Trạm Lam Huy Chương

Quyển 2 - Chương 28: Tà ác chi ưng



Thành phố lớn của công quốc Phoenix không nhiều lắm. Đội ngũ đi một ngày, cũng chỉ nhìn thấy vài trang viên quy mô khá lớn, ngay cả thành nhỏ bố cục như trấn Deep Forest cũng nhìn thấy.

Trên đường nghi chân bốn lần, ăn một chút lương khô. Trạng huống của Aini tốt hơn tưởng tượng, cũng không làm chậm trễ hành trình.

Sắc trời sắp tối, Đoàn lính đánh thuê Nut tăng nhanh tốc độ.

– Aini. Phía trước hai mươi dặm có một tòa thành, hôm nay chúng ta qua đêm ở đó, có được không?

Flamingo trưng cầu ý kiến của Aini.

– Ngài đi quen đường, ta sẽ không can thiệp kế hoạch của ngài.

Aini rất phong độ trả lời Flamingo.

Sarin không có ý kiến, làm như không nghe thấy Flamingo nói. Trên người hắn và Aini đều có đại lượng bảo thạch, nếu nói hoàn toàn tin Đoàn lính đánh thuê Nut là không thể nào. Tuy nhiên hai người đều có biện pháp che giấu khí tức của bảo thạch, lại chưa từng lộ ra sơ hờ gì, không đến mức khiến Đoàn lính đánh thuê Nut sinh ra ác ý.

Nếu Sarin lộ vẻ khẩn trương, chỉ sợ không cần là lính đánh thuê sành sõi như đám người này đều có thể nhìn ra điểm không thích hợp của bọn họ.

Đội ngũ lập tức chuyển hướng bắc, một đường chạy nhanh bước lên một con đường nhỏ. Hai bên đường nhỏ này đã không phải đồng ruộng mà là rừng cây rậm rạp. Đại thụ che trời hai bên đường vươn cành cây vào giữa, sắc trời dường như trở nên tối đen trước thời hạn.

Hai mươi dặm đường, sau khi đẩy nhanh tốc độ, không đến nửa giờ đoàn người liền đi tới trước một tòa thành.

Đây là một tòa thành cổ xưa, có phong cách của vương triều thứ bốn. Đinh nhọn cao cao, thạch điêu hoa lệ, trên tòa thành không có lỗ châu mai mà mờ lỗ hổng hình răng cưa chữ V, thậm chí còn giữ lại đế của ma pháp pháo.

Tòa thành như vậy, ở thời đại vương triều thứ bốn ít nhất là cấp bậc Hầu tước mới có thể có được.

Trên bầu trời có thương ứng lượn quanh, Sarin ngẩng đầu. không thấy rõ chi tiết của con ưng. Trước cửa thành, Javelin đang nói cười cùng hai binh sĩ toàn thân giáp trụ, xem ra đôi bên rất quen thuộc.

Sarin thầm nghĩ, Đoàn lính đánh thuê Nut đã sớm chọn địa điểm nghỉ ngơi này, thương lượng với Aini cũng chỉ là khách khí một chút.

– Nam tước Cooke là bằng hữu của ta.

Flamingo giải thích. Hắn mang đám người Aini tới đây nghỉ ngơi là vì bảo đảm an toàn. Nơi này tuy đã rời xa biên cảnh nhưng còn khá hoang vắng, đóng quân ở dã ngoại gặp phải đạo tặc thì rất phiền toái.

Tiến vào thành, bố cục bên trong thành không thô lệ giống như Scotzia, cũng không u ám chật chội như đế quốc Tangaulas. Đường cái rộng rãi, bên cạnh không ít phòng bằng đá có thể chứa binh sĩ, rộng rãi không giống như công sự chiến đấu.

Đại sảnh cổ bảo, Nam tước Cooke mặt mày hớn hờ đích thân tiếp đãi đoàn người Flamingo.

