Sau khi ba người rời khỏi phủ Thiều Châu lên phía Bắc, tiết trời ngả dần về cuối thu, thời tiết chuyển lạnh, lá vàng trải khắp núi non, non xanh nước biếc mỗi lúc một nhiều, nhưng cũng không còn mấy đường dễ đi nữa. Hai bên đường toàn núi non trùng điệp, họ còn phải thường xuyên vòng qua chân núi, khó khăn lắm mới gặp được một thị trấn, lần nào Lục Kiều Kiều cũng đòi nghỉ lại một ngày để tắm nước nóng cho thỏa thích.
Mỗi ngày đi trên đường đích thực đều rất mệt, bởi họ đã không còn là đoàn lữ hành trên cỗ xe ngựa hào hoa nữa, mà trở thành một doanh trại huấn luyện tân binh, ngày ngày tập luyện cực khổ. Sau khi rời khỏi Quảng Châu đã xảy ra rất nhiều chuyện, khiến Lục Kiều Kiều ý thức được sự yếu ớt của mình, tiến thêm một bước trên con đường trở về quê nhà, cũng là đến gần với hiểm nguy thêm một bước.
Đôi lúc cô cũng nghĩ xem khi về nhà sẽ xảy ra chuyện gì, cũng từng có ý định bói một quẻ cho yên tâm, nhưng kẻ đã xa quê phiêu bạt một mình nhiều năm như cô đâu còn ngây thơ sống trong sự hư ảo của quẻ dịch, mà từ lâu đã học được cách thẳng thắn đối diện với vấn đề.
Nếu bói ra một quẻ tốt, liệu cô có thể tin vào quẻ bói ấy mà gạt phăng nguy hiểm sang một bên, yên tâm trở về quê nhà hay chăng? Còn nếu bói ra quẻ xấu, chẳng lẽ lại quay đầu bỏ trốn, liệu phủ Quốc sư có buông tha cho cô không? Bói quẻ, chẳng qua là muốn đoán trước tương lai, biết được hậu quả rồi có thể có phương pháp ứng phó và chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Nhưng nếu vì vậy mà không có phương án dự phòng, thì một khi tính sai sẽ thua sạch trơn, chẳng khác nào đem mạng mình ra đánh cược. Dù bói được quẻ thế nào, bản thân cũng phải đưa ra kế hoạch ứng phó toàn diện, vậy thì chi bằng cố gắng hết sức khiến mình trở nên mạnh mẽ, đủ ứng phó với hết mọi khả năng có thể xảy đến còn hơn.
Có câu người giỏi Kinh Dịch không bói toán, không phải là người đó đoán quẻ như thần đến mức không cần gieo quẻ cũng biết được kết quả, mà là đã ngộ ra lẽ biến hóa của sự vật từ trong Dịch học, nhìn rõ bản chất của người và sự việc, rồi dùng phương pháp hữu hiệu nhất để ứng phó, dù xảy ra biến hóa gì cũng đều nằm trong tầm khống chế. Lục Kiều Kiều đã lĩnh ngộ được điều này, ngày ngày đều hồi tưởng lại từng chi tiết thất bại trong những lần va chạm với đối thủ, cố gắng tìm ra nhược điểm của phe mình để tiến hành cải thiện cho mạnh mẽ lên.
Lúc này, Lục Kiều Kiều vừa uống hết bát thuốc cai nghiện mà An Long Nhi sắc cho, nhăn mặt phun phì phì ngồi trên ghế trước xe ngựa đánh xe, nhanh chóng bỏ vào miệng một quả ô mai. Cô hút thuốc phiện đã nhiều năm, hễ trong miệng trống không là cảm thấy không quen, mà nhạt nhẽo quá cũng không được. Cô đã thử rất nhiều loại đồ ăn vặt, cũng nhai cả cọng cỏ với tăm tre, cuối cùng phát hiện không gì có thể giúp mình chống lại cơn nghiền thuốc hơn ô mai mặn. Vì vậy, sau khi gói kỹ nửa
bao thuốc Vân Nam còn lại cất đi, bình thường trên xe ngựa lúc nào cũng có một túi ô mai to tướng, chốc chốc cô lại bỏ vào miệng một quả.
