“Dơ bẩn! Tại sao lại dơ bẩn như vậy?”
Mặt nước lạnh cũng không rửa sạch được trái tim tôi! Giống như em vậy, mãi mãi không thể tha thứ cho tôi được nữa…
———————————————
“Chuyện này là sao?”
Maria sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt. Chiro rơi xuống biển? Đôi mắt Sky là màu đỏ? Rốt cuộc mọi chuyện là sao?
Chiro chết rồi ư? Không thể nào, sáu năm trước cô ấy cũng biến mất như vậy mà! Maria tiến lại gần vách đá đập vào mắt cô là cơ thể ướt nhẹp của Kin và Chiro.
“Nhị hoàn tử, tại sao cậu lại ở đây? Chiro sao rồi?”
Cô lo lắng định đỡ Chiro nhưng Kin đã nhanh tay hơn, cậu bế Chiro lên rồi bước đi.
“Cậu định đưa Chiro đi đâu?”
“Đừng nói cho anh ta biết! Hãy để anh ta quên cô ấy đi!”
Kin lên tiếng chân vẫn bước đi đều đều.
“Tại sao cậu lạ không muốn Sky biết? Nếu anh ấy vẫn tin Chiro chết thì anh ấy sẽ tự dằn vặt mình!”
Maria hét lên. Cô không muốn Sky đau khổ! Cô không muốn Sky làm điều dại dột! Cô yêu Sky và cô chấp nhận làm mọi thứ vì anh ấy.
“Chiro sẽ bị tổn thương!”
“Nếu là cậu thì sao? Cậu sẽ làm thế nào cơ chứ?”
“Nếu sự thật làm tổn thương thì tôi sẽ chọn nói dối, nếu nói dối cũng làm tổn thương thì tôi sẽ im lặng.”
“Vậy nếu nó vẫn khiến cô ấy tổn thương thì sao?”
“Tôi sẽ buông tay!”
Maria ngạc nhiên nhìn Kin. Cô im lặng nhìn bóng Kin xa dần. Buông tay ư? Có lẽ Kin đúng có nhiều thứ dù ta luyến tiếc thì vẫn phải buông tay. Có lẽ cô nên từ bỏ, cô biết bản thân mình mãi mãi không thể có được tình của của Sky nhưng cô vẫn chấp nhận ở cạnh anh. Cô từng nghĩ ở cạnh anh là cô thấy vui nhưng có thật sự vui như cô nghĩ hay không?
*****
10 năm trước…
“Hoàng tử Sky này! Trời ơi anh ấy đẹp trai quá!”
“Chắc tôi chết mất!”
“Vừa đẹp trai lại học giỏi nữa, Sky ơi anh đúng là thần tượng của em!”
Sky mỉm cười nhìn những tiểu thư quý tộc. Sau đó anh bước qua họ vào cung điện. Mọi thứ cứ như vậy, ngày nào anh cũng cố đeo lên mình lớp mặt nạ hoàn hảo đánh lừa mọi người nhưng có ai biết được sự thật sâu trong lòng anh.
“Sky, con về rồi à?”
“Vâng.”
Nụ cười vụt tắt, Sky tháo kính áp tròng ra để lộ đôi mắt màu đỏ. Phải, anh vốn không cùng huyết thống với đức vua, anh chỉ là kết quả của mẹ anh với người đàn ông khác mà thôi.
“Đừng dùng ánh mắt đấy chống đối ta! Điều ta ân hận là sinh con ra lại để con mang màu mắt của người đó! Nếu con mang màu mắt của ta có phải sẽ an toàn hơn không?”
Wendy, mẹ của Sky, lạnh lùng lên tiếng. Sau khi sinh Sky ra, bà mới biết mình đã quá sơ xuất nhưng rất may Robert vốn không quan tâm chuyện này nên bà có thể dễ dàng đánh lừa mọi người. Tuy nhiên con trai bà lại không hề muốn như vậy!
“Sky, nghe mẹ, mẹ làm tất cả vì con mà thôi!”
“Vì con ư? Hay là vì mẹ?.”
