trường Minh Cốc báo tin cho Tư Đồ Lộ hay là Đông Phương Hách đã luyện thành tuyệt nghệ tái xuất giang hồ và muốn kiếm nàng để sinh sự.
Đông Phương Hách là người rất quả quyết, chờ Diệu VÕ với Nhị Nương thu xếp xong, liền dẫn các người rời khỏi Huyền âm cổ động mà y đã ở đó hơn mười năm tức thì.
Rời khỏi Huyền âm cổ động, Đông Phương Hách, Tư Mã Ngạn và Tiểu Băng chạy qua sơn cốc vừa âm u . Khi tới cốc khẩu, Tiểu Băng ngạc nhiên hỏi:
– Đông Phương đại ca đi đâu thế? Nơi đây có phải là con đường ra khỏi núi này đâu?
Đông Phương Hách vừa cười vừa đáp:
– Ngu huynh định đi thăm nom Dư Bất Tà, công lực của người này rất cao siêu, nếu y đã lành mạnh rồi và có thể tham gia được Huyền âm Giáo . . .
Y chưa nói dứt lời, Tiểu Băng đã thất cười nga thấy vậy ngạc nhiên hỏi:
– Tại sao tam muội lại cười như thế?
Tiểu Băng nhịn cười đáp:
– Tôi cười vì đại ca chưa biết Dư Bất Tà đã sớm rời khỏi núi Mạc Phù hiện giờ đang nghêu ngao giang hồ, tiêu dao tự tại.
– Sao tam muội lại biết rõ Dư Bất Tà đã xuất giang hồ? Khi nàng ta rời khỏi núi Mạc Phù sao không đến Huyền âm Cốc này thăm ngu huynh?
Thừa dịp này Tiểu Băng khích luôn:
– Bây giờ Dư Bất Tà đã là thủ lãnh của Đệ nhất đại bang của võ lâm đương thời, thì khi nào y thị còn nhớ tới Đông Phương đại ca, giáo chủ của Huyền âm Giáo nho nhỏ và chưa có tiếng tăm gì cả như thế.
Mấy lời nói ấy rất công hiệu . Đông Phương Hách đã trợn ngược đôi lông mày lên vội hỏi tiếp:
– Vừa rồi tam muội nói Đệ nhất đại bang của võ lâm đương thời ấy tên là gì? Chủ đàn của chúng lập ở đâu? Trong đó có những nhân vật nào?
– Tên là Bát Bá Bang, chủ đàn của chúng thiết lập ở ác Quỷ cốc trên núi Lục Chiếu và VÕ Lâm Bát Bá Thiên liên minh tổ chức thành.
Đông Phương Hách “ồ” một tiếng hỏi tiếp:
– CÓ lẽ Dư Bất Tà là một vị Bá Thiên trong nhóm VÕ Lâm Bát Bá Thiên phải không?
Tư Mã Ngạn vội đỡ lời :
– Y thị không những là một vị Bá Thiên còn là đệ nhất Bá Thiên nữa. Tất cả mọi việc trong Bát Bá Bang đều phải nghe lệnh của y thi cả, bọn Thất Bá Thiên tôn y thị lên làm đại tỷ Đông Phương Hách gật đầu, cười khẩy nói tiếp:
– Thế ra Dư Bất Tà đa trí như vậy thế nào lúc ra khỏi núi này y thị quên cả Đông Phương Hách ta. Nhị đệ có biết bảy vị Bá Thiên kia là những ai không?
– Những người đó là Sầm Đại Hóa, Khang Túy Thiên, Kỷ Tây Bình, Liễu Văn Tôn, Mã Không Quần với một người Mèo vòng vàng và một phiên tăng áo đỏ.
– VÕ công của chúng ra sao? truyện copy từ truyenfull.vn
– Bát Bá Thiên mỗi người có một tài ba riêng, công lực của chúng cũng vậy, có mạnh có yếu, nhưng toàn là đệ nhất nội gia cao thủ cả. Trong đó phải nói Dư Bất Tà là người có võ công cao siêu nhất.
