“Mẹ, mẹ đừng hiểu lầm, chuyện không phải như mẹ nghĩ đâu!”
Trong phòng Hiệu trưởng, Quang Hy vội giải thích cho sự trong sạch của Mộ Tranh, cho tới bây giờ Phương Đức Dung chưa từng thấy qua con mình để ý tới bất kỳ cô gái nào, đôi mi thanh tú của bà chau lại.
“Hiện tại đang ở trường học, chúng ta sẽ chỉ giải quyết việc chung.” Giọng nói của bà rõ ràng rất lạnh lùng.
Quang Hy chấn động, ánh mắt nhìn mẹ chứa mấy phần hận ý. “Vâng! Thưa Hiệu trưởng Phương.”
Phương Đức Dung đi đến trước mặt Mộ Tranh.
“Sáng sớm nay tôi đã nhận được tin nhắn, những Hiệu trưởng trường khác cũng đều gọi điện thoại hỏi thăm, ngay cả phía truyền thông cũng muốn tới phỏng vấn, Đại học Thánh Đức chúng tôi thật sự không chịu nổi những lời nói ra nói vào như vậy, thực xin lỗi, cô Lương, chúng tôi chỉ sợ phải hủy bỏ hợp đồng căn tin với nhà cô, mời cả nhà các người rời khỏi trường Thánh Đức.”
“Cái gì?” Mộ Tranh không kịp phản ứng, Quang Hy cảm thấy bất bình liền vượt lên trước nói:
“Mẹ không thể làm như vậy! Tất cả chỉ là lời đồn, dựa vào cái gì muốn Mộ Tranh gánh vác những tội này?”
“Con đừng nói nữa, chuyện này không phải việc của con.”
“Sao không phải việc của con?” Quang Hy phản bác. “Ngày hôm qua chính tay con đã giáo huấn tên háo sắc kia.”
Sắc mặt của Phương Đức Dung đen lại. “Con không thể có quan hệ gì với loại con gái này.”
Loại con gái này nghĩa là sao? Sắc mặt của Mộ Tranh tái xanh, trong lòng Quang Hy căng thẳng.
“Mộ Tranh là người trong sạch!”
Phương Đức Dung xem thường, bà không muốn tranh luận với con trai trước mặt người ngoài, bà trực tiếp nói với Mộ Tranh. “Vừa rồi tôi đã đến căn tin hỏi qua cha dượng và mẹ kế của cô, A Tài kiên trì khẳng định cô đã chủ động dụ dỗ hắn.”
“Ông ta đang bịa đặt!” Quang Hy rống giận.
“Nhưng mẹ kế của cô ta cũng nói như vậy.”
“Ngay cả dì cũng…” Mộ Tranh cảm thấy đau đớn trong lồng ngực, giọng nói run rẩy.
“Bà ta nói dối thì làm sao có thể tin?” Quang Hy hừ lạnh. “Một người đàn bà bình thường đương nhiên sẽ lựa chọn chồng của mình.”
Trong lòng Phương Đức Dung trầm xuống. Bà hiểu rất rõ con bà đang ám chỉ bà không bình thường, đến bây giờ, anh vẫn cho rằng chính bà là người không có lương tâm đã hại chết ba của anh.
Bà mím môi tự giễu chính mình, bà lại cãi nhau với con, cả hai mẹ con đều không nhường nhịn đối phương.
Luật sư Lâm đứng bên cạnh thấy không khí đang ngày càng xấu, ông trầm tư một lát rồi chậm rãi mở miệng.
“Tôi thấy cãi nhau như vậy cũng không phải biện pháp tốt, không bằng chúng ta tổ chức một phiên tòa trước toàn trường đi.”
“Phiên tòa trước toàn trường?” Cả ba người đều sửng sốt.
“Đây là truyền thống của Đại học Thánh Đức.” Tiểu Lâm giải thích. “Kể từ khi thành lập đến nay, mỗi khi gặp phải những sự việc lớn không thể giải quyết nội bộ, Hiệu trưởng sẽ tổ chức một phiên tòa nhằm điều tra chân tướng sự thật, lấy mẫu của một phiên tòa thực sự, để hai bên thay nhau giải biện nhằm làm sáng tỏ chân tướng sự việc.”
