Tôn Tồn Chân cũng trúng đòn nặng như Jack, nhưng từ nhỏ y đã tu luyện nội công Toàn Chân hộ thể, thương thế nhẹ hơn Jack nhiều. Y trúng phải chiêu lôi kích của
Đặng Nghiêu, văng ra xa ba trượng, song vẫn cố nén cơn đau khủng khiếp nương đà lăn tròn dưới đất mấy vòng để giảm bớt lực đạo, vừa đứng bật dậy được, y chẳng
buồn để ý đến ai, chỉ lo guồng chần đuổi theo Lục Kiều Kiều. Y đã thấy Lục Kiều Kiều và một đống người chết bị quấn vào trong lưới, mà tấm lưới ấy như một cỗ xe
kéo được gắn sau xe ngựa, đang nhanh chóng rời khỏi.
Y không để tâm ai đánh với ai, ai thắng ai thua, nhưng muốn bắt Lục Kiều Kiều đi thì tuyệt đối không được.
Khinh công của Tôn Tồn Chân rất nhanh, nhưng tấm lưới kia kéo đi cũng không hề chậm, nháy mắt đã không thấy bóng dáng đâu.
Bên cạnh Đặng Nghiêu còn có Kim Lập Đức và Lục Hữu, Kim Lập Đức mặc áo đen tuyền, còn Lục Hữu lại vận đạo bào màu vàng[1], trông đặc biệt nổi bật giữa
đám người. Lục Hữu cao gầy, khinh công cao cường, vừa trông thấy Tôn Tồn Chân đuổi theo Lục Kiều Kiều, liền tung mình phóng về phía y.
[1] Tác giả chú thích: Đạo giáo là chính giáo sản sinh ở Trung Quốc, có các giáo điều và lễ nghi rất nghiêm khắc, khi chính thức lập đàn làm phép bày trận, bắt buộc
pháp sư phải mặc đạo bào. Ví dụ như trong trận Xích Bích thời Tam Quốc, Gia Cát Khổng Minh lập đàn mượn gió Đông cũng phải mặc đạo bào, không phải để trêu
tức Chu Du hay làm màu mè, mà chỉ là nghiêm khắc chấp hành lễ nghi lập đàn. Hôm nay Lục Hữu là chủ trận, vì vậy y cũng không ngoại lệ phải mặc đạo bào màu
vàng.
Quốc sư đã hạ lệnh phải giết chết tên tiểu đạo sĩ Tôn Tồn Chân vì một người đàn bà mà phản lại triều đình này, nhưng trong trận chiến đỉnh Phù Dung, họ lại không tìm
thấy bóng dáng y đâu. Tiêu Kiếm, người nhận lệnh truy sát y, cũng chính là anh hàng xóm Đặng Nghiêu bộ dạng hiền hòa kia, sau đó dùng Bát tự điếu hồn châm men
theo con sông nhỏ đuổi đến tận Châu Giang mới phát hiện Tôn Tồn Chân đã từ bỏ vận mệnh của mình, chuyển bát tự sang một con cá nhỏ trong hồ nước, vừa uổng
công trở về còn bị Quốc sư mắng chửi một trận.
Giờ Tôn Tồn Chân lại xuất hiện, cơ hội hiếm có như vậy nhất định không thể bỏ qua được. Vả lại, mục tiêu của trận chiến này chính là chặt đứt vây cánh của Lục
Kiều Kiều, Tôn Tồn Chân cũng có thể coi là một trong số đó. Vốn dĩ, bọn họ chỉ định giết Jack và An Long Nhi, giờ họ Tôn tự chui đầu vào rọ, vừa khéo một mẻ lưới
đánh gọn cả đám.
Lục Hữu bị Lục Kiều Kiều chơi cho một vố ở phủ Thiều Châu, khiến đường đường một vị Hoàng linh quan ở Khâm Thiên giám lại bị đám quan sai không có phẩm trật
gì coi như kẻ trộm mà đuổi đánh, nên y vẫn luôn tìm cơ hội để làm Lục Kiều Kiều mất mặt một phen.