– Lão bằng hữu. ngươi đã bao lâu rồi không tới gặp ta! xem chương mới tại tunghoanh(.)com

Nam tước Cooke thân hình cao lớn. tơ lụa toàn thân không thể bao trọn cơ thể, tuổi cũng mới chỉ 30, đang lúc tráng niên. Hắn vừa nói, vừa dùng sức ôm Flamingo, cũng không sợ áo giáp của Flamingo làm rách trường bào tơ lụa đắt đỏ của mình.

Sarin không khỏi nhớ tới Tử tước Guse, cũng là niên kỷ giống nhau, cũng có sức sống như nhau.

Nam tước Cooke và Flamingo hàn huyên xong mới thăm hỏi Sarin:

– Pháp sư đại nhân, ta vội vàng ôn chuyện cùng lão hữu, thất lễ rồi.

– Nam tước các hạ, tài phú của ngài thật kinh người!

Sarin không quanh co. Tòa thành này đối với một Nam tước mà nói không khỏi quá mức xa hoa.

Nam tước Cooke không hề có ý xấu hổ, hắn sang sảng cười nói:

– Ngài là người Scotzia hả.

– Sao ngươi biết?

Sarin có chút kỳ quái. Nam tước Cooke quả thật thất lễ, sau khi đám người tiến vào đại sảnh, hắn còn không yêu cầu Flamingo giới thiệu, một mực hàn huyên với Flamingo.

– Cho nên ngài không biết một ít bí mật nhỏ ở chỗ chúng ta. Ta mua tòa thành này cũng không tốn bao nhiêu tiền, kỳ thật xem như vừa bán vừa cho.

Nam tước Cooke đắc ý nói.

– Lại có loại chuyện này?

Sarin nhìn cách bố trí trong đại sảnh này, phong cách hài hòa cùng tòa thành, hiển nhiên không phải sau này bố trí. Tri thức quý tộc hắn biết không ít, ít nhất còn phân biệt được tốt xấu.

– Chẳng qua là trò hề của thượng nghị viện, những thứ này đối với Ma pháp sư mà nói đều là chuyện nhỏ bé không đáng kể.

Nam tước Cooke có chừng có mực, không châm biếm sự nông cạn của Sarin.

Aini ở trong góc mỉm cười không nói. Hết thảy hắn đều rất rõ ràng, mặc dù có bí ẩn bên trong tuy nhiên cũng là chuyện đôi bên tình nguyện. Ở trong đại gia tộc, hắn đã gặp nhiều.

Nam tước Cooke tính cách sáng sủa, xem ra thân thủ cũng không tệ. Nếu là niên đại chiến loạn, mang theo một chỉ quân đội theo Hoàng đế tác chiến, lên chức sẽ rất nhanh. Đáng tiếc đại lục thái bình quá lâu, quý tộc cấp thấp như hắn và Tử tước Guse chỉ có thể nghĩ biện pháp luồn cúi, hoặc là không có ý tưởng gì.

Trong cổ bảo hết sức rộng rãi, đừng nói chiêu đãi mười mấy người, cho dù chứa một ngàn binh sĩ cũng không thành vấn đề. Trước tiên an trí xong phòng ngủ, mỗi người rửa mặt xong xuôi mới bắt đầu tiệc tối.

Tiệc tối cũng khiến Sarin mở rộng tầm mắt. Nơi này tuy vẫn là công quốc Phoenix, thói quen của rất nhiều quý tộc lại cũng không khác nhiều so với Tần Nhân đế quốc. Trên bàn ăn có rất ít đồ ăn kim loại, ngay cả bát canh đều là đồ sứ còn tinh tế hơn cả ngọc.