Phương Đức Dung bất ngờ nhìn về phía Tiểu Lâm. “Anh thật sự cảm thấy phương pháp này có thể sử dụng?”
“Một khi đã thành lập phiên tòa thì bên ngoài sẽ không để ý tới trường học, mà để ý tới những người đã gây ra chuyện này, nói trắng ra chính là trường học đã cung cấp một cơ hội để đương sự có thể tự thanh minh, lại có thể nói rõ chân tướng sự việc với mọi người.” Tiểu Lâm dừng lại, thích thú quay qua nhìn Quang Hy:
“Nếu cậu muốn lấy lại công bằng cho bạn mình, thì không nên dựa vào nắm đấm mà phải dựa vào cái này.” Ông chỉ vào đầu mình.
Quang Hy đứng sững người, từ nhỏ đến lớn, anh ghét nhất là bị Luật sư Lâm dạy dỗ. Anh vẫn thầm hận người đàn ông này, anh hoài nghi Tiểu Lâm có quan hệ mờ ám với mẹ, nhưng lần này, anh không thể không thừa nhận lời nói của Tiểu Lâm rất có sức thuyết phục ─
“Được, mở thì mở, tôi sẽ thay Mộ Tranh biện hộ!”
…
Quang Hy đã thay đổi.
Trước đây, anh là một tay ăn chơi bất cần đời, mỗi ngày nếu không lêu lổng với những kẻ xấu thì cũng rảnh rỗi đi tán gái. Động một chút liền bỏ học, mỗi kỳ đều có vài môn không đạt. Anh còn không thể tốt nghiệp Đại học trong năm năm.
Đương nhiên rất rõ ràng, đây là con cố ý tỏ vẻ phản kháng bà, bà càng mong đợi vào anh bao nhiêu, thì anh càng muốn liên tục ăn chơi sa đọa phản kháng lời bà bấy nhiêu.
Nhưng bây giờ, anh lại vì một cô gái mà chăm chỉ nghiên cứu sách luật, cần mẫn kiểm tra về những phán quyết trong những vụ án kiện xâm hại thân thể con người, thậm chí không tiếc mất mặt chạy đến Sở Sự Vụ cầu cứu Luật sư Lâm.
“Nó luôn luôn hận anh nhất, vậy mà bây giờ lại lắng nghe và tiếp thu ý kiến của anh.” Tiểu Lâm cười nói.
Không đúng, người con hận nhất, là bà.
Phương Đức Dung chau mày:
“Cô gái kia rốt cuộc có ma lực gì lại khiến Quang Hy vì cô ta mà đối nghịch với em chứ?”
“Lần này không phải nó đối nghịch với em như em nghĩ, mà là nó thật tình muốn bảo vệ cô gái kia.” Tiểu Lâm đã hiểu ra. “Thật sự nó đã thay đổi, em cũng nên vì vậy mà cảm thấy vui hơn.”
Nhưng Phương Đức Dung không cách nào vui được, bà luôn hy vọng con mình nghiêm túc chịu trách nhiệm với mọi việc, nhưng không nên vì cô gái có thân thế phức tạp kia, rõ ràng gia thế minh bạch như Dĩ Thiến mới tương xứng với nó, vì sao nó không hiểu chứ?
“Tình yêu thời tuổi trẻ không quan tâm đến gia thế bối cảnh.” Tiểu Lâm dường như nhìn thấu suy nghĩ của bà.
“Yêu?” Phương Đức Dung khinh thường hừ lạnh. Đây chẳng qua chỉ là trò chơi lừa gạt con nít! Bà đã từng không để ý đến thân phận khác biệt, mà yêu ba của Quang Hy như con thiêu thân lao đầu vào lửa, kết quả thì sao? Ông đã đáp lại cho bà cái gì? “Tình yêu là thứ không thực tế nhất, chờ đến sau này nó bị tổn thương cũng đừng hối hận.”
Tiểu Lâm ngắm nhìn bà, ánh mắt che giấu một tình cảm sâu đậm nào đó. “Thật ra anh thấy cô gái kia rất hiền lành kiên cường.”
“Dù cô ta có ngoan ngoãn hay hư hỏng, thì hai đứa nó cũng không thể đến với nhau, Dĩ Thiến mới là lựa chọn tốt nhất cho Quang Hy!”
