Trạm Lam Huy Chương

Quyển 1 - Chương 11: Đăng kí lính đánh thuê



Chủ tiệm quét qua nhẫn thủy tinh trắng trên tay Sarin, nói:

– Pháp sư đại nhân, nếu ngài cần tiền gấp, có thể đặt chiếc nhẫn cầm cho ta, ta ra hai vạn kim tệ.

– Không cần.

Sarin thuận tay gỡ thấu huy thạch trên nhẫn ném cho chủ tiệm, sau đó lấy hai tấm chi phiếu chứa một ngàn kim tệ:

– Đưa tiền còn lại cho ta là được, tìm một cái phòng cho ta thay trang bị.

Tieta vừa nghe lập tức đứng lên, xoay người ôm lấy một cái rương gỗ lớn, nhìn trái ngó phải, phục vụ nhịn cười dẫn Tieta đi thay quần áo.

Kiểm tra chi phiếu xong, chủ tiệm nói với phục vụ đưa tới tám chiếc túi lớn chứa bốn trăm kim tệ.

Sarin tiếp nhận kim tệ, ném vào túi da hỏi chủ tiệm:

– Có bản đồ không?

– Cái này thì không có, pháp sư đại nhân, ngài đi đăng ký lính đánh thuê, chức nghiệp aiả công hội sẽ đưa một tấm bản đồ ma pháp toàn bộ đại lục, rất thực dụng.

Chủ tiệm nhìn ra được Sarin lần đầu ra cửa. ngay cả chuyện này cũng không biết.

Sarin đỏ mặt, tiếp đó thản nhiên nói:

– Ta không có kinh nghiệm, cảm ơn ông chủ nhắc nhở. Chức nghiệp giả công hội phải đi thế nào?

Chủ tiệm lấy giấy bút vẽ một cái bản đồ giản dị đưa cho Sarin. Tieta đổi xong giáp da đi ra. ánh mắt Sarin liền sáng ngời. Tieta mặc giáp da bớt đi cảm giác tục tằng, dung mạo càng thêm duyên dáng. Nếu không phải sau lưng còn cây gậy thật to, trên tay cầm túi da thú cũ nát. không ai nhìn ra nàng là người Caucasus.

Chủ tiệm cung kính tiễn hai người ra cửa. khóe miệng lộ ra ý cười không che giấu. chuyến mua bán này không nhỏ, pháp sư kia đã mua một bộ giáp da cao cấp. Chỉ là tiểu pháp sư này không có ánh mắt. lại đi tán tỉnh một người Caucasus. phải biết người Caucasus rất là mạnh ở chỗ….

Sarin dựa theo bản đồ của chủ tiệm vẽ cho, trực tiếp tìm tới chức nghiệp giả

công hội.

Trước cửa chức nghiệp giả công hội không có chút khí phái, chỉ có hai cánh cửa lớn, trên cửa là dấu hiệu công hội, một thanh trưởng kiếm xỏ qua chiếc bánh xe. Trước cửa không có một lính đánh thuê canh gác, đi vào cửa chính là một cái đại sảnh diện tích mấy trăm thước vuông, không nhìn thấy một cây cột.

Đám đông trong đại sảnh di động, phần lớn tập trung ở bên phải, bên trái tương đối vắng vẻ. Sarin nhìn qua bảng hiệu, đi về phía vắng vẻ.

Mặt trái đại sảnh là một phòng riêng dùng kim loại chặn ra. mặt nhìn ra đại sảnh là thủy tinh cách âm rất lớn, không che chắn tầm mắt. Thấy Sarin đi vào, một nữ kiếm sĩ chào đón, vẻ mặt tươi cười hỏi:

– Hai vị, muốn tuyên bố nhiệm vụ hay là đăng ký lính đánh thuê?

– Ta muốn được tư vấn một chút.

Sarin mỉm cười trả lời.

– Mời đi theo ta.

Nữ kiếm sĩ mỉm cười ngọt ngào, dẫn Sarin cùng Tieta tiến vào một phòng riêng.

