Trảm Lư Bảo Kiếm

Chương 25



Trảm Lư Bảo Kiếm Tác giả: Từ Khánh Phụng

Hồi 25 – Xích thù yêu long

Nguồn: VNthuquan

Tư Mã Ngạn vội hỏi tiếp:

– Băng muội bảo ngu huynh phải nên làm như thế nào?

Tiểu Băng cười khì đáp:

– Bây giờ có hai con đường để cho đại ca lựa chọn, nhưng chỉ có hai con đường thôi, chứ không có con đường thứ ba đâu .

Tư Mã Ngạn vội gật đầu đáp:

– Hai con đường ấy ngu huynh đã biết rồi, một con đường là từ nay trở đi ngu huynh sẽ bị ăn đậu hũ và rau luộc thôi. Còn một con đường nữa là được ăn cá lẫn chân gấu, nói trắng ra là được cả voi lẫn tiên phải không?

Tiểu Băng bỗng giằng tay ra, lạnh lùng nói tiếp:

– Đại ca đã biết như vậy thì hay lắm! Bây giờ nhân lúc trăng sáng ở trên đầu, xin đại ca phải thành thực lựa chọn lấy một lối đi. Nếu đại ca là người phàm, thì sẽ được cả voi lẫn tiên, bằng không đại ca sẽ trở nên một người thánh hiền chuyên môn ăn chay, và từ giờ trở đi tiểu muội cũng sẽ đi khắp chân trời góc biển để tìm kiếm Quân muội, hai chị em chúng tôi sẽ sống chung với nhau cho tới bạc đầu và không bao giờ gặp lại đại ca nữa!

Tư Mã Ngạn im lặng một hồi rồi gượng cười hỏi tiếp:

– Băng muội! Chả lẽ chỉ có hai con đường ấy mà không có con đường thứ ba nào để cho ngu huynh đi hay sao?

Tiểu Băng giật mình đến thót một cái, tưởng như Tư Mã Ngạn vẫn ương ngạnh, nhưng nàng không sao đổi giọng được nữa, nên vẻ mặt càng lạnh lùng thêm, cười nhạt đáp:

– Tiểu Băng từ nhỏ đến giờ lúc nào cũng vậy, đã nói rồi là phải làm cho được và chỉ có một lời chứ không bao giờ có hai lời hết. Tiểu muội đã nói không có con đường thứ ba rồi, đại ca hà tất còn phải hỏi lại làm chi? Đại ca mau lựa chọn cho đi, tiểu muội chỉ hy vọng đại ca sẽ lựa chọn con đường làm thánh hiền, nhảy ra khỏi lưới tình thôi.

Tư Mã Ngạn thở dài một tiếng bỗng giơ hai cánh tay ra ôm Tiểu Băng vào lòng, nước mắt ràn rua, lắc đầu vừa cười vừa đáp:

– Tư Mã Ngạn là người phàm chứ không phải là thánh nhân, và cũng không thể nào nhảy ra khỏi được lưới tình. Đồng thời Băng muội đã có hảo ý cho ngu huynh cả voi lẫn tiên, đừng nói chỉ được ăn cá với chân gấu mà thôi, mà dù Băng muội có cho ngu huynh ăn đầy cả mâm thức ăn ngu huynh cũng xin nghe lời ngay.

Tiểu Băng thấy Tư Mã Ngạn đã đầu hàng mới yên tâm liền hớn hở tươi cười đáp:

– Không biết dạ dày của đại ca to bằng ngần nào mà lại muốn ăn cản một mâm đầy thức ăn như vậy?

Giai nhân tuyệt vời bỗng hờn, bỗng mừng quả có ma lực Vô cùng. Tư Mã Ngạn đã ôm được người yêu vào lòng, rồi hôn hít một hồi rồi mỉm cười đáp:

– Băng muội, một mâm cỗ đầy thức ăn muốn ăn hết cũng không lấy gì làm lạ, đã có biết bao nhiêu người một mình mà có thể ăn hết toàn mâm cỗ như thế, chứ có riêng gì ngu huynh đâu?

– Tiểu muội không tin! Người có tam thê tứ thiếp tuy nhiều nhưng không có ai lại có thể ăn hết cả mâm cỗ như vậy.

Tư Mã Ngạn lại hôn vào má nàng một cái và mỉm cười nói tiếp:

– Các vua chúa xưa kia có tam cung lục viện, bẩy mươi hai nàng cung phi, hậu cung lại còn có ba nghìn giai nhân. Nếu lấy một giai nhân đại biểu một món ăn, thì mâm cỗ đó phải bày mấy mươi bàn mới có thể chứa hết được mấy nghìn món ăn?

Tiểu Băng bật cười đỡ lời:

– Đại ca khiếp thực, lại muốn làm hoàng đế cơ ấy! Khi Quân muội từ biệt có để lại lá thơ khuyên đại ca nên diệt trừ Bắc Bá Thiên, chứ không phải bảo đại ca ngồi Cửu Trùng Thiên mà ăn bữa cỗ đầy những thức ăn như thế đâu !

