Trảm Lư Bảo Kiếm Tác giả: Từ Khánh Phụng
Hồi 33 – Phi Hoàn các hạ thử Kim Cương
Nguồn: VNthuquan
Nghĩ như vậy nàng vội giơ tay ra đỡ lấy cái mặt nạ đen ấy và đeo ngay lên mặt.
Phi Hoàn Động Chủ thấy vậy rất khoái trí cười ha hả, rồi vẫy tay từ biệt mà tiến vào trong rừng rậm đi mất dạng.
Tư Đồ Lộ chờ Phi Hoàn Động chủ tên chó sói cứ muốn với giàn nho ấy đi mất dạng rồi, mới quay đầu lại nhìn Kiến Tính Am bị thiêu rụi mà tỏ vẻ thắc mắc .
Chuyến này nàng tới đây là muốn tìm kiếm âu Dương Thúy giả danh Trang Bá Lạc để báo cáo cho nàng ta biết không hiểu tại sao Ngải Tỷ Quân đột nhiên biến tính mà đi theo bọn Bát Bá Thiên và lại còn đính hôn ước với Mã Không Quần nữa, để cùng âu Dương Thúy bàn cách đối phó. Ngờ đâu sự thể lại xảy ra một cách đột ngột như vậy nàng là người đa mưu lắm kế, mà cũng phải đứng đờ người ra như kẻ thúc thủ không biết làm gì vậy.
Tư Đồ không những không tin âu Dương Thuý đã bị cậu cháu Cơ Ngọc Thành phóng hỏa thiêu chết và cũng không tin cả Kiến Tính sư thái cũng ngộ tai kiếp theo, nhưng hiện giờ hai người đó ở đâu? Không có một vết tích để cho nàng tìm kiếm và theo dõi cả.
Tư Đồ Lộ đứng nhìn đống tro tàn của am Kiến Tính một hồi, cảm thấy thất vọng, nhưng khi nàng rờ đến cái mặt nạ đeo ở trên mặt và ba cái vòng vàngở trong túi liền lộ vẻ đắc trí luôn.
Vì hành hung của Đại Trí Thiền Sư phiêu hốt, không biết đi đâu mà tìm kiếm ra được, nay đến tung tích của VÔ Vi Tiên Tử ở đâu, nàng cũng không hay nốt. Đồng thời, muốn tìm kiếm Tư Mã Ngạn với Nhiếp Tiểu Băng cũng không phải là chuyện dễ, vậy biết kiếm ai để bàn tán cách cứu Ngải tỷ Quân thoát nạn? Ngờ đâu may mắn gặp gỡ Phi Hoàn Động Chủ, người trong nhóm Bát Bá Thiên, được tặng tín vật và mặt nạ như thế này, có phải là trong sự thất vọng lại được một sự rất may mắn đền bù cho không?
Như vậy nàng không đắc trí sao được?
Tư Đồ Lộ đã quyết tâm thám hiểm, liền đi đến trước Kiến Tính am, giơ tay ra chỉ cánh cửa am đã bị thiêu rụi thành than, rồi dùng ngón tay vẽ hai cái vòng tròn, mỗi cái vòng tròn nàng còn khắc thêm một chữ “Long” và một chữ “Ma” vào giữa nữa.
ĐÓ là dấu hiệu riêng của nàng báo cho VÔ Vi Tiên Tử hay, chữ “Long” viết ở trong cái vòng là ám thị Long Nữ có tai nạn, còn cái vòng có chữ “Ma” là ám thị Long Nữ hiện đang bị giam giữ ở trong Oå ma. Nàng giả định rủi Dương Thúy bình yên về tới hoặc Đại Trí Thiền Sư tới thăm, hoặc Tư Mã Ngạn với Tiểu Băng đi qua, trông thấy ám hiệu ấy cũng biết ngay Long Nữ bị nạn, hiện đang bị giam giữ ở trong Bát Bá ma cung. Bất cứ người nào trong những người nói trên, trông thấy ấn ngữ này, thế nào cũng đi mà cung tiếp ứng cho mình luôn.
Tư Đồ Lộ ghi ám hiệu xong, đang định quay người đi, nhưng nàng lại nghĩ thêm được một kế, giơ bàn tay ngọc lên ném một cái liền có hai sợi dây gang Huyền âm bay ra cắm sâu vào dưới hai chữ “Long” và “Ma” để cho người khác biết những ám hiệu này là của mình để lại.
