Một đấm này vừa tung ra, dù là ai đang say rượu cũng tỉnh táo hơn nửa.
Trong đêm tối, không khí bỗng nhiên trở nên yên tĩnh.
Bọn họ ngây ngốc nhìn Từ Đạt Long nằm trên mặt đất, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông đang nhíu chặt mày, trong đêm tối tỏa ra sự tức giận vô cùng mạnh kia.
Không ai có thể ngờ rằng người xuống xe sẽ là Bùi Thầm.
Bùi Thầm lái xe đến, sau họp lớp lại cùng rời đi với Mạnh Tư Duy.
Bùi Thầm ra tay với Từ Đạt Long nói năng lỗ mãng với Mạnh Tư Duy.
Dáng người người đàn ông rất cao, cảm giác bức bách khi nhìn từ trên cao xuống khiến người khác ngạt thở.
Mạnh Tư Duy vốn không muốn làm người hòa giải chuyện này, thậm chí bây giờ cô còn nghĩ đến chuyện muốn lên đấm thêm một đấm nữa, nhưng cô là cảnh sát, xử lí không ít vụ giống như thế này, cô biết không thể tiếp tục động thủ được nữa.
Mạnh Tư Duy lấy giấy chứng nhận cảnh sát mang theo người của mình ra.
Lúc bình thường cô nhìn không có chút sức nặng nào, nhìn mặt cũng là em gái ngọt ngào không có lực công kích, chỉ có lúc lấy ra chứng nhận cảnh sát này, khí chất nhanh chóng ngừng lại, trên mặt không còn chút do dự hay dịu dàng nào.
“Từ Đạt Long, chuyện lúc trước tôi không tính toán với cậu, ân oán lúc còn là học sinh đều đã qua rồi, nhưng chuyện đó không có nghĩa là cậu muốn nói gì cũng được.”
“Bình thường cậu đều nói chuyện với phụ nữ như vậy sao?”
Mạnh Tư Duy hít sâu một hơi: “Những lời cậu vừa nói ban nãy đã phạm vào tội công khai phỉ báng cảnh sát, căn cứ vào “Luật xử phạt hành chính của Cộng hòa nhân dân Trung Hoa”, nếu như bây giờ tôi gọi điện báo cho đồng nghiệp trực ca đêm thì cậu sẽ bị tạm giữ từ năm đến mười ngày, còn ngồi trong đó mấy ngày thì cho cậu chọn một con số may mắn.”
Không chỉ Từ Đạt Long mà mấy người vừa rồi mượn rượu nói lung tung cũng lập tức im lặng.
Bùi Thầm lặng lẽ nhìn cô gái vừa lấy giấy chứng nhận cảnh sát ra đã biến thành cảnh sát Mạnh, nói chuyện rõ ràng rành mạch.
Mấy người kéo Từ Đạt Long từ dưới đất lên, nhanh chóng rời đi.
…
Xe cộ trên đường lớn ở thành phố vào lúc nửa đêm không nhiều.
Tốc độ xe bình ổn, Mạnh Tư Duy ngồi ở vị trí phó lái, trong tay là giấy chứng nhận cảnh sát của mình.
Cô mở giấy chứng nhận cảnh sát ra, nhìn hình và số hiệu cảnh sát của mình, cô vẫn còn nhớ rõ sự kích động và trách nhiệm trong lòng mình lúc nhận được giấy chứng nhận này.
“Bùi Thầm.” Mạnh Tư Duy đột nhiên lên tiếng: “Ra tay như vậy là không đúng.”
Ngoài việc cấm xúc phạm và vu khống nơi công cộng, luật xử phạt hành chính của bộ công an cũng nghiêm cấm công dân ẩu đả với người khác.
Bùi Thầm lái xe, trong mắt phản chiếu ánh sáng màu cam của đèn đường.
Anh qua loa đáp: “Tôi biết.”
Mạnh Tư Duy hơi mím môi.
Đây đúng là một công tố viên không cần cô nhắc nhở.
“Lần sau không thể làm như vậy nữa, biết không?” Mạnh Tư Duy nhớ rõ nghề nghiệp của mình, dùng giọng điệu phê bình nói.
Bùi Thầm dường như rất kiên nhẫn tiếp nhận phê bình: “Biết rồi.”