Đông Phương Hách nghe Tư Mã Ngạn với Tiểu Băng nói Bát Bá Bang và VÕ Lâm Bát Bá Thiên xong, liền cau mày lại ngẫm nghĩ giây lát và nói tiếp:
– Đông Phương Hách tái xuất giang hồ, đã có ý định làm cho Huyền âm Giáo được đứng đầu trong võ lâm, oai trấn bốn bể. Ngờ đâu Dư Bất Tà lại tổ chức Bát Bá Bang và nghe nhị đệ với tam muội nói thế lực của chúng cũng khá mạnh.
Tiểu Băng bỗng nghĩ ra được một kế liền vừa cười vừa xen lời nói :
– Đại ca khỏi buồn rầu, tiểu muội có một diệu kế có thể làm cho Huyền âm Giáo rạng rỡ hơn cả Bát Bá Bang.
Đông Phương Hách gượng cười đáp:
– Tuy ngu huynh tự tin công lực của mình có thể so tài được với Dư Bất Tà, nhưng đối phương có tất cả những tám vị nhất hảo thủ mà bên chúng ta chỉ có ba. Chúng nhiều mình ít, chỉ e không sao xoay chuyển nổi tình thế này.
Tiểu Băng vội đỡ lời :
– Ba đối địch với tam tất nhiên là rất chênh lệch, nhưng tiểu muội có cách khiến chúng ta làm cho đối phương yếu đi, mình mạnh lên thì sẽ đảo lộn được tình thế ngay.
– Kế của tam muội vừa nói vừa làm cho đối phương kém sút và bên mình mạnh lên không phải là chuyện dễ . . .
– Không khó gì cả. Chúng ta tới Bắc Mang Quỷ Phủ rồi, tạm không tuyên bố cái tên Huyền âm Giáo vội và cũng tạm không gây hấn với Tư Đồ Lộ sư muội của đại ca và đã tổ chức Trùng Quang phái. Như vậy tất nhiên là bên ta sẽ mạnh hơn và Bát Bá Bang sẽ yếu đi Đông Phương Hách vẫn không hiểu mà ngạc nhiên hỏi tiếp:
– Tam muội nói gì thế? Ngu huynh vẫn chưa hiểu chút nào.
– Không khó khăn gì cả. Sở dĩ tiểu muội bảo chúng ta tạm thời không tuyên bố Huyền âm Giáo ra vội là muốn chúng ta lẳng lặng lôi cuốn những bảo chủ trong giáo, như vậy thực lực của chúng ta sẽ một ngày một bành trướng lên ngay.
– Làm như thế tuy thực lực của chúng ta sẽ một ngày một bành trướng thực, nhưng còn làm thế nào mà khiến cho Bát Bá Bang yếu đi được?
– Bát Bá Thiên tưởng thực lực của mình đã mạnh lắm, nên chúng đã quyết định đến mùng một tháng tư sang năm sẽ cử hành khai bang đại diễn, viết thiếp đi mời những nhân sĩ trứ danh của thiên hạ võ lâm đương thời đến ác Quỷ cốc dự đại hội. Mục đích của chúng là muốn phô trương thực lực và luận võ ngay tại chỗ, để áp đảo quần hùng và lập võ lâm bá chủ. Cách làm này của chúng dù có thành công hay không thế nào cũng hao tốn thực lực. Lúc ấy chúng ta lẳng lặng tới dự đại hội của chúng, ngồi xem quần hổ tranh đấu, chờ đến lúc nào có cơ hội thích đáng, chúng ta đột nhiên tuyên bố phái Huyền âm . . .
Tư Mã Ngạn nghe tới đó liền vỗ tay khen ngợi luôn:
– Hay lắm! Hay lắm! Như vậy chúng sẽ yếu đi và đương nhiên ta sẽ mạnh lên, kế hoạch định làm bá chủ võ lâm của ta thế nào cũng thành công.
Đông Phương Hách nghe nói gật đầu đáp:
– Kế của tam muội hay thực, nhưng ngu huynh chỉ có thể tạm không tuyên bố cái tên Huyền âm Giáo thôi. Chứ còn tiện tỳ Tư Đồ Lộ thì phải diệt trừ cho được, nên chúng ta phải ra tay diệt trừ y thị ngay chứ không thể trì hoãn được .
