Lưu vuốt nhẹ lên ngực Vĩ rồi từ từ xuống bụng. Vĩ nhắm mắt lại.
– Nó là con của chúng mình.
– Không lẽ không phải thế?
Vĩ huých khuỷu tay vào ngực Lưu. Cô bật cười. Cô nói với ý khác, nhưng Lưu cố tình trêu Vĩ.
– Anh cho rằng nó sẽ là một đứa con gái cổ trắng ngần, tay chân đều mềm mại. – Lưu nắm lấy năm đầu ngón tay Vĩ.
– Trẻ con đứa nào cổ chẳng trắng ngần, tay chân chẳng mềm mại. – Vĩ cố nín cười.
– Biết đâu lại là một thằng bé da rám nắng, mắt xếch, ngực cuồn cuộn.
– Làm gì có thằng bé mới đẻ nào trên đời có da rám nắng, ngực cuồn cuộn.
Ánh nắng sớm lùc qua khe cửa hắt những tia lốm đốm ấm áp lên cánh tay trần của Vĩ. Cô thấy dễ chịu và hình dung ra cảnh đứa bé nhỏ xíu huơ huơ những ngón tay vụng về ở bên cạnh. Hình ảnh thật đến nỗi cô có thể nhìn thấy những ngón tay quờ rất sát da thịt mình. Nhưng cô chỉ nhìn thấy, chứ không thể cảm thấy những ngón tay ấy. Vĩ chợt sợ hãi.
– Anh …anh…
– Gì vậy em? – Lưu chừng như đang suy nghĩ một điều gì lung lắm.
– Em …sợ lắm. Em sợ…
– Anh hy vọng lần cuối cùng em nói ra điều này đấy nhé. Đừng có nghĩ lung tung. Nó sẽ là một đứa bé gái xinh đẹp. Anh muốn như thế.
Vĩ hơi hối hận vì cô chợt để buột những ý nghĩ vớ vẩn với Lưu. Cô vội chuyển sang chủ đề khác.
– Anh này, còn nhà cuối cùng, anh vẫn chưa đập đi?
– Kệ họ. Nếu họ không chịu chuyển đi thì cứ để cho họ ở đấy. Giữ lại một ngôi nhà nguyên bản để làm viện bảo tàng cũng hay.
– Khiếp, em chẳng thích cái nhà đấy tí nào. Trông nó u ám như địa ngục. Nếu anh muốn làm viện bảo tàng thì em còn biết một chỗ thú vị hơn.
Có cái gì đó vừa tót vào trong buồng.
– Ba bảo con rồi, trước khi vào phải gõ cửa.
– Con gõ rồi đấy thôi. – Bé Bảo chui tít vào trong chăn. Nó rúc rúc mái tóc tơ vào cánh tay trần của Vĩ khiến cô hơi nhột.
– Anh quên cánh cửa của mình rồi à. Nó làm sao mà kêu được.
Lưu liếc nhìn cánh cửa bằng phên nhưng không cười. Anh vội vã mặc quần áo.
– Hai mẹ con cứ nằo đây nha. Hôm nay anh còn nhiều việc phải làm. Thợ nó đã rục rịch được cả tiếng rồi đấy.
Lưu không cần phải nhắc nhở điều ấy. Cánh thợ đã khua họ dậy từ lúc năm giờ sáng. Vĩ cũng ngồi dậy. Cảm giác những câu chuyện riêng tư bị bao bọc bởi đám thợ đang cưa xẻ dưới gầm sàn và xung quanh nhà làm Vĩ thấy không thoải mái.
– Đêm qua con ngủ ngon không?
– Có ạ. Mẹ ngủ có ngon không?
– Cậu bé chừng như muốn ở lại bên cạnh mẹ thêm một chút nữa.
– Mẹ nhắm mắt vào và mở mắt ra thì nhìn thấy con. – Cô mỉm cười rồi hôn lên trán Bảo để tìm một mùi hơi quen thuộc.
– Bảo này…
– Dạ?
– Mẹ có chuyện này muốn nói với con. Con …sắp có thêm một đứa em nữa.
– Nó ở đâu hả mẹ? -Bảo kinh ngạc.
– Trong này. – Cô âu yếm đặt tay Bảo lên bụng mình.
Bảo nhìn cái bụng xẹp lép của mẹ đầy nghi ngờ. Cậu bé có vẻ hơi thất vọng.
– Thế thì nó còn bé tí. Bao giờ em mới chui ra hả mẹ?
– Khi nào con học hết học kỳ một, mẹ sẽ tặng cho con em bé này.
– Nó là con gái?
– Ừ,mẹ đoán thế.
Bảo áp tai vào bụng mẹ.
– Em bé bảo con là nó đói lắm rồi, nó muốn ăn sáng. Nhưng mà nó chưa có răng mẹ ạ.
Vĩ không nín được cười. Cô dụi đầu vào lưng thằng bé khiến nó chụi tọt vào trong chăn để trống. Bất ngờ, cô kéo Bảo ra khỏi chăn.
– Ôi, con có nghe thấy tiếng gì không?
– Tiếng gì hả mẹ?
– Tiếng sáo ấy, tiếng nhạc.
– Có ạ. – Bảo nghiêng tai chăm chú rồi tỏ vẻ không quan tâm lắm
– Mẹ cho con ăn sáng.
– Từ từ đã,
– Vĩ chừng như chưa tin lắm – Con thử hát lại đoạn nhạc kia xem nào.
Bảo im lặng, chừng vài giây sau, cậu bé xướng âm lại nguyên xi đoạn nhạc không sai một nốt. Vĩ cảm thấy yên tâm. Rõ ràng là Lưu chỉ mải mê với hàng tỷ việc trong đầu và có đàn hát bên cạnh có lẽ cũng chẳng làm anh nghe thấy gì. Cô nhớ lại vẻ mặt ngạc nhiên của Lưu trong ma trận khi hỏi rằng anh có nghe tháy tiếng sáo kia không, tiếng sáo mà cô cảm thấy rõ mồn một như đang thổi ngay bên tai mình.
– Ừ, mẹ con mình đi ăn sáng.
Bảo đang nối mẩu bánh mì vào một que tre rất dài và cẩu qua khe hàng rào mắt cáo cho hai con gấu. Một chị dân bản đi ngang qua ra hiệu với cậu bé rằng nguy hiểm lắm, đừng có lại gần. Ở sân sau nhà sàn, Lưu đang đứng giữa đám thợ để giải thích điều gì đó. Lũ thợ áng chừng chưa hiểu, và những khuôn mặt nghệt thộn của họ khiến Lưu có vẻ bực mình. Anh dùng cả điệu bộ để miêu tả, tay khua liên hồi vào những vì kèo và vách gỗ trên sàn nhà, khuôn mặt đỏ au vì nắng, ít ra là do Vĩ tưởng tượng thế. Từ khoảng cách trên nhà lầu, Vĩ không thể nhìn thấy rõ nhưng cô cũng đoán rằng mồ hôi đã rỏ tong tong xuống tận cổ Lưu và thấm ướt chiếc áo pull màu xanh da trời.