Trên nóc phòng ăn có treo đèn thủy tinh thật lớn, loại thủy tinh dùng để trang trí này đều đã không có bất kỳ giá trị khai phá nào hoặc là ma pháp thủy tinh đã báo hông chế tạo nên. Cho dù là như vậy, ba chùm đèn thủy tinh cũng phải hơn một ngàn kim tệ mới có thể mua được. Nhưng khăng khăng loại đèn đắt đỏ như vậy treo ở trên, phối hợp với hội họa thủ công thanh nhã trên trần chỉ thấy tinh xảo nhã nhặn, không có nửa phần xa hoa khoa trương.

Ngẫm lại phòng ăn của Tử tước Guge, Sarin hiện tại cảm giác đó giống như là chuồng heo.

Trước khi đồ ăn đưa lên còn có điểm tâm, lính đánh thuê đều đói bụng lép kẹp. Vì muốn trong một ngày chạy tới nơi đây, tất cả mọi người đều không có thói quen ăn một chút bổ sung thể lực. Điểm tân bị ăn sạch như gió cuốn mây tan, Sarin lại không có động đến.

Sau đó là rượu nhẹ, một ly rất ít, coi như là súc miệng, trừ vị ngọt trong miệng. Đám lính đánh thuê nhạt miệng, muốn uống như trâu cũng không có mà uống.

Sarin lại tập trung tinh thần chú ý chi tiết. Hắn muốn sinh sống ở Tần Nhân đế quốc tương lai không tránh khỏi giao tiếp với quý tộc. Quý tộc Tần Nhân rất chú ý chi tiết nhỏ, cho dù là nhân vật loại hào sảng như Nam tước Cooke cũng là như vậy.

Hầu gái rất quy củ, cười khẽ khàng, tay chân lanh lợi, im lặng hầu hạ khách. Khiến Sarin buồn bực chính là, trang phục trên người đám hầu gái cao cấp lại cũng là tơ lụa.

Chờ sau này khi xây dựng Ma pháp tháp, cũng phải xây dựng một cái Ma pháp tháp có tên tuổi nhất trên toàn đại lục.

Sarin ngầm hạ quyết tâm, định ra một mục tiêu. Hắn đã quên vị Đại ma pháp sư nào từng nói qua, pháp sư tu luyện không phải là vì chịu tội, mà là vì sống tốt hơn. Cho dù Sarin không đồng ý loại cách nói này, nhưng lúc nhỏ hắn đã nghèo đến phát sợ. Nếu thật sự có lúc trở thành Đại ma pháp sư hoặc Đại ma đạo sĩ, vị tất sẽ không biến thành một tên nhà giàu mới nổi.

Nam tước Cooke cười tít mắt nói chuyện với đám người Flamingo. Hiện tại hắn biết Aini là người của gia tộc Clyde, cũng không cố ý lấy lòng. Một là nếu Aini bị phái đến công quốc Phoenix, sẽ không quá có khả năng là thành viên trọng yếu của gia tộc. Hai là nếu Nam tước Cooke chủ động yêu cầu rời Tần Nhân, tới nơi này làm thám tử cho Hoàng đế bệ hạ, bản thân đã đoạn tuyệt quan hệ bất chính với hạ nghị viện.

Một người quyết tâm muốn dựa vào Hoàng đế sẽ không đi ôm chân người khác.

Khi mỗi một món ăn được chia đến chén đĩa trước mặt, chỉ có một lượng ít ỏi mấy miếng. Sarin tuy là Ma pháp sư, nhưng chính là lúc thân thể trưởng thành, ăn thật sự khoái trá. Thay đổi mười tám món ăn. cuối cùng mới đưa canh và rượu ngọt lên. Đám lính đánh thuê còn trong lúc làm nhiệm vụ, không dám uống rượu mạnh.

Sarin ăn xong, không uống rượu mà chế tạo một phần nước chữa trị. Đoàn lính đánh thuê Nut tuy cảm thấy Sarin là một người quần là áo lượt, trong lòng lại cũng hâm mộ. Nước chữa trị mà Ma pháp sư chế tạo không có tác dụng phụ, tốt hơn nước thánh của Giáo đình rất nhiều. Đáng tiếc Ma pháp sư sẽ không lãng phí Ma huyền chế tạo thứ này cho người khác.