…
Đối với lời nói của mẹ và luật sư Lâm, Quang Hy hoàn toàn không để ý, anh chỉ đang cố gắng tìm mọi biện pháp, ra sức muốn chứng minh Mộ Tranh trong sạch.
Lớn đến từng tuổi này, nhưng đây là lần đầu tiên anh toàn tâm toàn ý làm một chuyện như vậy, hơn nữa không phải vì chính mình mà vì một người anh quan tâm nhất.
Chuyện này cũng không đơn giản, thậm chí còn khó hơn anh đã nghĩ rất nhiều, vật chứng không có, nhân chứng cũng không tìm được, huống chi đối thủ của anh chính là Hứa Phương Quốc, một sinh viên mỗi kỳ luôn lấy được giải thưởng Sinh Viên Tài Năng.
Để cùng anh ganh đua cao thấp, Hứa Phương Quốc đã trực tiếp nhận biện hộ cho A Tài, Hứa Phương Quốc đã nói rõ sẽ so tài với anh.
“Quang Hy, làm sao bây giờ? Tuy tên A Tài này rõ ràng là tên đáng khinh, nhưng chúng ta cũng không thể tìm thấy tiền án tiền sự trước đây của hắn, tất cả hàng xóm cũng đều nói nhìn hắn không giống loại người có thể xâm phạm con gái kế của mình.” Jacko và A Kiện phụ trách điều tra A Tài, nhưng lại không tìm thấy điều gì, cả hai liền mất tinh thần báo cáo với anh.
“Xâm phạm tình dục – loại tội này rất khó nhận định, cho dù thật sự đã từng xâm hại cũng không thể tìm thấy bằng chứng, quan toà cũng thường không có cách, huống chi A Tài chỉ có “ý đồ” xâm hại với Mộ Tranh.” Luật sư Lâm cũng đã nói với anh như vậy.
“Tôi nghĩ biện pháp tốt nhất chính là lợi dụng trên toà chất vấn hắn, khiến A Tài nhận tội.”
Nếu có thể tra ra ai là kẻ có ác ý tung tin đồn với tấm ảnh, thì có thể tìm được một chút manh mối hay không?
Trời ơi, Quang Hy đọc xong cuốn Sổ pháp luật mà Luật sư Lâm đưa cho mình, trong đầu anh liền lóe lên một ý tưởng.
Theo anh suy đoán, việc này tám phần là có liên quan đến Trương Ngải, vấn đề là nên chứng minh như thế nào? Nếu tìm người có quan hệ với cô ta đi điều tra, thì đối phương nhất định sẽ đề phòng.
Đang lúc anh phiền não, thì Hoa Thác Dã nghe Mộ Tranh kể lại tình huống đã chủ động gọi điện thoại cho anh.
“Giao cho tôi đi!” Thác Dã xung phong nhận việc. “Tôi cũng muốn vì Mộ Tranh làm chút chuyện gì đó, chuyện này hãy để tôi kiểm tra.”
“Nhưng Trương Ngải đã từng gặp anh, cô ta biết anh là bạn của Mộ Tranh.”
“Chỉ cần thuyết phục được cô ta. Tôi sẽ cố gắng vì Mộ Tranh, hẳn sẽ không có vấn đề gì.” Thác Dã nói cho anh nghe những tính toán trong đầu. “Trương Ngải là loại con gái có tính đố kỵ cao, nhất định cô ta sẽ cho rằng tôi giống cô ta nếu không chiếm được hẳn sẽ phá hủy.“
“Cho nên anh muốn cô ta tin rằng anh sẽ hủy hoại Mộ Tranh?”
“Đây là biện pháp duy nhất có thể phá bỏ sự phòng bị của cô ta.”
Quang Hy trầm ngâm, biện pháp này có vẻ khả thi, nhưng Thác Dã đã đề nghị như vậy, có nghĩa là:
“Anh thực sự thích Mộ Tranh à?”
“Tôi thích cô ấy! Không được à?” Thác Dã quang minh chính đại tuyên bố.
Chàng trai này khá thật! Quang Hy không khỏi âm thầm bội phục, anh ý thức rõ Thác Dã sẽ là tình địch duy nhất của mình.
“Được, vậy chuyện này giao cho anh.”
Hai người đàn ông đạt thành hiệp nghị, âm thầm phân cao thấp, xem ai mới là người tốt nhất với Mộ Tranh.
