Sau khi ban thẩm đoàn trao đổi xong, tất cả đều nhất trí quyết định Mộ Tranh vô tội, hơn nữa lại cho rằng cô là người bị hại, toàn bộ trách nhiệm đều do cha dượng cần phải gánh vác.
Kết quả như vậy rất phù hợp với sự chờ mong của mọi người, các sinh viên đều vỗ tay cho Quang Hy, lời chúc mừng không dứt bên tai, nói anh là sinh viên lưu ban nhưng đã đánh bại sinh viên giỏi, khiến mọi người phải nhìn với con mắt khác.
“Cảm ơn anh.” Mộ Tranh thật vất vả mới tới gần được anh, nhìn Quang Hy biểu đạt lòng biết ơn.
Quang Hy lắc đầu. “Người giúp em, không phải anh, cũng không phải Thác Dã, mà là chính em, là em đã làm cảm động dì, bà mới nguyện ý chủ động cung cấp những tấm ảnh này, chứng minh em trong sạch, nên em hãy tự cảm ơn mình đi.” Anh dừng lại, bướng bỉnh nháy mắt với cô. “Nhưng nếu em muốn mời anh ăn cơm thịt bò, ngoài ra còn có thêm thành ý muốn hôn anh, thì anh đương nhiên sẽ không phản đối.”
“Á.” Cô thẹn thùng lườm anh một cái.
Sau đó, bọn họ liền không có cơ hội nói chuyện riêng nữa, vì Quang Hy lại bị các bạn học khác vây quanh, nhóm người ồn ào làm anh có chút đau đầu, anh miễn cưỡng đáp lời, một lát sau, anh đột nhiên thoáng nhìn thấy cách đó không xa, Chủ tịch Hà đang mang vẻ mặt nghiêm túc chăm chú nói chuyện gì đó với mẹ anh.
Trong lòng anh biết không ổn, liền lấy cớ rời đi tới chỗ hai người.
“… Hiệu trưởng Phương, con bà lại tự nhiên biểu đạt tình yêu với một cô gái khác trong phiên tòa, rõ ràng là đang muốn trêu đùa Dĩ Thiến nhà tôi, nếu như vậy, chuyện kéo dài kỳ hạn cho vay chúng ta nên tạm thời đừng bàn tới, Thánh Đức đường tôi nhất định sẽ lấy, bà hãy chờ dỡ bỏ thượng đường, hãy làm lễ kỷ niệm trước đi.”
Cái gì? Chủ tịch Hà muốn tháo dỡ Thánh Đức đường?
Quang Hy nghiêm túc, ở trong đầu nhanh chóng xem xét tình hình, sau đó liền quyết đoán giương cao nụ cười.
“Chú Hà, chú không biết cách làm của các luật sư à?”
Chủ tịch Hà sửng sốt, quay đầu nhìn anh, Phương Đức Dung cũng đồng thời nhìn con.
“Dĩ nhiên tôi biết.”
“Vậy thì đúng rồi, cách làm của các luật sư là đan xen giữa đúng và sai, nói cách khác hành nghề luật sư này, lên toà án chính là giảng đúng sai, chỉ cần có thể chiến thắng trong phiên tòa, cái quỷ gì cũng có thể ba hoa chích choè nói được.”
“Cho nên…?” Chủ tịch Hà không hiểu dụng ý của anh.
“Chú Hà, cả đời chú sáng suốt, chẳng lẽ nhìn không ra cháu chỉ vì thắng kiện mới phải diễn xuất một chút à?”
Chủ tịch Hà nhíu mày trầm ngâm. “Ý của cậu là, cậu không thích cô gái kia?”
Quang Hy lắc đầu, cảm thấy lời ông thật buồn cười.
“Chú Hà, chú cũng quá xem thường con mắt của cháu rồi. Cái loại nhỏ cơm hộp không có phẩm chất này, sao cháu có thể thích chứ?”
Chủ tịch Hà kín đáo quan sát anh hết nửa ngày, dường như đã chấp nhận lời giải thích của anh mới gật gật đầu.
“Tốt lắm, cậu phải nhớ kỹ, tôi chỉ có mình Dĩ Thiến, nhất định sẽ không cho bất cứ kẻ nào trêu đùa nó.”
“Dĩ Thiến thông minh lại xinh đẹp, ai có thể bỏ được cô ấy đây?” Quang Hy nở nụ cười.
Phương Đức Dung chăm chú nhìn con, cũng quay sang cười với Chủ tịch Hà, nhưng trong ánh mắt của bà lại mơ hồ ẩn chứa cái nhìn sắc bén.
Ba người đều cười nhưng mỗi nụ cười lại có ý nghĩa riêng của nó, ai cũng không chú ý tới Mộ Tranh đang đứng gần đó, kinh ngạc trừng mắt theo dõi màn vừa rồi.
Hà Dĩ Thiến thông minh lại xinh đẹp, cô chỉ là một nhỏ cơm hộp không có phẩm chất?