Đứng trên này, cô quan sát mọi người như đang xem một bộ phim câm. Trong đám thợ, có những người Sương tuyển mộ dưới đồng bằng nhưng số đông vẫn là dân bản. Bất thần, Vĩ thấy một người trong đám thợ quay lại nhìn cô. Vĩ chột dạ. Khoảng cách rất xa khiến cô không nhìn rõ mặt nhưng cô đoán là lão thầy mo qua chiếc mũ đặc biệt mà lão đang đội trên đầu. Sao lão có thể nhìn thấy cô? Lão có vẻ không quan tâm đến những gì Lưu nói mà khuôn mặt dán về phía nhà lầu.
Vĩ ngồi thụp xuống chiêc ghế gỗ. Trống ngực cô đập thình thịch. Khi cô trở lại lan can, đám thợ đã giải tán để làm công việc của mình và cô không nhìn thấy Lưu cũng như lão thầy mo đâu nữa. Vĩ đang định quay xuống cầu thang thì chợt nhìn thấy chiếc khăn vấn của Ráy thấp thoáng trong những đám lá cây gần ngôi nhà đá ong. Chị ta đang nói chuyện với ai đó khuất sau một thân cổ thụ. Vĩ tiến sang góc lầu bên phải và nhoài người qua lan can để nhìn cho rõ hơn. Là tay Sương. Cách nói chuyện của họ làm cho cô quan tâm. Điệu bộ của Sương có vẻ gay gắt và lo lắng , còn Ráy thì tuồng như đang sợ hãi. Chị ta cuống quýt thanh minh điều gì đó và tỏ một thái độ khó hiểu. Cái nhà lầu này khiến cô có cảm giác được nhìn từ trên cao, “Bí mật sẽ không còn là bí mật khi nó được nhìn từ trên cao”. Cô chợt cảm thấy bàn tay mình mướt mồ hôi. Vĩ lần xuống từng bậc cầu thang khi áng chừng những người cô vừa quan sát đã rời khỏi chỗ thân cây cổ thụ.
– Cô hóng gió ở trên ấy à?
Vĩ giật mình.
– Chị Ráy, chị ở đâu ra vậy?
– Cô đã vào ngôi nhà cổ phía bên kia ngọn núi? – đôi mắt chị ta dò hỏi.
– Không.
– Bất chợt Vĩ nói dối, nhưng giọng cô hoàn toàn thản nhiên – Có chuyện gì vậy?
– Không có gì. – Ráy vấn lại chỏm khăn trên đầu. – Cô lên nhà đi cho khỏi nắng, tôi nói rồi, ở đây khí hậu trong lành và mát mẻ, rất có lợi cho những phụ nữ đang mang thai, nhưng cô đừng nên đi ra ngoài trang trại. Sẽ chẳng có điều gì tốt lành cho cô cả.
Vĩ ngạc nhiên,cô không để ý đến lời cảnh báo của Ráy mà tập trung vào một chuyện khác.
– Sao chị biết tôi đang có thai?
– Tôi còn biết nhiều điều hơn chính cô nữa kia.
Vĩ vẫn chưa hết ngạc nhiên. Chuyện này mới chỉ có Lưu và bé Bảo biết, nhưng biết đâu Lưu đã chẳng nói cho Ráy để chị ta để ý chăm sóc cô.
– Tôi nhắc lại, cô không được vào ngôi nhà đó. – Ráy quay trở lại chủ đề cũ, chị ta có vẻ lo lắng.
– Bất kỳ ai vào đó đều có một kết cục bi thảm.
– Tại sao?
– Người trong bản này không ai dám đi qua đó kể từ khi ngôi nhà bắt đầu bị bỏ hoang.
Điều này thì Vĩ biết, ngôi nhà không hề có bước chân người lui tời từ vài thế kỷ nay rồi, trừ một người. Vĩ muốn hỏi về người đàn bà cô gặp trong ngôi nhà cổ, nhưng đã trót nói với Ráy rằng cô chưa vào đó nên Vĩ kìm lại. Đúng lúc ấy, cô nhìn thấy bé Bảo đang nghịch một nắm đất cát dưới trời nắng gay gắt. Ngồi cạnh cậu bé là hai vợ chồng già mà cô có cảm giác quen thuộc như đã gặp ở đâu rồi. Vĩ vội vàng bước lại.
– Con đang chơi gì vậy?
– Ban nãy con chơi với bọn khỉ và gấu. Bọn nó buồn cười lắm.
– Mẹ hỏi con đang nghịch cái gì vậy?
Ông già vun đất lại thành đống cho bé Bảo “xây nhà” có nước da đen bóng và nhăn nheo đến độ hầu như cô không nhìn thấy mắt ông ta đâu. Bà lão có phần còn già nua, khắc khổ hơn cả chồng, đang tiếp nước từ thùng tưới để Bảo nhỏ từng giọt lên đỉnh” lâu đài”. Nhìn thấy Vĩ, họ lúng túng và sợ hãi. Bà lão vội vàng đứng dậy và hơi lùi ra sau lưng chồng. Điệu bộ của họ làm cô thấy khó chịu.
– Tại sao con lại nghịch đất?
– Đất ở đây sạch lắm mẹ ạ. Con cũng đang lấy nước sạch để rửa đất.
– Cậu bé thanh minh.
– Con lên nhà ngay, mẹ không bao giờ cho phép con nghịch bẩn như thế.
Ông già hơi cúi đầu xuống, cặp mắt len lén liếc nhìn Vĩ. Cô vội vàng kéo tay thằng bé vòng ra khu vòi rửa. Khi cô đi được vài bước, thứ giác quan đặc biêtk cứ thôi thúc cô ngoảnh lại đằng sau. Quả nhiên, hai vợ chồng già vẫn đang nhìn theo cô và nói với nhau điều gì đó mà cô vô cùng muốn nghe. Cô hiểu rằng thái độ sợ hãi và lúng túng ban nãy của vợ chồng người dân bản này không phải vì họ sợ cô mắng đã cho bé Bảo nghịch đất. Ngay cả khi cô có giải thích họ cũng không hiểu được rằng cho trẻ con bò lê bò càng nghịch đất là điều không nên. Thái độ bất thường của họ bắt nguồn từ một điều gì khác mà cô chưa tìm ra được.
– Sao con lại chơi với những người ấy?
– Nhưng con chẳng biết chơi với ai mẹ ạ. Ở đây không có trẻ con.“Làng này không có trẻ con. -Tại sao?
– Ở đây đất dữ, chúng tôi không nuôi được”…” Bản này đã bị ma ám. Trẻ con cứ dần biến mất…Chúng bị mất tích, và đã không bao giờ quay trở lại nữa.” Những câu nói của Ráy bất chợt quay trở lại. Vĩ rùng mình. Khi cô kỳ cọ đôi tay lem luốc của bé Bảo. Hình ảnh hai người dân bản già nua lại hiện lên. Cô nhớ lại ánh mắt họ nhìn con trai cô lúc nó đang nghịch đất và khi cô bất chợt bước lại gần. Vĩ cố vận động mọi suy đoán cho logic nhưng đầu óc cô hoang mang hệt như lúc sa vào ma trận. Nghĩ đến ma trận, cô bảo con trai.
