Trầm Hương Tuyết

Quyển 2 - Chương 15: Ám toán



Mộ Dung Tuyết vui vẻ đến quán ăn, đem mứt cho Hứa Trạch.

Hứa Trạch thấy nàng vui mừng liền hỏi: “Có chuyện gì mà hân hoan vậy?”

Mãi đến lúc này, Mộ Dung Tuyết tuy mừng rỡ nhưng vẫn cảm thấy khó lòng tin được, nàng kích động nói: “Vừa rồi gặp Chiêu Dương vương, chàng đồng ý cho chúng ta rời Kinh rồi. Thật kỳ quái, sao đột nhiên lại trở thành người tốt vậy?”

Hứa Trạch cũng rất ngạc nhiên, lập tức nói: “Vậy bây giờ chúng ta đi ngay đi.”

“Quán ăn này phải làm sao đây?”

“Đương nhiên là chuyển nhượng cho người ta.” Hứa Trạch cực kỳ hứng chí nói: “Quán ăn buôn bán tốt, đương nhiên không lo không có người mua, nàng yên tâm đi.”

Mộ Dung Tuyết cười gật đầu, “Hứa công tử, mọi chuyện nhờ huynh đó.”

“Nàng vẫn gọi ta là Hứa công tử sao?” Hứa Trạch cười nhìn nàng, nhưng ánh mắt lại vô cùng Âu oán.

Mộ Dung Tuyết chớp mắt mỉm cười nói: “Lẽ nào gọi huynh là Hứa tiểu thư sao.” Nói xong liền bước ra khỏi tiệm, vờ như không hiểu.

Hứa Trạch cười bất lực, thật là một tiểu hồ ly đáng yêu.

Mộ Dung Tuyết về đến nhà lập tức bắt đầu thu dọn đồ đạc. Nàng lo Gia Luật Ngạn đột ngột đổi ý, hận không thể lập tức mọc cánh bay đi. Mộ Dung Lân đi tìm Bùi Giản, thông báo tin mình muốn rời Kinh, Bùi Giản lại không chịu đi, một lòng muốn lập nghiệp ở Kinh thành, Mộ Dung Lân để lại tiểu viện cho Bùi Giản, một mình đưa con gái và hai nha hoàn rời Kinh.

Hứa Trạch biết Mộ Dung Tuyết nhớ nhà da diết nên cũng không so đo giá cả, rất nhanh đã chuyển nhượng Độc Nhất Vị cho người khác.

Bảy ngày sau, Mộ Dung Tuyết dự định khởi hành.

Hứa Trạch gọi một người hầu trong phủ đến đánh xe cho họ, mình cũng mang theo một chiếc xe và hai người hầu, còn có một đống hành lý.

Mộ Dung Tuyết thấy nhiều đồ như vậy không nhịn được cười: “Hứa công tử, huynh dọn nhà đó sao?”

Hứa Trạch nghiêm túc nói: “Có lẽ mấy năm không về, có một số đồ cần phải mang theo.”

Mộ Dung Tuyết mỉm cười: “Chẳng qua huynh chỉ đi ngắm phong cảnh Giang Nam thôi, lẽ nào định ở mấy năm luôn sao?”

Hứa Trạch cười híp mắt nhìn nàng: “Nếu may mắn, có người giữ lại thì ở cả đời cũng không sao.”

Mộ Dung Lân bên cạnh vờ như không nghe thấy, lòng vui như nở hoa, vì chọn nữ tế ở rể lâu nay vẫn là ước mơ của ông. Tiểu tử Hứa Trạch này tính cũng tốt, tâm tư đơn giản, khiến người ta yêu thích.

Mộ Dung Tuyết chỉ vờ như không hiểu, quay đầu nhìn lại thấy miệng cha mình sắp toét đến nơi.

Đinh Hương và Bội Lan cũng góp phần náo nhiệt:

“Nhà cũ ở huyện Nghi lớn lắm, công tử cứ việc ở, không sao đâu.”

