“Này nhóc đừng có lảng vảng ở quanh đây!”
“Tôi không phải là nhóc thưa ông chú già.”
Shiro bĩu môi nhìn Hongo. Nghe đến từ “ông chú già” mặt cậu liền nhăn nhó.
“Tôi mới chỉ 23 tuổi thôi! Cô có cần gọi như vậy không?”
“Còn tôi mới 16 tuổi đấy ạ! Thật phiền phức quá đi, tôi thăm chị tôi chứ có phải thăm chú đâu mà chú cứ ngăn tôi hoài vậy?”
“Chị cô cần yên tĩnh! Cô mau đi chỗ khác chơi đi mà cũng đừng gọi tôi là chú nữa.”
“Không gọi là chú thì gọi là ông chắc?”
“Cô!”
Tiếng ồn ào bên ngoài khiến Chiro nhíu mày mở mắt. Cô vịn vào tường rồi bước ra ngoài.
“Chị!”
Shiro vui vẻ chạy lại chỗ Chiro.
“Thấy chưa, cô ồn ào quá khiến chị cô dậy rồi này.”
Hongo khoanh tay nhìn Shiro khiến nụ cười trên mặt cô bị dập tắt. Cô bức xúc hét lên:
“Anh thôi đi nhá! Đồ chú già!”
“Cô…”
“Hai cái kẻ trẻ con này! Mấy người may biến đi cho tôi!”
Mika liền túm cổ hai người lôi ra ngoài. Maria khẽ cười rồi quay sang nhìn Chiro.
“Cuối cùng công nương cũng tỉnh lại. Thật xin lỗi vì chuyện của Meri.”
“Ừ, vậy còn…”
Cô ngập ngừng lên tiếng khiến ánh mắt Maria hơi tối lại.
“Cậu định tìm Sky hả? Anh ấy không có ở đây đâu. Chiro, tôi không muốn hỏi
nhưng tôi vẫn muốn biết rốt cuộc người trong lòng cậu là ai, Kin hay
Sky?”
“Cái đó…”
Chiro bối rồi
không nói nên lời. Cô chưa hề nghĩ đến chuyện đó việc lựa chọn giữa Sky
và Kin. Nhìn vẻ mặt phân vân của Chiro, Maria khẽ thở dài.
“Thôi bỏ đi, đó là quyền lựa chọn của cậu nhưng tôi vẫn muốn cậu có lựa chọn
tốt nhất. Dù biết Sky rất quan tâm cậu nhưng một kẻ mà chạy đi tìm cậu
suốt một đêm chỉ có một mà thôi!”
******
“Anh nghĩ là ai?”
Shiro ngạc nhiên lên tiếng.
“Kin! Cậu ta là người tài năng, dũng cảm, đẹp trai, kiên cường… bla… bla.”
“Sky cũng vậy mà!”
“Cô thích cái tên Sky đó hả?”
Mặt Hongo tối lại.
“Vớ vẩn! Nhưng mà dù Sky có bằng Kin đi chăng nữa thì anh ấy vẫn thua một điểm.”
“Điểm gì?”
“Sự hy sinh! Miki đã kể cho tôi nghe về những điều Kin làm cho Chiro. Anh
ấy dám vứt bỏ cả vương vị hoàng tử, tính mạng của mình vì chị ấy. Nếu là Chiro chắc chắn tôi sẽ chọ Kin.”
“Ý cô là cô thích Kin?”
“Anh bị gì vậy? Tôi nói tôi thích hai người đó lúc nào? Anh ghen đấy à?”
Shiro mỉm cười ranh mãnh khiến mặt Hongo đỏ bừng lên.
“Cô… cô nói linh tinh gì thế? Ai… ai thèm thích cô!”
“Ơ tôi nói anh thích tôi lúc nào? Tôi nghĩ anh ghen với tôi vì anh thích Kin chứ!”
“Thích cái đầu cô ý! Tôi là đàn ông đấy!”
Hongo tức giận cốc vào đầu Shiro một cái. Shiro định cãi lại thì một luồng khí lạnh từ đằng sau tỏa ra.
“Hai người… lại đi nghe lén chuyện của người khác!”
Mika trừng mắt nhìn cả hai rồi lôi đi.
“Hai người này…”
Chiro lắc đầu rồi bước lên phòng khách.
“Chiro con khỏe rồi à?”
Anna lên tiếng. Nhìn thấy khuôn mặt bà bắt giác Chiro nghĩ đến Jendy. Liệu mẹ có biết Cherry đã chết không?
“Sao con không nói gì? Có phải con giận Jendy đột ngột bỏ đi không? Thằng
nhóc này thật là, nhưng cũng tốt nó cùng Cherry chắc sống hạnh phúc lắm. Nghe Kin nói hai đứa nó muốn sống ở một nơi bình yên còn hứa sẽ gửi thư thường xuyên nữa.”