Lần này Quốc sư phát lệnh phải diệt trừ toàn bộ đám đàn ông bên cạnh Lục Kiều Kiều, y liền xung phong bày ra kỳ môn ảo trận, đích thân mặc đạo bào, lập đàn kết
giới, điều binh khiển tướng, ý đồ thể hiện uy phong trước mặt Quốc sư và đám đồng liêu, đương nhiên cũng nhằm gỡ gạc chút danh dự từ chỗ đám người của Lục
Kiều Kiều nữa.
Nhưng không ai ngờ thực lực của đám Lục Kiều Kiều lại tiến bộ nhanh như vậy, hỏa lực của súng Tây lại dữ dội như vậy, hơn nữa đám trẻ ấy lại còn liều mạng như
vậy. Mặc dù Kim Lập Đức đã tìm được một nơi phong thủy tuyệt địa cho y bố trận, khiến bát tự của đối thủ trở nên yếu ớt đến mức xúi quẩy, kế hoạch của y vẫn lần
lượt bị đánh đổ, đội Thần tiễn điều từ doanh trại Bát kỳ gần đó cũng bị tiêu diệt toàn bộ. Cuối cùng vẫn phải do Ngũ quan chính đích thân ra tay, phen này y còn không
dốc sức truy sát thì không cách nào ăn nói được.
Kim Lập Đức đưa mắt nhìn Lục Hữu truy đuổi Tôn Tồn Chân, rồi lại nhìn Jack và Đặng Nghiêu, thở dài một tiếng, quay đầu chạy theo Lục Hữu, bỏ lại hai người
Đặng Nghiêu và Jack.
Jack không hiểu gì, nhưng Đặng Nghiêu thì rất rõ ý tứ cửa Kim Lập Đức.
Lời thề đầu tiên của người tu đạo là tránh giết chóc, dù buộc phải ra tay cũng phải nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác, nhường đối phương hết mực, càng không cần
phải nói đến chuyện động sát tâm chủ động đi giết người, làm vậy ắt sẽ mất hết đạo hạnh tu hành, rơi vào ma đạo hại mình hại người, mấy tay cao thủ huyền học ở
đây sao lại không biết điều đó chứ?
Kim Lập Đức cho dù muốn báo đền nợ nước thì chỉ cần xem phong thủy cho hoàng thượng là đã làm tốt bổn phận của mình rồi, không việc gì phải tăng thêm sát
nghiệp, chuyện khó khăn này tốt hơn cứ để cho Đặng Nghiêu tự mình giải quyết. Kim Lập Đức vừa xoay người, Đặng Nghiêu đã đột nhiên xuống tấn, hai tay giao vào
nhau kết thành thủ ấn, gằn giọng quát lớn: “Vạn lý thanh quang thanh đế thần lôi cấp cấp như luật lệnh!” phát ra Ngũ lôi chú uy lực mạnh mẽ của phái Thần Tiêu.
Xung quanh Jack bùng lên những đạo sấm sét ngũ sắc, âm thanh chấn động bầu không một lúc lâu, cả mặt đất cũng nhanh chóng sụt xuống.
Dứt tiếng sấm, khói bụi tan đi, Jack đã biến mất không còn tăm tích, Đặng Nghiêu xoay người đuổi theo Kim Lập Đức.
Lục Kiều Kiều và An Long Nhi bị quấn vào lưới kéo đi vùn vụt như một cái bao lớn, cô quay đầu nhìn thấy An Long Nhi đang ra sức xé lưới thì sực tỉnh ngộ, vội vàng
tìm thanh đoản đao lúc nãy cắm vào mà chưa rút ra trên cái xác bên cạnh mình.
