Trái Tim Thiếu Nữ

Chương 37: MẠNH TƯỞNG



Mạnh Tư Duy bị câu nói này của Thịnh Tinh Bác chặn lại.

Được rồi, chỉ riêng lý do khiến anh bị thương, cô thật sự nên dịu dàng với anh một chút.

“Thật xin lỗi.” Cô cúi đầu xin lỗi.

Thịnh Tinh Bác trả lời rất nhanh: “Không sao đâu.”

“Nhưng mà,” Mạnh Tư Duy vẫn nghiêm túc nói, “Không có lần sau nữa đâu.”

Thịnh Tinh Bác nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Mạnh Tư Duy, gật đầu: “Được rồi.”

Mạnh Tư Duy cũng không biết phải đánh giá như thế nào về hành động Thịnh Tinh Bác lao đến để bảo vệ cô, nhưng nếu có thể lựa chọn, cô nghĩ mình thà rằng người bị thương là cô.

Nhưng chàng trai kia có lẽ nên biết ơn anh ấy, dù sao vụ đánh lén cảnh sát khiến cảnh sát bị thương và xung đột ra tay với một người qua đường vô tội, mức độ nghiêm trọng của sự việc cũng không phải cùng một cấp bậc.

Mạnh Tư Duy liếc nhìn thời gian, từ khi họ nhập viện khâu vết thương, nằm viện đến giờ đã qua mấy tiếng đồng hồ rồi: “Anh có đói bụng không, bây giờ em đi mua chút đồ ăn nha.”

Thịnh Tinh Bác lắc lắc điện thoại với cô: “Không cần, anh vừa gọi đồ ăn bên ngoài.”

Mạnh Tư Duy: “Anh đã gọi món gì?”

Thịnh Tinh Bác: “Là gì nhỉ, lẩu cay mala thang (1).”

麻辣烫 – lẩu cay mala thang(1): là món lẩu đường phố phổ biến tại Trung Quốc, có nguồn gốc từ thị trấn Niuhua, quận Wutongqiao, thành phố Lạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên

“Anh cũng gọi đồ ăn cho em rồi.” Anh ấy nói thêm, “ Đêm nay em cũng không ăn gì.”

Mạnh Tư Duy: “…”

Nếu như không phải bộ dạng đáng thương đang quấn băng gạc trên đầu của anh, cô nghĩ mình sẽ không thể nhịn mà muốn đánh thêm một chút rồi khâu lại hai mũi.

“Hủy đơn hàng đi.” Cô ra lệnh.

“Chờ ở đây.” Mạnh Tư Duy vừa tức giận ra lệnh, vừa kéo chăn mền trên giường đắp cho Thịnh Tinh Bác.

Cô đứng dậy đến phòng làm việc của bác sĩ hỏi xem Thịnh Tinh Bác có kiêng ăn gì không, rồi ra ngoài bệnh viện mua thức ăn.

Đã hơn mười giờ tối, hầu hết các cửa hàng bên ngoài bệnh viện đã đóng cửa, chỉ có một số cửa hàng tiện lợi 24 giờ còn lác đác mở cửa. Mạnh Tư Duy lắc đầu ngán ngẩm với cơm nắm nguội lạnh và oden (2) trong cửa hàng tiện lợi. Cô đi 2 phố, cuối cùng mới tìm thấy một cửa hàng cơm nhỏ sắp đóng cửa, gói về hai suất cháo thịt nạc trứng muối cuối cùng.

Cô vốn còn muốn mua chút gì khác, nhưng ông chủ nói với cô những thứ khác đều đã bán hết.

Mạnh Tư Duy xách theo hai suất cháo rất vất vả cô mới mua được về phòng bệnh, ở trên đường điện thoại vang lên ong ong.

“Alo.” Cô trả lời điện thoại mà không nhìn tên người gọi.

Người đàn ông hỏi cô qua điện thoại: “Cậu đang ở đâu?”

Mạnh Tư Duy nghe thấy là giọng của Bùi Thầm, sau đó lúc này cô mới nhớ trước khi tan làm Bùi Thầm đã nói rằng ở nhà anh sẽ nấu thêm cơm, chờ cô về.

Khi Thịnh Tinh Bác vừa tới bệnh viện, cô cũng nhận được hai tin nhắn từ Bùi Thầm, nhưng mà lúc đó cô bận quá không về được, sau đó thì cô liền quên mất.

Vì vậy Mạnh Tư Duy  đã nói ngắn gọn cho Bùi Thầm những gì đã xảy ra vào buổi chiều, nhưng mà cô không nói người bị thương là Thịnh Tinh Bác.