– Con lên phòng ngồi đọc truyện tranh rồi chuẩn bị ăn trưa. Mắt con ra nắng nhiều quá cũng không tốt đâu.
– Mẹ đi đâu?
– Mẹ qua nhờ bác Ráy chút việc.
– Cho con đi cùng.
– Không,con lên nhà.
Bé Bảo phụng phịu, nhưng rút cuộc vẫn nghe lời mẹ. Bảo nghe lời mẹ, tôn thờ mẹ, sợ hãi mẹ, yêu thương mẹ bằng một tình cảm hết sức đặc biệt và Vĩ hài lòng vì điều đó. Cô nhìn theo bé Bảo bước lên cầu thang bằng một ánh mắt kỳ lại, sau đó đi thong thả về phía ma trận. Cô qua nhà lầu và đến chỗ thân cổ thụ mà hồi nãy Sương và Ráy đã đứng nói chuyện ở đó.
Mặt trời đang rải nắng xuống trang trại khiến nền sân gạch hấp hơi nóng tựa một chiếc chảo rang, nhưng trong những lùm cây tối tăm này, Vĩ thấy da buốt lạnh. Miền núi là như vậy, vừa nóng rãy người lại vừa ẩm ướt như thể trêu ngươi. Vĩ đứng trước màu xanh mướt, hít một hơi thật dài. Cô nhớ lại bản đồ ma trận mà cô được chiêm ngưỡng từ trên cao khi đứng cạnh ngôi nhà cổ.
Vĩ bước qua cổng vào và rẽ tay phải. Cô rẽ liên tục, chỉ đôi lúc dừng lại và nhắm mắt để định hình quy luật. Trong vòng năm phút, Vĩ đã vào đến những bức tường xanh có đường lượn cong cong mà cô biết rằng nếu nhìn từ trên cao, có sẽ xếp thành chữ Diên Vĩ cực kỳ duyên dáng.
Lúc này mặt trời đã gần như thẳng đứng và Vĩ thấy ngột ngạt đến độ màu xanh mướt cũng trở nên gay gắt. Cô thoả mãn nhìn sự thành công của mình và quay trở ra. Nhưng ngay lập tức Vĩ nghe thấy có tiếng loạt xoạt như thể vật gì vừa đập mạnh vào lá cây. Cô nhớ tới gã điên hôm nọ và trở nên cảnh giác. Gã luôn lần mò theo cô từng bước nhưng lần này thì hãy thử xem, Vĩ mỉm cười, cô sẽ cho gã ngộp thở vì nắng trong một ma trận thực sự. Vĩ nhắm mắt vài giây để mường tượng lối ra và chuẩn bị lừa kẻ gàn dở vào những đường dích dắc, nhưng bất chợt cô nghe thấy có tiếng nói, và là tiếng nói chuyện của ít nhất hai người.
Vĩ dò theo bức tường xanh. Âm thanh phát ra từ đúng góc nhọn của chữ V, nơi mà lần trước cô đã nấp ở đó để chờ đợi trong cơn sợ hãi, là tiếng của một người đàn ông và một người phụ nữ trong bản. Vĩ không hiểu gì cả song qua cao độ của giọng nói, cô đoán được họ đang tranh luận điều gì đó khá gay gắt và sau cùng là những tiếng giằng co kèm theo âm thanh nấc nghẹn của người đàn bà. Cơn tò mò của Vĩ lên đến cực điểm. Cô vội vòng lên đằng trước và nhìn thẳng vào góc nhọn.
Một thanh niên trong bản mà đôi lúc cô vẫn nhìn thấy, còn người kia, Vĩ nheo mắt lại vì nắng, cô ngạc nhiên, chính là cô gái Vĩ gặp đêm đầu tiên hai mẹ con ngủ trong ô tô ở sân trang trại, chủ nhân của ngôi nhà đá ong thứ chín. Chiếc áo đen bằng vải thô của cô ta bị kéo tụt xuống dưới để lộ khuôn ngực tròn trịa trắng loá dưới nắng. Nhìn thấy Vĩ, cả hai đều bị bất ngờ. Người thanh niên có vẻ lo lắng và sợ hãi nhưng trái lại, cô gái nhìn Vĩ bằng ánh mắt khó hiểu. Qua làn nước mắt lóng lánh nhoè nhoẹt trên gương mặt cô ta, Vĩ nhận thấy một sự khó chịu pha lẫn căm ghét.
Cô nhún vai vẻ xin lỗi đã làm phiền rồi vội vàng quay trở ra. Sao họ không chọn một nơi nào đó dễ chịu hơn với bóng râm mát mẻ? Chắc họ nghĩ ma trận là nơi sẽ chẳng ai tìm thấy họ; Tại sao cô ta lại khóc? Có thể cô ta đang giận anh chàng kia. Đó là chuyện bình thường; Tại sao cô ta lại nhìn Vĩ bằng ánh mắt khác thường thế? Đây là lần thứ hai rồi. Ánh mắt cô ta rất kỳ lạ. Chắc lại do Vĩ tưởng tượng. Cô ta bị người khác nhìn thấy trong tình thế chẳng đẹp mắt gì. Khó chịu là điều hiển nhiên. Vĩ cứ tự hỏi rồi tự trả lời lúc đi dọc những bức tường xanh.
Không phải, tất cả những người ở đây đều nhìn cô bằng ánh mắt khác thường, đôi vợ chồng già ban sáng, lão thầy mo, Ráy, và cả cô ta nữa, như thể không phải chỉ cô là một người khách lạ, như thể tất cả đều đã BIẾT cô, tại sao vậy? Vĩ chưa trả lời được câu hỏi này. Cô cảm thấy đầu nhức âm ỉ dưới ánh nắng trưa gắt bỏng.
Vĩ lại nghe thấy tiếng sáo réo rắt. Âm thanh quen thuộc làm tâm trí cô nhẹ bỗng.
Vẫn là bản nhạc ấy, giai điệu ấy lặp đi lặp lại, nhưng Vĩ cảm thấy trong đó có một sự khắc khoải vừa như tuyệt vọng lại vừa như giục giã. Đúng lúc đó, dáng người cao lớn của Lưu hiện ra ở cuối hành lang. Cô ngạc nhiên.
– Sao anh biết em ở đây?
– Không thấy em đâu nên anh đoán em đang mê mẩn trong cái mê cung này. – Lưu nói, giọng không hài lòng. – Em nên giữ gìn, đừng đi lang thang giữa trưa nắng như trẻ con thế.
– Em chỉ định đi tìm cái lắc hôm trước đánh rơi trong này. – Cô nói dối – Anh… đợi đã, anh có nghe thấy tiếng sáo không?
– Không.