– Băng muội! Từ giờ trở đi, nếu chúng ta diệt trừ được bọn ác khấu giang hồ và coi bọn võ lâm Bắc Bá Thiên như là tám món ăn chính, có phải là thú biết bao không?

– Đại ca đừng có nói khoác lác như vậy vội! Ngoài tám món ăn chính đó, tiểu muội còn sửa soạn cho đại ca một món ăn phụ nữa, mà dám chắc đại ca không sao nuốt trôi được đ âu – Băng muội cứ nói ra cho ngu huynh nghe xem nói là món ăn gì? Là sơn trân hay hải y!

Không đợi Tư Mã Ngạn nói dứt, Tiểu Băng vội đỡ lời luôn:

– Món ăn ấy có thể gọi là sơn trân và cũng có thể gọi là hải vị được. Đại ca là người thông minh tuyệt đỉnh thử đoán xem đó là món ăn gì nào?

– Xin hiền muội nói trắng ra, chứ ngu huynh không thể nào đoán ra đâu .

– Là mỹ nhân xà.

– Mỹ nhân mãng xà mà cũng ngồi vào mâm được ư?

Tiểu Băng bưng miệng cười, đưa mắt liếc nhìn Tư Mã Ngạn mà cười nụ vẻ thần bí, rồi gật đầu đáp:

– Không những có thể ngồi vào mâm được, mà mùi vị lại rất ngon lành là khác. Bất cứ ai được nếm mùi cũng phải say mê đến tiêu hồn thiệt cốt nữa. Quả thật là một món ăn thượng hảo hạng!

– Băng muội khéo lái lời ăn lẽ nói thực. Ngu huynh chắc không phải là mỹ nhân mãng xà gì hết mà là Thúy Mi Yêu Nữ Cơ Lục Ỷ phải không?

– Đại ca thông minh thực. Món ăn gì đại ca cũng không từ chối, chả lẽ lại chỉ từ chối một mình Thúy Mi Yêu Nữ hay sao?

– Nếu mỹ nhân mãng xà ấy ngồi vào cùng mâm thì ngu huynh đến phải rút lui ngay.

– Đại ca không nên ghét hận Lục Ỷ như thế. Chính y thị đã giúp đại ca rất lớn đấy.

Tư Mã Ngạn ngạc nhiên hỏi:

– Y thị đã giúp ngu huynh hồi nào?

– Đại ca đã quên rồi ư? Không có nàng ta thử thách thì thiên hạ biết làm sao được đại ca là một vị chân hào hiệp như vậy? Nhất là đi chung thuyền mười ngày liền mà không thấy đại ca động lòng chút nào. Nêu không riêng gì nàng ta kính phục đại ca, mà cả Tỷ Quân cũng kính phục đại ca nốt. Đủ thấy phẩm cách cao quý hơn phong lưu biết bao?

Ví dụ Mã Không Quần chả hạn, mặt mũi và võ công đều ngang với đại ca, thông minh tài trí của y lại còn hơn đại ca một mức, nhưng có ai yêu y đâu? Ngay cả người yêu của y cũng thay lòng đổi dạ mà ngả vào lòng Trang Bá Lạc.

Hai người vừa chuyện trò vừa nhậu nhẹt, không bao lâu cả hai đã ngà ngà say rồi, nên không sao tránh khỏi sự âu yếm với nhau để đỡ khao khát, nhưng hai người vẫn giữ được trong sạch để qua một đêm trung thu ấy.

Tư Mã Ngạn chỉ tay lên mặt trăng và nhìn Tiểu Băng mỉm cười nói :

– CÓ lẽ đêm nay Hằng Nga trên cung trăng cũng ghen với hiền muội chứ không sai?

Thấy Tư Mã Ngạn nói tới Hằng Nga trên nguyệt điện, Tiểu Băng lại nghĩ tới lá thư của Tỷ Quân để lại, trong đó cũng có nói tới Hằng Nga, nàng khẽ nói :

– Với cảnh đẹp như vẽ này, không biết người ta có nhớ tới Long Nữ đang tựa lan can mà ứa lệ đấy không?

Tư Mã Ngạn ôm chặt lấy Tiểu Băng, rỉ tai khẽ đáp:

– Băng muội đừng có đau lòng nữa, ngu huynh nhìn nhận lỗi tại ngu huynh mà nên cả Nhưng đêm nay trăng sao đẹp như thế này, chúng ta hãy tận tình thưởng thức mỹ cảnh này đã, rồi sáng mai chúng ta cùng đi Đông Hải kiếm Quân muội .

Thấy Tư Mã Ngạn nói như vậy, Tiểu Băng mới hết buồn. Hai người lại ôm ấp nhau và cùng thưởng thức đêm trăng đẹp ấy. Sáng sớm ngày hôm sau, hai người cùng đi tới trước ngôi mộ của VÔ Vi Tiên Tử từ biệt rồi mới lên đường đi Đông Hải.