Một cái bàn. một cái ghế dựa. Sarin ngồi xuống, nữ kiếm sĩ đưa cho hắn một quyển sách, để cho Sarin xem trước. Tieta đẩy ra quyển sách nữ kiếm sĩ đưa cho nàng, lắc đầu nói:

– Ta không biết chữ.

Nữ kiếm sĩ mỉm cười mang tính nghề nghiệp, nhẹ nhàng thu sách về, nói:

– Ta đi pha trà, các vị muốn dùng trà gì?

– Tùy tiện, không bỏ tiền là được rồi.

Tieta thẳng tính, nàng không muốn xài tiền uổng phí. Một bộ giáp da này rất đắt. không biết khi nào mới trả được.

Nữ kiếm sĩ quen nhìn lính đánh thuê nghèo khổ, tuy rằng Tieta đổi một bộ giáp da quý giá, trong mắt nữ kiếm sĩ cũng không tính là người giàu. Lính đánh thuê thường thường dùng hết tiền bạc trên trang bị, trong tay không có thừa kim tệ.

– Sarin.

Tieta dùng ngón tay mịn màng của nàng chọc vào sườn Sarin.

-Ôi…

Sarin lên tiếng, cảm thấy hơi đau, hắn không ngẩng đầu, Tieta nhỏ giọng nói:

– Ngươi nhìn kìa.

Sarin quay đầu, nhìn qua tường thủy tinh ra bên ngoài theo ánh mắt Tieta, hắn thấy được đại sảnh chính diện. Chính diện đại sảnh là tường ma pháp khổng lồ, mười tấm màn ma pháp gắn trên tường, phóng ra các loại hình ảnh ma pháp.

Màn ma pháp trên tường có giá cả trăm vạn kim tệ, nếu có gan đủ lớn, cướp ở đây một lần là sau này không cần kiếm tiền nữa.

Sarin không nghĩ chuyện đó, hắn nhìn thấy trên màn hình xuất hiện hình ảnh ma pháp. Hắn rùng mình một cái, nơi này đã tới bên biên giới đế quốc, chẳng lẽ bá tước Jo Alfonso còn có thể ảnh hưởng tới được?

Hình ảnh xuất hiện trên màn ma pháp là những người bị truy nã, may là hình ảnh được vẽ ra, tuy rằng kỳ thuật rất tốt, nhưng hình tượng rất khác với Sarin hiện giờ. Hình ảnh trên màn ma pháp là tóc nâu, ánh mắt cũng vậy. Sarin hiện giờ tóc thành màu đen, ánh mắt cũng thành màu lam, nếu không phải Tieta nhạy bén, còn không thể vừa nhìn là nhận ra hình ảnh ma pháp có liên quan tới Sarin.

Sarin nghĩ mà sợ, nếu không phải Tieta thấy được hình ảnh này thì phiền phức

to.

Bất luận là đăng ký lính đánh thuê hay kẻ mạo hiểm, đều phải để lại tên và hình ảnh ở chức nghiệp aiả công hội. Nếu còn dùng cái tên Sarin Mesterlin này, xem chừng sẽ nhanh chóng bị người ta bắt được.

Dòng họ Mesterlin rất hiếm thấy, người có ngốc cỡ nào cũng có thể mò tới cái tên này.

Trong lòng Sarin căm hận, không ngờ từ bờ biển đuổi tới biên giới, từ hoang dã xuyên thẩng qua, đi hơn ba tháng vẫn không thể thoát khỏi bá tước đuổi giết.

Trong lòng vòng vo vô số ý niệm, Sarin bình tĩnh trở lại. Thù giết con, bá tước Jo Alfonso không thể nào bỏ qua được. Guae tử tước cung cấp bức chân dung trước kia, tướng mạo thay đổi chỉ có chút tương tự với bức tranh đó. Thiếu Ulysse một món nợ, về sau có cơ hội phải trả.

Chỉ là tạm thời phải đổi tên, Sarin nghĩ tới đây, vẫy tay với ngoài phòng, nữ kiếm sĩ nhanh chóng cầm khay đi vào phòng.