Tiểu Băng vừa cười vừa nói tiếp:
– Đông Phương đại ca đã quên câu: “Tiểu bất nhẫn loạn đại mưư rồi hay sao? Sở dĩ tiểu muội khuyên đại ca đừng ra tay diệt trừ Tư Đồ Lộ vội là bên trong có hai ý nghĩa rất trọng đại cả gián tiếp lẫn trực tiếp.
– Tam muội nói ý nghĩa trực tiếp, chắc là hãy tạm giấu không cho thiên hạ biết mưu đồ xây dựng lại Huyền âm Giáo chứ gì? Còn ý nghĩa gián tiếp thì ngu huynh không sao đoán ra được . Tam muội thử nói cho ngu huynh nghe xem?
Tiểu Băng đã nghĩ ra được từ trước rồi, nên nàng mỉm cười đáp:
– Từ khi Tư Đồ Lộ bỏ Bắc Mang Quỷ Phủ đi Trường Minh Cốc tổ chức phái Trùng Quang, nàng đã nghiễm nhiên thành nhân vật lãnh tụ của giới võ lâm Trung Nguyên.
Đến mùng một tháng tư sang năm, nàng sẽ tập hợp các cao thủ của các phái đi dự khai bang thịnh hội để so tài với Bát Bá Thiên. Theo chỗ tiểu muội được biết, giới võ lâm Trung Nguyên đã bầu Tư Đồ Lộ làm người lãnh đạo. Đại ca thử nghĩ xem, dưới tình thế ấy chẳng lẽ đại ca lại không để cho sư muội xưa kia của đại ca đối địch với bọn Bát Bá Thiên trước hay sao?
Lời nói của nàng rất có lý khiến Đông Phương Hách phải chịu phục, liền gật đầu thở dài đáp:
– Yù kiến của tam muội cao minh thực, bây giờ chúng ta muốn tạm thời giấu tên tuổi, mà lại phải lôi cuốn các hảo thủ tham gia bổn giáo, thì có lẽ ngu huynh phải xử dụng đến mấy vật cổ của sư môn mới được.
Tư Mã Ngạn xen lời hỏi:
– Những vật cổ của sư môn của đại ca là những vật gì thế?
Đông Phương Hách đáp:
– Theo thành lệ của Huyền âm Giáo, thì lúc truyền tôn trưởng giáo, thì người trưởng giáo đời trước phải ban ba vật Huyền âm chí báu cho người trưởng giáo đương thời .
Tư Mã Ngạn lại hỏi tiếp:
– Tiểu đệ chỉ nghe tới Huyền âm chân kinh thôi, chứ còn nhị báu nữa của Huyền âm Giáo là những vật gì? Xin Đông Phương đại ca nói cho tiểu đệ hay để tiểu đệ sáng trí ra đôi chút.
– ĐÓ là bốn cái mặt nạ da người với một bộ áo CÔ Lâu .
Tiểu Băng nghe nói rất ngạc nhiên mỉm cười hỏi :
– Đại ca, Huyền âm chân kinh là một võ lâm bí kíp hãn thế, tất nhiên là dị báu để trấn giáo rồi, nhưng còn mặt nạ da người với bộ áo CÔ Lâu thì chỉ là những vật tầm thường thôi, sao lại gọi là những vật báu được?
Đông Phương Hách lắc đầu đáp:
– Tam muội chớ có coi thường hai vật ấy, bốn chiếc mặt nạ da người đó là lấy da mặt của bốn anh em sinh tử mà chế thành, mồm mắt mũi giống hệt nhau. Nếu bốn người cùng đeo mặt nạ ấy vào, cùng mặc một thứ quần áo, thì dù người thông minh sành sỏi đến đâu, cũng không thể nào phân biệt ra được ai vào với ai cả.
Tư Mã Ngạn xen lời hỏi:
– Thế còn bộ áo CÔ Lâu kia thì có điểm gì kỳ lạ, xin đại ca cho biết nốt.
Đông Phương Hách cười giọng quái dị đáp:
– BỘ áo CÔ Lâu ấy làm bằng da cáo, có thể nhảy vào trong lửa, vào trong nước không bị chìm và khi mặc bộ áo ấy vào người rồi, thì tha hồ đao kiếm, chưởng lực nay ám khí của kẻ địch lợi hại đến đâu cũng không làm gì nổi .
