Giờ ra về Tuyết và Hào lái xe về nhà trước. Hắn cũng chở nó về nhà, đang đi tới 1 con đường khá vắng người thì bỗng nhiên có 1 đám người xông ra chặn đầu xe làm hắn phải thắng gấp_Mấy người muốn j đây ?-nó bước xuống xe dùng đôi mắt lãnh khốc đằng sau cặp kính quét qua từng người
_Tại mày đắt tội với người khác nên họ thuê tụi tao dạy cho mày 1 bài học thôi-1 tên trong đó cười đểu nói
_Để xem mấy người có bản lĩnh đó ko đã-nó và hắn đồng thanh rùi cùng nhìn qua nhau
_Con nhỏ này gan nhỉ-tên đó nói xong thì ra lệnh đàn em xông lên. Nó cười
lạnh lẽo chuẩn bị tiếp đón mấy tên ko biết sống chết này, bỗng nhiên
ngay phía sau có 1 giọng nói chứa đầy hàn khí vang lên
_Không được đụng tới cậu ấy-hắn nói rùi xông lên đá vào bụng tên đó 1 cước,
hắn dùng lực khá mạnh khiến tên đó ngã lăn ra đất bất tĩnh nhân sự. sau
khi việc xảy ra hắn cũng khá ngạc nhiên vì hành động của mình
_Thì ra cậu biết võ-nó cười nhạt sau đó búng tay- Xử hết bọn chúng thôi nào
Sau khi nghe vậy mấy tên còn lại cũng tức giận xông lên, nó và hắn cũng sẵn sàng đón tiếp. Chỉ vài phút sau thì mấy tên đó đã bị hạ tới thê thảm,
ai cũng nằm rên la đau đớn. Nó mỉa mai cười lạnh bản lĩnh như vậy thôi
mà cũng tới đấu với nó đúng là quá mất mặt. Bỗng nhiên từ đằng sau hắn
có 1 tên ráng gượng đứng dậy rút dao ra phóng tới chỗ hắn
_Cẩn thận-nó nhanh chóng nhắc nhở, ánh mắt có chút khẩn trương
Hắn nghe tiếng của nó nhanh nhẹn né tránh và tung 1 cú đá đảo ngược mũi dao quay lại chỗ tên kia. Cây dao cấm vào ngay ngực phải tên đó, máu chảy
ra loang khắp 1 mảng lớn
_Á- tên đó kêu lên 1 tiếng rùi ngã xuống vì mấu máu do mũi dao đâm vào quá sâu
Hắn trơ người ra nhìn cảnh tượng trước mắt, hắn ko hề muốn làm như vậy
chẳng qua do phải ứng tự nhiên nên hắn mới phòng vệ thôi. Nhìn cảnh tên
đó nằm trên đường máu ko ngường chảy ra, bỗng nhiên trong đầu hắn có
những tiếng nói vọng ra, đan xen với nhau :
‘Quả nhiên ko thể nào qua mặt bang chủ Kevil đây’
‘vô thẳng vấn đề đi’
‘ Rất thẳng thắng, chúng tôi tới đây để lấy mạng của anh’
Tiếng súng nổ, tiếng người đánh nhau và hình ảnh những người kia nằm bất động máu chảy ra thành 1 mảng lớn. Những hình ảnh mờ mịt, ko rõ ràng liên
tục hiện ra nhưng hắn ko hiểu nổi chúng có ý nghĩa j
_Á-hắn hét lên 1 tiếng rùi quỵ xuống tay ôm chặc lấy đầu, miệng lảm nhảm j đó
Nó thấy hắn như vậy cũng hơi khẩn trương vì từ đó đến giờ tuy biết mình
mất trí nhớ nhưng hắn vẫn luôn bình tĩnh đối mặt chưa bao giờ nó thấy
hắn phản ứng mạnh đến vậy
_Cậu có sao ko vậy ?-giọng của nó có chút gấp gáp
_Đau…đau quá-hắn cứ lấy tay ôm lấy đầu, giọng nói hơi mệt mỏi
Nó liền đỡ hắn kên xe rùi chạy nhanh về nhà
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Về tới nhà nó đưa hắn lên phòng hắn để nằm nghĩ mệt. Nó lấy toa thuốc bác
sĩ cho chạy đi mua thuốc, do mấy ngày nay hắn bận quá nên quên đi mua
thuốc cho hắn. Nó đi tới 1 tiệm thuốc tây gần đó mua 1 hộp thuốc bổ não
đặc biệt ko có tác dụng phụ rùi đi về nhà. Khi nó vào phòng hắn cùng lúc hắn cũng vừa tĩnh lại
_Cậu tĩnh rùi hả ?-nó hỏi
_ỪK- hắn nhẹ giọng đáp
_Đây là thuốc của cậu, nhớ mỗi ngày uống 2 lần-nó đưa hộp thuốc cho hắn dặn dò
_Cảm ơn-hắn nhìn nó cười, nụ cười nhẹ nhàng thanh thoát như cơn gió nhẹ mùa thu
Nó hơi bất ngờ, hắn từ lúc về nhà tới giờ chưa từng nở 1 nụ cười lúc nào
cũng trầm lặng. Với lại ánh mắt hắn nhìn nó có chút khác thường. Trong
ánh mắt hổ phách đó có 1 chút lạnh nhạt, 1 chút biết ơn và…”ấm áp”; nó giật mình với từ này, từ lúc nào hắn biết nhìn người khác bằng ánh mắt
ấm áp như vậy
_Nè cậu bị sao vậy ?-nó ko nóng ko lạnh hỏi
_Không có j, chỉ là…ko hiểu sao tui thấy bây giờ cậu rất dễ thương-hắn nó xong ko nhịn được véo nhẹ má nó
_Nè-nó tức giận đẩy mạnh hắn ra
_Mình đang là bệnh nhân đó-hắn đau quá, dùng ánh mắt ngây thơ vô (số) tội nhìn nó
_Cậu-nó tức giận nhìn hắn, trong lòng tự nhủ ‘nhịn xuống’ dù j hắn cũng đang mất trí nhớ chờ hắn khỏe lại rùi tính sau
_Được rùi cậu nghĩ ngơi đi-nó lạnh nhạt nói rùi đi ra khỏi phòng