Bởi vì thứ nhất là cô cảm thấy không cần phải nói chi tiết như vậy, thứ hai Bùi Thầm biết Thịnh Tinh Bác là bạn trai cũ của cô, lần trước hai người còn từng gặp nhau, nói ra cảm thấy lạ lạ.

“Thật ngại quá công tố viên Bùi.” Mạnh Tư Duy nói, “Tối nay có thể đến khuya muộn tôi mới về được, lần sau tôi mời anh ăn cơm nhé.”

Ở đầu bên kia điện thoại, sau khi nghe Mạnh Tư Duy giải thích từ đầu đến cuối, Bùi Thầm nhìn mấy món ăn đã nguội lạnh trên bàn một chút.

Anh bỗng nhiên lên tiếng, giọng điệu có chút nghiêm túc: “Mạnh Tưởng.”

Mạnh Tư Duy chịu tác động trước xưng hô “Mạnh Tưởng” của Bùi Thầm trong điện thoại, cô hoảng sợ mà mở to mắt nói “Ừ” một tiếng.

Sau đó cô mới nhớ ra, chắc là vì lần trước lúc mẹ cô đến đã gọi cô một tiếng “Tưởng Tưởng” để Bùi Thầm nghe được nó.

Từ nhỏ đến lớn Mạnh Tư Duy được người lớn gọi bằng tên đầy đủ, gọi là “Tư Duy” và gọi là “Tưởng Tưởng”. Hôm nay là lần đầu tiên có người thật nghiêm túc gọi cô là “Mạnh Tưởng”.

Vậy mà cô nhất thời không biết nên trả lời lại như thế nào, không biết là nên nhận danh hiệu này hay là sửa lại gọi tên khác hay không.

Nếu nói là có chút quá mức thân mật, nhưng lại không phải buồn nôn sến súa như gọi cô là “Tưởng Tưởng”. Nếu nói là cảm thấy không có gì sai, thì “Tưởng” đúng là nhũ danh không có nhiều người biết của cô.

Nhưng mà Bùi Thầm lại không dừng lại ở xưng hô “Mạnh Tưởng” quá lâu, anh nói tiếp: “Chúng ta cùng định ra một quy tắc đi.”

Mạnh Tư Duy ngẩn người: “Hả?”

Bùi Thầm hít một hơi: “Trừ bỏ việc trực đêm, sau này dù có chuyện gì nữa, nếu như không thể về trước 9h30 tối vì tăng ca hay vì những chuyện khác, hãy nói trước với nhau một tiếng.”

Mạnh Tư Duy phải đối mặt với đề nghị bỗng nhiên xuất hiện của Bùi Thầm.

Xem từ góc độ chuyên nghiệp của cô, đối với hai người cùng thuê chung mà nói, thì đây đúng là phương pháp đảm bảo an toàn, phòng tránh chuyện ngoài ý muốn.

Giống như ở trong kí túc xá đại học, có ai đó buổi tối không về thì cũng đều phải nói một tiếng ở trong nhóm kí túc xá.

Mạnh Tư Duy không suy nghĩ quá lâu, cũng không phải chuyện gì lớn, gật đầu đồng ý: “Được.”

Sau khi cô đồng ý, hình như Bùi Thầm thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng hỏi: “Cậu không sao chứ.”

Mạnh Tư Duy đi tới thang máy của bệnh viện. Vào ban đêm người ở ngoài đường rất ít, nhưng khu cấp cứu của bệnh viện lại có khá nhiều người.

Một tay cô ấn nút thang máy: “Tôi không sao.”

Bùi Thầm: “Bây giờ cậu đang ở đâu?”

Mạnh Tư Duy: “Tôi đang ở bệnh viện, vừa đi ra ngoài mua chút cháo.”

Bùi Thầm khẽ cau mày: “Còn chưa ăn cơm đúng không?”

Khi thang máy đến, Mạnh Tư Duy vội vàng chen vào: “Chưa.”

Cô còn phải đưa tay ra bảo vệ bát cháo đang xách theo: “Tôi vừa vào thang máy, cúp máy trước nha công tố viên Bùi, tạm biệt.”

Màn hình trò chuyện trực tiếp kết thúc.

Bùi Thầm nhìn chiếc điện thoại đã quay lại màn hình chính.

Anh im lặng một lúc, sau đó cũng không muốn nói gì nữa. Anh đặt điện thoại xuống, cho thức ăn trên bàn vào lò vi sóng để hâm nóng, sau đó tìm hai hộp cơm giữ  nhiệt, đặt thức ăn vào.