Lần rờ cái xác đầm đìa máu, tìm được cán đao trên cổ người chết, cán đao vẫn dính nhơm nhớp, nhưng không còn trơn tuột như lúc nãy nữa, cô dùng sức rút mạnh,
phát hiện vẫn không rút ra được, bèn vặn một cái, “ộc” một tiếng, cả đao lẫn máu vọt ra, Lục Kiều Kiều không sao kìm được, há miệng nôn khan.
Nhưng cô vẫn không dừng lại, một tay cầm sợi dây lưới ra sức cắt cứa. Dây thừng rất to, cô cắt mấy nhát liền vẫn không đứt, An Long Nhi kêu lên: “Cô Kiều đưa đao
cho cháu!”
An Long Nhi đúng là chuyên gia dùng binh khí, đao vừa đến tay đã cắt rách toang tấm lưới lớn, cả người chết lẫn người sống cùng lăn ra ngoài, lập tức nghe thấy tiếng
Tôn Tồn Chân vang lên: “‘Kiều Kiều, nằm yên dưới đất, để tôi tới cõng cô!”
Lời vừa dứt y đã đến bên cạnh Lục Kiều Kiều, kéo tay Lục Kiều Kiều định cõng cô lên lưng, nhung sau lưng lại có tiếng luỡi đao xé gió, Lục Hữu cũng đã đuổi tới
trước mặt.
Lục Hữu quát lớn: “Tôn Tham, lần trước ở đỉnh Phù Dung đao của ông mày bị mất, để thằng nhãi con nhà ngươi oai phong một phen, hôm nay cho ngươi biết võ công
của ông đây thế nào!”
Tôn Tồn Chân lập tức buông tay Lục Kiều Kiều ra, vung côn bước lên hai bước nghênh đón Lục Hữu, bóng côn bao bọc quanh người tiếp lấy thanh khoái đao của họ
Lục: “Lão già chết tiệt mồm miệng bẩn thỉu, làm bẩn cả tấm đạo bào này, đánh đi!”
Hai người lao vào nhau kịch chiến trước mặt Lục Kiều Kiều và An Long Nhi, khiến khói bụi cuộn lên mù mịt, bóng người trở nên mơ hồ, côn và đao chạm nhau chan
chát như sấm rung gió giật. Kình phong của hai loại binh khí không ngừng quét ra xung quanh, An Long Nhi nhìn mà trợn mắt há hốc mồm, đây là lần đầu tiên nó có cơ
hội xem hai vị cao thủ võ lâm liều mạng với nhau, thì ra lại chấn động nhường này.
Lục Kiều Kiều thở không ra hơi nói với An Long Nhi: “Mở cái rương sau lưng cô ra, đưa bao thuốc phiện đây…”
An Long Nhi ngẩn người nhìn Lục Kiều Kiều, đang lúc sống chết thế này mà đột nhiên lại muốn hút thuốc phiện, lẽ nào Lục Kiều Kiều bị đánh cho đầu óc thất thường
rồi sao?
Giọng Lục Kiều Kiều cấp bách xen lẫn giận dữ: “Nhìn cái gì… muốn chết hả? Nhanh lên!”
An Long Nhi không nghĩ ngợi gì nữa, bò đến mở cái rương sau lưng Lục Kiều Kiều: “Đâu rồi? Đâu rồi?”
“Thằng ngu… ở cung Chấn…”
“À, tìm thấy rồi…” Ý Lục Kiều Kiều nói với An Long Nhi là thuốc phiện để ở giữa mé trái của cái rương, nó nhanh chóng tìm được gói thuốc Vân Nam thượng đẳng
to bằng nửa lòng bàn tay, bọc vuông vắn bằng giấy dầu.
Lục Kiều Kiều cầm gói thuốc trên tay, chẳng buồn bóc lớp giấy dầu gói bên ngoài, uể oải đưa lên miệng cắn một miếng, nuốt chửng. Sau đó, cô đưa miếng cao thuốc
phiện cho An Long Nhi, nhổ mảnh giấy dầu trong mồm ra: “Mày cũng ăn một miếng đi…”
An Long Nhi lại ngớ người, Lục Kiều Kiều vội vã thúc giục: “Ăn đi… giảm đau… ăn một chút rồi gói vào cất đi…”
An Long Nhi không nghĩ ngợi gì nhiều, lập tức học theo Lục Kiều Kiều cắn một miếng, sau đó nhổ vụn giấy dầu trong miệng ra.