Trong lòng Sarin lại thấy không đủ. Nếu trở thành Ma đạo sĩ, về sau có thể dùng ma dịch uống mỗi ngày.

Đó là thứ do ma pháp cấp bảy chế tạo ra, thời gian chứa đựng càng ngắn, hiệu quả lại càng kinh người, thậm chí có thể chữa trị bệnh nặng, hoàn toàn cải thiện tình trạng thân thể của một người. Trong một số ma pháp dược phẩm hiệu quả kỳ lạ thường thường sẽ điều hòa bằng một ít ma dịch.

Điều khiến Sarin vui mừng chính là Nerys vì thân phận là hầu gái, không bị đưa lên bàn mà để trong phòng hắn, dùng bữa một mình. Đó là một biện pháp tốt, về sau có thể giảm bớt không ít phiền toái.

– Nam tước các hạ.

– Pháp sư đại nhân, gọi ta Cooke là được rồi. Nơi này là Phoenix, không phải Tần Nhân, không có nhiều quy củ như vậy.

Lời nói của Cooke khiến Sarin sinh lòng hảo cảm. So sánh với hắn. Tử tước Guge có chút làm điệu làm bộ.

– Lúc ta tới nhìn thấy trên thành có ưng, nghe nói Tần Nhân đế quốc giỏi thuần dưỡng loại động vật này. Loại ưng này là ma thú sao?

Cảm giác của Sarin tuy nhạy bén nhưng cũng hy vọng có được một con sủng vật ma pháp như vậy. ít nhất vào lúc không có kiếm sĩ bảo hộ, có thể biết được nguy hiểm trước thời hạn.

– Không có, đó là thứ hoàng thất mới có thể thuần dưỡng.

Nam tước Cooke nghi hoặc trả lời, lập tức thấp giọng nói vài câu với một người hầu phía sau. Người hầu này rời nhà ăn. ở cửa gọi tới một kiếm sĩ võ trang toàn thân.

Quy củ của Tần Nhân đế quốc, bên cạnh Nam tước ít nhất có mười người mặc giáp hộ vệ, hơn nữa loại hộ vệ mặc giáp này đều là gọi lúc nào tới lúc ấy.

– Đại nhân.

Hộ vệ ấn kiếm hành lễ, tư thế oai hùng hiên ngang, lại là một nữ nhân dung mạo xinh đẹp. Áo giáp của nàng có chạm kiểu dáng hoa văn phức tạp, rất khác với áo giáp chế thức của Tần Nhân đế quốc. Sarin nhận ra đây là áo giáp ma pháp, giá cả đắt hơn nhiều so với đèn thủy tinh.

– Cica, đi tháp lâu, nhìn xem có trạng huống gì?

– Vâng, đại nhân.

Nữ kiếm sĩ Cica ngẩng đầu đi ra ngoài, kiêu ngạo như một con Khổng tước. Nàng cũng không phải xuất thân bình dân. tuy rằng không được kế thừa gia tộc nhưng sau khi tòng quân lại có thể giành được công huân, tương lai trở thành nữ quý tộc cũng chưa biết chừng.

Cica bước nhanh rời nhà ăn. xuyên qua vườn trên không trung thẳng đến tháp lâu. Binh sĩ thủ hộ tháp lâu nhìn thấy Cica. chào hỏi lấy lòng:

– Cica đội trưởng…

– Mở cửa ở trên cùng.

Cica lạnh lùng nói. Tầng trên cùng của tháp lâu có một kiện trang bị luyện kim – Kính viễn vọng.

Sau khi kính viễn vọng được Luyện kim thuật sư phát minh ra lập tức trở nên thịnh hành. Tuy nhiên kính viễn vọng bình thường chỉ có thể quan sát một khu vực rất nhỏ, đa số quý tộc mua về là vì tò mò.