Ngờ đâu, hai người chưa đi tới bờ bể, đã thấy một ông già lão vọng ở đâu đi tới, lên tiếng hỏi Tư Mã Ngạn rằng:

– Xin hỏi tướng công với cô nương này có phải là Ly Cấu Thư Sinh với Ngọc Trác Hằng Nga đã lừng danh khắp thiên hạ đấy không?

Vì biết âu Dương Thúy đã chết, Tiểu Băng không phải tránh nghi ky như trước nữa, nên lúc này nàng đã cải lại nữ trang. Nàng nghe thấy ông già lão vọng hỏi như vậy, liền mỉm cười hỏi lại :

– Sao cụ lại biết chúng tôi? CÓ phải Ngải Tỷ Quân hiền muội nói cho cụ biết đấy không?

ông già lão vọng mỉm cười đáp:

– Nhiếp cô nương với Tư Mã tướng công là những nhân vật truyền kỳ, và cũng là những người tuyệt đỉnh trong võ lâm đương thời, nên hai vị đừng lo tiền lộ Vô tri kỷ, thiên hạ ai chả biết chàng? Dù Ngải cô nương không cho lão biết trước, nhưng cứ xem hình dáng của hai vị, lão cũng có thể đoán ra được phần nào rồi.

Tư Mã Ngạn thấy ông già lão vọng này ăn nói tao nhã như thế, liền chắp tay chào hỏi:

– Cụ quý tánh là gì?

ông già lão vọng mỉm cười đáp:

– Lão họ Mạc, tên là Trung phong, nhưng người của Đông Hải đây đều gọi lão là Mạc Cửu hết.

Tư Mã Ngạn kêu “ồ” một tiếng rồi mỉm cười nói :

– Thế ra cụ là Thiết Tý Ngư Nhân Mạc Cửu tiên sinh, tiếng tăm đã lừng lẫy khắp miền duyên hải vùng Đông Nam này đây? Tư Mã Ngạn ngưỡng mộ thần oai đã lâu, ngày hôm nay mới hân hạnh được hội ngộ.

Mạc Trung phong cả cười đáp:

– Tư Mã Ngạn tướng công đừng có quá khen lão như vậy. Cái tên Thiết Tý Ngư Nhân là do lúc lão đánh cá, hai cánh tay có một chút hơi sức hơn người mà được bọn người đánh cá ban cho đấy thôi, chứ còn so sánh với Tam Dương Thần Công của tướng công thì lão chỉ có thể gọi là Thảo Tý hay là cánh tay giấy thì đúng hơn.

Tiểu Băng thấy hai người nói khách sáo với nhau xong mới mỉm cười xen lời hỏi :

– Ngải Tỷ Quân tiểu muội của diệt nữ ở đâu, cụ có thể dẫn chúng cháu đi gặp Quân muội được không?

Mạc Cửu lắc đầu đáp:

– Đêm hôm qua, Ngải cô nương vừa về tới Đông Hải, đã vội vã nhặt nhạnh quần áo và đồ cần dùng. Sáng sớm hôm nay, cô ấy đã lên đường đi rồi. Bây giờ cô ta không còn ở Đông Hải nữa.

Tiểu Băng kêu “ủa” lên một tiếng rồi cau mày lại hỏi :

– Cụ có biết Quân muội đi đâu không?

Mạc Cửu lắc đầu đáp:

– Ngải cô nương nói, chuyến đi này sẽ đi khắp bát hoang tứ hải ngao du cho đến thỏa Chí mới thôi, chứ cô ta không nói đi đâu hết . Xin tướng công với cô nương khỏi phải tìm kiếm cô ta nữa. CÔ ta có để lại một lá thơ cho hai vị đây.

Nói xong, ông già lão vọng móc túi lấy lá thư ra đưa cho Tiểu Băng. Bóc lá thư ra xem, Tiểu Băng khẽ đọc:

“Phiền anh chị phải đi xa tới đây tìm kiếm, tiểu muội đã chán nản tình nhi nữ rồi, đã không ăn được cá với chân gấu một lúc, thì Hoàng Anh này hà tất phải theo tòng? Chỉ mong anh chị, trong lúc ngao du, đừng quên sóng gió trên giang hồ đã nổi dậêu Long ở biên cương cũng đã nổi lên rồi.” – Tiểu Băng cũng đoán biết trước thể nào Tỷ Quân cũng nói những lời lẽ này, nên nàng không kinh ngạc gì, nhưng đọc đến hai câu cuối cùng, nàng liền cau mày lại hỏi Tư Mã Ngạn rằng:

– Đại ca có biết hai câu sau cùng của Quân muội có ý nghĩa gì không?