Thì ra thuốc phiện vốn có dược tính rất mạnh, trước khi trở thành độc phẩm, đã từng được coi là thần dược trị bách bệnh, đặc biệt có hiệu quả giảm đau, làm tinh thần
phấn chấn rất nhanh. Lục Kiều Kiều hiểu rõ dược hiệu của thuốc phiện, nên dù đang cai thuốc, cô vẫn giữ nửa bao cuối cùng bên mình, phòng khi cần dùng gấp.
Cô biết rõ nguyên nhân mình không có sức lực chiến đấu là vì cơn nghiện phát tác, không kịp thời uống thuốc; mà đơn thuốc của Tú Liên phu nhân cho ngày hôm đó,
cô cũng đã xem xét rất kỹ càng, trong đơn có một vị thuốc là vỏ anh túc, chính là nguyên liệu để bào chế thuốc phiện, trong thuốc cai nghiện cho vỏ anh túc vào, một
mặt có thể làm giảm ho, mặt khác có thể từng bước giảm đi phân lượng vỏ anh túc, khiến người cai dần dần thoát nghiện.
Hiện giờ trong thuốc cai nghiện mà An Long Nhi sắc cho cô, lượng vỏ anh túc đã giảm đi rất nhiều, nhưng dẫu sao vẫn còn một chút, cũng có nghĩa là Lục Kiều Kiều
hiện tại vẫn có thể chất của một con nghiện, thấy thuốc là phấn chấn tinh thần.
Giờ là lúc mấu chốt quyết định sống chết, để duy trì sức chiến đấu, chuyện gì Lục Kiều Kiều cũng dám thử, huống hồ chỉ cần cắn một miếng cao thuốc phiện.
Thuốc phiện vốn không thể ăn sống, cũng không thể dùng quá lượng. Hòng xoa dịu cơn nghiền, làm phấn chấn tinh thần những khi không thể hút thuốc, con nghiện lâu
năm thường chưng mềm cao thuốc phiện ra, rồi vê thành viên nhỏ, uống một viên với nước ấm là đủ lượng, cách này gọi là “nuốt thuốc chưng”.
Cắn một miếng kiểu Lục Kiều Kiều, ăn thuốc độc như ăn kẹo thế này, nếu nghiêm trọng có thể gây chết người. Vì dù chỉ là một mẩu nhỏ, phân lượng cũng nhiều hơn
“nuốt thuốc chưng” rất nhiều rồi. Tất nhiên, Lục Kiều Kiều rất rõ điểm này, có điều cô tuyệt đối không thể để đối thủ thực hiện được ý đồ. Bọn chúng muốn bắt sống
cô; nhưng cô chỉ chấp nhận hoặc là tự do hoặc là chết.
Mặt cát chỗ Lục Kiều Kiều đang ngồi bắt đầu lún xuống, bên dưới đột nhiên thò lên hai bàn tay tóm chặt Lục Kiều Kiều kéo xuống, cô vừa vùng vẫy vừa hét lớn:
“Long Nhi! Chém đứt nó!”
An Long Nhi nuốt miếng thuốc phiện xong quả nhiên thấy cảm giác đau đớn khắp người nhanh chóng thuyên giảm, nó cầm một thanh đao sắt bên cạnh lên, lăn tới
trước mặt Lục Kiều Kiều vung đao chém vào hai cánh tay kia.
Cánh tay đối phương như thể có mắt, trước khi thanh đao chém tới đã rụt về lòng đất. Lục Kiều Kiều ngoảnh đầu lại nhìn, chỉ thấy Tôn Tồn Chân và Lục Hữu đang
đánh nhau trời long đất lở, nhưng không thấy Jack đâu.
