Phạm vi của hoạt động quét sạch “khiêu dâm, cờ bạc, ma túy” lần này cũng không phải tùy ý lựa chọn mà chủ yếu nhằm vào những nơi kinh doanh cảm thấy khả nghi mà cơ quan công an đã chú ý đến từ trước.
Trong đó bao gồm một chuỗi khách sạn nhìn thì có vẻ không có gì đặc biệt nằm ở con đường đằng sau khu dân cư.
Cơ quan công an đã nhiều lần nhận đơn tố cáo của người dân rằng khách sạn thường xuyên xuất hiện một số thẻ massage màu sắc, đăng kí phòng không chính quy,…
Vậy nên hoạt động truy quét đêm nay đương nhiên sẽ bao gồm cả nơi này nữa.
Sau khi Bùi Thầm nghe thấy sáu chữ vang lên vô cùng gãy gọn ở ngoài cửa, đột nhiên anh nhớ đến chuyện phối hợp rà soát mà Mạnh Tư Duy đã nói lúc anh đón cô tan làm một tiếng trước.
“…”
Sau đó cửa nhà vệ sinh hơi hé ra một chút, một cái đầu còn ươn ướt nhô ra.
Mạnh Tư Duy đã rơi vào sự tuyệt vọng, nếu như bị phát hiện thì đời này cô có nhảy vào sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch, mạnh mẽ xua tay với Bùi Thầm: “Anh nhanh nói bọn họ đi đi.”
Cô nói xong lại vội vàng rụt về rồi đóng cửa nhà vệ sinh lại.
Bùi Thầm có chút cạn lời, đi tới cửa, nắm tay nắm cửa chuẩn bị mở cửa, vì trong phòng một lúc lâu cũng không phản ứng lại nên bên ngoài đã dùng thẻ phòng vạn năng mở.
Bốn người đàn ông mặc đồng phục xuân thu màu đen đứng ngay ngắn trước cửa.
Dẫn đầu là Cao Dũng.
Cao Dũng thấy Bùi Thầm, vì đã nhìn qua danh sách đăng kí ở bàn lễ tân nên cũng không quá ngạc nhiên, mỉm cười gật đầu: “Công tố viên Bùi.”
“Không ngờ lại gặp anh ở chỗ này.”
Bùi Thầm đều biết bốn người đàn ông ở ngoài cửa, cho dùng không quen thì cũng biết mặt.
…Tất cả đều đến từ phân cục Trung Ninh.
Cao Dũng không có ý định bỏ cuộc khi thấy người quen mà theo thủ tục lấy giấy chứng nhận cảnh sát ra: “Mong anh phối hợp một chút, chúng tôi muốn kiểm tra phòng theo quy trình.”
Bùi Thầm nhìn về phía nhà vệ sinh, trả lời: “Không cần kiểm tra, chỉ có một mình tôi.”
Anh nghĩ Cao Dũng sẽ nể mặt anh.
Cao Dũng nhìn người đàn ông bày tỏ không cần kiểm tra phòng.
Không có nhiều người trùng cái tên “Bùi Thầm” này.
Đêm nay lại xuất hiện ở một khách sạn nằm trong diện hiềm nghi có cung cấp phục vụ massage đặc biệt.
Mà sinh vật như người đàn ông này rất phức tạp.
Cao Dũng ý tứ sâu xa nhìn người đàn ông đáng lẽ ra mình nên nể mặt, sau đó nhớ đến một tiếng trước, lúc ở trong cục, Mạnh Tư Duy còn kiên trì muốn cùng anh ấy làm nhiệm vụ này.
Sắc mặt của Cao Dũng lập tức trầm xuống.
Anh ấy không hề bị lay động, lạnh giọng nói: “Chúng tôi cũng chỉ muốn kiểm tra một chút, xin anh phối hợp.”
Bùi Thầm không ngờ Cao Dũng lại kiên quyết muốn kiểm tra phòng như vậy.
Anh dừng lại một chút, cuối cùng vẫn đành phải nghiêng người tránh ra.
