*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
【 Một 】 Chứng minh thư
Trăm cay ngàn đắng, cảm động đất trời, đi ngược ý trời sửa đổi số phận, xuyên qua thời không, vất vả lắm mới câu được nam thần cổ đại mình ưng ý về hiện đại, đưa về nhà happy ending, chuyện đầu tiên phải làm là gì?
Đẩy ảnh xuống đè ảnh luôn!
—— Lấy đâu ra.
Là mau chóng kéo ảnh đến bệnh viện tiêm vắc-xin phòng bệnh cảm ơn.
Chưa nói đến tình trạng ô nhiễm môi trường thời nay, chỉ riêng đám vi khuẩn virus đã tiến hoá qua mấy trăm năm trong miệng bạn, hôn nhau mấy cái là chết ngắc liền.
Đương nhiên đống vi khuẩn xa lạ cổ xưa mấy trăm năm trước của ảnh cũng đủ hành bạn ra bã.
Cho nên trẫm vô cùng kìm nén.
Sau khi về đến nhà, trẫm dựa vào lý trí và tình yêu dành cho thân thể siêu việt của Hoàng thúc để nén lại niềm xúc động muốn ấn ảnh lên tường hôn điên cuồng 10 phút.
May mà Hoàng thúc vừa xuyên đến đây đã bị chú cảnh sát bắt về đồn tạm giam.
Một thân một mình ngồi trong phòng tạm giam, cách ly vật lý.
Hệ thống miễn dịch của Hoàng thúc cũng khá trâu bò, thi thoảng ảnh có tiếp xúc chớp nhoáng với nhân viên trong đồn nhưng vẫn chưa bị lây bệnh gì.
Kẻo không cuốn truyện này sẽ cua một đường siêu gắt thành kịch bản phim kinh dị sinh hoá.
À đúng rồi, bây giờ Hoàng thúc cũng không còn là Hoàng thúc nữa.
Nên gọi ảnh là Kính Kính mới phải.
Úi giùi buồn nôn quá người ta ngượng mồm gọi hổng nổi!
Trẫm cảm thấy cứ gọi ảnh là Hoàng thúc vẫn thuận miệng hơn.
Nếu trẫm còn có thể tiếp tục tự xưng là trẫm.
Thì cứ tiếp tục gọi Hoàng thúc là Hoàng thúc đi.
Trên đường về, trẫm vào tiệm thuốc mua một chiếc khẩu trang đeo vào cho Hoàng thúc.
Về đến nhà rồi, trẫm khử trùng toàn bộ nhà cửa bằng thuốc khử trùng 84.
(Thuốc khử trùng 84: Là một trong những loại chất khử trùng có chứa Clo. Thành phần chính của nó là Natri Hypoclorit NaClO. Thuốc khử 84 bán trên thị trường thường không màu hoặc có màu vàng nhạt, mùi hơi hắc.)
Sau đó trẫm bắt Hoàng thúc phải ngồi rịt trong nhà không được đi đâu.
Đến bao giờ tiêm xong vắc-xin phòng bệnh thì thôi.
Không ngờ lúc quay về hiện đại.
Trẫm lại còn thực hiện được ước mơ cầm tù Hoàng thúc trong phòng tối, hề hề.
Tuy rằng tạm thời chưa thể bum bà là bum.
Nếu muốn lên bệnh viện đăng ký tiêm vắc-xin.
Đầu tiên.
Bạn phải có chứng minh thư.
Dù không lên bệnh viện đăng ký tiêm vắc-xin.
Ở xã hội hiện đại mà không có chứng minh thư thì khó mà sống nổi.
Nhiệm vụ trước khi tiêm vắc-xin phòng bệnh: Làm chứng minh thư: get√
Trẫm gọi điện thoại nhờ vả ông anh họ đằng nội ở quê.
Đấy chính là người bị trẫm lén để lại tên họ và số CMND lại đồn cảnh sát.
Ông anh họ nội của trẫm là một nhân vật cao cấp trong xã hội.
Đường ngay lối vẹo ổng đều chơi.