Cởi chiếc rương mây trên người xuống, lảo đảo đứng dậy, cô cảm nhận được thể lực mình đang hồi phục, đồng thời đầu óc cũng dần tỉnh táo lại từng chút một.
Giúp Tôn Tồn Chân đánh bại Lục Hữu là chuyện cấp thiết nhất, bằng không họ không thể rảnh rang để tìm Jack. Cô rút khẩu súng ở thắt lưng ra, thả lỏng toàn thân,
gắng giữ cho nhịp thở chậm lại, bình tĩnh nắm bắt quy đạo mỗi chiêu mỗi thức cũng như cách di chuyển thân hình của họ Lục kia.
Lục Kiều Kiều nhanh chóng cảm nhận được tâm thần và tiết tấu của Lục Hữu, Tôn Tồn Chân đang chiến đấu cũng chú ý thấy ý đồ của cô, khi Lục Kiều Kiều hét lớn:
“Tránh ra!” người y đã nhảy vọt lên không trung, Lục Kiều Kiều liên tiếp bắn sáu phát, đạn bay vù qua dưới chân Tôn Tồn Chân, nhắm vào thân hình Lục Hữu.
Cũng không biết Lục Hữu có trúng đạn hay không, chỉ thấy sau khi tiếng súng vang lên, y nhanh chóng rút vào bóng tối, rồi biến mất không tăm tích.
Lục Kiều Kiều đang định gọi Tôn Tồn Chân và An Long Nhi cùng đi tìm Jack, thì trông thấy Đặng Nghiêu lướt gió từ phía trước phóng tới, mặc dù vóc người to lớn,
nhưng tốc độ của y không hề kém Lục Hữu. Y chẳng buồn liếc nhìn cô, không nói không rằng vung đao lên chém Tôn Tồn Chân, sau lưng An Long Nhi cũng thình lình
nhảy ra một tên Kim Lập Đức, cùng lúc vung đao chém về phía nó.
Kim Lập Đức đoán võ công của An Long Nhi có lẽ nằm trong tầm khống chế của mình, chỉ cần Đặng Nghiêu cầm chân Tôn Tồn Chân, bản thân y giữ An Long Nhi,
gã Tây Jack hẳn đã bị Đặng Nghiêu thu thập; vậy thì hai huynh đệ Mục Linh Mục Tháp bắt một Lục Kiều Kiều chắc chắn thành công. Một khi bắt được Lục Kiều
Kiều, thì rút lui là chuyện quan trọng nhất, còn việc y có giết An Long Nhi hay không có thể hạ hồi phân giải.
Ôm tâm thái ấy, Kim Lập Đức chỉ đánh như luận bàn võ công, mỗi chiêu mỗi thức đều chặn đứng đường đi của An Long Nhi, đồng thời cũng va chạm chát chúa với
lưỡi đao của thằng bé, nhưng không hề thấy sử ra chiêu sát thủ nào.
Tôn Tồn Chân vừa nếm mùi đau khổ trong tay Đặng Nghiêu, gặp lại đối phương đương nhiên bừng bừng nổi giận. Vả lại, y cũng lờ mờ cảm giác được người bắn tên
vào y trên đồi Song Long chính là họ Đặng này, nên khao khát muốn đánh ngã Đặng Nghiêu lại càng mạnh mẽ hơn gấp bội.
Y múa côn quét về phía họ Đặng, chợt phát hiện ra mình chỉ quét trúng một cái bóng, không biết Đặng Nghiêu dùng chiêu gì mà người đã ở sau lưng Tôn Tồn Chân,
Lục Kiều Kiều trông thấy, vừa buột miệng kêu lên “Cẩn thận”, Đặng Nghiệu đã vươn tay điểm vào huyệt Não không sau gáy Tôn Tồn Chân.