……………….

Mạnh Tư Duy xách cháo thịt nạc trứng muối mà cô rất vất vả mới mua được về đến phòng bệnh của Thịnh Tinh Bác.

“Anh đã hủy đơn lẩu cay mala thang của mình chưa?” Sau khi về đến phòng bệnh, cô lập tức hỏi.

Thịnh Tinh Bác như bị nhéo một cái: “Đã hủy đơn.”

Mạnh Tư Duy gật đầu: “Vậy thì tốt rồi.”

“Bác sĩ nói trong khi vết thương trên đầu của anh đang khép miệng nên ăn đồ ăn thanh đạm, cấm ăn cay và đồ ăn kích thích, hơn nữa tuyệt đối không được uống rượu, biết chưa.”

“Nghe rõ đây, không chỉ là lúc nằm viện hiện tại, mà còn trong suốt thời gian phục hồi vết thương, cho đến khi cắt chỉ mới không cần kiêng.” Mạnh Tư Duy dường như sợ anh ấy không coi trọng, đặc biệt nhấn mạnh.

Thịnh Tinh Bác tựa đầu giường nghe Mạnh Tư Duy lải nhải dặn dò, rồi nhếch khóe môi cười: “Được.”

Trước đó lúc mẹ Mạnh phẫu thuật, Mạnh Tư Duy ở bệnh viên chăm sóc trong một khoảng thời gian khá dài, cho nên động tác vô cùng thành thạo. Cô chống cái bàn gắn liền với giường bệnh trước mặt Thịnh Tinh Bác. Sau đó đặt hai bát cháo còn nóng lên bàn nhỏ, lại đưa cho anh ấy một chiếc thìa cô lấy trong cửa hàng.

Nàng dọn bát đũa xong: “Mau ăn đi.”

Thịnh Tinh Bác hơi ngồi dậy, kê hai gối sau lưng, nhìn chằm chằm bát cháo trên bàn nhỏ, nhưng lại không ăn.

Anh hỏi: “Em không ăn sao?”

Mạnh Tư Duy: “Em không đói.”

Thịnh Tinh Bác: “Có hai bát kìa.”

Mạnh Tư Duy: “Anh không ăn được hai bát à?”

Bát của tiệm đưa cho rất nhỏ, cộng lại cũng chỉ bằng một bát bình thường, huống chi còn là loại đồ ăn không thể làm chắc bụng cho lắm như cháo này.

Mạnh Tư Duy ngồi bên giường của Thịnh Tinh Bác, đưa thìa cho anh ấy: “Nào.”

Thịnh Tinh Bác vẫn không động đậy.

Mạnh Tư Duy thấy anh không chịu nhận thìa, cô im lặng: “Đừng nói với em rằng vẫn cần người khác đút cho đấy.”

Cuối cùng Thịnh Tinh Bác nhìn bộ dạng uy hiếp của Mạnh Tư Duy, vẫn phải nhận lấy thìa.

Anh dùng thìa khuấy cháo ở trước mặt. Có lẽ thật sự bị chấn động não, mùi thơm thức ăn xộc vào mũi, nhưng anh lại không có cảm giác ngon miệng gì cả.

Mạnh Tư Duy thấy Thịnh Tinh Bác cúi đầu, chỉ xúc mà không ăn, còn tưởng anh có chỗ nào không khỏe, vội vàng hỏi: “Sao vậy? Chóng mặt à? Hay là muốn nôn?”

Bác sĩ nói nếu đêm nay cảm thấy chóng mặt và buồn nôn thì có thể là bị chấn động não.

Thịnh Tinh Bác ngẩng đầu, nhìn thấy vẻ lo lắng trên mặt Mạnh Tư Duy: “Không.”

Mạnh Tư Duy thở phào nhẹ nhõm.

“Vậy sao anh không ăn?” Cô mím môi, hỏi.

Cô nhớ Thịnh Tinh Bác không phải là người kén ăn, ăn gì cũng được, rất dễ nuôi.

Thịnh Tinh Bác không nói gì.

Anh nghe lời nói quan tâm của Mạnh Tư Duy. Từ lúc anh ấy bị thương, cô vẫn luôn có bộ dáng bận rộn ở bệnh viện.

Đó là bộ dáng mà anh chưa từng thấy trước đây.

Anh cứ nghĩ đáng lẽ bây giờ anh phải vui vẻ, nhưng đột nhiên anh lại thấy sợ.

Anh bắt đầu sợ không biết là nếu như biến thành người khác, người bị thương không phải là anh, liệu cô ấy có giống như vậy không.