Tư Mã Ngạn lắc đầu đáp:

– Hai câu ấy bên trong có bao hàm ý nghĩa sâu sắc gì thì ngu huynh không được biết, nhưng cứ theo ý nghĩa của mặt chữ mà đoán thì chắc bây giờ ở nơi biên khu đã có một nhân vật tà ác tên là Yêu Long gì đó mới xuất hiện thì phải?

Tiểu Băng đang định nói tiếp, thì Mạc Cửu đã gật đầu xen lời nói :

– Tướng công đoán đúng đấy. Hai câu sau cùng của Ngải cô nương không có ý nghĩa gì sâu sắc gì hết. CÔ ta chỉ cho hai vị hay là ngoài võ lâm Bát Bá Thiên ra, ở biên khu Tứ Xuyên và Tây Khang lại có một lão ma đầu rất lợi hại xuất hiện đấy.

Tiểu Băng vội hỏi :

– Lão ma đầu ấy là ai,cụ có biết không?

Mạc Cửu đáp:

– Theo lời nói của Ngải cô nương thì lão ma đầu ấy tên họ là Cơ Ngọc Thành, ngoại hiệu là Xích Thủ Yêu Long.

Tiểu Băng cau mày lại, nói tiếp:

– Xích Thủ Yêu Long Cơ Ngọc Thành ư? Tên và hiệu này mới lạ lắm . . .

Tư Mã Ngạn vội đỡ lời :

– Băng muội, theo chỗ ngu huynh biết, thì tên Xích Thủ Yêu Long Cơ Ngọc Thành này đã chết từ lâu rồi, không hiểu tại sao y lại tái xuất giang hồ được? Y là anh của Hồng Phấn Diêm Vương Cơ Ngọc Trân năm xưa tiếng tăng lừng lẫy thiên hạ, và cũng là cậu của Cơ Lục Ỷ đấy.

Tiểu Băng vừa cười vừa hỏi lại :

– Chả lẽ Cơ Lục Ỷ đã phải nếm mùi đau khổ gì nên mới về nhà khóc lóc thỉnh cầu cứu binh, mà rước ra người cậu của y thị phải không?

Tư Mã Ngạn mỉm cười đáp:

– Lời ước đoán của Băng muội rất có lý nhưng lúc này Lục Ỷ đang khẳn khít với Trang Bá Lạc như vậy, thì làm gì có chuyện thất ý nặng nề xây ra như thế?

Mạc Cửu mỉm cười, xen lời nói :

– Theo Ngải CÔ nương nói thì cô ta nhận được một tin bí mật. Tin đó bảo: Cơ Lục Ỷ có một cuốn võ lâm bí kíp, bị người tên là Trang Bá Lạc lừa lấy mất, vừa tức vừa giận, mới về nhà thỉnh Cơ Ngọc Thành ra để xử trí với Trang Bá Lạc một cách rất tàn nhẫn, và muốn cướp lại cuốn võ lâm bí kíp ấy.

Tư Mã Ngạn càng ngạc nhiên thêm, lắc đầu thở dài nói tiếp:

– Tôi đã sớm biết Trang Bá Lạc không phải là một thiếu niên phàm tục. Thì ra chàng ta có thâm ý âu yếm với Cơ Lục Ỷ như vậy cũng chỉ là hư tình giả ý đấy thôi .

Tiểu Băng vừa cười vừa hỏi :

– Như vậy chắc cuốn võ lâm bí kíp ấy thể nào cũng là cuốn VÔ Vi Chân Kinh của chị âu Dương?

Tư Mã Ngạn gật đầu đáp:

– Ngu huynh vẫn nghĩ Lục Ỷ hay Mã Không Quần lấy được cuốn VÔ Vi Chân Kinh, và chỉ lo chúng luyện thành tuyệt nghệ, thì trong võ lâm ít ai kìm chế nổi. Như vậy chúng ta sẽ gây thành tai kiếp Vô biên. Bây giờ Trang Bá Lạc huynh đã lấy được cuốn bí kíp ấy rồi thì thật là may mắn cho võ lâm lắm .

Tiểu Băng cau mày lại, lắc đầu nói tiếp:

– May mắn tuy may mắn thật, nhưng tiểu muội không tán thành Trang Bá Lạc lợi dụng tình cảm nam nữ và dùng thủ đoạn đánh lừa lấy được cuốn bí kíp.

Tư Mã Ngạn vừa cười vừa hỏi :

– Băng muội không tán thành, có phải cảm thấy Bá Lạc huynh làm như thế là không quang minh lỗi lạc đấy không?

Tiểu Băng gật đầu . Tư Mã Ngạn thở dài một tiếng nói tiếp:

– Băng muội, đó không phải là vấn đề thiếu quang minh lỗi lạc, mà là quả báo oan gia, ăn cây nào rào cây ấy, và ăn miếng giả miếng đấy thôi .

Mạc Cửu nghe nói mỉm cười hỏi:

– Tư Mã tướng công nói như thế là có ý nghĩa gì?