Tức thời Tôn Tồn Chân loạng choạng đổ về phía trước, rồi đột nhiên dừng côn lại vươn tay ra mò mẫm như người mù, lát sau thì gầm rú như phát điên, cuồng loạn
múa côn, quét đập loạn xạ…
Lục Kiều Kiều chưa từng thấy đòn tấn công nào nhanh đến thế, lại càng không thể ngờ được người phát ra chiêu thức kinh khủng trong nháy mắt ấy lại là Đặng
Nghiêu từng làm hàng xóm hai năm với mình, cô nhìn y bằng ánh mắt kinh hoảng pha lẫn phẫn nộ, nhưng họ Đặng thậm chí chẳng thèm nhìn cô, chỉ lao thẳng tới chỗ
An Long Nhi.
Lục Kiều Kiều trông thấy bộ dạng của Tôn Tồn Chân, biết y nhất định đã trúng phải bùa của Đặng Nghiêu, chỉ là không nhận ra họ Đặng đã sử dụng chiêu thức quái
đản gì. Tiếng gào rú của y nghe thê thiết mà bất lực, Lục Kiều Kiều không thể tưởng tượng được y đang phải chịu đựng nỗi đau đớn nhường nào, nhưng kẻ tính tình
cam chịu như Tôn Tồn Chân mà phải phát cuồng lên như vậy, có thể thấy uy lực của lá bùa cùng sự tàn độc của Đặng Nghiêu.
Lục Kiều Kiều thấy sống mũi cay cay, hai mắt ứa lệ. Cô lắp đạn giơ súng chỉ về phía Đặng Nghiêu, nhưng họ Đặng cùng Kim Lập Đức đã quấn lấy An Long Nhi đấu
đá không ngớt, lúc này cô đang nhập nhèm nước mắt, không dám chắc viên đạn bắn ra sẽ trúng vào ai.
Cô chùi nước mắt, một lần nữa gắng ép mình bình tĩnh lại giữa cảnh hỗn loạn, giống như lúc nãy đối phó với Lục Hữu, tinh tế và nhạy bén nắm bắt chuyển động của
Đặng Nghiêu, cô muốn bắn chết gã đàn ông đeo mặt nạ lừa cô suốt hai năm, vừa rồi còn đánh cho Tôn Tồn Chân phát điên này.
Cô loáng thoáng hiểu ra tại sao đám cung thủ che mặt lúc nãy càng đánh càng hăng, biết rõ đồng bọn đã chết mà vẫn liều mạng xông lên. Đó không hẳn là dũng cảm,
mà là cừu hận, mối thù khi thấy những chiến hữu sớm tối bên nhau của mình chết đi; từng có vô số mũi tên mang theo nỗi hận đó bắn về phía cô, giờ đây cũng sẽ có
sáu viên đạn mang theo mối hận ấy dành cho họ Đặng kia.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi chỉ như tia lửa lóe lên ấy, không ai có thời gian nghĩ ngợi gì, Lục Kiều Kiều phát hiện động tác của mình đã cứng lại.
Hai tay cô giơ súng nhắm về phía trước, không sao kéo cò, cũng không thể ngắm chuẩn vào đối phương, càng không thể buông súng hay di chuyển nửa bước. Cô dùng
hết sức vùng vẫy, lại phát hiện ra mỗi lần mình vận sức, đều giống như dồn hết lực trở lại cơ thể mình, chỉ khiến cơ bắp co thắt lại đau đớn như bị rút gân, toàn thân
càng cứng đờ.
Khóe miệng cô run run, gương mặt nở một nụ cười tuyệt vọng cổ quái, cô biết mình đã bị người ta lén lút trói chặt, kiểu trói người này gọi là Phược long chú[2].
[2] Bùa chú trói rồng.
Bị trúng Phược long chú lên người không nguy hiểm đến tính mạng, muốn giải trừ cũng không phải chuyện khó, nó giống như một ổ khóa cực kỳ kiên cố, chỉ cần tìm
được đúng chìa khóa là có thể mở ra; chỉ cần tu hành đến một trình độ nhất định, cùng với một bùa chú tương ứng là có thể dễ dàng giải trừ Phược long chú, Lục Kiều
Kiều tin rằng nếu có Tôn Tồn Chân bên cạnh, y hoàn toàn có thể giúp cô cởi trói.