Chiro ngạc nhiên nhìn Anna. Jendy và Cherry ư? Chẳng lẽ Kin đã nói dối bà rằng Jendy và Cherry đã bỏ đi
sống hạnh phúc bên nhau?
“Vâng, Jendy có gọi điện cho con nói xin lỗi rồi.”
Cô cố gắng nặn ra từng chữ một cách tự nhiên. Có lẽ cô không nên để cho
Anna biết sự thật về cái chết của Cherry hay việc Jendy ôm xác Cherry bỏ đi. Cô không muốn bà đau khổ thêm nữa.
“Công nương.”
Yamada đột nhiên xuất hiện cung kính nhìn cô.
“Chúng ta ra chỗ khác nói chuyện.”
“Được.”
*****
“Tôi nghĩ đến lúc chúng ta phải hành động rồi.”
“Bây giờ ư?”
“Đúng vậy, chẳng lẽ người có điều gì lưu luyến?”
Trái tim Chiro khẽ nhói lên. Điều gì lưu luyến ư? Cô không có! Cô và Sky mãi mãi là kẻ thù. Sky đã gián tiếp giết gia đình cô suýt giết cô. Cô phải
hận anh mới đúng tuy nhiên…
“Người thích Sky đúng không?”
Yamada lên tiếng khiến Chiro giật mình.
“Không phải, đó chỉ là cái thứ tình cảm nhen nhóm từ bốn năm trước. Bây giờ thì khác.”
Cô vội vã phủ nhận. Làm sao cô có thể thích Sky được cơ chứ!
“Hay là người đang phân vân giữa Sky và Kin?”
“Tôi…”
“Người là công nương của chúng tôi là người chúng tôi bảo vệ chọn ai đó là
quyền của người tuy nhiên nếu người đó không làm cho công nương hạnh
phúc thì chúng tôi sẽ giết hắn. Được rồi chuyện này bàn sau đi.”
Yamada mỉm cười rồi quay lưng bước đi. Công nương của họ cũng cần có tình yêu
không thể để thù hận làm cô ấy mất đi tình yêu của mình được.
“Yamada, tôi suy nghĩ rồi! Ngày mai chúng ta hành động.”
Đột nhiên giọng của cô vang lên khiến cậu giật mình. Giữa hai người cô ấy
lại lựa chọn con đường chiến đấu sao? Rốt cuộc công nương của họ vẫn vứt bỏ tình yêu để đi theo thù hận!
****
“Cái gì? Vì sao em không được tham gia?”
Shiro bất mãn lên tiếng. Chiro và mọi người đều đi chiến đấu sao cô lại không được!
“Cô mới 16 tuổi ở nhà mà lo học đi.”
Hongo liền thêm ít dầu vào ngọn lửa mang tên Shiro.
“Này chú già, tôi đang hỏi chị tôi!”
“Quá nguy hiểm đối với em.”
“Chị! Em cũng mang họ Sakura cơ mà.”
“Shiro…”
Chiro định giải thích thì Shiro liền cắt ngang lời cô.
“Chị, đây đâu phải là mối thù của riêng chị! Em cũng mang họ Sakura em cũng có nghĩa vụ trả thù cho gia tộc mình chứ.”
“Nghe chị đi! Em là người thân duy nhất còn lại đối với chị. Chị không muốn mất em. Chị không muốn để em gặp nguy hiểm!”
“Chị…”
“Nghe chị đi!”
“Thôi được.” – Shiro thở dài bước ra cửa. Trước khi đi cô liền quay đầu lại
mỉm cười. – “Chị dù thế nào em cũng luôn đứng về phía chị! Nhất định chị phải bình an đấy!”
“Ừ.”
Chiro gật đầu nước mắt như muốn trào ra. Shiro vừa đi thì cô quay sang Hongo.
“Nhờ anh chăm sóc Shiro giúp tôi.”
“Vì sao lại là tôi?”
Hongo đỏ mặt lên tiếng.
“Anh là người duy nhất con bé cần. Hãy đưa con bé trở lại Violetsun.”
“Thôi được rồi. Nể tình cô là người Kin… à mà thôi mọi việc do cô quyết định mà.”
“Nhắc đến Kin mới nhớ sao tôi không gặp cậu ấy?”
“Cái này… thật ra Kin không có ở đây.”
“Cậu ấy ở đâu?”
“Chỗ tiến sĩ Kazo, chú cô ý.”
“Vậy à.”
Chiro gật đầu rồi bỏ đi. Chẳng hiểu sao không gặp Kin cô lại cảm thấy có chút mất mát. Tình cảm của cô rốt cuộc thuộc về ai đây?
****
Sky ngước nhìn những bông tuyết lòng lại thấy u ám. Lời nói của Kin là
đúng. Anh vốn không thể bảo vệ cho Chiro mãi mãi không thể.