“Đúng đó, lão gia và tiểu thư đều nhiệt tình hiếu khách, Hứa công tử đừng khách sáo.”

Hứa Trạch lập tức nói: “Được thôi.”

“…” Mộ Dung Tuyết bất giác nóng mặt, sao cứ thấy như có một đám bà mai vây quanh mình vậy?

Đinh Hương cười hi hi chỉ vào xe ngựa của Hứa Trạch nói: “Tiểu thư, cô ngồi xe Hứa công tử đi, vừa to lại vừa rộng.”

Mộ Dung Tuyết càng bối rối, véo tay Đinh Hương rồi lên xe nhà mình.

Hứa Trạch nói với Mộ Dung Lân: “Bá phụ ngồi xe con đi.”

Mộ Dung Lân nghĩ lại, trong xe nhà mình đã có ba tiểu cô nương, chen chúc cũng không thoải mái, vậy là ông nhận lời mời của Hứa Trạch, lên xe ngựa của hắn.

Hứa Trạch bước đến bên xe Mộ Dung Tuyết, đưa cho nàng một gói nhỏ.

“Đây là gì vậy?”

“Chẳng phải nàng thích xem tuồng sao?”

“Sao huynh biết?”

Hứa Trạch cười toe toét: “Nàng thích gì đương nhiên ta biết.”

Mộ Dung Tuyết lòng khẽ động, bỗng nhiên đỏ mặt.

“Cái này có thể giết thời gian dọc đường, nàng xem có thích không?”

Mộ Dung Tuyết hiếu kỳ mở ra, phát hiện bên trong có mấy con rối nhỏ.

“Vừa hay Đinh Hương, Bội Lan có thể diễn cho nàng xem.”

Mộ Dung Tuyết vừa vui mừng lại vừa cảm động, cười với hắn nói: “Đa tạ Hứa công tử.”

Hứa Trạch thở dài: “Ồ, vẫn là Hứa công tử.”

Mộ Dung Tuyết chớp mắt, “Rõ ràng là Hứa công tử mà.”

Hứa Trạch ra vẻ tội nghiệp nói: “Nhưng có thể gọi là đại ca gì đó cho thân thiết hơn mà.”

Mộ Dung Tuyết cười ngọt ngào: “Đại ca à, huynh muốn kết bái huynh muội với tôi sao?”

“Không, không, vẫn là Hứa công tử đi.” Hứa Trạch buông rèm, đau lòng tuyệt vọng bỏ đi.

Đinh Hương, Bội Lan đều ôm bụng cười.

“Ai da, tiểu thư, cô thật xấu quá.”

“Phải đó, sao lại dọa Hứa công tử vậy. Huynh muội gì chứ, làm tim người ta tan nát hết rồi kìa.”

Mộ Dung Tuyết cong ngón tay hoa lan, cười hi hi chỉ vào trán Đinh Hương, Bội Lan. “Này này, hai người các muội, ta mới là tiểu thư của các muội đó, vậy mà khuỷu tay lại hướng ra ngoài, thật chẳng ra gì.”

Đoàn người đi về phía cửa thành. Đinh Hương, Bội Lan và Mộ Dung Tuyết vui vẻ bày mấy con rối ra, định lát nữa ba người sẽ diễn vở “Đoạn kiều”.

Đây đã là lần thứ hai rời Kinh, Mộ Dung Tuyết dọc đường tuy hưng phấn, nhưng vẫn có chút bất an, lúc đến cửa thành, lòng nàng càng căng thẳng, không phải lại bị chặn lại nữa đó chứ, không ngờ lần này là thật sự thả nàng xuất thành.