Jack và An Long Nhi chạy bộ hai bên xe ngựa. Jack vừa chạy vừa tay đấm chân đá, vì An Long Nhi bảo với anh chàng, trừ lúc tỷ võ quyết đấu với nhau, bằng không chẳng ai đứng yên một chỗ cho anh đánh cả, tất nhiên mình cũng không ngu đến mức đứng đó đợi người ta đến đánh. Hai bên đánh nhau kỳ thực đều đang không ngừng chạy bộ, mà mỗi cú đấm cú đá, đều là đánh ra trong lúc chạy, người đứng yên luyệnquyền chỉ có thể học cách đứng yên một chỗ mà đánh, vừa chạy bộ vừa luyện quyền thì có thể học được phương pháp chiến đấu trong khi vận động.
Jack nghe xong cảm thấy rất có lý, từ đó hằng ngày khi đến lượt chạy bộ, anh chàng đều không ngơi chân ngơi tay, tựa như một con khỉ điên đuổi theo xe ngựa. An Long Nhi là người sẵn lòng chạy bộ nhất, vì hồi nó theo Sái Tiêu học việc ngày ngày đều luyện tập công phu, từ lâu đã quen chạy nhảy không ngừng. Giờ trong lúc chạy bộ, có khi nó tự nhẩm lại sách hoặc khẩu quyết, có khi thì vận khí cho trầm xuống đan điền, giữ cho bản thân ở trạng thái vận khí suốt thời gian dài.
Lục Kiều Kiều đã học cách đeo súng côn như một chàng cao bồi miền Viễn Tây, cô còn cắt cả bao súng của mình, may lại cho vừa với kích cỡ vòng eo, để không phải đeo cả bao súng ra sau lưng nữa. Cô đánh xe trên con đường vòng quanh chân núi, tay trái cầm dây cương và tay nắm, tay phải không ngừng rút súng đeo ở thắt lưng ra, bật chốt ngắm chuẩn, rồi lại nhanh chóng đút vào. Jack cũng nhận ra Lục Kiều Kiều đã càng lúc càng quen thuộc với khẩu súng trên tay, khẩu súng như thể dính chặt vào ngón tay cô vậy, chỉ cần tay phải cô lướt qua bao đựng súng, khẩu súng sẽ nhảy ra chỉ thẳng về phía mục tiêu trong chớp mắt.
An Long Nhi vừa chạy vừa lẩm bẩm đọc: “Vân nghê tiên sinh tuyệt cao đỉnh, thử thị long lầu chủ điện định. Đại tích vi vi vận tự sinh, vụ khí như cương phản nan chính. Sinh tầm vụ khí thức chính long, khước thị chi long quan viễn ứng. Thử thị thần tiên tầm địa pháp, bách lý la thành bất vi viễn…”
Jack liên tiếp tung mấy cú đấm, thở hồng hộc nói: “Tiếng Trung Quốc thật là khủng khiếp… hộc hộc… chữ nào cũng nghe rõ mà chẳng hiểu ý nghĩa cả câu là gì…”
Lục Kiều Kiều rút súng đánh soạt một tiếng: “Đừng nói anh không hiểu, rất nhiều người đọc sách cả đời cũng không hiểu nổi nữa là…”
Jack hỏi An Long Nhi: “Long Nhi…. hộc hộc… anh đánh như vậy là có thể luyện được công phu à?”