Tiểu Băng ngẫm nghĩ giây lát bỗng mỉm cười hỏi tiếp:
– Đông Phương đại ca, Huyền âm tam giáo đã là vật truyền tôn trấn giáo như vậy, chắc thế nào cũng đang ở trong tay của Tư Đồ Lộ. Chúng ta làm thế nào mà lợi dụng được?
Đông Phương Hách vội xua tay đáp:
– Tam muội đoán sai rồi. Ngu huynh vì hận sư phụ Huyền âm Tiên Tử vượt thứ truyền tôn ngôi chưởng môn cho sư muội Tư Đồ Lộ, nên trước đêm hôm truyền tôn, ngu huynh đã lấy trộm hết Huyền âm Tam bảo và chạy tới núi Mạc Phù ẩn núp trong Huyền âm động để khổ luyện những võ công tuyệt học của cuốn Huyền âm chân kinh.
Tiểu Băng nghe thấy Đông Phương Hách nói như thế, nàng lại tủm tỉm cười hỏi tiếp:
– Đại ca, mặt nạ có tới bốn cái, nhưng áo CÔ Lâu lại chỉ có một thôi như thế mà làm sao phân phối vận dụng được?
Đông Phương Hách vừa cười vừa đáp:
– chúng ta có thể bắt chước mà làm giả thêm ba bộ nữa.
Tiểu Băng lắc đầu vừa cười vừa đỡ lời :
– Những vật làm giả ấy đã không chống được thủy hỏa lẫn đao chưởng thì làm chi cho mất công toi? Theo ý tiểu muội thì chúng ta nên căn cứ vào bộ áo CÔ Lâu mà đặc chế ra mấy cái áo bào CÔ Lâu như vậy có phải là hay hơn không?
Đông Phương Hách ngơ ngác nhìn Tiểu Băng và hỏi lại :
– Tam muội định chế mấy cái áo CÔ Lâu ấy thành hình dáng gì và có diệu dụng gì?
Tiểu Băng đáp:
– áo bào đó vừa lớn vừa rộng, mầu đen vẽ bộ xương người màu trắng lên. Chúng ta mặc áo bào lớn rộng ấy vào và đeo mặt nạ da người kia thì còn làm sao phân biệt ra được nam hay nữ, già hay trẻ? Nếu bốn người cùng xuất hiện một lúc, thế nào cũng làm cho đối phương kinh hoảng đến tột độ mà tưởng là ma quỷ cũng nên.
Đông Phương Hách vỗ tay, vừa cười vừa nói tiếp:
– Kế của tam muội tuyệt diệu. Ngu huynh xin nghe theo lời của hiền muội, cho làm luôn mười cái áo bào CÔ Lâu. Sau này, phàm là hương chủ trở lên, đều được mặc áo bào đó, và mặc luôn luôn trong người.
Bàn tán xong đâu đất, mấy người liền đến một thị trấn khá náo nhiệt đặt ngay mười cái áo bào đen rất rộng lớn. Chờ may xong, do Tiểu Băng với Tư Mã Ngạn dùng sơn trắng vẽ bộ xương người lên trên.
Tiểu Băng rất thông minh và rất hiểu ý thích của người khác. Nàng lựa một cái áo bào lớn rộng nhất và vẽ cái sọ ở trên áo ấy, nàng lại đặc biệt vẽ lớn hơn những cái kia.
Đông Phương Hách đứng cạnh đó thấy thế liền hỏi :
– Tam muội, mục đích của chúng ta mặc áo bào này vào người ngoài không biết được ai là ai, sao cái áo này tam muội lại vẽ cái đầu lâu to hơn chín cái kia?
Tiểu Băng trợn ngược đôi lông mày lên, mỉm cười đáp:
– Thưa đại ca, cử chỉ này của tiểu muội rất có ý nghĩa. Cái áo bên có sọ to hơn hết là để riêng cho Huyền âm Giáo Chủ mặc, và lấy tên là Huyền âm chí tôn.
Từ cổ chí kim, bất cứ đại hào kiệt đại hiện hùng ai ai cũng thích người khác tâng bốc mình, thì Đông Phương Hách cũng thế, nên y nghe thấy Tiểu Băng nói bốn chữ “Huyền âm chí tôn”, trong lòng đã khoan khoái Vô cùng.