Hướng Chính Phi đi cuối cùng, ánh mắt nhìn qua Bùi Thầm, nhớ đến Mạnh Tư Duy phải làm việc chăm chỉ cả trong ngày nghỉ thì không hề nể mặt, tức giận đóng sầm cửa lại.
Mấy người vừa vào cửa đã nhìn thấy ánh đèn màu vàng lộ ra từ khe cửa nhà vệ sinh.
Trong không khí mơ hồ có hơi ẩm do tắm rửa để lại.
Mà cả người Bùi Thầm khô ráo, không có vết tích như mới rửa mặt qua.
Ở một nơi không dễ thấy trên giường còn có một cái áo khoác nữ.
Rất rõ ràng, trong phòng còn có một người.
Mà có người vừa rồi còn từ chối kiểm tra phòng, thề son sắt nói “chỉ có một mình tôi”.
Trên mặt Cao Dũng vẫn duy trì sự khách khí như cũ, chỉ về phía phòng tắm, nghe giống hỏi nhưng thực tế là khẳng định: “Bên trong còn có người đúng không?”
Bùi Thầm đương nhiên sẽ nghe được giọng điệu thăm dò của Cao Dũng, bốn chữ “là Mạnh Tư Duy” đã đến môi nhưng đối diện với mấy người này lại chuyển thành một câu khác: “Là bạn gái của tôi.”
Từ sau khi Hướng Chính Phi phát hiện trong phòng Bùi Thầm giấu người khác đã hoàn toàn thay đổi sắc mặt.
Anh ấy cũng không còn quan tâm đến chuyện có phải người phạm tội hay không, cười lạnh, kì quái nói: “Chà, không biết rằng công tố viên Bùi còn có bạn gái nha.”
“Mặc dù chúng ta là người quen nhưng xin lỗi, vẫn phải làm theo quy trình.” Hướng Chính Phi lấy biên bản mang theo trong túi trước ngực ra, gõ cửa phòng tắm: “Người ở bên trong, mời cô ra đây phối hợp điều tra với chúng tôi.”
Cao Dũng nhìn Hướng Chính Phi đang quái gở nói.
Anh ấy còn cảm thấy may mắn vì Mạnh Tư Duy đã không trực tiếp nhìn thấy cảnh này, mặt khác lại nhớ đến lúc ở trong cục Mạnh Tư Duy còn kiên trì muốn đi làm nhiệm vụ cùng mình thì cơn tức như bùng cháy trong ngực.
Cao Dũng ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Thuê phòng với bạn gái sao không ghi tên vậy, công tố viên Bùi?”
“Anh vẫn phải phối hợp với công việc của chúng tôi.” Cao Dũng vươn tay ra với Bùi Thầm: “Phiền anh đưa lịch sử nói chuyện của mình và bạn gái cho tôi xem một chút, cũng phiền công tố viên Bùi cho biết tên bạn gái anh là gì, làm ở đâu, sinh nhật, chòm sao, nhóm máu, đã bên nhau bao lâu.”
Rất nhiều người không ngay thẳng trong tình huống này đều sẽ khai loạn là quan hệ bạn trai bạn gái, hỏi thăm thân phận, tin tức và đọc lịch sử trò chuyện cũng là chuyện bình thường, có giao dịch chuyển khoản thông thường là phương pháp cảnh sát hay dùng để làm rõ nhất.
Quan hệ không đứng đắn đều sẽ không khai báo được thân phận, tin tức cụ thể của “bạn gái”, trong lịch sử trò chuyện cũng sẽ có giao dịch chuyển khoản.
Hướng Chính Phi gõ cửa nói vào bên trong: “Mau ra đây.”
Bùi Thầm nhìn một bên Hướng Chính Phi luôn thúc giục rồi lại nhìn Cao Dũng đối diện anh đang hỏi thân phận và tin tức của bạn gái mình.
Tương ứng với đó là câu nói “anh nhanh nói bọn họ đi đi” của Mạnh Tư Duy.
Bùi Thầm nhíu mày thật sâu, hít vào một hơi, vẫn bình tĩnh giải thích với Cao Dũng: “Thật sự là bạn gái của tôi, do trong nhà mất nước nên mới thuê phòng để tắm, về phần những chuyện khác, ngày mai tôi tự mình đến văn phòng anh nói rõ.”