An Long Nhi nói: “Phải vừa chạy vừa luyện… cũng phải vừa đánh vừa luyện… anh phải học bơi dưới nước, cũng phải học võ công trong lúc đánh nhau nữa… chỉ chạy bộ thôi vẫn chưa đủ…”
“Vậy thì chạy bộ có ích gì chứ…” Jack càng lúc càng thở không ra hơi, nghe An Long Nhi nói vậy lại càng bị đả kích thêm.
An Long Nhi giải thích: “Anh không chạy bộ cũng không luyện võ… thì không thể chiến đấu trong thời gian dài… cũng không thể xuất quyền xuất cước thật nhanh… chiêu thức cao thâm mấy cũng không bằng một chữ nhanh… đánh nhau là phải nhanh… hây hây!” An Long Nhi xông tới tung một đấm vào mặt Jack, khóe mắt Jack chỉ kịp trông thấy bóng quyền lấp lóa, vội thu bàn tay về che mặt theo phản xạ, “bốp” một tiếng đỡ lấy cú đấm đó.
An Long Nhi nói: “Anh xem, anh cũng nhanh hơn nhiều rồi đấy.”
Jack được An Long Nhi khen ngợi, liền toét miệng cười nói: “Chậc… anh cũng càng lúc càng thiện chiến rồi đó, Kiều Kiều… xuống núi là đến lượt em chạy bộ đấy nhé, Long Nhi chạy với em…”
“Được, giờ đổi sang tôi chạy luôn, anh lên xe đi.” Lục Kiều Kiều hiện giờ ngày nào cũng bừng bừng chiến ý sẵn sàng rèn luyện, cô đeo súng bên hông nhảy xuống đường, Jack lập tức xông lên mấy bước, nhảy lên xe ngựa.
Cô vừa xuống xe liền chạy cùng tốc độ với An Long Nhi, thỉnh thoảng lại bước theo một bộ pháp kỳ quái, lướt tới phía trước rồi phía sau của An Long Nhi. Vừa chạy, Lục Kiều Kiều vừa hỏi An Long Nhi: “Vừa nãy mày đọc thuộc cái gì vậy?”
“Hám Long kinh.”
“Sao cứ nhẩm đi nhẩm lại Hám Long kinh mãi thế, không đọc thứ khác à?”
“Cháu cũng có đọc những sách khác chứ, nhưng thời gian này ngày nào cũng chạy trên đường, thấy rất nhiều núi non sông nước, nhớ ra liền đọc mấy câu…” An Long Nhi nói chuyện đã bắt đầu thở hổn hển, trên đầu cũng túa mồ hôi, nhưng vì luyện khí nên vẫn dốc sức dồn nén xuống đan điền, mà nó cũng thích chạy bộ với Lục Kiều Kiều, chỉ cần Lục Kiều Kiều vẫn chạy, nó rất sẵn lòng chạy bên cạnh cô thế này mãi.
Lục Kiều Kiều đưa mắt nhìn xung quanh, thấy toàn là núi cao chót vót, vì bây giờ đương buổi sáng sớm, rất nhiều đỉnh núi vẫn có sương mù vẩn vít. Cô hiểu ra tại sao An Long Nhi lại đọc nhẩm mấy câu lúc nãy, nhưng vẫn hỏi lại: “Đoạn thơ mày đọc lúc nãy là ý gì… phù… thử giải thích xem nào… phù…”
An Long Nhi đáp: ‘”Mấy câu đó ý muốn nói… muốn tìm long mạch ở trong núi cao, có thể nhân lúc tiết trời có mây mà không có sương lớn… xem mây trên đỉnh núi, ngọn núi nào đỉnh núi và sườn núi có mây, thì có thể có chân long mạch… những ngày có sương mù thì không thể tìm được chân long.”
Lục Kiều Kiều rút súng ra, vừa chạy vừa giương súng bắn về phía xa xa, cũng không biết có bắn trúng gì hay không. Cô lại hỏi tiếp: “Tại sao đỉnh núi có mây chính là mạch chân long? Hả?”
An Long Nhi nói: “Vì mạch chân long đều là những nơi cao nhất.”