– Vụ tiêm trà, mời hai vị nếm thử.

Nữ kiếm sĩ châm trà, ly trà bằng sứ màu xanh, tinh xảo lớn hơn kim tệ một chút, không có hoa văn, tựa như ngọc xanh chạm khắc thành. Nước trà xanh biếc rót vào ly trà, tản ra mùi hương nhàn nhạt.

– Chúng ta định đăng ký lính đánh thuê.

Sarin thay đổi chủ ý, làm kẻ mạo hiểm cũng phải để lại hình ảnh, lại không được xem nhiều tu liệu do chức nghiệp giả công hội cung cấp. Hơn nữa lính đánh thuê được pháp luật Scotzia bảo hộ, kẻ mạo hiểm thì nguy hiểm hơn, ở ngoài hoang dã, chém giết giữa kẻ mạo hiểm chưa bao giờ ngừng.

– Các vị định đăng ký lính đánh thuê tự do hay là dong binh đoàn?

Nữ kiếm sĩ ánh mắt thật to, nhịp điệu giọng nói như trải qua huấn luyện, nghe rất thoải mái, không có cảm giác áp bách nào.

Sarin nhìn như không thấy, muốn nói dung mạo thì Tieta hơn nữ kiếm sĩ này nhiều, còn hắn cùng chỉ nhìn thấy thân thể trần trụi của Tieta từng có một tia rung động. Dường như sau khi hình thành Ma huyền, tâm tình của Sarin càng vững vàng hơn.

Điều này cũng rất bình thường, một Ma pháp sư không có chuyện gì liền khiến tâm tình của mình phập phồng lên xuống, thời điểm mấu chốt căn bản không dựa vào được. Thi triển ma pháp cần tinh thần lực mạnh mẽ để khống chế, rất nhiều Ma pháp sư cấp thấp bởi vì không đủ tinh thần lực, cả đời phải quanh quẩn ở dưới cấp ba.

– Dong binh đoàn, ừm, quy mô nhỏ nhất.

Nữ kiếm sĩ mím môi cười, nàng nhìn ra Sarin mới đi ra đời, nhắc nhở:

– Dong binh đoàn quy mô nhỏ nhất chỉ có thể tuyển nhận tám người, cũng không nhận được nhiệm vụ cao cấp, không khác nhiều với kẻ mạo hiểm.

Mới vừa rồi Sarin đã đọc quyển sách chế độ chức nghiệp giả mà nữ kiếm sĩ đưa cho hắn, chuyên lựa chọn chương mục quan trọng, cũng biết bộ dạng dong binh đoàn cấp bậc thấp nhất. Hắn lắc đầu nói:

– Ta không có tiền đặt thế chấp.

– Được rồi.

Nữ kiếm sĩ cùng không quay đầu lại, vẫy tay, nhanh chóng có người đưa lên một cái hộp đặt lên bàn.

Trong hộp là hai phần khế ước, Sarin nhìn lướt qua, gật đầu hỏi:

– Giao tiền ở đâu?

– Mời hai vị theo ta.

Nữ kiếm sĩ dẫn Sarin cùng Tieta ra khỏi phòng, đi vào một cái cửa nhỏ ở góc đại sảnh. Trong cửa là một con dường, hai bên có nhiều phòng nhỏ. Nữ kiếm sĩ chỉ vào một phòng nhỏ nói:

– Để lại hình ảnh ma pháp, sau đó ký hợp đồng này, giao tiền cho ta là được.

Đăng ký dong binh đoàn phải tốn tiền, mỗi lính đánh thuê đều phải giao tiền thế chấp, để phòng ngừa gặp chuyện rủi trong nhiệm vụ, tổn thất không có tin tức. Sarin đăng ký là dong binh đoàn cấp một, tài chính đăng ký chỉ cần một trăm kim tệ, mỗi đoàn viên giao năm mươi kim tệ tiền thế chấp.