Quang Hy chỉ biết anh tuyệt đối không thể thua.
…
“… Mệt mỏi à?”
Giọng nói nhẹ nhàng của Mộ Tranh cắt đứt suy nghĩ của anh, cô bưng tới một ly cà phê nóng đưa cho anh.
“Cảm ơn.”
Anh rất thích cà phê, khẽ ngửi mùi thơm nồng nàn, anh uống một ngụm, không nhịn được liền khen:
“Cô pha cà phê ngon thật.”
Mộ Tranh ngồi xuống bên cạnh quan sát anh, dường như cô đang suy nghĩ chuyện gì đó. Từ sau khi chuyện đó xảy ra, dì đã tỏ rõ thái độ không chào đón cô về nhà, cô đành phải ở tạm nhà của Jacko hỗ trợ Quang Hy. Mỗi ngày nhìn anh vất vả vì mình, cô rất cảm động, nhưng trong lòng cũng hơi áy náy.
“Thật xin lỗi, tất cả cũng vì tôi mà anh phải vất vả như vậy.”
“Việc này sao có thể tính là vất vả?” Quang Hy cười cười:
“Ngược lại tôi phải cảm ơn cô đã cho tôi có cơ hội ôn tập bài vở nhiều một chút, nếu không vài năm học pháp luật như vứt đi.”
Nhìn anh cười thoải mái khiến cô cũng mỉm cười, mặc kệ gần đây gặp rất nhiều chuyện tồi tệ, nhưng cô có thể ở bên cạnh anh, đối với cô mà nói, hạnh phúc xa vời kia dường như đã lại gần hơn một chút.
“Cảm ơn anh.” Cô chân thành nói cảm ơn, nếu có thể, cô thật hy vọng có cơ hội được ngồi xe buýt với anh. Anh sẽ đánh thức cô, cô có thể an tâm mà dựa vào vai anh cho tới khi đến trạm hạnh phúc của họ.
“Cảm ơn cái gì?” Anh dịu dàng xoa đầu cô.
Mộ Tranh ngắm nhìn anh. “Quang Hy, tôi nghĩ mình nên trở về thăm dì.”
“Thăm bà ta làm gì?” Quang Hy nhíu mày:
“Cô không biết bà ta đã đứng trước mặt mẹ tôi làm chứng, nói chính cô dụ dỗ chồng bà ta sao?”
“Tôi biết, nhưng…” Mộ Tranh buồn bã.
“Dù sao những năm gần đây, dì vẫn chăm sóc tôi, giờ xảy ra chuyện này, tôi lo không biết dì sẽ thế nào.”
“Có thể như thế nào chứ?” Quang Hy cười lạnh. “Tôi cam đoan bà ta vẫn sống rất tốt!”
“Quang Hy…” Mộ Tranh chịu thua anh.
“Được rồi, tôi sẽ về thăm bà ta với cô.” Quang Hy không nỡ để cô buồn, đành phải đồng ý. “Thuận tiện cũng có vài câu muốn hỏi người đàn bà ấy xem bà ta có còn chút lương tâm nào hay không.”
…
Giờ này, người dì Lâm Lệ Hà của Mộ Tranh đang ở phòng bếp rửa rau dọn đồ ăn.
Bởi vì những lời gièm pha kia, mà nhà ăn tạm thời không thể buôn bán, mấy ngày nay ở nhà bà luôn cùng A Tài trừng mắt quan sát nhau, tâm tình của hai người cũng không tốt.
A Tài tìm mọi cách lấy lòng bà, hắn đã thề tuyệt đối không thay lòng đổi dạ, toàn bộ đều là lỗi của Mộ Tranh, ngoài mặt bà làm như tin tưởng nhưng trong lòng kỳ thật vẫn rất hoài nghi hắn.
Bà không ngốc, những năm gần đây A Tài nhìn Mộ Tranh bằng con mắt thế nào, trong lòng bà là người hiểu rõ nhất, chỉ là bà vẫn không muốn thừa nhận chuyện đó.
Dù sao, ngoại trừ người đàn ông này thì bà cũng không còn chỗ dựa nào khác, năm đó, sau khi ba Mộ Tranh qua đời, vì trốn nợ mà bà phải lang thang kiếm sống, cuộc sống như vậy bà không muốn phải trải qua lần nữa.