áo bào CÔ Lâu đã xong, bọn Đông Phương Hách năm người liền đi Lạc Dương để đến chiếm Bắc Mang. Trong khi đi đường, Tiểu Băng lại kể chuyện Mã Không Quần thân hình và mặt mũi giống hệt Tư Mã Ngạn cho Đông Phương Hách hay, và còn đặc biệt cho y biết hai người chỉ khác nhau ở chỗ rái tai bên phải của Tư Mã Ngạn có một nốt ruồi đỏ điểm bằng Chu Sa thôi.
Khi tới núi Bắc Mang, tuy Bắc Mang Quỷ Phủ đã bị Tư Đồ Lộ bế và phong tỏa rồi, nhưng Đông Phương Hách trở về nhà cũ, tất nhiên là y phải thuộc hết đường lối cửa ngõ của Quỷ Phủ, nên không tốn công gì mấy, năm người đã vào được trong Quỷ Phủ trần gian ấy ở liền.
Tiểu Băng nóng lòng báo tiên cho Tư Đồ Lộ biết là sư huynh của nàng đã tái xuất giang hồ, nên chờ mọi việc xếp đặt xong xuôi rồi, nàng liền lấy cớ đi rủ người nhập giáo và cùng Tư Mã Ngạn xin phép Đông Phương Hách đi ra bên ngoài một phen.
Từ khi thấy hai người chịu uống Đồng Tâm hoàn và lúc nào cũng biểu hiện một cách rất trung thành, Đông Phương Hách không còn hoài nghi hai người chút nào. Nhưng y vẫn không yên tâm để cho hai người cùng rời khỏi y một lúc, nên y suy nghĩ giây lát, rồi mỉm cười nói với Tiểu Băng rằng:
– Tam muội, ngu huynh cách biệt Quỷ Phủ lâu năm, bây giờ mới trở về, rất nên chỉnh đốn nhiều việc, và việc gì cũng phải có hai vị giúp cho mới được . Cho nên hai vị chỉ nên lần lượt đi thôi, và mỗi vị chỉ được đi một tháng lại phải trở về ngay. Bây giờ hãy để tam muội đi trước.
Tư Mã Ngạn với Tiểu Băng mới biết Đông Phương Hách lợi hại thật. Y vẫn không dám để cho hai người cùng rời khỏi y một lúc. Bất cứ người nào đi, phải có một người ở lại đê y giữ làm con tin. Như vậy đủ thấy y lợi hại biết bao.
Tư Mã Ngạn thấy Đông Phương Hách nói vậy, biết mình cứ cương quyết đòi, thì thể nào cũng bị hoài nghi, như vậy việc làm của mình càng khó tiến hành thêm, cho nên chàng rất nhanh nhầu gật đầu, vừa cười vừa đáp:
– Đại ca nói rất đúng. Chúng ta cần phải chỉnh đốn Bắc Mang Quỷ Phủ cho thật kiên cố đã, vì nơi đây là chỗ căn cứ để chúng ta làm rạng rỡ Huyền âm phái nên đệ tạm thời ở lại giúp đại ca. Kỳ hạn một tháng của đệ, đệ cũng nhường cả cho tam muội, như vậy tam muội mới có đủ thì giờ hành động. Nhưng xong việc, tam muội phải về Bắc Mang ngay, đừng để cho đại ca với ngu huynh mong chờ nhé?
Thấy thái độ của Tư Mã Ngạn như vậy, Đông Phương Hách rất hài lòng, y nhìn Tiểu Băng mỉm cười hỏi:
– Tam muội, ngu huynh nhận thấy ý kiến của nhị đệ rất hay. Còn tam muội cho ý kiến ấy như thế nào?
Tiểu Băng rất thông minh, không chần chừ gì hết, gật đầu đáp:
– Tiểu muội xin tuân lệnh.
Nói xong, nàng cố ý hỏi Tư Mã Ngạn rằng:
– Nhị ca thử nghĩ xem có những vị kỳ khách tuyệt thế nào bảo cho tiểu muội biết, để tiểu muội đi mời những người đó đến tham dự bổn giáo.
