Trong lòng anh luôn lo lắng cho sự an nguy của cô và bánh bao.
Trần Phương Uyên không phá được ở tập đoàn, quả là đến Vương gia tìm anh.
Ả ta càng bất ngờ hơn khi có rất nhiều vệ sĩ canh gác trước nhà, cô ta không thể nào tiếp cận được.
…
Thời gian thấm thoát trôi, An Bình mang thai được gần 9 tháng.
Sức khỏe của cô không được tốt lắm, khiến mọi người vô cùng lo lắng.
Bánh bao đã được anh sắp xếp đưa đi học, và luôn căn dặn giáo viên chỉ khi có mặt Vương lão gia mới giao bánh bao.
Tuy dặn dò cẩn thận nhưng anh vẫn cho vài vệ sĩ canh gác trong trường.
An Bình đã gần đến ngày sinh, cô luôn có cảm giác rất mệt.
Nhất Chính cho cô vào viện có bác sĩ riêng, và chỉ có một mình bác sĩ Trương mới được vào.
Anh tìm viện trưởng và thông qua danh sách y tá lựa chọn 5 y tá và cho các vệ sĩ biết tên xem mặt, khi nào cần vào đúng người mới cho vào.
Anh sợ Trần Phương Uyên giở trò với cô, sức khỏe của cô hiện tại rất yếu.
Nằm viện một tuần, An Bình có dấu hiệu sanh, các bác sĩ đưa cô vào phòng sanh.
Do cô bị bệnh nên phòng rất nhiều bác sĩ hỗ trợ.
Nhất Chính ngồi bênh cạnh nắm lấy tay của An Bình mà không ngừng động viên cô.
Sau hơn một tiếng cuối cùng cũng mẹ tròn con vuông, Nhất Chính không khỏi rơi nước mắt.
An Bình sanh được một cô công chúa rất đáng yêu.
Cô sanh xong phải nằm viện lâu hơn người bình thường một chút.
…
Ra khỏi phòng sanh, cô được trở về phòng bệnh.
Nhất Chính cùng ông bà Vương và ông bà Hạ đang nghĩ tên cho công chúa nhỏ.
Vương lão gia lên tiếng:
-” Bánh bao là do An Bình đặt, thì em bé này cũng sẽ để cho An Bình đặt.
Con bé đã rất vất vả và dũng cảm mới có thể mang đến cho chúng ta một thiên thần đáng yêu như thế này.
Tôi nói có đúng không?”
Mọi người đều gật đầu tán thành ý kiến của ông.
An Bình suy nghĩ một lúc liền lễ phép lên tiếng:
-” Bánh bao là Vương Nhất An, vậy công chúa nhỏ sẽ là Vương Hạ An ạ !”
Vương lão gia vừa nói vừa gật đầu:
-” Tên hay lắm rất ý nghĩa.
Vậy biệt danh của em bé là gì đây ?”
Nhất Chính liền tiếp lời:
-” Gọi là bối bối có được không em ?”
An Bình nghe anh đặt tên cũng đáng yêu liền gật đầu đồng ý.
…
Đến khuya mọi người cũng ra về hết, Nhất Chính đi lại bên cạnh cô thủ thỉ :
-” Bà xã đại nhân, cảm ơn em ”
An Bình hiện tại đã yên tâm điều trị bệnh, bối bối không thể dùng sữa mẹ do cô phải uống thuốc.
Nhất Chính thay cô chăm sóc bối bối để cho cô nghỉ ngơi.
Tuy có một chút kinh nghiệm chăm sóc bánh bao nhưng bỏ quá lâu khiến anh có chút luống cuống.
Hạ phu nhân sức khỏe không tốt nên An Nhiên phụ giúp An Bình chăm cháu cho Nhất Chính yên tâm đi làm.
Trần Phương Uyên đã cố hết sức nhưng không thể nào tiếp cận được cô, đang trong cơn tức tối thì gặp Nhất Chính đi vào.
Trần Phương Uyên chạy nhanh lại ôm lấy cánh tay anh khiến anh giật mình phản xạ khiến ả ta ngã ra đất.
Ả ta không yên phận, lên giọng ủy khuất :
-” Chồng, sao anh lại đẩy em ”
Vì ở nơi đông người nên khiến nhiều ánh mắt tò mò.
Nhất Chính lạnh giọng nói :
-” Cô nhận nhầm người rồi ”
Anh nói xong liền bỏ đi một mạch khiến ả ta tức đến phát khóc.
…
Nằm ở viện một tuần thì hai mẹ con cũng được về nhà.
Nhất Chính mua rất nhiều đồ cho bối bối, anh chuẩn bị rất kỹ lưỡng để đón công chúa nhỏ..