Thấy thái độ nhận sai của đối phương rất tốt, Mạnh Tư Duy gấp chứng nhận cảnh sát của mình lại, cẩn thận cất vào trong túi.
Cô nhìn về phía đèn giao thông đang chuyển đỏ.
Lúc đèn giao thông lại một lần nữa thay đổi, Mạnh Tư Duy đột nhiên lên tiếng: “Cảm ơn.”
Cô nắm lấy dây an toàn trước ngực: “Đây là đứng trên góc độ cá nhân mà nói, cảm ơn cậu, công tố viên Bùi.”
Mạnh Tư Duy cũng cảm ơn mình của ngày thiếu nữ.
Vì khi đó cô đã không thích nhầm người.
…
Chuyện ngoài lề trong lần họp lớp này không có người khác biết, mấy người Từ Đạt Long cũng không nói chuyện này trong nhóm lớp.
Gần đây Mạnh Tư Duy lại quay mấy video tuyên truyền ngắn, người theo dõi của “Công an thành phố C trực tuyến” cũng tăng lên một bậc, số lượt tương tác hoàn toàn khác hẳn so với lượt thích và lượt chia sẻ rải rác trước đó, “bí quyết nổi tiếng” dùng tốt như vậy, thậm chí có không ít tài khoản chính thức đều muốn “mượn” Mạnh Tư Duy sang để lộ mặt.
Lại đến thời điểm điều động thành viên nội bộ hệ thống công an thành phố C mỗi năm một lần, cũng là lúc người cũ về hưu và người mới nhập chức.
Cứ vào thời điểm này hàng năm là Mạnh Tư Duy đều có một chuyện.
Năm nay tên của cô cũng xuất hiện trong danh sách thành viên xin điều đến đội hình sự.
Sau khi Mạnh Tư Duy điền tên vào danh sách còn cố ý chạy đến văn phòng của cục phó.
Cục phó không nói một lời, nhìn cô gái nhỏ cúi đầu móc tay, dáng vẻ “chú hiểu cháu đến đây làm gì mà”.
Cục phó ôm bình giữ nhiệt bật cười.
Quy tắc điều động thành viên nội bộ của mỗi nơi trong hệ thống công an không giống nhau, có nơi lãnh đạo địa phương chỉ cần trực tiếp nói một câu là có thể, mà quy tắc điều động của thành phố C lại tương đối nghiêm khắc, nếu vào phòng cảnh sát hình sự, trước tiên sẽ kiểm tra sơ bộ các đối tượng đăng ký, sau đó sẽ kiểm tra nội bộ, kiến thức kiểm tra chủ yếu là về kiến thức điều tra hình sự, hình pháp và kiểm tra thể lực, cuối cùng đội hình sự sẽ căn cứ vào đánh giá tổng hợp để chọn người.
Điều này cũng không phải là vì người muốn vào đội hình sự rất nhiều, dù sao đây cũng là đội bận rộn, mệt mỏi và áp lực công việc lớn nhất trong cục, chủ yếu là vì cảnh sát hình sự có yêu cầu năng lực rất cao, nhược điểm là vào rồi chỉ sợ làm không nổi.
Trước đó Mạnh Tư Duy đều bị loại trước khi sơ thẩm, ngay cả cơ hội để thi cũng không có, vì cột giới tính trên phiếu báo danh là “nữ”.
Hiện thực thường không đặc sắc như trong phim truyền hình, tổ trọng án trong phim truyền hình đều thường có một nữ cảnh sát hình sự với tư thế hiên ngang, hiện thực thì lại khác, cơ bản hoàn toàn không thấy bóng dáng của một nữ cảnh sát nào.
Nhưng Mạnh Tư Duy không muốn chưa thử đã từ bỏ.
Cục phó cố ý hỏi: “Tới tìm chú làm gì vậy?”
Mạnh Tư Duy nghe xong thì vẻ mặt chấn kinh, trên mặt viết rõ hàng chữ “chẳng lẽ chú quên lúc trước chú nói với cháu cái gì rồi sao”.
Cục phó nhìn vẻ mặt dễ thương này của cô, lại một lần nữa biết vì sao “bí quyết nổi tiếng” này của bọn họ được chào đón như vậy.