Nếu quy mô dong binh đoàn của hắn đủ quân số tám người, cần phải giao năm trăm kim tệ. Đây là một số tiền tương đối lớn, rất nhiều người không trả nổi. Phần lớn dong binh đoàn đều là một mình đội trưởng khống chế, bởi vì lính đánh thuê nghèo khổ không có tiền, ký kết một cái khế ước khác với đội trưởng, không thể không đi bán mạng.

Điều này cũng không kỳ quái, người bình thường làm sao kiếm ra được năm mươi kim tệ tiền thế chấp được. Nếu có năm mươi kim tệ, phần lớn các lính đánh thuê cấp thấp thà rằng về nhà làm ruộng, năm mươi kim tệ này đủ để lấy vợ, nuôi hai ba đứa nhỏ rồi.

Hiện giờ Sarin chỉ có hai người, ngoài một trăm đồng tài chính đăng ký, chi cần aiao một trăm kim tệ tiền thế chấp là được, như vậy hắn có thể nhận nhiệm vụ hộ tống giá trị bốn trăm kim tệ trở xuống. Dù là dong binh đoàn của hắn đủ quân số, cũng chỉ có thể nhận nhiệm vụ hộ tống một ngàn kim tệ trở xuống.

Nhưng là đúng như lời nữ kiếm sĩ nói, dong binh đoàn như vậy cũng không khác nhiều so với kẻ mạo hiểm. Nhiệm vụ hộ tống giá trị bốn trăm kim tệ, thù lao nhiều nhất là hai mươi kim tệ, thông thường phải chạy một tháng mới xong. Giết một con ma thú cấp hai đã có giá trị vượt qua nhiệm vụ này, Sarin là Ma pháp sư, hai mươi kim tệ không có bao nhiêu ý nghĩa với hắn.

Hơn nữa nếu chiến tranh bùng nổ, các lính đánh thuê phải nghe theo quốc gia điều khiển, dong binh đoàn cấp thấp sẽ bị đặt ở chỗ nguy hiểm nhất, thù lao cũng không quá cao.

Sarin không xem trọng những điều này, hắn thành lập dong binh đoàn không phải muốn nhận nhiệm vụ hộ tống an toàn, mà là nhìn trúng chức nghiệp giả công hội phục vụ cung cấp tin tức. Chỉ có lính đánh thuê mới có thể hưởng thụ những tin tức này, tin tức bình thường chỉ trả tính bằng ngân tệ, rất rẻ.

Hắn nghĩ bá tước Jo Alfonso rốt cuộc là dạng người nào, có thế lực ra sao. Những tin tức này sẽ không mở ra với kẻ mạo hiểm bình thường.

Thu xong hình ảnh ma pháp, đợi không đến mười phút, nữ kiếm sĩ đưa tới một khế ước mới, trên đó có hình ảnh ma pháp của Sarin cùng Tieta. Tieta không biết viết, Sarin ký tên khế ước thay nàng.

Sarin không để lại tên thật, tính danh trên khế ước ghi tên giả Meilin. Sau đó ấn vào dấu tay của mình. Giao nộp kim tệ, Sarin nhận được huy chương lính đánh thuê do chức nghiệp giả công hội cung cấp.

Đoàn lính đánh thuê cấp một không có tên, chỉ có đánh số. Đương nhiên ngươi cũng có thể lấy một cái tên, vang dội cỡ nào cũng không vấn đề. Chỉ có điều tốt nhất đừng lấy trùng tên với Đoàn lính đánh thuê của người khác, nếu không sẽ bị người ta tiêu diệt.

Đoàn lính đánh thuê chia làm chín cấp, huy chương lính đánh thuê chỉ có ba loại màu sắc. Sarin có được là huy chương lính đánh thuê cấp thấp màu đồng xanh.

Vào lúc hắn đeo huy chương lên ngực. trong đại sảnh đột nhiên òa lên tiếng hoan hô nhiệt liệt. Sarin quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mấy trăm lính đánh thuê đứng chật ở trước quầy, quần chúng kích động, không biết đã xảy ra chuyện gì.

Sarin nhìn về phía nữ kiếm sĩ, nàng nhún vai, cũng không biết gì. Đám lính đánh thuê này bình thường đều rất thành thật, ở trong này không dám ầm ĩ xôn xao.