– Anh nghe này, nghe thử lại xem. – Cô nhắc lại đoạn nhạc.
Lưu chăm chú, rồi quả quyết lắc đầu.
– Sáo ở đâu? Anh chịu, chẳng nghe thấy gì.
Vĩ kinh ngạc.
– Nó rõ đến như vậy. Bảo sáng nay cũng nghe thấy.
– Không, anh không nghe thấy gì hết. Mình về ăn trưa thôi. Hôm nay là ngày cuối cùng để hoàn thành trang trại. Tối nay tổ chức cho họ một bữa liên hoan nho nhỏ và quyết định xem những người nào sẽ ở lại để giúp việc cho Trại Hoa Đỏ.
– Khi nào thì thợ về hả anh?
– Sáng sớm ngày mai.
– Những ai sẽ ở lại?
– Phải hỏi ý kiến họ đã. Chiều nay sẽ biết. Em cũng là chủ trang trại, em sẽ lựa chọn họ.
Đống lửa to giữa sân hắt ánh màu vàng cam lên từng khuôn mặt đen đúa. Lưu đã tiến lên một bước, tay nâng cao cốc rượu.
– Tôi và vợ tôi, Diên Vĩ, cảm ơn tất cả những người đã có công xây dựng nên Trại Hoa Đỏ.
– Một công trình tuyệt vời . –Sương đế thêm. – Chúng ta sẽ tổ chức lễ khánh thành vào tuần sau, nhưng lúc đó nhiều người ở đây sẽ không có mặt, nên hôm nay coi như mời tất cả ăn khánh thành sớm.
Vài tiếng vỗ tay đì đẹt từ những tay thợ đồng bằng. Raý đứng ra giữa phiên dịch lại cho những người trong bản. Khi Ráy nói xong, họ thộn mặt ra. Phần lớn quan tâm nhiều hơn đến chú bê da vàng đang nhỏ từng giọt mỡ trên đống lửa. Chị phụ nữ lúc chiều nhắc nhở Bảo tránh xa khỏi chuồng gấu đang tập trung điều khiển một đầu xiên bê. Chị ta tỏ vẻ dửng dưng trước mọi chuyện đang diễn ra xung quanh. Thực ra, không khí khá tẻ nhạt, không hề giống một đám lửa trại mừng khánh thành như lẽ ra phải thế.
– Còn một điều nữa – Lưu tiếp tục
– kể từ bây giờ, Trại Hoa Đỏ sẽ cần đến một số nhân công phục vụ trong trang trại. Tôi rất muốn biết những ai có thể ở lại đây?
– Cành nhiều càng tốt – Sương lại phụ hoạ
– các anh chị sẽ không phải làm việc vất vả, từ nay trở đi được sống sung sướng như ở trên thiên đường. Trại Hoa Đỏ thực sự là một thiên đường.
Vĩ nhìn Sương đang khoát tay bằng một điệu bộ lố lăng. Gã luôn có thói quen phóng đại mọi chuyện lên như thế.
– Những người ở lại sẽ được thu xếp ở trong dãy nhà kia. – Sương chỉ tay về phía dãy nhà sàn nhỏ hơn nằm khuất sâu sau rừng cây nhân tạo. Tuy nhiên không ai buồn nhìn theo tay gã vĩ tất thảy đều biết chỗ ấy rồi.
– Những cái lều tạm ngày mai sẽ phá đi và mọi người chuyển đồ đạc lên đấy.
Ráy tiếp tục dich lại bằng thổ ngữ. Những người dân bản nhìn nhau không tỏ thái độ gì. Vĩ chưa bao giờ thấy những con người này thể hiện cảm xúc ngoài ánh mắt khó hiểu mà vài lần cô bắt gặp. Cả bản có mặt đầy đủ, ngoại trừ ba người chủ của ngôi nhà đá ong thứ chín. Sương hét to.
– Nào, các anh chị mạnh dạn lên. Ai muốn ở lại, hãy giơ cao tayRáy lại nói vài câu. Tức thì có vài cánh tay giơ lên quá đầu. Lưu và Sương nhìn một lượt rồi gật gù. Tất cả những người ở lại gồm có Ráy, ông trưởng bản già đến độ mỗi lần phiên dịch Ráy phải hét vào tai ông ta thêm một lần nữa, hai vợ chồng già sáng nay cho bé Bảo nghịch đất, lão thầy mo, người thanh niên Vĩ bắt gặp trong ma trận và chị phụ nữ đang phục vụ xiên bê. Không khó khăn gì để nhận ra những người không muốn rời trang trại đều già cả và chậm chạp. Những người trẻ hơn phần lớn phấn khởi với món hời đang cầm trong tay và mải toan tính những dự định cỏn con của họ.
Người thanh niên, Vĩ dễ dàng giải thích được lý do của anh ta khi nhớ lại cảnh tượng lúc sáng. Ráy là người nơi nào cũng thích nghi được và chị ta có vẻ tham tiền, trong khi tay Sương hào phóng lại đang rất cần một người địa phương thông thổ ngôn ngữ. Còn chị phụ nữ kia, Vĩ chưa tìm được lý do khiến chị ta ở lại. Cô ghé sát tai Lưu nói khẽ.
– Còn một số người nữa?
– Ai?
– Ba người trong…
– À, kệ họ. Mấy người đó không bao giờ tham gia những việc chung của dân bản, nhưng họ sẽ ở lại. Họ nhất định muốn sống trong ngôi nhà tối tăm ấy. Anh nghĩ cũng chẳng ảnh hưởng gì.
– Không phải vì ngôi nhà đâu, anh không biết lý do đấy thôi. – Vĩ cười tinh quái.
– …
– Cô gái ấy ở lại là vì anh chàng kia, anh ta cũng thế. Anh đang biến Trại Hoa Đỏ thành thiên đường cho họ.
– Vậy hả? Sao em biết? – Lưu tỏ vẻ ngạc nhiên.
– Em nhìn thấy.
Lưu búng tai Vĩ.
– Đúng là phụ nữ, chỉ giỏi rình mò. Kệ họ, càng có lý do để họ ở lại và phục vụ trung thành cho trang trại.
– Cô gái thì được, còn…
– Thằng điên chứ gì, mọi người đều nói không phải lúc nào nó cũng lên cơn, chắc em làm cho ai nhìn thấy em cũng đều phát điên lên như thế.
– Còn đùa được.
Lưu không nói thêm nữa vì đang mải rạch nhát đầu tiên vào lườn con bê giờ đax thành màu nâu bóng. Những câu bông đùa của Lưu làm Vĩ yên tâm. Vả lại, cũng đã ngót một tuần nay, cô không nhìn thấy gã điên quanh quẩn trong sân trại. Có lẽ gã thấy đông người nên sợ.
Toàn bộ tốp thợ và dân bản xúm xít quanh con bê. Họ chen chúc và bám xung quanh đông đến nỗi che hết ánh sáng của đống lửa. Vĩ đứng lùi lại một chút. Sân trại trở nên tối om. Bé Bảo đã bị đám đông đẩy bật ra khỏi con bê nên có vẻ rất tức giận. Cậu nhảy loi choi xung quanh để may ra tìm được một kẽ hở nào đó lách vào.