Anh họ nghe xong nhu cầu của trẫm thì nói: “Cái này dễ giải quyết thôi! Dạo này quê mình đang làm tổng điều tra dân số, để anh tìm cách móc nối cho cô, xem nhà nào có người cao tuổi mà không con cái, thêm tên vào đấy rồi bảo là con nuôi chưa cho tên vào hộ khẩu, giờ bổ sung bù là được. Yên tâm, bảo đảm giải quyết ổn thoả cho cô!”
Mấy hôm sau anh họ gọi điện nói tìm được người rồi.
“Còn là họ hàng nhà mình đấy, bàn bạc xong xuôi hết rồi! Ông của thằng em họ đằng nội nhà anh, anh phải gọi bằng ông chú, cả đời chưa kết hôn bao giờ, ông cụ vui lắm!”
Lại nữa.
Vòng và vòng vèo suốt mấy trăm năm.
Hoàng thúc cuối cùng vẫn thành chú họ đàng nội của trẫm.
Nhưng mà trẫm hỏi thăm kĩ càng rồi.
Con trai của ông của em họ, dù có phải con đẻ hay không.
Đều không có quan hệ huyết thống trong vòng ba đời.
Hề hề, các cưng hiểu mà.
~*~
【 Hai 】 Anh chàng kỹ thuật
Trong mấy ngày chờ làm chứng minh thư và hộ khẩu, Hoàng thúc chẳng thể đi đâu cả, chỉ ru rú trong căn phòng tối mà trẫm dành riêng cho ảnh.
Phòng tối chính là phòng ngủ phụ nhà trẫm.
Tuy rằng trẫm cũng rất muốn nhốt Hoàng thúc trong phòng ngủ để bum bà là bum.
Nhưng giờ chưa phải lúc.
Nín nhịn đã.
Ở thời xưa trẫm là trai tồi, nhưng về thời nay trẫm có phải gái tệ đâu.
Trẫm phải chăm sóc chu đáo sức khỏe của bạn đời.
Hoàng thúc chỉ có thể ru rú trong nhà.
Nhưng trẫm lại không thể ở nhà với ảnh được.
Chuyện trẫm bị xe tông thành người thực vật tháng trước đã lên tiêu đề các báo.
Lần này, việc trẫm thần kỳ tỉnh lại cũng trở thành đầu đề.
Chị người đại diện cảm thấy đây là một cơ hội rất tốt.
Cho nên dạo này trẫm bận nhiều hoạt động lắm.
Tuy rằng trẫm cũng rất muốn chết dí trong nhà ngọt ngào bum bà là bum với Hoàng thúc.
Nhưng trẫm phải ra ngoài kiếm tiền nuôi gia đình á.
Và 50 nghìn tệ mỗi tháng đều như vắt tranh của Quận chúa nữa!
Không chỉ ví tiền của trẫm nhỏ máu.
Mà thẻ ngân hàng của trẫm cũng chảy máu ồ ạt.
Hoàng thúc vừa đến hiện đại, tràn ngập tò mò với tất cả mọi thứ ở đây.
Ngày đầu tiên về nhà từ đồn, trẫm dạy ảnh sử dụng bồn cầu tự hoại và vòi sen trong phòng tắm.
Sau đó để ảnh tự tắm rửa trong đấy.
Trẫm đứng bên ngoài dỏng tai nghe động tĩnh trong phòng.
Ngộ nhỡ Hoàng thúc quên mất cái gì hoặc không làm được thao tác nào cần trẫm vào giúp á hề hề hề…
Trẫm còn đặc biệt về phòng thay bộ đồ ngủ hai dây ren mỏng nhìn xuyên thấu trễ ngực vào.
Cái loại vừa dính nước là biến thành trong suốt ngay ý.
Đợi nửa tiếng, Hoàng thúc vẫn chưa ra.
Trẫm đi tới gõ cửa, sau đó đẩy cửa đi vào.
Thì phát hiện Hoàng thúc mở nắp két nước của bồn cầu tự hoại, đang nghiên cứu cấu tạo bên trong.
Hoàng thúc ngẩng đầu nhìn trẫm, vội vàng cúi đầu tiếp tục nghiên cứu két nước.