Nhưng ở trong quân đội, kính viễn vọng luyện kim lại là ắt phải chuẩn bị cho thám báo. Trên ma pháp nõ cấp cao cũng có thể bố trí kính viễn vọng luyện kim loại nhỏ đắt đỏ khiến cho ma pháp nõ có thể bắn chết mục tiêu ở ngoài một dặm.

Loại công năng này vừa được nghiên cứu chế tạo ra lập tức bị Hoàng đế và quý tộc của tất cả quốc gia cấm chỉ. Một cung tiễn thủ ít nhất phải trở thành chức nghiệp cấp tám mới có thể làm được đến nước này, nhưng một ma pháp học đồ chuyển chức thích khách lại có thể sử dụng thứ khủng bố này ở cấp một.

Ma pháp sư có thể cảmứng được nguyên tố dao động của kính viễn vọng luyện kim, nhưng quý tộc, hoàng tộc bình thường lại không có năng lực này. Điều này làm cho ám sát trở nên dễ dàng.

Ngay cả Giáo đình cũng không tán thành sự xuất hiện của loại trang bị này. Sau đó, loại kính viễn vọng luyện kim này cũng không thể tiến hành nghiên cứu chế tạo nhỏ hơn, ngược lại phát triển về hướng lớn hơn. Trang bị trên thành lâu, có thể quan sát tỉ mỉ địch tình ở ngoài mấy dặm.

Mở cửa tầng trên cùng tháp lâu, đường nơi này đã rất nhỏ hẹp, Cica đi lên tầng đỉnh. Bốn phía tầng nóc tháp lâu đều là cửa sổ rộng rãi, tuy nhiên bệ cửa rất cao, từ phía dưới cho dù có cung tiễn bắn lên cũng rất dễ dàng phòng ngự.

Mặt đất ở giữa chỉ có mấy thước vuông, có một bình đài cao hơn một xích. Trên bình đài có khắc ma pháp trận phức tạp, lại không cần phải kích phát. Cica khom lưng, đưa mắt ghé vào trước môt đôi lỗ sâu ở trên bình đài, nhìn vào bên trong.

Bầu trời phía trên tòa thành thu hết vào trong mắt, tuy rằng đêm khuya nhưng trong kính viễn vọng luyện kim hết thảy đều hiện ra rõ rệt như cũ.

Cica cẩn thận tìm tòi. Trong kính viễn vọng luyện kim, trăng tròn trên trời càng biến lớn, gần như có thể nhìn ra đường nét dãy núi ở mặt trên. Trên Myers đại lục, trên mặt trăng lại là một đại lục khác, chỉ là khoảng cách với Myers đại lục quá mức xa xôi.

Chính vào lúc Cica tính toán ngừng tìm tòi, một bóng đen lọt vào tầm mắt của nàng. Cica rìing mình một cái, nàng nhìn thấy một đôi cánh thật lớn, lông màu đen, hai đầu bốn mắt.

Song đầu ưng! Cica kêu lên một tiếng, chân như nhũn ra. Nàng cắn răng, lấy tay chống đất, chậm rãi đứng lên. Bên ngoài tháp lau, ánh trăng chiếu lên tường đá tòa thành, tăng thêm một tầng hào quang màu bạc trên tường đá lạnh băng. Trong hào quang này lại ẩn chứa những sợi nhỏ màu đen, dường như là trên tường thành có thêm vô số vết rạn.

Cica cũng không đi xuống tháp lâu. Tư duy của nàng có chút hỗn loạn, bản năng đi hướng nhà ăn. Chuyện này phải cấp tốc báo cáo với Nam tước đại nhân.

Đồ ăn trong phòng ăn đều đã được đưa xuống, thay vào hoa quả và rượu nho. Nam tước Cooke đang nói một truyện cười, chọc cho Aini cười ha hả. Cica hồn bay phách lạc đi vào nhà ăn.