Mộ Dung Tuyết như trút bỏ gánh nặng, bỗng cảm thấy mình lại được tự do, ngay cả áp lực nặng nề trong lòng dường như cũng biến mất vô hình. Ngày đông, trên đường cảnh sắc tiêu điều, xe ngựa ra khỏi thành, bắt đầu chạy nhanh, quay đầu nhìn về Kinh thành ngày càng xa dần, lòng Mộ Dung Tuyết muôn vàn cảm khái, nhưng cuối cùng chỉ gom lại thành một chữ: “Quên”.

Tuy không nỡ, nhưng phải quên hắn đi.

Xe ngựa dừng lại nghỉ ngơi, buổi chiều đến được một tiểu trấn ở ngoại thành.

Mộ Dung Lân nói: “Chúng ta dừng lại, tối nay nghỉ ở đây một đêm.”

Mộ Dung Tuyết nhìn sắc trời vẫn còn sớm bèn hỏi: “Bây giờ nghỉ ngơi có quá sớm không?”

“Đi nữa thì phải đến nửa đêm mới tới tiểu trấn kế tiếp, an toàn vẫn quan trọng hơn.”

Hứa Trạch nói: “Bá phụ quen thuộc lộ trình, tất cả nghe bá phụ an bài.”

Tiểu trấn này ngoài Dịch trạm chỉ có một khách điếm. May mắn là đoàn người của Mộ Dung Lân đến sớm, đặt được ba phòng.

Mộ Dung Tuyết và Đinh Hương, Bội Lan ở phòng giữa, bên phải là ba hạ nhân của Hứa Trạch, bên trái là Mộ Dung Lân và Hứa Trạch.

Đoàn người vừa thu xếp xong, người làm bưng lên một bình trà lớn, vòi ấm dài hơn một thước. Mộ Dung Tuyết đang nghĩ vòi ấm dài thế này làm sao rót trà, nhưng lại thấy hắn xách ấm đứng ngoài bàn, chạm vòi ấm vào ly trà rồi nâng lên, ly trà trước mặt vừa hay được rót đầy tám phần.

Mộ Dung Tuyết thầm khen hay, vốn nghĩ quán trà thôn quê này chưa chắc đã có trà ngon, nào ngờ trà trong chén lại xanh biếc đến bất ngờ. Hớp một ngụm liền cảm thấy môi lưỡi thơm lừng.

Mộ Dung Lân xưa nay ở bên ngoài vẫn luôn cẩn thận, sau khi uống xong trà liền bảo Mộ Dung Tuyết vào phòng ăn cơm tối.

Khách điếm bày biện đơn giản, trong phòng vô cùng lạnh lẽo. Mộ Dung Tuyết định vào trong chăn sưởi ấm, nhưng người làm lại mang đến một chậu than.

Than đỏ hồng hồng lập tức khiến căn phòng có chút hơi ấm, Đinh Hương, Bội Lan và Mộ Dung Tuyết vây quanh chậu than, dùng mấy con rối nhỏ diễn vở “Tây sương”.

Mộ Dung Tuyết đang chơi, không biết làm sao đột nhiên lại nghĩ đến mình và Gia Luật Ngạn.

Đã từng có một đêm, nàng cũng ở trong khách điếm thế này, lần đầu tiên qua đêm cùng Gia Luật Ngạn.

Nàng nhớ vô cùng rõ ràng, nàng vứt bỏ tự tôn ngoài cửa sổ, định cùng hắn gạo nấu thành cơm. Hắn không chỉ cự tuyệt mà còn nói những lời khiến nàng đau lòng tuyệt vọng.

Người bị ép đến tuyệt cảnh luôn dũng cảm khác thường. Lúc đó nàng thật sự bất chấp tất cả cũng không bỏ qua một cơ hội nhỏ nhoi nào có thể thay đổi vận mệnh, cho dù bị hắn mỉa mai, bị hắn khinh bỉ, chính vì nàng dũng cảm to gan như vậy nên mới không bị rơi vào bước đường như Triệu Chân Nương, nghĩ đến ngày tháng hiện nay của những tú nữ đồng hương cùng mình vào Kinh, nàng thật sự vẫn cảm kích Gia Luật Ngạn.