Cao Dũng nghe xong, vẻ mặt hiện rõ “ông đây tin anh thì đúng là uổng phí nhiều năm lăn lộn trong cái ngành này” và “hôm nay chính là muốn xử lý anh”, tất cả đều là khinh thường.
Chỉ là anh ấy còn chưa nói ra miệng thì Hướng Chính Phi đã không nhịn nổi nữa: “Công tố viên Bùi, bình thường chúng tôi phối hợp với công việc của anh, hiện tại cũng xin mời anh phối hợp với công việc của chúng tôi.”
“Anh thân là nhân viên chính phủ, chẳng lẽ không phải càng nên có yêu cầu nghiêm khắc với bản thân ở phương diện sinh hoạt sao?”
Thân là đàn ông, đời này Hướng Chính Phi xem thường nhất là loại đàn ông có sở thích này.
Nếu như bọn họ không đến, không cần nghĩ cũng biết lát nữa sẽ bắt đầu làm gì.
Có một số người nhìn bề ngoài thì không đoái hoài đến tình yêu, nhưng thực chất lại là một tay làng chơi đích thực, đúng là sỉ nhục giới công chức bọn họ.
“Mau mở cửa ra!” Hướng Chính Phi nói xong dùng lực đập mạnh lên cánh cửa nhà vệ sinh: “Tôi đếm từ một đến ba, nếu không mở tôi sẽ phá cửa.”
“Một!” Hướng Chính Phi nói to vào trong.
“Hai!”
“Ba!”
Ngay lúc Hướng Chính Phi vừa dứt âm tiết “ba”, cánh cửa nhà vệ sinh đang đóng chặt bỗng nhiên mở ra.
Hướng Chính Phi đang chuẩn bị đạp cửa cũng lảo đảo.
Hơi nước dày đặc và hương sữa tắm lập tức bay ra ngoài.
Người vẫn luôn trốn trong nhà vệ sinh cuối cùng cũng xuất hiện.
Một tay Mạnh Tư Duy cầm tay nắm cửa, mặt không biểu cảm đứng ở cửa.
Cô mặc áo thun rộng và quần đùi, mái tóc còn ẩm ướt được cuốn gọn lên, da thịt trắng nõn vì hơi nước nóng mà ửng hồng, từ đầu đến chân là dáng vẻ vừa tắm xong.
Mạnh Tư Duy xụ mặt, nhìn mấy người đã chấn kinh đến đờ đẫn chỉ trừ Bùi Thầm ra.
Cô không ngờ rằng Cao Dũng lại không nể mặt Bùi Thầm như vậy.
Sở dĩ không nể mặt có lẽ vì muốn bảo vệ và muốn giúp cô.
Cuối cùng là Bùi Thầm lên tiếng đánh vỡ bầu không khí cứng ngắc yên ắng này.
“Bạn gái tôi tên Mạnh Tư Duy, là cảnh sát, làm ở phân cục Trung Ninh thuộc công an thành phố.” Anh nhìn gương mặt nhỏ đã đen lại của Mạnh Tư Duy, sau đó mở điện thoại lên, vô cùng phối hợp làm việc mà đưa cho Cao Dũng: “Đây là lịch sử trò chuyện.”
Cao Dũng: “…”
…
Ngày hôm sau, lúc họp, cục phó đã đánh giá cao hoạt động truy quét “khiêu dâm, cờ bạc, ma túy” lần này, hoạt động lần này đã đạt được thành công vang dội, tổng cộng đã kiểm tra 21 địa điểm liên quan, xét xử 3 nơi có vấn đề, tạm giữ hành chính/hình sự đối với 18 đối tượng có liên quan đến khiêu dâm, cờ bạc, ma túy.
Mạnh Tư Duy mặt không đổi sắc nghe cục phó nói, lúc nên vỗ tay cũng máy móc vỗ.
Có thể nói hoạt động lần này cô có tham gia, cũng có thể nói cô không tham gia.
Nói không tham gia là vì tối qua cô nghỉ, nói tham gia…
Mặt Mạnh Tư Duy đen lại, cảm giác được nhân vật phản diện trong lòng mình lúc này đang gào khóc.