Hoàng thúc chỉ thiếu điều dúi đầu vào két nước, còn nói: “Người phát minh ra thứ này có tay nghề tài tình khéo léo quá… Hồi ở đồn cảnh sát ta đã tò mò không biết nó hoạt động thế nào, chưa dám khỏi kĩ, nay rốt cuộc đã hiểu chỗ ảo diệu trong ấy…”
Ảo diệu cái đầu má anh á!
Trẫm đã mặc áo ngủ hai dây ren mỏng xuyên thấu đứng trước mặt anh đây, anh không ngắm còn nghiên cứu bồn cầu tự hoại làm gì!
Bồn cầu tự hoại thú vị hơn trẫm sao?
Trẫm cảm thấy nếu Hoàng thúc sinh ra ở thời bây giờ.
Chắc hẳn ảnh sẽ là một anh giai dân kỹ thuật không hiểu lãng mạn.
Trẫm dạy Hoàng thúc sử dụng các vật dụng chạy điện trong nhà.
Đặc biệt là TV, máy tính và di động.
Để lúc trẫm ra ngoài đi làm vào ban ngày, không rảnh ở nhà chơi với Hoàng thúc.
Ít nhất ảnh sẽ không nhàm chán quá.
Trẫm vội ra ngoài có việc, nên ngày đầu tiên chỉ dạy Hoàng thúc những thao tác đơn giản nhất là khởi động máy tắt máy lên mạng gọi điện thoại vân vân.
Buổi tối về đến nhà, trẫm thấy Hoàng thúc ngồi trước máy tính, đang gõ mổ cò.
Trẫm sán lại gần thì thấy, ảnh còn đánh máy bằng phương pháp ghép phiên âm luôn á!
Dù anh học rất nhanh, nhưng viết tay hoặc dùng phương thức nhập Wubi vẫn trực quan hơn mà?
(Phương thức nhập Wubizixing, ‘phương thức nhập mô hình ký tự năm nét’, thường được viết tắt đơn giản là Wubi hoặc Wubi Xing, là một phương thức nhập ký tự Trung Quốc chủ yếu để nhập văn bản tiếng Trung giản thể và tiếng Trung phồn thể trên máy tính.
Link tìm hiểu.
)
Hoàng thúc nói: “Phiên âm chỉ có 26 chữ cái, 47 thanh vận, dễ nhớ hơn phồn thể và giản thể. Học xong là có thể biết tiếng địa phương ở chỗ em phát âm thế nào.”
À đúng rồi, Hoàng thúc nói câu này bằng tiếng địa phương ở chỗ chúng mình —— tiếng phổ thông đấy.
Quỳ luôn.
Hôm sau trẫm về nhà hơi muộn.
Trẫm phát hiện chiếc đèn tường nhỏ ở ngoài hành lang hỏng mấy tháng nay trẫm lười chưa gọi thợ đã được sửa rồi.
Đương nhiên Hoàng thúc là người sửa.
Bây giờ dù ảnh lĩnh hội được kĩ năng gì mới trẫm cũng không thấy ngạc nhiên nữa.
Quả nhiên, trên màn hình máy tính của Hoàng thúc là cuốn e-book “Sổ tay thực hành nghề điện” đang mở sẵn.
Hoàng thúc còn hơi ngượng ngùng hỏi trẫm: “Những kỹ thuật trong cuối sách này rất thực tế, dù không hiểu lắm nhưng làm theo sách thì vẫn sửa được máy móc. Có điều nguyên lý mạch điện được đề cập trong này khá khó hiểu. Tĩnh Tĩnh có thể giải thích đôi chỗ cho ta được không?”
Trẫm lựa chọn GO DIE.
Trẫm cảm thấy theo tình hình này.
Có phải trẫm nên mua trước mấy quyển “Toán Cao cấp”, “Vật lý Lượng tử” linh tinh về để chuẩn bị ứng phó với lòng hiếu học ngày càng gia tăng của Hoàng thúc không?
Kẻo lỡ ngày nào đấy ảnh cảm thấy mình không được thỏa mãn.
