Nghĩ đến đây , Nó ngồi phịch xuống đất , tay xoa nhẹ thái dương , mồ hôi đầm đìa nhưng gương mặt vẫn không biểu lộ cảm xúc. Nó được trả 1 nửa tự do khi 15 tuổi và nếu ba năm nữa , chỉ cần hoàn thành ba nhiệm vụ như Huntet yêu cầu thì ….. Sự tự do hoàn toàn sẽ đến với Nó . Nhưng có lẽ , ba nhiệm vụ này sẽ không đơn giản như Nó nghĩ . Nó gạt hết những suy nghĩ , cố gắng lấy lại bình tĩnh , đứng lên và tiếp tục đi thẳng ….
>
Nó té xuống đất , cùi trỏ cạ xuống mặt đường , trở thành vết xước đỏ . Nó nhíu mày nhưng chẳng tỏ ra là đau gì cả . Người đụng Nó cũng té xuống , nhưng may mắn không sao .
– Sao đi mà không nhìn đường vậy ?_ Người con trai .
Ánh mắt Nó vô hồn , Nó im lặng ngước nhìn . Và một lần nữa …. hai ánh mắt đó lại chạm phải nhau.
– Lại …. lại là cô ?_ Người đụng trúng Nó là Hắn .
Nó không nói , chỉ đứng dậy phủi đất cát dính trên quần rồi bỏ đi thẳng mặc kệ lời Hắn nói . Và ….. vô tình Hắn kéo tay Nó lại , đụng trúng ngay chỗ bị trầy của Nó . Nó không la , không hét , không nhăn nhó mà chỉ , chỉ quay lại tặng Hắn 1 ánh nhìn , ánh nhìn của một sát thủ .
– Anh đang chạm vào vết thương của tôi đấy _ Nó
Giờ Hắn mới buông tay ra . Có lẽ như là nãy giờ Hắn đang khó hiểu với ánh nhìn đầy uy lực lúc nãy nên không biết đang chạm vào chỗ đau của Nó .
– Tôi … tôi xin lỗi
– …..
– Sao không về ăn cơm với mọi người
– ……
– Ờ mà cô không nói thì thôi , chuyện nãy xin lỗi
– Ủa , anh Minh Khang , sao đứng đây , anh bảo đi mua ….. _ Cô gái từ xa đi đến đang nói chợt khựng lại khi nhìn thấy một gương mặt y hệt mình . À , giờ định hình lại là Như cùng Hắn đi dạo phố vô tình gặp Nó .
– Ủa , chị ….
– …..
– Chị đi đâu thế ?
– Không liên quan đến cô .
– Em …. em xin lỗi , bố đang lo cho chị đấy
– Uhm . Còn cô ?
– Em cùng anh Minh Khang đi dạo phố
– Còn Thục Phương ?
– Đi cùng anh Minh và 3 anh em nhà Nguyễn rồi ạ
– Này , giữ anh ta cho kĩ nhé , đi ngoài đường đụng phải người ta mà còn lớn tiếng
– Ơ , tôi xin lỗi rồi mà .
Nó bỏ đi , mặc cho Hắn và Như nhìn theo . Nói chung là Nó ngó lơ tất cả . Không gian đang chuyển dần về đêm . Gió thổi ngày từ từ mạnh hơn . Nó vẫn chưa có gì bỏ bụng , Nó thấy đói . Nhưng Nó vẫn tiếp tục bước tiếp . Nó ngồi nghỉ tại ghế ngay công viên . Nó đi cũng đã lâu rồi , đang đói nữa nên kiệt sức . Bỗng có một người đi lại vịnh vào vai Nó rồi ngồi xuống cạnh Nó . Nó có cảm giác khó chịu , Nó nhắm mắt lại .
– Chào con yêu , không thích sự có mặt của ta sao ?
– ….
– Lạnh lùng nhỉ ?
– Ông đến đây làm gì Hunter ?