Tư Mã Ngạn bèn đem mọi việc kể cho Mạc Cửu nghe, rồi mỉm cười đáp:

– Lục Ỷ đánh lừa Tư Đồ Lộ lấy được Đại Hoàn Đơn, rút cục bị Du Thiên Lạc lấy trộm mất viên thuốc ấy của y thị. Y thị lại hợp sức với Mã Không Quần lấy trộm cuốn VÔ Vi Chân Kinh của âu Dương Thúy, nay cuốn kinh ấy của y thị lại bị Bá Lạc lừa lấy mất như vậy chả là quả báo oan gia là gì? Và cũng là một bài học rất đích đáng cho những kẻ tiểu nhân hiểm ác trên giang hồ.

Nói tới đó, chàng đưa mắt nhìn Tiểu Băng rồi nói tiếp:

– Băng muội biết rõ câu chuyện ấy, Băng muội thử nghĩ thủ đoạn của Trang Bá Lạc đánh lừa Cơ Lục Ỷ lấy cuốn VÔ Vi Chân Kinh có giống thủ đoạn của Cơ Lục Ỷ lừa dối Tư Đồ Lộ lấy viên thuốc Đại Hoàn Đơn không? Theo sự nhận xét của ngu huynh thì chắc thủ đoạn của hai người giống hệt nhau, cho nên ngu huynh bảo Trang Bá Lạc không thiếu quang minh lỗi lạc chút nào, chưa biết chừng y là người quen biết Tư Đồ Lộ mà cố ý đánh lừa Cơ Lục Ỷ như vậy để trả thù tuyết hận năm xưa cho Tư Đồ Lộ cũng nên .

Tiểu Băng ngẫm nghĩ giây lát rồi gật đầu, vừa cười vừa đáp:

– Tiểu muội rất đồng ý sự nhận xét ấy của đại ca, nhưng bây giờ Quân muội đã rời khỏi Đông Hải, chúng ta cũng phải xin cáo biệt cụ họ Mạc đây để lên đường đi ngay chứ?

Mạc Cửu vừa cười vừa đỡ lời :

– Ngải cô nương đã đoán chắc Tư Mã tướng công với Nhiếp cô nương thế nào cũng tới đây tìm kiếm cô ta, cho nên không những cô ta để lại lá thơ này, mà còn dặn dò lão sửa soạn sẵn một chiếc thuyền để mời hai vị ngao du Đông Hải một phen.

Tiểu Băng mỉm cười đáp:

– Hiện giờ Bát Bá Thiên kết minh với nhau định làm bá chủ của thiên hạ, lại thêm Xích Thủ Yêu Long tái nhập giang hồ, trong võ lâm đã bắt đầu nổi sóng, tai kiếp lớn khó mà tránh thoát khỏi được. Nếu chúng ta có thể tận được một phần nào hơi sức, thì phải tận hết phần hơi sức ấy để đối phó với bọn ma đầu kia. Tiểu Băng muốn cùng Ngạn đại ca đi tìm bạn hữu cùng một chí hướng hợp nhau lại tìm cách đối phó, chứ không muốn ngao du Đông Hải nữa. Chúng tôi xin cảm ơn tấm thịnh tình này của cụ .

Mạc Cửu nghe thấy Tiểu Băng nói như vậy cũng không mời thêm nữa. Thế rồi ba người chào nhau chia tay.

Tư Mã Ngạn với Tiểu Băng ở Đông Hải quay trở về Trung Nguyên. Trong khi đi đường, chàng hỏi Tiểu Băng rằng:

– Băng muội định đi kiếm bạn nào thế?

Tiểu Băng cười khì đáp:

– Chúng ta không nên vì việc tư mà bỏ lỡ việc công, cũng không nên vì việc công mà xao lãng việc tư. Cho nên tiểu muội định chuyến này một mặt đi thăm viếng và tìm kiếm những bạn cùng một chí hướng để bàn định diệt trừ Bát Bá Thiên với Xích Thủ Yêu Long và Cơ Lục Ỷ các người. Một mặt nhân lúc này chúng ta đi kiếm Quân muội một thể.

– Băng muội đừng có lạc quan như thế. . .

– Tiểu muội nói như vậy, chả lẽ đại ca còn chưa biết tiểu muội định đi đến trước hay sao?

Tư Mã Ngạn gượng cười, mặt lộ vẻ thẹn thùng, lắc đầu thở dài đáp:

– Trước mặt các cô nương thông minh lanh lợi như Băng muội với Quân muội chẳng hạn, từ giờ ngu huynh đã biến thành một người đàn ông ngu xuẩn, một đại hán si ngốc, chứ không còn dám tự phụ là mình thông minh nữa!

– Làm đại hán si ngốc thì không sao, nhưng đừng có làm người đàn ông ngu xuẩn.