Đối phương giở ra trò ấy vào thời điểm này đương nhiên không phải ngẫu nhiên, mà là sự nhận định tình hình rất sáng suốt, trong tình trạng không còn ai có thể ra tay
ứng cứu, đây là cách thức đơn giản mà hiệu quả nhất để bắt sống Lục Kiều Kiều.
Muốn sử dụng đạo pháp thì tuyệt không thể thiếu thứ nào trong ba thứ thủ ấn, phù thư, chú ngũ, nói tóm lại là thân thể phải hoạt động mới có thể phát huy tác dụng.
Lục Kiều Kiều chỉ cần kết được thủ ấn, thì cũng có thể tự giải bùa chú ếm trên người, ngặt nỗi lúc này cô lại không thể nhúc nhích, cô biết bước tiếp theo mình chỉ còn
nước buông tay mà chịu trói.
Trong khoảnh khắc, cô đã moi óc nhớ lại mấy trăm loại bùa chú mình biết, nhưng loại duy nhất không cần cử động ngón tay cũng có thể phát ra chỉ có Cửu Tự ấn.
Tay phải cô đang cầm súng, tay trái nâng bên dưới tay phải, nếu không tính khẩu súng thì động tác này của cô chính là bàn tay trái đỡ bàn tay phải, đây là thủ ấn cuối
cùng, cũng là thủ ấn mạnh nhất trong Cửu Tự ấn: Bảo bình ấn.
Cửu Tự ấn là kết giới mà Lục Kiều Kiều sở trường nhất, vì sức mạnh to lớn của, kết giới sẽ khiến nguyên thần tiêu hao cực lớn, để tránh tổn thương nguyên thần, nên
Cửu Tự ấn chia thành chín chữ chín tầng lần lượt tu luyện, khi sử dụng cũng chia thành chín chữ chín tầng mà đánh ra, vì vậy mới có câu chú ngữ “Lâm binh đấu giả
giai trận liệt tại tiền.”
Trong trận chiến trên đỉnh Phù Dung, Lục Kiều Kiều gấp gáp thúc đẩy Cửu Tự ấn, trong chớp mắt đã hoàn thành kết giới, mặc dù thuận lợi kết được chín thủ ấn,
nhưng bản thân cô cũng kiệt quệ sức lực, phải nằm mấy ngày mới hồi phục lại được. Giờ nếu gắng gượng phát ra Bảo bình ấn mạnh nhất, có lẽ sẽ toi mạng…
Lục Kiều Kiều mỉm cười đờ đẫn, nhìn An Long Nhi đang tả xung hữu đột, liên tiếp rơi vào hiểm cảnh trước mắt, nghe thấy tiếng Tôn Tồn Chân kêu gào cuồng loạn,
cũng nhớ cả Jack không biết đã đi đâu. Những người này đang vì cô mà chịu khổ, nếu cô chết ở đây, bọn họ có lẽ còn có cơ hội sống sót, thậm chí nếu cha biết cô đã
chết rồi, có khi ông cũng bớt được một điểm yếu có thể bị uy hiếp.
Từ Quảng Châu tới đây, cô đã quen biết không ít bạn bè vào sinh ra tử, trải qua những chuyện kinh tâm động phách, đời này coi như cũng không uổng phí.
Cô bình tĩnh nhìn khẩu súng trên tay, nhanh chóng hít khí vào đan điền, cảm nhận được chân khí trong cơ thể đang chạy loạn xạ và sôi trào lên, trước đây cô chưa
từng sở hữu nội khí mạnh mẽ như vậy, đây hẳn là phản ứng mạnh do thuốc phiện gây ra.