Xong đâu đấy, nàng mới lẳng lặng rời khỏi núi Ô Mông mà đi núi Lục Chiếu để mạo hiểm cứu Long Nữ. Núi Lục Chiếu đã là một nơi hùng kỳ hiểm ác, sào huyệt của bọn Bát Bá thiên lại thiết lập ở trong ác Quỷ Cốc, một nơi rất ẩn bí tất nhiên là người muốn lén vào rất khó.
Chưa đi tới cốc khẩu, Tư Đồ Lộ đã gặp ba chòi canh ngầm nhưng chả cần Tư Đồ Lộ phải đưa ba cái vòng tín hiệu ra, bọn canh gác ở những chòi canh đó, trông thấy mặt nạ đặc biệt của nàng, chúng đã cung kính dành lối đi cho nàng qua ngay.
Lúc tới cốc khẩu, nơi đây có bốn đệ tử luân phiên phụ trách canh gác nên đệ tử vừa thấy nàng xuất hiện đã vội chắp tay vái chào, cung kính gượng cười hỏi :
– Xin hỏi tiền bối, có phải tiền bối là cao thân quý hữu của Phi Hoàn bá chủ đấy không?
Tư Đồ Lộ vừa cười vừa đáp:
– Không phải, tôi chỉ là người mới quen biết thôi. Được ông ta coi trọng mới mời tôi đến đây tham gia để cùng xây dựng bá nghiệp.
Tên đệ tử chấp sự ấy ngạc nhiên hỏi tiếp:
– Ngài mới quen biết Phi Hoàn bá chủ, sao ông ta lại giao cho ngài cái mặt nạ đặc biệt đại biểu thân phận của bá chủ để sử dụng như thế?
Tư Đồ Lộ cố ý không lấy mấy cái vòng vàng tín vật ra cho người đệ tử chấp sự ấy xem, mà chỉ trầm giọng đáp:
– Phi Hoàn bá chủ đã tự nhận tặng cho tôi cái mặt nạ đặc biệt này ắc phải có nguyên nhân gì, nhưng các người thân là đệ tử không nên biết tới. Bây giờ ta chỉ hỏi các người, Lãnh MỘ Hoàn này được mời đến dự Bát Bá bang, chẳng hay các người có để cho ta vào ác Quỷ Cốc này không?
Tên đệ tử ấy chắp tay vái chào tạ tội, mỉm cười đáp:
– Lãnh.. tiền bối sao lại nói thế? Tiền bối đã đeo mặt nạ đặc chế này thì tức là thân phận của người trong nhà Bá Thiên có thể tự do vào trong sơn cốc, đệ tử đâu dám cản trở? Nhưng nếu tiền bối theo thông lệ mà hoàn thành thủ tục nhập bang thì lại có quy định khác Tất nhiên Tư Đồ Lộ rất muốn biết thêm bí mật của bọn ác ma, nàng liền cười và hỏi tiếp:
– Còn quy định gì nữa?
Tên đệ tử ấy vẫn cung kính, cười nịnh đáp:
– Trong cốc có người chuyên trách nghênh đón khách mới, làm thủ tục nhập bang.
– Đã có người chuyên trách, sao không thấy người đó ra sơn cốc nghênh đón ta?
Tên đệ tử chắp sự chỉ vào ba cái chuông vàng treo ở trên vách đá mỉm cười đáp:
– Khách mới tới tự vận công lực cách không gõ vào ba cái chuông kia, người chuyên trách nghênh đón tân khách nghe tiếng chuông ấy biết ngay công lực của người đó như thế nào, rồi phân biệt họ theo đẳng cấp nào mà ra ngoài sơn cốc nghênh đón.
Tư Đồ Lộ nghe nói ngẩng đầu nhìn lên ba cái chuông vàng treo ở trên vách núi, thấy cái chuông dưới nhất cách mặt đất chừng một trượng, chỉ tay là tay mình cách cái chu ông ấy chừng ba bốn thước là cùng. Như vậy người mới luyện tập nội công cũng có thể miễn cưỡng gõ được cái chuông ấy kêu. Nhưng cái thứ hai thì cách mặt đất chừng hai trượng sáu bảy thước, phải là cao thủ hạng nhất, có võ học thượng thặng, mới có thể Lăng Không dùng ngón tay gõ kêu được.
Còn cái chuông cao nhất thì treo cách mặt đất chừng ba trượng năm sáu thước.