Bất ngờ, Vĩ thấy có người đang nhìn mình chăm chú. Lão thầy mo. Lão ta không chen vào đám người kia mà đứng tách ra một góc. Đôi mắt lão ánh lên một tia quái đản. Khi cô bắt gặp ánh mắt kỳ quặc của lão, đôi môi mỏng dính nhếch lên một nụ cười khiến Vĩ rợn tóc gáy. Lão thầy mo chưa già, vẫn còn nhanh nhẹn, cơn cớ gì khiến lão ở lại trong khi những người dân bản rời đi đang rất cần lão. Vĩ cần trao đổi với Lưu chuyện này. Tất cả sẽ đi khỏi đây trước khi mặt trời mọc và rất có thể Lưu sẽ kiếm được một lý do hợp lý buộc lão cũng phải đi cùng mọi người.
Cô đưa mắt tìm Lưu nhưng không thấy anh đâu. Lão thầy mo cũng đã biến mất. Cô lấy một miếng thịt bê cho mình. Thịt bê chứa rất nhiều axit folic, sẽ tốt cho đứa trẻ trong bụng cô. Bác sỹ riêng của Vĩ đã dặn dò cô kỹ lưỡng về mọi dưỡng chất cần thiết cho bào thai cũng như những điều cô cần tránh.
Bữa tiệc đã gần tàn và Vĩ cảm thấy một cơn buồn ngủ trĩu nặng trên mi mắt.
– Chuẩn bị đi ngủ đi con. – Cô quay sang bé Bảo.
– Con vẫn chưa ăn xong mà.
– Bảo cố nghĩ ra một lý do chính đáng để không phải đi ngủ sớm.
– Hôm nay con đã ăn rất nhiều rồi. Con phải đi ngủ đúng giờ. Thức khuya không tốt cho mắt của con.
Vĩ nhìn quanh. Một số đã tản mát về lều của mình để soạn hành lý cho sáng mai. Cô vẫn không nhìn thấy Lưu đâu.
– Con lên nhà thay quần áo ngủ trước đi nhé. Mẹ đi tìm ba Lưu.
Vĩ vội vã vòng ra sau và trèo lên nhà lầu để dễ quan sát. Biết đâu Lưu đang xem lại một vài chi tiết nào đó để nhờ tốp thợ sửa chữa trước khi họ rời đi mất. Nhưng từ trên lan can nhà lầu, cô không thể nhìn thấy gì hơn ngoài khu vực có ánh sáng duy nhất là đống lửa nướng bê giờ chỉ còn leo lét. Đêm nay trăng thượng tuần. Cái đường cong nhỏ xíu trên nền trời đen sẫm không đủ để Vĩ nhận ra bất cứ vật gì từ khoảng cách năm mét.
Khi cô thất vọng định bước xuống thì chợt nhìn thấy có ánh sáng loé lên từ phía những bụi cây rậm rạp. Chính xác là nó xuất phát từ sau đó. Ánh sáng nhỏ và yếu, bình thường sẽ rất khó nhận ra, nhưng trong đêm không trăng này, nó khiến Vĩ chú ý. Cô nheo mắt quan sát lại lần nữa. Nó tắt ngúm rồi lại loé lên. Lần này, nó chuyển động. Ma trận. Dứt khoát trong ma trận có người.
Vĩ vội vã chạy xuống sân, băng qua khoảnh cây và bước vào những dãy hành lang hun hút. Tuy nhiên, giờ nhắm mắt cô cũng có thể đi lại trong này mà không bị mất phương hướng. Chỉ mất năm phút, Vĩ đã vào đến tâm ma trận. Ánh sáng ban nãy không còn nữa, nhưng rồi cô thấy nó quay trở lại, lần này ngay trước mặt cô. Vĩ còn nghe cả một vật nặng bằng kim loại đang bổ xuống đất sâu.
Những bước chân Vĩ lặng lẽ và cô cố gắng thu mình lại để không bị chạm vào lá cây. Vĩ rẽ phải, rồi rẽ trái. Cô nín thở. Khi cô đứng ngay tại hành lang có ánh đèn, bóng cô trùm lên nó, tạo thành một vệt đen dài. Tức thì kẻ kia quay phắt lại. Vĩ không nén nổi một tiếng kêu kinh ngạc. Lão thầy mo. Lão đào một cái lỗ đất sâu hoắm và điều làm cô sững sờ hơn cả là những thứ trong chiếc hộp sắt dính đầy đất mà lão vừa đổ ra: những thỏi vàng phản chiếu màu sắc nguyên thuỷ của nó dưới ánh nhợt nhạt của cây đèn măng sông.
Sau vài phút hoảng hốt ban đầu, lão ta nhận ra Vĩ. Lão nhếch mép cười, những ngón tay cáu bẩn bấm mạnh lên cán cuốc. Vĩ điềm nhiên bước qua người lão, vẻ như đang đi dạo, cố giữ cho dáng người được bình thản. Khi rẽ sang hành lang khác, cô đi một mạch ra khỏi ma trận, rồi trèo lên từng bậc cầu thang của nhà sàn lúc nào không hay. Cô nhìn thấy Lưu đang chơi vật nhau với bé Bảo ở giữa nhà.
– Anh đi đâu từ nãy giờ vậy? – Cô ngạc nhiên.
– Chắc hồi trưa anh ăn phải thứ gì đó nên đã chiếm giữ nơi trọng yếu nhất của Trại Hoa Đỏ suốt nửa tiếng đồng hồ. – Lưu lấy tay xoa bụng, miệng cười vui vẻ nhưng khuôn mặt có vẻ hơi mệt mỏi và căng thẳng.
– Em xoa dầu cho anh nhé. – Vĩ vội vàng đi vào phòng lấy dầu để che giấu vẻ bối rối.
– Ừ, cho anh cả một khăn nóng nữa. – Lưu nói với theo
– Từ sáng loay hoay với bọn thợ ngu đần giờ mệt ù cả tai.
Vĩ tĩnh trí lại. Cô đã thay đổi ý định. Cô không muốn để lão thầy mo ra khỏi Trại Hoa Đỏ cùng những người khác vào sáng ngày mai. Số tài sản mờ ám và hành động lén lút trong ma trận hiển nhiên là bất bình thường.
Vĩ xoa nhẹ dầu gió lên hai thái dương Lưu. Anh nhắm nghiền mắt lại, có phần mệt mỏi hơn ban nãy.
– Anh à, lão thầy mo…
– Anh mệt quá, anh đi ngủ đây.
– Vâng, anh cứ vào phòng trước, để em cho Bảo đi ngủ rồi sẽ lấy khăn nóng.