Biết đâu ảnh lại thấy trống rỗng trong tâm hồn lạc lối trong tâm trí, sụp đổ thế giới quan, hối hận vì đã vượt thời gian đến hiện đại?
~*~
【 Ba 】 Làm giàu bất chính
Hơn một tháng sau, chứng minh thư của Hoàng thúc rốt cuộc đã làm xong, ảnh cũng tiêm gần đủ vắc-xin rồi.
Trẫm rốt cuộc có thể kéo…
Đằng ấy tưởng chữ trẫm nói là “kéo” trong “kéo cưa lừa xẻ” gì và này nọ kia ấy hả?
Cái trẫm muốn nói là “kéo” trong “kéo tay” cơ!
Trẫm rốt cuộc có thể kéo tay Hoàng thúc cùng đi thăm thú thế giới bên ngoài!
Trong sáng vậy thôi đó!
Tuy rằng tình yêu của trẫm và Hoàng thúc oanh liệt vĩ đại khắc cốt ghi tâm cảm động đất trời vang dội cổ kim.
Nhưng nếu nói đến thời gian thực sự ở bên nhau thì quả thực không được nhiều lắm.
Hiện tại hai đứa còn đang trong giai đoạn vừa tỏ tình mới yêu nhau thôi.
Cho nên phải bắt đầu từ nắm tay, chậm rãi bồi dưỡng tình cảm, từ từ thì khoai mới nhừ.
Hơn nữa phải cho hệ thống miễn dịch của Hoàng thúc thêm chút thời gian để tiếp nhận trẫm.
Chứ ứ phải vì trẫm rén đâu.
Chuyện đầu tiên trẫm dẫn Hoàng thúc đi làm sau khi ảnh có thể ra ngoài.
Đương nhiên là đi đào đồ cổ rồi!
Đây là cách phát tài nhanh nhất trực tiếp nhất, trẫm cũng nằm lòng kịch bản cổ xuyên kim lắm đấy, ok?
Tuy rằng trẫm không tham tiền, nhưng Quận chúa nằm trong viện đang gào khóc đòi ăn, tháng nào cũng cần 50 nghìn tệ đều như vắt tranh á!
Nhắc mới thấy, trẫm và Hoàng thúc còn chưa kết hôn mà sao trẫm đã thấy mình như đang nuôi con trai (con gái?) còn nằm trong lồng ấp nhỉ.
Trẫm dứt khoát đưa Hoàng thúc đến thẳng chợ đồ cổ.
Muốn phát tài thì đương nhiên phải dựa vào nhặt của hời.
Nhặt của hời đương nhiên không thể nhặt nhạnh trong xó xỉnh được.
Trẫm đưa Hoàng thúc đi rà quét tất cả đống hàng vỉa hè.
Hoàng thúc nói: “Những món của đời sau thì ta không dám chắc, nhưng những gì ta nhận biết được thì đều là giả.”
Trẫm hơi nhụt chí.
Cũng đúng.
Nếu là hai ba mươi năm trước, biết đâu còn đào được của báu gì rơi rớt ở nhân gian.
Thời nay bao nhiêu người chơi đồ cổ, có đủ loại chương trình sưu tầm kiểm định. Phàm thứ gì hơi lâu đời một tí thì đều được cả đống chuyên gia giám định rồi, lấy đâu ra lắm ngọc rớt dưới biển nữa mà nhặt.
Hàng giả và dân lừa đảo lại càng đông hơn.
Trẫm nhụt chí đưa Hoàng thúc rời khỏi chợ đồ cổ.
Đi tới cổng chợ, Hoàng thúc bỗng nhiên dừng chân, nói: “Chiếc chén rửa bút màu tím đinh hương này là hàng thật theo phong cách Quân Diêu, chắc hẳn có giá trị xa xỉ.”
(Quân Diêu, tức Quân Đài Diêu, là phong cách làm đồ sứ loang độc đáo được tổng hợp từ phong cách ở Sài Diêu và Lỗ Sơn, có ảnh hưởng sâu sắc từ tư tưởng Đạo giáo, phát triển mạnh dưới thời Tống Huy Tông.)
Trẫm nhìn về hướng ảnh chỉ.