Lúc mới hòa ly, lòng nàng cũng có chút oán thán, nghĩ rằng tại sao mình cố gắng dường ấy vẫn không thể đả động được lòng hắn, nhưng sau đó dần dần hiểu ra, trong chuyện này vốn không thể đòi hỏi công bằng, là nàng cam tâm tình nguyện không oán không hối, không trách được ai. Nhưng nếu hận hắn oán hắn thì cũng đành, chính vì không oán không hận nên càng khó lòng từ bỏ.

Hồi ức vốn không mời mà tới, từng chút từng chút khắc cốt ghi tâm, nàng bỗng ngẩn ngơ, dường như mình lại trở về khách điếm đó, gương mặt Đinh Hương bỗng trở nên mơ hồ, dường như đã biến thành Gia Luật Ngạn.

“Tiểu thư, đầu muội choáng quá.”

“Phịch” một tiếng, Đinh Hương, Bội Lan nối đuôi nhau ngã xuống đất, Mộ Dung Tuyết ngẩn ra.

Lúc này, cửa bị người ta đạp ra, Hứa Trạch xông vào, “A Tuyết, trong than có mê hương, mau ra đây.”

Khí lạnh từ trường đao trong tay Hứa Trạch lan tỏa, xoẹt qua mắt Mộ Dung Tuyết, khiến nàng hơi tỉnh ra, nhưng chân lại mềm nhũn vô lực, ý thức cũng hơi mơ hồ.

Hứa Trạch một tay cầm đao, dìu nàng bước ra khỏi phòng.

Một đám người tay cầm binh khí vây lấy họ, người cầm đầu vung tay nói: “Phải bắt sống.”

Trong phút chốc, kiếm khí ập đến, đao kiếm cùng lên, Hứa Trạch vô cùng phiền não, không bao giờ ngờ rằng mình lại bị ám toán trong khách điếm nho nhỏ này. Hắn lấy một địch mười thật sự rất vất vả, hơn nữa trong tay còn dìu Mộ Dung Tuyết. Còn những người đang xông đến này thân thủ bất phàm, hiển nhiên không phải người bình thường muốn cướp của giết người.

Mộ Dung Tuyết gắng sức nói: “Hứa Trạch, huynh mau đi đi.”

Hứa Trạch không đáp, đao vung lên chém trúng cánh tay một người. Nhưng giáo của người đó cũng đâm vào vai Hứa Trạch, cảnh tượng cuối cùng khi Mộ Dung Tuyết còn tỉnh táo là nhìn thấy một vạt máu tươi trước mắt, nàng cảm thấy trên má cũng có mấy giọt máu nóng bắn lên, sau đó đột nhiên bất tỉnh.

Đột nhiên nàng như bị ném vào một hồ nước lạnh lẽo, cơn lạnh ùa tới đánh thức nàng. Đầu và mặt nàng đều là nước, không phải bị rơi xuống hồ nước mà bị người ta tạt nước lạnh.

Trong phút chốc nàng bỗng tỉnh ra, mở mắt thấy trên chiếc ghế Thái sư trước mặt có một nam nhân đang ngồi, tuổi chừng bốn mươi, sắc mặt nham hiểm. Còn nàng đang bị trói trên một chiếc ghế.

Còn có hai nam nhân đứng sau người đó, trong tay đều cầm roi da. Mộ Dung Tuyết vừa hoảng vừa sợ, không biết đây là chỗ nào, những người trước mặt này là ai, đây là lần đầu tiên trong đời nàng gặp phải hiểm cảnh như vậy.

Nam nhân trung niên thấy nàng tỉnh lại, lộ ra nụ cười hiểm ác: “Cô là Mộ Dung Tuyết? Nghe danh đã lâu.”