“Nhưng cũng có những mạch chân long ở chỗ thấp hơn tất cả những ngọn núi khác, mây không bao giờ tụ trên đỉnh núi đó… thế thì sao?” Nói xong, Lục Kiều Kiều lại nổ súng đánh “pằng” một phát. Cô quay đầu nhìn An Long Nhi, chỉ thấy thằng bé đỏ mặt tía tai, không biết trả lời thế nào.
Cô giơ báng súng đánh vào bụng An Long Nhi một cái, mắng: “Đồ ngốc… đọc sách mà chỉ lo học thuộc lòng thì làm quái gì chứ… ai bảo ngày có sương mù thì không tìm được long mạch, ngày có sương mù mới dễ tìm ra những long mạch tiềm phục ở núi thấp, sương mù sẽ trầm xuống nơi thấp nhất. Nơi nào có sương dày đặc nhất, chính là giới thủy, bên trên giới thủy chính là chân long…”
An Long Nhi bắt đầu thở hổn hển, nó hỏi: “Giới thủy là gì ạ? Hộc hộc…”
“Khe giữa hai ngọn núi gọi là đường giới thủy, cách xem đơn giản nhất chính là lúc mưa… nước sẽ chảy từ đường giới thủy xuống núi… bên trên giới thủy không được xây mồ mả hay nhà cửa… mày phải nhớ kỹ, đây là đại kỵ trong phong thủy, bằng không sau này sẽ hại chết người đấy…”
An Long Nhi gật đầu nói: “Vâng ạ.”
“Pằng!” Lục Kiều Kiều lại bắn một phát súng, phát này nhắm vào một cành cây phía trước xe ngựa chừng bảy tám trượng, sau đó cô lại bắn liên tiếp mấy phát, vẫn nhắm vào cái cây ấy, Jack trông thấy thế thì vui vẻ thốt lên: “Kiều Kiều, em bắn giỏi hơn nhiều rồi đấy!”
“Tôi biết, đang chạy tôi cũng bắn được… không xong rồi, hết hơi rồi… kéo tôi lên xe uống ngụm nước cái…”
Lục Kiều Kiều nhảy lên xe, quay khẩu súng đã hết sạch đạn hai vòng trên ngón tay trỏ rồi nhét vào bao da đeo ở thắt lưng không sai chệch một li, động tác hết sức nhanh nhẹn oai phong.
Chiêu này lập tức đổi lấy một tiếng huýt sáo của Jack: “Huýtttt… thần kỳ! Kiều Kiều của tôi lợi hại quá!”
Lục Kiều Kiều nhếch miệng nói: “Khì khì… khì khì… duy thủ thục nhĩ[1].”
[1] Trăm hay không bằng tay quen. Ở đây để nguyên âm Hán Việt của câu thành ngữ cổ để diễn tả sự khó hiểu của nó đối với người nước ngoài là Jack.
“Thục cái gì cơ?” Cả đời này Jack cũng không thể nào hiểu nổi một loại tiếng Trung Quốc khác gọi là văn ngôn.
Lục Kiều Kiều cầm bình nước tu một ngụm, quẹt quẹt miệng nói với anh chàng: “Đồ quỷ, tôi biết anh là cái đồ vô văn hóa mà lại, để kể cho anh nghe câu chuyện…”
“Tôi có văn hóa thì em cũng có thể kể mà.”
“Ha ha ha… thời xưa có một thằng cha tên là Trần Nghiêu Tư, hắn bắn tên rất chuẩn, nhưng lại rất thích khoe mẽ, vì vậy ngày nào cũng công khai tập bắn cung ở vườn sau, thường khiến cả đám người tụ tập đến xem. Một hôm, có ông già bán dầu đi qua, đặt gánh dầu xuống đứng bên cạnh xem nhiệt náo…”
Jack rất thông minh, lập tức đoán được sẽ có chuyện xảy ra, bèn lên tiếng: “Ông già đến so tài bắn cung hả?”
