Anh giai lính gác không nở nụ cười tươi sáng như ánh mặt trời quen thuộc với trẫm.
Anh giai lính gác sợ tái mặt.
Sau đó quỳ sụp xuống đất.
À đúng rồi, bây giờ trẫm là trẫm.
Không phải Thanh Li.
Anh giai lính gác có quen trẫm đâu.
Chẳng những không quen, mà giữa hai bọn trẫm còn có hàng rào cấp bậc phong kiến nghiêm ngặt.
Trẫm nhìn anh giai lính gác kinh sợ quỳ gối trước mặt mình.
Dường như trẫm cảm nhận được nỗi đắng lòng không nói nên lời trong kết phim “Kỳ nghỉ Hè ở Roma” khi nam nữ chính gặp lại nhau, gần trong gang tấc nhưng cách tận biển trời.
Điều đắng lòng hơn “Kỳ nghỉ Hè ở Roma” là anh giai lính gác còn không biết trẫm chính là cô gái mà anh chàng thương nhớ.
May mà anh giai lính gác chỉ là nam phụ số 3, không phải nam chính.
(Kỳ nghỉ Hè ở Roma:
Roman Holiday
là một bộ phim hài lãng mạn năm 1953 do Audrey Hepburn và Gregory Peck thủ vai.
Link tìm hiểu
.)
Trẫm hiền từ hỏi: “Chẳng phải ngươi là lính gác ở cổng Nghi Nhân sao?”
Anh giai lính gác nở nụ cười mừng rỡ bất ngờ vì được thủ trưởng nhận ra: “Bệ hạ nhận ra vi thần cơ ạ?”
Trẫm gật gật đầu: “Lần trước vì hộ giá nên ngươi mới xui xẻo bị cung nhân đẩy ngã giẫm đạp, sao trẫm lại không nhớ cho được? Vì sao không canh gác ngoài cửa cung, lại tẩn ngẩn tần ngần ở đây?”
Nét mặt anh giai lính gác lộ vẻ khó xử: “Bẩm bệ hạ, hai ngày trước Tông Chính Tự tới điều tra hồ sơ ra vào cung của người làm trong cung, vi thần bẩm báo đúng theo tình hình thực tế. Nhưng Tông Chính Tự nói lời khai của một cung nữ cạnh bệ hạ không khớp với vi thần, bởi vậy kêu vi thần tới đối chất với nàng ấy…”
Trẫm sợ quá nheo mắt lại.
May mà trẫm tới đúng lúc.
Nếu trẫm tới chậm hơn một bước, anh giai lính gác sẽ đối chất với Thanh Li hàng thật mất.
Vậy thì lộ tẩy mất còn gì?
Trẫm bình tĩnh lại, hỏi anh giai lính gác: “Cung nữ mà ngươi nói đến tên là Thanh Li đúng không?”
Anh giai lính gác gật đầu lia lịa: “Đúng đúng đúng, đúng là nàng ấy ạ. Mong là vi thần không mang lại phiền toái cho nàng ấy…”
Trẫm nói: “Mỗi lần ra ngoài, Thanh Ly đều có tín vật và thư tay của trẫm, sao lại giả được? Trẫm sẽ tự thông báo việc này với Tông Chính Tự, không cần đối chất, ngươi quay về thực hiện chức trách trước đi.”
Anh giai lính gác thấy trẫm đuổi anh chàng đi ngay mà không gặp được Thanh Li, thì hơi ngập ngừng.
Anh giai lính gác lắp bắp miễn cưỡng cáo lui, quay về đứng gác tiếp.
Trẫm ngẫm ngợi, nên tới bàn bạc với Thanh Li trước, để con bé không gây rắc rối cho trẫm.
Những chuyện khác thì dễ giải quyết thôi.
Vì thế trẫm lại giá lâm nhà giam nữ lần nữa, thẩm vấn riêng Thanh Li.
Trẫm vừa thấy Thanh Li.
Còn chưa kịp dọa dẫm dụ dỗ lừa đảo chém gió với con bé.
Thanh Li bỗng nhiên nhào tới, ôm đùi trẫm khóc lóc gào lên: “Bệ hạ, cứu với!”
Trẫm hết hồn với ẻm
Chẳng lẽ Thanh Li biết trẫm gài ẻm rồi?
Trẫm kéo con bé xuống khỏi chân trẫm, ôn tồn an ủi: “Đừng sợ, trẫm sẽ đòi lại công bằng cho ngươi. Ngươi không làm gì, thì đương nhiên không phải gánh tội.”