Bây giờ đại ca hãy cùng tiểu muội đi Lạc Dương ở Trung Châu để viếng ngôi mộ cổ Bắc Mang trước.

Lúc ấy Tư Mã Ngạn mới vỡ nhẽ, vội hỏi :

– CÓ phải Băng muội định đi thăm Cửu U Minh Hậu Tư Đồ Lộ đấy không?

– Tư Đồ Lộ với Quân muội đã cố hết sức cứu chị âu Dương phục sinh. Sau khi chị âu Dương mất, Tư Đồ Lộ đã trở nên người bạn tri giao của Quân muội. Đại ca thử nghĩ xem, trong lúc Quân muội đang buồn bực như thế này, thế nào mà chả đi kiếm người để thổ lộ tâm sự của mình, nên tiểu muội đoán chắc Quân muội thế nào cũng tới Bắc Mang Quỷ Phủ một phen.

Tư Mã Ngạn gật đầu tỏ vẻ tán thành ý kiến của Tiểu Băng. Tiểu Băng thấy chàng ta đã bằng lòng rồi, lại nói tiếp:

– Còn đại sự diệt trừ Bát Bá Thiên với cậu cháu Xích Thủ Yêu Long cùng các tên khác, thì chúng ta phải thỉnh giáo những người lớn tuổi hơn, như chị Tư Đồ chẳng hạn .

– Ý kiến này của Băng muội tuy rất hay, nhưng Băng muội không định đi ngao du các nơi danh thắng ở miền đông nam như TÔ Châu, Hàng Châu và Dương Châu .

Tiểu Băng chưa đợi chàng nói dứt, đã lắc đầu, vừa cười vừa đáp:

– Tiểu muội không muốn một mình hưởng sung sướng như vậy. Những nơi danh thắng của miền đông mam chắc Quân muội phải thành thuộc lắm, để sau này kiếm được Quân muội nhờ cô ta đưa chúng ta đi ngao du những nơi đó chẳng vui hơn là ngày hôm nay chỉ có hai chúng ta hay sao?

Tư Mã Ngạn tỏ vẻ rất chịu phục, cứ gật đầu lia lịa. Chàng nhìn Tiểu Băng một hồi, rồi thở dài nói tiếp:

– Băng muội có tấm lòng trong sạch và quảng đại như bồ tát như vậy, lại dùng tấm lòng đó để trị sự thì việc gì mà chả thành? Dùng tấm lòng đó để đối đãi với người, ai mà chả mến hiền muội? Dù người khó tính đến đâu cũng phải cảm hóa.

– Đại ca nên nhớ, khó trị nhất là VÕ Lâm Bát Bá, khó cảm hóa nhất là Xích Thủ Yêu Long, nên đường đi của chúng ta còn nhiều gai góc lắm. Chúng ta nên làm việc nhiều mà ít than thở thì hơn. Thôi, chúng ta mau lên đường ngay mới được !

Hai người vội vàng đi luôn, nhưng khi tới núi Long Môn thì lại gặp một việc.

Tiểu Băng ngưỡng mộ Long Môn đã lâu, vì thấy sắp tới Bắc Mang rồi nên nàng mới bàn với Tư Mã Ngạn ban ngày ngao du núi Long Môn còn ban đêm hãy đi tới Bắc Mangquỷphủ.

Ngờ đâu hai người chơi chán rồi, đang định xuống núi, đi Bắc Mang, thì bỗng thấy có bẩy nhân vật võ lâm tay cầm khí giới ngăn cản ở chỗ sơn khẩu .

Tư Mã Ngạn ngạc nhiên hỏi:

– Các vị là ai thế? Chúng ta không quen biết nhau bao giờ, sao quý vị lại cản lối đi của chúng tôi như vậy?

ông già gầy gò mặc áo xám đứng ở giữa bọn có lẽ là thủ lĩnh của bẩy người nọ với đôi mắt sắc bén ngắm nhìn Tư Mã Ngạn rồi trầm giọng hỏi:

– Anh em lão phu là Trung Châu Thất Kiệt, có lẽ ngài là Ly Cấu Thư Sinh, danh tiếng đã lẫy lừng khắp giang hồ phải không?

Tư Mã Ngạn đã được nghe tiếng Trung Châu Thất Kiệt, biết họ đều là nhân vật thượng từng giai cấp trong võ lâm, nên chàng chắp tay mỉm cười hỏi :

– Tại hạ chính là Tư Mã Ngạn. CÓ phải bạn là Sinh Tử Thủ Quản An Lan Trung châu đệ nhất kiệt đấy không?

Quản An Lan vừa gật đầu, thì đại hán mắt đỏ đứng ở bên trái y đã lên tiếng quát hỏi :

– Tư Mã Ngạn, ngươi đã biết tiếng của Trung Châu Thất Kiệt, tại sao ngươi lại giở thủ đoạn độc ác đến như thế?