Cô dùng sức cắn môi, trong ngực run lên từng trận co rút đau đớn, khó có thể hô hấp.
Thác Dã đứng bên cạnh cô, cũng đã nghe hết màn đối thoại của Quang Hy cùng Chủ tịch Hà, nhìn vẻ mặt cô đang nhanh chóng biến đổi.
“Đáng giận! Tên đó dám đùa bỡn em? Để anh dạy hắn!”
Nói xong, anh liền xông tới trước.
Mộ Tranh vội vàng giữ chặt anh.
“Thôi đi, Thác Dã.”
“Nhưng Nhậm Quang Hy hắn…”
Mộ Tranh lắc đầu, lời Quang Hy từng nói vẫn đang vang vọng trong đầu cô.
Tin tưởng anh, anh nhất định sẽ bảo vệ em.
“Anh ấy nhất định có nỗi khổ riêng mới phải nói như vậy.” Cô thầm nhủ, ánh mắt kiên định. “Em tin anh ấy.”
…
Sau khi đối phó với Chủ tịch Hà, Quang Hy nhìn quanh bốn phía, tìm không thấy Mộ Tranh, đoán rằng cô hẳn đã về nhà nấu cơm thịt bò chờ mình, lồng ngực anh bỗng cảm thấy ngọt ngào, khẩn trương nghĩ muốn gặp cô.
Anh đi tới chiếc xe quen thuộc, vừa lấy chìa khóa xe ra, Phương Đức Dung đã đột nhiên xuất hiện, một tay cướp lại.
“Con vội đi đâu vậy? Không phải lại muốn đi tìm nhỏ cơm hộp kia đấy chứ?”
“Đúng thì sao?” Quang Hy không kiên nhẫn, đoạt lại chìa khóa.
Phương Đức Dung tức giận, lớn tiếng trách cứ:
“Vì sao con không học cái tốt, mà luôn học theo ba con giải quyết mọi việc đều bằng cảm tính chứ?”
Quang Hy sửng sốt, không ngờ mẹ lại chủ động nhắc tới ba.
“Con không nhớ rõ sao? Chính là người từ nhỏ đã vứt bỏ con, cuối cùng người đó đã chết ở bên ngoài rất thê thảm!”
“Dừng lại!” Quang Hy cuồng nộ. “Bà dựa vào cái gì mà dùng lời này nói về ba?”
“Con có biết vì sao ba con lại thất bại không?” Phương Đức Dung lạnh lùng nghiêm mặt. “Chính là vì ông ta luôn xử lý mọi việc theo cảm tính! Với tài hoa của ông ta, chỉ cần an phận, thì mẹ sẽ giúp ông ta tỏa sáng trong ngành giáo dục, nhưng ông ta lại chỉ muốn theo đuổi giấc mộng âm nhạc, một giấc mộng không thực tế với cuộc sống này! Bây giờ con cũng muốn đi theo con đường của ba con sao? Vứt bỏ Dĩ Thiến, người giúp đỡ cuộc sống của con trở nên tốt đẹp, con còn không tự nuôi nổi mình mà lại đi yêu một đứa con gái nghèo ư?”
“Đúng, là tôi thích Mộ Tranh, tôi muốn ở bên cạnh cô ấy cả đời! Cho nên bà muốn làm gì? Giống như năm đó ép ba tôi, nay cũng ép cả tôi sao?” Quang Hy gào thét, nỗi oán giận và hận ý dành cho mẹ đều phát tiết hết vào thời điểm này.
Phương Đức Dung cắn chặt răng, bà biết rõ con vẫn hận mình, nhưng vẫn kiên trì muốn nói:
“Mẹ cũng chỉ muốn tốt cho con, Quang Hy, con còn rất trẻ, không biết cái gì mới là tốt nhất với mình…”
“Ai nói tôi không biết?” Quang Hy cắt lời mẹ. “Ít nhất tôi biết rất rõ, tôi tuyệt đối không muốn trở thành một người hám danh lợi, không có nhân tính! Trên đời này không phải chỉ có tiền là quan trọng, bà không hiểu sao?”
Phương Đức Dung sững sờ, trong mắt con toàn bộ đều là hận ý, hèn mọn và khinh thường, khiến bà như tan nát cõi lòng.
Vì sao nó không hiểu? Tình yêu phù phiếm đó cuối cùng cũng chỉ làm nó mình đầy thương tích.
“Quang Hy…”
“Đủ rồi! Tôi không muốn nói nhiều với người vô tâm nữa.” Quang Hy căm giận mở cửa xe, xoay người tiến vào xe, nhưng một trận đau đầu lại bỗng dưng kịch liệt xuất hiện, trước mắt anh nhất thời tối sầm, anh đau đến mức choáng váng ngất đi.
Phương Đức Dung sững sờ nhìn con trai ngất đi trước mặt mình, nhất thời không biết làm sao.