– Sa…

– về sau gọi ta là đoàn trưởng. Đi, chúng ta đi xem một cái.

Sarin cắt ngang lời Tieta, cứng rắn kéo nàng từ trên ghế đứng lên. Tieta lưu luyến uống hết trà trong chén, đem cả lá trà ngậm vào trong miệng nhai nuốt.

– Cô làm gì? Đây là không thể ăn, mau nhổ ra.

Sarin vỗ phía sau lưng của nàng.

– Ta… ực… Trà này rất đắt…

Tieta cố nuốt lá trà xuống, sắc mặt hơi đỏ lên.

Sarin thật bất đắc dĩ nghỉ ngơi, may mà ngươi không hút thuốc, nếu không còn không phải ăn cả đầu lọc sao?

Hai người đi tới bên ngoài đám người. trước mặt toàn là đầu người, nhốn nháo xôn xao:

– Hắc, vị huynh đệ này, đã xảy ra chuyện gì?

Sarin tìm một kiếm sĩ cấp thấp hỏi han. Kiếm sĩ cấp thấp thấy một vị Ma pháp sư khách khí, bị kính mà sợ, nhanh chóng giải thích nghi hoặc cho Sarin:

– Mới rồi công hội tuyên bố một nhiệm vụ mới, Lục Long quận Alpine.

– Lục Long?

– Đúng vậy. Sâu trong Myers đại lục rất nhiều năm không có rồng xuất hiện, lần này công hội muốn bắt được nó, treo giải thường năm mươi vạn kim tệ, Đoàn lính đánh thuê bất kỳ cấp bậc nào đều có thể nhận nhiệm vụ này, hơn nữa không có kỳ hạn.

Cặp mắt kiếm sĩ tòa sáng. Trình độ của hắn nhiều nhất chẳng qua là Kiếm sĩ, cách Kiếm Sư còn xa. Không có kiếm khí, ngay cả da của Lục Long hắn cũng đều không thể xé rách, không hề có hứng thú.

– Lục Long, chính là sinh vậy cấp sáu đó!

Sarin hảo tâm nhắc nhở hắn. Tuy rằng Lục Long là cấp thấp nhất trong Long tộc, nhưng cùng ma thú có khái niệm hoàn toàn bất đồng. Lực phòng ngự của loại sinh vật rồng này rất khủng bố, còn có thể bay. Nếu muốn giết chết một con Lục Long. ít nhất cần phải có Ma pháp sư cấp bảy trở lên hiệp trợ mới được. Nếu không phải Lục Long đánh không lại bay mất. ngươi dùng hai chân cũng đuổi không kịp.

Lời nói của Sarin hiển nhiên không được đối phương coi trọng. Đám lính đánh thuê này rất nhiều người đều không biết chữ, cả đời đều chưa từng đọc sách, hiểu biết về Lục Long tự nhiên cũng không nhiều như vị Ma pháp sư Sarin này.

Lục Long tính tình không tốt lắm. sẽ phát động công kích đối với bất luận kẻ nào, nhưng là nó rất thông minh, sẽ âm thầm quan sát con mồi, một khi cảm thấy con mồi có thực lực bình thường sẽ lập tức xuất hiện. Cái loại bắt nạt kẻ yếu này càng khó đối phó hơn so với Hồng Long táo bạo.

Hồng Long nếu bị chọc giận sẽ cùng người sống chết đến cùng, tuyệt không chạy trốn. Mà Lục Long lại hiểu được tạm lánh mũi nhọn, để lại khí tức trên người ngươi tiện cho ngày sau báo thù.

Sarin bất đắc dĩ lắc đầu. Quầy bị đứng chật ních, hắn muốn đi nhận nhiệm vụ cũng không còn chỗ. Xem ra, trong vòng một giờ đừng mơ vào gần. Tieta lại dùng ngón tay chọc hắn. Sarin bực mình nói:

– Cô muốn làm gì?