”Người ta đang kể chuyện anh không được chõ miệng vào, đây là quy tắc…” Lục Kiều Kiều lườm Jack một cái rồi kể tiếp: “Ông già ấy thấy Trần Nghiêu Tư bắn mười mũi tên thì trúng chín mũi, liền nhìn người ta ngây ra cười. Họ Trần kia thấy rất không vừa mắt, bèn bước đến tóm lấy ông già nói, lão già, có phải đến đây sinh sự không? Lão cũng biết bắn tên hả?”
Jack lại chen vào: “Thật hẹp hòi, có thể khiến người ta cười là chuyện đáng vui mừng chứ lại?”
“Anh không hiểu, người Trung Quốc không thích người khác nhìn mình cười. Có điều ông già nói, thế này thì có gì ghê gớm chứ? Chẳng phải chỉ là quen tay thôi sao. Trần Nghiêu Tư phen này nổi cáu thật, hắn nói, lão già còn nói không đến gây chuyện nữa? Lão cũng ra bắn mấy mũi tên xem nào?”
“Chà, bắt đầu tỷ thí rồi…”
Lục Kiều Kiều nhanh như cắt giơ tay vỗ nhẹ vào miệng Jack, nói: “Còn chõ cái miệng vào… ông già ấy lấy trong gánh ra một cái hồ lô, rồi đặt trên miệng hồ lô một đồng tiền, dùng muôi đổ dầu từ trên cao vào trong hồ lô, dầu chảy thành dòng như một sợi dây xuyên qua đồng tiền, hết cả một muôi mà trên đồng tiền vẫn không dính giọt dầu nào…”
“Ồ!” Jack nghe đến đây không khỏi kinh ngạc ồ lên, có điều không dám chen miệng vào nữa.
Lục Kiều Kiều nói: “Ông già thấy Trần Nghiêu Tư trố mắt ra, liền nói với hắn, tôi cũng không phải quá giỏi giang gì, chỉ là ngày ngày đều chơi trò này, quen tay… ha ha ha… quen tay…”
Lục Kiều Kiều kể xong liền đứng trên ghế trước xe ngựa reo hò rút súng ra rồi lại nhét vào, rút ra rồi lại nhét vào, làm Jack cũng bật cười ha hả. Cô nói: “Câu vừa nãy tôi nói chính là danh ngôn của ông già bán dầu, trăm hay không bằng tay quen.”
“Ồ, em giải thích thế thì anh hiểu rồi, đúng là một câu chuyện rất hay. Nhưng tiếng Trung Quốc sao lại chia làm hai loại vậy, những gì viết trong sách với những gì chúng ta nói sao chẳng giống nhau gì cả?”
”Ha ha!” Lục Kiều Kiều lại nhanh nhẹn rút súng ra nói: “Có trời mới biết, chắc mấy người viết sách đều có bệnh cả…”
Cứ vậy vừa đi đường vừa luyện tập, mệt nhưng vui vẻ, sắc mặt Lục Kiều Kiều không ngờ đã trở nên hồng nhuận tươi tắn, thời gian chạy bộ mỗi ngày cũng kéo dài thêm từng chút một.
Đi dọc theo Cán Giang lên phía Bắc, họ nhanh chóng tiến vào địa phận phủ Cát An, bấy giờ trời vừa qua trưa, Lục Kiều Kiều đã bảo cả bọn đánh xe đến một nơi tên là trấn Phú Điền để nghỉ lại.
Họ tìm được một khách điếm hai tầng, Lục Kiều Kiều chọn xong phòng trọ rồi vào đó luôn. Cô bảo Jack và An Long Nhi ra phố ăn cơm, dẫn theo cả Đại Hoa Bối, còn mình thì rúc trong phòng ở lì.