– Ta không có ý gì , chỉ tình cờ đi qua thấy con đang buồn nên muốn mời con đi ăn
– * Nhếch môi * Đi ăn , tình cờ
– Uhm , có 1 nhà hàng nổi tiếng
– Ông theo dõi tôi
– Cứ cho là vậy . Con đi không
– Nếu tôi từ chối ?
– Không sao . Nhưng Thiên Hữu thì ta không đảm bảo
– Ông đã hứa là cho tôi tự do cơ mà
– Phải , ta nói con 20 tuổi lận nhưng thằng nhóc đó thì ta không biết
– Được , tôi sẽ đi với ông , ông không được động tới anh ấy
– Uhm , được thôi , đi nào xe ta ở phía trước _ Nói rồi Nó đứng dậy cùng Hunter tiến đến phía chiếc xe đen đang đậu gần đó .
Thiên Hữu ( Blue ) , quản lí hiện tại của Nó , Nó sợ Hunter động tới Hữu vì Hữu là con trai bà quản gia năm ấy . Nó đã mắc nợ gia đình cậu nên phải trả nợ . Đến lúc Nó tròn 20 tuổi , nhiệm vụ hoàn thành thì Nó sẽ trả đứt món nợ với bà quản gia . Hữu lớn hơn Nó 1 tuổi , nên đi đâu 2 đứa cũng đi cùng . Ngoài mặt là chủ tớ nhưng bên trong là anh em…
*** Tại nhà hàng ***
Hunter vẫn giữ thái độ , vẫn quan tâm , chăm sóc Nó như khi Nó còn ở với ông ta . Ông xem Nó như cô con gái cưng ấy . Hunter kéo ghế mời Nó ngồi . Nó miễn cưỡng sự chăm sóc đặc biệt ấy mặc dù không muốn .
– Con gái , con ăn gì ?
– Gì cũng được
Hunter cho gọi phục vụ , ông ta toàn gọi những món mà Nó thích , ông biết được sở thích của Nó . Chỉ sau 20p , thứa ăn được dọn đầy cả bàn , cùng với 1 chai champane và 2 ly sang trọng . Hunter rót rượu rồi đẩy về phía Nó . Nó khẽ nhíu mày , nhìn ông bằng ánh mắt hình viên đạn .
– Bao nhiêu năm con vẫn vậy .
– Biết thế sao ông còn đưa Nó cho tôi ?
– Cho 1 ly nước cam
Người phục vụ đi tới , có vẻ đông khách nên rất hối hả ..
>
Chỉ 1 khoảnh khoắc , cả một khay rượu đổ ập vào người Nó . Nó nhìn Hunter rồi nhìn tên phục vụ . Mặt phục vụ tái xanh khi nhìn thấy ánh mắt của Nó . Cũng lúc đó , mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía ấy . Và lại ……………. một lần nữa . Một đôi mắt lại hướng ánh nhìn về đôi mắt kia . Nó đứng dậy đi thẳng vào nhà vệ sinh , không quên để lại câu nói …
– Không sao đâu , lát tôi ra
Nó vào nhà vệ sinh để rửa chỗ áo bị bẩn , Nó mở cửa định bước ra ngoài thì bị chặn lại , ” Oan gia ngõ hẹp ”
– Không ngờ gu của tiểu thư Hàn gia lại là 1 ông già ngoài 60 _ Hắn mỉa mai
– * Chát * Dẹp ngay câu đó _ Nói rồi Nó bỏ đi
– Đứng lại _ Hắn với ánh nhìn nảy lửa kéo mạnh Nó lùi về sau
– Gì nữa đây
– Đừng nghĩ cô là tiểu thư Hàn gia thì tôi không dám đụng
– Cứ thử đi _ Nó thách thức
– Cô …..
– Lo cho Tiểu Như đi _ Nó nhếch môi rồi đi thẳng ra ngoài
” Chờ đấy Hàn Tiểu Băng ”
*******************