Hắn cho Tieta chỗ tốt, chi hơi nhắc nhở một chút rồi sau này không cần gọi tên. Chỗ xấu chính là Tieta rất thích dùng ngón tay gọi hắn. chuyên môn chọc xương sườn.

– Đoàn trưởng… Ta đói rồi!

Tieta tội nghiệp trả lời, phối hợp với biểu tình của nàng, bụng của Tieta phát ra một tiếng ùng ục. Tieta có chút ngượng ngùng. Sarin cảm giác bó tay. Tieta này thật sự là có thể ăn, là một cái thùng cơm. Tuy nhiên, tâm tình Sarin không tệ. Lục Long là một tin tức tốt, ít nhất ở vùng Đông nam của đế quốc, chúng lính đánh thuê đều sẽ tập trung lực chú ý trên con rồng này, phỏng chừng sẽ không ai nhận nhiệm vụ đuổi giết hắn.

“Lục Long, ngươi cố gắng chết chậm một chút nhé!” Sarin cầu nguyện trong lòng.

– Này, cô nương xinh đẹp. Xin hỏi, cô có nguyện ý gia nhập Đoàn lính đánh thuê của chúng ta không?

Sarin ngẩng đầu. thấy được một nam nhân dung mạo gần như yêu dị. Nam nhân này vừa nhìn khoảng hai mươi, mặt mày tuấn mỹ, sóng mắt lưu động, không chút nào xứng với cái mũi cao ngất của hắn. Nhưng hai thứ này lại hình thành một sự hài hỏa hoàn mỹ, khiến mỗi một biểu tình của nam nhân này đều hiện ra mị lực âm nhu và dương cương xen lẫn nhau.

Cặp mắt màu tím, mái tóc màu vàng nhạt, áo giáp kim loại mòng nhẹ có chạm hoa văn tinh xảo. Người này nhìn qua không giống như nhân loại, dường như là Ma tộc trong truyền thuyết.

– Thật xin lỗi, ta đã có Đoàn lính đánh thuê.

Tieta trực giác cảm thấy thực lực nam nhân yêu dị này không tồi, cuối cùng đáp lại một câu.

– Vậy thì rời khỏi là xong, tất cả chi phí ta chi.

Nam nhân này bám riết không tha.

– Ngươi hỏi hắn!

Tieta chỉ một ngón tay vào Sarin.

– Ma pháp sư. Xin hỏi ngài chịu bỏ thứ yêu thích, chuyển nhượng vị này cho Đoàn lính đánh thuê của ta không?

– Ngươi bỏ tiền?

Sarin hỏi.

– Đương nhiên, ngài ra giá đi.

Sarin nhìn về phía Tieta, Tieta đang sờ giáp da trên thân, dường như giáp da này là “Thần khí” vậy. Sarin khịt mũi, hỏi:

– Ngươi rất có tiền?

– Đoàn lính đánh thuê cấp bốn, ít nhiều có chút tích lũy.

Nam nhân yêu dị cũng không tức giận thái độ mia mai của Sarin. nói với vẻ tự đắc. Đoàn lính đánh thuê cấp bốn. tài chính đăng kí đã hơn một vạn kim tệ, có thể tuyển chọn hơn một ngàn người. đã được coi như là Đoàn lính đánh thuê có thực lực. Đoàn lính đánh thuê như vậy thậm chí có cả Ma pháp sư.

– Có tiền như vậy, vậy có cần ta không?

Sarin đây là rõ ràng đang chế nhạo.

– Ma pháp sư hả, Đoàn lính đánh thuê Falcon chúng ta còn có hai ba người.

– Vậy chính là nói kiếm sĩ không có mấy người?

Sarin không kiên nhẫn. Tên “hifi” chết bầm này quá tự kỷ, châm chọc không tác dụng gì.

– Xem ra là ngươi không tính bỏ thứ yêu thích a!

Nam nhân bị Sarin coi là “hifi” tiếc nuối nói.

– Ngươi phải hiểu một điều. Tieta không phải hàng hóa .ta cũng không có quyền quyết định nàng đi hay ở. Hơn nữa. ta là đoàn trưởng, nếu ngươi muốn đào người từ trong tay ta, như vậy hết hy vọng đi thôi. Ngươi đã có tiền như vậy, lừa bao nhiêu người Caucasus đều không thành vấn đề.