Sky nhếch môi cười đầy chế giễu. Bà ta vốn là con người đầy tham vọng chẳng lẽ anh lại không biết mục đích bà ta tạo ra anh vốn để tranh ngôi vua rồi khi anh làm được rồi thì không còn tác dụng gì nữa.
Bốp.
Một cú đánh giáng thẳng vào mặt Sky.
“Ta nuôi con không phải để con trả lời ta như vậy! Im đi!”
Wendy giận dữ nắm chặt bả vai của Sky. Khi anh cụp mắt gật đầu thì bà mới buông ra.
“Hoàng tử Sky, hôm nay đức vua mời người đi đấu kiếm.”
Giọng lanh lảnh của quản lí từ cửa truyền tới. Khuôn mặt Wendy lập tức giãn ra bà mỉm cười đẩy Sky về phía trước.
“Mau đi đi, đừng làm ba con thất vọng!”
“Vâng.”
Cậu gật đầu đeo kính áp tròng vào. Ngoài mẹ cậu và một số hầu cận khác thì đức vua Robert là người biết cậu là không cùng huyết thống. Tuy nhiên cậu vẫn không thể hiểu vì sao ông ta lại chấp nhận cậu. Vì mẹ cậu chăng?
Vừa đến khu đấu kiếm cậu đã nhìn thấy ông ta trong trang phục đấu kiếm. Robert mỉm cười ném cho Sky một thanh kiếm. Nụ cười của ông ta khiến sống lưng Sky lạnh buốt cậu gượng cười mặc quần áo bảo hộ vào.
“Vẻ mặt ngươi sao vậy? Mẹ ngươi định sinh thêm đứa con với thằng đàn ông khác hả?”
Trên sàn đấu Robert mỉm cười nhìn Sky. Cậu cố gắng duy trì nụ cười méo mó trên môi trả lời:
“Không, trong mắt mẹ chỉ có người mà thôi!”
“Ha ha, mẹ ngươi dạy ngươi tốt thật! Có thể khiến một kẻ như ngươi trở nên lộng lẫy… để che đi lớp lông xấu xí!”
Tiếng kiếm giao nhau vang lên đầy mạnh mẽ.
“Vịt có thể thành thiên nga được cơ mà! Một kẻ mang dòng máu dơ bẩn như ngươi tại sao không thể cơ chứ!”
Cạch.
Thanh kiếm trên tay Sky bị hất tung, Robert chĩa đầu kiếm về phía anh. Khuôn mặt Sky vẫn chưa hết bàng hoàng mắt vẫn trân trân nhìn ông.
“Kĩ thuật khá đấy con trai!”
Ông ta mỉm cười xoa đầu anh rồi bước đi. Dơ bẩn ư? Anh dơ bẩn ư?
“Sky sao vậy?”
“Leon? Sao cậu ở đây?”
Leon là bạn Sky là con của một công tước nhỏ. Leon luôn hòa đồng và tốt bụng.
“Hì hì, nghe nói cậu và đức vua đấu kiếm mà đấu xong rồi à?”
“Ừ, xong rồi.”
“Đức vua có biết mình là bạn cậu không?”
“Chưa.”
“Vậy à, mà thôi tớ có việc rồi tớ đi trước đây.”
“Leon…”
“Sao vậy?”
“Cảm ơn cậu!”
“Hì hì!”
Leon mỉm cười rồi chạy đi. Anh nhìn theo bóng cậu đôi mắt trở nên buồn bã, giá như bản thân anh cũng được sống là chính mình như cậu ta. Sky thở dài rồi bỏ đi.
Sáng hôm sau, khi Sky đang ngồi đọc sách chợt một tia nắng chiếu xuống bờ vai của anh khiến lòng anh cảm thấy thật bình yên. Sky mỉm cười tháo kính áp tròng đôi mắt màu đỏ nhìn tia nắng ấy thấy dịu dàng. Không có kính áp tròng, anh cảm thấy đây mới chính là bản thân mình.
“Sky, cậu đang làm gì vậy?”