“Anh ngồi đây một mình à?”
Maria ngạc nhiên bước lại gần Sky ngồi xuống bên cạnh.
“Anh vẫn không hiểu tại sao Chiro lại chọn cậu ta nữa.”
“Chọn cậu ta? Ý anh là Kin hả? Chiro đã đưa ra quyết định chọn ai đâu.”
Sky nở một nụ cười buồn rồi lên tiếng:
“Hành động của cô ấy đã nói lên tất cả chỉ tại Chiro không thể hiểu được
thôi. Người cô ấy thật sự thích là Kin. Ngay lúc đó, khi vừa nhìn thấy
Kin Chiro đã sẵn sàng bỏ tay anh ra chạy lại chỗ Kin. Cô ấy không hiểu
nhưng anh hiểu.”
“Anh vẫn chưa hiểu đâu! Một kẻ dám
vứt bỏ mọi thứ từ ngôi vị đến tính mạng vì Chiro, liệu anh có thể làm
như cậu ấy? Kẻ ngốc chung tình như Kin chỉ có một mà thôi nhưng cũng rất tiếc người cậu ta yêu phải lại là một kẻ ngốc khác mãi không nhận ra
được tình cảm của mình.”
Maria bật cười thành tiếng. Tay vô thức đưa ra hứng những bông tuyết.
“Vậy ý em là anh phải buông tay sao?”
“Ta hạnh phúc khi người mình yêu hạnh phúc! Mẹ em từng nói như vậy. Còn mọi việc là do anh.”
Maria liền đứng dậy bỏ đi vì cô sợ ở đây lâu thêm nữa cô sẽ bật khóc. Cô đã
chấp nhận buông tay nhưng lòng lại vẫn lưu luyến. Cô biết cô không được
yêu anh trai mình nhưng vẫn cố đâm đầu theo. Để bây giờ dừng lại cô lại
là người đau khổ. Nhưng cô thà để mình đau khổ còn hơn để người ấy đau
khổ.
****
“Chị à, em lớn rồi! Chị làm ơn đừng coi em như trẻ con cơ chứ!”
Shiro quay sang nhìn chị mình. Vì lo lắng cho cô mà hộ tống cô về hẳn nhà.
“Chị không yên tâm lắm. Nhớ có người tấn công thì sao.”
“Em nói lại em lớn rồi!”
“Đến nơi rồi thưa hai tiểu thư!”
Nghe cả hai người lải nhải suốt quãng đường khiến Akira cực kì bực mình. Rốt cuộc chuyện lớn hay không lớn nó to tát vậy sao?
“Chị.”
Bàn tay Shiro siết chặt lại. Đây là lúc cô phải trở về căn nhà ấy. Căn nhà đã hủy hoại cuộc sống của hai chị em cô.
“Em mau vào đi! Ta không thể trốn tránh được mãi đâu.”
Khuôn mặt Shiro như muốn khóc nhưng vẫn cô gật đầu bước vào theo sau là Hongo.
“Akira, đưa tôi đến một nơi.”
“Vâng.”
*****
Xe dừng trước một cô nhi viện nhỏ. Chiro hít một hơi thật sâu rồi bước vào.
“A nhà ta có khách này!”
“Chị ấy xinh quá! Màu mắt thật đẹp.”
“Bà Jiko ơi, có người đến này.”
Một đám trẻ liền chạy lại vây quanh cô. Chiro nhìn lũ trẻ mà trái tim đau nhói. Cô lại nhớ đến Jiji rồi.
“Công nương à không nữ hoàng người đến đây chơi à?”
Jiko mỉm cười nhân hậu nhìn cô.
“Vâng, con muốn đến nơi này để tĩnh tâm.”
Jiko gật đầu rồi đưa Chiro vào nhà.
“Nhiều năm trôi qua chắc người vẫn day dứt chuyện của Jiji nhưng ta biết con bé thực sự hạnh phúc khi cứu người.”
“Con xin lỗi.”
“Có gì phải xin lỗi. Công nương có phải người có điều khúc mắc vẫn chưa giải hết đúng không? Về chuyện tình cảm?”
“Con…”
Mặt Chiro đỏ bừng không biết nói thế nào. Jiko khẽ bật cười rồi lên tiếng:
“Tình cảm đâu phải quyển sách lật ra là biết được. Chỉ cần người chịu lắng
nghe trái tim mình người sẽ hiểu. Khi khó khăn nhất người mà công nương
nghĩ tới là ai? Khi tuyệt vọng nhất người mà công nương nghĩ tới là ai?
Khi cô đơn nhất người mà công nương nghĩ tới là ai? Tất cả câu trả lời
đều nằm ở người.”
Rời khỏi cô nhi viện lòng Chiro trở nên rối tung. Lúc đó, khi bị Meri bắt cóc người mà cô nghĩ tới là… Kin!