Tư Mã Ngạn ngạc nhiên hỏi lại:

– Huynh đài là Trung Châu Đại Kiệt thứ mấy? Thiết tưởng Tư Mã Ngạn này chưa làm một việc gì thật lỗi với quý vị cả?

Đại hán mặt đỏ trợn ngược đôi lông mày lên đáp:

– Ta là Trung Châu đệ tam kiệt. Song Chưởng Trung Châu Lôi Báo. Ngươi tưởng việc làm độc ác Vô sỉ của ngươi ở trên Ung Sầu Giản trên núi Mạc Phù chưa hề tiết lộ thì không ai biết tới sao?

Mấy lời đó không những khiến Tư Mã Ngạn càng thắc mắc thêm, mà cả Nhiếp Tiểu Băng cũng rất ngạc nhiên nốt. Nàng liền xem lời hỏi người nọ:

– CÓ lẽ bạn họ Lôi đã nhận lầm người rồi cũng nên . . . ?

Nàng chưa nói dứt thì Lôi Báo đã nhìn thẳng vào mặt nàng quát lớn:

– Xưa nay anh em mỗ, vẫn tưởng Ly Cấu Thư Sinh Tư Mã Ngạn là bậc chính nhân quân tử có ngờ đâu y lại hèn hạ Vô sỉ đến như thế! Và anh em mỗ muốn y phải nhìn nhận lỗi lầm đó, cũng hỏi y tại sao lại có thủ đoạn ác độc Vô sỉ như vậy? Chứ anh em mỗ không muốn đàn bà con gái đứng cạnh chõ mõm vào.

Tiểu Băng là người rất cương trực và cũng kiêu ngạo Vô cùng, khi nào nàng lại chịu nhịn nổi sự khinh miệt của Lôi Báo như thế. Nàng đã trợn ngược đôi lông mày lên lạnh lùng đáp:

– HỌ Lôi kia nên tự trọng một chút, nếu ngươi còn ăn nói Vô lễ như thế, bổn cô nương sẽ không biết người là cái gì Trung Châu Tam Kiệt và cho ngươi bị bêu xấu ở trước mặt mọi người cho mà coi. Đồng thời cũng cảnh cáo người từ giờ trở đi đừng có Vô lễ với bất cứ một người nào lạ mặt như bổn cô nương nữa.

Lôi Báo nghe nói cười như điên như khùng và hỏi lại:

– Con nhãi này, mi là thân phận gì mà dám lắm mồm lắm mép như thế? Lôi Tam gia này bình sinh ghét nhất những hạng đàn bà đỏm dáng chỉ hay ưa những kẻ mặt trắng như thế kia. . .

Y chưa nói dứt lời, Thánh Nữ nương nương đã không sao nhịn được, liền ra tay nhanh như điện chớp đánh cho Lôi Báo một cái tát nên thân mồm hộc máu tươi và bắn ra ngoài xa bốn năm bước tức thì.

Lôi Báo chuyên luyện ngạnh công, võ học của y không phải là tầm thường ngờ đâu bị Tiểu Băng chỉ ra tay tát một cái đã đánh bắn ra xa như vậy. Nên bọn Trung châu Thất Kiệt thấy thế đều ngẩn người ra.

Quản An Lan thấy thế mặt liền biến sắc, vội quát hỏi :

– CÔ nương là ai? Sao lại dám ra tay đả thương người như vậy?

Tiểu Băng vì thấy đối phương gọi mình là đàn bà dâm đãng, tất nhiên nàng phải tức giận Vô cùng. Nên không đợi chờ Quản An Lan nói xong, nàng đã vội đỡ lời : truyện được lấy từ website tung hoanh

– Người của các ngươi vì lên tiếng chửi ngươi trước, như vậy còn trách sao được ta ra tay đả thương người? Ta là Ngọc Trác Hằng Nga Nhiếp Tiểu Băng, ta sẽ cho Trung Châu Thất Kiệt các ngươi mỗi người một cái tát thật mạnh, để các người từ giờ trở đi đừng có mù quáng mà chửi bừa người như thế nữa!

Nàng vừa nói xong thì đã giở thế Thiên Ngoại Phi Tiên ra, tay của nàng hóa thành hàng ngàn chiếc bóng. Quả nhiên Trung Châu Lục Kiệt kia không còn biết đâu mà tránh né và chống đỡ nữa, nên người nào người ấy cũng đều bị nàng tát cho một cái, chỉ có Quản An Lan công lực cao siêu hơn và tránh nhanh hơn nên mặt chỉ bị đầu ngón tay của nàng quét trúng.

Lúc ấy, Tư Mã Ngạn đã đoán ra được chuyện gì rồi, và biết đây chỉ là một vụ hiểu lầm, nhất thời không thể nào giải thích được, càng gỡ càng rắc rối thêm . Vì vậy chàng mới nghĩ ra một cách, liền chỉ tay về phía núi Bắc Mang mà lớn tiếng bảo Tiểu Băng rằng:

– Băng muội đừng đánh nữa, Quân muội đang ở đằng kia đấy, chúng ta mau đuổi theo đi.