Ánh mắt Thanh Li lộ vẻ kinh hãi, con bé run sợ nhìn xung quanh, sau đó thủ thỉ nói: “Nô tỳ ham tiền tài, còn phụ lòng tin của bệ hạ, nô tỳ biết tội… Con đã báo hết việc mỗi ngày bệ hạ làm gì ăn gì, ăn món gì thêm mấy miếng, định đi đâu cho nương nương các cung nghe, đổi chút tiền mọn để nuôi gia đình sống tạm. Nô tỳ thật sự không làm chuyện trái pháp luật tổn hại đất trời gì đâu ạ! Nhưng đêm qua một người lạ bỗng nhiên tới thăm tù, nói Tông Chính Tự sẽ phạt gậy rồi đuổi con ra khỏi cung, đến lúc đó sẽ có người chờ con bên ngoài… Người nọ tự xưng là được Lũng Tây vương gửi gắm, lén la lén lút, lời lẽ âm u, nô tỳ sợ lắm ạ! Nô tỳ chưa từng nói chuyện với Lũng Tây vương bao giờ, ngài ấy tìm con làm gì?”
Trẫm cũng hơi ngạc nhiên.
Trẫm những tưởng Hoàng thúc đã hoàn toàn vứt Thanh Li —— mặc kệ là Thanh Li thật hay là trẫm —— ra sau đầu.
Chẳng lẽ sự thật không phải là thế sao?
Thực ra Hoàng thúc đã yêu trẫm mà không nói ra lời đấy ư?
Lần này hay tin Thanh Li gặp chuyện, nên ảnh lập tức lợi dụng quan hệ nghĩ cách cứu viện giải quyết hậu quả à?
Thanh Li ấp úng: “Ai cũng bảo… bảo…”
Trẫm hỏi: “Bảo cái gì?”
Thanh Li càng nói lí nhí hơn: “Bảo Lũng Tây vương vốn là ứng cử viên cho ngôi hoàng đế, tự dưng bị Hoàng tử triệt mất đường đi, nên ghi hận trong lòng. Nếu những gì nô tỳ làm cho Chử Quý phi rơi vào tay Lũng Tây vương, có thể ngài ấy sẽ tra tấn nô tỳ bằng nghiêm hình, bắt nô tỳ ngồi ghế hùm kẹp gông trúc quất roi vẩy nước muối vào vết thương nhỏ sáp lên người kẹp ngón tay rút móng tay đóng đinh xiên tre…”
Bình tĩnh đã em ơi em tưởng tượng cụ thể thế, ngừng lan man nói vào chuyện chính xem nào!
“… Ép nô tỳ nói ra nhược điểm của Quý phi và Hoàng tử, tìm sơ hở trong ấy để trả thù bất cứ lúc nào chăng? Nhưng nô tỳ nào biết bên Quý phi có nhược điểm gì!”
Trẫm so sánh suy nghĩ của trẫm và suy nghĩ của Thanh Li.
Tuy rằng mỗi bên một nẻo, trống đánh xuôi, kèn thổi ngược.
Nhưng trình độ nhảm nhí đúng là tám lạng nửa cân.
Thanh Li lại ôm đùi trẫm cầu xin: “Xin bệ hạ đừng đuổi nô tỳ ra khỏi cung. Ra ngoài kia, nô tỳ chỉ có thể để mặc cho người ta xâu xé thôi! Nô tỳ sẵn sàng chịu ăn nhiều gậy, làm trâu làm ngựa, chỉ xin người tha cho cái mạng của nô tỳ ạ!”
Trẫm ngẫm nghĩ, nhân cơ hội này ra điều kiện: “Trẫm có thể giữ mạng ngươi lại, nhưng ngươi phải nhận mình đã ra khỏi cung. Trẫm sẽ nói với họ là trẫm sai ngươi ra ngoài, họ sẽ không phạt ngươi tội này nữa.”
Thanh Li nghi hoặc khó hiểu.
Nhưng so sánh với việc nếu rời cung có khả năng sẽ bị Hoàng thúc bắt về tra tấn bằng nghiêm hình, phải ngồi ghế hùm kẹp gông trúc quất roi vẩy nước muối vào vết thương nhỏ sáp lên người kẹp ngón tay rút móng tay đóng đinh xiên tre.
Con bé chỉ chần chờ một giây rồi gật đầu đồng ý ngay tắp lự.
Trên đường về, trẫm suy nghĩ miên man mãi.
Tại sao Hoàng thúc lại sai người liên lạc với Thanh Li?
Ảnh muốn bắt ẻm về chơi SM hả?
Hay là không dứt bỏ được tình yêu trong lòng, tấn công bất ngờ nối lại duyên xưa?