Mộ Dung Tuyết cố gắng bình tĩnh, hỏi hắn: “Ông là ai? Cha tôi và những người khác đâu?”

“Ta là ai cô không cần biết. Đám người cha cô đều ở trong tay ta. Cô chỉ cần trả lời ta một chuyện thì ta sẽ thả cô.”

“Chuyện gì?”

“Chuyện cô làm sao quen với Chiêu Dương vương, rồi làm sao bày kế để cô thoát khỏi chuyện tuyển tú, nói từ đầu đến cuối.”

Mộ Dung Tuyết lập tức hiểu ra mục đích của những người này. Nàng một mặt tức tốc suy nghĩ đối sách, một mặt bình tĩnh đáp: “Tôi và Chiêu Dương vương quen nhau ở huyện nha huyện Nghi, ngài ấy là Khâm sai phụ trách tuyển tú.”

“Hắn làm sao bày kế để cô không được chọn?”

“Lời này của đại nhân tôi không hiểu lắm, là ngài ấy đích thân chọn tôi làm tú nữ, sao lại bày kế để tôi không được chọn? Tôi không được chọn vì giọng không hay, lúc Hoàng thượng ngự tuyển đã gạt tôi ra.”

“Vậy sao?” Người trung niên cười lạnh: “Sau khi các tú nữ khác lên đường hai ngày cô mới xuất hiện, vậy hai ngày đó cô ở đâu?”

“Lúc đó tôi bệnh nặng không thể khởi hành, ở nhà dưỡng bệnh.”

Người trung niên ngả người về phía trước, lộ ra nụ cười Âu ám, “Nếu Phu nhân đã không nói thật, vậy để người bên cạnh kêu vài tiếng cho Phu nhân nghe.” Một nam nhân hung mãnh sau lưng ông ta lập tức ra khỏi phòng.

Trong chốc lát liền nghe thấy bên cạnh truyền đến tiếng kêu thảm, là giọng của Đinh Hương, Bội Lan.

Lòng Mộ Dung Tuyết thắt lại, vội nói: “Đại nhân, lời tôi nói là sự thật.”

Người trung niên vỗ lên chiếc bàn bên cạnh đánh “bốp” một tiếng, “Giọng cô sao đột nhiên lại hỏng?”

“Vì bị bệnh nên mới hỏng.”

“Vậy nay làm sao lại khỏi rồi? Việc này thật sự có ẩn tình, cũng thật quái dị.”

“Phụ thân tôi là đại phu, thời gian qua đi khắp nơi tìm thuốc nên mới dần dần hồi phục, nhưng vẫn chưa khỏi hẳn, trước đây giọng tôi không phải như vậy.”

Nam nhân trung niên hừ lạnh mấy tiếng: “Lẽ nào muốn nghe tiếng cha cô kêu thảm mới chịu nói thật?”

Mộ Dung Tuyết nghiêm giọng nói: “Nếu ông động đến cha tôi, tôi chết cũng không nói một chữ.”

Người đó mất kiên nhẫn nói: “Mau nói.”

Mộ Dung Tuyết nói: “Triệu nương nương trong cung là hàng xóm nhà tôi, vốn là một nữ nông gia, đột nhiên bay lên cây thành phụng hoàng khiến tôi rất ngưỡng mộ. Tôi cũng rất muốn có vinh hoa phú quý hưởng không hết như vậy. Do đó hai ngày trước khi tuyển chọn tôi đã lục y thư của cha tôi, tìm được một phương thuốc làm đẹp, có thể khiến da thịt tươi sáng như hoa đào. Nào ngờ tôi lại dị ứng với phương thuốc đó, khiến mặt tôi nổi đầy mụn. Phụ thân tôi sợ tôi bị như vậy đến Kinh thành sẽ không được chọn, nên đã cho tôi một liều thuốc mạnh để trị mụn trên mặt. Sau khi uống thuốc đó xong tôi vừa nôn vừa tiêu chảy, giọng cũng không nói được nữa, tôi chỉ đành ôm bệnh hai ngày mới khởi hành.”