– Cica?

Nam tước Cooke lập tức nhận ra dị thường của Cica. Sau khi nàng trở thành Kiếm Sư ở tuổi mười sáu thì chưa từng có vẻ mặt như vậy. Cô gái thiên tài kiếm thuật, người của đế đô đều cho rằng nàng sẽ trở thành Kiếm Thánh trước 30 tuổi, tính cách còn kiên nghị hơn so với nam nhân, sao lại trở nên như vậy?

– Đại nhân, ta nhìn thấy Song đầu ưng.

Cica cảm giác trong ngực có một ngọn lửa đang nghẹn ở trong đó, phun ra không được, cổ họng nhất thời khàn khàn.

Trong nhà ăn nhất thời lặng ngắt như tờ, chỉ có Tieta vô tư lự đang cầm một quả lê gặm ngồm ngoàm, thanh âm lộ vẻ chói tai vô cùng. Nàng nghe không hiểu Tần Nhân ngữ, cho dù Cica nói ra tin tức kinh người hơn chỉ sợ Tieta cũng không có phản ứng.

– Nam tước đại nhân, ta phải thương lượng với Aini một chút.

Flamingo đầu tiên lên tiếng.

– Đi đi, ta ở thư phòng chờ các vị.

Nam tước Cooke đứng đậy, phong độ hoàn toàn biến mất. không chào hỏi bất luận kẻ nào đi thẳng ra ngoài.

Bên cạnh nhà ăn có mấy gian phòng, vốn là nơi khách nhân tới bất ngờ chờ chủ nhân dùng cơm xong. Người của Đoàn lính đánh thuê Nut và đám người Aini tiến vào trong phòng, đóng cửa lại.

– Aini. Sarin pháp sư. Nhiệm vụ lần này, khẳng định ta không thể hoàn thành rồi.

Flamingo bình tĩnh nói:

– Tuy nhiên, chúng ta vẫn sẽ tiếp tục bảo vệ sự an toàn cho các vị.

Aini có chút buồn bực, không lên tiếng. Sarin nói:

– Flamingo. các ngươi nói tới, là hắc ma pháp sao?

– Phải.

– Rất nghiêm trọng?

– Ta cũng không biết còn có thể sống sót hay không.

Flamingo thản nhiên trả lời. Nếu truyền thuyết về nơi này là thật, vậy có thể nói là chui đầu vô lưới. Nếu không phải tới nơi này qua đêm…

Sarin vẫn là bộ dạng không vội không nóng, trầm ổn vô cùng. không chút nào có vẻ chỉ là một thiếu niên mười lăm. mười sáu tuổi.

– Aini. ngươi tính thế nào?

Sarin ném ánh mắt về phía Aini.

Aini cười khổ nói:

– Còn làm thế nào? Dù sao không thể ngồi chờ chết.

– Nếu hiện tại chúng ta rời đi?

Sarin và Nam tước Cooke không hề có quan hệ, đầu tiên nghĩ đến chỉ là bỏ đi mà thôi. Cho dù Nam tước Cooke rất làm người ta thích, nhưng Sarin còn không có tính toán vì hắn mà vứt bỏ mạng sống.

– Các ngươi có thể đi, ta lại không thể. Không phải bởi vì ta và Nam tước Cooke thân cận. Dựa theo pháp luật của đế quốc, xảy ra chuyện này, hiện tại ta đã bị mộ binh, phải phụ trợ Nam tước chiến đấu.

Flamingo rất bất đắc dĩ nói. Hắn nghiêm túc nói với Sarin:

– Sarin pháp sư. Song đầu ưng xuất hiện, chứng minh Hắc Thiên Ma Thần đã sống lại. Các ngươi vẫn nên ở trong thành thì an toàn hơn. nếu rời khỏi thành, tùy thời sẽ bị tập kích.