Ông ấy cũng không đùa Mạnh Tư Duy nữa, nói: “Chuẩn bị thi cẩn thận, chú sẽ là người giới thiệu cháu trong kì thi đầu năm nay, có thể qua được sơ thẩm.”
Mạnh Tư Duy lập tức vui mừng: “Thật sao?”
Cục phó: “Đây không phải là chuyện trước đó đã đồng ý với cháu sao?”
“Nhưng thi sau đó chú không thể giúp cháu được, nếu không chính là gian lận.”
“Tự mình cố gắng, thi cho tốt.”
Mạnh Tư Duy có thể có được cơ hội thì đã cảm ơn trời đất rồi, vui mừng gật đầu: “Được.”
Mắt của cô cười thành hình trăng lưỡi liềm: “Cảm ơn cục phó.”
Cục phó gọi Mạnh Tư Duy vừa cảm ơn xong đã muốn đi: “Đúng rồi, mấy ngày nữa đài truyền hình sẽ làm một chương trình liên quan đến công – kiểm – pháp, phía công an muốn chọn hai đại diện, phía đài truyền hình đã chỉ định một trong hai đại diện của công an phải có cháu, không có vấn đề gì chứ?”
Mạnh Tư Duy nghe xong thì hơi bất ngờ, đài truyền hình trực tiếp chỉ định cô, có lẽ cũng là vì “bí quyết nổi tiếng”.
Mạnh Tư Duy đối với nhiệm vụ mà bên trên đã sắp xếp từ trước đến nay đều tiếp nhận và chấp hành, gật đầu: “Được, không thành vấn đề.”
…
Hai hôm sau, lần này trong danh sách thành viên đủ tiêu chuẩn qua vòng sơ tuyển điều động qua phòng hình sự, tên của Mạnh Tư Duy đột nhiên xuất hiện.
Cô nhìn danh sách, sau đó ôm điện thoại hôn một cái, tìm đồng nghiệp ở đội cảnh sát hình sự để mượn tài liệu ôn thi ngày trước, tìm hết tất cả sách giáo khoa môn điều tra hình sự thời còn học đại học, sau đó lại mua thêm một quyển “Pháp luật tố tụng hình sự” trên mạng, cảnh sát hình sự cũng cần hiểu rõ pháp luật.
Phòng của Mạnh Tư Duy tương đối nhỏ, không để được bàn đọc sách, cô chỉ có thể chuyển địa điểm học tập ra ngoài bàn ăn.
Vậy nên đến tối khi Bùi Thầm về thì nhìn thấy trên bàn ăn đều là những trang giấy đầy chữ.
Mạnh Tư Duy ngồi trước bàn ăn, một tay chống đầu, một tay cầm bút, nghiêm túc tô tô vẽ vẽ lên sách vở trước mặt.
Mạnh Tư Duy nghe được tiếng động Bùi Thầm về nhà.
Cô ngẩng đầu lên nhìn một bàn giấy tờ lộn xộn mình bày ra, vội vàng luống cuống tay chân thu dọn: “Xin lỗi, bây giờ tôi sẽ dọn.”
Bàn ăn là khu vực chung.
“Tôi không dùng bàn ăn cơm.” Bùi Thầm thấy vậy thì nói, sau đó nhìn trang bìa mấy cuốn sách Mạnh Tư Duy đặt trên bàn.
“Ồ, được.” Thấy người đàn ông không để ý, Mạnh Tư Duy thở phào một hơi, động tác thu dọn sách vở chậm lại.
“Cậu muốn qua đội hình sự?” Bùi Thầm thấy lời cuối sách của Mạnh Tư Duy thì hơi nhíu mày, đột nhiên hỏi.
Mạnh Tư Duy nghe xong “a” một tiếng, cúi đầu nhìn lời cuối sách của mình, sau đó gật đầu trả lời: “Ừm.”
Cô nhớ đến nghề nghiệp của người đàn ông trước mặt, cười cười nói: “Bình thường viện kiểm sát các cậu qua lại với đội hình sự chắc cũng nhiều lắm.”
Đương nhiên rất nhiều, Bùi Thầm nhíu chặt mày, anh hiểu rõ về cường độ và trạng thái làm việc của ngành hình sự.
Anh hỏi: “Đến đó làm gì?”
