Trái Tim Băng Được Đánh Thức

Chương 49: Ngủ chung



~~~~~~~~*21: 00. Trước cửa nhà nó~~~~~~~~Hào đỡ hắn ra khỏi xe taxi
rồi tới bấm chuông cửa. Cũng may là Hào chỉ uống có 1 chai vang đỏ nên
vẫn còn tỉnh táo. Hào quay sang hắn thì thấy hắn đã say đến không biết
gì nữa, cũng phải thôi lúc nãy hắn lần lượt uống hết 3 chai Whisky loại
mạnh mà cón hét lên với phục vụ đòi uống nữa. Hào thấy vậy sợ quá liền
đưa hắn về, như vậy là tốt nhất

_Cậu ấy với cậu đi uống
rượu hả?- nó mở cửa thấy hắn vựa vào Hào ngủ, người thì toàn mùi rượu,
nhìn sơ qua cũng biết có việc gì rồi

_Cậu ấy uống hơi nhiều nên mới như vậy- Hào cười hì hì nhưng trong lòng lại thầm nói “hơi
nhiều cái gì chứ quá nhiều thì đúng hơn”

_Được rồi tôi đưa cậu ấy vào trong cho, cậu về đi- nó đỡ hắn rồi đi vào trong nhà

Hào cũng lên taxi rồi trở về nhà mình

Nó nhanh chóng đỡ hắn lên lầu rồi vào phòng của hắn. Hôm nay do ba mẹ nó
đã đi du lịch với bạn vào lúc trưa nên chỉ có hắn và nó ở nhà (*t/g:
thiên thời, địa lợi lun nha). Nó đỡ hắn lên giường rồi đi lấy 1 chậu
nước với khăn lại lau mặt cho hắn. Lau xong nó vội đi dọn dẹp, khi trở
lại thì thấy hắn lăn qua lăn lại trên giường, chăn cũng bị rớt xuống sàn

Nó liền đi lại lấy chăn lên đắp cho hắn rồi chuẩn bị đi về phòng. Khi nó
vừa định đi thì bỗng có 1 lực mạnh kéo nó lại. Hắn bỗng nhiên mở mắt,
nắm chặc lấy tay nó kéo mạnh, đè nó trên giường rồi ôm nó vào lòng

_Nè cậu làm gì đó, bỏ tay ra-nó vội vàng tính đẩy hắn ra

_Đêm nay ở lại với mình được không?- hiểu được ý đồ của nó hắn càng xiết chặt hơn rồi nói thì thầm vào tay nó

_Cậu điên hả, có buông ra không?- nó nói rồi giơ tay lên chuẩn bị cho hắn 1 cú đấm

Hắn nhanh chóng né tránh, chụp lấy tay nó rồi khóa lại trước ngực làm nó không thể làm gì được

_Yên tâm mình sẽ không làm gì cậu đâu, chỉ muốn cậu ngủ lại đây với mình
thôi- hắn nhẹ nhàng nói, giọng mang theo hơi rượu nồng nồng

Nó nghe hắn nói như thậy vậy, trong lòng thầm nghĩ “Ở đây với cậu không có chuyện mới lạ đó”

_Hân à tụi mình sống chung nhà đã được 2 tháng rồi chẳng lẽ cậu còn không
hiểu con người của mình sao, mình nói được sẽ làm được- hắn dường như
nhìn ra suy nghĩ của nó liền vội giải thích cho nó hiểu

_Nhưng tôi không quen ngủ với người khác, với lại cậu còn là con trai nữa- nó ấp úng nói

_Coi như mình xin cậu đó-hắn chân thành nói, hắn mặc kệ lần này nó có giận cũng được hắn muốn tùy hứng 1 lần thử coi

_Hả?- nó ngạc nhiên, không ngờ có lúc hắn lại cầu xin người khác như vậy

_Thật ra trong lòng mình cảm thấy rất trống trải trong cái thế giới xa lạ
này. Mình không tin tưởng bất cứ ai hết, chỉ có cậu là niềm hi vọng duy
nhất của mình thôi, cậu mãi mãi đừng rời xa mình có được không?- hắn
trầm tư nói; đúng vậy hắn không có người thân, không gia đình, thậm chí
không có kí ức, người mà hắn hoàn toàn tin tưởng chỉ có nó thôi

Nó nghe hắn nói vậy thì đành im lặng không biết nói gì. Nếu như lúc này là 1 người khác thì nó sẽ cho người đó 1 trận rồi bỏ đi. Nhưng mà đối với
hắn thì nó không thể làm vậy được, hắn không có kí ức đã rất đáng thương rồi nó làm sao nở ra tay được

Nó suy nghĩ 1 hồi quay lại
thì hắn đã ngủ mất tiêu. Chắc là do uống nhiều rượu nên hắn mới ngủ mau
như vậy, tuy hắn đả ngủ rồi nhưng vẫn cứ ôm lấy nó dường như không muốn
cho nó đi. Nó dở khóc dở cười không biết phải làm sao mới phải

Hắn ngủ rất say, hơi thở đều đều, gương mặt không chút lo âu mà lại có 1
chút hồn nhiên như 1 đứa trẻ. Thấy hắn ngủ yên bình như vậy nó cũng
không nở đánh thức hắn

Nó suy nghĩ 1 hồi thì ngủ luôn lúc
nào không biết, gường của hắn tuy không lớn lắm nhưng cũng đủ cho 2
người ngủ. Hai người nhanh chóng chìm vào mộng đẹp

________Sáng hôm sao_________

Trong phòng hắn, tấm rèm cửa sổ bị hở 1 góc, những tia sáng buổi sớm chiếu
vào làm nó và hắn phải tỉnh giấc. Sau khi nó thức thì thấy nó đang ngủ
chung với hắn còn bị hắn ôm vào lòng nữa chứ. Nó vội vàng xuống giường
rồi chạy nhanh về phòng mình


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.