Dù là kiểu nào.
Thì đều có vẻ kích thích ra phết.
May mà trẫm vẫn còn giấu bộ quần áo của Thanh Li dưới đáy giường chưa vứt đi.
Lại có tác dụng rồi.
Lần này trẫm không thể vẽ vòng tròn rồi nghênh ngang ra khỏi cung được nữa, trẫm phải dùng cách khá là trắc trở.
Thanh Li tránh được tội chết, nhưng tội sống khó tha, phải ăn hai mươi gậy.
Đánh xong, trẫm đón con bé đi dưỡng thương ở chỗ kín đáo tách biệt trước, tránh tai mắt mọi người, sau đó mới có thể thay mận đổi đào.
Những cung nhân đã bị hạch tội trục xuất không thể ngang nhiên ra ngoài theo cổng Nghi Nhân.
Không thể gặp anh giai lính gác để báo tin bình an cho anh chàng, trẫm cũng hơi buồn.
Trẫm đi qua cổng nhỏ không tên ở phía Đông Bắc, theo đường vận chuyển hàng hóa.
Đến cả nhan sắc của anh lính gác cổng chỗ này cũng kém cổng Nghi Nhân mấy bậc.
Bình thường đồ ăn, than củi, phân xanh tự nhiên đều được vận chuyển qua cổng này.
Lúc ra ngoài, trẫm vẫn đuổi kịp một xe chở phân bón.
Ngang ngược cứ gọi là thôi rồi.
Không ai dám tiếp cận trong vòng ba trượng.
Nên trẫm ra khỏi cung rất thuận lợi.
Nhờ được mùi hương của chiếc xe phân bón che đậy và tẩm bổ, trẫm rời khỏi cung.
Trẫm nghĩ bụng mình nên tăng mạnh chính sách hỗ trợ tài chính cho Quận chúa, để cậu ta mau bắt đầu dự án làm bồn cầu tự hoại.
Thực ra làm bồn cầu tự hoại không khó, ngày xưa trẫm từng sửa rồi, cái khó là nước máy và cống thoát nước.
Trẫm đang nghiêm túc ngẫm ngợi có nên kéo người của Tương Tác Giám và bộ Công vào hay không.
(Tương Tác Giám: cơ quan phụ trách xây dựng các kiến trúc bằng gỗ của chính phủ như cung thất, tông miếu, lăng tẩm, v.v. Thuộc tòng tứ phẩm.)
Thì đột nhiên bị ai đấy đập mạnh vào lưng!
Cú đập này suýt làm trẫm ngã thẳng xuống đất.
Có kẻ dám hành hung ngay ngoài cửa cung sao!
Trẫm ngậm một búng máu, quay đầu lại nhìn.
Mặt chôn ngay vào bộ ngực khủng 36D.
Quận chúa siết trẫm thật chặt đến mức trẫm không thở nổi.
Ôm xong, cậu ta lại vỗ lên lưng trẫm một cái: “Lâu lắm rồi chẳng có tin tức gì, làm tớ lo chết mất thôi!”
Quận chúa nói: “Mấy hôm trước hay tin bắt đầu lũ lượt thả người, tớ đã sai thuộc hạ tới đây canh giữ. Sợ họ chưa gặp gái bao giờ dễ sơ sót, nên tớ tự qua đây xem thử. Vừa tới đã gặp được gái rồi, có duyên quá! Thời xưa không có di động không chụp được ảnh bất tiện ghê, tớ đành phải vẽ cho họ một bức tranh để so sánh.”
May mà thời xưa không có di động với ảnh chụp.
Chứ nhỡ Thanh Li đăng hình selfie lên dòng thời gian, thì trẫm còn mần ăn gì được nữa?
Quận chúa vỗ lưng trẫm, rồi lại sờ mó bả vai và cánh tay trẫm.
Cậu ta sờ mà trẫm sởn cả tóc gáy.
Trẫm chưa từng bị cô gái nào sờ soạng như thế.
Đương nhiên trẫm cũng chưa từng bị đàn ông sờ soạng như vậy bao giờ.
Quận chúa vuốt trẫm, hỏi: “Người gái ổn chứ, có bị thương ở đâu không, có phải ăn gậy không?”
Đằng sau Quận chúa còn có hai gia nô bị cậu ta sai đứng ngoài cửa cung chờ đón trẫm.
Hai người này khiêng một cái cáng.
Rất kiểu sẵn sàng bốc ngang trẫm lên khiêng trẫm đi.
Một người trong đó thấy trẫm, nghi hoặc nhòm trẫm lom lom, rồi lại nhìn bức tranh mình đang cầm mấy lượt.