Chuông này to gấp đôi hai cái chuông ở bên dưới .
Tư Đồ Lộ nhận thấy cách khảo nghiệm trình độ võ học của các người mới nhập bang như thế này cũng khá đặc biệt và lý thú đấy, đủ thấy trong Bát Bá Bang này không thiếu gì kỳ tài, mình vào trong hang hổ đơn thân mạo hiểm như thế này thật là nguy hiểm lắm phải rất cẩn thận không nên sơ ý mới được .
Nghĩ như vậy, nàng không dám coi thường như trước nữa, với giọng ôn tồn hỏi tên đệ tử chấp sự tiếp:
– Cách gõ chuông phân đẳng cấp này khá lý thú đấy. Nhưng không biết chi tiết bên trong ra sao?
– Nếu người nào gõ được cái chuông treo thấp nhất thì sẽ do Tứ đại Kim Cương của Bát Bá bang ra nghênh đón . . .
– Cái gì là Tứ Đại Kim cương?
– Thánh Thủ Kim Cương nghệ tọa hạ của Độc Vy Bá Chủ. Ngọc Diện Kim Cương, tọa hạ của Trường Cước Bá Chủ. Thần Lực Kim Cương tọa hạ của Phi Hoàn Bá Chủ, với Hồng Phấn Kim Cương tọa hạ của Thiên Long Bá Chủ .
Tư Đồ Lộ nghe nói mới biết Tứ Đại Kim Cương là bốn tên đệ tử có võ nghệ cao siêu hơn hết của các đệ tử thủ hạ của Bát Bá Thiên. Thần Lực Kim Cương tọa hạ của Phi Hoàn Bá Chủ, có lẽ là tên Man tử vẽ hoa mặt, sức mạnh Vô cùng, mà phi Hoàn động chủ đã nói cho mình biết. Thiên Long Bá Chủ chắc là tên Phiên tăng áo đỏ mà mình đã được gặp ở trong Đại Hội Vân Mộng Tranh Kỳ cũng nên?
Nghĩ tới đó, nàng lại hỏi tên đệ tử kia tiếp:
– Thế người gõ được cái chuông thứ hai thì sao?
Tên đệ tử chấp sự cung kính đáp:
– Dạ do Trực Nguyệt Bá Chủ nghênh đón.
Tư Đồ Lộ lại chỉ vào cái chuông lớn nhất treo ở trên cùng và hỏi tiếp:
– Nếu người nào gõ được cái chuông vàng lớn nhất treo ở trên cùng kia, chả lẽ Bát Bá Thiên toàn thể ra nghênh đón hay sao?
– Tuy luật lệ định như vậy, nhưng vì bây giờ ngoài Trực Nguyệt Bá Chủ ra, các bá chủ khác đa số có việc đi vắng hết, cho nên hễ người nào mà gõ được cái chuông treo cao nhất thì do Dư tổng đốc bang thân chinh ra ngoài sơn cốc nghênh đón.
Tư Đồ Lộ ồ một tiếng lại hỏi tiếp:
– Từ nọ tới nay, những người đến gia nhập bổn bang, đã có cao thủ tuyệt đỉnh nào gõ được cái chuông treo cao nhất không?
Đệ tử chấp sự lắc đầu mỉm cười đáp:
– Cho tới bây giờ, chưa có một người nào có thể gõ nổi cái chuông treo trên cùng, mà ngay đến gõ được cái chuông thứ hai cũng chỉ có được một người thôi .
– Người đó là ai?
Tên đệ tử ấy hình như không muốn nói nhưng vì thấy Tư Đồ Lộ mang cái mặt nạ đại diện bá chủ, nên y không dám không trả lời, và đáp rằng:
– Người đó là Đông Hải Long Nữ Ngải Tỷ Quân. CÓ lẽ người đó sẽ là bang chủ thứ chín của bổn bang ấy.
Tư Đồ Lộ nghe thấy tên ấy nói như vậy, biết Ngải tỷ Quân quả đã có mặt trong sơn cốc này, nên nàng vừa kinh hãi vừa mừng rỡ. Tên đệ tử chấp sự sợ Lãnh MỘ Hoàn, người có thân phận đặc biệt này còn hỏi thêm những sự bí mật khác trong bang, mình trả lời cũng không phải mà không trả lời cũng không nên, nên y vội cung kính vái một lạy, gượng cười hỏi tiếp:
– Lãnh tiền bối định theo thông lệ gõ chuông hay là cứ thị pháp vật bá chủ đeo ở trên mặt mà cứ trực tiếp đi thẳng vào trong cốc?
– Ta cứ theo thường lệ gõ chuông để phân đẳng cấp thì hơn.
Tên đệ tử ấy vì thấy thái độ và cử chỉ của Tư Đồ Lộ khác thường liền cung kính hỏi :
– CÓ phải Lãnh tiền bối muốn thử gõ cái chuông lớn nhất đấy không?
Tư Đồ Lộ ngắm nhìn cái chuông lớn treo cao hơn ba trượng một hồi, tự nghĩ với tài học của mình toàn lực ra hoặc giả có thể gõ nổi, nhưng mới vào sào huyệt của chúng hình như ta không nên đối địch với những kẻ mạnh nhất mà kẻ ấy công lực rõ ràng cao hơn mình tức là Dư Bất Tà. Đồng thời ta cũng không muốn gặp mặt y thị vội. Hai là Ngải Tỷ Quân chỉ gõ cái chuông ấy thôi, vậy ta hà tất phải để cho chúng biết tài ba thực sự của ta? Ta càng khiêm tốn và dấu diềm bao nhiêu càng hay bấy nhiêu .
Nghĩ kỹ sự lợi hại xong. Tư Đồ Lộ liền trả lời tên đệ tử chấp sự tiếp:
– Cái chuông lớn nhất treo quá cao, chắc ta gõ không nổi rồi. Thôi, để ta gõ cái chuông thứ hai vậy.
Vừa nói dứt lời, nàng đã giơ tay lên Lăng Không gõ luôn ba tiếng.
Không thấy kình khí dồn ra và cũng không thấy cương phong kêu “veo veo” cái chuông treo ở giữa.
Cái chuông thứ hai đã kêu như vậy thì thấy người này thế nào cũng trở nên bá chủ tương lai của bổn bang, vì vậy bốn tên đệ tử sự đều cung kính vái chào.
Tư Đồ Lộ mỉm cười xua tay hỏi tiếp:
– Chẳng hay hiện giờ Trực Nguyệt bá chủ là vị nào thế?
Tên đệ tử chấp sự chưa kịp trả lời thì trong sơn cốc đã có giọng cười của người đàn bà vang ra, và có người đỡ lời:
– Cám ơn ngài đã hỏi tới. Tôi Kỷ Tây Bình, biệt hiệu trước kia là Đại Đầu Tiên Tử, người trong nhóm Vân Mộng Tam Kỳ. Bây giờ là Đại Đầu bá chủ trong Bát Bá Bang.
Tiếng nói vừa dứt, thì quả nhiên Ky Tây Bình đã xuất hiện. Mặt của y thị cũng đeo Cái mặt nạ màu đen giống hệt của Tư Đồ Lộ đang đeo, chỉ khác ở chỗ mặt nạ của Tây Bình có thêu một cái sọ người thật lớn, chứ không thêu mười ba cái vòng như của nàng.
Lúc này Tư Đồ Lộ mới vỡ nhẽ, trong nhóm Bát Bá Thiên chắc người nào cũng đều có một cái mặt nạ giống nhau, chỉ khác ở dấu hiệu thêu, ở chỗ trên thôi, nhưng Tây Bình lại rất kinh ngạc, y thị không ngờ người đàn bà có thân hình rất đẹp vừa gõ kêu cái chuông thứ hai lại đeo cái mặt nạ có thêu mười ba cái vòng vàng, đại biểu của Phi Hoàn Động Chủ như thế.
Đệ tử chấp sự đứng đầu nhóm đã đoán biết nguyên nhân sự kinh ngạc của Tây Bình, nên y vội tiến lên mấy bước báo cáo hết thảy cho Tây Bình hay.
Tây Bình nghe nói Lãnh MỘ Hoàn đã hỏi thăm những bí mật của trong bang cũng phải hơi nghi ngờ, liền thủng thẳng tiến lên mỉm cười hỏi Tư Đồ Lộ rằng:
– Lãnh cô nương ngoài cho ngươi trông thấy cái mặt nạ mười ba chiếc vòng vàng của Phi Hoàn Bá Chủ ra chã lẻ cô ta lại không đưa thêm tín vật khác cho ngươi xem hay sao?
Tư Đồ Lộ nghe thấy Kỷ Tây Bình hỏi tên đệ tử như thế, liền thò tay vào túi lấy ba cái vòng vàngra.