Nhưng khi Vĩ quay trở lại, cô đã nghe thấy tiếng thở đều đều của Lưu. Vĩ mệt mỏi nằm xuống bên cạnh. Đôi mắt cô mở to. Tiếng sáo hồi sáng quay trở lại. Nó vẫn hệt như thế, chỉ có điều, lần này Vĩ cảm thấy trong đó một sự chẳng lành. Đã gần nửa đêm, người đàn bà cô gặp trong ngôi nhà cổ lẽ nào vần còn đang thổi sáo. Âm thanh lặp đi lặp lại làm Vĩ căng thẳng. Cô mở hé cánh cửa sổ cho bớt ngột ngạt. Đêm trăng thượng tuần khiến cả sân trại tối đen như thể bên dưới là một vực thẳm khổng lồ.
Giai điệu thê thảm đã biến mất, thay vào đó là tiếng cười ồn ã của trẻ con và những bước chân nện thình thịch trên nền đất. Cô thấy đứa trẻ cuối cùng của đoàn rồng rắn ẩn hiện trước mặt. Nó nhe răng chế giễu và nhìn Vĩ bằng ánh mặt độc ác. Máu nóng dồn lên mặt. Vĩ quờ tay, đứa trẻ cười ré lên rồi lách mình trượt khỏi bàn tay Vĩ. Nó đây rồi. Nó đã trở lại trong lòng bàn tay cô và đôi mắt nó trợn trừng sợ hãi. Mười đầu ngón tay Vĩ xiết chặt. Làn da cổ của đứa trẻ ấm nóng. Nó nhìn cô kinh hoảng. Vĩ hét lên” Đồ khốn. Mày đừng hòng thoát lần nữa”. Đám đông xung quanh cô chửi rủa và giằng Vĩ ra khỏi đứa bé. Điều đó làm Vĩ điên tiết. Cô dồn hết sức mạnh xuống cánh tay, nhưng rồi cô thấy hẫng, đứa trẻ đã thoát khỏi bàn tay cô. Nó ho sặc sụa và bàn tay bé nhỏ của Vĩ bị những bàn tay to lớn như gọng kìm xiết chặt. Giờ đến lượt cô giãy giụa. Cô vùng mạnh người. Lưu vẫn thở đều bên cạnh, thỉnh thoảng lại ngáy một tiếng nhè nhẹ.
Vĩ thấy gió từ khe cửa lùa vào người lạnh toát, và mười đầu ngón tay cô mỏi nhừ. Cô ngồi dậy đóng chặt cửa lại và rót cho mình một ly nước lạnh. Tiếng sáo vẫn văng vẳng. Vĩ nhìn đồng hồ. Đã ba giờ sáng và bà ta chỉ thổi một điệu duy nhất từ lúc nửa đêm đến giờ. Tiếng sáo ám ảnh Vĩ. Nếu cô không cố gắng ngủ tiếp, cô sẽ hoá điên vì điệu nhạc quái dị này. Vĩ vùi mặt vào người Lưu. Anh vẫn nằm yên không đọng đậy. Cô xoay người bên nọ bên kia và lần này cô thấy mình ngủ thật.
Giấc ngủ tách cô khỏi cơ thể, soi rõ khuôn mặt nhợt nhạt của cô đang nép sát vào Lưu. Bỗng có bóng người vừa lướt qua cửa sổ. Người đàn bà mặc đồ đen. Vĩ đã gặp cô ta trong giấc mơ trước, nhưng lần này, cô hy vọng cô ta không dẫn dụ cô vào ngôi nhà kinh khủng đó nữa.
Cô ta đang đứng giữa sân và thật kỳ lạ khi Vĩ có thể nhìn rõ mọi thứ trong đêm tối. Người đàn bà vẫy cô, ra dấu hãy tỉnh dậy và đi theo cô ta. Vĩ sẽ không để mình bị đánh lừa thêm một lần nữa, nhưng cô sẽ xuống sân để xem mặt cô ta cho rõ, để nhớ lại xem cô ta là ai, nhất định phải là người cô đã từng gặp và rồi bị tiềm thức chắp nối thành một nhân vật quen thuộc trong cơn ác mộng.
Người đàn bà làm động tác gấp gáp hơn, ve thúc giục và lo lắng. Vĩ cũng lo lắng. Chị ta định nói gì nhỉ? Vĩ sẽ xuống đó, hình như đang có điều gì nghiêm trọng xảy ra, nhưng đôi mắt cô ríu lại, cô buồn ngủ quá, cô muốn ngã lăn ra sàn. Bàn chân cô nặng như đeo chì. Cô nói to” Tôi buồn ngủ quá. Tôi không thể dậy nổi”, song miệng cô chỉ hớp vào không khí. Không có âm thanh nào thoát ra khỏi cổ họng.
Người đàn bà vận đồ đen vội vã tiến sát lại cửa sổ và cất tiếng gọi. Vĩ nghe cô ta nhắc đến tên mình, một cách giục giã. Cô hiểu rằng cô ta muốn cô đi theo, để giúp cô ta làm một việc gì đó quan trọng, cực kỳ quan trọng. Cô cúi xuống, khuôn mặt xinh đẹp vô cùng quen thuộc mà Vĩ vẫn chưa nhớ nổi: Đôi mắt đen, sống mũi thanh tù và mái tóc mềm mại. Nhưng thật kinh khủng, thái dương người đàn bà vẫn tuôn đầy máu như lần trước. Máu nhỏ xuống chiếc áo màu đen và đỏ loang thành từng mảng. Lần này, Vĩ cố dồn không khí ra cổ họng để phát thành tiếng hét kinh hoàng. Lưu ngồi bật dậy.
– Em sao thế?
Vĩ ngơ ngác. Cô bật khóc.
– Em không biết. Người đàn bà áo đen…Cùng lúc đó có tiếng gào thất thanh ở bên ngoài sân trại. Vĩ nghe thấy những âm thanh xôn xao vè hỗn loạn và tiếng chân người chạy rầm rập. Lưu vội vã vùng dậy.
– Em ngồi nguyên đây. Để anh xuống xem có chuyện gì.
Lưu mặc quàng chiếc áo sơ mi và cuống lên xỏ chân vào đôi dép bông của Vĩ. Khi Lưu mỏ cửa bước xuống nhà, anh quay lại dặn thêm lần nữa.
– Em nhớ ngồi nguyên đây, đừng ra ngoài.
Vĩ ngồi im như tượng đá. Cô ngồi im vì bàng hoàng,cô ngồi im vì luôn nghe lời chồng. Lưu đã dặn Vĩ đừng ra ngoài, vì thế, cô ra ngoài tất sẽ chẳng hay ho gì. Kim giây trên chiếc đồng hồ treo tường nhấc từng bước chậm rãi. Tiếng người lao xao nhưng không còn những bước chân nhộn nhạo nữa. vĩ đoán rằng họ đã yên lặng tập trung vào MỘT CHỖ NÀO ĐẤY và MỘT THỨ GÌ ĐẤY. Vĩ thậm chí không dám đưa tay đẩy cánh cửa sổ. Cô yên lặng chờ đợi, rồi chừng như không thể chịu đựng thêm nữa, Vĩ mở cửa ra ngoài.
