Trái Tim Thiếu Nữ

Chương 83: Ngoại truyện 9: Hack



Cuộc thi tìm hiểu kiến thức pháp luật cho cảnh sát nhân dân thành phố C được tổ chức đúng hẹn tại hội trường nhân dân, chủ đề cuối cùng là “Củng cố lòng trung thành chính trị và nền tảng luật pháp”.

Chỗ ngồi trong thính phòng chật kín, không chỉ có công an nhân dân của từng quận huyện đến mà còn có cả nhân viên trong đơn vị, dân thường, ngay cả một số trường học cũng tổ chức cho học sinh đến xem thi đấu.

Bùi Thầm được như ý nguyện ngồi xuống khu vực người nhà của tuyển thủ dự thi, trước khi bắt đầu thi đấu anh còn đi đến hậu trường.

Hậu trường rất bận rộn, tuyển thủ dự thi của sáu đội đều đang làm công tác chuẩn bị cuối cùng.

Trận chung kết có một yêu cầu, đó là tất cả mọi người phải mặc đồng phục áo sơ mi công an màu xanh kinh điển được cho là đẹp mắt nhất trong tất cả các loại đồng phục công an hiện nay, nhìn qua đều là màu xanh lam nhẹ nhàng sạch sẽ.

Bùi Thầm muốn đến tìm Mạnh Tư Duy.

Cho dù cô mặc đồng phục như mọi người nhưng vẫn rất nổi bật trong đám đông, bộ đồng phục cảnh sát màu xanh anh hùng mặc lên người cô càng tôn thêm vẻ mạnh mẽ và cảm giác nữ tính, khiến mọi người không thể rời mắt được.

Nhưng cũng có người tương đối khó khăn khi mặc dạng quần áo này.

Loại quần áo này làm dáng người trở nên vô cùng nổi bật, gầy sẽ thấy gầy, mập sẽ thấy mập, đối với một người hay mặc thường phục trừ các dịp khi bên trên yêu cầu hay khi đi áp giải phạm nhân mà nói, như hôm nay Bành Bân bị ép mặc đồng phục chỉnh tề, không nói đến chuyện mặt anh ấy đỏ lên do phần cổ áo chật mà còn hoàn toàn để lộ sự thật là đầu to, cổ thô và bụng hơi phệ nữa.

Khóe môi Bùi Thầm hơi nâng lên.

“Công tố viên Bùi!” Mã Soái ở phía đối diện thấy Bùi Thầm thì đưa tay chào hỏi.

Năm người đại diện cho phân cục Trung Ninh dự thi nhìn qua.

Mạnh Tư Duy nhìn Bùi Thầm không ngồi ở vị trí người thân của mình còn chạy ra hậu trường, sau đó không nhịn được mà cúi đầu nhìn cà vạt trước ngực mình.

Cái cà vạt này anh đã thắt cho cô trước khi cô ra khỏi nhà sáng nay, trước đó hai người còn dính lấy nhau một lúc lâu.

Bùi Thầm đi qua chỗ năm người.

“Cảm ơn anh trong khoảng thời gian này.” Mã Soái cười nói với Bùi Thầm.

“Đúng vậy, cảm ơn.” Mấy người còn lại cũng nói theo.

Bùi Thầm ngoài việc là đáp án sống cho Mạnh Tư Duy tham khảo ra, hiện tại anh còn là người nhà của một thành viên trong phân cục Trung Ninh, vì là người một nhà cho nên lúc chuẩn bị, đại diện đội dự thi của phân cục Trung Ninh có chỗ nào không hiểu đều trực tiếp hỏi anh.

“Đâu có.” Bùi Thầm gật đầu khách khí nói.

Lúc anh nói chuyện ánh mắt chưa từng rời khỏi người Mạnh Tư Duy, bình thường Bành Bân ở trong đội thường xuyên bị buồn nôn ghê răng, biết Bùi Thầm tuyệt đối đến đây không phải là vì muốn nói chuyện với bọn họ, thế là rút tập tài liệu ôn tập mà Mạnh Tư Duy còn cầm trong tay ra: “Đi đi đi đi.”

Mạnh Tư Duy bị Bùi Thầm dắt tay kéo ra ngoài.

Cô cảm thấy hơi ngượng khi lôi kéo ở nơi công cộng: “Anh chạy đến hậu trường làm gì?”

Bùi Thầm: “Gặp em.”

Sau khi hai người đứng vững, Bùi Thầm lại đưa tay chỉnh cổ áo vuông vức và cà vạt của Mạnh Tư Duy, sau đó lại chỉnh sửa kẹp cà vạt của cô cho chắc chắn.

Mạnh Tư Duy đứng yên cho Bùi Thầm chỉnh sửa cho mình, không hiểu sao cô lại có cảm giác như thầy giáo đưa học sinh đi thi.