Bức tranh này do Quận chúa vẽ.
Nét cọ cứng cáp.
Giơ mặt trái mà còn thấy rõ mồn một.
Hoàn toàn xứng đáng là kiệt tác hội hoạ linh hồn.
Không biết tên gia nô kia có nhận ra bức tranh này vẽ trẫm không.
Chứ trẫm thì không nhận ra đâu.
Trẫm nói: “Bệ hạ khai ân thêm, miễn phạt gậy.”
Quận chúa hơi tức tối: “Khai ân thêm? Đã đuổi gái khỏi cung rồi mà còn gọi là khai ân à? Người khác không biết gái chịu oan thay chủ cũ của thân thể này thì thôi, chẳng lẽ bệ hạ lại không biết? Gái bị nhốt trong nhà giam của Tông Chính Tự lâu lắm rồi đúng không? Họ có gây khó dễ cho gái không? Có dùng cực hình không? Để tớ kiểm tra xem người gái có thương tích gì không nào, da thịt nõn nà thế này…”
Dừng tay lại, mau bỏ cái móng heo của mi ra!
Trẫm biện hộ cho chính mình: “Bệ hạ cũng muốn làm theo lẽ công bằng, không thể lấy việc công làm chuyện tư được. Bệ hạ nói đây chỉ là kế sách tạm thời, đợi hết đận này, ngài ấy sẽ đón tớ về cung.”
Quận chúa khịt mũi coi thường.
Quận chúa cảm thấy cực kì tức giận vì trẫm phiên bản hoàng đế lại đi tra khảo trẫm phiên bản Thanh Li.
Quận chúa nói: “Tớ đã dạy gái từ sớm rồi mà, gần vua như gần cọp, vua chúa thời cổ đại có tam cung lục viện, lăng nhăng đa tình không để phụ nữ vào mắt, không đáng tin cậy đâu! Chuyện tí tẹo thế này mà bệ hạ đã không che chở gái, còn bắt gái phải chịu hình phạt nặng như vậy. Gái có tin sau này nếu gái đấu đá trong cung, tranh sủng với phi tần các cung rồi gặp chuyện gì, ông ta cũng chẳng giúp gái không? Gái đã ra khỏi cung được rồi, còn quay về làm gì, chi bằng từ nay về sau gái theo tớ đi. Tớ đảm bảo gái sẽ được ăn uống thoả thuê, không ai dám bắt nạt gái đâu! Đi, về nhà với tớ!”
Trẫm cảm thấy có gì đấy sai sai.
Trẫm hỏi: “Người dàn xếp quan hệ giúp tớ trong Tông Chính Tự chính là đằng ấy à?”
Quận chúa trả lời: “Đúng vậy, ngoài tớ ra còn ai quan tâm gái như vậy được nữa?”
“Không phải Hoàng thúc ư?”
Quận chúa phẩy phẩy tay: “Xời, chú tớ thì cũng là tớ chứ đâu, giống nhau cả thôi.”
Không giống tí nào nhá ok?
Kém xa!
Nói đến đây, Quận chúa còn hơi tức: “Phụ nữ đúng là bị kỳ thị quá đáng, làm gì cũng không tiện. Tớ đến Tông Chính Tự định thăm gái một lát, họ không cho tớ vào. Đám cổ hủ ấy còn bảo phận gái không được chòi vào chính sự. Tớ đành phải giả danh nghĩa của chú tớ, mượn thế ổng nhờ người ta truyền lời hộ. Cho nên ý, gái đừng thấy lúc bệ hạ tốt tính tình nồng ý mật với gái mà tưởng bở. Thật ra đàn ông thời này, 10 ông thì phải 8-9 ông đều nghĩ như vậy đấy! Chỉ có tớ đây, được hưởng nền giáo dục của chủ nghĩa xã hội, có cách nhìn đời theo kiểu hiện đại, tớ tin rằng phụ nữ có thể nâng nửa bầu trời. Bản thân tớ lại là thân con gái, nên mới có thể đặt mình vào hoàn cảnh người khác, suy nghĩ cho các đồng bào phái yếu khác, gái hiểu chưa?”
Hóa ra không phải Hoàng thúc muốn nối lại duyên xưa với trẫm.
Ảnh cũng không muốn tóm trẫm về chơi SM.
Mà Hoàng thúc hoàn toàn không quan tâm đến chuyện này…
Tại sao sự thật luôn tàn khốc như vậy chứ.
Lần này trẫm thực sự cảm thấy mình sẽ không yêu ai nổi nữa.
[HẾT CHƯƠNG 43]