Mạnh Tư Duy không biết nói gì với hành vi ăn một bát cháo còn muốn kéo dài thời gian của Thịnh Tinh Bác. Cô đang định cho anh ấy bài học nữa thì Thịnh Tinh Bác đột nhiên nói: “Tưởng Tưởng.”

Ở lúc Mạnh Tư Duy không kịp phản ứng, anh trầm giọng hỏi: “Em từng thích anh bao giờ chưa?”

Mạnh Tư Duy khẽ mấp máy môi khi nghe câu hỏi này, tạm dừng không nói những lời giáo huấn kia.

Thịnh Tinh Bác hỏi cô có từng thích anh chưa.

Anh hỏi không phải là bây giờ, không phải là “thích”, mà là “từng thích”.

Chỉ là khi bọn họ từng ở bên nhau.

Thịnh Tinh Bác hỏi xong, anh ấy từ từ ngẩng đầu lên.

Khi Mạnh Tư Duy bắt gặp ánh mắt của anh, đột nhiên né tránh, quay qua chỉ bát cháo kia, dữ dằn như là đang trách anh chuyển chủ đề: “Rốt cuộc anh có ăn hay không?”

Vậy mà cuối cùng Thịnh Tinh Bác trầm giọng cười.

Anh đã biết câu trả lời.

Hoặc là nói thật ra anh đã biết câu trả lời này từ lâu rồi, nhưng anh luôn luôn, luôn không muốn thừa nhận nó.

Mạnh Tư Duy từng thích anh chưa? Có lẽ từng thích, hai người mới quen nhau, là đồng nghiệp cùng nhau làm việc, đơn giản chỉ là thiện cảm, giúp đỡ nhau.

Chỉ là Mạnh Tư Duy chưa từng thích anh nhiều như anh thích cô.

Thật ra là không có quá nhiều lý do, tất cả lý do ở trước khó khăn cũng không đáng kể, chỉ là chưa đủ thích mà thôi.

Thịnh Tinh Bác không lấy thìa như cô nói.

Mạnh Tư Duy cũng đột nhiên im lặng.

Cô không biết bây giờ mình nên nói cái gì, hoặc bây giờ cô không biết phải đối mặt với nó như thế nào.

Nghe Thịnh Tinh Bác cười, cô biết rằng không phải là anh đang cười.

Hai người họ dường như rơi vào khoảng lặng tận cùng.

Cháo lúc đầu còn bốc hơi nóng đã nguội dần từng chút một.

Chưa bao giờ trong một khoảnh khắc Mạnh Tư Duy có cảm giác tội lỗi mạnh mẽ như vậy, cô mấp máy môi, muốn cho anh một câu trả lời, nhưng lại thấy mình nói không nên lời.

Thịnh Tinh Bác không để cô nói nữa.

Cuối cùng anh duỗi cánh tay ra nhẹ nhàng ôm gáy cô.

Một nụ hôn ấm áp rơi xuống.

Mạnh Tư Duy không động đậy, cảm thấy hơi ngứa trên má, là lông mi của Tịnh Tinh Bác nhẹ nhàng lướt qua.

Anh hôn cô cẩn thận và tế nhị hơn bất cứ lúc nào. Anh ôm cô, như thể cô sẽ rời khỏi lòng bàn tay anh bất cứ lúc nào.

Trong phòng bệnh chỉ có tiếng thở nhẹ nhàng.

Bùi Thầm xách đồ ăn lặng lẽ đứng ở cửa.

——————–

Oden (关东煮;  ㄨ ㄢ ㄉ ㄨ ㄥ ㄓ ㄨ ) là một món ăn vặt yêu thích của người Nhật, tên thật là Oden, một món ăn có nguồn gốc từ vùng Kanto của Nhật Bản. Nguyên liệu thông thường bao gồm trứng, Củ cải, Khoai tây, tảo bẹ, konjac, cá viên, chikuwa (sản phẩm từ cá hoặc đậu), v.v., mỗi loại nguyên liệu này được cho vào một nồi (hộp) sắt riêng, và nước dùng được đun với tảo bẹ và hoa mộc. Nó được nấu từ từ trên lửa nhỏ, sau khi nấu xong, có người thích ăn hương vị nguyên bản, có người lại thích dùng nước chấm (tương mù tạt, tương ớt). Người ta nói oden xuất phát từ “bản nhạc cánh đồng miso”, tức là luộc đậu phụ hoặc konjac trong nước, rồi dùng miso (mì) nước tương lên men ủ chua lên men.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.