Cẩn thận ngẫm lại, bà khẳng định đứa con riêng này coi như bà đã hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi, nếu không có Mộ Tranh, nói không chừng bà đã có thể gả cho người đàn ông có điều kiện tốt hơn, có thể làm phu nhân của kẻ có tiền nào đó, mà không phải lưu lạc đến làm bà cô già ở một nhà ăn nhỏ thế này.
“Đều do con bé kia hại, mình cũng không hề có lỗi với nó.” Bà thấp giọng oán hận.
Chuông cửa đột nhiên leng keng một tiếng, bà nhíu mày kêu A Tài đi mở cửa, nhưng lại không có người đáp lại.
“Tên ma quỷ đó! Lại chạy đi đâu nữa?” Bà vừa đi vừa nhắc nhanh chóng đã tới cửa. Cửa vừa mở ra, nhìn thấy Mộ Tranh và Quang Hy đang đứng ở ngoài cửa khiến cả người sửng sốt, lúc lâu sau mới ấp úng mở miệng:
“Cô còn trở về làm gì?”
“Dì, dì khỏe không?” Mộ Tranh nhìn bà không chút oán giận, chỉ có quan tâm. “Con đến thăm dì.”
“Đến thăm tôi? Tôi thấy cô tới chọc tức tôi thì đúng hơn!” Bà cay nghiệt oán trách:
“Tôi thật không hiểu sao cô còn có mặt mũi quay về…”
“Người đàn bà kia, bà nói đủ chưa?” Quang Hy nhịn không được, quát lớn. “Bà vô tình với Mộ Tranh, nhưng cô ấy vẫn còn nhớ thương bà, chẳng lẽ bà không cảm động chút nào hả?”
“Cảm động cái rắm! Cảm động có giá bao nhiêu tiền?” Bà phản bác dữ dội.
“Người đàn bà này, mở mồm đều là tiền, đúng là hết chữa mà.”
Quang Hy không muốn nói thêm với bà, anh muốn kéo Mộ Tranh rời đi, nhưng Mộ Tranh lại lắc đầu.
“Dì, đây là canh gà con nấu.” Mộ Tranh đưa một chén canh vẫn còn nóng ra. “Mang cho dì uống.”
Lâm Lệ Hà ngẩn người, nhìn chén canh gà vẫn còn nóng, trong lòng nhất thời có chút chua xót, nhưng rất nhanh, bà lại bộc lộ vẻ mặt coi thường:
“Muốn dùng chiêu này thu mua tôi à? Vô dụng thôi! Tôi tin hắn, A Tài không có khả năng làm ra chuyện này, có đánh chết tôi cũng không tin.”
“Con không phải tới muốn dì làm chứng cho con, con biết tình cảm của dì dành cho chú Tài.” Mộ Tranh rất thẳng thắn cũng rất hiểu chuyện. “Hiện tại tạm thời con đang ở nhà bạn, sống rất tốt, dì không cần lo lắng cho con.”
“Ai thèm lo lắng cho cô chứ?” Lâm Lệ Hà mạnh miệng.
“Tóm lại dì không xảy ra chuyện gì thì con cũng an tâm rồi.” Mộ Tranh mỉm cười có chút chua xót, hai người đã từng sống nương tựa giúp đỡ lẫn nhau, hai người nhìn nhau đều có dự cảm, có lẽ về sau rất khó có thể cùng xuất hiện.
“Dì bảo trọng, con đi đây…”
Nói xong, Mộ Tranh buồn bã xoay người.
“Người đàn bà này, cũng không nghĩ lại xem, đến bây giờ vẫn chỉ có Mộ Tranh là người quan tâm tới bà nhất, nếu có chút lương tâm thì bà nên ra làm chứng cho cô ấy!” Trước khi rời đi, Quang Hy căm giận nói nhanh.
Lâm Lệ Hà nhìn theo bóng dáng Mộ Tranh, trong lồng ngực bà cảm thấy chua xót, nhất thời không biết nên giải quyết như thế nào, bà đem canh gà đặt trên bàn, ngẩn người hồi lâu, sau đó bà trở về phòng ngủ, mở tủ quần áo, rồi lấy ra một túi giấy từ chỗ sâu nhất trong tủ.
Trong túi giấy, là một xấp hình, bà nhắm mắt lại, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống.