*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Nhưng trẫm giỏi xạo sự mà.
Trẫm ho mấy tiếng, húng hắng, nói với giọng khàn khàn: “Em bị viêm họng mãn tính, ban nãy có lẽ ăn nhiều súp tiêu cay nên sặc, họng hơi khó chịu ạ.”
Hoàng thúc chưa từng nghe tới viêm họng mãn tính bao giờ, hơi cau mày không nói gì.
Cậu bếp Tần thân thiện rót một bát rượu khác cho trẫm: “Tiểu nhân ở Tây Bắc đã quen, bỏ nhiều hạt tiêu quá, hay là nữ sử tỷ tỷ ăn không quen? E là bệ hạ cũng không thích. Tiểu nhân xin nấu nhạt đi, tỷ tỷ uống miếng rượu cho thông họng đã.”
Trẫm vội nói: “Không khé, không khé quá đâu, súp tiêu cay mà không cho đủ tiêu thì còn vị gì nữa? Hạt tiêu là linh hồn của súp tiêu cay! Bệ hạ nhớ vị cay này mãi không quên, nên mới sai riêng tôi đi mua đấy.”
Cậu bếp Tần liếc nhìn Hoàng thúc, cười nói: “Nữ sử tỷ tỷ nói chuyện thú vị ghê.”
Lại nói về chuyện nam giả nữ này, thật ra hoá trang, kiểu tóc, quần áo, thậm chí lót ngực, đều không phải vấn đề.
Trẫm từng gặp rất nhiều diễn viên nam đóng thế cho diễn viên nữ, cũng quen những cosplayer chuyên hóa trang kiểu con gái, họ thực sự rất thạo ngón nghề này.
Thứ dễ lộ tẩy nhất thật ra là giọng nói, cái này chẳng những yêu cầu kỹ thuật rất cao, mà còn cần dựa vào tài năng thiên bẩm.
May thay trẫm chẳng những rèn luyện được kỹ xảo lồng tiếng không tệ, mà cũng khá có tài.
Chính là cái tài ngồi bên này rèm thủ thỉ nói chuyện với Quý phi, cung nữ bên kia rèm tưởng là nương nương nào ở biệt cung tới bàn chuyện nhà với Quý phi đấy.
Khụ khụ.
Hơn nữa từ sau khi trẫm có một trái tim thiếu nữ.
Thiên phú của trẫm càng rõ ràng hơn.
Bình thường trẫm toàn phải dùng kỹ xảo để tăng khí khái nam tử lên.
Cho nên chỉ cần trẫm cẩn thận một chút thì vẫn không lộ lắm.
Mấy bát rượu vào bụng, trẫm đã thành người anh em tốt của cậu bếp Tần.
Nhất là khi trẫm tán dương khen ngợi những món ăn mà cậu ta nấu, cậu em Tần bèn coi trẫm là tri kỷ.
Trẫm ăn đến món thịt đùi dê rút xương rải thì là của cậu ta, cảm động suýt rơi nước mắt đến nơi.
Hương vị lâu rồi không gặp, hương vị mẹ nấu.
Tuy rằng má mị cũng không nấu món này.
Nói cho chuẩn thì là hương vị của quán đồ nướng dưới nhà em Tĩnh.
Tóm lại chính là ý đấy, cảm xúc đấy, cái feels đấy.
Trẫm ăn xong một đĩa thịt dê thì là, hẵng còn thòm thèm.
Nhưng trẫm ngại gọi cậu em Tần làm thêm đĩa nữa.
Dù gì bây giờ trẫm cũng là một thiếu nữ rụt rè nhã nhặn mà.
Vì thế trẫm vờ vịt hỏi: “Món này ngon đấy, còn nữa không? Nếu còn thì tôi mang một ít về dâng bệ hạ nhé?”
Cậu em Tần đang định đi lấy, Hoàng thúc bỗng nhiên nói: “Bệ hạ không ăn thịt dê từ bé.”
Sao trẫm có thể gặp khó dễ bởi vấn đề nhỏ nhặt này?
Trẫm giơ một ngón tay lên, lắc lắc: “Điện hạ không ở gần bệ hạ lâu rồi. Dù gì hai ngài đã xa cách nhiều năm, con người luôn thay đổi. Khẩu vị yêu thích của bệ hạ bây giờ, e rằng không ai hiểu rõ hơn em, chẳng thế vì sao bệ hạ lại sai em toàn quyền phụ trách mua về? Chính vì khẩu vị của em rất giống khẩu vị của bệ hạ, món em cảm thấy ngon, bệ hạ nhất định cũng thích ăn. Em chính là con giun trong bụng bệ hạ! Em dám cam đoan, bệ hạ chắc chắn sẽ mê món thịt dê này.”
Cậu em Tần lập tức bưng một đĩa thịt dê thì là nữa lên cho trẫm, trẫm gói lại một nửa, để lại một nửa.
Trẫm vừa ăn thịt dê thì là uống rượu gạo, vừa bàn chuyện nấu ăn với cậu em Tần.
Trẫm kể với cậu ta, ở quê nhà trẫm có một loại ớt, còn cay hơn cả hạt tiêu, bởi vậy nên gọi là ớt cay. Nó đỏ tươi như lửa đẹp đẽ lung linh, ăn vào cũng cay xè như bị lửa thiêu lưỡi.
Phơi khô ớt cay rồi mài thành bột, rải chung với thì là lên thịt dê thì càng đượm vị hơn, ngon hết ý.
Cậu em Tần rất hứng thú: “Tiểu nhân phiêu bạt từ nhỏ, coi bốn biển là nhà, đã gặp đặc sản nhiều nơi, nhưng trước giờ chưa từng nghe tới loại ớt cay đỏ như lửa này. Chẳng hay cố hương của Nữ sử tỷ tỷ là ở đâu?”
Nói đến chuyện này, trẫm phiền muộn vô cùng: “
Ngẩng đầu thấy mặt trời, nhưng không thấy Trường An*
. Chân trời góc bể cũng không thể mô tả được khoảng cách xa xôi này, e là đời này tôi không thể trở về được nữa.”
Trẫm lại uống một bát rượu nữa, nhân lúc có bát che, trẫm lén nhìn Hoàng thúc.
Đúng lúc này Hoàng cũng quay sang nhìn trẫm.
Nể tình trẫm lẻ loi hiu quạnh thê thảm có nhà mà không thể về, ông trời cũng nên ghép đôi Hoàng thúc với trẫm để đền bù chút đỉnh đi chứ!
Trẫm vừa muộn phiền nhung nhớ quê hương vừa ăn thịt uống rượu, bất cẩn uống hơi nhiều, nhẵn thín cả vò rượu.
Trẫm không nên cười nhạo loại rượu không qua chưng cất của người xưa là có số độ quá thấp.
Rượu này tác dụng chậm nhưng rất thấm, lại còn bốc lên.
Trẫm hơi váng đầu.
Trẫm thấy Hoàng thúc trước mặt mình bỗng biến thành hai người.
Trẫm vươn tay định bắt lấy một người, cả hai lại nhập làm một.
Nếu Hoàng thúc thật sự có thể biến ra làm hai thì tốt biết bao.
Một người tiếp tục làm Lũng Tây vương, một người để trẫm mang về giấu làm của riêng.
Trẫm nở nụ cười mê tơi với Hoàng thúc.
Có lẽ trẫm thật sự uống nhiều quá rồi.
Cậu em Tần dọn hết đống chén đĩa bừa bộn trên bàn đi.
Nãy giờ cậu ta toàn ngồi quỳ nên trẫm không để ý, lúc này cậu ta đứng dậy trẫm mới phát hiện đầu gối bên trái của cậu ta cứng còng biến dạng, đi hơi cà nhắc.
Thảo nào còn trẻ như thế mà lại làm đầu bếp trong quân đội.
Cậu em Tần phát hiện ra trẫm đang nhìn đầu gối bên trái của cậu ta.
Anh chàng này đúng là người cởi mở, cũng không kiêng dè: “Chân này hỏng do gặp lạnh sau khi bị thương ở trận chiến trong tuyết hồi năm kia, lúc về thì không gập lại được nữa. Đó là lần đầu tiên tiểu nhân ra chiến trường, còn chưa kịp kiến công lập nghiệp đền đáp quốc gia!”
Trẫm an ủi cậu em: “Trận đánh ấy thắng được không phải ít nhiều cũng nhờ món súp tiêu cay của anh sao! Ba trăm sáu mươi nghề, nghề nào cũng có trạng nguyên, chỉ cần có tác dụng trong quân ngũ, thì đều là đền đáp quốc gia!”
Cậu em Tần vui tươi hớn hở nói: “Cũng đúng! May mà tôi còn biết nấu ăn, nên mới được giữ lại trong quân đội. Những người thương tàn nhưng không có kĩ năng gì chỉ có thể nhận trợ cấp về quê. Có điều phải đến hơn 500 người thương tật tàn phế do bỏng lạnh và tuyết lớn! Đấy là còn chưa bàn đến những người không sống sót!”
Trẫm không khỏi líu lưỡi: “Tây Bắc lạnh lẽo đến mức ấy ư?”
Cậu em Tần nói: “Đó là trận tuyết lớn trăm năm khó gặp, người Đảng Hạng cũng gặp nạn. Tay của quận vương điện hạ mắc chứng nứt da vì lạnh từ lúc ấy, về sau cứ đến mùa Đông là tái phát.”