Đúng là cô hoàn toàn có thể gọi người đứng trước mặt mình là “thầy Bùi”.

“…”

Những giáo viên khác học phụ đạo một kèm một sẽ đòi tiền, còn thứ mà thầy Bùi muốn lại là chuyện mà hai người phải có giấy chứng nhận kết hôn mới không phạm pháp.

Mạnh Tư Duy càng nghĩ càng cảm thấy bản thân nỗ lực quá nhiều cho cuộc thi này, hơn nữa nếu là người khác cố gắng lúc nói ra còn được toàn đội cảm kích một chút, nhưng sự cố gắng này của cô lại không thể nói cho ai khác, chỉ có thể tối nào cũng yên lặng dâng hiến bản thân mình.

Thật ra nỗ lực nhiều cũng được, quan trọng nhất là phải có thu hoạch.

Mạnh Tư Duy chép miệng, nhìn người đàn ông tính toán chi li tiền học phí trước mặt mình: “Thật sự không có vấn đề gì sao?”

“Nếu ngay vòng đầu bọn em đã bị loại thì làm sao bây giờ?”

Bùi Thầm nghe vậy thì cười: “Không tin anh sao?”

Mạnh Tư Duy hừ một tiếng, từ chối cho ý kiến.

Bùi Thầm: “Nếu như vậy thì anh sẽ bồi thường học phí cho em.”

Mạnh Tư Duy phồng má: “Cho cũng cho rồi, bồi thường thế nào?”

Bùi Thầm: “Trả thế nào thì bồi thường thế ấy?”

Mạnh Tư Duy: “…”

Cô càng ngày càng cảm thấy Bùi Thầm không đi làm ăn đúng là lãng phí nhân tài, ngày nào cũng chỉ ở nhà nhìn cô cố gắng săn sale.

Hai người cười nói, cuối cùng Bùi Thầm đã chỉnh trang xong đồng phục của Mạnh Tư Duy, sau đó lại không thể dời được ánh mắt của mình.

Mạnh Tư Duy phát hiện hôm nay hình như Bùi Thầm cứ nhìn cô mãi, từ sáng lúc thắt cà vạt cho đến bây giờ.

Không hiểu sao cô lại nhớ đến cuộc thi khúc côn cầu trên tràn cấp trung học thành phố C năm lớp mười một đó, cô vì để anh đến xem trận đấu mà đã dẫn đội khúc côn cầu vào vòng chung kết.

Mạnh Tư Duy đột nhiên đưa tay che mắt Bùi Thầm: “Không cho phép nhìn em.”

“Nhìn nữa sẽ thu phí.”

“Trước kia mời anh nhìn anh cũng không nhìn.” Cô phàn nàn về chuyện mình vẫn canh cánh trong lòng như cũ.

Bùi Thầm bị Mạnh Tư Duy che mắt, cảm nhận được nhiệt độ ấm áp từ lòng bàn tay tinh tế của cô.

Cô không nói rõ ràng nhưng anh biết trước kia mà cô nói là gì.

“Nhìn.” Anh đột ngột lên tiếng.

Mạnh Tư Duy: “Hả?”

Bùi Thầm yên lặng rồi nói: “Số bảy, xuyên thủng hàng phòng ngự và ghi bàn thắng năm phút trước khi kết thúc hiệp một để san bằng tỉ số, ba mươi giây trước khi kết thúc hiệp hai, chọc bóng, đảo ngược điểm số một cách ngoạn mục.”

“Chân phải của em.” Anh dừng một chút, hỏi một câu mà rõ ràng lúc đó anh nên hỏi cô: “Có đau không?”

Mạnh Tư Duy kinh ngạc.

Cô vẫn cho là anh không xem.

Nhưng nhiều năm như vậy, có một số chi tiết ngay cả cô cũng đã quên mà Bùi Thầm lại có thể nhớ rõ.

Anh xem cô thi đấu, nhớ rõ từng chi tiết nhỏ.

“Đương nhiên đau rồi.” Mạnh Tư Duy bĩu môi, có chút uất ức nói: “Đau đến mức bỏ cả lễ tuyên dương của em, không nghe thấy anh đọc tên của em.”

Cổ họng Bùi Thầm hơi động đậy, thấp giọng nói: “Anh xin lỗi.”

Mạnh Tư Duy đột nhiên không còn để ý đến chuyện này nữa, buông tay đang che mắt Bùi Thầm ra.

“Được rồi, cho anh nhìn đó.”

Bùi Thầm nhìn khuôn mặt nhỏ của Mạnh Tư Duy, cúi đầu hôn một cái lên môi cô.

“Cố lên.” Anh nói với cô.

“Nhất định rồi.” Mạnh Tư Duy cười mỉm, ranh mãnh gọi anh: “Thầy Bùi.”

Thi đấu chính thức bắt đầu.

