~~~~~~~~*Tại nhà nó~~~~~~~~~~Sau khi hắn về nhà cứ đóng cửa lại rồi tự nhốt mình trong phòng không chịu ra ngoài. Tuy hắn đã bình tĩnh trở lại và cũng uống thuốc rồi nhưng trong lòng vẫn thấy rất rối không biết phải làm sao. Từ lúc về nhà tới giờ hắn đã cố gắng để nhớ lại những kí ức trước đây nhưng vẫn không nhớ được. Hắn thật sự không muốn làm 1 người không có quá khứ như vậy nữa
Hắn vò đầu bức tóc 1 hồi thì bỗng nhiên có tiếng gõ cửa. Hắn vội đi ra mở cửa thì thấy người đó không ai khác chính là nó. Trong lòng hắn bỗng cảm thấy rất mừng mọi chuyện không vui gần như tan biến hết
_Sao cậu không xuống nhà ăn tối ?-nó nói thẳng, thật ra là đo ba nó kêu nó lên đây chứ nói thật nó không muốn lên đâu
_À thấy hơi mệt thôi-hắn nói đại cho có
_Không có gì vậy tôi đi đây-nó nói xong liền định đi xuống nhà
_Tôi có chuyện muốn nói với cậu-hắn gắp gáp nói sợ nó sẽ đi mất
_Nói đi- nó lạnh nhạt
_Chuyện tối hôm đó thật sự xin lỗi, mình thật sự không cố ý (“chỉ là cố tình thôi”), cậu đừng giận nữa-hắn thành khẩn nói khác hẳn với vẻ cao ngạo lạnh lùng thường ngày
Nó thấy hắn như vậy không nhịn được cười thầm. Trong lòng cảm thấy rất hả dạ, nó tự suy nghĩ không biết có nên tha thứ cho hắn hay không hay là nên tiếp tục hành hạ hắn đây
_Nè cậu đừng như vậy nữa, cậu đã không thèm để ý mình gần 1 tuần rồi đó-hắn tội nghiệp nói
_Được rồi-thấy hắn như vậy nó cũng không còn cách nào đành phải đồng ý
_Thật hả, cảm ơn cậu-hắn mừng rỡ nói
_Cậu xuống ăn cơm đi-nó nhắc nở, từ lúc về nhà hắn cứ ở trong phòng có ăn uống gì đâu
_Tôi không ăn đâu-hắn nói rồi ngồi xuống giường
_Cậu có chuyện gì phải không?-nó lấy hắn như vậy liền cảm thấy hắn hình nư có vấn đề
_Mình có thể hỏi cậu 1 việc không ?-hắn nói
_Được-nó gật đầu
_Cậu có biết ai tên Kevil không ?-hắn bỗng nhiên hỏi
_Sao cậu biết người này-nó vừa nghe tới cái tên này đôi mắt liền trở nên âm u khác thường
_Mình nghe 1 nhóm người nói, hình như mấy người đó rất sợ người này với lại mình thấy cái tên này rất quen-hắn suy tư nói
_Cậu cảm thấy cái tên này rất quen sao-nó nghi ngờ nói
_Đúng vật, mình không có ấn tượng gì hết nhưng cảm thấy hình như đã nghe ở đâu thì phải-hắn nói rồi nhíu mày suy nghĩ
Nó nghe hắn nói vậy liền nghĩ chắc là hắn đã từng nghe mọi người đồn đại về cái tên này rồi nên mới thấy quen. Kevil là 1 sát thủ rất nổi tiếng trong thế giới ngầm nên hắn đã từng nghe qua cũng không có gì lạ
_Hình như cậu cũng biết người này đúng không?-hắn đột nhiên hỏi làm nó dừng suy nghĩ
_Tôi biết-nó thành thật trả lời
_Cậu biết vậy nói cho tôi nghe đi, tôi rất hiếu kì với cái tên này-hắn bỗng nhiên cảm thấy rất hồi hộp
_Kevil là 1 sát thủ nổi tiếng trong thế giới hắc bang và cũng là bang chủ của bang Demond 1 trong 2 bang lớn mạnh nhất của thế giới đêm; hắn ta còng được gọi với biệt danh Ác quỷ máu lạnh, là 1 người cực kì tàn nhẫn và sắc lạnh. Tốt nhất là cậu đừng nên hiếu kì quá về người này nguy hiểm lắm-nó nghiêm túc nhắc nở
_Sao cậu biết rõ quá vậy-hắn thắc mắc
_Tôi đã từng gặp hắn ta-nó lạnh giọng nói
_Vậy hắn trông như thế nào mà nghe danh đáng sợ quá vậy-hắn càng nghe về người này thì càng cảm thấy rất quen thuộc
_Tôi không biết lúc đó hắn ta đeo mặt nạ, nhưng có 1 việc tôi cảm thấy…-nó ngập ngừng rồi nhìn chằm chằm vào hắn-Phải rồi, đôi mắt của hắn ta và cậu rất là giống nhau
_Cái gì ?-hắn sững sờ
_Đúng vậy, ngay cả màu mắt cùng giống nữa-nó khẳng định nói
Hắn nghe nó nói vậy thì bắt đầu cảm thấy hơi bất an
_Yên tâm đi, tuy đôi mắt 2 người rất giống nhau nhưng ánh mắt thì quả thật không giống lắm: ánh mắt của Kevil rất lạnh lẽo, sắc bén còn cậu thì lại hơi trầm lặng-nó thấy vẻ mặt của hắn như vậy liền đính chính lại
Nói thật nhìn hắn lúc nãy, nói hắn là Kevil nói cũng không tin. Kevil nó từng gặp qua đâu có dễ thương như hắn chứ
_thôi cậu nghĩ sớm đi, có đói thì xuống nhà ăn cơm-nó nói rồi đi ra khỏi phòng
*P/S: các bạn đọc giả có cảm thấy khi Phong mất hết trí nhớ và trở thành Bảo Khánh thì trông dễ thương, đáng yêu và dễ gần hơn hẳn trước đây không