…
“Thằng đó đã nói em như vậy, em còn nấu cơm thịt bò cho nó hả?” Thác Dã cùng Mộ Tranh trở về nhà trọ, nhìn cô bận rộn ở phòng bếp, anh càng nhìn càng đau lòng, cũng lại càng không thích, nhịn không được mở miệng oán giận.
“Đừng nóng giận, Thác Dã, mặc kệ như thế nào, thì lần này anh ấy cũng đã giúp em một chuyện lớn.” Mộ Tranh mỉm cười, trong ánh mắt trong sáng kia không thể nhìn ra một chút thầm oán nào. “Anh cũng vậy, Thác Dã, cho nên anh cũng ở lại ăn chung nhé.”
“Đương nhiên anh sẽ ở lại rồi.” Thác Dã vui mừng, anh còn muốn chờ gặp tên đàn ông nói một đằng làm một nẻo kia, hỏi một câu cuối cùng hắn với Mộ Tranh sẽ ra sao?
Nhưng hai người cứ chờ rồi lại chờ. Từ chiều tối tới tận đêm khuya, vẫn không thấy bóng dáng Quang Hy đâu, cô gọi điện thoại cho anh, di động cũng tắt máy.
“Không phải đã xảy ra chuyện gì đó chứ?” Mộ Tranh lo lắng.
“Em yên tâm, mấy tên tai hoạ nhất định sẽ sống ngàn năm.” Thác Dã nói mát.
Mộ Tranh chau mày.
“Được rồi được rồi, là anh lỡ lời.” Thác Dã thở dài, cho dù đối với Nhậm Quang Hy đầy bụng oán hận, thì anh cũng không nỡ khiến Mộ Tranh lo lắng. “Anh nghĩ chắc tên đó có chuyện bận thôi. Em đừng nghĩ quá nhiều.”
“Nếu không anh cứ ăn trước đi?” Mộ Tranh không muốn Thác Dã vì mình mà đói bụng.
“Vậy còn em?”
“Em đợi thêm chút nữa.”
Anh có thể để cô ngồi chờ một mình sao? Thác Dã thở dài trong lòng, vì sao người anh yêu lại không thương anh? Anh thật muốn mặc niệm ba phút cho mình.
Anh nhìn Mộ Tranh đang ngồi bên cạnh, nhớ tới thời tiểu học, khi lần đầu tiên anh nhìn thấy cô, lúc ấy anh vẫn là một đứa nhỏ thân thể đầy bệnh, anh luôn bị những đứa trẻ khác coi thường, mà cô là một tiểu công chúa lại ngẫu nhiên tới nơi của anh, cô giống như một con búp bê bằng sứ, đẹp đến mức làm cho người ta phải nín thở.
Trong thôn từng có những đứa trẻ khác muốn tìm mọi cách được làm bạn với cô, chỉ có anh chưa bao giờ dám liếc cô nhiều hơn một cái, hôm đó, vài đứa nhỏ xấu tính đã cố ý phá hoại vườn hoa cô yêu thích nhất, vì bảo vệ những bông hoa non nớt này, anh đã liều mạng chống lại, nhưng lại bị đánh cho mặt mũi bầm dập, chật vật không chịu nổi.
Anh rất hận bản thân, ngay cả mấy bồn hoa cũng không bảo vệ được. Nhưng cô lại chủ động đưa tay nâng anh dậy, còn khen anh rất dũng cảm.
Ngày đó, mũi tên của thần tình yêu đã bắn trúng anh, từ đó trong trái tim nhỏ đã có bóng dáng của một tiểu thiên sứ thuần khiết, anh cố gắng rèn luyện thân thể, chăm chỉ học Karate, anh hứa khi nào gặp lại cô, anh sẽ trở thành một người đàn ông đầu đội trời, chân đạp đất.
Rốt cuộc anh cũng gặp lại cô, nhưng cô lại luôn coi anh là bạn tốt, bây giờ cô còn đang yêu một tên hoa hoa công tử[1] ─ chẳng lẽ anh chỉ có thể vĩnh viễn yên lặng ở bên cạnh bảo vệ cô hay sao?
[1] Hoa hoa công tử: tay chơi, play boy.
“Thác Dã, anh ăn đi.” Mộ Tranh bưng tới một bát cơm thịt bò nóng hổi, đưa cho anh. “Đừng nhịn nữa, sẽ đói bụng đó.”
Anh đón nhận, nhưng hoàn toàn không có tâm tình muốn ăn, anh ngẩn người nhìn cô, rốt cuộc đưa ra quyết định.
“Mộ Tranh, em hãy nghe anh nói.”
“Chuyện gì?”
“Đời này, anh vĩnh viễn sẽ là người bạn tốt nhất của em, bất cứ lúc nào, chỉ cần em gọi điện thì anh sẽ tới ngay.” Anh đưa ra lời thề, vẻ mặt mang theo sự cố chấp đến ngốc nghếch.
Mộ Tranh giật mình nhìn anh, lĩnh hội được thâm ý trong câu nói của anh, làm cô cảm động nở nụ cười.
“Cảm ơn anh, Thác Dã.”