Kỷ Tây Bình thấy Tư Đồ Lộ lấy ba cái vòng vàng ra, mới biết Phi Hoàn Động Chủ đã ái mộ cô nương họ Lãnh, và định lấy nàng ta làm vợ. Thảo nào pháp vật của Bá Chủ trọng yếu như thế mà cũng đưa cả cho nàng đeo.
Tư Đồ Lộ tay cầm ba cái vòng vàng, mỉm cười hỏi Tây Bình tiếp:
– Kỷ Bá Chủ, Phi Hoàn Bá Chủ tặng cho tôi cái mặt nạ có thêu mười ba cái vòng vàng này và còn cho ba cái vòng vàng nữa, chẳng hay Kỷ Bá Chủ có cần kiểm soát lại không?
Tây Bình đã biết tâm sự của Phi Hoàn Động Chủ rồi, nên vội đổi giọng đáp:
– CÔ em họ Lãnh, Kim Hoàn đặc biệt này không sao làm giả tạo được, chỉ thoáng trông là biết liền, chả cần phải kiểm soát làm chi nữa. Hiền muội đã có ba cái vòng vàng, chỉ đợi chờ Bát Bá Thiên tề tựu, rồi do mọi người thông qua, là hiền muội sẽ thành một vị Bá chủ như chúng tôi ngay, cũng như cô em họ Ngải vậy. Phen này mỹ mãn thực, vừa gom đúng con số Thập Đại Bá Thiên.
Y thị vừa nói vừa dắt tay Tư Đồ Lộ tiến thẳng vào trong ác Quỷ Cốc. Tư Đồ Lộ giả bộ không để ý tới mà hỏi tiếp:
– Còn một vị Ngải cô nương nữa là ai và do ai giới thiệu tới đây thế? Vừa rồi tôi nghe thấy đệ tử chấp sự nói nàng ta là Đông Hải Long Nữ Ngải Tỷ Quân tiếng tăm lừng lẫy nhất thời và nhất là ở miền duyên hải đông Nam .
– Lãnh hiền muội nói rất đúng, cô ta chính là Đông Hải Long Nữ Ngải Tỷ Quân đấy và do Dư đại tỷ, tổng đốc thống lãnh bang, người có địa vị cao quý nhất trong bang giới thiệu đấy.
– CÓ phải bây giờ Kỷ bá chủ dẫn Lãnh MỘ Hoàn này vào yết kiến tổng lãnh ban Dư đại tỷ không?
– Không! Mấy ngày hôm nay Dư đại tỷ đang bận bế quan truyền thụ mấy môn võ học đặc biệt của Ngải Tỷ Quân. Cho nên ít nhất phải đợi chờ ba bốn ngày nữa, thì hiền muội mới có thể gặp gỡ được tỷ ấy.
Từ khi thấy Dư Bất Tà có thể giải cứu được thủ pháp điểm huyệt độc đáo của mình mà cứu Mã Không Quần tẩu thoát. Tư Đồ Lộ còn kiêng nể Dư Bất Tà. Bây giờ nghe thấy y thì đang bận bế quan truyền thụ võ công cho Tỷ Quân, nàng càng yên tâm thêm vội đỡ lời:
– SỐ của chị Ngải Tỷ Quân hên thực, lại được Dư đại tỷ đối đãi tới nhu thế Lãnh MỘ Hoàn đã nghe thấy Phi Hoàn Động Chủ võ học của Dư đại tỷ luyện tới mức thượng thừa, thực là kinh động phách, trên thế gian này hiếm có người địch nổi chị ấy.
Lúc này Tây Bình đã hết nghi ngờ Tư Đồ Lộ rồi, nên nghe thấy nàng nói thế liền mỉm cười đáp:
– Bốn bể bao la, vũ trụ lớn rộng quả thực không biết bao nhiêu kỳ tài dị sĩ. Công lực của Dư đại tỷ với sự nhận xét của chúng tôi thì quả thực đã luyện tới mức siêu phàm nhập thánh rồi, nhưng lần này chị ấy vừa đi ra bên ngoài về ở Vương ốc sơn không ngờ lại gặp phải địch thủ tương đương.
Thấy đối phương nhắc đến ba chữ Vương ốc Sơn Tư Đồ Lộ giật mình kinh hãi, nhưng vẫn làm ra vẽ hiếu kỳ vội hỏi :
– Địch thủ mà Dư đại tỷ gặp gỡ ấy là ai thế?