Một cửa hàng hoành tá tràng có chỗ bán buôn tốt nhất nằm ngay cổng chợ.
Chính giữa là tủ kính làm bằng kính chống đạn.
Nhãn phía dưới ghi: Bảo vật trấn tiệm, chỉ xem không bán, định giá thị trường 8 triệu tệ.
Trẫm cũng biết đây là hàng auth cực kì xa xỉ mà okay!
Nhiệm vụ đào đồ cổ làm giàu bất chính: Thất bại ×
Trẫm hối hận quá.
Nhớ trước đây vàng bạc châu ngọc bảo bối quý hiếm chất chồng chất đống trước mặt trẫm.
Trẫm lại coi tiền tài như cặn bã.
Biết thế túm bừa về là giờ giàu to rồi!
Không không không, trẫm nào có thể túm bừa về để giàu to.
Vì trẫm vượt thời gian về bằng linh hồn mà, có mang được những vật ngoài thân như vàng bạc châu báu đâu.
Nhưng Hoàng thúc vượt thời gian bằng thân xác á!
Hoàng thúc đi xa nhà mà không mang theo chút lộ phí đi đường nào sao?
Nói đến đây.
Trẫm nhớ ra bộ quần áo Hoàng thúc mặc lúc vượt thời không vẫn còn ở nhà trẫm.
Trẫm về nhà lục nó ra thì thấy.
Mũ vấn tóc và trâm cài bằng bạch ngọc, đai lưng là phần thưởng trẫm ban riêng cho Hoàng thúc, trẫm còn moi ra được mấy viên ngọc vàng từ cúc áo cúc quần.
Ôi, xin cảm ơn giai cấp thống trị hủ bại sa đọa xa xỉ thối nát ác ôn thời phong kiến.
Ngày xưa, để thể hiện là trẫm coi trọng và tin tưởng Hoàng thúc, ngoài chế riêng cho Hoàng thúc mười chiếc đai ngọc, trẫm còn nạm hết những loại đá quý giá trị có thể tìm được vào các khe hở.
Chỉ riêng viên ngọc lục bảo to bằng quả trứng bồ câu ở giữa cũng đủ để làm vật báu gia truyền.
Trẫm quả thực quá giỏi dự liệu!
Trẫm còn chuẩn bị trước của hồi môn cho Hoàng thúc đâu ra đấy rồi nè!
Tiếc là eo Hoàng thúc chỉ rộng 2 thước 3.
(Tiêu chuẩn eo đẹp con trai là 2 thước 3 = 76.66cm)
Nếu eo Hoàng thúc rộng 3 thước 3 thì tốt biết bao!
Vậy là có thể nạm thêm mười mấy viên đá quý nữa!
Không không không, vì vẻ đẹp của Hoàng thúc.
Eo đừng to 3 thước 3 vẫn hơn.
(3 thước 3 = xấp xỉ 110cm)
Tuy rằng lúc mang quần áo của Hoàng thúc đi bán trẫm bị chuyên gia giám định trách cứ “Công nghệ mô phỏng khá đấy nhưng vải mới thế này mà cô dám bảo là đồ cổ mấy trăm trước thì đcm đùa bố à”, suýt thì trẫm bị họ đánh đuổi bằng gậy gộc.
Nhưng mấy viên ngọc kia thực sự là ngọc tốt, vàng cũng là vàng thật.
Đá quý thì càng có giá trị siêu khủng.
Trẫm chọn một viên trong đấy đem đi bán, vậy là trong ngắn hạn không cần phải lo lắng về tiền lồng ấp… ý lộn tiền thuốc men của Quận chúa nữa rồi.
Những thứ còn lại trẫm tạm thời bảo quản giúp Hoàng thúc.
Bán hết sao được, phải chừa chút đỉnh làm sính lễ chứ?
~*~
Tác giả có lời muốn nói:
Giải quyết vấn đề không có hộ khẩu, cứu vớt những ai bị OCD.
Nhắc nhở thân thiện: Tất cả nội dung của tiểu thuyết này đều là hư cấu, xin mọi người làm công dân tốt, tuân thủ pháp luật.
[HẾT NGOẠI TRUYỆN 1]