Ngoài Nhất Chính và Giai Kỳ thì không ai biết gì về Hạ phu nhân.
Buổi sáng tất cả phóng viên của rất nhiều toà soạn khác nhau đã kéo đến Tôn thị.
Họ liên tục hỏi Tôn Minh An về cái chết của Hạ phu nhân khiến cho cô ta lo sợ.
Trong lúc cô ta đang tìm đường thoát thân thì cả Tôn thị bị cảnh sát bao vây.
Nhất Chính và Giai Kỳ tiến vào cửa chính của Tôn thị.
Cô ta cứ nghĩ anh đến cứu cô ta không ngờ lại đi chung với một cô gái khác. Tôn Minh An cố nhớ nhưng cô chắc chắn đó không phải là tiểu thư của Hạ gia.
Tôn Minh An không quan tâm cô ta là ai liền lao đến ôm lấy Nhất Chính. Giai Kỳ nhanh chân lao ra chắn trước mặt anh không cho Tôn Minh An ôm lấy.
Sau khi Tôn Minh An ôm trúng Giai Kỳ thì tất cả phóng viên và mọi người có mặt điều bật cười lớn khiến cho cô ta có chút ngượng ngùng nhưng không quên giở thói tiểu tam ra với Giai Kỳ.
Tôn Minh An đứng dậy hét lớn vào mặt cô:
– ” Đừng giả vờ nữa, cô không phải tiểu thư Hạ gia “.
Giai Kỳ nghe cô ta hét liền cười lớn:
– ” Tôi có bảo với cô, tôi là tiểu thư Hạ gia sao? Cô lầm rồi. Tôi là Ái nữ kế thừa của Giang gia. Giang Giai Kỳ “.
Tôn Minh An nghe Giai Kỳ nói có chút choáng váng nhưng vẫn cố hét lớn:
– ” Có tài giỏi cách mấy thì cũng là loại đi giật chồng người khác”.
Giai Kỳ cười lớn một lần nữa:
– ” Vương tổng đẹp trai thật đấy, giàu có thật đấy nhưng đáng tiếc lại không phải là gu của tôi. Các vị phóng viên hôm nay tôi thay mặt mẹ nuôi của tôi và chị em tốt của tôi đến đây để trừng trị người đã phóng hoả Hạ gia và là trà xanh giật chồng Hạ tiểu thư. Hạ An Bình “.
Các phóng viên toà soạn nghe Giai Kỳ nói dứt lời liền đưa máy ảnh chụp liên tục khiến Tôn Minh An hoảng loạn.
Sau một lúc cô ta bị cảnh sát bắt giữ về tội phóng hoả. Cổ phiếu Tôn thị trong một tuần rớt giá không phanh. Tôn lão gia tuyên bố phá sản.
Nhất Chính nể tình Tôn lão gia và cha anh là bạn thân nên đã đưa cho ông một ít tiền để ông và Tôn phu nhân đến nơi khác sinh sống.
Trước khi đi Tôn lão gia đích thân đến viện để xin lỗi Hạ lão gia về chuyện không hay xảy ra. Lý tổng cũng cho ông ít vốn để làm lại từ đầu. Vì anh biết Tôn lão gia xưa giờ là người tốt, chỉ là do ông ta không biết dạy con.
Tôn Minh An và đồng phạm của cô đã bị bắt, anh ta bị kết án tử hình còn cô ta thì chung thân.
An Bình ở viện ít hôm thì về nhà, Nhất Chính chở cô về Hạ gia, An Bình biết anh cho người biến mọi thứ trở lại như cũ chỉ tiếc là không có mẹ cô.
Giai Kỳ muốn tạo bất ngờ cho An Bình nên đã đưa Hạ phu nhân về Hạ gia trước và gọi điện cho 2 chị em cô về.
An Bình gặp bóng dáng quen thuộc cứ ngỡ là ảo ảnh, cho tới khi cô ôm chặt lấy Hạ phu nhân thì cô mới tin mẹ mình còn sống.
Cùng lúc đó thì An Nhiên và Lý tổng bước vào, An Nhiên thấy An Bình ôm lấy Hạ phu nhân mà giật mình rơi cả túi xách.
Cố trấn an một lúc hai chị em An Bình mới bình tĩnh lại và ngồi xuống nghe Giai Kỳ kể lại hết câu chuyện.
An Bình liền đi đến trước mặt Giai Kỳ liền quỳ xuống khiến cô giật mình:
– ” An Bình cậu làm gì vậy? Mau đứng lên đi, cậu đừng làm vậy mà “.
An Bình nấc nghẹn đến nói cũng khó khăn:
– ” Giai Kỳ cảm ơn cậu, cảm ơn vì đã cứu mạng mẹ tớ “.
Giai Kỳ nhẹ nhàng đỡ An Bình đứng dậy, lau nước mắt cho cô, rồi nhẹ nhàng nói:
– ” Cậu không phải khách sáo như thế, chẳng qua chỉ là một sự trùng hợp. Vả lại thì đó cũng là mẹ nuôi của mình mà “.