Hồi nhỏ trẫm cũng từng bị nứt da, cảm giác ấy thật tình, vừa ngứa vừa đau vừa sưng đỏ thối rữa, chỉ ước có thể chặt tay mình đi.
Trẫm xót xa tột đỉnh.
Trẫm quay sang nhìn tay Hoàng thúc, Hoàng thúc đặt tay trên hai đầu gối, bị tay áo che mất.
Trẫm không khỏi kéo tay ảnh qua: “Để em nhìn xem nào.”
Lần trước trẫm chỉ cảm thấy bàn tay cầm lá cây của Hoàng thúc rất đẹp, chưa nhìn kĩ càng.
Lần này trẫm đã quan sát rõ, ở mé ngón út của bàn tay trái, quả thật có một chỗ da nhăn nheo đỏ ửng, đấy là dấu vết từng bị nứt da.
Tưởng tượng đến việc bàn tay xinh đẹp thon dài gân cốt cân xứng của Hoàng thúc cũng từng có lúc sưng húp như màn thầu, trẫm còn thấy đau hơn cả khi tay mình nát.
Trẫm vuốt ve phần da nhăn nheo kia: “Còn đau không?”
Hoàng thúc rút tay ra, lặng lẽ quay mặt đi.
Giọng Hoàng thúc có lẽ cũng khản đặc vì súp tiêu cay.
Hoàng thúc nói: “Lạc Dương nắng ấm, Đông này chưa bị tái phát.”
Trẫm còn chưa sờ đủ tay Hoàng thúc, trẫm vô cùng nuối tiếc.
Trẫm nói: “Vậy về sau ngài ở hẳn Lạc Dương đi, đừng đi nữa, chẳng phải sẽ không bị nứt da nữa hay sao? Được không?”
Ở lại Lạc Dương mãi mãi, đừng đi nữa.
Đừng nói biệt thự nhà vườn cao cấp, vàng bạc châu báu, người hầu mỹ nữ, mà quyền thế địa vị cao trẫm cũng có thể cho chàng.
—— Không không không, biệt thự cao cấp, tiền tài, quyền thế thì được, mỹ nữ thì không.
Trẫm nhường ngôi vị hoàng đế cho chàng cũng không thành vấn đề.
Trẫm chỉ ước chi có thể dâng cả thiên hạ lên trước mặt chàng.
Hoàng thúc không đáp có được hay không.
Hoàng thúc nói: “Giờ không còn sớm nữa, bệ hạ còn ở trong cung chờ nữ sử trở về hoàn thành sứ mệnh.”
Hoàng thúc lại còn ra lệnh đuổi khách với trẫm.
Hoàng thúc quả nhiên bền chắc như thép.
Trẫm sầu quá xá.
Nguyên một tấm tình thơ của trẫm đều cho chó ăn cả rồi.
Trẫm buồn rầu cầm lấy hộp đồ ăn trên bàn, chuẩn bị cút về.
Trẫm đứng lên hơi vội, ngay khoảnh khắc đứng dậy, trẫm cảm thấy đầu mình trương lên như cái chậu rửa mặt.
Trẫm loạng choạng mấy cái, không đứng vững được, đổ ập người về đằng sau.
Mặt sàn chỉ trải một lớp thảm mỏng, trẫm ngã kiểu này, đầu và mông thể nào cũng nở hoa.
Trẫm ngã dập mông, nhưng đầu lại không nở hoa.
Gáy trẫm được thứ gì đỡ lấy, sau đó chậm rãi buông ra.
Tác dụng chậm của rượu gạo thấm thật.
Trẫm choáng váng đau đầu nằm rõ lâu, cảm thấy như vừa ngủ một giấc mới miễn cưỡng mở mắt ra được.
Trẫm vừa mở mắt ra là thấy mặt Hoàng thúc.
Mặt Hoàng thúc ở ngay phía trên trẫm.
Có điều lại ở tư thế 69.
Không không không mấy cưng nghe trẫm giải thích đã nội tâm trẫm là thiếu nữ ngây thơ thật mà.
Cùng là kiểu thiếu nữ ngây thơ như cách các cưng đang ngầm hiểu 69 trong lòng đấy.
Ngây thơ hay không chẳng liên quan gì đến chuyện có hiểu 69 hay không.
Huống chi Hoàng thúc và trẫm chỉ 69 có mỗi cái đầu.
Trẫm nằm trên chân Hoàng thúc, đầu gối lên tay Hoàng thúc, nhìn Hoàng thúc trong tư thế 69.
Ánh nến bốn phía nửa tỏ nửa mờ, không khí cũng rất tuyệt.
Ngắm gương mặt Hoàng thúc từ góc độ này, ánh nến ánh lên những góc cạnh của ảnh, mang lại một cảm giác hoa mắt kỳ lạ mê hoặc.
Vì thế trẫm càng mê tơi hơn.
Trẫm hoài nghi trẫm thật sự đã ngất xỉu vì ngã rồi.
