Trái Tim Thầm Mến

Chương 2: Chạm mặt



Và thế là tụi nó đã lên máy bay để trở về Vn.Đương nhiên là sẽ có một trận ầm ĩ ở sân bay vì sắc đẹp của tụi nó. Về tới nhà, nó vào thì thấy cái gì thế này, một đống người trong nhà. Và tất cả đều cười với nó. Nó ngồi xuống sofa, 2 đứa bạn cũng vậy. Nó hỏi:- Tại sao mama lại bắt con đi học?

– Ừm, chuyện đó ko quan trọng, con vào học viện angels đi.- Mama

– Vào học viện angels?- Nó

– Ừ, con sẽ gặp các bạn sớm thôi.

– Hả, bạn nào nữa mama?

– À, thôi bỏ qua đi, ngày mốt con sẽ bắt đầu đến trường, ở kí túc xá của trường.- Mama

– Ko, con quyết phản đối chuyện này.- Nó

– Tụi con cũng vậy.- Ái my và anh thư đồng thanh

– Ồ, vậy mama nên cho các con lấy chồng thôi nhỉ?

– Á, tụi con mới 16t mà, mama đừng làm vậy tội nghiệp tụi con.- Nó

– Vậy thì mấy đứa có chịu đi học không đây?

– Haiz, thôi được, tụi con đi.- Nó

– Tốt, bây giờ thì con hãy chuẩn bị đi, ngày mốt là con phải bắt đầu ở kí túc xá trường rồi, không còn tự do như bây giờ nữa đâu.- Mama

– Vâng, vâng.

Nó thở dài uể oải đi lên lầu cất hành lí. Ái my và anh thư bước vào phòng, anh thư hỏi:

– Bây giờ tính sao đây, ngày mốt là đi học rồi, hai cậu không chuẩn bị gì à?

– Ngủ một giấc đi.- Nó

– Thôi, phải chuẩn bị chứ, không là vào kí túc xá không có đâu.- Ái my

– Hai cậu làm gì ghê thế, kí túc xá thôi mà, đâu có nghĩa là phải sống tách biệt không được ra khỏi trường đâu.- Nó

– Vậy cậu cứ nằm đây yên giấc nồng đi nha, tụi tớ đi đây.- Anh thư

– Ế, nói vậy thôi chứ tớ cũng muốn đi nữa, đợi tớ với.

Vào siêu thị, vô tình đi ngang qua chỗ mua quần áo, anh thư thấy một cái áo rất đẹp, thư định lấy thì…

– Cái đó tôi thấy trước, cô lấy cái khác đi.- Giọng một người con trai vang lên. Vâng, đó chính là hắn hoàng khánh duy.

– Rõ ràng chúng tôi thấy trước mà, anh dám nói như vậy sao?- Nó

– Chúng tôi thấy trước.- Hắn

– Nhưng cái áo này là của con gái mà, anh mua để làm cái gì?- Nó

– Cái này trai gái đều mặc được.- Hắn

– Vậy thì nhường cho tụi tui đi, anh ko biết nhường con gái hay sao?

– Trong từ điển của tôi ko có từ “nhường”.- Hắn

– Anh! Muốn kiếm chuyện hả?- Nó

– Cô mới là người muốn kiếm chuyện đó.- Hắn

– Anh…

– Sao, không cãi lại à?- Hắn

– Duy, thôi đi, chấp nhất với họ làm gì?- Lúc này thì Hữu Thiên, bạn thân của hắn đứng kế bên mới lên tiếng

– Haiz, đừng để tôi gặp lại mấy cô.- Hắn

– Chúng tôi cũng mong như vậy, hẹn ngày không-gặp-lại!- Nó gằn từng chữ vào mặt hắn

– Hứ!- Nó và hắn đồng thanh

Về tới nhà, nó nằm lì xuống giường, thở dài nói:

– Haiz, vậy là ngày mai phải đi học rồi.

– Ừ.- Ái my

Sáng hôm sau, nó đã chuẩn bị và xuống nhà đợi 2 đứa bạn.

– Làm gì mà lâu vậy, trễ giờ mất!- Nó nói vọng lên

– Đợi tí, đang sắp xếp hành lí, ở kí túc xá phải mang theo đồ mặc chứ.- Ái my

– Không cần, lát nữa người giúp việc sẽ sắp xếp rồi gửi qua.- Nó

– Trời ơi, sao ko nói sớm?- Anh thư

– Giờ nói rồi đó, lẹ lẹ giùm con đi 2 má.- Nó

– Ừ xuống liền.- Anh thư

Vào trường, tụi nó đi thẳng đến khu kí túc xá, theo luật ở đây thì học viên mới nhập học sẽ được 1 ngày để sắp xếp hành lí và nghỉ ngơi. Vì thế tụi nó đã về phòng của tụi nó, phòng 305.

– Hình như một phòng là 8 người ở lận.- Nó

– Kệ, vậy mới vui, chứ có 3 đứa mình chán lắm- Ái my

– Cũng đúng.- Nó

– 8 người? 3 tụi mình là 3 người rồi, tức là còn 5 người nữa.- Anh thư

Vừa lúc đó, 5 chàng trai đẹp rạng ngời bước vào, khoan đã, hình như mấy khuôn mặt này quen quen.

Chính là hắn!- Nó ngạc nhiên, và hắn cũng không kém

Nó bật dậy.

– Tại sao mấy anh/cô lại ở đây?- Cả đám đồng thanh

T/g: Và thế là câu nói ” đừng để tôi gặp lại mấy cô ” đã không thể trở thành sự thật.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.