Tây Bình đáp:
– Xích Thủ Yêu Long Cơ Ngọc Thành anh của Hồng Phấn Diêm Vương Cơ Ngọc Hà năm xưa đã làm trấn động càn không đấy.
Tư Đồ Lộ nghĩ đến chuyện hai cậu cháu Cơ ngọc Thành đã tới Trường Minh cốc quấy nhiễu mới biết Tây Bình nói thực, liền mỉm cười hỏi tiếp:
– Dư đại tỷ đấu với Ngọc Thành bao lâu rồi, đôi bên thắng bại như thế nào? Năm xưa tên tuổi của tên ma đầu ấy lừng lẫy lắm, chỉ e đại tỷ khó thắng nổi y.
– Đại tỷ chưa chính thức đấu với Ngọc Thành, hai người chỉ biểu diễn một thế võ thôi, nhưng căn cứ vào công lực và hoả hầu thì tên ma đầu ấy còn cao siêu hơn đại tỷ nửa mức đấy.
Tư Đồ Lộ đã biết tài ba của Dư Bất Tà cao siêu như thế nào rồi nay lại nghe thấy Tây Bình nói Ngọc Thành còn cao siêu hơn nữa mức nên nàng lo âu và thất kinh buột miệng kêu “ủa” một tiếng.
Tây Bình dẫn Tư Đồ Lộ đi lên một cái đồi khác và tiến tới một căn tịnh xá, vừa cười vừa nói tiếp:
– Đại tỷ đã biết công lực của Ngọc Thành cao siêu hơn mình nên chị ấy vội đem Đông hải Long Nữ về bang và bế quan nghiên cứu tuyệt học ngay. Chị ấy định đến ngày mùng một tháng tư sang năm nhân ngày khai bang của chúng ta sẽ đại chiến với Ngọc Thành một phen.
Hai người vừa đi vừa truyện trò, không bao lâu đã đi tới một lầu các rất trang hoàng, có treo tấm bảng đỏ “Phi Hoàn” hai chữ.
Tư Đồ Lộ liền ngừng bước, hỏi:
– Nơi đây có phải là chỗ ở của Phi Hoàn Bá Chủ không?
Tây Bình gật đầu đáp:
– Phần vì cô nương là người của Phi Hoàn Bá Chủ giới thiệu tới. Phần thứ hai, y lại đi viễn du chưa về, cho nên tôi xếp đặt cô nương ở tại trong Phi Hoàn các này, chờ tới khi gặp được Tổng đốc bang Dư đại tỷ rồi, lúc ấy sẽ do đại tỷ định đoạt.
Tây Bình nói tới đây, Tư Đồ Lộ đã thấy trong Phi Hoàn Các có một tên Man tử mặt vẽ hoa trông rất lực lưỡng và hung ác bước ra. Y vừa thấy Tây Bình đã cung kính vái chào. Y lại trông thấy Tư Đồ Lộ đeo cái mặt nạ thêu mười ba cái vòng vàng liền tỏ vẽ ngạc nhiên ngắm nhìn nàng một hồi.
Tây Bình xua tay, tỏ vẻ miễn lễ, rồi chỉ Tư Đồ Lộ mà nói với tên Man tử mặt vẽ hoa rằng:
– Vị này là Lãnh MỘ Hoàn cô nương, là bạn thân của Phi Hoàn Bá Chủ, chủ nhân của ngươi. Sau này Lãnh cô nương cũng sẽ trở thành một vị bá chủ của bổn bang. Bây giờ ta xếp đặt cô ấy ở tạm trong Phi Hoàn Các, ngươi phải phục tòng mệnh lệnh của cô ấy, nghe chưa?
Nói tới đó, y thị quay lại nói với Tư Đồ Lộ tiếp:
– Lãnh hiền muội, tên Man tử mặt vẽ hoa này là người mà Phi Hoàn Bá chủ mới thu phục. Vì y có thần lực rất mạnh, chân tay lại rất nhanh nhẹn, nên mới ban cho y cái tên là Thần Lực Kim Cương. Y là một trong tứ đại hảo thủ, đệ tử đời thứ hai của bổn bang.
Hiền muội là bạn thân của chủ nhân y, tất nhiên y phải phục tòng hiền muội. Nhưng tên Man tử này rất trực tính, hiền muội nên cho y xem thêm ba cái Kim Hoàn thì thể nào y cũng hết sức thần phục mà tha hồ hiền muội chỉ huy va sai bảo y.