Trời mới hơi hửng sáng, ánh sáng lờn lợt và u ám. Đôi chân trần của cô chạm vào nền gạch ẩm ướt và lạnh buốt. Không có đôi dép bông, Vĩ cảm thấy cơ thể mình không được bảo vệ. Cô đi như chạy về nơi phát ra những tiếng ồn ào. Cô băng qua sân sau, vượt qua nhà lầu và tiến thẳng về phía khoảnh cây tối tăm. Tất cả những người trong trang trại đều đã có mặt ở đây, chắc chắn là như thế.
Ngôi nhà đá ong thứ chín.
Họ đã ùa cả vào trong nhà, và những người không chen vào được đành đứng ngoài cửa. Vĩ thấy Lưu lách đám đông đi ra., Lần đầu tiên, cô thấy mặt Lưu tái đi. Đôi mắt anh thất thần và gò má nhợt nhạt. Cô lao vào giữa đám đông và hét to.
– Cho tôi vào.
– Không, em đừng vào. – Lưu túm lấy tay Vĩ, bàn tay anh lạnh ngắt.
Vĩ vội giằng ra và dùng hết sức mình để chen lấn. Nhưng cô không cần phải làm cái việc vô ích ấy, bởi tất cả đều rẽ ra cho cô vào. Ở đây cô là bà chủ, và những người đứng ngoài đều muốn nhường cho cô cái đặc quyền mà họ đang xếp hàng chờ đến lượt. Mùi mồ hôi pha trộn của đám thợ làm cô muốn ói, và cô ói thật, nhưng bụng cô trống không. Vĩ chưa vào ngôi nhà này bao giờ. Nó kín đáo như một hang động và mặc dù bên ngoài nhìn nóc nhà khá cao, nhưng khi vào trong nó thấp lè tè chỉ cách đầu người một sải tay. Người ta tập trung cả ở bên mé trái. Vĩ thấy mùi ẩm mốc, mùi ảm đạm và cả mùi chết chóc. Họ đang đứng trước một căn phòng tối om. Cô thở hổn hển.
– Cho tôi vào.
Nhưng lần này họ không còn chỗ để lùi. Vĩ đành thò cổ vào một khoảng trống, và ngay lập tức cô thấy bụng quặn lên. Đôi chân cô chới với. Ngay trước cửa căn phòng chật hẹp, một thân người đu đưa với hai cánh tay buông thõng, vì trần nhà rất thấp, nên khuôn mặt kẻ thắt cổ tự tử giờ đang nhìn chòng chọc vào đám người xung quanh. Đôi mắt, kỳ lạ, không giống những xác chết trong các trường hợp tương tự, chúng dường như vẫn còn sống. Và khi Vĩ ngước lên, nó còn nguyên vẻ khó chịu và căm ghét như lúc nhìn thấy cô trong ma trận. Vĩ lùi dần ra cửa. Đôi chân cô tê dại. Có một người đang lầm bẩm bên cạnh cô bằng giọng nói quen thuộc.
– Lời nguyền. Bây giờ nó đã chấm dứt. Cô ta là người cuối cùng của dòng họ.
Cùng lúc đó, một thân hình nhao đến trước mặt Vĩ bằng dáng điệu hung tợn. Gã điên trợn mắt lên và tuôn ra một tràng thổ ngữ.
– Hắn nói gì thế chị Ráy?
– Hắn bảo rằng…hắn biết ai là kẻ giết chị hắn.
Một gã thợ xây đứng cạnh đó nói đế vào.
– Sinh ra trong dòng họ ấy, không bị điên mới lạ.
Thì ra ai mới đến đây cũng đều được lĩnh hội câu chuyện hoang đường này. Vĩ đưa mắt nghi ngờ nhìn Ráy. Chị ta có vẻ hiểu ỹ nghĩa của cái nhìn ấy nên thanh minh.
– Tại mọi người cứ hỏi tôi, nhưng đây là chuyện có thật. Cô thấy rồi đấy. Chứng cớ đang ở trước mắt cô, ở trong kia.
– Chị ta hất đầu về phía ngôi nhà, rồi quay sang Vĩ thì thầm. – Bà ấy đã không thể bào vệ được con gái mình. Bà ấy đã nhờ chúng tôi, nhưng không ai bảo vệ được cô ta thoát khỏi quỷ dữ. Đó là nghiệp chướng.
Gã điên vẫn lải nhải bằng thổ ngữ và bất thình lình thò hai tay ra xiết lấy cổ Vĩ. Cô ngạt thở. Lần đầu tiên cô thấy mặt mình sát với mặt gã. Đôi mắt gã điên dại và miệng thì sùi bọt. Mắt cô hoa lên, rồi cô thấy cơ thể mình hẫng khỏi mặt đất.
Khi tỉnh dậy, Vĩ thấy tấm lưng to lớn của Lưu đang ở bên cạnh. Anh ngồi bất động và cô hoàn toàn không nhìn thấy khuôn mặt. Nghe tiếng cựa mình, Lưu quay lại. Khuôn mặt anh gầy rộc đi và đầy lo lắng.
– Em có sao không?
– Em không sao. Có chuyện gì vậy?
– Thằng điên bóp cổ em, chắc nó hoảng loạn. Em có ngất đi một lúc.
– Cô gái kia…sao rồi? Ý em là người ta đã hạ cô ấy xuống chưa?
– Anh xin lỗi. Em nói đúng. Nơi này không tốt lành. Những chuyện xảy ra đối với em ngày hôm nay là do anh. Anh đã nhất quyết xây Trại Hoa Đỏ và đã để họ ở lại. Ngay hôm nay, cả nhà mình sẽ về thành phố.
Vĩ cố gắng mỉm cười.
– Chuyện không may tình cờ thôi. Anh nói đúng. Mình nên về rồi một thời gian nữa sẽ quay lại. Để cho cái không khí này qua đi đã.
– Em nằm nghỉ nhé, để anh xuống thông báo với Sương. Cũng còn cần phải dặn dò một số công việc nữa. Em có cần gì cứ bảo chị Ráy. Anh sẽ bảo bà ấy lên đây.
– Không, em không muốn bà ấy ngồi cạnh. – Vĩ lắc đầu quầy quậy.
Mỗi lần gặp Ráy là đầu óc Vĩ cứ lộn tùng phèo lên. Chị ta luôn nhồi cho cô những ý nghĩ kỳ quặc khiến cô luôn ở tâm trạng bất an.
Vĩ nghe thấy giọng nói của Sương và Lưu văng vẳng bên ngoài. Hẳn là họ đang đứng ở sân sau. Vĩ áp sát tai vào thành nhà.
– Anh điên rồi. Em đã gửi giấy mời đi khắp nơi.
– Thì mình hoãn lại, hoặc không tổ chức nữa.
– Không thể được, khách mời toàn những nhân vật quan trọng, cả những bạn hàng tiềm năng của công ty. Mình mời họ rồi lại báo hoãn, sao làm thế được.
– Hay cậu ở lại chủ trì?