Cô nhanh nhẹn dồn tụ nội khí từ các kinh mạch về tụ thành nội đơn, rồi chuyển hóa thành nguyên thần, dưới tác động của Bảo bình ấn, khắp người cô tỏa ra ánh đỏ
rực rỡ. Không rõ là chân khí mạnh mẽ đang bùng cháy như ngọn lửa, hay máu của người chết bắn trên người đang bốc hơi, một cái bóng hình người to gấp đôi Lục
Kiều Kiều đã bọc bên ngoài cơ thể cô.
Hai gã thanh niên mặc áo khoác chẽn dài tay màu xanh lam đột nhiên xuất hiện từ trong bóng tối, lao thẳng về phía Lục Kiều Kiều. Bọn chúng là Mục Linh và Mục
Thác, Long linh quan và Hổ linh quan của Khâm Thiên giám. Theo kế hoạch của Lục Hữu, hai người này phụ trách bắt sống Lục Kiều Kiều, kẻ khi nãy đặt lưới dưới
đất chính là chúng, mới rồi dùng Phược long chú trói Lục Kiều Kiều lại cũng là chúng.
Khóe mắt Lục Kiều Kiều liếc thấy hai người bổ về phía mình, trong lòng chỉ thấy buồn nôn, cô không thể chấp nhận để những kẻ này chạm vào mình, dù chỉ là một sợi
tóc. Lòng cô nóng như lửa đốt, còn chưa kết thành Cửu Tự thủ ấn đã hét vang chú ngữ phát động kết giới hộ thân tầng thứ chín: “Lâm binh đấu giả giai trận liệt tại
tiền!”
“Ầm” một tiếng, trong thân thể Lục Kiều Kiều bùng lên một quầng sáng đỏ, Mục Linh và Mục Tháp, An Long Nhi đang hỗn chiến với Kim Lập Đức và Đặng Nghiêu,
đều bị một luồng sức mạnh khủng khiếp hất văng ra xa.
An Long Nhi hét vang “Cô Kiều!” rồi ở dưới đất nhanh nhẹn bò về phía Lục Kiều Kiều. Nó thấy Lục Kiều Kiều vẫn giơ súng về phía trước, trên người cô bùng lên
một thiếu nữ hình thành bởi ngọn lửa, trông có vẻ cao gấp đôi Lục Kiều Kiều, đang cúi đầu buông thõng hai tay…
Đây là nguyên thần của Lục Kiều Kiều đang bị Phược long chú trói chặt, cách duy nhất mà cô nghĩ ra đó là dùng nguyên thần phá vỡ bùa chú trước khi bị đối phương
bắt sống, kể cả có gây nguy hiểm cho tính mạng, cô cũng không tiếc.
Lục Kiều Kiều hét lên với An Long Nhi: ” Long Nhi, mày chạy đi, cô Kiều không sao, mau chạy đi!”
Ảo ảnh thiếu nữ đỏ như máu kia chậm rãi ngẩng đầu, hai cánh tay chầm chậm dồn sức đẩy ra phía ngoài, thân thể từ từ phóng lớn, cùng với tiếng hét của Lục Kiều
Kiều, ảo ảnh thiếu nữ cũng ngửa mặt lên trời há miệng thét vang giận dữ, An Long Nhi thấy miệng cô ta càng lúc càng lớn, cho đến khi toác cả gương mặt ra, từ trong
miệng mọc ra những chiếc răng nanh dài nhọn đâm thẳng lên trời. Sau đó, kết giới lại bùng lên lần nữa, sóng khí cuồn cuộn không ngừng từ chỗ Lục Kiều Kiều lan đi
khắp bốn phương tám hướng xung quanh.
Nguyên thần Lục Kiều Kiều bắt đầu ma hóa dưới tác dụng của dược tính mang tà khí mãnh liệt của thuốc phiện, cứ tiếp tục thúc đẩy nguyên thần thế này, có lẽ cô sẽ
phá được Phược long chú, nhưng cũng có thể sẽ mất mạng.