Trái Tim Này Nhớ Em!

Chương 24: Chương 24



Hạ An Bình cô lên phòng định bế bánh bao cho anh nằm ngủ, nhưng anh ôm con khá chặt nên cô không gỡ tay anh xuống.

An Bình mệt mỏi đi lại giường nằm ngủ, hôm nay cô rất mệt mặc kệ bánh bao để anh chăm.

-” Oẹ…oe…” tiếng khóc của bánh bao làm anh giật mình thức giấc nhìn đồng hồ đã thấy hơn một giờ khuya.

Anh dỗ bánh bao mãi không nín, anh thay bỉm cho bánh bao, do An Bình xài máy pha sữa nên anh rất dễ dàng pha sữa cho con.

Anh cho bánh bao ti sữa xong, bánh bao liền lăn ra ngủ ngay không quấy khóc.

Anh đặt bánh bao vào trong nôi.

Anh đi lại giường nằm cạnh, đưa tay ôm lấy An Bình.

An Bình xoay người cảm thấy eo mình bị đè nặng, giật mình mở mắt ra thì thấy anh đang nằm cạnh cô.

Khi nãy anh thay bỉm cho bánh bao, anh xoắn tay áo lên nên cô mới thấy được vết thương trên tay anh.

Cô khẽ xoay người lại đưa tay ôm lấy anh.

Khoảng sáu giờ sáng, anh nhận được một cuộc điện thoại giật mình thức giấc anh thấy An Bình ôm anh, anh đưa tay lấy điện thoại ấn tắt chuông để không làm cô giật mình.

Anh thấy An Bình chuẩn bị thức giấc, nên anh vờ nhắm mắt ngủ.

Hôm nay là 30 Tết nên An Bình thức sớm hơn mọi ngày để cùng Hạ phu nhân đi mua ít đồ chuẩn bị đón Giao thừa.

Hạ An Bình thấy Nhất Chính vẫn còn ngủ nên cô nhẹ nhàng gỡ tay anh ra.

Nhẹ nhàng ngồi dậy bước xuống giường.

Nhưng vừa đứng dậy thì Nhất Chính nắm lấy tay cô kéo mạnh xuống giường.

-” Nhất Chính, anh làm gì vậy ?”

Hạ An Bình giật mình hét toáng lên, nhưng cô chợt nhớ ra là bánh bao đang ngủ nên không hét lớn nữa.

-” Nhất Chính, anh làm gì vậy ? Bỏ em ra, hôm nay em còn nhiều việc phải làm.

Hôm nay, cô không gọi anh là Vương thiếu như hôm qua.

Anh cảm thấy rất vui.

-” Anh phụ em làm ”

Nhất Chính nằm ôm chặt lấy cô, giọng điệu như làm nũng.

An Bình còn chưa tin được đây là Vương Nhất Chính mà cô từng biết.

-” An Bình, anh có chuyện muốn nói với em ”

Nhất Chính nhìn cô một cách rất nghiêm túc.

-” Để sau đi, hôm nay em rất bận “.

Nhất Chính nghe An Bình nói thì khẽ gật đầu, buông cô ra.

An Bình đi xuống nhà cùng Hạ phu nhân đi mua sắm ít đồ.

Nhất Chính bế bánh bao đi xuống phòng khách thì gặp Hạ lão gia.

-” Con chào cha ”

-” Ừm, con lại đây ngồi đi ”

Hạ lão gia chỉ tay vào ghế sofa bên cạnh.

-” Nhất Chính, con đưa bánh bao cho ta bế một lát “.

Hạ lão gia vừa nói vừa đưa tay ra đỡ lấy bánh bao từ tay anh.

-” Hôm nay, con có ở lại đây không ?”

Hạ lão gia vừa hỏi vừa đưa mắt nhìn anh.

-” Dạ, không ạ ! Hôm nay con phải về Vương gia, ngày mai con sẽ sang đây ạ !”

Hạ lão gia không trả lời chỉ gật đầu với anh.

Hai cha con đang chơi cùng bánh bao thì thấy Hạ An Bình và Hạ phu nhân về.

-” Con chào mẹ ạ !”

Nhất Chính lễ phép chào hỏi mẹ của cô.

Hạ phu nhân mặc dù không thích anh nhưng vẫn gật đầu lịch sự.

-” Qua đây với mẹ, mẹ chăm sóc cho con nhé, cục cưng !”

An Bình tươi cười bế bánh bao lên phòng tắm rửa thay đồ cho em bé.

Nhất Chính im lặng đứng bên cạnh nhìn cô làm để học hỏi.

An Bình tắm cho bánh bao xong thì Nhất Chính giúp cô mặc quần áo cho bánh bao.

Anh định chiều về thì thấy Vương phu nhân và Vương lão gia qua tới.

-” Ba mẹ ”

An Bình thấy cha mẹ anh qua thì trong lòng rất vui, vì dù sao họ đã xem cô như con gái..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.