Tư Đồ Lộ nghe nói liền thò tay vào túi lấy ba cái vòng vàng ra, vừa cười vừa hỏi lại Tây Bình rằng:
– Kỷ bá chủ dùng tiếng Hán nói chuyện với y như vậy, chả lẽ y cũng hiểu ư?
Tây Bình gật đầu vừa cười vừa đáp:
– Ngoài những câu đặc biệt khó hiểu, còn những lời nói thường y nghe hiểu hết Lãnh hiền muội không tin, thử nói vài câu hỏi y xem .
Tư Đồ Lộ có ý thâu phục tên Man tử này, khi nào nàng chịu bỏ lỡ dịp may? Nàng để ba cái vòng vàng ở trên tay, rồi hỏi tên Man tử vẽ mặt rằng:
– Thần Lực Kim Cương, ngươi có nghe hiểu lời nói của ta không?
Tên Man tử vẽ mặt hoa ấy nhìn ba chiếc vòng vàng ở trên tay của Tư Đồ Lộ và vội đứng nghiêm dùng tiếng Hán nhưng hơi lơ lớ giọng Nạm Man đáp:
– CÔ nương đã có đeo cái mặt nạ thêu mười ba chiếc vòng vàng với ba cái vòng vàng này thì không khác gì chủ nhân của tôi có mặt tại đây tất nhiên tôi phải nghe lời Lãnh cô nương chứ!
Tư Đồ Lộ nghe nói biết ngay người Man rợ đã tỏ vẻ trung thành rồi, ít khi dám phản trắc nên nàng rất mừng rỡ cùng Tây Bình đi vào trong Phi Hoàn Các ngay.
Vì Tư Đồ Lộ vẫn đeo mặt nạ, nên Kỳ Tây Bình không biết mặt mũi của nàng như thế nào nên y thị trông thấy thân hình của nàng yểu điệu và khiến Phi Hoàn Bá Chủ mới trông thấy đã mê ngay thì nàng ắt phải là một thiếu nữ tuyệt đẹp, nên y thị mỉm cười nói tiếp:
– Lãnh hiền muội có lẽ Bát Bá Bang của chúng ta gặp vận hưng thịnh nên hiền muội với Ngải tỷ Quân hiền muội gia nhập khiến bổn bang không những thập thành thập mỹ, mà còn hợp với con số Thập đại Bá Thiên. Như vậy bổn bang nên phải đổi là Thập Bá Bang mới đúng và còn tạo nên hai mẩu giai thoại cho bổn bang nữa.
Tư Đồ Lộ mỉm cười hỏi:
– Tôi thiết nghĩ việc tôi tham gia bang phái này đã là sự thật rồi, nhưng không hiểu còn có giai thoại gì nữa?
Tây Bình vừa cười vừa đáp: xem tại truyenfull.vn
– Ngải Tỷ Quân tiểu muội đã đính hôn ước với Mã Không Quần lão đệ, định đến mồng một tháng Tư, ngày hôm khai bang sẽ hoàn thành hôn lễ ở trước mặt quần hào.
Tư Đồ Lộ trong lòng kinh hãi thầm, câu chuyện mà nàng không dám tin, bây giờ đã trở thành sự thật, nhưng vẫn mỉm cười, nói tiếp:
– ĐÓ là giai thoại của Ngải Tỷ Quân cô nương, nhưng còn Lãnh MỘ Hoàn tôi đã chán đời rồi, và đã thề không lấy chồng nữa. Như vậy, thì làm gì có giai thoại cơ chứ?
Tây Bình thấy Tư Đồ Lộ nói như vậy hơi ngạc nhiên, đưa mắt nhìn tấm thân ẻo lả của nàng một lượt, lại mỉm cười hỏi tiếp:
– Lãnh hiền muội rõ ràng là một mỹ nhân tuyệt thế chứ có xấu xí như Tây Bình tôi đâu, sao lại thề không lấy chồng như thế?
– Vì tôi chán ghét những đàn ông thường tục trên thế gian này.
Muốn nhân dịp này làm mối hộ cho Phi Hoàn Động Chủ, Tây Bình vội đỡ lời :
– Tuy những đàn ông thường tục đáng ghét thật, nhưng những anh hùng hào kiệt cái thế thì lại khác, hiền muội không nên vơ đũa cả nắm như thế, thí dụ như Phi Hoàn Bá Chủ tặng Phi Hoàn và cho hiền muội mượn cái mặt nạ này, đủ thấy Phi Hoàn Bá Chủ đã tỏ rõ mình đã siêu lòng với hiền muội rồi . . .