Vì sao nước không mất vào lúc nào khác mà lại nhất định là tối hôm qua chứ?
Vì sao cục phó không đột kích vào lúc khác mà lại nhất định phải tổ chức đột kích vào tối hôm qua chứ?
Thậm chí vì sao trước đó cô chưa từng nghe đến chuyện tiểu khu đằng sau quán rượu kia nằm trong phạm vi có vấn đề chứ?
Mạnh Tư Duy phát hiện dường như mình lại mặc kệ sự đời theo thói quen rồi, hôm nay cô vẫn như cũ mặt không biến sắc mà đi làm, nghe lãnh đạo nói chuyện.
Mạnh Tư Duy nghe một lúc, cô ngồi ở phía sau nên lặng lẽ lấy điện thoại ra nghịch.
Cô thấy dường như Hướng Chính Phi đã suy nghĩ cả một đêm rồi mới gửi một tin nhắn:
[…Chị và công tố viên Bùi không phải cùng thuê nhà sao?]
Vẻ mặt Mạnh Tư Duy như không còn gì để luyến tiếc, biết nửa câu mà Hướng Chính Phi không hỏi chắc là “Hai người đi thuê phòng là có ý gì?”.
Cô đánh mấy chữ trên điện thoại cũng ra được nét chữ cứng cáp:
[Mất! Nước!]
…
Tin tức Mạnh Tư Duy và công tố viên Bùi của viện kiểm sát yêu nhau lúc này đã được xác nhận.
Trước đây đúng là họ chưa ở bên nhau nên mới mặc kệ sự đời đến đâu thì đến, lần này, Mạnh Tư Duy dứt khoát đăng một bài lên vòng bạn bè, tuyên bố với người thân, bạn tốt và đồng nghiệp rằng mình đã tìm được người yêu.
Một tấm ảnh chụp chung rất bình thường, Mạnh Tư Duy chụp trong gương của một cửa hàng quần áo lúc hẹn hò, cô và Bùi Thầm đứng chung một chỗ, đầu cô dựa vào vai Bùi Thầm, hai người đều không lộ mặt.
Chẳng qua ai cũng biết đó là Bùi Thầm.
Mạnh Tư Duy đăng vòng bạn bè xong, thấy người đầu tiên chia sẻ chính là mẹ cô.
Thậm chí mẹ cô cũng không hỏi cô người đàn ông kia là ai.
“…”
Sau đó Chung Ý nhanh chóng bình luận: [Đại diện cho các tài khoản “Bạn trai giấu mặt không thể lộ ra ánh sáng của Mạnh Tư Duy”, “Chó nhà Mạnh Tư Duy”, “Ông xã vô dụng của Mạnh Tư Duy” vừa khóc vừa gửi điện mừng.]
Mạnh Tư Duy biết đó là những ID fan hâm mộ trên mạng của cô.
Gần đây tài khoản chính thức của phân cục Trung Ninh đã không còn chỉ đăng mình cô, mà là đăng nhiều về những mẩu chuyện của các cảnh sát nhân dân cấp sơ sở khác, vì mời người chuyên nghiệp biên tập lại nên rất có triển vọng, tiếng vang cũng rất tốt.
Nhất là video lần trước có người cướp ngay trước mặt đội trưởng đội cảnh sát hình sự, kết quả bị cảnh sát gọi ra ngoài làm việc với tốc độ ánh sáng, lượt like cũng lên đến hàng triệu.
Mạnh Tư Duy biết mình đã từ bỏ khả năng cơ hội tự do làm giàu, nhưng cô cũng không hối hận.
Gần đây Bùi Thầm đã bắt đầu giúp cô hủy bỏ hợp đồng căn nhà.
Lần trước cô đưa anh túi tài liệu anh đã để lại cho mình, bên trong đó có rất nhiều chứng cứ chứng minh mắt xích tài chính của phần lớn nhà đầu tư đã bị đứt đoạn, sau đó anh lại bổ sung nhiều tài liệu hơn, đã đủ để khởi tố.