Sarin lạnh bãng trả lời. Nơi này là thành Deane. bất kỳ Đoàn lính đánh thuê nào đều sẽ không gây sự ở trong này. Bản thân thành Deane chính là sản nghiệp của Đoàn lính đánh thuê cấp chín, đây cũng là Đoàn lính đánh thuê cấp chín duy nhất của toàn đại lục – Đoàn lính đánh thuê “Rồng và Tường vi”.

– Đó là ta thất lễ, không bằng ta mời khách, hai vị cùng ăn một bừa cơm nhé.

– Ta không ăn cơm với người xa lạ.

Lời Sarin vừa ra khỏi miệng, nam nhân hifi rốt cục không nhịn được nữa. nhưng Sarin lập tức lên tiếng:

– Trước tiên giới thiệu một chút. Meilin, đoàn trưởng Đoàn lính đánh thuê thứ 174536

Xa xa có vài người đang một mực nhìn bên này, thấy nam nhân hifi mặt nghẹn đỏ bừng, đồng thời cười ha hả. Nam hifi ngược lại khôi phục thái độ bình thường. Hắn hít sâu một hơi, nói:

– Bỉ nhân John Cera, Tiểu đội trưởng tiểu đội 10 doanh thứ 10 của Đoàn lính đánh thuê Falcon. Đám cười ngây ngô kia là thủ hạ của ta.

Đoàn lính đánh thuê không thể so với quân chính quy, một doanh chỉ có một trăm người, tiểu đội thì chỉ có mười người. Thủ hạ của John Cera cộng lại mới chỉ là bốn tên, chắc rằng còn không đủ biên chế.

Thành Deane phồn hoa, cho dù sau nửa đêm cũng có thể tìm được tửu lâu ăn cơm. Lính đánh thuê cũng không có hành vi phương thức có quy luật, cửa thành nơi này nửa đêm cũng không đóng. Tuy rằng tiếp cận biên cảnh, nhưng tiếp giáp chính là công quốc Kya Loulan bị Scotzia khống chế.

Nơi này rất an toàn, không có bất luận kẻ nào nguyện ý đi trêu chọc Đoàn lính đánh thuê “Rồng và Tường vi”. Đoàn lính đánh thuê cấp chín này có hai vạn lính đánh thuê, vượt qua quy định của Scotzia đế quốc nhưng ngay cả hoàng đế bệ hạ cũng không nói đến chuyện này.

Hai vị đoàn trưởng của Đoàn lính đánh thuê “Rồng và Tường vi” đều là chức nghiệp si ả cấp chín – một người là Hoàng Kim Kiếm Thánh, một người là Pháp sư áo bào đen cấp chín. Lực lượng như vậy, cho dù thành lập Công quốc đều không thành vấn đề.

Lực lượng cường đại mới có thể bảo vệ phồn vinh của bản thân. Dải Đông Nam gần như đều là phạm vi thế lực của Đoàn lính đánh thuê “Rồng và Tường vi”, với thành Deane làm trung tâm, bắc tới Didie Poos. tây tới quận Xiliu.

John Cera ngựa quen đường cũ dẫn theo Sarin và Tieta đi vào một tửu lâu năm tầng, thêm bốn thủ hạ của hắn tổng cộng bảy người, yêu cầu một phòng riêng.

– Pháp sư Meilin, ngài nếm thử Lê hoa tửu nơi này xem, đây chính là từ Tần Nhân đế quốc mang đến, một kim tệ mới được một chén nhỏ.

John Cera nhiệt tình giới thiệu. Khuôn mặt hắn tươi đẹp như hoa đào, eo thon lưng rộng. vừa nhìn đã biết là nam nhân tràn ngập lực lượng.

– Ma pháp sư chúng ta chỉ uống nước trong.

Sarin từ chối ý tốt của hắn, đổ một chén rượu đi, lấy ra một cái bầu rượu kim loại, đổ ra một chén nước chữa trị.