Hoàng thúc trước mặt chỉ là ảo giác của trẫm, hoặc là trẫm đang nằm mơ.
Ma xui quỷ khiến thế nào, trẫm nâng tay lên vuốt ve mặt Hoàng thúc: “Điện hạ… sao lại đẹp nhường này cơ chứ.”
Điện hạ, trẫm thích kiểu xưng hô này.
Trước kia hồi mê Sesshoumaru, trẫm cũng thích gọi ảnh là điện hạ Sess.
(Sesshoumaru, nhân vật trong truyện/phim hoạt hình Khuyển Dạ Xoa – Inuyasha)
Kính cẩn ngưỡng mộ, kèm theo chút yêu chiều mến thương.
Tựa như trẫm mến mộ Hoàng thúc, lại muốn giấu chàng vào túi làm của riêng.
Ngạc nhiên thay, Hoàng thúc lại không né tránh.
Cũng không hất văng cái móng heo của trẫm.
Càng không ấn trẫm ra sàn tẩn cho một trận tơi bời như Quận chúa đánh Tể tướng.
Giọng điệu của Hoàng thúc thậm chí còn hơi dịu dàng: “Hầu bên bệ hạ ngày ngày, em còn cảm thấy người khác đẹp nữa ư?”
Úi! Ý của Hoàng thúc là trẫm là một mỹ nhân tuyệt thế nghiêng nước nghiêng thành không ai có thể so bì!
Tuy trẫm rất muốn cà khịa thẩm mỹ vặn vẹo theo trào lưu thời này của Hoàng thúc, nhưng trẫm vẫn rất vui vì được khen.
Huống chi thẩm mỹ vặn vẹo cũng không phải lỗi của Hoàng thúc, mà là lỗi của thời đại này.
Trẫm là người đẹp trong mắt Hoàng thúc, đỡ hơn nhiều là kẻ xấu xí trong mắt ảnh.
Trẫm nịnh nọt nói: “Bệ hạ tuy rằng cũng đẹp, nhưng là kiểu đẹp khác với điện hạ. Em cảm thấy điện hạ đẹp hơn bệ hạ nhiều, chẳng lẽ chưa ai nói vậy hay sao?”
Hoàng thúc lại còn hơi đỏ mặt.
Hoàng thúc lẩn tránh ánh mắt nhiệt tình vô liêm sỉ của trẫm: “Chưa.”
Trẫm cảm thấy không thể có chuyện chưa ai khen Hoàng thúc đẹp được cả, trừ phi họ đều mù sạch.
Chẳng qua người thời xưa đều khá uyển chuyển hàm súc, không ai khen thẳng thừng không biết xấu hổ như trẫm thôi.
Trẫm rốt cuộc cũng tìm ra ưu thế độc đáo của mình!
Đây đúng là thế mạnh của trẫm rồi!
Trẫm nằm trong lòng Hoàng thúc, vuốt mặt Hoàng thúc, nói những câu trơ trẽn với Hoàng thúc.
Trẫm cảm thấy giấc mộng đẹp này mỹ miều quá!
Trẫm hy vọng vĩnh viễn không tỉnh lại nữa!
Sau đó trẫm đánh một giấc tới sáng bảnh.
Tác giả có lời muốn nói:
Trẫm thực sự muốn tẩn bản thân một trận.
Má nó cái giống ăn no là chỉ biết ngủ.
[HẾT CHƯƠNG 16]
*Ngẩng đầu thấy mặt trời, nhưng không thấy Trường An:
Bắt nguồn từ Tấn Minh đế. Khi Tấn Minh đế mới vài tuổi, có lần, ông ngồi trên đùi Nguyên Đế. Lúc ấy có người tới từ Trường An, Nguyên đế hỏi tình hình Lạc Dương, bất giác buồn bã rơi lệ. Minh đế hỏi cha vì đâu mà ngài khóc, Nguyên đế bèn thuật lại chuyện Tây Tấn diệt vong cho con. Sau đấy ngài hỏi Minh đế: “Con thấy Trường An và mặt trời, cái nào xa hơn?” Minh đế trả lời: “Mặt trời xa hơn, con chưa từng nghe nói ai tới từ mặt trời cả, hiển nhiên là vậy rồi.” Nguyên đế cảm thấy ngạc nhiên trước câu trả lời của con mình. Ngày hôm sau, ngài triệu tập quần thần thiết tiệc, kể chuyện này cho mọi người, còn hỏi Minh đế thêm lần nữa. Không ngờ Minh đế lại đáp: “Mặt trời gần hơn.” Nguyên đế ngạc nhiên tái mặt, hỏi con: “Tại sao con lại trả lời khác hôm qua?” Minh đế đáp: “Bây giờ ngẩng đầu là thấy mặt trời, nhưng không thấy Trường An.”