Nam nhân trung niên nhíu mắt xem xét Mộ Dung Tuyết, “Đây là lời thật của cô đó à?”

“Đích thực là thật, nếu đại nhân không tin, có thể đi hỏi những Nương nương cùng tuyển tú, xem hôm đó có phải mặt tôi nổi đầy mụn không.”

“Lời nói dối của Mộ Dung phu nhân cũng khéo lắm. Nhưng đáng tiếc, còn mảnh vải hứa hẹn đó Phu nhân giải thích thế nào?”

“Mảnh vải gì?”

“Phu nhân muốn giả hồ đồ sao? Mảnh vải dùng son viết rằng đảm bảo cô không được chọn đó.”

“Tôi thật sự không biết.” Mảnh vải đó đích thực không thể dùng làm chứng cứ, đã không có tên, lại dùng son viết lên. Hơn nữa mô phỏng bút tích của một người không khó. Cho dù trình lên Hoàng đế, Gia Luật Ngạn cũng có thể thoái thác.

“Đôi tay ngọc này của Phu nhân nếu bị Tạp hình[1] làm hỏng vậy thì thật đáng tiếc.” Nam nhân trung niên gật đầu với đại hán phía sau.

[1. Dụng cụ kẹp tay.]

Đại hán kia lập tức lấy hình cụ kẹp tay đến, nhét tay Mộ Dung Tuyết vào, dùng lực kéo mạnh, Mộ Dung Tuyết lập tức đau đến tái mặt, toàn thân run rẩy.

Nàng toát mồ hôi lạnh, nghiến răng nói: “Đại nhân, câu nào của tôi cũng là sự thật.”

“Mộ Dung phu nhân đối với Chiêu Dương vương thật sự tình thâm, đến nước này rồi mà vẫn bảo vệ hắn.”

Mộ Dung Tuyết đau đến run người, gắng sức nói:

“Đại nhân lầm rồi, tôi đối với hắn căm hận thấu xương, lúc hắn bỡn cợt tôi rồi vứt bỏ, vì Triệu nương nương thất sủng nên lập tức bỏ rơi tôi, vì để Ngọc vương phi vui nên đuổi tôi ra khỏi Kinh thành, loại tiểu nhân vô tình vô nghĩa xu nịnh quyền thế như vậy sao tôi lại bảo vệ hắn được?”

Nam nhân trung niên thoáng suy tư rồi nói: “Cho dù lời cô nói là thật, nhưng đáng tiếc, đó không phải là lời chủ nhân nhà ta muốn nghe. Nếu cô chịu viết một bản cung theo lời chủ nhân nhà ta thì ta sẽ thả cô.”

“Lời gì?”

Nam nhân trung niên đặt một bản cung trước mặt nàng, “Phu nhân cứ theo lời khai trên đây chép lại một bản, rồi ấn dấu tay là được.”

Mộ Dung Tuyết lắc đầu, “Đại nhân, tôi không thể viết, nếu tôi viết lời khai bất lợi với Chiêu Dương vương, sau này hắn tìm tôi báo thù, há chẳng phải tôi chết không chỗ chôn thây sao?”

Nam nhân trung niên bật cười: “Phu nhân cả nghĩ rồi, chỉ cần có bản cung này, Chiêu Dương vương không còn cơ hội ra tay với cô nữa đâu.”

Xem ra bản cung này là muốn đẩy Gia Luật Ngạn vào chỗ chết. Mộ Dung Tuyết hít một hơi thật sâu, kiên quyết nói:

“Đại nhân, tôi không thể viết.”

Nam nhân trung niên kiên nhẫn có hạn, lạnh lùng nói: “Phu nhân rượu kính không uống muốn uống rượu phạt, vậy đừng trách ta không khách sáo, dụng hình!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.