Mạnh Tư Duy phát hiện cảm giác khi có một bạn trai học luật cũng không tệ chút nào, chỉ là nghĩ đến chuyện nhà ở lại không khỏi sầu não.
“Có thể thắng sao?” Cô chống má hỏi.
Bùi Thầm trả lời vô cùng nghiêm túc: “Chứng cứ chúng ta cung cấp trước mắt đủ để chứng minh mắt xích tài chính của nhà đầu tư bị đứt đoạn, thắng kiện cũng không khó, chỉ là sau khi thắng kiện, đối phương là nhà đầu tư chắc chắn sẽ kháng án, cho nên chắc sẽ mở phiên tòa lần hai.”
Mạnh Tư Duy nghe được câu thắng kiện không khó thì không khỏi vui vẻ, chỉ là sau khi nghe nốt câu thì lại uể oải cụp mi xuống.
Từ phiên tòa đầu tiên đến khi thụ lý hồ sơ thường mất ba tháng, nếu có lần kháng án khác thì phải mất từ hai đến ba tháng nữa, có trường hợp còn có kháng án lần thứ ba, khoảng thời gian này cũng là lý do rất nhiều người không buồn kiện cáo nữa.
Bỏ ra một khoảng thời gian lớn và tinh lực, lại còn hao tổn tiền tài cũng chưa chắc có được một kết quả tốt.
Mạnh Tư Duy: “Anh tuyệt đối không được nói với mẹ em.”
Tiền đặt cọc nhà chủ yếu là số tiền mẹ cô vất vả mở tiệm buôn bán ngày đêm mới kiếm được, là tất cả tâm huyết của một người bình thường.
Bùi Thầm nhìn Mạnh Tư Duy đang ủ rũ cúi đầu, đồng ý: “Được.”
Anh nâng mặt cô lên, hôn lên môi cô một cái, an ủi: “Có thể thắng kiện, chỉ là vấn đề thời gian thôi.”
Mạnh Tư Duy “ừ” một tiếng, bỗng nhiên tò mò về thu nhập của Bùi Thầm.
Cô nhớ rằng lúc đầu hình như Bùi Thầm đã nói với cô, nguyên nhân anh thuê chung nhà là vì muốn tiết kiệm tiền mua nhà.
Mạnh Tư Duy biết đãi ngộ của viện kiểm sát tốt, nhưng cụ thể tốt như thế nào thì cô cũng không biết chính xác.
“Công tố viên Bùi.” Gần đây Mạnh Tư Duy lại bắt đầu gọi Bùi Thầm như vậy, cô cảm thấy gọi công tố viên Bùi như vậy rất dễ nghe: “Tiền lương mỗi tháng của anh là bao nhiêu?”
“Còn cả thành tích với tiền thưởng nữa, nhiều không?”
Bùi Thầm thấy Mạnh Tư Duy hỏi thu nhập của mình thì dường như suy nghĩ một chút, sau đó nở nụ cười: “Không nhiều lắm.”
“Chắc là chỉ cao hơn cảnh sát Mạnh một chút.”
Mạnh Tư Duy: “…”
Tiền lương cao hơn cô thì ghê gớm lắm sao?
Mạnh Tư Duy lập tức hối hận vì đã để Bùi Thầm hôn cô ban nãy, quay lưng phụng phịu.
Bùi Thầm đứng dậy trở về phòng.
Mạnh Tư Duy phát hiện sau khi cô tức giận Bùi Thầm lại quay về phòng thì càng tức hơn, lập tức bắt đầu cảm thấy không thể nào tiếp tục yêu đương được nữa.
Chỉ là Bùi Thầm đã quay lại trước khi Mạnh Tư Duy hoàn toàn xù lông.
Anh kéo tay Mạnh Tư Duy đang hầm hừ, kiên nhẫn mở lòng bàn tay của cô ra, đặt một thứ vào tay cô.
Mạnh Tư Duy thấy Bùi Thầm bỏ một cái thẻ tín dụng vào tay mình.
“Hả?” Cô tỏ vẻ không hiểu.
Bùi Thầm chăm chú nhìn cô: “Thẻ lương của anh, mật mã là sinh nhật.”
“Em nhận đi.”
– ——————-