Nước chữa trị này cho dù không có thương thế, uống vào đối với thân thể cũng có chỗ tốt. Bình thường Ma pháp sư một lần chỉ có thể chế tạo khoảng 100g. Sarin gần như có thể chế tạo ra 300g. Nước chữa trị cất chứa dễ dàng. tuy nhiên một tháng sau cũng sẽ mất hiệu lực, Sarin dứt khoát lấy uống thay nước.

Hắn vẫn còn đề phòng John Cera. Ở thành Deane, có lẽ đối phương không dám động đao, nhưng dùng thuốc thì khó mà nói trước. Sarin chế tạo không ít ma pháp dược phẩm cổ quái, đối phó cao thủ không được nhưng đối phó một Ma pháp sư cấp một vẫn rất dễ dàng.

– Chỉ biết cười!

John Cera đột nhiên lạnh mặt. răn dạy thủ hạ:

– Các ngươi ngay cả giới thiệu cũng không biết sao?

Lúc này bốn người mới bắt đầu tự giới thiệu. Kiếm sĩ dáng người cao gầy sắc mặt tái nhợt gọi là Pino, sơ cấp Kiếm Sư. Hắn một thân giáp da sạch sẽ, lưng đeo một thanh trưởng kiếm, trưởng kiếm rất nhỏ. Tráng hán trên mặt có vết sẹo cũng siống John Cera, không nhìn thấy vũ khí của hắn. Tên của hắn chỉ có một âm tiết không ý nghĩa – Cooke. Người cuối cùng Sarin vẫn tường là Ma pháp sư, không nghĩ tới là một Kiếm sĩ Tần Nhân, tên là Sarah. Thanh niên cung tiễn thủ dáng người cân xứng gọi là Lucas. Hắn là người trẻ tuổi nhất trong đội ngũ này, chỉ sợ vừa tới 20 nhưng trên mặt nhìn không ra nét ngây thơ nào. Hắn cùng mọi người nói cười suồng sã, hiển nhiên cảm tình lẫn nhau cực tốt.

Sarin có chút kỳ quái. Trong đội ngũ này cũng không có Ma pháp sư, nhưng John Cera cực lực muốn mời lại là Tieta, căn bản không coi hắn vào mắt. Cung tiễn thủ cũng là công kích tầm xa nhưng tuyệt đối không thể thay thế được Ma pháp sư. Chiến sĩ Caucasus mặc dù quý báu nhưng vĩnh viễn không được ưu ái so với Ma pháp sư.

John Cera này, chẳng lẽ có nhiệm vụ đặc thù gì hay sao?

– Hai vị, ta liền nói thẳng. Ta muốn thuê một chiến sĩ Caucasus làm nhiệm vụ. Nhiệm vụ này nguy hiểm không lớn, nhưng phải đối mặt với một loại sinh vật hiếm thấy, chỉ có chiến sĩ Caucasus nắm chắc phần thắng lớn nhất.

John Cera nhìn biểu tình nhàm chán, không nói thật là không thể lôi kéo được Tieta.

Hắn cùng dự tính đến kết quả này. Ma pháp sư cấp thấp đến đâu cũng không để ý tiểu đội trưởng như hắn. Hừ, chi cần làm xong nhiệm vụ tư nhân này, cho dù rời khỏi Đoàn lính đánh thuê Falcon, tổ chức một đội ngũ cũng không phải việc khó.

Nghĩ đến đây, trên mặt John Cera lại lộ ra nụ cười mê người. Sarin nghĩ mà tức. Hắn tuy không có kinh nghiệm đi xa nhưng từ nhỏ nghèo khổ, khiến hắn hiểu nhất xem sắc mặt phân tích nội tâm. John Cera tính kế hắn không rõ ràng lắm nhưng hắn biết John Cera khẳng định che giấu rất nhiều chuyện. Hơn nữa là một tiểu đội trưởng của Đoàn lính đánh thuê cấp bốn, lại muốn đi thuê một Đoàn lính đánh thuê khác, thật là không bình thường.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.