Nói xong chàng liền giở khinh công tuyệt đỉnh ra đi trước tức thì .

Tiểu Băng nghe thấy Tư Mã Ngạn nói đã phát hiện tung tích của Ngải Tỷ Quân, tất nhiên trong lòng mừng rỡ khôn tả. Nàng liền ngừng tay quay người lại đuổi theo ngay.

Khinh công của hai người lợi hại biết bao, nhanh như hai mũi tên chỉ trong nháy mắt đã đi được mấy chục trượng rồi .

Bọn Trung Châu Thất Kiệt biết có đuổi theo cũng không kịp, hơn nữa chúng bị đánh đến sưng cả mặt mũi lên đang tức giận cứng đờ người ra thì còn tâm trí gì mà đuổi theo hai người nữa.

Vượt qua hai ngọn núi, Tiểu Băng không thấy hình dáng của Tỷ Quân đâu hết, liền sinh nghi vội hỏi Tư Mã Ngạn rằng:

– CÓ thực đại ca trông thấy Quân muội không?

Tư Mã Ngạn ngừng chân lại đi thủng thẳng, mỉm cười đáp:

– CÓ lẽ lúc này Quân muội đang ở trong Bắc Mang Quỷ Phủ hay là ở chân trời góc biển cũng chưa chừng?

Tiểu Băng dậm chân xuống đất nũng nịu và hờn giận nói tiếp:

– Tại sao đại ca lại đánh lừa tiểu muội như thế? Không để cho tiểu muội đánh cho bọn Trung châu Thất Kiệt một trận cho sướng tay?

Tư Mã Ngạn gượng cười đáp:

– ĐÓ là sự hiểu lầm, bọn họ không có lỗi lầm gì cả! Đồng thời ngu huynh biết Băng muội đang lúc tức giận khó mà khuyên bảo được, nên mới nghĩ ra cách ấy để đánh lừa Băng muội đấy thôi.

Tiểu Băng hơi suy nghĩ một chút đã vỡ nhẽ ra liền hỏi tiếp:

– CÓ phải đại ca đoán chắc Mã Không Quần đã mạo danh của đại ca làm một việc tồi bại gì rồi phải không?

– Băng muội còn nhớ Hoàng Sơn Dật Tú trong núi Mạc Phù đã nói là gặp Mã Không Quần. Bây giờ Trung Châu Thất Kiệt lại chỉ trích ngu huynh đã làm một việc rất ác độc và Vô sỉ ở cạnh U ng Sầu Giản trên núi Mạc Phù . Đối chiếu hai việc đó, hiển nhiên là họ hiểu lầm ngu huynh rồi.

– Nếu là hiểu lầm thì đại ca đáng lẽ phải giải thích cho họ hiểu mới phải, sao đại ca lại dùng phương pháp bỏ chạy thế?

– Mã Không Quần giống hệt như ngu huynh, nhất thời không sao giảng giải nổi được .

Huống hồ Băng muội lại ra tay đả thương đối phương, như vậy thì giảng giải làm sao được nữa? Bất đắc dĩ ngu huynh mới dùng kết “tẩu vi thượng sách” này.

Tiểu Băng vẫn chưa nguôi giận, trợn ngược đôi lông mày lên, hậm hực hỏi Tư Mã Ngạn tiếp:

– Ngạn đại ca, tên Lôi Báo ăn nói Vô lễ như thế đại ca bảo có phải nên đánh cho y mấy cái tát như vậy không?

– Đáng đánh lắm, nhưng bây giờ vẫn chưa hiểu Mã Không Quần mạo danh ngu huynh làm trò gì ở cạnh U ng Sầu Giản như vậy? Hơn nữa, Băng muội đánh chúng như thế, chúng lại càng tin là mình có tật mới cả vú lấp miệng em như thế. Sau này chúng ta sẽ phải tốn biết bao nhiêu lời lẽ mới có thể rửa sạch được nỗi oan ức ấy.

Tiểu Băng cười khì :

– Đại ca khỏi lo về vấn đề đó. Người thanh vẫn thanh, kẻ tục vẫn tục. Chúng ta cứ quét sạch được bọn Bát Bá Thiên và bắt được tên Mã Không Quần rồi, thì lúc ấy đại ca còn sợ gì không rửa sạch được nỗi oan đó?

– VÕ lâm Bát Bá Thiên liên minh kết bang, thế lực rất hùng mạnh, lại còn nhân vật chính phái rời rã như một chậu cát nên muốn quét sạch bọn chúng có phải là chuyện dễ đâu? Huống hồ lại có Xích Thủ Yêu Long xuất hiện. Xem như vậy, Ly Cấu Thư Sinh này sẽ bị mang tiếng nhơ bẩn không biết đến bao giờ mới có thể rửa sạch được .


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.