An Long Nhi và Jack đành dẫn theo con chó đi ra phố, trên tay An Long Nhi còn xách theo một cái giỏ. Jack hỏi thằng bé: “Long Nhi, Kiều Kiều hôm nay lạ thật, sắp về đến nhà cô ấy rồi, chẳng phải nên tăng tốc để về cho sớm hay sao?”
An Long Nhi đáp: “Không biết nữa, xưa nay cô Kiều làm chuyện gì cũng có sắp xếp cả, tóm lại là những chuyện cô ấy dặn thì đều không sai đâu.”
“Không, cô ấy cũng có lúc lầm lẫn, có một số chuyện chúng ta cần nhắc nhở cô ấy.”
An Long Nhi đáp: “Em là người dưới, đâu có dám nói bừa, với lại em không thông minh bằng cô Kiều, chuyện mà em nghĩ ra thì cô ấy cũng nghĩ ra cả rồi.”
“Sao em lại là người dưới được? Tất cả chúng ta đều là bạn.” Trong đầu Jack hoàn toàn không có khái niệm về quan hệ đẳng cấp vai vế kiểu Trung Quốc.
“Em cũng muốn thế, có điều dẫu sao thì cô Kiều cũng bỏ tiền mua em về, em…”
“Anh biết…” Jack cướp lời: “Lúc cô ấy mua em đã trả cho người ta năm lượng bạc, cô ấy đã kể với anh rồi, giờ trên người em cũng có hai trăm lượng còn gì, em trả cô ấy năm lượng, bảo cô ấy viết cho cái giấy chuộc thân, sau này mọi người có thể ngang hàng với nhau mà làm bạn bè rồi…”
An Long Nhi cười cười, chuyển chủ đề vẻ cao thâm khó dò: “Anh nói xem con Đại Hoa Bối có ăn cay không nhỉ?”
An Long Nhi đã có tiền chuộc thân từ lâu, nhưng trong lòng nó lại thầm tính toán, nếu mình không chuộc thân, sẽ có thể danh chính ngôn thuận đi theo Lục Kiều Kiều. Mình là người ở của cô ấy, không theo cô ấy thì ai theo cô ấy nữa? Thêm vào đó, xét về thân phận thì nó thân cận với Lục Kiều Kiều hơn Jack, điểm này bấy lâu nay vẫn khiến An Long Nhi ít nhiều cảm thấy ưu việt hơn.
Hai người trở về khách điếm, An Long Nhi mang cho Lục Kiều Kiều một bát canh vằn thắn.
Lục Kiều Kiều đờ đẫn mở nắp giỏ tre ra, thấy bên trong để một bát to nước canh với vằn thắn.
Vỏ vằn thắn mỏng như tờ giấy tuyên ngâm trong nước, nhân thịt bên trong lộ ra màu hồng tươi, nắp giỏ vừa mở, liền ngửi thấy ngay mùi thơm thoang thoảng của món canh mới nấu, trên mặt bát canh nổi lên mấy đốm mỡ và hành hoa.
Nét mặt Lục Kiều Kiều lập tức đổi sang vẻ kinh ngạc pha lẫn mừng rỡ, cô khẽ thốt lên thành tiếng: “A! Sao mày biết cô thích ăn cái này… chậc chậc thơm quá…”
Jack nói: “Trên phố chỉ có mấy quán ăn, quá trưa đều đóng cửa hết rồi, chỉ có sạp hàng vằn thắn này, tôi với Long Nhi mỗi người đều xơi bốn bát, thật sự là quá ngon đi.” Jack nói xong lại chép chép miệng mấy cái như thể vẫn còn thèm thuồng.
“Phụt….” Lục Kiều Kiều đã cho miếng vằn thắn vào miệng suýt chút nữa thì phun ra, cô ngẩng đầu nuốt đánh “ực” một cái, nói: “Ăn bốn bát vằn thắn chướng bụng chết đấy, làm gì mà ngon đến thế?”