Ở vòng bảng, đội đại diện phân cục Trung Ninh thuận lợi loại đội đối thủ để tiến vào vòng thi đấu tiếp theo, trong đó có Mạnh Tư Duy biểu hiện vô cùng xuất sắc.

Đội thắng vòng thứ nhất còn có thể rút ngẫu nhiên một quyền trợ giúp bí mật, lúc cần trong phần sau của cuộc thi có thể mở ra sử dụng.

Ở vòng bán kết, do hai lần tốc độ tay không đủ nhanh trong khâu cướp câu hỏi nên phần thắng có chút mạo hiểm, cũng may cuối cùng đội đại diện phân cục Trung Ninh đã biểu hiện một cách xuất sắc, thành công phá được câu hỏi đề ra, tiến vào vòng chung kết tranh chức quán quân và á quân.

Mạnh Tư Duy thấy Bùi Thầm, mẹ của cô và cả chú Trần ngồi ở khu vực cho người thân, tất cả đều đang cổ vũ cho cô.

Thực lực của hai đội lọt vào vòng chung kết ngang nhau, độ khó của câu hỏi cũng càng ngày càng nâng lên, điểm của hai đội chênh lệch vô cùng ít.

Đối phương dùng quyền trợ giúp bí mật trước, nội dung là bỏ đi một đáp án sai.

Sau khi đối thủ bỏ đi một đáp án sai đã trả lời đúng và có một chút lợi thế về điểm số.

Câu hỏi cuối cùng là câu hỏi phân tích mang tính quyết định thắng thua, sau khi Mạnh Tư Duy và đồng đội thảo luận xong, quyết định mở quyền trợ giúp của bọn họ ra.

Tờ giấy trong túi gấm của họ là ba mươi giây gọi điện thoại cho người khác nhờ giúp đỡ.

Vốn dĩ bầu không khí thi đấu đang vô cùng căng thẳng, mãi đến khi mở quyền trợ giúp này ra, sau khi đội đại diện phân cục Trung Ninh nhìn thấy tờ giấy trong túi gấm thì đều có chung một cảm giác rằng ông trời cũng đang giúp bọn họ.

Cuộc gọi được gọi đi từ máy của Mạnh Tư Duy.

Lúc đầu đối thủ thấy quyền trợ giúp của bọn họ là ba mươi giây gọi điện thoại cho người khác xin trợ giúp còn cảm thấy không nhất định sẽ có tác dụng, thời gian quá ngắn, mãi đến khi phát hiện Mạnh Tư Duy vui mừng gọi điện thoại, câu đầu tiên của cô là gọi một tiếng: “Ông xã!”

Đối thủ:?

Hiện trường lập tức xuất hiện tiếng la hét, lúc trước chỉ biết “Bí quyết nổi tiếng” của công an thành phố C đã kết hôn với bạn trai, đây là lần đầu tiên thấy họ tương tác với nhau, một tiếng “ông xã” vừa dứt, khán phòng dường như xuất hiện bong bóng màu hồng.

Sau đó bắt đầu oán hận ban tổ chức chỉ cho ba mươi giây gọi điện thoại hỗ trợ, còn chưa nói được mấy câu đã phải kết thúc.

Cuối cùng đối thủ cũng ý thức được chuyện gì đang xảy ra: “…”

Mẹ nó.

Cái này hack quá rồi.

Đội đại diện phân cục Trung Ninh thuận lợi lấy được giải đặc biệt cuộc thi tìm hiểu kiến thức pháp luật cho cảnh sát nhân dân thành phố C, Mạnh Tư Duy và một vị công an nhân dân ở đội đối phương nhận được giải cá nhân xuất sắc.

Nghi thức trao giải bắt đầu sau khi cuộc thi kết thúc, Mạnh Tư Duy nhận giấy chứng nhận đỏ rực của mình, không uổng công cô chong đèn thức đêm học hành mấy ngày này.

Sau nghi thức trao giải là chụp ảnh tập thể, Mạnh Tư Duy chụp xong thì ôm giấy chứng nhận chạy xuống dưới.

Mẹ Mạnh tươi cười nhìn con gái lao về phía chồng.

“Nhìn này!” Đầu tiên Mạnh Tư Duy đưa giấy chứng nhận cho mẹ mình và chú Trần xem, sau đó lại đưa giấy chứng nhận đến trước mặt Bùi Thầm.

Mặc dù học phí lớp học nhỏ của thầy Bùi hơi quá đáng nhưng nội dung dạy vẫn khá hữu dụng.

Cuối cùng anh còn ở bên ngoài giúp đỡ bọn họ dành được chiến thắng tuyệt vời.

“Cảm ơn…” Mạnh Tư Duy nhìn Bùi Thầm, mẹ ở chỗ này nên không thể không biết xấu hổ mà trực tiếp hôn được, nói rõ từng chữ từng chữ một cách xưng hô mới cho anh: “Hacker gây thù chuốc oán.”

– ——————-


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.