Mạnh Tư Duy: “Tôi muốn đi.”
Bùi Thầm: “Rất mệt.”
Mạnh Tư Duy gật đầu: “Tôi biết rất mệt, cũng biết rất khổ.”
“Biết thường xuyên phải ra ngoài gác đêm, không được ngủ trong xe thì phải ngủ trên mặt đất, biết phải liều mạng lái xe đuổi theo tội phạm, cũng biết động một tí là thẩm vấn bảy, tám tiếng suốt đêm.”
Bùi Thầm nghe cô thản nhiên nói.
Mạnh Tư Duy nhìn một chồng giấy đều là bút nhớ của mình, nở nụ cười có chút kiêu ngạo: “Tôi không sợ, không chừng sau này chúng ta còn có thể gặp nhau trong công việc đó, công tố viên Bùi.”
Bùi Thầm vẫn nhíu mày như cũ.
“Nơi đó không thích hợp với cậu.” Cuối cùng anh cũng nói.
Động tác thu dọn sách vở của Mạnh Tư Duy dừng lại, sự kiêu ngạo trên mặt cũng từ từ biến mất khi nghe thấy câu nói này.
“Không thích hợp.”
Từ khi cô thi đậu công chức ngành công an, thậm chí từ khi cô bắt đầu nhận được giấy trúng tuyển đại học, ba chữ cô nghe được nhiều nhất chính là “không thích hợp”.
Mạnh Tư Duy cụp mắt sửa sang lại ghi chép của mình, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông trước mặt.
“Cậu sợ sau này chúng ta sẽ gặp phải nhau sao?” Khóe miệng cô hơi giật giật: “Tôi sẽ xin cấp trên không tiếp xúc với cậu, công tố viên Bùi.”
Bùi Thầm: “Không phải bởi vì chuyện này.”
Mạnh Tư Duy lại một lần nữa không nói gì.
Cô biết anh nói “không thích hợp” với tất cả những người khác, vì khổ, vì mệt, vì bận, cho nên phụ nữ không nên tham gia.
Giọng nói của Mạnh Tư Duy đột nhiên cao lên, cô vô cùng ghét ba chữ “không thích hợp” này: “Vậy tôi xin điều đến nơi nào thì liên quan gì đến cậu, tôi không cần cậu nói tôi thích hợp hay không thích hợp.”
Bùi Thầm nhìn Mạnh Tư Duy, so với Mạnh Tư Duy đang kích động, ánh mắt của anh vô cùng bình tĩnh và tỉnh táo: “Tôi chỉ biết trong suy nghĩ của tôi cậu không thích hợp, khuyên cậu chọn một con đường sự nghiệp thích hợp hơn mà thôi.”
Mạnh Tư Duy không ngờ hai người ở chung lâu như vậy, lần đầu tiên cãi nhau lại không phải vì phương diện sinh hoạt mà lại vì chuyện này.
Mạnh Tư Duy nhìn vào mắt Bùi Thầm.
Anh bình tĩnh và tỉnh táo, giống như dưới sự phân tích và ánh mắt từ trên cao nhìn xuống của anh, tất cả sự nhiệt tình, mộng tưởng của cô đều là trò đùa, đều là sự không biết tự lượng sức.
Mạnh Tư Duy nhớ lại rất nhiều năm về trước, trong lưu bút, cũng là một câu “không biết tự lượng sức mình”.
Lúc đó Mạnh Tư Duy còn có thể tươi cười tặng anh một câu cuối “Chúc cậu sau này sống tốt”.
Quả nhiên hiện tại anh sống rất tốt, đứng ở một nơi cao, tiếp tục nói rõ ràng với cô một câu đừng “không biết tự lượng sức mình”.
Mạnh Tư Duy phát hiện bây giờ mình đã không cười được nữa, càng không thể nói được lời “Chúc cậu sau này sống tốt” như ngày trước.
Bùi Thầm nhíu mày, đối với Mạnh Tư Duy đang không nói một lời, anh hơi hé miệng dường như muốn bổ sung thứ gì thì Mạnh Tư Duy bỗng nhiên trực tiếp ôm lấy tất cả mọi thứ trên bàn ăn.
Sau đó cô quay người về phòng, “rầm” một tiếng đóng cửa phòng.