– Không được, anh và chị Vĩ là chủ trang trại, nếu vắng mặt cả hai người sẽ là thiếu tôn trọng họ.
– Tôi không thể để vợ tôi ở lại sau những chuyện ngày hôm nay được. Cô ấy đang có thai, mà thằng điên kia có thể làm lại việc đó bất cứ lúc nào.
– Thế này đi vậy. Anh đưa Diên Vĩ về và sau đó quay lại để chủ trì bữa tiệc.
Lưu hơi ngập ngừng.
– Thế cũng được. Cậu kiểm tra xe giúp tôi. Chúng tôi sẽ đi vào hai giờ chiều nay.
Vĩ ngượng ngồi dậy. cô vẫn thấy đầu đau như búa bổ. Tiếng cồng chiêng âm âm khắp trang trại. Cô đoán họ đang làm lễ khâm liệm người chết. Vĩ chợt nhớ ra từ sáng vẫn chưa nhìn thấy bé Bảo. Cô hốt hoảng ra khỏi phòng. Bảo không nên ra ngoài lúc này, rất có thể thằng bé sẽ giáp mặt gã điên và lại gặp chuyện rủi ro như cô khi nãy.
Trang trại vắng tanh. Toàn bộ tốp thợ xây đồng bằng và những người tối qua tuyên bố sẽ rời khỏi trang trại chắc hẳn đã đi từ lúc cô đang bị ngất trong phòng. Họ không muốn chứng kiến cảnh tượng ảm đạm này thêm một phút nào nữa. Vĩ đi về phía nhà lầu. Cô nhìn thấy lão thầy mo đang nhảy múa quanh một thân cây đẵn nằm dưới mặt đất. Lão ngân nga những âm điệu kỳ dị. Ông trưởng vản già nua ngồi yên lặng trên một mô đá cảnh, đôi mắt không rõ đang nhắm hay đang mở. Ráy, chị phụ nữ tối qua phục vụ xiên bê và hai vợ chồng già đang xúm vào một vật gì đó nằm trong lòng thân cây. Những tiếng khóc ri rỉ trộn lẫn vào nhau. Một bà già nhỏ bé đang vật vã giữa sân. Lần đầu tiên cô nhìn thấy bà ta nhưng đoán ngay đó là chủ nhân thứ ba của ngôi nhà đá ong, người cô già cuả kẻ thắt cổ tự tử. Bà ta cũng mặc xà cạp đen nhưng không vấn khăn. Mái tọc bạc xổ tung toé trên lớp da trắng tái. Trông bà ta hệt những mụ phù thuỷ mà Vĩ vẫn hình dung. Tuy nhiên, cô không nhìn thấy người thanh niên kia. Cô nhớ ra cả sáng nay cũng không thấy anh ta.
Vĩ tiến lại gần hơn. Ráy đang rắc những hạt vụn màu đen vào trong thân cây. Cô gái đã được liệm bằng những tấm vải trắng và đặt vào trong thân cây khoét rỗng. Giờ cô mới nhìn ra cái dáng nhỏ thó của Bảo khuất sau những người phụ nữ. Nó đang đu cả người vào trong thân cây để xem cho rõ. Vĩ khiếp đảm. Cô vội vàng ra ngăn Bảo lại. Khi Vĩ nắm lấy cẳng tay gầy guộc của thằng bé, cô cố tránh nhìn vào thân hình đang nằm gọn giữa thân cây. Nhưng…đôi mắt đang mở trừng trừng dường như vừa chuyển động. Nó nhìn thẳng vào Vĩ, lộ rõ vẻ căm ghét và khó chịu. Cô lại thấy bụng dưới đau quặn lên.
Vĩ nằm trong phòng. Bà lão hôm trước cho bé Bảo nghịch đất đang ngồi cạnh cô và dùng một chiếc khăn ướt để lau mặt cho Vĩ. Khi thấy Vĩ mở mắt ra, bà lão có vẻ lúng túng và hơi sợ hãi. Cô nhắc đến tên Lưu. Bà ta áng chừng hiểu và đứng dậy ý nói sẽ đi tìm Lưu cho cô. Bé Bảo nhìn cô lo lắng.
– Mẹ,con sợ lắm.
– Mẹ không sao, tại vì em bé trong bụng mẹ nghịch quá đấy mà.
– Mẹ ơi…máu.
Vĩ nhìn theo ngón tay bé Bảo. Những vệt máu in trên tấm nệm cỏ vẫn còn tươi. Vĩ ngồi dậy, kinh hoàng. Máu ở dưới lưng cô, dưới người cô và thấm ướt chiếc pijama màu trắng. Nó đỏ tươi và loang lổ một cách độc ác. Vĩ cuống cuồng bấm số điện thoại. Máy chỉ hiện lên hai vạch sóng.
– Xin lỗi, cho tôi gặp bác sỹ Nga.
– Chị nói to lên, tôi không nghe thấy gì hết.
– Bác sỹ Nga. – Vĩ hét lên.
– Chị chờ máy. Tôi nghe thấy rồi, chị không phải hét lên như thế.
– …
– Nga đang nghe.
– Chị Nga,
– Vĩ nức nở
– em không giữ được nó.
– Xin lỗi, ai đang ở đầu dây?
– Diên Vĩ.
– Diên Vĩ,cô đang ở đâu?
– Em ở trên trang trại.
– Sóng yếu quá, chị không nghe rõ.
– Trang trại. Em không giữ được nó.
– Cô bình tĩnh, cô cứ từ từ kể lại. Chị đang nghe đây. – Bác sỹ Nga dịu dàng.
– Em ra nhiều máu, nhiều máu lắm.
Vĩ nhìn chiếc áo pyjama tiếp tục hằn những vệt màu đỏ. Tai cô lùng bùng. Đầu dây bên kia xào lên những âm thanh ầm ĩ rồi chuyển thành tiếng tút dài. Vĩ bấm lại số.
– Chị Nga, chị có nghe rõ không?
– Cô hết sức bình tĩnh, sẽ không sao đâu.
– Giọng bác sỹ Nga bập bõm hoà lẫn những tiếng lẹt xẹt . – Cô cần …gestan..
duphas…
– Chị nói gì?
– Utrogestan và Duphaston sẽ giữ được thai cho cô.
– Em không có những thứ thuốc ấy ở đây.
– Cô…tuyệt đối…không được…di chuyển.
Máy lại bị ngắt một lần nữa và Vĩ nhìn thấy màn hình trống trơn không một vách sóng.
– Em …bị sao vậy? – Lưu đã đứng sau cô từ bao giờ, giọng anh kinh ngạc.
– Anh…
– Vĩ oà khóc – em sắp mất nó rồi.
– Anh thấy em vừa gọi cho bác sỹ. Bà ấy bảo sao?
– Em cần một số loại thuốc và …em không được di chuyển. Bác sỹ bảo em phải ở lại đây ít nhất đến tháng thứ sáu. – Vĩ thì thầm – Em không thể quay về thành phố vào lúc này. Chúng mình …sẽ ở lại Trại Hoa Đỏ.