Sarin sờ Ân Tứ Chỉ Hoàn, trong lòng suy đi tính lại. Hắn với Nam tước Cooke hiện gì ở cũng không quen thuộc, nếu rời đi, Nam tước Cooke vị tất sẽ nói chi tiết, có lẽ còn có thể khiến mình trở thành con tốt để thử thực lực của địch nhân. Aini khẳng định sẽ không rời đi. Hắn. Tieta, Nerys – ba người còn không thể đối mặt với địch nhân như vậy.

– Được, ta ở lại.

Sarin nghĩ tới nghĩ lui, trong lòng biết Nam tước Cooke khẳng định sẽ hoan nghênh ở lại. Tuy rằng chỉ là một Ma pháp sư cấp một. nhưng nếu dựa vào tòa thành chiến đấu. Ma pháp sư sẽ phát huy ra thực lực lớn hơn. Đáng tiếc không biết luyện chế ma pháp trận, nếu không có thể khiến tòa thành này biến thành tường đồng vách sắt.

Ở lại, địa vị lập tức tăng lên, sẽ được kiếm sĩ bảo hộ. Rời đi, sẽ trở thành vật hi sinh. Sarin còn có chọn lựa khác sao?

Thương nghị xong xuôi, mọi người mới mở cửa phòng. Flamingo nói với vệ binh ở cửa:

– Dan chúng ta đi gặp Nam tước đại nhân.

Nam tước Cooke đi lại trong thư phòng, thấy mọi người đều đi vào hắn nhẹ nhàng thở ra. Nếu Flamingo nhất định muốn đi, hắn cũng không có cách nào giữ lại. Tuy rằng pháp luật đế quốc quy định, dưới tình huống như vậy lính đánh thuê đều phải nghe quý tộc điều khiển, vấn đều là, nếu là nhiệm vụ hẳn phải chết, còn có mấy lính đánh thuê nguyện ý tuân thủ pháp luật đây?

Tên Ma pháp sư kia cũng ở lại, Nam tước Cooke nở nụ cười, cho người hầu khuân vào mấy chiếc ghế. Chờ mọi người ngồi xuống hắn mới mở miệng nói:

– Nếu mọi người đều ở lại tác chiến, ta liền đem tiền nhân hậu quả nói cho các ngươi biết.

Sarin thầm may mắn trong lòng. Chuyện lần này quả nhiên không đơn giản chỉ

là xuất hiện một tên Hắc ma pháp sư. Nếu tùy tiện rời đi, đối mặt tuyệt đối là nguy hiểm không thể biết trước.

– Mọi người đều biết hắc ma pháp hả?

Nam tước Cooke nhìn người trong thư phòng. Cica đã khôi phục bình thường, người của Đoàn lính đánh thuê Nut sắc mặt lạnh băng như thép. Aini như có suy nghĩ, không ngừng cân nhắc. Sarin ngồi nghiêm chỉnh, kiên nhẫn chờ đợi lời phía sau của hắn. Nữ chiến sĩ Caucasus kia…

Tieta đang cắn hạt dưa. Lúc nàng mới rời nhà ăn còn không quên vốc một nhúm hạt dưa bỏ vào túi.

Bản năng chiến sĩ của Tieta mạnh nhất. Nàng biết mọi người đàm luận khẳng định là chuyện phi thường không xong, tuy nhiên nàng là một chiến sĩ, bảo vệ tốt Sarin là được, chuyện khác không cần suy nghĩ tới.

Đối với người Caucasus mà nói, tử vong chỉ là trở về tự nhiên, không tính là một chuyện rất đáng sợ. Cho nên người Caucasus luôn là chiến sĩ dũng mành nhất, chưa bao giờ xuất hiện đào binh.