Leon vui vẻ chạy về phía Sky đập vào mắt cậu là đôi mắt màu đỏ chứ không phải là màu xanh.
“Leon, tớ…”
“Sky, mắt cậu…”
“Xin lỗi đã không cho cậu biết… thật ra đây chính là màu mắt của tớ và tớ không cùng huyết thống với đức vua.”
“Cái gì? Sky, cậu không phải là hoàng tử ư? Vậy rốt cuộc công sức của tôi cũng đổ bể! Tiếp cận cậu, làm bạn với cậu vì nghĩ rằng cậu sẽ giúp cho tôi có cuộc sống sung sướng nhưng…”
Leon khẽ lùi lại đôi mắt tràn đầy thất vọng. Trái tim Sky như bị một vết dao đâm vào, lợi dụng ư?
“Leon…”
“Cậu im đi! Cậu là đồ dơ bẩn! Dơ bẩn! Cậu là kẻ giả tạo! Tô sẽ đi nói cho mọi người biết sự thật về cậu!”
“Leon!”
Sky hét lên nhìn theo bóng người bạn mà cậu coi trọng.
Phập.
Một tiếng động vang lên cả người Leon cứng đờ. Wendy lạnh nhạt rút con dao ra khiến máu bắn về phía Sky. Anh thất thần nhìn cơ thể từ từ ngã xuống của Leon.
“Sky, cậu là kẻ độc ác! Đồ con hoang! Tôi ghét cậu!”
Nằm trong vũng máu Leon hét lên khiến trái tim Sky như bị ai bóp nát.
“Không!!!!”
Anh hét lên rồi lao ra ngoài. Dơ bẩn? Con hoang? Không, không phải!
Dưới dòng sông Sky liên tục đấm vào mặt nước.
“Tôi không phải con hoang! Tôi không phải con hoang! Không phải! Không phải!”
Dù gội rửa bao nhiêu lần mùi máu tanh vẫn thoang thoảng bên cạnh anh. Nó khiến Sky cảm thấy ghê tởm vô cùng!
“Sky!” – Wendy hét lên chạy về phía Sky ôm lấy gương mặt đầy nước mắt của anh. – “ Nghe mẹ, chỉ cần con thành vua con sẽ không bị kì thị nữa. Chỉ cần con thành vua không ai nói con là đồ con hoang nữa.”
“Chỉ cần con thành vua ư?”
“Đúng vậy, con chỉ cần làm theo lời ta là được!”
******
“Sky!!!”
Maria hét lên nhìn anh một mình đứng dưới dòng sông lạnh giá kia lòng cô khẽ nhói đau.
“Mãi mãi không thể gội rửa sạch được!”
Sky đấm liên tục vào mặt nước. Maria liền lao xuống sông đỡ anh dậy.
“Sky dừng lại đi! Anh cứ như vậy sẽ cảm lạnh đấy!”
Sky giật mình khuôn mặt ướt nhẹp của anh trở nên vô hồn. Anh gục mặt vào bờ vai Maria đầy mệt mỏi khẽ lên tiếng:
“Chiro, xin lỗi…”
Bộp.
Một cú đánh liền giáng xuống mặt anh. Maria phẫn uất hét lên:
“Em là Maria! Không phải Chiro! Anh đừng biến em thành thế thân của cô ấy!”
“Chiro… Cô ấy chưa chết phải không? Anh phải đi tìm cô ấy!”
“Sky thôi đi! Anh cứ như vậy thì Chiro cũng không sống lại được đâu!”
“Maria, có lẽ anh đã sai rồi! Anh thật yếu đuối! Anh không thể bảo vệ được cho người con gái anh yêu. Anh rất khâm phục Kin, cậu ta sẵn sàng từ bỏ tất cả vì cô ấy còn anh… anh không thể làm được như vậy!”
“Sky.” – Maria lại gần nắm lấy tay anh khẽ mỉm cười. – “Anh vẫn còn có em cơ mà! Em sẽ luôn bên cạnh anh.”
“Maria, xin lỗi em chúng ta không thể.”
“Tại sao cơ chứ?”
“Vì chúng ta là anh em!”