Tư Mã Ngạn biết dụng ý câu hỏi ấy của nàng liền. Chàng giả bộ cau mày lại nghĩ ngợi giây lát mới mỉm cười đáp:
– Tam muội đã có kỳ hạn đi hai tháng, theo ý ngu huynh thì tam muội nên đi kiếm Đại Trí thiền sư, Đông Hải Long Nữ, Diệu Thủ Lang Quân Du Thiên Lạc và Thanh Nang Thần Tú Gia Cát Nhân, . . . chứ còn những người thường tục thì mời họ gia nhập làm chi, mất công mà không có kết quả gì cả.
Lời nói ấy của chàng có ý nghĩ rất sâu sắc, chàng đề nghị bốn người ấy, ngoài Đông Hải Long Nữ Ngải Tỷ Quân mà chàng đang nhớ nhung, muốn Tiểu Băng tiện đường đi dò la tung tích của nàng ta ra, thì chỉ cần kiếm được một trong ba người như Đại Trí thiền sư, Du Thiên Lạc và Gia Cát Nhân là mình với nàng có thể thoát ly được sự kìm chế của Đông Phương Hách ngay.
Vì Đại Trí thiền sư là thiền tăng của cửa Phật, người rất giàu kiến thức, công lực lại tuyệt thế, nếu tìm thấy ông ta, nói rõ đầu đuôi cho ông ta hay, thì thế nào ông ta cũng chỉ bảo cho cách đối phó với Đông Phương Hách liền.
Gia Cát Nhân là đệ nhất Thần Y đương thời. Tiếc thay, từ khi ở núi Thiên Mụ cách biệt đến giờ, không hiểu ông ta đi đâu mà Tư Mã Ngạn chưa gặp gỡ lần thứ hai nào.
Nếu Tiểu Băng may mắn kiếm được ông ta, có thể nhờ được y thuật cái thế của ông ta mà giải trừ được chất động của viên Đồng Tâm hoàn ngay. Như vậy không những là Tiểu Băng, mà cả chàng cũng được giải trừ mối họa tâm phúc luôn. Vạn nhất tìm mà không thấy thiền tăng với thần y, thì chỉ cần gặp Du Thiên Lạc cũng đủ rồi, vì Diệu Thủ Lang Quân tài ba lắm, nếu lôi kéo được chàng ta tới, thì thể nào chàng ta cũng lấy trộm được thuốc giải độc của Đông Phương Hách ngay.
Tuy dặn bảo của Tư Mã Ngạn có thầm ý sâu sắc như thế, mà Tiểu Băng cũng hiểu biết được hết. Nàng gật đầu liên tiếp, rồi mỉm cười nói với Đông Phương Hách tiếp:
– Đông Phương Hách đại ca, tiểu muội xin bái biệt, và xin gởi Tư Mã nhị ca cho đại ca đấy Đông Phương Hách cả cười đáp:
– Tam muội cứ yên tâm, ngu huynh đã biết rõ sự liên hệ giữa hai người rồi, và đã định khi nào Huyền âm Giáo của chúng ta lừng danh giang hồ là ngu huynh sẽ làm một bữa tiệc mời tất cả thiên hạ quần hào đến dự cuộc hôn lễ của hai người.
Tiểu Băng hổ thẹn đến mặt đỏ bừng. Nàng liền giả bộ hờn giận rồi quay người đi luôn. Nhưng nàng mới đi vài bước Đông Phương Hách đã gọi lại và nói tiếp:
– Tam muội hãy khoan đã. Ngu huynh còn có mất vật này phải trao cho tam muội đem đi.
Tiểu Băng ngừng bước quay đầu lại hỏi :
– Đông Phương đại ca còn định ban cho tiểu muội vật gì thế?
Đông Phương Hách liền lấy một cái mặt nạ da người, một cái áo bào Cô Lâu đưa cho nàng và nói tiếp:
– Chả lẽ tam muội đã quên cái trò mà chính tam muội đã đề nghị hay sao?
Tiểu Băng mỉm cười, đeo ngay mặt nạ da người vào, mặc cái áo bào Cô Lâu lên, liền biến thành một người trông rất rùng rợn, nhưng không sao biết rõ được nàng là đàn ông hay đàn bà.