Sarin biết, nếu là Vong linh ma pháp chỉ là bị kỳ thị thì hắcmp tuyệt đối khiến người ta căm hận tới cực điểm, bất kỳ một quốc gia nào đều không cho phép hắc ma pháp tồn tại. Đây có thể là quan điểm giống nhau duy nhất giữa Hoàng đế của Tần Nhân đế quốc và Giáo hoàng của Thần Thánh Giáo đình.

Trong thánh điển của Giáo đình bài xích Vong linh ma pháp, nhưng trong Tông giáo Trọng Tài sở cũng có Vong linh pháp sư. Hoàng đế của Tần Nhân đế quốc không cho phép Vong linh pháp sư xây dựng Ma pháp tháp, tuy nhiên cũng cho Vong linh pháp sư quyền được miễn.

Nhưng nếu bất kỳ người nào dám tu luyện hắc ma pháp, bất kể là Giáo đình hay là Hoàng đế đều sẽ phái ra lực lượng cường đại tiến hành tiêu diệt.

Nghe nói hắc ma pháp bắt nguồn từ thần thuật. Giáo đình đương nhiên cực lực bài xích loại cách nói này. Chúng Ma pháp sư thậm chí cự tuyệt thừa nhận đây là ma pháp.

Ma pháp sư cho rằng, bản chất của hắc ma pháp không phải sử dụng lực lượng của nguyẻn tố mà là thông qua hiến tế, tra tấn linh hồn của sinh mệnh để tạo ra một vị “Thần” hư vô, từ đó đạt được lực lượng thần bí. Nếu như vậy, hắc ma pháp nên thuộc về phạm trù thần thuật.

Nhưng là Giáo đình cho rằng: bất kể là Tự Nhiên Nữ Thần đã ngã xuống hay là Quang Huy Chỉ Chủ hiện tại đều không từng ngược đài sinh linh như thế, cũng không cần hiến tế như vậy. Cho nên, hắc ma pháp hẳn là vu thuật.

Chức nghiệp Vu sư này hầu như đã biến mất. nước bẩn này hắt lên người bọn họ cũng không gây nên phản ứng kịch liệt.

Sarin lại cho rằng hắc ma pháp chỉ vẻn vẹn là hắc ma pháp, đều không thuộc về lĩnh vực nào. Đây chỉ là một loại kỹ năng tàn nhẫn, tàn nhẫn tới mức độ khiến bất luận kẻ nào đều không thể chấp nhận.

Nhưng hết thảy đều không thể phủ nhận sự cường đại của hắc ma pháp.

Một Ma pháp sư, nếu thiên phú bình thường chỉ sợ phải mất cả đời mới có thể thăng cấp đến cấp bốn, trở thành Đại ma pháp sư tầng thấp nhất. Mà một Hắc ma pháp sư, chỉ cần có đủ tài liệu, có thể nhanh chóng vượt qua chướng ngại cấp bậc, đạt được lực lượng phi nhân.

Song đầu ưng chính là do hắc ma pháp chế tạo ra, đem thân thể và linh hồn của mấy loại ma thú mạnh mẽ nhét vào trong một cái bình chứa, sau đó dùng ngọn lửa màu đen không ngừng thiêu đốt. những linh hồn này sẽ tự giết lẫn nhau trong thống khổ. Mà Hắc ma pháp sư thì dùng phương thức tương tự Luyện kim thuật để trọng tổ thân thể ma thú, hình thành một sinh mệnh vốn không nên tồn tại trên thế giới này.

Hắc ma pháp sư có thể luyện chế ra Song đầu ưng, lực lượng đã tuyệt đối khủng bố. Điều này chứng minh hắn đã có thể chế tạo Kỵ sĩ không đầu, Căm hận long thú, càng không nói đến con rối đen vô biên vô tận.

Song đầu ưng là kẻ đi theo Hắc ma pháp sư, nơi bị nó nhìn vào chính là địa phương mà Hắc ma pháp sư muốn huyết tẩy. Cho nên Song đầu ưng mới được xưng là “Tà ác chi ưng”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.