Tư Đồ Lộ cảm thấy nếu để cho Tây Bình nói tiếp, mình sẽ khó trả lời, nên nàng vội xua tay không cho Tây Bình nói tiếp, và lạnh lùng đỡ lời :
– Thịnh ý của Phi Hoàn Bá chủ, Cánh MỘ Hoàn tôi đã cảm giác thấy, nhưng tình của nam nữ phải để cho nó tự nhiên phát triển thì hơn. Hiện giờ giữa tôi với Phi Hoàn Bá Chủ chưa có thể nói đến chuyện ấy được, Kỷ Bá Chủ chúng ta hãy nói sang chuyện khác thì hơn.
Tây Bình thấy thái độ của đối phương rất kêu ngạo, nên không nói tiếp nữa, mà chỉ gật đầu, mỉm cười hỏi :
– Chẳng hay hiền muội muốn nói sang chuyện gì?
– Tiểu muội đã gia nhập Bát Bá Bang, tất nhiên cần phải biết rõ tên hiệu của VÕ Lâm Bát Bá Thiên, xin Kỷ tỷ tỷ cho hiền muội biết rõ tên tuổi của từng người một.
– Trong VÕ Lâm Bát Bá Thiên, ngoài Dư Bất Tà được bầu làm đại tỷ và được tôn làm Tổng Đốc bang ra, thì có những người khác vẫn chưa xác định thứ tự. Những người đó là: Trương Cước Bá Chủ Khang Túy Thiên, Miêu Mục Bá Chủ Sầm Đại Hóa, Độc Vy Bá Chủ Liễu Văn Tôn, Thiên Long Bá Chủ Triều Nguyên Đại, Phi Hoàn Bá Chủ Ô ĐÔ Lộc và Ngu tỷ Kỷ Tây Bình Đại Đầu Bá Chủ .
Nghe Tây Bình nói Tư Đồ Lộ mới biết tên thật của Phi Hoàn Bá Chủ là Ô ĐÔ Lộc, nhưng không thấy Tây Bình nói đến Mã Không Quần. Nàng tỏ vẻ ngạc nhiên và hỏi tiếp:
– Sao Kỷ tỷ tỷ chỉ nói có bảy vị bá chủ như thế? Còn Mã Không Quần, người sắp kết hôn với Ngải Tỷ Quân, gọi là bá chủ gì thế?
– Mã Không Quần lão đệ không có biệt hiệu, nên y tuy được làm bá chủ, nhưng vẫn chưa định xưng hô y là bá chủ gì hết .
– Các người đã là chị em đồng minh với nhau, thì Kỷ tỷ tỷ nên tặng cho y một biệt hiệu .
Kỷ Tây Bình cầm chén nước trà của Thần Lực Kim Cương vừa bưng vào uống một hớp, rồi mỉm cười đáp:
– Vì chúng tôi thấy Mã Không Quần lão đệ tình rất phong lưu, đi tới đâu là để lại mối tình ở đó Y ra tay lại rất ác độc, đáng lẽ chúng tôi định tặng cho y một biệt hiệu là Phong Lưu Lạt Thủ Tiểu Diêm Quân. Như vậy y có thể tự xưng là Phong Lưu Bá Chủ được Nghĩ đến hành vi khả Oá và Vô sỉ của Mã Không Quần định đối xử với mình ở trong Trường Minh cốc, Tư Đồ Lộ lại tức giận Vô cùng, liền nghiến răng, trợn mày nói:
– Phong Lưu Lạt Thủ Tiểu Diêm Quân, biệt hiệu này nghe hay lắm. Đáng lẽ Mã Không Quần huynh phải cảm thấy rất mãn ý, vì quý vị đã ban cho cái biệt hiệu rất kêu và thích đáng như thế.
Tây Bình phì cười đáp:
– Lãnh hiền muội nói rất đúng. Quả thật bảy chữ “Phong Lưu Lạt Thủ Tiểu Diêm Quân” ấy rất kêu và rất hoạt kê thật, nhưng bây giờ không thể tặng cho y được nữa.
Tư Đồ Lộ ngạc nhiên hỏi lại:
– Tại sao lại không tặng cho y được? Chả lẽ bây giờ y không phong lưu và cũng không lạt thủ như trước nữa hay sao?